Chap 39: Hòa giải

Trận chiến trong hang động.

"Nhẫn thuật nào cũng có điểm yếu. Điểm yếu và rủi ro của nhẫn thuật này..." 

Mangekyou Sharingan vĩnh cửu trên đôi mắt Itachi xoay tròn.

"... Chính là ta!" Anh tuyên bố.

Kabuto ném cho cả hai Uchiha ánh mắt đe dọa.

Sau khi nghe lời hứa sẽ nói chuyện với mình của Itachi khi cả hai hạ xong Kabuto, Sasuke xác nhận:

"Anh lúc nào cũng bảo em "Sau nhé! Sau nhé!" rồi cuối cùng toàn là anh lừa em... ít nhất lần này hãy giữ lời hứa của mình đấy!"

Itachi ở bên cạnh, trả lời:

"Bản chất con người đến chết cũng không đổi... Nhưng anh đã chết một lần rồi. Anh hứa!"

Cả hai anh em đã gần như khống chế toàn bộ trận đấu. Cho đến khi Itachi giới thiệu cấm thuật khác của tộc Uchiha sánh ngang với Izanagi.

Tiên thuật: Đạm vật luân hồi!

Kabuto kết ấn trong hình hài nửa người nửa rắn, khiến vô số cột nhũ đá của hang động tấn công mọi phía, vây kín và chèn ép hai Uchiha.

Itachi chỉ có đủ thời gian thi triển một bàn tay chakra khổng lồ của Susanoo bọc lấy toàn thân Sasuke. Bảo vệ em trai khiến chuyển động của anh bị chậm lại.

Ngay khi ba cột đá nhọn đâm gần vào điểm chí tử của Itachi, một luồng chakra khác vây kín lấy chúng, khiến chúng tan thành mảnh nhỏ. Chỉ có một cột đá phía dưới đâm xuyên qua bắp chân trái anh, vài vệt máu văng ra đất.

"Nii-san!!" Sasuke lo lắng gọi, khi người cậu được bao bọc trong bàn tay Susanoo của anh trai.

Itachi chớp mắt, biểu cảm trên mặt từ sững sờ đến thương nhớ.

"Nếu anh muốn bảo vệ Sasuke và làng Lá, thì em chỉ muốn bảo vệ một người duy nhất trên thế giới là anh."

Cảm giác nỗi đau của khoảnh khắc chia tay ấy ùa về trong tim. Sự dâng trào của cảm xúc trong lồng ngực khi anh nhìn vào thứ chakra vừa xuất hiện rồi tan dần ra.

"Cảm ơn em, Akemi."

Ánh mắt Itachi luyến tiếc và biết ơn.

Kabuto bất bình khi đòn vừa xong không đủ hạ cả hai, nhưng điều hắn để tâm là luồng chakra khác lạ đột nhiên bảo vệ lấy Uchiha lớn tuổi.

"Thứ chakra đó có ý thức riêng hả? Không thể tin được, ... Phải có ý chí đáng kinh ngạc của chủ sở hữu mới có thể in sâu nó vào chakra và để chakra hành động theo nó." Kabuto thật sự ngạc nhiên, một điều hắn không lường trước nữa là vết thủng ở bắp chân trái của Itachi lập tức liền lại trong vài giây.

"Cái quái gì thế?! Tốc độ phục hồi này phải ngang ngửa với Bách Hào Thuật của Tsunade." Gã nửa người nửa rắn cảm thán, bởi hắn đã thấy Bách Hào Thuật của công chúa Ốc Sên trong lần đại nhân Orochimaru đề nghị bà ta chữa đôi tay cho ngài.

Sasuke ở bên cạnh cũng rất bất ngờ về khả năng mới của anh trai. Trong đầu cậu nghĩ đến kỹ năng điều khiển cát của Gaara. Thứ cát trong hồ lô của Kazekage Đệ Ngũ có ý thức của riêng nó, nó sẽ tự động bảo vệ Gaara vào lúc nguy hiểm.

"Ý chí bảo vệ nii-san đã in sâu vào dòng chakra của Akemi trong người anh trai ngay cả khi cô ấy đã chết ư?" Sasuke thầm phán đoán, sững người lại.

Trận đấu cứ thế tiếp diễn, Kabuto có cơ hội thêm một lần nữa tấn công vào điểm chí mạng của Itachi, nhưng đều bị luồng chakra khác lạ chặn lại, cho đến khi hắn rơi vào Ảo thuật Izanami.

Không đành lòng khi thấy con mắt trái của Itachi bị mù, Sasuke tức giận hỏi, khuôn mặt đanh lại.

"Tại sao?! Sao anh lại hy sinh một con mắt cho một kẻ như hắn?!!"

Itachi quan sát Kabuto đứng bất động bằng con mắt còn lại, trong khi mắt trái mình chuyển sang màu trắng.

"Vì Kabuto giống anh trong quá khứ. Anh từng lừa dối bản thân mình, rằng anh không tin tưởng vào sức mạnh của ai khác ngoài anh. Còn hắn, hắn tự lừa dối bản thân, tin rằng sức mạnh của người khác sớm muộn gì cũng thuộc về hắn.

Ánh mắt anh trở nên hoài niệm.

"Anh hoàn toàn cảm thông với hắn. Chúng ta chỉ là những con rối treo lơ lửng trong thế giới shinobi khắc nghiệt này. Anh và hắn từ lâu đã đánh mất khả năng tha thứ và chấp nhận con người thật của mình, nhưng..."

Đôi mắt Itachi hiện lên một nỗi thương nhớ sâu sắc cùng với bao niềm cảm xúc.

"Dù anh có căm ghét chính mình đến đâu đi chăng nữa, em vẫn yêu anh, yêu cả phần trong anh bị chính bản thân anh ghét bỏ."

"Cô ấy vẫn yêu con người thật của anh, yêu cả phần mà anh không thể tha thứ cho chính mình."

Đây là lần đầu tiên Sasuke thấy biểu cảm đó trên gương mặt anh trai, đủ để cậu hiểu tình cảm của anh dành cho người kia ra sao.

Giọng Itachi trở nên trầm thấp hơn:

"Anh đã mang nhiều thân phận đến mức anh quên mất nhân dạng thật của mình. Chính Akemi nhắc cho anh nhớ... và cô ấy đã nói đúng."

Anh mỉm cười buồn bã.

"Tình yêu của cô ấy đã cứu anh. Akemi đã cho anh cơ hội thứ hai."

Itachi nhìn sang Kabuto, kẻ đứng bất động do trúng Ảo thuật.

"Những điều hắn làm là sai trái, nhưng xét cho cùng hắn cũng chỉ là một nạn nhân. Anh muốn cho hắn cơ hội thứ hai để làm lại, giống như cô ấy đã cho anh."

Sasuke nhíu mày, cậu có cảm giác vị trí của Akemi trong trái tim anh trai là một thứ mà mình không bao giờ có thể thay thế được. Thật tệ khi ghen với một người đã chết, một người thấu hiểu nii-san hơn bất kì ai trên thế giới này kể cả cậu và Naruto. Thêm nữa, thứ tình cảm mãnh liệt đến mức in sâu vào dòng chakra ngay cả khi chủ thể đã chết như thế này, Sasuke không đủ tự tin nói rằng mình có thể có sau khi cậu chết.

"Dù vậy, cái giá của một con mắt là quá nhiều. Anh cần gì phải hy sinh đến thế cho một kẻ như hắn!? Anh khác hắn một trời một vực! Anh vô cùng hoàn hảo!" Sasuke khẳng định trong sự kích động.

"Sasuke, anh thậm chí muốn sử dụng một loại Nhãn thuật là Kotoamatsukami lên em. Hơn ai hết, anh đối xử với em như một đứa trẻ. Anh coi em là người cần được bảo vệ, tất cả những gì anh muốn làm là bảo vệ em, vì thế anh đã không tin vào sức mạnh của em." Ánh mắt Itachi hướng xuống với cảm giác hối tiếc.

Tiếp theo, anh nói lên những gì mình nghĩ.

"Không ai trên đời là hoàn hảo cả, vậy nên chúng ta sinh ra là để kế thừa. Bằng cách cạnh tranh và học hỏi người khác, ta mới có thể trưởng thành và tìm ra con đường tươi sáng hơn... như Izanagi và Izanami."

Thẳng thắn đối diện với Sasuke, Itachi nói tiếp:

"Nhìn anh đây, anh muốn em nhận ra điều mà anh còn thiếu. Đừng nghĩ rằng anh hoàn hảo trước mọi thứ."

Itachi thừa nhận tiếp một điều:

"Trong trận đấu với Akemi lúc trước, anh đã thua cô ấy."

Lời đối phương khiến Sasuke ngỡ ngàng, không thể tin nổi.

"Giờ anh sẽ hóa giải Edo Tensei. Bằng cách này, những thây ma sẽ trở về cõi vĩnh hằng, cuộc chiến sẽ dần tới hồi kết." Itachi tuyên bố, ép Kabuto thực hiện ấn tay hóa giải thuật.

Thấy anh trai thực hiện nghĩa vụ bảo vệ làng Lá như vậy, Sasuke cay cú hét lên với tất cả sức lực.

"Tại sao chứ!? Tại sao anh phải bảo vệ chúng!? Sau tất cả những gì chúng đã làm với anh!?? Anh có thể tha thứ cho chúng, nhưng em thì không!"

Cậu thở hổn hển khi đã phát tiết nỗi uất ức và thịnh nộ của mình.

Itachi nhớ về nụ cười tự tin và tràn đầy năng lượng của Naruto.

"Người sẽ làm nên sự thay đổi nơi em không còn là anh nữa. Vậy nên dừng cấm thuật phục sinh này là điều duy nhất anh có thể làm lúc này. Để đỡ bớt gánh nặng phần nào lên vai Naruto." Anh trả lời, Mangekyou Sharingan của một bên mắt xoay tròn khi quay sang Kabuto.

"!?" Sasuke không biết phải nói gì. Cậu cố gắng bật ra những từ ngữ vụng về, ra sức nói lên suy nghĩ thật lòng, bởi cậu chưa bao giờ giỏi trong việc biểu đạt cảm xúc ra bên ngoài cả.

Ánh mắt đen tuyền của Sasuke hướng xuống.

"Em muốn nói chuyện với anh, không chỉ muốn xác nhận điều mà Tobi và Danzo đã nói cho em biết. Ở bên anh khiến em hoài niệm về quá khứ, những cảm xúc ấu thơ bên cạnh người anh trai yêu quý."

Itachi không nói gì, nhưng lắng nghe cẩn thận từng từ một.

"Đó chính xác là lí do, hai anh em mình càng hòa hợp như trước đây... Em lại càng thấu hiểu anh hơn. Nỗi căm hận của em với làng Lá cũng càng thêm sâu đậm, nó trở nên mạnh mẽ hơn cả trước nữa." Sasuke nói trong ánh mắt kiên định.

"Em biết anh trông đợi ở em điều gì, có lẽ bởi anh là anh trai nên anh phản đối em. Nhưng cũng chính bởi em là em trai nên dù anh có nói gì cũng không thể khiến em mảy may suy chuyển. Giống như anh đang cố bảo vệ làng Lá lúc này... em nhất định sẽ hủy diệt nó."

Kabuto lần lượt thi triển các ấn tay giải Edo Tensei.

Các tia sáng chói lọi báo hiệu sự khởi đầu của một hồi kết lóe sáng trên chiến trường. Những linh hồn shinobi đã khuất dần trở lại thế giới bên kia.

Trên trận chiến ngũ Kage với Madara mà sự áp đảo nghiêng hoàn toàn về phía kẻ thù, khi thấy toàn thân Madara phát sáng, Tsunade trong bộ dạng chật vật thầm nghĩ.

"Itachi giải thành công thuật rồi ư?"

Trên chiến trường của Killer Bee và Naruto đấu với những kẻ chuyển sinh khác là các Jinchuriki, khi thấy toàn bộ kẻ thù phát ra ánh sáng chiếu thẳng lên trời, Killer thốt lên phấn khởi:

"Naruto! Các Jinchuriki đang tiêu biến! Itachi thành công rồi!"

Naruto trong gương mặt hộc máu đầy thương tích, thở hổn hển nghĩ thầm trong vui mừng.

"Cảm ơn anh, Itachi!"

"Còn chúng ta hầu như chẳng nên cái tích sự gì! Vậy đâu có được!" Killer phàn nàn vô cùng.

"Đừng nói như vậy! Chúng ta sẽ xử lí việc ở đây!" Naruto kịch liệt phản đối.

Phía chiến trường nơi Kabuto bại trận.

Itachi quay lại phía Sasuke, quyết định cho cậu xem đầy đủ kí ức về đêm định mệnh ấy, không cần che giấu gì nữa.

Sau khi xem xong kí ức của anh trai, Sasuke trở nên sững sờ. Trải qua những cảm xúc chân thật nhất của Itachi khiến cậu ngỡ ngàng, nhưng cũng vì thế mà cậu càng hiểu anh hơn.

Itachi bước từng bước về phía em trai.

"Anh lúc nào cũng lừa dối, rồi xin em tha thứ. Anh luôn xa cách em bằng chính đôi tay này... bởi anh không muốn em bị liên lụy. Nhưng giờ anh nghĩ... có lẽ chính em mới là người đủ bản lĩnh để thay đổi cha, mẹ và tộc Uchiha..."

Đưa đôi tay về phía đầu em trai, anh nói với giọng tràn đầy cảm xúc.

"Nếu có thể đối diện với em ngay từ lúc đầu, anh sẽ cố nhìn nhận theo quan điểm của em và kể em nghe sự thật. Nhưng anh đã thất bại, giờ có nói gì cũng không lay chuyển được em, nên anh sẽ nói những lời từ tận đáy lòng."

Với tay ra sau đầu Sasuke, Itachi kéo người em trai lại, dịu dàng chạm trán cả hai lại với nhau.

Ánh mắt anh đầy trìu mến và ngập tràn tình thương vô bờ bến.

"Em không cần phải tha thứ cho anh. Bất kể từ nay em quyết định làm gì đi nữa... anh vẫn mãi mãi yêu quý em."

Sasuke cả người cứng đơ như tượng đá. Những lời cậu muốn nghe cũng chính là những lời này của anh ấy.

Đôi mắt của hai người nhìn thẳng vào nhau, trực tiếp đối diện với người kia. Bức tường khoảng cách giữa hai anh em được gỡ xuống. Bằng cặp mắt của đối phương, mỗi người càng thấu hiểu nhau hơn.

Itachi trước giờ đều có thói quen đẩy trán Sasuke, như mang suy nghĩ đẩy em trai ra xa để bảo vệ cậu, bởi anh không muốn cậu bị liên lụy.

Nhưng hiện tại, Itachi đã có thể bày tỏ cảm xúc yêu thương thực sự, trực tiếp đối diện sự thật cùng Sasuke.

Khi trán hai người rời khỏi nhau, nét mặt Itachi trở nên trầm lặng hơn. Cái nhìn của anh hướng xuống.

"Sasuke, cho anh thấy khoảnh khắc cuối cùng của Akemi đi. Chắc chắn em đã chứng kiến nó. Làm như khi nãy anh cho em xem kí ức của anh, em làm được đúng không?"

Đôi mắt Sasuke trầm mặc. Khi Akemi qua đời, cậu đã thấy tất cả qua ngưỡng cửa cùng với Naruto.

"Anh chắc chứ? Cô ấy không có một cái chết dễ dàng. Kí ức này sẽ rất khó xem." Sasuke cảnh báo.

Mí mắt Itachi rũ xuống, nỗi đau hiện rõ trên khuôn mặt.

"Cho anh thấy."

Sasuke do dự một hồi trước khi bật Sharingan, nhìn vào mắt anh trai. Cậu dựng lại kí ức của mình bằng Ảo thuật, cho hai người cùng xem chúng.

***

Sasuke đứng bất động, lặng im nhìn từng phần thi thể của người phụ nữ vừa đổi mạng sống để cứu anh trai mình.

Cậu thấy khóe mắt Naruto dâng lên dòng chất lỏng mặn chát, nhưng tay tên đó ngay lập tức lau đi. Thật sự, tên ngốc ấy luôn dễ đồng cảm với người khác như thế, giống lúc Naruto đã khóc trước cái chết của Haku khi đội 7 thực hiện nhiệm vụ ở Sóng Quốc.

Sakura, Hinata và người khác tên là Asahi chạy vào phòng, Naruto chặn họ lại tại cửa.

"Ba người không nên vào đây, đừng trông thấy cảnh tượng này thì hơn..."

Mặc cho cậu ngăn cản, Sakura dùng sức đẩy Naruto ra. Dù không sử dụng nhiều sức, nhưng cũng đủ để cô thấy thứ ở trong phòng.

Sakura run rẩy, ngoảnh mặt lại ngay lập tức, không dám xem nữa. Hinata và Asahi cũng tương tự.

Deidara chỉ đứng nhìn trong im lặng, không phát ra lời lẽ ồn ào như hắn thường ngày.

Kakashi hướng ánh mắt thông cảm về phía cảnh tượng kia.

Orochimaru thản nhiên lẻn vào phòng, lợi dụng lúc Naruto lộ sơ hở. Gã mặt rắn vô cảm khi nhìn vào cơ quan nội tạng và bộ phận cơ thể nằm rải rác trên mặt sàn sát chân giường và mép giường. Mùi máu nồng nặc lan tỏa, còn quanh giường nhuộm thành màu đỏ.

Duy chỉ có thân người và khuôn mặt Itachi đều sạch sẽ, không hề vấy bẩn bởi một giọt máu nào.

Gã mặt rắn chán nản nhận xét:

"Thỏa thuận là thi thể của cô, nhưng ta mong nó còn nguyên vẹn cơ, đâu phải là một đống hỗn độn thế này."

Phàn nàn với người chết cũng chẳng được gì, Orochimaru thi triển tay hóa thành chục con rắn, mỗi con nuốt lấy một bộ phận vương vãi khắp nơi. Lần này, gã đành chấp nhận thua lỗ một chút.

"Đợi đã!!" Sakura và Naruto đồng loạt lên tiếng với cái nhìn không can tâm. Sakura đấm bay một con rắn, còn Naruto dùng kunai chém đứt thân của một con.

Con rắn tới gần cái đầu của Akemi bị Sasuke tóm chặt, ném ra chỗ khác. Cái đầu đã đứt lìa chịu tác động, liền rơi từ giường xuống. Trước khi nó chạm đất, Sasuke kịp thời đỡ lấy cái đầu bằng cả hai tay. Đôi mắt đen của cậu trở nên trầm lặng hơn khi cảm nhận trọng lượng nhẹ bẫng cùng mái tóc dài màu xanh dương tỏa ra khắp bắp tay mình.

Sasuke thật sự muốn nói lời cảm ơn với cô ấy, người đã mang cả thế giới của cậu trở lại.

"Này này, đây là thỏa thuận của chúng ta. Các ngươi xen vào làm gì?" Orochimaru nheo đôi mắt rắn. Hắn nhớ lại những lời Akemi từng nói.

"Tôi cho ông tử thi của tôi. Muốn mổ xẻ hay cắt ghép gì tùy ý ông. Dù sao sau khi tôi chết, nó cũng trở thành đống thịt vô dụng bọc lấy xương. Ít ra giờ nó còn hữu ích một chút.

Đổi lại ông hãy giúp tôi trong cuộc phẫu thuật. Nếu ông không đồng ý, khi chết tôi sẽ đặt lệnh tự hủy vào thân xác mình, khiến nó nổ thành bụi."

Orochimaru còn nhớ nụ cười điên rồ của cô ta thế nào sau khi mời gã lấy thi thể của mình. Akemi đã biết gã thích những thứ hiếm có, hơn nữa cô lại là người duy nhất sót lại của tộc Kuruta, xác của cô quả thực là độc nhất. Vậy nên hắn mới nhận lời.

"Cả ba dừng lại đi! Naruto, không nhớ cô ấy đã nói gì với em sao? Hãy tôn trọng quyết định của Akemi." Kakashi nhắc nhở, dù anh cũng không nỡ nhìn, nhưng đây là lựa chọn của một người đã khuất, chẳng lẽ anh lại để đám học trò làm trái với nó.

Naruto nhớ lại Akemi từng bảo cậu đừng ngăn cản. Đôi mắt cậu và Sakura nheo lại, vẻ bất lực và bi thương.

Những con rắn từ tay Orochimaru nuốt trọn từng bộ phận rải rác của một người. Khi một con rắn chờ nuốt cái đầu trên tay Sasuke, gã lên tiếng thúc giục:

"Sasuke, thứ đó là của ta rồi. Cậu có thể đưa nó cho ta không?"

"Thứ đó..." Sakura lẩm bẩm, nhắc lại hai từ mà Orochimaru vừa nói, rồi bật khóc nức nở.

"Hiện thực... thật tàn nhẫn." Hàng nước mắt của cô chảy dài. Hai cô gái còn lại cũng vậy, họ chỉ khóc trong yên lặng.

Kakashi cũng nhíu lông mày lại sâu hơn, cái cảm giác mà người mình biết đột nhiên biến thành một thứ vô tri... thật sự rất tồi tệ.

Con rắn mở cái miệng rộng, vồ lấy cái đầu trong tay Sasuke. Cậu giữ khư khư vật trong tay một hồi, đôi mắt đen thoáng hiện cảm xúc thương tiếc trước khi buông tay. Con rắn nuốt lấy cái đầu, Sasuke nhìn theo những sợi tóc xanh lam dài dần mất hút vào trong miệng nó.

Khi đã dọn mọi thứ, Orochimaru biến mất nhanh chóng, để lại một bầu không khí tang thương cho những người còn lại.

***

Itachi thấy được tất cả qua Ảo thuật của Sasuke, bao gồm những lời nói cuối cùng của Akemi, chính xác như những gì anh nghe được khi hôn mê... và thi thể cô ấy ra sao...

Itachi thở hắt ra một hơi, lấy tay ôm chặt lấy lồng ngực, môi run khẽ. Anh quay lưng lại với em trai, cố gắng xử lí nỗi đau cắt linh hồn mình ra thành từng mảnh. Dù đã tưởng tượng ra bao phiên bản tàn khốc, nhưng tận mắt chứng kiến cái chết của cô ấy...

Sasuke nhìn vào lưng Itachi. Cậu thấy vai anh run nhè nhẹ, bàn tay Itachi đưa lên khuôn mặt, cố che đi biểu cảm.

Chỉ từ phía sau, cậu đã thấy được mức độ tổn thương và tan vỡ của anh trai như thế nào.

"Nii-san..." Sasuke muốn làm gì đó, để giúp người kia vơi đi nỗi đau.

Cậu không ngừng tự hỏi.

Cảm giác của anh trai như thế nào khi thấy cơ thể người mình yêu đứt thành từng mảnh?

Khi thấy ánh sáng trong mắt Akemi vụt tắt, màu đỏ sáng như hồng ngọc trong mắt cô chuyển thành màu xám đục... Itachi có cảm giác gì?

Chắc hẳn anh trai có cùng cảm giác như khi cậu mất anh lúc trước, có khi nó còn kinh khủng hơn...

Đột nhiên trước mắt Sasuke, Itachi như sắp biến mất, như thể anh sẽ hóa thành ánh sáng và bay đi mãi mãi cùng Akemi.

Cảm xúc bồn chồn và hoảng sợ lan tỏa trong Sasuke, hình bóng người anh trai ra đi trong đêm định mệnh đó, rồi hình ảnh khi anh nằm trên đất với đôi mắt đục mờ hiện về trong tâm trí cậu.

Sasuke muốn nói điều gì đó... bất kì điều gì... để trấn an chính mình.

Khi Itachi hôn mê, Akemi nói với cậu rằng anh không hề muốn tỉnh lại vì không thể tha thứ cho bản thân mình. Itachi muốn gánh lấy tội lỗi và chết trong cô độc.

Lúc ấy, cậu đã muốn nói một điều...

Giờ Itachi cũng đã bộc lộ cảm xúc thật sự của anh.

"Em không cần phải tha thứ cho anh. Bất kể từ nay em quyết định làm gì đi nữa... anh vẫn mãi mãi yêu quý em."

Nghiến chặt răng lại, Sasuke để cảm xúc của mình bùng nổ. Cậu dùng hết sức hét lên:

"Nii-san!!!"

Itachi ngoảnh lại, ánh mắt nhuốm màu đau thương. Một điều anh không ngờ là em trai đột nhiên chạy tới, ôm chầm lấy mình. Lực ôm mạnh của cậu làm Itachi lùi lại hai bước.

"Em tha thứ cho anh! Sau tất cả những hành động anh đã làm, em tha thứ cho anh!! Ngay cả khi anh không thể tha thứ cho bản thân mình, em tha thứ cho anh!! Nii-san!!"

Giọng Sasuke khàn khàn, bộc lộ hết cảm xúc tận sâu trong trái tim. Cậu siết chặt vòng tay, ôm lấy người anh trai mình yêu quý. Sasuke cảm nhận sự ấm áp từ lồng ngực đối phương, nhớ lại cảm giác an toàn nhất thế giới khi nương trong hơi ấm đó vào lúc cậu còn là một đứa trẻ nhỏ.

Đã bao lần cậu bất lực nhìn anh bỏ mình mà đi, đã bao lần cậu cố gắng đuổi theo bóng lưng đó nhưng đều không kịp. Lần này, cậu sẽ giữ chặt lấy anh ấy.

Đôi mắt Itachi mở to, nhận ra Sasuke đang khóc trên vai mình.

Cánh tay Itachi chần chừ đưa lên không trung, trước khi ôm chặt lấy em trai, cảm nhận sự ấm áp từ thân nhiệt trên người cậu.

Anh thật sự không nghe nhầm, Sasuke vừa nói sẽ tha thứ cho anh... Toàn thân Itachi run khe khẽ khi ôm Sasuke, sống mũi anh cay cay trong niềm cảm xúc dâng trào.

Hai anh em ôm nhau trong sự xúc động như khi họ còn là những đứa trẻ, không ai nói một lời. Họ đã bị chia cắt tình cảm quá lâu... thật sự lâu như hàng thế kỉ trôi qua với cả hai người vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip