Chap 63: Phần tốt đẹp của con người

Bệnh viện làng Lá náo loạn suốt mấy ngày nay. Con số tử vong lên tới hơn 1000 người và tiếp tục tăng theo thời gian. Họ đều thiệt mạng do bị thủng thận, gan và ruột. Mỗi người có các vết thương ở vị trí giống nhau.

Hatake Kakashi xem đống báo cáo về tình hình bệnh nhân trên bàn làm việc. Might Guy ngồi trên xe lăn ở đối diện.

Hai người giữ chức vụ cố vấn của Hokage. Mọi rắc rối xảy ra trong làng khi Hokage đi vắng sẽ do họ giải quyết.

"Có 3201 người xét nghiệm máu, giả sử máu của họ đều bị lấy cắp. Hiện tại có 1167 người đã tử vong, con số tiếp tục tăng lên. Như vậy, lời nguyền của Hidan không tác dụng ngay lập tức lên 3201 người kia." Ninja tóc trắng nghĩ.

Kakashi nhíu mày, ánh mắt mang nỗi buồn khi thấy cái tên Akimichi Choji và Inuzuka Kiba trong danh sách.

"Hai thằng bé này..." Ninja tóc trắng bóp mạnh bên lề tờ báo cáo. Guy cũng nhìn xuống với vẻ mặt thương cảm.

"Xin lỗi, Choza, chúng tôi đã không bảo vệ được con anh." Guy siết chặt nắm tay lại, cắn răng nói trong sự hối tiếc. Lee và Tenten đang đi làm nhiệm vụ ngoài làng, bọn trẻ sẽ bị tổn thương thế nào khi trở về, biết tin về hai người bạn của chúng.

Kakashi tiếp tục nhìn danh sách, tâm trạng anh trùng xuống sau khi thấy những cái tên.

Mitarashi Anko. Morino Ibiki.

Với đôi mắt nặng trĩu khi nghĩ mình sẽ mất đi hai người đồng đội cùng khóa là Ibiki và Anko, ninja tóc trắng hướng xuống cái tên tiếp theo.

Umino Iruka.

"Iruka – san?!" Kakashi ngỡ ngàng.

Điều này thật tệ. Kakashi hiểu Iruka có ý nghĩa như thế nào với Naruto. Nếu mất đi người thầy này, thằng bé sẽ phải chịu tổn thương tinh thần rất lớn.

Với cái nhìn ảm đạm, Kakashi phân tích tình hình.

"Thời gian Choji và Kiba nhiễm lời nguyền từ Hidan rất khác nhau. Kiba bị thương nội tạng sau Choji khoảng 15 phút. Tức là lời nguyền tác động lên nhiều người trong khoảng thời gian không giống nhau."

"Như vậy vẫn có cơ hội cứu hơn hai nghìn người còn lại đúng không?" Trên mặt Guy xuất hiện tia hy vọng. Anh nhận lấy tờ danh sách từ tay Kakashi. Khi thấy tên những người đồng đội mình quen biết, vẻ mặt Guy đầy buồn bã.

"Phải, có điều không mấy khả thi vì thời gian rất ngắn. Nhìn vào thời gian tác động giữa Kiba và Choji cũng chỉ có 15 phút." Kakashi trả lời, ánh mắt u ám.

"Tôi có gửi Pakkun báo tin cho ngài Hokage. Ít nhất phải tới hai ngày nữa ngài mới về đến làng."

Guy tỏ vẻ khó hiểu:

"Ngay từ đầu tôi không hiểu tại sao ngài Hokage lại đi tới tận vùng Shinshou. Điều tra người mang huyết thống của cả Uchiha và Hyuga thì thiếu gì người đi thay, có nhất thiết phải là Hokage không?"

Khác với Guy, ánh mắt Kakashi có phần thông cảm và sự hiểu biết. Anh nói, giọng nhẹ nhàng hơn bình thường.

"Có thể là việc riêng tư. Nhưng không phủ nhận là nó rất quan trọng."

***

Shinra Tensei! (神羅天征­ - Thần La Thiên Tinh)

Trên độ cao 6000 mét, một quả cầu đất đá khổng lồ lơ lửng giữa bầu trời. Nó có bán kính lên đến 800 mét.

Itachi đứng trên lưng con quạ to lớn, ba Jonin ở phía sau anh. Đôi mắt con vật có những sọc tím đang liếc ngang dọc, để ý nếu có kẻ tới gần.

Hokage phất tay xuống, quả cầu khổng lồ rơi theo phương thẳng đứng cộng với trọng lực khủng khiếp nó gây ra khi rơi ở độ cao hàng nghìn mét. Lực tàn phá khi nó chạm đất đủ sức để phá hủy một ngôi làng trong Ngũ Đại Quốc.

Ba Jonin đứng phía sau nuốt nước bọt. Sức mạnh khinh hồn kia làm họ toát mồ hôi hột, vừa choáng ngợp, ngưỡng mộ, lại vừa có chút dè chừng.

Shizune là một trong những đệ tử của Hokage Đệ Ngũ – Tsunade. Hoạt động với tư cách là y nhẫn giả nhiều năm khiến cô cảm nhận chakra của người khác nhạy bén hơn cả.

Dù khuôn mặt của ngài Hokage Đệ Lục hầu như vô cảm và không thể đọc được mọi lúc, nhưng sự tăng cường liên tục chakra trong người ngài khiến Shizune lờ mờ nhận ra được cảm xúc hiện tại của Hokage.

"Mất kiên nhẫn" là từ khá chính xác nếu cô phải miêu tả chúng.

Ở độ cao 2000 mét, quả cầu khổng lồ của Shinra Tensei đụng trúng mái vòm được tạo bởi chakra, không thể rơi tiếp được nữa.

Khi quả cầu tác dụng lên mái vòm chakra một lực đè bẹp khủng khiếp, thì mái vòm chakra cũng tác dụng lại quả cầu một lực với độ lớn tương đương. (*)

(* Định luật III Newton: Khi vật A tác dụng lên vật B một lực thì vật B cũng tác dụng lại vật A một lực với độ lớn bằng nhau, hai lực này cùng phương, ngược chiều nhau.)

Phản lực dội lại khiến quả cầu đất đá khổng lồ vỡ vụn trong không trung. Những khối đá nhỏ nằm rải rác trên mái vòm chakra, không lọt vào bên trong được.

Con mắt Rinnegan của Itachi trở về Mangekyou Sharingan. Dù biết trước đòn tấn công ngay từ đầu sẽ không thể phá kết giới, anh vẫn thực hiện nó để có thể xác định vài điều.

Thứ nhất, đây không phải Tứ Phong Trận như Kisame suy đoán, nó giống Tứ Tử Viêm Trận quy mô lớn hơn. Hai kết giới này có đặc điểm chung là phải có 4 trụ cột làm trung tâm.

Tuy nhiên, Tứ Phong Trận phân bố đều lực tác động lên bề mặt kết giới, làm quả cầu đá vỡ thành những mảnh lớn. Trong khi thực tế nó vỡ thành các mảnh vụn, tức là trọng lực của nó phải hoàn toàn bị kết giới dội lại mới có thể gây ra phản lực như thế. Nguyên lý hoạt động của kết giới giống với Tứ Tử Viêm Trận hơn.

Thứ hai, cái kết giới này đang che giấu một thứ gì đó. Rinnegan của Itachi không hề cảm nhận được nguồn áp lực từ sức mạnh vượt trội nào ở bên trong, nhưng mọi thứ giống như phần nổi của tảng băng chìm.

Ngoài xác định được chiều cao của kết giới, Itachi tự hỏi bí mật đằng sau lớp kết giới này là gì? Nó lấy nguồn sức mạnh ở đâu khi có thể phong tỏa cả một vùng đất rộng lớn?

"Rõ ràng phải có một luồng năng lượng khổng lồ cung cấp cho kết giới này." Kotetsu nhận xét trong lo ngại.

"Thật khó tin, nhưng tôi nghĩ năng lượng của nó có thể sánh ngang bằng với Thần Thụ." Izumo so sánh với nét mặt kinh ngạc.

Shizune không nói gì, chỉ tổ thêm bất an, bởi cùng là người từng tham chiến Đại chiến Ninja thứ tư như Izumo, cô đồng ý với cậu ta.

Chợt Shizune để ý đến bóng dáng thoăn thoắt ở dưới mặt đất cách biên giới vùng Shinshou không xa. Đôi mắt sọc tím của con quạ họ đang cưỡi liếc về cùng một phía.

Itachi ra lệnh cho nó đáp xuống đất. Họ gặp chú chó ninja có lông màu nâu, mang thân hình nhỏ con nhất trong đàn chó tình báo của Kakashi.

"Pakkun, có chuyện gì thế?" Itachi hỏi với giọng nghiêm nghị, nghi rằng trong làng xảy ra chuyện. Lâu lắm rồi anh mới gặp lại chó ninja của Kakashi kể từ lúc hai người cùng một đội trong Anbu.

"Itachi - kun, hay tôi phải gọi là Hokage – sama đây?" Chú chó lên tiếng.

"Cái thứ nhất vẫn ổn. Vào thẳng vấn đề đi." Hokage bình tĩnh nói.

Pakkun đồng ý, kể lại sự tình trong làng.

"Hơn 1000 người đã chết rồi sao?" Shizune bàng hoàng thốt lên.

"Chết tiệt! Hidan trốn thoát ư? Tên khốn nạn đó!!" Izumo đấm tay xuống đất, chửi thề trong sự tức giận.

"Vì hắn mà đội trưởng Asuma..." Kotetsu căm thù với từng lời phát ra.

Ba Jonin cùng hướng ánh mắt mong đợi về phía Hokage, chờ chỉ thị. Họ muốn quay về làng ngay lập tức.

Itachi tiến về phía trước, tay chạm vào bức tường kết giới. Con mắt Rinnegan hiện trở lại lần nữa.

Fuojutsu Kyuoin! (封術吸印 – Hấp Thụ Thuật)

Theo con đường Ngạ Quỷ Đạo, Itachi sẽ hấp thụ chakra từ bất kì sinh vật nào tiếp xúc với anh. Thông thường là vậy, tuy nhiên kết giới này có sự bảo vệ chặt chẽ từ lớp màng ngoài duy trì bằng chú thuật, khiến chakra khó mà hấp thụ được từ bên ngoài.

"Ở lại đây cũng vô ích..."

Điều này anh hiểu rõ. Ánh mắt Itachi hướng xuống, đồng tử khẽ rung lên vì day dứt. Đôi tay anh siết chặt đến mức tụ máu ở lòng bàn tay chuyển sang màu tím ngắt.

Sống mũi nhăn lại, anh nhìn về phía vùng Shishou trong đôi mắt khắc khoải trước khi quay về phía ba Jonin.

Một bóng hình theo cơn gió thoáng hiện ra trong đầu Itachi.

"Anh về làng đi."

Phải, nếu cô ấy ở đây, chắc chắn sẽ nói vậy. Nếu như cô ấy bằng cách nào đó đã quay trở lại, anh có thể vì cô mà chết. Nhưng hiện giờ anh là Hokage.

Itachi nhắm mắt lại, hít một hơi trước khi ra lệnh:

"Tôi sẽ quay về làng trước. Ba người theo sau."

"Rõ."

Cả ba Jonin đáp, đồng thời đứng thành hình tam giác xung quanh Hokage. Để chuẩn bị cho trường hợp khẩn cấp, Itachi đã chọn những người có thể thực hiện được Phi Lôi Thần Thuật của Hokage Đệ Tứ.

Trước khi thực hiện Hiraishin no Jutsu, người dùng phải đánh dấu mục tiêu bằng công thức kỹ thuật do Đệ Tứ phát triển.

Bằng cách bước vào một khoảng không đa chiều, người dùng có thể dịch chuyển tức thời đến vị trí của công thức kỹ thuật bất cứ khi nào họ muốn, bất kể khoảng cách.

Hoặc họ có thể dịch chuyển các vật thể hay người khác có liên kết chakra cùng mà không cần dịch chuyển chính mình.

Phải mất đến ba người mới có thể thực hiện được Phi Lôi Thần Thuật, tốc độ lại càng không thể sánh bằng Đệ Tứ. Vì thế cho đến giờ, chưa có một ai trong làng áp dụng được Hiraishin no Jutsu trong chiến đấu cả.

Shizune, Izumo và Kotetsu kết ấn, mỗi người vạch một đường chakra tạo thành hình tam giác bao quanh Itachi.

Kí hiệu của thuật dịch chuyển hiện lên mặt đất. Luồng sáng chakra tỏa ra từ dưới chân Itachi. Anh cảm thấy mình bị kéo vào không gian khác.

Đích đến được đánh dấu là văn phòng Hokage.

***

Naruto trở về làng chỉ để nhận một tin không khác gì sét đánh ngang tai. Cậu đứng lặng người, nhìn ngây ngốc vào khoảng không.

Kiba, Choji và thầy Iruka...

Những người cậu quan tâm đang biến mất. Không biết kẻ thù ở đâu, không thể chống lại lời nguyền của Hidan. Dù với từng đó sức mạnh trong tay, Naruto vẫn bất lực đứng nhìn từng người một ra đi.

Kiba đã chết rồi. Choji trong trạng thái nguy kịch. Còn thầy Iruka đang sống với sinh mạng có thể chấm dứt bất kì lúc nào.

Thế giới trong Naruto nứt vỡ. Các mảnh vụn tiếp tục tan thành cát bụi.

Tầm nhìn bỗng tối sầm lại. Cậu có nghe loáng thoáng tiếng gọi đầy lo lắng của thầy Kakashi, sau đó mọi thứ âm thanh đều hóa thành hư vô. Tâm trí cậu như chìm sâu vào bóng tối tĩnh mịch.

Kakashi đỡ người học trò đang ngã khuỵu trên đất. Anh cảm thấy khi hơi thở cậu yếu dần đi.

"Naruto. Hít thở đi em." Bất chấp sự lo âu của mình, Kakashi nói giọng nhẹ nhàng, trấn an và không quá lớn tiếng.

Đây không phải lần đầu tiên Naruto suy sụp do gặp phải cú sốc tinh thần. Kể từ cái lần Sasuke bị truy nã sau cuộc họp thượng đỉnh Ngũ Kage, Kakashi mới thấy thằng bé chịu tổn thương tinh thần lớn thế này.

Ninja tóc trắng đặt người mềm nhũn trong tay mình xuống sàn trong tư thế co hai đầu gối. Đặt cả hai bàn tay lên má Naruto, anh buộc cậu giữ liên lạc bằng mắt với mình để kéo thằng bé về thực tại.

"Hít thở sâu nào, Naruto." Kakashi nhắc lại, khiến đôi mắt đờ đẫn của cậu dần hiện lên sự chú ý.

Vì từng hoạt động trong bóng tối của Anbu, làm nhiệm vụ không mấy sạch sẽ, nhiều đồng đội của Kakashi đôi khi lên những cơn hoảng loạn do tổn thương tâm lí. Vậy nên anh khá là có kinh nghiệm trong việc xử lí tình huống như vậy.

Ngay khi Kakashi định thực hiện các phương pháp trấn an khác, một luồng chakra khổng lồ bao trùm quanh người tóc vàng.

"Là chakra của Kurama." Dù không có Sharingan, Kakashi vẫn nhận ra thứ chakra dữ dội này. Nó mang áp lực đến nỗi người không phải shinobi loại cảm nhận vẫn có thể cảm thấy được.

"Thằng nhóc kia! Không có thời gian để ngất đâu. Tỉnh dậy mau." Trong người Naruto, Kurama truyền một lượng chakra kinh khủng cho người bạn của mình, kích hoạt đầu óc đối phương minh mẫn trở lại.

Naruto mở bừng mắt, ho khụ khụ.

"Cảm ơn, Kurama." Chàng trai tóc vàng thầm biết ơn.

Một luồng ánh sáng lóe lên trong phòng. Itachi bước ra từ kí hiệu chú thuật dịch chuyển.

Kakashi và Naruto rất ngạc nhiên. Họ kể lại sự tình trong làng với hy vọng Hokage sẽ có giải pháp nào đó.

Một lúc sau Mitarashi Anko, Ibiki và Umino Iruka gõ cửa văn phòng. Khi được phép vào, ba người vô cùng bất ngờ khi thấy Itachi và Naruto.

Bỏ qua lời chào hỏi, mỗi người kính cẩn đặt lá đơn lên bàn làm việc trước mặt Itachi.

"Hokage – sama, tôi xin nộp đơn từ chức." Iruka nói.

Anko và Ibiki cũng vậy.

"Tôi đã lo liệu việc chuyển giao công việc của mình cho người có năng lực. Tôi tin họ có thể thay thế tôi." Chuyên gia tra khảo Ibiki báo cáo.

"Tôi đã giới thiệu một vài người phù hợp với vai trò giám khảo trong cuộc thi Chuunin trong lá đơn. Hy vọng họ có thể trở thành một giám thị tốt." Anko lên tiếng, ánh mắt bất an.

Cả ba người đều biết về lời nguyền và cái chết sắp đến. Vì vậy họ sắp xếp công việc để sau khi mình ra đi sẽ không phải gây rắc rối cho người khác.

Iruka không dám nhìn vào gương mặt Naruto. Sự tổn thương trong đôi mắt thằng bé làm tim thầy đau nhói.

"Tin xấu cho ba người. Tôi không chấp nhận lá đơn từ chức nào cả." Itachi trả lời, bước đi về phía cửa sổ.

Anh triệu hồi một con quạ khổng lồ, cưỡi trên nó và bay lên một độ cao nhất định, nơi có thể quan sát toàn cảnh ngôi làng.

Con mắt Rinnegan tập trung vào một khu vực cố định trên bầu trời.

Rinnegan có thể nhìn thấu những thứ mà Mangekyou Sharingan không thể, chẳng hạn như dòng chảy sinh mệnh.

Nagato từng nói với Itachi về vị trí của Kabuto – kẻ điều khiển các hoạt thi bằng Edo Tensei.

Giờ anh có thể hiểu điều mà Nagato đã thấy.

Vô số những dòng chảy tím đen phủ các dòng chữ cổ xuất phát từ các nơi trong bệnh viện, một số dòng chảy bắt nguồn từ các khu dân cư, ba dòng từ phía văn phòng Hokage.

Tất cả chúng đều chảy về phương Đông, hướng vào một nơi xa tít tắp phía chân trời.

"Nếu đi theo chúng có thể tới được chỗ Hidan. Tuy nhiên chỗ hắn ở càng xa, càng tốn thời gian đến đó, nhiều mạng sống hơn sẽ mất đi theo thời gian."

Itachi nhíu mày.

Câu hỏi được đặt ra ở đây là: Cứu người hay truy lùng Hidan?

Với cương vị Hokage, anh đưa ra quyết định nhanh chóng và dứt khoát.

Người khổng lồ bằng chakra hình thành trong không trung. Susanoo của Itachi mang màu đỏ cam rực rỡ hiện lên trên bầu trời làng Lá, như che phủ và bao bọc lấy toàn bộ ngôi làng.

Thanh Totsuka hiện lên trên tay người khổng lồ, bên hông Susanoo là cái một cái bầu rượu. Susanoo vung một nhát chém, hàng loạt dòng chảy sinh mệnh trên bầu trời đứt rời.

Tất cả các loạt chữ chú thuật tím đen bị thu vào cái bầu rượu lớn, thứ có thể phong ấn bất kì thứ gì.

Ở căn cứ của quân nổi loạn, Hidan sửng sốt thốt lên rằng:

"Lời nguyền của ta?! Lời nguyền của ta bị giải rồi sao?!!"

Gã đồ tể mở to mắt, bàng hoàng.

Không lí nào lại thế. Thật sự trên đời có kẻ phá được lời nguyền chết chóc của hắn ư?!

Lời nguyền của hắn chỉ cho phép 1000 người trúng nó chịu những vết thương giống hắn, nếu số người bị nguyền hơn con số kia, thời gian họ bị các vết thương sẽ chậm hơn. Tuy nhiên chắc chắn không quá một ngày, những người bị nguyền sẽ chết vì thương thế quá nặng.

Bầu trời làng Lá trông trong xanh hơn khi lời nguyền bị phá.

Qua cửa sổ văn phòng, Naruto thấy Itachi gật đầu. Đôi mắt sáng lên, cậu chạy lại và ôm chầm lấy Iruka. Anko vui đến phát khóc, Ibiki thở phào nhẹ nhõm.

Đứng từ trên cao, Itachi bình tĩnh quan sát ngôi làng. Nhiều người đã được cứu, nhưng có những sinh mạng vĩnh viễn không thể lấy lại.

***

Tiếng khóc xé lòng của Inuzuka Tsume vang khắp phòng đựng thi thể. Nỗi đau của người mẹ mất con quả thực không thể diễn tả nổi.

Nghe tin lãnh đạo đã trở về làng, Tsume uất ức chạy thẳng đến văn phòng làm việc của Hokage. Bà mở cửa, vội vã xông vào, quỳ xuống trước Hokage, cúi đầu chạm sàn nhà mà đưa ra thỉnh cầu:

"Xin ngài hãy sử dụng Shinra Tensei đối với làng Mưa. Giết sạch và xóa sổ luôn làng của chúng." Tsume gắt lên với giọng căm hận. Đôi mắt đỏ hoe của bà hiện lên sát khí cuồng nộ như ngọn lửa.

Trong mắt Tsume là thảm cảnh hoang tàn, bao nhiêu người dân và shinobi làng Lá đã chết trong cuộc tấn công của Pain bởi cái nhẫn thuật Shinra Tensei đó. Bất chấp kết quả họ đã được chính kẻ thù của mình hồi sinh trở lại.

Bà muốn người dân làng Mưa phải chịu nỗi đau tương tự, vì chúng đã cướp đi người con trai thân yêu của bà.

"Làng Mưa có nhiều người dân chấp nhận đàm phán hòa bình với làng chúng ta." Itachi nói với giọng trung lập.

"Tôi không quan tâm!! Tôi muốn chúng phải trả giá!!" Tsume cay đắng hét lên với sự tức giận, giọng khàn hẳn đi trong nỗi thống khổ.

Ánh mắt Itachi hiện lên sự cảm thông. Anh đỡ người phụ nữ khốn khổ đứng lên, nhưng bà nhất quyết không chịu, vẫn cúi đầu xuống mà van xin.

Inuzuka Tsume là một trong những người ủng hộ khôi phục lại chức danh shinobi cho Itachi khi anh còn là thành viên Akatsuki. Bà đã tức giận khi nghe tin ban lãnh đạo làng Lá đứng đằng sau vụ thảm sát Uchiha và để cho một shinobi trẻ tuổi như Itachi gánh lấy trách nhiệm.

Anh tin rằng trong Tsume vẫn tồn tại phần con người tốt đẹp ấy, dù bà có đang căm hận kẻ thù đến mức nào.

Uchiha Obito đã từng là con người, sau đó trở thành con quái vật đã thả Cửu Vĩ giết bao người vô tội, giết thầy và vợ của thầy hắn. Uchiha Obito cũng là một trong những kẻ gây ra Đại chiến Ninja lần thứ tư. Hắn mờ mắt vì thù hận thế giới, nhưng cuối cùng đã trở lại làm con người trước kia khi Naruto đánh thức phần thiện lương trong hắn.

Đến một lúc tối tăm nào đó, lương tâm con người sẽ bị che phủ bởi lòng hận thù và sự căm ghét. Tuy nhiên anh nghĩ rằng bản chất của con người đến chết vẫn không thay đổi, chỉ là ta có đánh thức được phần tốt đẹp của họ hay không? Hay ta sẽ để nó chìm mãi vào bóng tối.

Từng hoạt động trong tổ chức Akatsuki có căn cứ ở làng Mưa, anh đã tiếp xúc khá nhiều với người dân nơi đây.

Bằng đôi mắt chứa đựng sự đồng cảm, Itachi lên tiếng:

"Ở làng Mưa có những đứa trẻ vô tội. Chúng cũng có ước mơ, đôi khi bồng bột, nóng nảy, nhưng lại đối xử rất tốt với bạn bè... giống con trai cô."

Nghe đến từ cuối cùng, Tsume lặng cả người. Bà bặm chặt môi, hai tay ôm lấy mặt mà khóc nấc lên.

"Thế tôi phải trút nỗi uất hận này lên ai bây giờ?!!" Tsume lẩm bẩm trong sự suy sụp.

Hinata và Kurenai gõ cửa từ bên ngoài, nghe tiếng Itachi cho phép, cả hai bước vào văn phòng. Họ chỉ kịp cúi chào Hokage trước khi họ dìu mẹ Kiba đi nghỉ ngơi. Thì ra khi Tsume chạy đến đây, cả hai biết tin liền đuổi theo, lo bà sẽ làm gì dại dột.

Ba người đều mang gương mặt mệt mỏi, khóe mắt đỏ ửng, sưng lên vì khóc quá nhiều. Họ đi qua một phòng bệnh có ca phẫu thuật vừa kết thúc.

Ino và Sakura bước ra khỏi phòng, vẻ mặt phờ phạc như bị rút hết sự sống. Hinata để cô Kurenai chăm sóc cho mẹ của Kiba, còn mình ở lại hỏi thăm tình hình.

Thấy ánh mắt vô hồn, trống rỗng của Ino, Hinata thật khó mở lời. Sakura lắc đầu buồn bã, lặng lẽ đặt một tay lên vai cô gái Hyuga, ngụ ý không nên hỏi thêm nữa.

"Phấn chấn lên, Ino! Tớ còn chưa chết kia mà." Giọng của Choji vang vọng từ phía trong phòng. Trong bộ quần áo bệnh nhân, cậu bước một chân ra khỏi cửa với dáng vẻ khỏe mạnh.

"A, chào cậu, Hinata." Người Akimichi lên tiếng với cô gái ở ngưỡng cửa,

"Xin chào, Choji."

Hinata vô cùng ngạc nhiên, cô nhớ không nhầm thì cậu ấy...

Shikamaru đi tới từ bên trái hành lang, ánh mắt u ám. Trên tay cậu cầm một bịch khoảng 50 túi snack.

"Không nên cử động nhiều quá, Choji. Cậu sẽ làm vết khâu rách mất." Sakura khuyên nhủ, đưa hai tay ra ngăn cản người Akimichi bước đi.

"Của cậu đây, Choji. Khoai tây chiên vị bò nướng."

Shikamaru đưa bịch snack cho người bạn. Đôi mắt Choji phát sáng khi thấy đồ ăn.

"Cảm ơn, Shikamaru. Có cậu là hiểu tớ nhất." Người Aburame cầm lấy cái bịch, đi vào phòng và bóc từng gói ra ăn ngon lành.

"Ăn đồ chiên không tốt cho ruột mới thay của cậu đâu." Sakura định ngăn cản, nhưng rồi lại nuốt câu đó vào cổ họng.

Bao nỗi niềm ẩn chứa trong ánh mắt khi Shikamaru nhìn người bạn ngồi trên giường.

"Choji, sau khi cậu ăn xong, đội chúng ta đi ăn Yakiniku được không?" Người Nara đề nghị, vỗ nhẹ vào vai Ino để khiến cô chú ý vào cuộc nói chuyện.

Choji nghe thế, hồn nhiên trả lời với giọng hào hứng:

"Tất nhiên. Tớ không bao giờ từ chối thịt nướng."

Người Akimichi quay về phía hai nữ y nhẫn giả.

"Đều nhờ hai cậu đã chữa cho tớ, cảm ơn Ino và Sakura rất nhiều."

Ino giật mình khi được gọi tên. Cô gượng cười méo mó, miễn cưỡng đáp:

"Có gì không khỏe phải bảo tớ ngay đấy, Choji."

Khi đội 10 kéo nhau đi ăn Yakiniku, Hinata và Sakura ngồi trên chiếc ghế dài ở hành lang bệnh viện. Cô gái tộc Hyuga im lặng, chờ người kia mở lời trước.

"Tớ và Ino đã dùng tế bào Hokage Đệ Nhất để bịt các lỗ thủng ở những cơ quan nội tạng trong người Choji." Sakura chia sẻ với giọng cực thấp.

"Lúc đó bọn tớ hết cách, đành dùng cách duy nhất là nó. Không hổ danh là tế bào của vị thần Shinobi. Các vết thương trong nội tạng Choji khép vào, máu lưu thông lại..." Sakura tiếp tục nói, Hinata cảm thấy người bạn bên cạnh đang buồn hơn là vui.

Hơn nữa thái độ của Shikamaru và Ino rất lạ, đáng lẽ họ phải mừng rỡ mới đúng.

"Giới hạn là bao lâu?" Hinata hỏi, đôi mắt hiện rõ sự thấu hiểu.

"Tớ không biết. Tộc Akimichi không có tế bào giống tộc Senju hay Uchiha, mức độ tương thích với loại tế bào có sức sống mạnh mẽ như của ngài Đệ Nhất sẽ không phù hợp. Naruto là ngoại lệ vì cậu ấy là tiền kiếp của Ashura giống ngài Đệ Nhất. Còn với người khác, tớ không rõ thời gian cơ thể xuất hiện phản ứng đào thải tế bào ngoại lai là bao lâu." Sakura kích động tuôn ra một tràng dài, bàn tay siết chặt nắm đấm.

Cô gái tóc hồng đứng bật dậy, tức giận với chính mình.

"Suốt từng đó thời gian, tớ và Ino tập trung cân bằng lượng chakra của Choji và tế bào ngài Đệ Nhất. Mất từng ấy tiếng mà chúng tớ chỉ giúp được một mình Choji kéo dài sự sống. Những người dân và một số shinobi bị Hidan nguyền rủa đã chết ngay khi tớ đưa tế bào ngài Đệ Nhất vào người họ."

Sakura cúi gằm mặt xuống, giọng khản đặc:

"Tớ không thể cứu được Kiba..."

Đôi mắt Hinata khép hờ, nhớ lại hình ảnh tấm khăn trắng phủ lên mặt Kiba như khiến cô rơi vào chốn địa ngục lạnh lẽo.

"Nhưng cậu còn việc phải làm mà, Sakura – chan. Việc điều chế thuốc tiêu diệt Jigoku no Ki chỉ cậu mới có thể thôi." Hinata nêu động lực cho đối phương.

"Ừ, tớ phải làm nó. Ino đang suy sụp lắm, việc điều chế tớ sẽ lo hết." Sakura thừa nhận, gạt thương tiếc sang một bên, thứ quan trọng trước mắt là cứu càng nhiều người càng tốt.

"À, phải rồi. Cậu nên xem tình hình Naruto thế nào. Sasuke nói rằng cậu ấy vừa về làng." Sakura nói với vẻ mặt lo lắng.

"Yên tâm làm nhiệm vụ của cậu đi, tớ sẽ để mắt đến Naruto thay cậu." Hinata kiên định trả lời.

***

Bằng tầm nhìn bao quát khắp làng của Byakugan, Hinata tìm được Naruto ở khu đấu trường dành cho kì thi Chuunin. Cậu đang ngồi dựa vào gốc cây trong sân đấu, đôi mắt thẫn thờ hướng về phía khu đất rộng.

Xung quanh hàng ghế khán giả không có ai. Hinata thấy luồng chakra của Sasuke đang di chuyển đến nơi này. Xong người Uchiha đứng dựa vào cổng ngoài khu đấu trường, giữ khoảng cách mấy trăm mét với Naruto. Có vẻ Sasuke không có ý lại gần, hoặc muốn cô nói chuyện với Naruto trước.

Hinata tiến lại phía sau chàng trai tóc vàng mà không gây ra tiếng động.

"Lần tớ đấu với Kiba trong cuộc thi Chuunin, chúng tớ đã thi đấu ở đây." Naruto bình thản nói.

"Tớ có nhớ. Khi đó tớ phân vân không biết cổ vũ cho cậu hay Kiba – kun." Hinata hoài niệm đáp.

"Ban đầu tớ nghĩ Kiba chỉ là kẻ khoe khoang, kiêu ngạo. Tớ không nghĩ cậu ta bướng bỉnh đến thế trong chiến đấu. Tuy rằng về độ cứng đầu thì Kiba còn lâu mới bằng tớ." Naruto nhận xét với giọng điềm tĩnh.

"Kiba – kun từng muốn trở thành một shinobi thật ngầu. Tớ nghĩ trong cuộc đại chiến, cậu ấy đã rất tuyệt rồi." Hinata thừa nhận.

"Những lúc chúng ta từ bỏ khi đối đầu với kẻ thù có sức mạnh vượt trội, cậu lại vực mọi người đứng dậy, Naruto – kun. Tớ nghĩ Kiba – kun cũng nghĩ tốt về cậu."

"Tớ không phải anh hùng. Mọi người, những người đã hy sinh khi họ đặt niềm tin vào tớ và tiếp cho tớ sức mạnh chiến đấu mới là anh hùng." Naruto khẳng định.

Cậu giơ hai bàn tay lên trước mặt, sống mũi nhăn lại.

"Tớ đã trở nên mạnh mẽ, mạnh hơn cái hồi thi Chuunin nhiều. Thế mà sinh mạng của bạn bè vẫn tuột khỏi bàn tay tớ. Chúng ta là shinobi, những người chịu nỗi đau mà tiến về phía trước. Tớ hiểu, tớ hiểu... nhưng mà..."

Naruto gục đầu xuống, giọng nghẹn hẳn đi.

"Nó vẫn đau lắm!"

Một bàn tay ấm áp nắm chặt lấy bàn tay cậu. Naruto ngước mặt lên, nhìn Hinata ngồi đối diện mình. Cô quỳ một gối xuống đất, tay phải siết chặt lấy tay Naruto.

"Kiba – kun đã nắm tay chúng tớ, toàn đội 8 như thế này." Hinata mỉm cười buồn bã.

Ánh mắt cô chứa bao cảm xúc và ý chí cứng rắn. Giọng Hinata trở nên thật gần gũi khi bỏ kính ngữ trong tên gọi.

"Sinh mạng mà Kiba kết nối với tớ, bây giờ tớ kết nối nó với cậu, Naruto."

Đôi mắt xanh thẳm của người tóc vàng thoáng hiện lên tia sáng lẻ loi. Cảnh tượng này thật quen thuộc, giống như lần cô động viên cậu khi Neji qua đời trong Đại chiến Ninja lần thứ tư. Naruto thấy mình thật may mắn vì có những người bạn đáng tin cậy. Những người sẽ động viên và ủng hộ mỗi lần cậu suy sụp.

Naruto gật đầu, tay còn lại chồng lên bàn tay cô.

"Tớ xin lỗi... và cảm ơn cậu, Hinata."

Tiếng gió thổi rì rào quanh khu đấu trường. Những chiếc lá phát ra âm thanh xào xạc.

Một lúc sau, thấy không có việc của mình nữa, cô chào tạm biệt và ra về.

Hinata ra khỏi đấu trường, Sasuke mới đi vào. Cả hai lướt qua nhau, gật đầu chào hỏi với ánh mắt hiểu biết.

Nhảy từ khán đài xuống sân đấu, người Uchiha lặng lẽ đi bộ về phía Naruto.

"Cậu đứng đợi lâu thế sao không vào luôn đi?" Người Uzumaki thắc mắc.

Đến sát người tóc vàng, Sasuke ngồi xuống bên cạnh, dựa vào gốc cây như Naruto.

"Cả hai người đang nói chuyện riêng."

Trả lời với giọng cộc lốc, Sasuke quàng một tay quanh cổ Naruto, thô bạo kéo đầu đối phương tựa vào vai mình.

"Cậu làm gì thế? Hành động của cậu làm tớ sợ đấy." Naruto lên giọng, nhưng không phản đối. Cậu gục hẳn đầu vào vai người tóc đen.

"Không cần phải kiềm chế trước mặt tớ." Sasuke thì thầm với giọng trầm thấp.

Chỉ cần nghe thấy vậy, sống mũi Naruto bắt đầu thấy cay cay. Cậu xoay người, ôm chầm lấy Sasuke.

"Tớ không khóc, chỉ là bụi bay vào mắt nhiều quá thôi."

Nghe giọng khàn khàn của Naruto, Sasuke đưa một tay qua phần tóc sau đầu đối phương, xoa nhẹ. Tay còn lại cậu vòng qua vai Naruto.

Trong đôi mắt đen tuyền hiện lên sự thấu cảm. Sasuke ôm chặt lại Naruto với lực tương đương.

"Tớ biết."

Kurama ở trong người Naruto quay trở lại tư thế nằm. Con cáo định nói vài lời khích lệ thằng nhóc, nhưng thôi. Bạn trai của nó đã làm rồi.

***

Mùi hương hấp dẫn từ thịt mới nướng nóng hổi tỏa ra, kích thích vị giác của hầu hết mọi người. Có điều Ino và Shikamaru đều không mang tâm trạng vui vẻ.

"Tớ xong rồi. Hai cậu cứ tự nhiên." Ino buông đũa xuống khi ăn được hai miếng thịt.

"Tớ cũng vậy. Choji thoải mái đi." Shikamaru nói với vẻ mặt ảm đạm.

Ba mươi đĩa thịt vừa gọi ra vẫn còn nguyên trên bàn.

Cậu bạn Akimichi ăn nhồm nhoàm không ngừng nghỉ. Choji nói trong khi nhai miếng thịt vừa chín tới.

"Vậy tớ không khách sáo đâu. Tớ sẽ xử đống thịt còn lại."

"Bình thường cậu có nhường ai bao giờ đâu." Shikamaru nhún vai, nhận xét.

Bầu không khí trở nên tẻ nhạt so với mọi ngày khi hai người bạn chỉ ngồi đó, quan sát Choji ăn.

Khi hết đĩa thứ 60, cậu bạn Akimichi đứng dậy, hùng hục khí thế nói:

"Đội 10 còn một nhiệm vụ nữa. Hai cậu muốn hoàn thành nó đúng không? Tớ cũng thế."

"Không được đâu, Choji! Cơ quan trong người cậu..." Ino gay gắt đáp, cô đứng phắt dậy, đập tay xuống bàn.

"Tớ hiểu tình trạng cơ thể mình hơn bất kì ai. Có thể ngay hôm nay, hay một tuần hoặc thậm chí một tháng nữa, tớ sẽ bị tế bào ngài Đệ Nhất nuốt chửng. Điều đó sớm hay muộn cũng sẽ xảy ra." Đôi mắt Choji cụp xuống, vẻ mặt ủ rũ. Cậu hướng ánh mắt lên, kiên quyết nhìn hai người bạn.

"Thay vì chờ đợi cái chết trong sợ hãi, tớ sẽ đương đầu với nó. Tớ là đồng đội của các cậu."

"Tớ là người đã đưa máu của cậu và Kiba cho kẻ thù!! Tớ đã đẩy cậu vào chỗ chết, Choji!! Tớ..." Ino gào lên với giọng khản đặc, hai tay ôm lấy mặt, đôi vai run rẩy. Dòng nước mắt trong suốt chảy qua kẽ ngón tay cô.

"Ino!!!" Choji hét lớn, mặc kệ ánh mắt tò mò của những vị khách khác trong quán.

Tiếng gọi làm người Yamanaka giật mình, ngước lên nhìn cậu bạn Akimichi. Đôi mắt cô nhòa lệ.

"Cha cậu, thầy Asuma và tớ đều tin cậu là một cô gái mạnh mẽ, một kunoichi tuyệt vời." Ánh mắt Choji đầy tâm trạng khi hướng thẳng vào Ino như muốn nói: "Cậu sẽ không làm tớ và họ thất vọng đúng không?"

Nghe thấy, cô ngây người ra, toàn thân cứng đờ.

"Ino, đừng tự trách mình. Lỗi đâu phải tại cậu hết. Là do tớ không thấy kế hoạch của chúng ngay từ đầu. Sasuke, Hinata và đội Anbu để Hidan trốn thoát. Một phần lỗi cũng do đội y tế với an ninh lỏng lẻo, để gián điệp trà trộn được vào đúng lúc dân làng đang hoang mang do Jigoku no Ki."

Shikamaru nói với sự bình tĩnh và lí trí, mong cô đừng gánh lấy hết tội một mình.

"Ai cũng có một phần lỗi dẫn đến thương vong xảy ra. Tuy nhiên, kẻ thù vẫn còn đó trong khi cậu hối hận về lỗi lầm của mình."

Ino u sầu đáp, giọng gần như thì thầm:

"Tớ hiểu."

Ba người bạn nhìn nhau với vẻ mặt quyết tâm. Họ biết đội 10 phải làm gì.

Ino đứng dậy khỏi ghế, bảo hai người kia đợi trong khi cô chạy vào bếp của cửa hàng. Nếu cô đoán không nhầm thì nhà hàng này sử dụng loại thịt rất tươi, gia súc được giết mổ và đưa đến đây để phục vụ thực khách ngay trong ngày.

Mất khoảng năm phút loay hoay trong bếp, cô bước ra khỏi cửa hàng, đồng hành cùng hai người đang đợi.

Họ về nhà chuẩn bị vũ khí. Ino mang đầy đủ băng cứu thương và các loại thuốc cần thiết. Sau đó cả ba hẹn gặp nhau ở mộ của thầy Asuma. Họ chào thầy một tiếng rồi lên đường.

Gương mặt Shikamaru, Ino và Choji hiện lên một thứ ý chí cứng rắn.

"Sẵn sàng chưa?" Ino hỏi, đã chuẩn

"Tất nhiên." Shikamaru đáp.

"Đi thôi!" Choji nói với cái nhìn kiên quyết.

Trái tim cả ba thắt lại khi họ đều hiểu.

"Đây là nhiệm vụ cuối cùng của đội 10 chúng ta."

***

Đứa trẻ đang chơi với mấy cái shuriken giấy, thỉnh thoảng lại cười vui vẻ vì phát hiện được thứ gì đó mới mẻ. Kurenai xoa đầu nó, khuôn mặt cô đầy sự yêu thương.

"Mẹ sẽ trở về với con, Mirai. Mẹ hứa."

Sửa soạn trang thiết bị và vũ khí xong, cô ra khỏi nhà. Hinata và Shino đã đợi cô ở cổng.

"Lâu lắm đội chúng ta chưa làm nhiệm vụ chung. Cho cô thấy mấy đứa tiến bộ đến đâu rồi." Kurenai thách thức.

Biểu cảm trên mặt cả ba trở nên ảm đạm vài giây khi nhớ đến người không thể có mặt.

Akamaru vẫn đang ở cạnh mộ của cậu ấy.

Chẳng hiểu sao, những thành viên còn lại của đội 8 vẫn cảm nhận sự hiện diện của Kiba ở đâu đây.

Cậu ấy sẽ nói với giọng hào hứng với nhiệm vụ trước mắt, đại loại như là:

"Chúng ta đi thôi nào!"

"Đi thôi." Hinata dõng dạc nói.

"Sensei sẽ ngạc nhiên đấy." Shino bình luận.

***

Itachi đáp xuống từ trên thân con quạ lớn. Đây là khu rừng trong báo cáo của Pakkun, nơi Hidan và hai kẻ khác đã trốn thoát.

Tiến tới chỗ từng có cuộc giao tranh giữa Sasuke và bọn chúng, Itachi thấy các thành viên của đội 8 và đội 10 đã ở đó.

"Hokage – sama!" Một vài người thốt lên ngạc nhiên. Do Shikamaru đề nghị quay lại hiện trường điều tra, các thành viên đều giúp đỡ.

Naruto, Sasuke đến từ hướng ba giờ, Kakashi từ phía đối diện. Cả ba tiếp đất ngay trước mặt mọi người.

"Em nghĩ con mắt đó của anh sẽ nhìn thấy thứ khác ở đây." Sasuke nhận xét.

"Trong trận chiến với Kaguya, Obito có kể con mắt Rinnegan của cậu có thể nhìn thấy các vết nứt không gian, nên tôi nghĩ cậu sẽ tới nơi này tìm manh mối." Kakashi lên tiếng.

"Lần ở trong không gian của Obito, tôi tìm thấy kẽ hở nên mới mở được không gian khác. Hơn nữa đâu phải không gian nào cũng có vết nứt." Itachi thừa nhận.

Con mắt Rinnengan cẩn thận quan sát xung quanh, đến khi dừng lại ở một chỗ đất trống.

"Tuy nhiên, nếu là thuật dịch chuyển có cấu tạo tương tự Hiraishin của Đệ Tứ..."

Anh đặt tay xuống mội nơi trên mặt đất, con mắt tím hơi nheo lại. Hàng loạt chữ ngoằn ngoèo sắp xếp theo trình tự nhất định hiện lên.

"Thì nhất định sẽ có các rãnh hở để các liên kết không gian hình thành, cái mà thể hiện ra ngoài bằng ấn chú."

"Nghe nói công thức Phi Lôi Thần Thuật của Hokage Đệ Tứ dựa theo thuật của tộc Uzumaki, với nguyên tắc hoạt động giống Hiraishin no Jutsu của Hokage Đệ Nhị. Cái thuật dịch chuyển ở đây cũng dựa theo nguyên lí tương tự."

Itachi hy vọng kẻ đang lợi dụng di sản của tộc Uzumaki tàn phá làng Lá có cách phá kết giới Tứ Tử Viêm Trận ở vùng Shinshou. Bởi loại kết giới đó cũng do tộc Uzumaki sáng tạo ra.

Itachi quay sang mọi người. Nhìn những ánh mắt kiên quyết theo đến cùng từ các thành viên đội 8 và đội 10, anh hiểu khuyên họ bỏ buộc là vô ích.

Nếu anh ra lệnh cho họ ở nhà, họ sẽ tìm cách trốn đi bằng được.

"Cần có tôi đi cùng để mở không gian, ai muốn đi hãy bước vào vòng tròn."

Itachi kết ấn, một vòng tròn chakra rộng bao phủ quanh dòng chữ chú thuật trên mặt đất.

Hinata, Shino, Kurenai nhảy vào cùng lúc, tiếp theo là ba thành viên đội 10.

Naruto nhìn Sasuke như muốn hỏi ý kiến.

"Tớ sẽ ở lại làng, cậu có điều muốn nói với đám người làng Mưa phải không? Đi đi." Người Uchiha trẻ hơn điềm đạm nói.

Sasuke cũng muốn tự tay bắt Hidan lại, vì để gã chạy thoát là lỗi của cậu, có điều phải có ai trông coi ngôi làng.

"Dù tôi có khuyên "Chỉ tình huống hiểm nghèo thì Hokage mới tham chiến." Ngài cũng không thay đổi quyết định đâu nhỉ?" Kakashi chán nản nói.

"Để người dân và những shinobi trẻ tuổi hy sinh, một phần là lỗi của tôi vì đã không có mặt kịp thời."

Đôi mắt Itachi hướng xuống, trước khi nhìn thẳng vào ninja tóc trắng.

"Tôi sẽ đối phó với bọn chúng trước khi chúng ra tay lần nữa. Mọi chuyện trong làng nhờ anh, Kakashi – san, cố vấn của Hokage."

Ninja tóc trắng gật đầu.

Luồng sáng chakra tỏa ra đến chói mắt, những người trong vòng tròn đã biến mất không dấu vết.

+++

"A! Một chú chó trắng tinh kìa!" Cậu bé Kiba 4 tuổi hét lên phấn khích khi chó con chạy lon ton đến chỗ mình.

Với đôi mắt lấp lánh, cậu nhóc bế bổng nó lên trời, xoay vài vòng quanh không trung.

"Gừ! GÂU GÂU!" Chú chó trắng khó chịu ngoạm lấy tay áo cậu, tỏ vẻ không thích.

Kiba thấy thế, liền đặt nó xuống, lấy tay xoa đầu chú chó con.

"Xin lỗi nha. Cậu bị chóng mặt à? Lần sau tớ không làm thế nữa." Cậu nhóc gãi má, ngượng ngịu ăn năn.

"Phải rồi, để tớ đặt tên cho cậu." Kiba băn khoăn suy nghĩ.

"Shiro ()*. Lông cậu màu trắng mà."

(Shiro ()*: màu trắng.)

"Gâu! Gâu!"

"Sao? Đơn điệu quá hả? Vậy thì..." Kiba vắt óc lên nghĩ ngợi. Cậu nhóc nhìn chú chó, tự hỏi xem nó sẽ thích cái tên nào.

Bỗng Kiba nảy ra ý hay. Bằng gương mặt hào hứng, cậu nói:

"Akamaru. Tên cậu sẽ là Akamaru."

"Gâu!"

"Cậu thích hả? Vậy thì tốt." Kiba cười tự tin.

Akamaru nhìn chằm chằm vào ngôi mộ mới xây. Suốt thời gian qua nó không rời nơi này nửa bước. Bộ lông trắng tinh của nó nhuộm một màu nâu xỉn, xơ xác.

Tsume có mang hoa tới mộ và ở lại đây vài tiếng. Bà buồn bã nhìn nó, nhưng cũng không bảo nó vào nhà. Bởi bà hiểu mối quan hệ sâu sắc giữa tộc nhân Inuzuka và người bạn đồng hành bốn chân của họ.

Akamaru nằm dựa vào bia mộ.

Cậu ấy đã đi rồi. Nó biết chứ.

Trước khi chia tay Hinata, Shino và Kurenai, nó đã đi liếm tay mỗi người, nhìn họ với ánh mắt thân thương. Ba người rưc rức nước mắt, ôm chầm lấy chú chó trắng, an ủi nó.

Họ không nghĩ rằng cử chỉ đó của Akamaru mang ý nghĩa "Tạm biệt". Bởi lúc thường, Kiba là người phiên dịch tiếng sủa của nó cho toàn đội.

Chú chó trắng cử động thân mình, chạy vào rừng. Một lát sau, nó quay lại, trở về chỗ nằm khi nãy.

Akamaru nằm dựa lưng vào bia mộ, không bao giờ cử động nữa.

Làn gió nhẹ thổi qua bộ lông xơ xác của nó.

Một ngày sau khi Inuzuka Kiba qua đời, Akamaru đi theo cậu.

Chú chó trắng tự kết liễu mình bằng cách ăn loại cỏ cực độc. Từ khi làm quen với nhau, số phận của tộc nhân Inuzuka và khuyển thú của họ ràng buộc chặt chẽ. Cả hai coi nhau như một phần linh hồn của mình... không thể tách rời.

Chắc chắn khi gặp lại Kiba ở bên kia, Akamaru sẽ nhảy bổ vào cậu như lần đầu tiên mà họ gặp nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip