Chap 8: Không thể cứu vãn
"Itachi, mẹ biết con bận làm nhiệm vụ, nhưng nếu rảnh được chút nào thì ra ăn cơm cùng gia đình nhé." Mikoto ngồi ngay ngắn trước cửa phòng đóng kín của người con lớn, thì thầm nhẹ nhàng.
"Vâng, con sẽ lưu ý." Một câu trả lời kiểu mẫu vọng ra từ bên trong, không có ngữ điệu.
Đôi mắt Mikoto buồn bã liếc vào phía cửa. Từ khi nào hai mẹ con lại có khoảng cách xa đến vậy?
Thời gian gần đây, con trai cả của bà thường mang ánh mắt nhiều nỗi phiền muộn. Chúng nhiều lúc trống rỗng, không có một chút cảm xúc nào.
Nhắc mới nhớ, lần cuối cùng bà thấy Itachi vui vẻ là bao giờ nhỉ?
Dù không rõ nguyên do, nhưng vì là một người mẹ, Mikoto cảm nhận được sự đau khổ đang hiện hữu trong trái tim con trai bà.
Mikoto ước rằng mình có thể xua tan đi nỗi đau đó khỏi người con quý giá của bà. Bậc cha mẹ nào cũng muốn con cái hạnh phúc cả.
Siết chặt nắm tay lại, cùng đôi mắt nặng trĩu phức cảm, Mikoto đứng dậy, lặng lẽ đi khỏi phòng.
Cùng ngày hôm ấy, khi Itachi đi làm nhiệm vụ về tầm giữa trưa. Cậu nghe thấy tiếng cãi nhau của cha mẹ trong phòng khách. Chuyện này khá hiếm đến mức Itachi phải ngạc nhiên, bởi cha mẹ luôn hòa thuận với nhau, đặc biệt mẹ sẽ không bao giờ lớn tiếng với cha.
Nghe cuộc nói chuyện thì có vẻ Mikoto sau khi biết Fugaku đưa Sasuke đi dạy nhẫn thuật, bà đã nổi giận với ông.
Itachi không cảm nhận được sự hiện diện của Sasuke trong nhà. Hôm nay là ngày nghỉ, có lẽ mẹ nhờ thằng bé ra ngoài mua đồ. Mikoto rất tinh ý khi chọn thời điểm không có hai đứa con mà trò chuyện nghiêm túc với chồng bà.
"Vào cái lần Itachi bị thương nhẹ khi làm nhiệm vụ vài năm trước, anh tức tốc bỏ trụ sở Đội Cảnh vệ và chạy về nhà xem tình trạng thằng bé. Nhưng sự quan tâm của anh không phải là một người cha đối với con trai, mà là sự quan tâm đến an toàn của người thừa kế tài năng cho gia tộc Uchiha. Đúng chứ??" Trong phòng khách, Mikoto lên giọng gắt gỏng.
"Em nhầm rồi, anh luôn quan tâm đến Itachi vì nó là con anh." Fugaku giải thích.
"Đừng biện hộ nữa!!! Tôi đã sinh Itachi cho cái gia tộc này, và cho anh. Itachi tài giỏi như vậy, đủ để làm rạng danh tộc Uchiha đúng không?! Bởi thế nên tôi đã lờ đi việc anh đối xử với nó như một món vũ khí. Tất cả là vì lợi ích của gia tộc Uchiha. Nhưng Sasuke thì khác, thằng bé được sinh ra trong hòa bình. Nó là đứa trẻ thuộc về hòa bình, vì thế đừng dạy nó nhẫn thuật để giết người sớm đến vậy!!!"
Mikoto tiếp tục bày tỏ sự bất mãn, vai run lên vì giận dữ. Đôi đồng tử Sharingan 3 phẩy đỏ rực trên mắt bà.
"Đằng nào Sasuke cũng phải trở thành shinobi khi lớn lên. Dạy nhẫn thuật từ nhỏ không có gì là sai cả." Fugaku phản bác, lông mày nhíu lại. Thấy người vợ ngoan hiền của ông thể hiện nỗi tức giận là việc ông không ngờ tới. Quả thật Fugaku khá đáng ngại khi thấy mắt Sharingan tràn đầy đấu khí trên đôi mắt đen láy vốn hiền hậu của Mikoto.
Hình ảnh người vợ dịu dàng, chu đáo chăm sóc chồng con và việc nhà của Mikoto làm Fugaku quên đi bà từng có biệt danh như thế nào khi hoạt động trong Jounin.
Mikoto - Ngàn trâm.
Sở dĩ có cái tên đó là vì nạn nhân của bà chết khi không nhận ra mình trúng độc từ những cây kim mảnh bằng sợi chỉ của Mikoto. Chỉ nghe đến biệt danh kia thôi, nhiều shinobi nước đối địch sẽ phải kinh hồn bạt vía.
Người vợ của ông từng là một Jounin xuất sắc. Bà chỉ về hưu khi trở thành một người mẹ. Fugaku nghĩ con cái có khi là tất cả đối với Mikoto bây giờ.
"Sasuke là con tôi! Tôi sẽ nuôi dạy nó theo cách của mình. Tôi sẽ không để anh đối xử với nó như đã làm với Itachi đâu!!"
"Bình tĩnh đi, Mikoto. Em hiểu tình hình hiện tại căng thẳng thế nào, không phải là lúc để bất hòa."
"Anh im đi!! Tôi đã cố gắng nhẫn nhịn, nhưng hôm nay phải nói cho ra lẽ! Nếu không sẽ chẳng có gì thay đổi cả!! Anh sẽ không bao giờ quan tâm đến Sasuke nhiều như Itachi. Và Itachi sẽ không bao giờ là một người con trai đối với anh!"
Nghe giọng nghiêm khắc của người vợ, Fugaku cũng tức giận không kém. Đôi đồng tử Sharingan đỏ rực trên mắt ông.
"Cô phải là người hiểu rõ hơn ai hết chứ! Itachi tài giỏi thế nào, người nào cũng biết. Khi người khác đến chơi nhà, người đầu tiên họ hỏi thăm là ai? Chẳng phải Itachi à? Mọi người luôn ưu ái một thiên tài hơn kẻ bình thường, đây là lẽ dĩ nhiên. Sasuke sẽ không bao giờ có khả năng như anh nó, đấy là sự thật. Nhưng tôi dành tình cảm bằng nhau cho cả Itachi và Sasuke."
Sự căng thẳng bao trùm bầu không khí.
Hai luồng đấu khí va đập với nhau trong phòng khách.
Itachi có cảm giác cha và mẹ sắp chiến đấu với nhau như kẻ thù đến nơi. Ai cũng mong muốn giải quyết áp lực khốc liệt này.
Trước giờ Mikoto là một người phụ nữ dịu dàng, không bao giờ to tiếng với cả chồng và các con. Itachi không ngờ mẹ lại có biểu hiện như thế khi tức giận.
Không thể đứng nhìn được nữa, Itachi mở cửa ra vào, lên tiếng trước khi cha mẹ giải quyết tranh cãi bằng bạo lực.
"Con đã về."
Nghe thấy giọng người con trai trưởng, Mikoto và Fugaku im lặng vài giây.
"Chào mừng con trở về, Itachi. Cơm tối xong rồi, con ăn với mọi người nhé!" Mikoto nói vọng ra từ phòng khách. Giọng bà trở về nhẹ nhàng như lúc bình thường.
"Xin lỗi mẹ, con không đói. Con khá mệt, con sẽ nghỉ ngơi trong phòng mình." Trả lời với giọng lịch sự, Itachi lẳng lặng quay về phòng cậu mà không đề cập đến việc mình nghe thấy cuộc cãi vã.
Đủ thứ chuyện trong Anbu và gia tộc đã khiến Itachi đau đầu lắm rồi. Quan trọng nhất là, cái chết của Shisui từ tối qua vẫn tác động lớn đến tâm lí cậu.
***
Chiều muộn cùng ngày.
Thành tích hoàn hảo không thể chê. Thể thuật, Nhẫn thuật, Cá nhân, Đội, Chiến thuật - Năm môn học đều đứng đầu trường. Nếu chế độ tốt nghiệp sớm còn áp dụng, chắc chắn Sasuke sẽ được đề cử.
Ngồi ở hiên nhà, Itachi gấp bảng thành tích của em trai lại, đưa mắt về khu vườn. Gia huy Uchiha được vẽ đầy tự hào trên tường rào. Cậu út thẫn thờ nhìn chúng, đôi mắt phảng phất nỗi buồn.
"'Phải giữ đà này và phấn đấu thật xuất sắc giống anh'... cha nói vậy đó."
Sasuke lẩm nhẩm lời cha một cách uể oải. Trong giọng điệu thiếu nhuệ khí hiếm thấy của chú nhóc ẩn chứa cảm xúc tiêu cực với cha.
Không...
Cảm xúc ấy hướng tới anh trai.
Sasuke chỉ đơn thuần muốn được cha khen ngợi. Nhưng cha không hiểu điều ấy, lại đưa người anh tài ba vào lời nhận xét của mình. Đối với người em, mấy chữ "giống anh" không thể là một lời khen ngợi, dù xuất phát từ ý tốt đến đâu. Thằng bé đang trong độ tuổi muốn khẳng định bản thân, đương nhiên muốn được chú ý.
Rốt cuộc Sasuke đang khó chịu anh trai nó đến mức nào? Itachi không có anh nên thực sự không hiểu nổi cảm xúc của Sasuke.
Vì vậy, cậu quyết định hỏi thẳng:
"Chắc em thấy khó chịu vì anh lắm nhỉ?"
Ngước nhìn hoàng hôn trên tường rào bốn góc, Itachi nở nụ cười hỏi em trai. Sasuke tròn xoe mắt vì trúng tim đen. Không biết trả lời thế nào, cậu nhóc đành im lặng nhìn anh.
"Không sao...". Itachi dịu dàng nói: "Sống và bị thù ghét, với Shinobi đó là chuyện thường tình rồi."
Bản thân Itachi cũng không nhớ nổi mình đã giết bao nhiêu người. Những nạn nhân xấu số đó cũng có gia đình, bè bạn. Với họ, Itachi là kẻ thù đáng hận thấu xương.
"Kh... Không phải đâu..."
Cậu út ấp úng rồi lại im bặt. Quả thực có chút khó chịu với anh, nhưng không phải là tất cả. Đôi mắt thuần khiết, chân thành của Sasuke nói cho cậu biết tình yêu vẫn chiến thắng cảm xúc tiêu cực ấy.
"Năng lực của mình đang gây áp lực với Sasuke..."
Sasuke có đầy đủ tài năng, không cần phải bi quan. Dẫu vậy, cậu nhóc vẫn bị cái bóng quá lớn của Itachi làm xuống tinh thần.
"Ưu tú quá cũng là điều phải suy nghĩ đấy." Itachi cố cười thật tươi với em trai.
"Có được sức mạnh thì con người ta sẽ bị cô lập rồi dần trở nên ngạo mạn. Mặc dù lúc đầu chỉ mưu cầu những gì mình mong muốn..."
Tộc Uchiha muốn tận dụng tài năng của Itachi. Nhưng Itachi không hành động theo ý họ, nên họ mới ôm hận hạ lệnh Shisui giám sát cậu. Nếu có thể nhẫn nhịn, không chừng cậu đã xây dựng được quan hệ tốt đẹp hơn. Nhưng ý chí của bản thân không cho phép cậu hạ mình.
Loại trừ chiến tranh khỏi thế giới...
Ước mơ ấy ai cũng mong mỏi, nhưng chẳng ai nhìn nhận một cách nghiêm túc. Để hoàn thành hoài bão đó, Itachi không chấp nhận nhượng bộ. Khát vọng ấy lớn lao đến mức chẳng bao giờ đạt được nếu cậu nhân nhượng. Vì vậy, cậu không thể hạ mình.
Và kết quả là, Shisui...
Thấy anh trai đột nhiên ngừng lại, đôi mắt cậu em đầy lo lắng. Itachi hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp.
"Nhưng... trên đời này, chúng ta là anh em ruột thịt duy nhất của nhau. Anh sẽ luôn bên cạnh em, như một bức tường mà em cần phải vượt qua vậy."
Cậu nhìn em trai bằng đôi mắt chất chứa sức mạnh tinh thần.
"Dù có bị em ghét đi chăng nữa... thì đó cũng là bổn phận của một người anh mà."
Sasuke định đáp lại, nhưng tiếng đập cửa dữ dội đã át đi.
"Itachi có nhà không!? Ra đây mau! Ta có chuyện cần nói!!" Giọng quát tháo của Yashiro vang lên ở lối vào.
"Không sao đâu."
Trấn an Sasuke xong, Itachi để em ngồi ở hiên nhà, bước về phía cổng.
Inabi bên phải, Yashiro bên trái, đằng sau còn có Tekka. Ba thân tín của cha đều có mặt.
"Có chuyện gì mà mọi người lại đến hết cả đây vậy?" Itachi bình tĩnh hỏi nhóm Inabi đang đằng đằng sát khí. Inabi lên tiếng:
"Buổi họp hôm qua chỉ có hai người vắng mặt...". Ông ta ném vào Itachi ánh mắt đầy thù địch.
"Tại sao cậu không đến!?"
Cách nói lòng vòng khiến Itachi vô cùng bức bối. Chỉ có hai người vắng mặt...
Không ai ngoài Itachi và Shisui. Ba người họ hẳn đã biết về cái chết của Shisui. Vậy mà vẫn vặn vẹo lí do vắng mặt của Itachi. Đúng là lối nói vòng vo tam quốc.
Trừng trừng nhìn Itachi đang lặng ngắt, Inabi nói thêm:
"Bọn ta hiểu vào đội Anbu, ắt hẳn cậu sẽ bị đẩy vào những nhiệm vụ phức tạp. Cha của cậu cũng nói như thế. Có thể ông ấy nói vậy để đỡ cho cậu..."
Yashiro tiếp lời:
"Nhưng bọn ta thì không dễ dãi với cậu như vậy đâu."
Ông ta cố ý dùng những từ ngạo mạn đó, nâng vị trí của mình cao hơn Itachi. Toàn bộ diễn biến chỉ nhằm mục đích này.
Thật ấu trĩ...
Itachi cố nén tiếng thở dài. Chất cảm giác nặng nề lên từ ngữ, cậu bật thành lời:
"Tôi hiểu rồi. Từ giờ về sau tôi sẽ cẩn thận hơn. Mọi người hãy về cho..."
Shisui vừa qua đời tối qua khiến cảm xúc của Itachi vô cùng bất ổn. Nếu tiếp tục dông dài, e rằng phẫn nộ trong cậu sẽ lên đến đỉnh điểm. Đến lúc ấy, Itachi không tự tin có thể kiềm chế bản thân được nữa.
Yashiro hạ giọng:
"Được thôi. Nhưng trước khi về, bọn ta có việc này muốn hỏi..."
"Quả nhiên, chủ đề chính giờ mới bắt đầu."
"Về việc Uchiha Shisui nhảy xuống sông Nakano tự sát vào tối ngày hôm qua."
"Tới rồi."
Inabi tiếp tục:
"Người còn lại không đến họp chính là Shisui. Bọn ta biết cậu tôn trọng Shisui... như một người anh của cậu vậy."
"Kẻ biết rõ điều đó còn xúi giục cha hạ lệnh cho Shisui giám sát tôi, là ai trong các người?"
Itachi dâng lên những cảm xúc mãnh liệt đang muốn bật ra thành lời, như thể cố nuốt một quả cầu sắt vào họng. Cậu lựa những từ khách sáo, dễ nghe nhất:
"Ừm... Dạo gần đây tôi cũng không gặp anh ấy... Thật đau lòng..."
Cuộc gặp mặt giữa Itachi và Shisui tại vách đá là bí mật không thể hé môi với bất kì ai. Cậu chẳng đời nào kể lể với lũ người thiển cận này.
Trước phản ứng của Itachi, cả ba không nói gì, vẫn trừng mắt với cậu như kẻ thù. Inabi tuyên bố một câu phá tan im lặng:
"Vì thế cho nên... Lực lượng Cảnh vệ bọn ta sẽ dốc toàn lực để điều tra cho rõ ngọn ngành sự việc này."
"Điều tra...?"
Yashiro lấy ra một mảnh giấy gấp đôi, đưa cho Itachi.
"Đây chính là thư tuyệt mệnh của Shisui. Bọn ta đã thẩm định kĩ nét chữ bên trong, đích thực là của nạn nhân viết."
"Không có dấu hiệu của việc mưu sát thì có gì phải tiến hành điều tra...?"
Inabi đáp lại câu hỏi của Itachi:
"Nếu là kẻ có thể dùng Sharingan thì sao chép chữ viết tay là chuyện quá dễ dàng."
Itachi lặng lẽ mở tấm giấy Yashiro vừa đưa. Yashiro bồi thêm:
"Nội dung thư tuyệt mệnh được viết trong mẩu giấy nhỏ này."
Di thư của Shisui...
Đó là thứ Shisui đã dặn Itachi viết và âm thầm đặt trong phòng anh ngay tối hôm ấy, trước khi rời khỏi. Và rồi, cậu lại thấy nó chỉ sau mười mấy tiếng. Chẳng cần liếc mắt, Itachi cũng thuộc lòng nội dung trên đó.
"Tôi mệt mỏi vì nhiệm vụ lắm rồi.
Cứ đà này sẽ chẳng có tương lai cho Uchiha và cho cả tôi...
Tôi không thể tiếp tục con đường này được nữa."
"Con đường" Shisui đề cập là gì?
Là con đường mà mỗi tộc nhân đọc qua di thư Shisui có một cách nghĩ riêng. Anh ấy đã mệt mỏi vì nhiệm vụ. Chẳng còn tương lai cho tộc Uchiha. Không thể tiếp tục con đường này nữa. Những từ ngữ thấm đẫm bi thương ấy là tiếng quằn quại đến xé lòng của Shisui, với ước mong có thể góp phần ngăn cản bạo động.
Tiếc thay...
Lời nhắn nhủ ấy hoàn toàn không truyền tải đến các đồng tộc.
"Nhân tài số một của Uchiha, được mệnh danh "Thuấn Thân" Shisui ai nấy cũng khiếp sợ. Cậu ấy luôn là người đầu tiên nhận bất cứ nhiệm vụ nào liên quan tới lợi ích của gia tộc." Yashiro nói.
Bất cứ nhiệm vụ nào...
Ông ta đang ám chỉ việc theo dõi cả Itachi.
Chính họ đã hạ lệnh đê hèn, bắt Shisui theo dõi người đồng tộc, còn bản thân quên phắt cảm giác tội lỗi đó. Ngoài miệng thì ca ngợi tài năng Shisui, kì thực chỉ xem anh ấy như con tốt thí để lợi dụng.
Những lời lẽ và hành vi hèn nhát ấy khiến lửa giận trong cậu sục sôi. Chẳng hề hay biết, Inabi tiếp tục đế thêm:
"Thử hỏi một tộc nhân như thế sao có thể chỉ để lại một mẩu giấy và tự sát được?"
"Chuyện gì cũng tự cho mình là đúng..."
"Đừng đánh giá người khác... chỉ bằng cái nhìn và ý kiến chủ quan của bản thân." Itachi nói, lời mỉa mai ấy bao gồm cả chính bản thân cậu.
Nhưng ba người kia không thể hiểu nổi. Inabi phớt lờ Itachi, tiếp tục câu chuyện:
"Tóm lại bọn ta giao bức thư này cho cậu. Hãy cầm nó đến Đội Anbu và yêu cầu phối hợp điều tra với bên đấy."
"Tôi hiểu rồi..."
Cả ba quay lưng đi.
Itachi thở phào. Chỉ cần thêm một lời nữa thôi, e rằng cậu chẳng thể chế ngự lửa giận bùng phát.
Đến ngưỡng cửa, Yashiro còn dặn: "Hi vọng cậu sẽ tìm ra manh mối... "
Tekka vốn im lìm suốt buổi nói chuyện, bỗng lên tiếng cảnh cáo Itachi:
"Nên nhớ Đội Cảnh vệ bọn ta vẫn có cách liên hệ khác với Đội Anbu. Đừng mong có thể ém nhẹm mà qua mắt bọn ta được."
Giọt nước tràn li...
Itachi siết di thư của Shisui trong tay.
"Sao không nói thẳng ra luôn đi."
Sắp băng qua cánh cổng, cả ba dừng chân. Họ quay lại, đồng tử rực lên sắc đỏ. Sát khí bao trùm giữa bốn shinobi.
Đúng như Itachi mong muốn.
"Các người đang nghi ngờ tôi chứ gì?" Tầm nhìn của Itachi nhuộm màu đỏ rực.
"Ờ... đúng đó. Nhãi ranh." Inabi nghiến răng. Một lần nữa, Yashiro lại đối diện Itachi với lời đay nghiến:
"Nghe cho kĩ đây, Itachi... Cứ thử có hành động phản lại gia tộc xem... Ngươi không yên với bọn ta đâu."
Cơ thể Itachi chuyển động nhanh hơn từ ngữ lẫn suy nghĩ. Cậu đá thẳng vào họng Yashiro, cánh tay vòng lại đấm giữa mặt Inabi, đầu gối thụi ngay bụng Tekka. Khi xoay người lại lần nữa, cả ba đã nằm sõng soài quanh Itachi đứng sừng sững như một ngọn núi.
"Lúc nãy tôi đã nói rồi... Đừng đánh giá người khác... chỉ bằng cái nhìn và ý kiến chủ quan của bản thân."
Bị đánh trúng chỗ hiểm, ba người co rúm, không cử động được.
"Thấy tôi không phản ứng nên mấy người mới phán đoán tùy tiện và chẳng xem ai ra gì như thế..."
Inabi run rẩy, khó khăn lắm mới ngẩng đầu lên được, trừng mắt với Itachi.
"Gia tộc... gia tộc... Lúc nào cũng lải nhải, thử hỏi các người đã đánh giá đúng năng lực của bản thân hay chưa? Hay cũng mù mờ về năng lực thực sự của tôi nốt? Thành thử mới bê bết như bây giờ đó."
Gồng mình cố gắng đứng dậy bằng cả tứ chi, Yashiro ngoảnh vai nhìn Itachi.
"Shisui đã quan sát ngươi dạo gần đây... Gia nhập Anbu được một năm... nhưng những hành động và lời nói kì lạ của ngươi rất ư quá quắt. Thật ra ngươi đang suy tính những gì...?"
Itachi phớt lờ Yashiro, tiếp tục nói:
"Ràng buộc với tổ chức, ràng buộc với gia tộc, ràng buộc với danh hiệu... Rốt cuộc chỉ là những thứ ghê tởm kìm hãm bản thân và ấn định sức mạnh của con người. Và rồi con người ta trở nên sợ hãi và căm ghét những thứ họ không hiểu và chưa từng được thấy... THẬT NGU NGỐC!!"
"Bắt cha phải đứng mũi chịu sào, đẩy nhiệm vụ dơ bẩn cho Shisui, còn bản thân thì lén lút trốn trong bóng tối. Lũ tiểu nhân này không có tư cách tồn tại. Nếu ba tên tiên phong của phe đảo chính ra đi, mưu đồ ngu ngốc đó sẽ giảm bớt thế lực.
Chết đi...!"
"THÔI NGAY! ITACHI!! "
Vừa quyết ý ra tay thì một giọng nói mạnh mẽ vang lên sau lưng cậu. Itachi dừng tay quay lại, đôi mắt cậu phản chiếu hình bóng người cha đang đứng trên sân với vẻ sửng sốt.
"Đủ rồi... Chuyện này rốt cuộc là sao đây...?" Fugaku bước đến gần Itachi, chẳng màng ba thuộc hạ la liệt dưới đất.
"Itachi... dạo gần đây con hơi bất thường đấy."
Itachi quay mặt đi, tránh cặp mắt Sharingan của cha.
"Chẳng có gì bất thường cả...
Kẻ bất thường là các người..."
Cậu nghiền nát tiếng lòng bằng một lời khác: "Con đang làm tròn bổn phận của mình... chỉ vậy thôi."
"Vậy tại sao tối qua con không đến?"
Cậu đáp lại người cha đang trầm ngâm đợi câu trả lời:
"Để đạt tới đỉnh cao mới."
"Là ý gì...?" Fugaku hoang mang hỏi.
"Giết Shisui, có được Mangekyou Sharingan."
Không thể nói ra điều đó. Đến nước này còn phải chọn từ biểu đạt, cậu hận bản thân vô cùng. Cơn giận dữ xui khiến bàn tay nắm chặt kunai. Chẳng thèm nhắm, Itachi phóng thẳng lưỡi dao vào tường rào bên phải. Mũi dao lạnh lùng ghim thẳng hồng tâm gia huy được vẽ đầy kiêu hãnh.
Mồ hôi lấm tấm trên trán cha. Ông quan sát con trai, đấu khí dữ dội ngùn ngụt tỏa ra từ tấm thân ấy. Vẫn cúi mặt, Itachi lên tiếng:
"Con tuyệt vọng vì cái gia tộc không ra gì này."
Shisui một đời nỗ lực, thậm chí hi sinh để cứu những con người này ư? Cái gia tộc này liệu thực sự đáng được cứu rỗi? Itachi không hiểu nổi.
"Chính vì ràng buộc với những thứ nhỏ nhoi...như gia tộc chẳng hạn, mà con người ta đánh mất những điều quan trọng thực sự..."
"Hòa bình của làng... Chẳng phải điều đó còn quan trọng hơn nỗi phẫn nộ của gia tộc sao?"
"Ta không thể thay đổi nếu cứ bị trói buộc bởi những thứ như quy định, hạn định, điềm báo hay tưởng tượng."
"Chỉ cần dẹp bỏ những rào cản ấy, chúng ta có thể sống hòa hợp với dân làng. Thứ đang trói buộc gia tộc chính là niềm kiêu hãnh muốn bảo vệ thế giới hạn hẹp. Lí lẽ đơn giản đó mà cha và các thành viên gia tộc cũng không nhìn ra."
"Đồ ngạo mạn, sao con dám nói...!!" Fugaku giận dữ.
Người cha chỉ nghe tiếng gào thét trong lòng Itachi là những lời "ngạo mạn". Cậu sững sờ khi nhận ra quan điểm giữa mình và cha lại khác biệt đến thế.
Quả nhiên, hai cha con không thể thấu hiểu nhau. Đã vậy thì...
Trong khoảnh khắc, một tương lai bất hạnh kết thành những hình ảnh nhập nhòe trong đầu cậu. Cha đỡ vai Yashiro, lườm Itachi.
"Đủ rồi! Còn nói xấc xược nữa ta sẽ giam con vào nhà lao!"
"Xấc xược..."
Kí ức xa xăm chợt trỗi dậy trong cậu.
Ngày đầu tiên gia nhập học viện, khi được hỏi về ước mơ tương lai, Itachi đã tuyên bố trước mặt mọi người: "Tôi muốn trở thành một shinobi xuất chúng hơn bất kì ai, đủ sức dập tắt mọi cuộc chiến trên thế giới này." Khi ấy ai cũng nghĩ phát biểu của cậu là hoang đường, thậm chí "xấc xược". Nhưng đến giờ, Itachi vẫn kiên trì đeo đuổi lí tưởng đó.
Bài trừ chiến tranh khỏi thế giới...
Có bị chế giễu hay mắng nhiếc là xấc xược chăng nữa, Itachi vẫn là người duy nhất nghiêm túc. Nỗi khổ tâm giằng xé trong lòng con trai không đến được Fugaku. Vừa đỡ cả ba đứng dậy, cha vừa đứng trước mặt Itachi, dò xét.
"Sao, con tính thế nào đây?"
"Không thể tha cho nó được. Đội trưởng, xin hãy ra lệnh cưỡng chế nó đi!!" Inabi lẩy bẩy thêm vào.
Không thể bị tống vào ngục tại đây. Trước mắt Itachi hiện giờ là bốn thủ lĩnh cuộc đảo chính. Đến nước này, chỉ còn cách chiến đấu tới cùng.
Tinh thần sẵn sàng quyết tử của Itachi bị chặn đứng vì tiếng kêu giống như hét lên của người em:
"Anh hai! Dừng lại đi!"
"Em đã chứng kiến hết rồi ư..."
Sasuke đã nghe hết cuộc đối thoại vừa rồi. Sợi dây đang căng đứt phựt giữa chừng. Như một con rối đứt dây, đầu gối Itachi đổ gục xuống nền đá. Hai tay chống lên đất, cậu cúi đầu thật sâu.
Không thể giết người trước mặt Sasuke...
Đó là phẩm giá của người anh. Đồng thời là quyết tâm không muốn tổn thương em trai yêu quý của Itachi.
"Con không giết Shisui... Nhưng con thành thật xin lỗi... về những lời thất lễ vừa rồi."
Một câu xin lỗi không thành tâm. Fugaku có lẽ cũng thừa hiểu. Tuy nhiên, cân nhắc đến sự khó xử của con và sát khí của Mikoto ở cánh cửa đóng kín phía sau, ông ôn tồn bảo:
"Có thể vì... dạo này phải thực hiện quá nhiều nhiệm vụ của Đội Anbu nên con mới kiệt sức như thế..."
"ĐỘI TRƯỞNG!!" Inabi cao giọng, ra điều khiển trách sự mềm lòng của tộc trưởng. Fugaku giải thích:
"Anbu là đội quân do ngài Hokage trực tiếp quản lí... Dù là Đội Cảnh vệ nhưng nếu không có lệnh bắt giữ, chúng ta cũng không thể làm gì được. Hơn nữa, thằng bé còn là con trai của tôi... tôi sẽ chịu trách nhiệm quản chế nó."
Fugaku thật muốn cả ba người kia biến khỏi đây. Đấu khí của Mikoto cho thấy vợ ông đang tức giận thế nào, thậm chí có thể giết một trong ba người này nếu họ còn đả động đến con trai của bà thêm nữa.
Mối bất hòa trong gia đình ông đã lên tới đỉnh điểm, bất kì ai sử dụng bạo lực bây giờ chỉ tổ khiến mọi chuyện rối tung hơn thôi.
"Làm ơn..." Giọng Fugaku khàn đi, ông hạ mình cúi đầu trước thuộc hạ.
"Tôi hiểu rồi." Inabi miễn cưỡng đáp.
"Itachi... Vào trong mau." Người cha quay lưng lại với cấp dưới của mình rồi băng qua cổng. Vẫn ngồi phục trên nền đất, Itachi dõi theo Fugaku.
"Cha hiểu được gì chứ?"
Lửa giận trong lồng ngực vẫn chưa tắt. Cảm xúc chuyển thành dòng chakra đổ dồn vào hốc mắt. Itachi cảm nhận Sharingan đang hiện trên mắt mình.
Mangekyou...
Trong khoảnh khắc, mắt hai anh em giao nhau.
***
Đêm tối, Fugaku vào phòng ngủ hai vợ chồng, thấy Mikoto đang ngồi chải tóc trước gương.
Mái tóc đen tuyền, mềm mỏng của Sasuke được thừa hưởng từ mẹ nó. Còn tóc Itachi có lẽ giống với tóc ông hơn. Dày và mang lại cảm giác thô ráp mỗi khi chạm vào.
Lặng lẽ đi tới chiếc gương lớn trong góc phòng, Fugaku giơ tay ra, hạ giọng.
"Để anh giúp."
Mikoto hiểu cử chỉ xin lỗi của chồng, bà chậm rãi đưa lược mà không nói một câu.
Chiếc lược trong tay Fugaku nhanh chóng chải qua làn tóc đen dài, thơm tho của Mikoto. Ông từng nhiều lần chải đầu cho bà khi cả hai mới kết hôn.
Hôn nhân của hai người không xuất phát từ tình yêu, mà là vì lợi ích của gia tộc Uchiha.
Ngay khi Fugaku lên chức tộc trưởng, Mikoto được toàn gia tộc chọn làm người bạn đời của ông. Lí do là bà có kĩ năng chiến đấu và hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc từ khi bà còn trẻ.
Gia tộc Uchiha ai ai cũng nhất trí rằng khi kết duyên cho hai người ưu tú như họ, ắt hẳn những đứa con mang khả năng tuyệt vời sẽ được sinh ra.
Thật trớ trêu là tư tưởng cổ hủ ấy đã đúng.
Tộc Uchiha đã có Itachi – thiên tài trăm năm có một của làng Lá. Thậm chí nhiều người đã gọi Itachi là "thiên tài của những thiên tài".
Người con trai cả đã khiến Fugaku và Mikoto rất đỗi hãnh diện và tự hào.
Tuy nhiên, bây giờ bà mới thức tỉnh được sự thật rằng: Chính cái tài năng kiệt xuất kia, sự thông minh, dày dặn trước tuổi đó đã đẩy con trai bà vào tình cảnh đau khổ đến nhường nào.
Mikoto giật mình khi nhìn vào thực tế người con trai lớn chỉ mới 12 tuổi.
Ở cái tuổi như vậy, mà có biết bao nhiêu áp lực nặng nề đã đè lên vai Itachi rồi?
Mikoto thấy thật hổ thẹn khi là một người mẹ. Nhưng bà càng hổ thẹn hơn khi biết rằng, nếu quay ngược thời gian, bà vẫn sẽ để chồng nuôi dạy Itachi như thế.
Lợi ích của gia tộc Uchiha là trên hết.
Việc kết hôn với Fugaku, Mikoto đã đồng ý mà không hề do dự. Bà coi nó là một nhiệm vụ vì sự phát triển sức mạnh của gia tộc này.
Mikoto sẽ luôn là một shinobi của tộc Uchiha trước khi là một người mẹ. Bà cũng có niềm kiêu hãnh của riêng mình. Vậy nên kế hoạch đảo chính của chồng và các thành viên trong tộc, bà không phản đối.
Ngay cả khi hiểu rõ cuộc nội chiến trong làng sẽ dẫn đến hậu quả nhiều người vô tội phải chết, Mikoto vẫn luôn đặt lợi ích của gia tộc Uchiha lên trên hết.
"Anh thừa nhận đã sai trong cách nuôi dạy Itachi. Phải chi anh nhận ra điều đó sớm hơn." Fugaku tiếp tục đưa lược vào những nhánh tóc, thở dài. Nét mặt ông thể hiện niềm hối hận về sai lầm không thể sửa chữa được.
"Làm bậc phụ huynh quả thực không hề dễ." Fugaku thừa nhận với giọng chán nản.
Nắm lấy tay chồng, Mikoto lắc đầu chậm rãi.
"Là lỗi của em vì đã làm lớn chuyện."
Cả hai người đều nở nụ cười tha thứ cho nhau.
Đúng là cuộc hôn nhân của Fugaku và Mikoto không có tình yêu.
Có điều "Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy".
Qua thời gian sống chung với nhau, cả hai người không rõ bản thân mình có tình cảm dành cho đối phương từ khi nào.
Kết tinh cho tình yêu của họ là Itachi và Sasuke.
***
Kẻ đeo mặt nạ bạch hổ đứng phía sau Danzo khi ông ta đứng dậy, vòng qua chiếc bàn. Danzo đến trước mặt Itachi, nhìn cậu bằng đôi mắt tối tăm không chút ánh sáng.
"Việc đề nghị nhân sự mới đến từ Anbu Gốc là một cách thức tránh sự nghi ngờ của Anbu trực thuộc Hokage. Cũng như Shisui làm việc cho Hiruzen, ta muốn từ giờ cậu sẽ làm việc cho ta."
Danzo vừa nhắc tên người bạn chí cốt của cậu. Itachi thấy được bóng tối sâu thẳm ẩn chứa trong giọng điệu trôi chảy đó. Thủ phạm sát hại Shisui chính là hai kẻ trước mắt. Đó là lời tố cáo trực tiếp từ nạn nhân, không thể nhầm lẫn được.
"Tại sao ông giết Shisui?"
Ba dấu phẩy hiện lên trên trong mắt Itachi. Điềm nhiên nhận lấy ánh nhìn từ Sharingan, Danzo vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, không hề dao động.
"Quả nhiên cậu đã biết."
"Vì gia tộc, Shisui đã cố ngăn cản đảo chính. Ngay trước lúc đó, anh ấy lại bị sát hại dưới tay các người."
"Cậu thực sự tin rằng hành động của Shisui có thể ngăn được đảo chính sao?" Danzo gặng hỏi.
Itachi vô cùng hổ thẹn vì chỉ biết câm lặng, không thể trả lời.
"Cậu ta là chướng ngại vật cản trở kế hoạch ngăn chặn đảo chính của ta. Thuấn Thân Shisui không đời nào chịu nghe mệnh lệnh của người không phải thượng cấp như ta."
"Vậy nên ông trừ khử anh ấy?"
"Phải."
Sát khí bập bùng trong mắt Itachi. Trong tích tắc, cậu nắm kunai trong tay phải, nhắm thẳng vào yết hầu Danzo.
Kẻ đeo chiếc mặt nạ bạch hổ chen vào giữa. Kunai xuyên thủng bàn tay Sugaru.
Qua bờ vai người thuộc hạ trung thành, Danzo nói với Itachi.
"Cậu cũng nhận ra rồi phải không?"
"Im đi..."
"Làm thế nào mới bảo vệ được hòa bình của làng? Và ai mới đủ bản lĩnh thực hiện được lí tưởng đó?"
"Tôi bảo ông im miệng, không nghe sao?"
"Nếu muốn giết ta thì cứ việc. Có điều, giết ta cũng chẳng ngăn cản gia tộc bạo động đâu. Ngược lại, nếu mất đi chướng ngại từ ta, gia tộc cậu sẽ được thể lấn tới. Ngay thời điểm lấy mạng ta - thành viên ban lãnh đạo làng, cậu sẽ trở thành tội phạm. Dù thoát khỏi dinh thự này chăng nữa, cậu sẽ bị truy nã gắt gao cho đến chết. Lâm vào tình cảnh đó, cậu sẽ không cứu được ai, chỉ trơ mắt đứng bên lề chúng kiến thảm kịch của tộc mà thôi. Nếu vẫn khăng khăng chọn con đường ngu ngốc ấy, cứ giết ta đi, tùy thích!"
Một lời khiêu khích rõ như ban ngày. Danzo không hề có ý định từ giã cõi đời. Trong căn phòng này chỉ có Sugaru, nhưng xung quanh còn vô số tay chân mai phục. Dẫu giết Danzo, cậu khó lòng vượt qua bao cửa ải đó để thoát ra ngoài.
"Khi chần chừ như vậy, cơ hội giết ta đang trôi xa đấy. Ta không rảnh để chơi trò hỏi đáp đâu. Shinobi phải quyết đoán và hành động tức thời. "
Sugaru từ từ rút kunai, xoay người, bước chân lên thủ thế. Danzo cũng đứng ngay phía sau.
"Ta có thể xem sự yên lặng là câu trả lời của cậu không?"
Itachi biết giết Danzo tại đây chẳng giải quyết được gì. Thậm chí còn làm tình hình rối ren hơn. Trong cậu còn chí nguyện lớn cần được ưu tiên hơn cảm xúc cá nhân và khao khát trả thù cho bằng hữu.
Cậu cất kunai vào áo.
"Phải thế chứ, Uchiha Itachi." Danzo gật đầu hài lòng.
"Quay về vấn đề chính được chưa?"
"Tôi về đây." Nói rồi, cậu quay lưng đi.
"Cậu không thể chịu đựng để nghe thêm sao? Xem ra cậu đã hiểu chuyện."
Itachi bước về phía cửa ra vào.
"Nếu để người ngoại tộc làm việc "đó", chắc chắn sẽ để lại di hận trong làng. Các tộc khác sẽ khiếp sợ kết cuộc của tộc Uchiha và trở thành Uchiha thứ hai. Vì vậy..."
Phớt lờ lời Danzo, Itachi chạm tay vào cánh cửa. Ông ta vẫn không ngừng câu chuyện.
"Một tộc nhân Uchiha phải đích thân thực hiện "Sự điên loạn của tộc nhân trẻ tuổi"... Để dân chúng nghĩ thế, hòa bình sẽ được duy trì trong làng."
Mở cửa bằng bàn tay run rẩy, Itachi liếc về phía Danzo.
"Người có thể hoàn thành sứ mệnh đó, không ai ngoài cậu."
Itachi bỏ mặc căn phòng phía sau, như khước từ lời khẳng định của Danzo.
***
Đến tận bây giờ, Itachi đã cố tình trốn tránh. Cậu không muốn phải đối diện với gia tộc. Đây là cơ hội cuối cùng.
Itachi dồn hết quyết tâm để đẩy cánh cửa. Ánh mắt mọi người đồng loạt đổ dồn về cậu.
"Ngươi đến đây làm gì?" Ngồi ở góc phòng, Yashiro chất vấn với giọng đầy ác ý.
"Tôi đến để nói chuyện."
Bên cạnh Yashiro, Inabi bật dậy, đối mặt Itachi.
"Tới giờ này còn chuyện trò cái nỗi gì? Hả, Itachi?" Không gian chìm vào im lặng, ngột ngạt bất thường.
"Hãy chấm dứt hành động nông nổi này đi." Itachi bày tỏ suy nghĩ thật lòng mình.
Inabi trừng trừng lườm cậu, chân mày phải giật mạnh.
"Cái gì là "nông nổi" chứ?"
"Cuộc đảo chính."
Mọi người đều xôn xao.
Sau Inabi, đến lượt Yashiro đứng lên.
"Kẻ vắng mặt trong các phiên họp như ngươi, có nói gì cũng vô ích!"
"Làng không ngây thơ như các người nghĩ đâu."
Nghe Itachi nói, gân xanh nổi lên trên trán Yashiro.
"Bọn ta không phải là nhãi ranh như ngươi. Bọn ta thừa biết cái làng này không ngây thơ. Bởi vậy mới cắn răng chịu đựng đến giờ."
"Nếu gây chiến, các người chắc chắn sẽ thua."
"TẤT CẢ IM LẶNG ĐI NÀO!!"
Tiếng gầm dữ dội vang lên từ người cha đang khoanh tay yên vị ở chỗ ngồi cao nhất. Trong tích tắc gian phòng đóng băng trước cơn thịnh nộ khủng khiếp. Vẫn yên vị ở đó, ông cảnh cáo Itachi:
"Chưa thử đã khăng khăng thua cuộc, con không đủ tư cách làm Shinobi. Ra khỏi đây ngay."
Itachi vẫn đứng bất động như muốn chống đối lời cha.
"RA NGOÀI!"
Bất chấp tiếng quát đó, cậu vẫn không nhúc nhích.
"Cha thực sự cho rằng có thể chiến thắng sao?" Itachi ôn tồn hỏi.
Sau một khoảng lặng, Fugaku chầm chậm nói như đang cân nhắc từ ngữ:
"Con còn quá trẻ, nên không biết được bộ mặt thật của thế giới này. Thế giới luôn tồn tại một hiện thực tàn khốc, bất kể ta vùng vẫy thế nào. Sự trống rỗng, vô vị của kiếp người phải cam chịu đến chết, con không lí giải nổi đâu."
"Nếu hiện thực quá vô vị, chỉ cần thay đổi là được." Itachi điềm tĩnh trả lời.
Yashiro chen vào cuộc đối thoại giữa hai cha con.
"Bởi thế bọn ta mới muốn dốc sức thay đổi nó."
"Dựa vào cái kế hoạch ngông cuồng chưa xem xét khả năng thất bại ư?"
"Ngươi định chế nhạo bọn ta tới mức nào mới vừa lòng, Itachi! Đừng được đằng chân lân đằng đầu. Không cần biết ngươi bản lĩnh ra sao, ta không cho phép ngươi cuồng ngôn!
"Im lặng chút đi, Yashiro." Fugaku lên giọng.
"Đội trưởng!" Yashiro phản bác.
"Tôi đang nói chuyện với con trai!" Hung Nhãn Fugaku người người khiếp sợ lườm Yashiro bằng Sharingan đầy sát khí. Người thuộc hạ nóng nảy đành run rẩy ngồi xuống với vẻ bất phục.
"Itachi..." Nhân lúc cấp dưới nín lặng, người cha bắt chuyện lần nữa.
"Thắng thua chỉ là thứ yếu, sự thật về việc chúng ta khởi nghĩa mới là quan trọng. Khi chúng ta dấy binh, người trong làng sẽ hiểu sự phân biệt đối xử mà chúng ta phải chịu đựng trước nay. Họ sẽ kinh sợ chúng ta và làng sẽ thay đổi."
"Chúng ta vốn đã bị họ khiếp sợ rồi. Vì lẽ đó nên toàn tộc mới bị dồn vào một chỗ, đẩy ra rìa làng." Itachi đáp.
"Đó chỉ là nỗi sợ hãi mơ hồ trước cuộc tấn công của Cửu Vĩ. Lần này sẽ là nỗi kinh hoàng cùng đau đớn thực sự. Bản chất hoàn toàn khác nhau."
"Lí lẽ ấy chỉ là ngụy biện."
"Tại sao con không chịu hiểu?" Một vết hằn sâu hoắm đầy ưu phiền khắc giữa hai chân mày Fugaku.
"Ta làm tất cả vì các con, vì con cái của các con. Ta muốn thay đổi hiện trạng đáng buồn của Uchiha trong thời đại của mình. "
Các con...
Cha đang nhắc tới Itachi và Sasuke. Tiếp đến là con cái của cả hai, cháu nội của ông.
"Nếu nghĩ cho chúng con, tại sao cha phải hành động nông nổi đến vậy..." Itachi nghẹn ngào. Tai cậu văng vẳng vô số lời xì xầm của các thành viên tộc Uchiha ở xung quanh.
"Kẻ phản bội không được phép lên tiếng..."
"Cút đi!"
"Phải đấy, xéo đi cho khuất mắt!"
Trong thoáng chốc, những tiếng giận dữ xung quanh kết thành một làn sóng dữ dội. Mọi ác ý đều hướng về Itachi. Fugaku cũng không biết phải làm thế nào trước cơn lốc xoáy phẫn nộ theo quan điểm chung của toàn tộc. Nếu Mikoto ở đây mà không phải ở nhà chăm sóc Sasuke, có thể bà ấy sẽ đứng bênh vực cho Itachi.
"Không, Mikoto sẽ theo phe có lợi cho tộc Uchiha, chắc chắn là thế." Về điều này, Fugaku khẳng định.
Itachi mất hết khí lực để có thể phát ngôn thêm...
Đến đây là hết...
Cậu chầm chậm xoay lưng với cha, bước từng bước vô lực về cánh cửa đang mở.
Itachi hướng về cổng đền, rời khỏi thần điện.
"Khoan đã!" Một giọng nói khiến cậu quay lại. Cô gái tên Uchiha Izumi gọi với theo bóng lưng Itachi.
Liếc nhìn người vừa lên tiếng, cậu nhớ lần đầu tiên cả hai gặp nhau là khi mình cứu cô khỏi tảng đá rơi trong cuộc tấn công của Cửu Vĩ.
Sau đấy, cả hai có nói chuyện xã giao hai ba lần gì đó, có thể nói là có quen biết vì là người cùng một tộc. Itachi biết Izumi có tình cảm với mình, nhưng cậu không có thời gian và tâm trí để ý chuyện khác ngoài mục tiêu cần đạt được trong cuộc đời.
Khi thấy Itachi dừng chân, Izumi chạy đến trước mặt, nắm lấy vai đối phương.
"Không sao đâu... sẽ ổn thôi mà..." Cô gái ra sức thuyết phục. Nhãn cầu chuyển sang màu đỏ, Izumi cố gắng bật ra tiếng.
"Quay lại đi, nếu không cậu sẽ bị mọi người nghĩ là kẻ phản bội đấy."
"Tôi không quan tâm người khác nghĩ gì." Itachi trả lời lạnh nhạt.
Giọng nói nghẹn ngào hòa với tiếng thổn thức của Izumi không làm cậu bận tâm.
"Hãy nói chuyện với mọi người lần nữa. Chỉ cần nói rõ sự tình, mọi người sẽ hiểu mà." Cô gái 13 tuổi như sắp khóc đến nơi.
"Vô ích thôi." Itachi đáp ngắn gọn.
"Xin cậu đấy..."
Dứt khoát gạt đôi tay run rẩy đang nắm lấy vai mình, Itachi lùi lại, cất bước mà không nhìn Izumi.
Cô không hiểu cậu. Hay đúng hơn là trong toàn cái tộc Uchiha kiêu ngạo này, ngay cả cha mẹ cũng không một ai hiểu được mong muốn của Itachi. Người duy nhất thấu hiểu nỗi khổ và lý tưởng của cậu là Shisui, người đã lìa xa thế giới này mất rồi.
Vài năm trước, khi rõ cảm xúc của Izumi, cậu đã có một suy nghĩ.
Nếu một người có tình yêu sâu sắc đối với người khác, người đó sẽ hiểu rõ người mình yêu đang nghĩ gì.
Tình cảm của Izumi chỉ thuộc dạng hời hợt, bồng bột của tuổi trẻ. Cô thích tài năng của Itachi như bao người khác, nhưng cũng giống với những người ấy, cô chưa bao giờ cố gắng hiểu được bản chất con người cậu.
"Chuyện gì đến ắt phải đến." Lạnh lùng nói câu cuối với cô gái có tình cảm với mình, cậu bước đi không do dự.
"Itachi..." Izumi đành đứng lại, không dám đuổi theo bóng hình đối phương.
Itachi một mình trở về nhà, lầm lũi trên con đường bị màn đêm bao phủ. Thôn trang chìm trong yên ắng vì những người trọng yếu của tộc đều tham dự buổi họp.
***
"Chúng ta không thể làm ngơ được nữa!" Người đầu tiên lên tiếng khi nghe báo cáo của Itachi là Utatane Koharu.
Họ đang có mặt trong dinh thự Hokage. Phòng tham vấn này là nơi bốn Ninja trong Ban Lãnh đạo sử dụng khi tiếp nhận báo cáo quan trọng. Bốn chiếc ghế đen được bố trí dọc bàn dài, từ trái qua phải là Mitokado Homura, Hokage Đệ Tam, Utatane Koharu và Danzo.
Itachi đã gửi triệu tập khẩn cấp tới Ban Lãnh đạo để báo cáo chi tiết hiện trạng gia tộc và chuyện xảy ra trong cuộc họp hôm qua mà cậu đã điều tra.
Mười ngày sau, đảo chính sẽ diễn ra...
Họ đã lên kế hoạch, bắt đầu từ việc tấn công Hokage do nhóm Yashiro lãnh đạo.
"Nếu chúng nhân danh cách mạng để lật đổ chính quyền, thì phải xem Uchiha là phản tặc và trừng trị chúng!"
"Chờ đã, Koharu, đừng vội kết luận." Hiruzen lên giọng khiển trách lão bà đang hậm hực. Danzo điềm nhiên nhìn ông, khẽ nói:
"Nhưng Hiruzen à... Tộc Uchiha sẽ không dừng tay. Để tránh bạo loạn, phải hạ lệnh thanh trừng càng sớm càng tốt. Ngay cả với đám con nít không hiểu sự tình."
"Đừng nói những lời đó trước mặt Itachi!" Hiruzen khàn giọng nhắc nhở, Itachi chỉ im lặng dõi theo. Mặt nạ cáo trên đầu cậu chăm chăm nhìn vào hư không.
Lời Hiruzen thốt ra nghe có vẻ đầy cảm thông, tử tế, nhưng cũng là bằng chứng cho thấy ông có cùng suy nghĩ với Danzo. Che giấu những thứ khó coi trước mặt người khác vốn là bản chất của ngôi làng này.
Hiruzen nói tiếp:
"Hơn nữa nếu nội chiến xảy ra, Tộc Uchiha không dễ đối phó đâu. Chắc chắn phải lập đối sách cặn kẽ."
Rốt cuộc ông ấy lo nghĩ cho tộc Uchiha đến mức nào? Itachi hoài nghi lời Hiruzen.
Ông lo lắng về nội chiến, nhưng đến giờ chưa một lần đối thoại trực tiếp với nhóm Fugaku. Người cho phép Shisui rời khỏi nhiệm vụ bình thường để hoạt động bí mật cũng là Hiruzen. Ngoài mặt, ông nói những câu giàu bác ái, nhưng những gì ông làm cũng hệt như việc Danzo cân nhắc Itachi lên chức Phân Đội Trưởng để độc lập giám sát gia tộc của mình.
Cuộc thảo luận vẫn tiếp diễn. Cuối cùng, Đệ Tam hạ giọng:
"Trông cậy cả vào cậu, Itachi."
Trong tâm trạng đầy mâu thuẫn, lời thỉnh cầu pha lẫn ưu tư của Hiruzen vang vọng trong tai Itachi những thanh âm vô vị.
***
"Nói thế thôi, chứ khi cần hắn sẽ làm tất cả để bảo vệ làng Lá... Đệ Tam là như thế đấy. Nếu tộc Uchiha gây chiến thì Hiruzen buộc phải xử lí mạnh tay đúng cương vị Hokage thôi."
Đứng trước tòa dinh thự Anbu Gốc, Danzo trao đổi riêng với Itachi. Sau khi nghe báo cáo của Itachi, lòng ông không ngừng dao động.
Chỉ còn mười ngày nữa. Thời khắc này cuối cùng cũng đến. Ông sắp loại trừ được chướng ngại lớn nhất đe dọa an nguy của làng. Niềm hoan hỉ vì có thể tự tay chấm dứt lịch sử hận thù kéo dài từ khi thành lập làng đến giờ hiện rõ trên mặt Danzo.
Itachi im lặng lắng nghe. Cậu là một người thông minh. Ngay tại phòng tham vấn, cậu đã cảm nhận thái độ đạo đức giả, sự độc đoán trong Hiruzen cũng như hiểu rõ tham vọng của Danzo từ lâu.
Không. Những ý nghĩ ấy chỉ mới nảy mầm trong lòng Itachi từ khi bị chính thành viên trong tộc nghi ngờ vì cái chết của Shisui. Đó là thứ chất chồng lên bức tranh do Danzo phác thảo nhiều năm qua.
Đúng vậy...
Tuy đứng trên hai lập trường khác nhau, nhưng Hiruzen và Danzo có cùng suy nghĩ.
Danzo điềm tĩnh nói với Itachi:
"Bất luận có nổ ra chiến tranh hay không, thì số mệnh của nhà Uchiha từ lúc âm mưu đảo chính đã là tuyệt diệt rồi."
Kế hoạch tộc Uchiha vạch ra quá đỗi bồng bột. Họ bị cuốn theo cảm xúc cao ngạo, cả tin vào lực lượng của mình. Trong mắt ông, nó không khác gì đọc một bài thơ của những kẻ đa sầu đa cảm, than trách thế giới và tìm đường tự kết liễu. Ủy mị đến buồn nôn!
Thật đáng tiếc khi một thiên tài như Itachi lại ra đời trong cái gia tộc thảm hại đó. Dẫu vậy, con người không thể thoát được định mệnh. Sinh ra trong tộc Uchiha, con đường của Itachi đã được an bài.
Số phận tuyệt diệt...
Danzo chuẩn bị tung miếng mồi dẫn dụ.
"Cả đứa em ngây thơ của cậu cũng không nằm ngoại lệ. Nhưng trước cuộc đảo chính, vẫn còn một con đường để cứu một mình nó."
Ngay cả khi không chuẩn bị mồi câu, có lẽ Itachi vẫn cam lòng chấp nhận. Niềm tin trong cậu mãnh liệt đến mức ông có thể nghĩ như thế. Cậu đã vô cùng nghiêm túc để thực hiện ước mơ bài trừ chiến tranh. Tính đa cảm vốn là đặc trưng của tộc Uchiha. Với niềm tin và khát khao tránh chiến tranh ấy, dẫu không có miếng mồi là mạng sống của em trai, vẫn có khả năng Itachi chấp thuận yêu cầu của Danzo. Tuy nhiên, Danzo vốn theo chủ trương "cẩn tắc vô ưu".
Giữ lại mạng sống cho em trai là một khoản đền bù quá rẻ cho đại nghiệp tận diệt tộc Uchiha. Itachi sẽ phản ứng thế nào trước hành vi bỉ ổi lấy em trai làm con tin? Gương mặt đóng băng chẳng cách nào đọc được cảm xúc của cậu vẫn chằm chằm nhìn Danzo, không dao động.
Đã đến lúc tấn công. Muốn đánh vào tâm lí Itachi, phải tấn công dồn dập.
"Nếu sự việc vỡ lở, em trai cậu biết hết mọi việc... Tận mắt chứng kiến cả tộc bị thảm sát dưới tay Shinobi làng Lá, nó sẽ nuôi khát vọng trả thù làng..."
Trước tiên, Danzo dồn mọi suy nghĩ của Itachi về em trai. Sau đó, ông chuyển hướng cậu khỏi sự thật phải tàn sát đồng tộc, ban cho cậu đạo lí cứu vớt cuộc đời em trai.
"Trong trường hợp đó, bọn ta buộc phải trừ khử nó."
"Ông đang đe dọa tôi?"
Quả nhiên, Itachi không phải kẻ tầm thường.
"Không... ta muốn cậu lựa chọn."
Danzo tiếp tục dồn ép hơn nữa.
"Hoặc đứng về phía Uchiha, nổi dậy đảo chính rồi tuyệt diệt cùng gia tộc, hoặc đứng về phía làng Lá, hỗ trợ thanh trừng nhà Uchiha trước khi đảo chính nổ ra, chỉ chừa lại đứa em trai..."
"Dựa trên những gì Itachi đã làm đến giờ, chắc chắc cậu ta sẽ không theo phe gia tộc. Hà cớ gì còn lăn tăn đến thế? Chẳng lẽ một thiếu niên bản lĩnh như Itachi cũng sợ ô danh đồ sát gia tộc sao?" Danzo lấn cấn trong lòng.
"Để bảo vệ làng, phải trấn áp mọi thứ trước khi bạo loạn bùng nổ. Shinobi có thể đảm nhận trọng trách. Đó phải là gián điệp hai mang giữa Uchiha và làng Lá... Itachi, ngoài cậu ra không ai làm được cả."
Bản thân Itachi thừa biết, nếu để người ngoài tàn sát gia tộc, các tộc khác trong làng sẽ bất tín nhiệm Ban cố vấn. Một khi họ hoài nghi gia tộc mình có thể bị thanh trừng nếu bị phán không có lợi cho làng, chắc chắn tình hình sẽ phức tạp, khó lòng dàn xếp. Vì lẽ đó, nhiệm vụ thanh trừng Uchiha phải giao cho tộc nhân Uchiha. "Một thiếu niên loạn trí tàn sát gia tộc" - Đó là cách giải quyết gọn ghẽ, êm xuôi nhất.
"Itachi... ta biết đây là một nhiệm vụ tàn khốc... Nhưng bù lại, cậu có thể cứu được em trai mình."
Sau khi rời khỏi dinh thự Hokage, Itachi hầu như không lên tiếng. Đến giờ cậu vẫn lẳng lặng quan sát Danzo.
Thống khổ...
Dù nghĩ hai chữ này không hợp với Itachi, nhưng Danzo vẫn cảm nhận được làn sóng buồn thương trong sự im lặng của cậu.
"Cậu cũng như ta, khát khao bảo vệ ngôi làng..." Danzo hít một hơi nhẹ, chốt hạ lời cuối:
"Nhiệm vụ này... cậu sẽ nhận chứ?"
Dường như không thể chịu đựng được cái cảm giác đang nghiền nát chính mình, Itachi nhắm mắt, khẽ hạ cằm và cứ thế quay bước.
Không nhúc nhích dù chỉ một ngón tay, Danzo đăm chiêu nhìn theo bóng Itachi đến khi khuất hẳn, như đang rót từng giọt cảm xúc của mình...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip