Phần IX

Tặng chap cho 5 bạn sau đây:
MinhThngTh7, Fuyuno_Katori, YomiTakanashi9, xx_Polly_xx và bạn rosemary12923.
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ! Thật là xúc động, chỉ sau 3 tháng xuất bản mà truyện đã nhận được khá nhiều sự góp ý từ các reader. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều >////<

________________________________

Đôi mắt như muốn nổ tung.

Quá nhiều người.

Họ lờ đi.

Bước xuyên qua như thế một hồn ma.

đã định lao tới.

Nhưng một bàn tay níu lại.

Rồi quanh cô chỉ còn là một cơn bão cát.

Cô không thể nhìn thấy mặt kẻ vừa rồi.

Điều đó thật khó chịu đối với một đứa con gái như cô.

Sau đó cô chợt nhận ra có ai đó đang ở trước mặt mình.

Một mái tóc quen thuộc hiện ra trước mắt cô.

Và mọi thứ nhòe đi....

******

Phòng của Obito ngay kế phòng của Temari. Lý do là vì bệnh viện vẫn còn đang khá đông, vì vậy phòng của Temari đã hết chỗ, còn phòng của Obito thì trống không.

Sakura đã tự mình đến cổ vũ cho cả hai. Nhưng vừa đến trước cửa phòng Obito đã bị Kakashi đuổi ra ngoài một cách đầy lịch sự.

- Chào chị Temari, chúng ta gặp lại nữa rồi.

Sakura nở nụ cười hòa nhã và chân thành. Temari chỉ gượng gạo cười lại.

- Thật làm phiền em quá!

Nét cười trên mặt Sakura gần như ngay lập tức thay đổi thành một vẻ lãnh đạm đến bất ngờ.

- Em có một tin vui và một tin buồn, chị muốn nghe tin nào trước?

Temari nhíu mày, thật nhanh. Sau đó thốt lên hai chữ "Tin vui". Thấy Sakura thở phào, Temari nghĩ mình đã hành động đúng theo ý muốn của Sakura.

- Tin vui là phần lớn nội tạng của chị đã không bị nát như của Obito-sensei.

Temari thầm thở phào. Nhưng rồi chợt nhận ra mình còn một tin buồn.

- Tin buồn là con dao đã cắm thẳng vào....

Temari nóng máu. Sakura ái ngại nhìn cô. Sau đó phun ra hai chữ kinh hoàng.

- Bào thai.

*****

Tenten chán nản ngồi trên chiếc ghế trường kỷ bọc lụa đắt tiền của Neji. Cô chọc chọc vào người con mèo và thầm than rằng ít nhất nó còn được ra ngoài đi dạo mỗi ngày (Mèo hoang, nó đột nhiên leo lên cửa sổ phòng Neji)

Con mèo bất mãn cắn ngón tay của cô, nằm phơi bụng lên trời, mặt cực kì phởn phơ.

Tenten cười khúc khích. Đáng yêu quá.

Sau đó cô gãi gãi cái bụng trắng nhỏ xíu của nó. Con mèo kêu gừ gừ đầy thoải mái và phè phỡn. Cô lại tiếp tục cười ngu ngốc.

Cạch cạch

Neji mở cửa đi vào, có vẻ rất vội.

- Tenten. Chúng ta ra ngoài một lát, em thay đồ đi.

Tenten không khỏi bất ngờ. Neji thả cô ra sao? Chắc chắn là có chuyện lớn rồi. Cô không hỏi nhiều, lập tức vào phòng tắm thay đồ.

Về phần Neji, anh nhấc điện thoại lên, gọi cho ai đó rồi cúp máy, bắt đầu cởi chiếc áo sơ mi đen bên ngoài và để lộ thân hình đầy rắn chắc và men lì :))). Sau đó thay chiếc áo sơ mi trắng, cùng với chiếc áo vest.

- Tenten, em xong chưa?

Vừa quay qua anh đã thấy người yêu nhỏ của mình nằm trên chiếc ghế cạnh cửa sổ vuốt ve con mèo đầy thích thú.

Neji quăng con mèo ra ngoài không thương tiếc. Tràn đầy khí!

Tenten tiếc nuối nhìn chú mèo đang hậm hực nhảy từ bụi cây này sang bụi cây khác trong vườn rồi bay ra ngoài.

- Đi thôi ạ.

Neji quay qua hôn nhẹ lên môi cô.

Mấy kẻ thích khoa trương tình cảm quả nhiên rất rất đáng ghét! Tác giả rủa thầm.

Anh đi trước mở cửa, đợi Tenten bước ra anh mới đi theo.

Trên xe...

- Có chuyện gì thế?

Tenten buột miệng hỏi. Anh nhìn cô một hồi rồi quay sang khởi động máy.

- Hiashi chết rồi.

Tenten giật mình. Cứ như là có sét đánh ngang tai vậy! Mãi nửa tiếng sau, rẽ vào vùng ngoại ô của Konoha - gần biệt thự nhà Huyga - cô mới hoàn hồn lắp bắp vài câu.

- T-thật chứ?

Neji gật đầu. Tenten thật sự rất muốn mang lỗ tai mình đi bảo trì.

Hoàn toàn không biết phản ứng như thế nào!

*****

Sai bấu chặt lấy chiếc bàn trang điểm, từng giọt mồ hôi lăn xuống gò má.

Anh đá mạnh vào chiếc ghế.

Vỡ tan.

Chết tiệt. Em đang đùa giỡn với tôi đấy à?

Anh rủa thầm. Mái tóc đen mượt bết lại vì máu. Con dao nằm trên giường thấm đẫm thứ chất lỏng đặc sệt màu đỏ.

Căn phòng nồng nặc mùi chết chóc. Lại có xác của một đứa con gái khác.

Tấm ảnh của Ino đang yên vị trên bức tường. Với dấu X màu đỏ to đùng và một cây kim găm vào tim bức hình.

dám trù Ino! Chết chắc rồi!

ta sợ hãi trượt ra phía sau tấm màn. Sai tóm lấy tóc ta. Đập vào cạnh bàn. ta kêu lên, đôi mắt mở to đầy kinh hoàng. Sai cười khẩy, rút ra con dao anh mang theo đâm thẳng vào tim ta.

Căn phòng chìm trong tiếng thở dốc của anh.

"Không bao giờ nghe lời tôi."

Sai cười khẩy.

Nâng tấm ảnh của Ino lên vừa tầm mắt, anh nhìn cô với đôi mắt lạnh lẽo.

"Tôi sẽ khiến phải quỳ phục."

Anh xoay người về phía cái xác, lôi ra từ túi quần một hộp diêm. Sau khi đã dùng xăng tưới đầy lên giường, thi thể, anh thả que diêm đang cháy xuống.

"Ino."

*****

Cổ họng anh khô khốc. Đôi mắt thẫn thờ ngắm nhìn cậu trai nhà Uchiha - vốn đã từng rất hoạt bát và vui vẻ - nằm trên giường bệnh, đôi mắt vẫn không mở ra.

Anh đặt tay mình lên mép giường, dùng làm điểm tựa để đứng dậy.

Kakashi cúi xuống một lần nữa, ngắm nhìn Obito đang ngủ. Cũng có thể là không bao giờ tỉnh lại.

Anh lập tức gạt cái suy nghĩ ấy ra khỏi bộ não. Obito nhất định sẽ chờ anh chết cùng, cậu sẽ không bỏ anh lại.

Ngực cậu nhô lên, xẹp xuống, nhô lên...

Vẫn thở.

Cậu vẫn còn sống mà.

Nước mắt anh chợt rơi.

- Không, Obito, tỉnh dậy đi.

Kakashi cởi mặt nạ ra, để lộ khuôn mặt khiến bao con tim thiếu nữ bay lên mây.

Anh cúi thấp người xuống, đối diện với mặt cậu. Có thể nghe được nhịp tim của anh. Của cậu. Của cả hai.

Và anh hôn cậu, thật nhẹ nhàng.

- Tỉnh dậy đi...anh yêu em...

Kakashi vuốt nhẹ lên mái tóc vừa mềm vừa rối của Obito.

Anh đứng dậy, mở cửa đi ra ngoài. Sau đó thấy một bãi chiến trường ở phòng của Temari.

*****

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip