Chương 10
"Các vị, lối này."
Năm người trầm mặc cùng nhau bước qua dãy hành lang dài, cả tòa điện yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng lá ngoài vườn vừa rơi xuống trên mặt hồ nước. Qua một góc ngoặt nữa tiến tới điện phía sau, nơi đó một nữ tử với mái tóc bạch sắc xõa dài, trâm cài rủ xuống kêu đinh đang, gương mặt tinh xảo cùng với đôi mắt vô thần nhìn thẳng về phía trước như thể cây anh đào gầy guộc đằng kia đang mang đi hồn phách của nàng ta.
Người dẫn đường nhẹ nhàng quỳ xuống. "Công chúa, thần dẫn người đến rồi."
Kaou Satsuki khẽ cụp mi mắt, người nọ cũng hiểu ý mà lui xuống chuẩn bị trà, để lại khoảng trống để bọn họ trò chuyện.
Nhóm người Kakashi bối rối nhìn nhau, cũng rục rịch định hành lễ, dù sao đối với quý tộc lễ nghi thường không thể thiếu.
"Không cần, ngồi xuống đi." Kaou Satsuki lên tiếng gỡ bỏ mớ thủ tục rườm rà. Giọng nói trong trẻo, dịu dàng như nước của nàng khiến không khí phần nào giãn rộng.
"Thưa Ngài." Hatake Kakashi dĩ nhiên là người đại diện mở đầu "Thật cảm tạ sâu sắc sự giúp đỡ của Ngài vì đã bảo lãnh cho Uchiha." Ông cúi đầu, đám trẻ phía sau rất biết điều làm theo. "À phải rồi, Thần là Hatake Kakashi, Hokage tân nhiệm."
"Uzumaki Naruto, chào cô, Công chúa." Cậu nhóc tóc vàng lấn lướt âm điệu khàn khàn chán chường của thầy mình mà khuấy động bầu không khí. Đối với kẻ không sợ trời không sợ đất như cậu ta, hiển nhiên là động đội đã chịu thành quen. Dĩ nhiên, Kaou Satsuki từ đầu đã miễn mọi thủ tục, nên cứ để bọn họ thoải mái, dù sao, đây cũng chỉ là một cuộc gặp mặt thân tình, và cũng không có nhiều người chứng kiến.
"Naruto, đàng hoàng một chút đi." Nara Shikamaru càu nhàu sau khi tự giới thiệu tên và thân phận.
"Ta có biết ngươi, một Nara. Cha của ngươi đã từng nhắc qua." Với nửa dòng máu Chiyo đã trong người, Kaou Satsuki có nghiên cứu không ít về y thuật, thế nên cũng có một vài giao tình nhỏ với gia tộc Nara với một số vị thuốc mà họ có.
Nhắc đến cha mình, Shikamaru hơi thở trầm lại.
Gia đình cậu thật sự đã chịu hậu quả to lớn của chiến tranh.
Cậu lặng lẽ đáp "Vâng ạ."
Những người tiếp theo cũng lần lượt xưng danh.
"Tên thần là Haruno Sakura."
"Uchiha Sasuke và Uchiha Itachi." Kakashi thay họ lên tiếng bởi cả hai dường như không có hứng thú mở miệng xã giao kiểu này. "Công chúa, thành thật cảm tạ Ngài vì đã bảo lãnh hai người họ."
Đám Nhẫn giả chưa kịp cúi đầu làm đại lễ, đã bị nữ tử cản lại.
"Không cần đâu. Dù sao ta cũng không nhìn thấy." Nàng ngừng một nhịp, nhẹ nhàng đặt cốc trà đã lạnh đến đắng chát trên tay xuống. "Coi như đó là những việc có ích cuối cùng mà ta có thể làm được đi."
Từ đầu đến cuối, nữ tử luôn đẩy sự chú ý của mình đi thật xa, ánh mắt nhợt nhạt vô tiêu cự như thể đi lạc đến đám mây cuối cùng đằng chân trời ảm đạm.
"Công chúa. Lãnh chúa đã cho phép thần đảm nhiệm việc trị liệu cho Ngài." Haruno Sakura quả quyết nói "Thần sẽ cố gắng hết sức mình để phục hồi sức khỏe của Ngài."
Satsuki cau mày "Ngươi là Y Nhẫn?"
"Phải." Sakura dừng lại một chút, hơi cố kỵ đánh giá sắc mặt của nữ tử. Nàng khẽ cụp đuôi mắt không dấu vết thở ra một hơi.
Bây giờ đã không còn là khoảng thời gian mà Satsuki có thể đoán ra tâm tình của Lãnh chúa, nó khiến nàng bất an. Kaou Kanoru đây là có dự định gì?
oOo
"Lãnh chúa, ngài thực sự chấp nhận mối hôn sự này sao?" Kaou Sumire ào ạt như một cơn gió.
"Ta còn có thể làm gì." Kanoru thở dài "Nếu còn tiếp tục tình hình hiện tại, người nọ sẽ khăng khăng đòi chết."
"Nhưng ngài cũng biết, Hoàng gia kết hôn với thường dân phải làm gì mà."
"Ta biết. Đó hiển nhiên là cách tốt nhất."
Phụ thân đại nhân quả thực là một con quái vật.
Ông ấy dạy dỗ đứa con gái ôn nhu nhất của mình trở thành một thứ công cụ chính trị, để đảm bảo con đường trải đầy hoa cho người thừa kế ông tiếp theo. Sau tất cả, sắp xếp một cuộc hôn nhân điệu thấp để loại thứ công cụ không còn chút giá trị lợi dụng đi, tránh trường hợp nó tham muốn quyền lực.
Dĩ nhiên, người nọ ngay từ đầu vẫn hiểu rõ dự định của người cha, nhưng vẫn cố chấp đến cùng, thậm chí còn tự định đoạt kết cục cho bản thân.
Kaou Satsuki sau đó rời khỏi lâu đài đến Konoha mang tiếng chữa trị lại không hẹn ngày trở về. Nguyệt điện chính thức bỏ hoang. Không bị phá hủy, cũng không ai có tư cách tiến vào ở. Thỉnh thoảng, Lãnh chúa phu nhân vẫn mang người đến dọn dẹp bảo dưỡng qua.
Hôn lễ của nữ tử đó, người Hoàng gia cũng chẳng một ai đến tham dự. Gia tộc Lãnh chúa chính thức xóa tên nữ tử với mái tóc bạch kim khỏi hộ tịch.
Đoạn tình cảm của người từng mang tước hiệu Công chúa sẽ được nói ở lần kế tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip