Chương 4

"Công chúa, người biết rõ đó là độc dược..." Giọng nói vang vẳng khắp cung điện tối không hề lọt chút ánh sáng "Cho dù thứ đó vẫn chưa nguy hiểm đến tính mạng ngài nhưng cơ thể ngài đã tổn thương rất lớn. Việc gì ngài phải khổ như vậy?"

"Ta đến nay vẫn còn là trở ngại của Kanoru..." người trên tháp nhàn nhạt mở miệng mà làn mi không động lấy dù chỉ là một lần.

Phải rồi, chỉ cần là có thể giúp ích cho việc đứng vững chân của Kanoru, nàng còn tiếc gì nữa. Chỉ cần nàng còn ở đây, Kanoru mãi mãi chỉ là một đứa trẻ không lớn nổi. Cho dù hắn có sợ hãi nàng nhưng trong lòng vẫn nảy sinh cái tâm lý ỷ lại thứ chỉ cản trở hắn.

Kaou Kanoru cùng Kaou Satsuki tựa như mặt trời và mặt trăng.

Mặt trời càng sáng thì mặt trăng sẽ càng mờ nhạt. Trong hai người chỉ có được một người tồn tại. Sở dĩ là như vậy nên khi biết Shimura Rika hạ độc vào lá trà, nàng vẫn bình thản đưa nó lên miệng. Thật là buồn cười biết bao, bọn chúng từng ra tay với Phụ thân đại nhân, và giờ thì chúng lại không tiếc muốn giết luôn một nữ tử là nàng, với một đích duy nhất, thao túng quyền lực. Lũ người đó đúng là mơ ước quyền lực đến điên rồi. Chúng không nghĩ đến Lãnh Chúa đương nhiệm không phải một thằng ngốc, dĩ nhiên nữ nhân sau lưng hắn cũng không đơn giản. Không nói đến Đệ Ngũ tại nhiệm là một tay Y Nhẫn Giả thâm sâu đến mức nào, việc hạ độc vào trà thật ngu xuẩn hết chỗ nói.

Chỉ cần nàng xảy ra chuyện, nhà Shimura bị tra ra có liên quan, lôi theo một nhóm trưởng lão tay chân không sạch sẽ còn tồn đọng sau biến cố chính trị trước. Một cuộc thanh tẩy vô cùng cần thiết...

"Đã giữ lại phần trà có độc chưa?"

"Chúng thần đã hoàn thành."

Nữ tử bạch phát im lặng hồi lâu, chợt nghe khí tức quen thuộc, nàng gượng dậy để tỳ nữ đỡ mình, Satsuki tiến về khoảng sân trước điện.

"Công chúa." Ám vệ che kín mặt đỡ lấy người thanh niên hôn mê.

"Chuyện gì đã xảy ra." Nàng cho kẻ dưới đỡ lấy chàng trai nọ giúp thuộc hạ mình một ta "Mau đưa đến dược thất."

Dược thất bí mật sâu dưới Nguyệt điện lưu giữ những vết tích còn lại của gia tộc Chizu, do chính Chizu Haruka mất cả đời để thu thập. Bà truyền thừa toàn bộ lại cho con gái của mình với hy vọng nữ nhi có thể dùng nó để bảo vệ bản thân mình mà bình an sống qua ngày trong cái chốn ăn thịt người...

Trên tháp trải futon trắng tinh, Kanou Satsuki bình thản chạm tay vào ngực trái bình lặng của người thanh niên đã tắt hơi thở. Nàng phân vân không biết có nên giành lại mạng người này từ tay thần chết hay không, và để làm được nàng sẽ phải rút một nửa sinh mạng cho hắn, bởi vì dù sao hắn cũng đã không còn dấu hiệu của sự sống.

"Các ngươi lui xuống đi." Nữ tử bạch phát khẽ vung tay cho lùi hết người ra bên ngoài. Khi ánh sáng ban ngày cuối cùng tiêu thất nơi cánh cửa gỗ, luồng Chackra trắng bạc từ từ hiện lên nơi nàng chạm vào nam tử.

Đến khi trái tim người nọ khẽ nhích từng nhịp thật chậm rãi và kỳ diệu, Satsuki khóe miệng hơi rướm máu, lông mi rợp đen cứ thế chuyển trắng, Nguyệt ấn trên trán như rực rỡ thêm mấy phần. Nam tử dần hô hấp bình thường trở lại, nàng mới rời tay khỏi làn da đã hồng hào.

"Shika." Đột ngột nàng mở miệng.

Nữ nhẫn giả cúi đầu bên cạnh chủ nhân của mình, nàng sẵn sàng làm bất cứ những gì Công Chúa yêu cầu.

"Phiền ngươi..." nàng siết tay "Dùng mắt của ta thay cho hắn."

"Công chúa, người nói gì cơ ạ?"

Shika tưởng chừng chủ tử mình không khỏe đến mức không suy nghĩ được gì nữa. Nàng trợn tròn mắt.

"Ta nói: Dùng nhãn lực của ta." Satsuki bình tĩnh lặp lại.

"Công chúa!..."

"Đừng hỏi nhiều nữa làm đi! Đây là mệnh lệnh."

Nữ tử bạch phát đã quay hẳn về phía Shinobi đang quỳ, đôi mi nhíu thành một đường.

Satsuki đã đánh đổi một nửa linh hồn cho người nọ, bây giờ nàng còn muốn hy sinh cả ánh sáng đôi mắt để lấy lại thị lực cho hắn. Tất cả những điều này chỉ là vì nàng là hậu nhân, là người mang một nửa dòng máu của gia tộc Chizu. Bằng cách này, thì đôi mắt nọ mới có thể vực dậy thời cuộc hiện đã căng thẳng sánh ngang với dây đàn này. Bởi Kaou Satsuki biết, so với cái mạng đã leo lắt trước gió này của nàng, Uchiha Itachi còn đáng quý hơn gấp trăm vạn lần.

Nàng tiến lại gần thiếu niên, cố gắng ghi nhớ những đường nét cuối cùng trên gương mặt anh ta trước khi cả thế giới chìm trong bóng tối vĩnh hằng. Chỉ còn một chút nữa là nàng có thể yên tâm mà ra đi rồi...

----------------------

Thời gian sau, Shimura Rika bị phát hiện có âm mưu đầu độc người trong hoàng tộc, nhanh chóng bị nhốt lại. Tuy nhiên biến cố của làng Lá lại khiến Lãnh Chúa chìm vào công việc mà bỏ quên người phụ nữ tâm tư nặng nề nọ. Konoha lại rơi vào tình trạng rối ren của việc không có người lãnh đạo do Đệ Ngũ thân thể tổn thương trong lần tấn công của Akatsuki, Pain. Kaou Satsuki một buổi sáng kiểm tra nhiệt độ cho bệnh nhân của mình lại nhận được thiếp mời dự hội nghị chọn Hokage tạm thời của làng Lá.

Bọn người này, nàng đã rút lui khỏi đấu trường chính trị vậy mà mỗi lần có chuyện gì cứ phải lôi một chân của nàng vào mới hạnh phúc. Bọn chúng nhất định muốn chỉ trích việc nàng đã tha mạng cho Akatsuki vào ngày đó. Tất nhiên không bỏ qua trường hợp vị Lãnh Chúa nào đó vẫn chưa đủ bận rộn mà vẫn còn nhớ đến người chị này của hắn.

Trực tiếp cho người từ chối, cô gái quấn băng trắng đôi mắt ngồi dựa người vào tháp im lặng làm quen với bóng tối, cố nghe rõ động tĩnh của chàng trai nằm trên futon cách đó không xa.

Từng đường nét hoàn hảo tựa được khắc ra. Mái tóc dài tùy tiện xõa tung. Lông mi cao vút khẽ nhíu. Môi mỏng, mũi cao, làn da tái nhợt tôn lên vẻ yêu nghiệt của chàng trai. Khóe mắt hằn sâu tạo lên vẻ ưu sầu của gương mặt. Cánh tay dài được cuốn băng vải cẩn thận để ngoài chăn chỉ lộ ra những ngón tay tinh tế...

Chỉ tiếc, nàng đã không thể nhìn thấy được nữa. Dù vậy chỉ một chút, nàng tuyệt đối cũng không hối hận.

Trong trí nhớ hiện lên hình ảnh một cô gái mái tóc đen dài, đuôi tóc quét đất, đôi mắt long lanh linh động nép người vào người đàn ông cao lớn. Trang phục cả hai đều tôn quý, phía sau là hàng dài những tùy tùng sắc mặt nghiêm túc.

Người đàn ông vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của cô bé bốn tuổi.

"Satsuki, nhìn cho kỹ cậu nhóc đó. Người đó sau này sẽ là phu quân của con."

Theo hướng chỉ tay của ông ta là một cậu nhóc chỉ nhỉnh hơn cô mấy tuổi, vậy mà gương mặt hằn lên nỗi âu lo y như người lớn. Nàng tò mò nhìn thật sâu vào đôi mắt đen của cậu bé nọ, cậu bé như cảm nhận được người đang nhìn mình mà nhìn về phía cô, mỉm cười. Lần đầu tiên trong đời, ngoài mẹ có người cười dịu dàng với nàng như vậy.

Năm ấy, năm tuổi, Uchiha Itachi đã vô thức lấy đi tình cảm đầu đời của một cô gái. Để rồi nàng ta đã dùng một nửa sinh mạng mình cứu vớt cuộc đời sắp sửa đặt dấu chấm hết của hắn.

"Ta sẽ dùng đôi mắt này thay nàng ngắm nhìn thế giới..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip