Chương 1: Chuyện ở biên giới Hoả quốc

Hai năm sau Thế Chiến Ninja Lần Thứ Tư, hoà bình được khôi phục cùng với liên minh vững chắc giữa năm làng ninja của Ngũ Đại Cường Quốc. Làng Cát dưới sự chỉ huy của Kazekage Đệ Ngũ đã nhanh chóng đi vào trật tự và đang trên đà khôi phục. Người dân nơi đây truyền tai nhau câu chuyện về chàng Kazekage trẻ tuổi, từ một con quái vật bị khinh rẻ trở thành nhân trụ lực và anh hùng của làng Cát - "Gaara vùng sa mạc".

- Gaara, chuẩn bị xong chưa?

- Xong rồi. - Đội chiếc mũ ghi chữ "Phong" tượng trưng cho Kazekage lên, Gaara mở cửa, gật đầu nhìn Kankurou đang đứng khoanh tay dựa vào tường. - Temari đâu? - Anh hỏi.

- Ai mà biết. Dạo này bà ấy đỏm dáng ghê lắm, từ nãy tới giờ đã thấy bước ra khỏi phòng đâu. - Kankurou tỏ vẻ ngán ngẩm khi nhắc đến chị gái.

- Cũng chẳng trách được, - Gaara gật gù, - ngày trọng đại của Naruto cơ mà.

- Gaara này, thật ra không phải như thế đâu...Ái! - Kankurou cười cười, định tiến đến nói nhỏ cho cậu em trai thì bị chọi ngay một cú vào đầu.

Temari trong chiếc váy trắng dựng cổ cá tính vẫn giữ nguyên nắm đấm hẵng còn bốc khói, ra sức lườm nguýt thằng em lắm mồm. Đừng hòng vấy bẩn đứa em út trong sáng của chị! Cái thằng Kankurou này, nó coi chị thành gì kia chứ, dù sao Naruto cũng là bạn Gaara, chị ăn mặc đẹp trong lễ cưới của cậu ta là điều tất lẽ dĩ ngẫu thôi, sao phải nghĩ sang hướng khác làm gì.

"Việc cưới xin đúng thật phiền phức..."

Trong đầu lại văng vẳng giọng nói lười nhác của ai đó làm Temari không kìm được phải đưa tay lên vỗ vỗ má. Ừ, thì cái tên bất cần đời kia cũng đóng góp một phần tí tẹo như con kiến vào lí do chị chải chuốt đến vậy. Tất nhiên, mấy lời này không thể để cho Kankurou biết được, nó cười cho thối mũi mất!

Gaara im lặng quan sát chị gái và anh trai mình, thầm cảm thấy tốt nhất mình chưa nên nói ra chuyện định bàn với Hokage Đệ Lục về việc gả Temari sang làng Lá thì hơn. Anh không muốn số phận mình thê thảm như Kankurou, đến dự đám cưới người bạn thân nhất với một cái sừng trên đầu.

Tình yêu...thật kì lạ. Một người có cá tính nóng nảy như Temari rốt cuộc lại rơi vào tròng của một tên tưng tửng bất cần như Shikamaru. Liệu anh có thể tìm được tình yêu cho riêng mình không, trong thế giới rộng lớn này? Anh không muốn thừa nhận rằng anh cảm thấy ghen tị, nhưng sự thật đúng là như vậy. Anh cũng ao ước, cũng khát khao một câu chuyện tình đẹp đẽ như Naruto và Hinata. Có lẽ vì từ nhỏ đã thiếu thốn tình thương nên về phương diện này anh nhạy cảm hơn người khác chăng?

- Thôi nào, đi nhanh, chúng ta muộn rồi! - Temari cuối cùng cũng hạ hoả, quay người nói lại với hai cậu em rồi đi thẳng.

- Là tại ai cơ chứ... - Kankurou lầm bầm.

Gaara khép đôi mắt lại, vỗ vai anh trai rồi đi theo chị gái. Hơn ai hết, anh không muốn đến muộn trong đám cưới của Uzumaki Naruto. Mặc kệ việc Kankurou cứ lải nhải đầy khó chịu bên tai, anh vẫn tiếp tục đẩy nhanh tốc độ. Đây là lần đầu tiên Gaara nhận lời mời tham dự một hôn lễ nên anh cũng có chút tò mò. Phong tục cưới hỏi ở mỗi làng chắc cũng khác nhau nhỉ, nghe nói ở làng Lá chú rể và cô dâu sẽ mặc kimono truyền thống. Còn phong tục làng Cát thì sao? Nhắc mới nhớ, kì thực anh chẳng biết tí gì về việc cưới xin trong làng cả. Nghe có vẻ nực cười khi anh nói ra điều này với tư cách Kazekage Đệ Ngũ, nhưng anh chưa tận mắt chứng kiến một đám cưới bao giờ. Nghĩ thấy kì lạ, Naruto tưởng là người tính tình trẻ con nhất mà lại kết hôn sớm nhất trong lứa shinobi bọn họ. Ắt hẳn cậu ta đã sẵn sàng để tạo dựng hạnh phúc cho người khác và cho riêng bản thân mình. Với tư cách một người bạn anh cũng thấy mừng cho Naruto.

- Gaara, trước mặt có một thị trấn, chúng ta tạm nghỉ ở đó đã nhé. - Temari giảm tốc độ, quay sang nói với anh.

Gaara gật đầu. Việc băng qua "Sa mạc Tử Thần" tròn một ngày một đêm đã làm anh thấm mệt. Dẫu sao đó có phải nơi để chơi đùa đâu cơ chứ, dù là ai muốn băng qua nó cũng thế thôi, huống chi anh vẫn là con người.

Họ dừng chân tại một thị trấn nhỏ tương đối sầm uất nằm trên rìa biên giới Hoả quốc. Mặc dù diện tích khá hạn hẹp nhưng hoạt động trao đổi buôn bán lại rất thuận lợi, chất lượng đời sống của người dân cao hơn hẳn những nơi khác. Tuy những thị trấn ở vùng biên giới này phải chịu thiệt thòi khi chiến tranh nổ ra, nhưng bù vào đó phụ trách việc giao thương giữa Ngũ Đại Cường Quốc. Hiện đang là thời bình, đâu đâu cũng chỉ thấy tiếng cười nói rộn rã, kẻ bán người mua tấp nập. Gaara mỉm cười, kể từ sau Đại Chiến Ninja lần thứ tư, liên minh nhẫn giả được thành lập, đã ít xuất hiện cảnh ruộng vườn, làng mạc tiêu điều, xơ xác. Một cảm giác nóng hổi bỗng dâng lên trong lòng anh, tựa như bồi hồi, tựa như xao xuyến. Nghĩ đến việc mình đã góp một phần công sức vào việc xây dựng nên khung cảnh đẹp đẽ ấy làm anh không khỏi tự hào. Phải chi cha anh được nhìn thấy cảnh này, nhìn thấy làng Cát ngày hôm nay dưới sự quản lí của anh.

- Trộm!!! Bắt lấy nó!

Tiếng la hét từ phía sau làm ba người giật mình tránh sang một bên, chỉ thấy một bóng đen nhỏ thó chạy vụt qua, đuổi theo sau là một ông chú trung niên.

"Tốc độ đó thật đáng kinh ngạc." Gaara âm thầm khen ngợi tên trộm.

- Đó hình như...là shinobi thì phải. - Temari cất tiếng.

- Ờ. Nhưng sao một shinobi phải đi ăn trộm thế cơ chứ? - Kankurou đáp, rồi nhún vai. - Mà, dù sao chúng ta cũng chẳng rảnh tham gia vào mấy việc vặt vãnh đó...Ơ này Gaara, cậu đi đâu đấy? Gaara!

- Có điều gì đó rất kì lạ. - Anh dừng chân, quay mặt nói với Kankurou.

- Hả? Kì lạ chỗ nào? Thôi thôi, bớt lo chuyện bao đồng đi, chúng ta không có bổn phận chăm lo cho người dân nơi đây đâu. Ngộ nhỡ lại vướng vào rắc rối gì rồi khởi hành muộn thì sao? Trời bắt đầu xâm xẩm tối rồi đấy, đi tìm chỗ trọ thôi. - Kankurou nhăn mặt, lôi xềnh xệch Gaara khỏi đám đông đương xôn xao. Chết tiệt, nhiều khi Kazekage của họ cứ thích can thiệp vào việc của kẻ khác thế đấy. Ba người đã đủ vội để rước thêm phiền phức không cần thiết vào mình rồi.

-o0o-

Trời về khuya, ánh trăng hững hờ chiếu qua khung cửa sổ. Thứ ánh sáng bàng bạc tựa sương sớm soi lên khuôn mặt góc cạnh làm nổi bật nét cuốn hút tự nhiên của Gaara. Anh nằm thẳng, tay đặt lên bụng, không chút lộn xộn. Có cảm giác khi chìm vào giấc ngủ anh mới dám để lộ chút thơ ngây trong tâm hồn ra. Dù sao thì, về khoản giao tiếp và tạo dựng các mối quan hệ, anh vẫn còn vụng về lắm, như một đứa trẻ đang chập chững bước những bước đầu tiên, giống y Sai của làng Lá.

Cửa sổ mở toang đón gió. Rèm bay phần phật. Tiếng lá cây xào xạc êm ái. Rồi "crắc". Có tiếng cành cây bị dẫm lên. Gaara mở bừng mắt, nhanh chóng nhìn về phía cửa sổ, tập trung cảnh giác. Mong rằng đó chỉ là sự hoài nghi của riêng anh, nhưng không, Temari và Kankurou từ hai phòng bên cạnh vội vàng lao sang. Ba chị em làng Cát nhìn nhau, âm thầm gật đầu. Cô chị cả Temari giơ một thanh kunai lên, nhòm ra ngoài cửa sổ. Không khí thoang thoảng vị tanh của máu.

- Ngửi thấy không, hai đứa? Mùi máu ấy? - Chị hỏi.

- Ừm. - Gaara gật đầu.

- Thật tình, lấy một giấc ngủ tử tế cũng không có nữa. - Kankurou ai oán kêu lên.

Ba người nhìn nhau, gương mặt lộ rõ vẻ nghiêm túc. Gaara bật nhảy ra khỏi cửa sổ, theo sát phía sau là Temari cùng Kankurou. Như một sự hiểu ý ngầm, họ im lặng quan sát những dấu vết còn lưu lại trên đường đi. Mùi máu mỗi lúc một nồng, không khí trở nên căng thẳng thấy rõ. Thật tình, sao lại có giết chóc ở một thị trấn nhỏ và yên bình nhường ấy chứ?

"Liệu có liên quan đến tên trộm sáng nay không?" Gaara nghĩ thầm. Trong tâm trí anh nảy sinh một linh cảm rất lạ. Dường như chuyện xảy ra sắp tới đây sẽ có ảnh hưởng rất lớn tới anh vậy.

Đi được vài trăm mét, dấu vết càng lúc càng nhiều hơn. Có vệt máu rải rác, kéo thẳng đến một con hẻm nhỏ. Tiếng loảng xoảng của binh khí càng nghe càng rõ, chứng tỏ đang có tranh chấp kịch liệt.

- Gaara, Kankurou, đề cao cảnh giác. - Temari nắm chặt kunai, nhận được cái gật đầu đồng tình từ hai người còn lại.

- Chạy mau! Đừng lo cho ông! - Một âm thanh yếu ớt tuyệt vọng phát ra từ sâu trong hẻm.

Lúc này, Temari, Kankurou và Gaara đã đến nơi, đứng chặn ở lối vào. Điều kiện ánh sáng hạn hẹp chỉ đủ để họ nhìn thấy ba cái bóng khác, hình như gồm một già, một trung niên, một trẻ. Tiếng nói vừa nãy có lẽ là của ông lão.

Gã trung niên quay mặt lại, lớn tiếng quát:

- Bọn mày từ đâu đến đây? Nếu không liên quan thì đừng xía vào, kẻo tao gộp chung vào với lão già cùng con nhóc này, đem đi chôn một thể đấy!

- Gaara, - Temari ghé sát miệng vào tai Kazekage Đệ Ngũ, - đây có lẽ là một kẻ chuyên buôn bán nô lệ. Chúng ta có cần giúp hai người kia không?

Anh gật đầu. Đây là việc làm của một shinobi chân chính.

- Sao còn chưa đi? Muốn chết hả? - Gã kia gằn giọng.

- Nào nào ông anh, làm gì nóng thế. - Kankurou không biết từ bao giờ đã đứng cạnh gã, nhếch môi cười xuề xoà.

- Chúng mày...chúng mày...là shinobi hay sao? - Ánh trăng mờ mờ rọi vào chiếc băng trán của Kankurou, biểu tượng làng Cát loé lên như một lời cảnh tỉnh gã chăn nô lệ. Gã hoảng hồn đẩy hắn ra rồi chạy chối chết, không dám quay đầu lại.

Không gian trở nên yên tĩnh. Gió hiu hiu thổi làm bay mùi tanh nồng của máu. Rồi, giọng thều thào của ông lão lại vang lên:

- Cảm ơn các vị đã ra tay giúp đỡ.

- Đừng nói vậy. Ông bị thương rồi, để chúng tôi đưa ông đi tìm y quán chữa trị. - Gaara mở lời, ra hiệu cho Kankurou tiến đến gần, đỡ lấy cơ thể ốm yếu của ông lão.

Khi họ ra khỏi con hẻm nhỏ, mọi thứ đều trở nên rõ ràng hơn. Nhìn băng đội đầu trên trán ông lão, Temari không khỏi kinh ngạc:

- Xin hỏi, ông là shinobi làng Sương Mù hay sao?

- À, shinobi gì chứ, - Ông lão cười khổ, - ta từ lâu đã chẳng còn là shinobi nữa rồi. Mấy cô cậu đến từ làng Cát phải không?

- Đúng vậy. Chúng tôi đang trên đường đến thăm làng Lá. - Temari đáp.

- Ồ, "đến thăm" ư? Từ bao giờ mà làng Cát và làng Lá lại thân thiết thế?

Nhận ra sự mỉa mai trong giọng điệu ông ta, Gaara thầm suy đoán, có lẽ ông lão này đã bị bắt làm nô lệ từ rất lâu rồi. Để việc giải thích về liên minh shinobi cho chị gái, anh đưa mắt nhìn cô bé tầm mười tuổi kia, người từ nãy tới giờ vẫn lầm lì không chịu nói tiếng nào. Mái tóc cô bé mang màu đỏ na ná anh, chỉ sáng hơn một chút, từa tựa màu máu. Cơ thể gầy gò nhưng bước chân vẫn vững chãi, những vết xước xát khắp người dường như không làm cô hề hấn gì. Một kunoichi chăng? Vì bản tính kiệm lời nên Gaara cũng chẳng mở miệng hỏi chuyện mà lẳng lặng quan sát cô bé. Khuôn mặt gầy trơ xương, hốc mắt thâm quầng, đôi môi khô nứt nẻ làm cô trông không khác gì một con ma đói, chỉ duy đôi đồng tử xám nhạt linh động có thể chứng minh việc cô vẫn còn sống.

- Con bé tên Itami. Nó là cháu nội tôi. - Nhận ra sự hiếu kì trong ánh mắt của ba shinobi đồng hành trẻ tuổi, ông lão lên tiếng. - Hai ông cháu tôi bị lừa bán cho Yoshida, gã buôn nô lệ vừa nãy sáu năm trước.

- Itami? "Nỗi đau" ư? Sao lại có cha mẹ nào đặt tên con mình như thế chứ? - Kankurou buột miệng hỏi. Gaara và Temari dù im lặng cũng tò mò điều tương tự.

- Vậy mà có đấy. - Ông lão hừ nhẹ, hiển nhiên rằng ông không thích thú việc nhắc đến con trai và con dâu mình tẹo nào.

- Này, nhóc, năm nay nhóc bao nhiêu tuổi rồi? - Kankurou lên tiếng hỏi Itami, nhưng đáp lại hắn chỉ là một cái nhìn trống rỗng từ cô bé. Đôi mắt này...nó không giống như bất kì đôi mắt nào hắn từng thấy. Nó khác ánh mắt của Gaara vài năm trước, khi anh chưa được Naruto "thông não" và phải chịu đựng nỗi hận thù vì thiếu tình yêu thương. Dù thế giới trong mắt Gaara lúc đó tăm tối như một vực sâu không đáy, ít nhất hắn vẫn cảm nhận rõ cảm xúc từ anh. Nhưng với cô bé trước mặt...

Hắn không thấy gì cả.

Gay go rồi đây, hắn có linh cảm xấu về cuộc gặp gỡ này.

- Chàng trai trẻ, thứ lỗi cho tôi về sự vô lễ của Itami nhé. Từ lúc hai chúng tôi bị bắt làm nô lệ đến giờ, con bé chưa một lần mở miệng nói chuyện với ai, kể cả tôi. Nhưng nó không có ý gì xấu đâu. - Ông cụ đưa tay ra xoa xoa mái tóc bù xù của cô cháu gái.

Temari nhìn họ chăm chăm. Tuy nói là nô lệ, nhưng chị không dám chắc liệu hai người này có gây rắc rối gì cho mình hay chăng. Giác quan thứ sáu của một kunoichi mách bảo cho chị rằng tốt nhất nên giữ khoảng cách an toàn với họ và đề cao cảnh giác một chút. Chỉ hi vọng Gaara cũng chung suy nghĩ với chị - thằng bé thương người quá đáng này vẫn ngây thơ lắm, chẳng ai biết được nó sẽ nảy ra ý tưởng điên rồ gì. Giả dụ nó muốn mang theo họ hoặc cho họ trở thành cư dân làng Cát thì sẽ rắc rối lắm đây. Mà thôi, dù gì Gaara cũng là Kazekage, nó ắt đặt lợi ích của làng lên đầu.

Lại nói về chàng Kazekage trẻ tuổi, anh hẵng đang suy tính nên sắp xếp chỗ ở cho ông lão và cô bé Itami thế nào cho hợp lí. Mặc dù phần nào trong anh cũng muốn mang họ theo (vì kiểu gì chả gặp ngài Mizukage ở đám cưới Naruto) để trao trả cho làng Sương Mù, nhưng với những gì anh biết về bà chị ông anh mình, dám cá họ sẽ tóm cổ anh đi ngay lập tức. Chắc thuê phòng cho họ vẫn là phương án đơn giản nhất, nhưng sự an toàn của họ lại không được đảm bảo. Ai dám khẳng định gã chăn nô lệ kia sẽ không lùng sục rồi gây rắc rối cho họ chứ?

Thôi vậy, hãy cứ dành đêm nay quan sát tình hình đã.

Chaotic Psyche
4/11/2018

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip