Chương 1 : Vết nứt

Sa mạc
Cái nắng của mặt trời như thiêu đốt hết thảy vạn vật xung quanh. Hơi nóng thoát ra từ những cồn cát cuộn vào không khí, tạo nên một không gian mờ ảo đầy huyễn hoặc. Đâu đó trên sa mạc, một làn gió nóng thổi qua những bụi cây to khô cằn rải rác tạo nên tiếng rít gào đầy thê lương. Làm sao có thể sống ở một nơi như thế? Một nơi mà quanh năm chỉ có vài cơn mưa nhạt, một nơi mà suốt bốn mùa chỉ có cát và gió. Mênh mông, trống trải...
Thế nhưng...
Đâu đó trong đại mạc rộng lớn này, sừng sững một bức tường thành bằng đá vững chắc, kiên cố như để chống chọi với mặt trời đỏ rực màu máu kia. Xung quanh nó, gió vẫn thổi, cát vẫn bay, như thể rằng nó đang bị cuốn vào một lốc cát dữ tợn.
Trái ngược với thiên nhiên đang rít lên, tàn tạ và khô khốc ngoài kia, sau bức tường thành cao hơn ba mươi mét ấy, những con người nơi đây vẫn nhộn nhịp, nô nức đến lạ lùng. Họ chưng diện những chiếc áo mới, chỉnh tề, trang nghiêm, miệng không ngừng bàn tán về một điều gì đó. Tất cả nhanh chân bước về cùng một hướng, cũng vì cùng một mục đích : Mừng vị tân vương mới của cung điện Suna, làng quân sự của Phong Quốc.
===*===
Biển
Gió biển gào thét dữ dội như muốn nuốt chửng những chiếc tàu đánh cá xa xôi. Mây đen cuồn cuộn kéo đến u tối cả một vùng trời, những con sóng vùng vẫy mạnh mẽ vỗ vào bờ đá. Chắc hẳn lại một cơn mưa chẳng mấy dịu dàng sắp sửa đổ xuống ngôi làng bé nhỏ này.
Đâu đó trên bến cảng, bóng dáng thấp thoáng của một cô gái đang bất thần nhìn ra biển, đôi mắt xa xăm đầy luyến tiếc. Mái tóc nâu ngắn mượt mà xõa ngang vai nhẹ nhàng bay trước gió.
Tách!...
Tách!...
Tách!...
Từng giọt mưa lạnh lẽo từ từ rơi xuống. Không gian vốn u tối lại càng đậm thêm sự buồn bã, vắng lặng.
Chiếc váy trắng tinh khôi của Matsuri đã thấm đẫm nước, chân váy loan dần vrẹt nước lấm lem bùn đất. Vậy mà mưa vẫn thế, vẫn lặng lex vô tình rơi lên trái tim nhức nhối của người con gái ấy. Nước mưa đọng lại nơi khóe mắt, lăn dài trên đôi gò má ửng hồng vì lạnh. Nhưng...đó có thật là mưa chăng?
Cơn mưa ngày càng nặng hạt, lại càng làm nàng trĩu lòng hơn, ấy thế mà gió vẫn luôn thét gào như vậy...
... Một bàn tay khẽ vươn ra đặt lên đôi vai gầy nhỏ bé, Matsuri nhẹ quay đầu lại rồi mỉm cười. Một chiếc ô lớn được căng ra, che chở cho cả hai khỏi cơn mưa buốt giá.
- Mưa..._Matsuri lên tiếng_ - Em luôn có cảm giác rằng... những cơn mưa sẽ mang em gần nơi ấy hơn_Nàng nhắm chặt mắt, khẽ nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn làm lộ rõ hàng mi cong dài.
- Em vẫn chưa quên được sao?_Chàng trai nói, giọng thoáng có chút muộn phiền cùng lo âu.
- Edoki, em sẽ không bao giờ quên nơi ấy_Nàng cười tươi nhưng đôi mắt vẫn ánh lên những giọt lệ trong suốt_ - ...và cả bóng hình ấy nữa.
Đâu đó trong màn mưa vẫn còn nghe rõ tiếng thở dài của chàng trai...
-Được rồi, chúng ta về thôi.
Cuộc đối thoại ngắn ngủi kết thúc. Bóng dáng cả hai xa dần khỏi bến cảng.
Matsuri ngoái đầu nhìn lại như thể đang níu kéo điều gì đó, nàng cũng hi vọng rằng cơn mưa này, một ngày nào đó sẽ mang nàng về với quê hương yêu dấu, về với cội nguồn của nàng_Suna.
===*===
Tại cung điện của làng Sương Mù_Thủy Quốc.
- Em về trễ, Matsuri!_Neji liếc nhìn cô gái bé nhỏ vừa bước vào với đôi mắt bạc sắc lạnh_ - Hanabi sama đang đợi, hãy mau vào gặp người.
- Vâng!!!_Matsuri nói rõ to, đưa tay lên trán chào như thể đang chấp hành một nhiệm vụ quan trọng. Nụ cười đó, như một pháp màu xua tan đi bầu không khí căng thẳng.
Neji lặng lẽ thở dài, chàng luôn phải đầu hàng trước nụ cười của Matsuri, nụ cười rực nắng che khuất nỗi buồn chất chứa đằng sau. Đôi mắt bạc khẽ nhắm lại rồi nhìn sau vào thâm tâm, nơi trái tim và lí trí cùng song hành. " Em có chăng đã từng cười, Matsuri ? "
===*===
Matsuri bước dọc theo hành lang màu mật ong, nàng vừa thay xong bộ cánh mới màu hồng phấn. Mưa vẫn mãi rơi không ngớt, giòn giã trên mái hiên của cung điện tráng lệ. Hai bên hành lang, ánh điện lập lòe hắt lên làm bóng nàng in dài trên mặt đất.
Trong tâm trí Matsuri lúc này chợt hiện lên khuôn mặt lạnh lùng của Neji. Nàng hiểu rõ niềm lo lắng ấy. Neji vẫn luôn như vậy, vẫn quan tâm nàng dường nào hệt như lần đầu tiên họ gặp mặt vào hai năm trước đây. Hình ảnh người con trai với vóc người cao ráo đầy mạnh mẽ và quật cường đã để lại cho Matsuri nhiều ấn tượng. Nhất là đôi mắt ấy, đôi mắt bạc Byakugan đặc trưng của dòng họ Hyuga. Nó chứa đựng một sự trầm tĩnh đến lạnh lùng, nhưng cũng sâu sắc đến kì diệu. Suy chi cùng, Neji chính là một chàng trai tuyệt vời với ngoại hình và năng lực quân sự kiệt xuất. Dù chỉ thuộc phân gia ( phân nhánh của nhà lớn, do con trai thứ đứng đầu ) nhưng chàng chính là thiên tài mà tạo hóa đã ban tặng cho dòng tộc Hyuga. Khoác lên mình vẻ lạnh lùng cùng bí hiểm nhưng Neji đã luôn bảo bọc và giúp đỡ Matsuri gần như trong toàn bộ mọi việc. Có thể nói, Neji chính là vị cứu tinh hay đúng hơn là bằng hữu tốt nhất của Matsuri ở một nơi đất khách quê người như lúc này.
...
Matsuri dừng chân trước một căn phòng lớn, nhẹ nhàng đưa bàn tay nhỏ bé của mình gõ lên cánh cửa gỗ màu be được chạm khắc đầy tinh xảo.
Cộc...cộc...cộc...
- Là ai?_Một giọng nói trong trẻo vang lên.
- Là tôi, Matsuri đây, Hanabi sama.
Cánh cửa gỗ bỗng mở tung, một cô cái trẻ tuổi với nụ cười rực rỡ bước ra.
- Ta đã đợi ngươi rất lâu, Matsuri.
- Hanabi sama, xin lỗi vì đã để người phải chờ.
Họ nhanh chóng bước vào phòng. Hanabi ngồi phịch xuống chiếc giường đệm êm ái, khuôn mặt hiện lên vẻ thích thú thường ngày. Trái với nét đẹp nhẹ nhàng mà đượm buồn của Matsuri, Hanabi trông lại tinh nghịch và trẻ con đến kì lạ. Nàng không đẹp như những mỹ nhân khác trong thành, không có được nét kiêu sa hay quý phái của các quý tộc quyền thế. Nhưng cái vẻ hồn nhiên ngang ngạnh toát lên từ con người nàng thì hiếm tiểu thư nhà nào có được. Chính cái tính cách đặc biệt ấy là một điều khó lòng chấp nhận được với gia tộc Hyuga, một gia tộc danh giá do tể tướng Hiashi Hyuga đứng đầu. Chắc hẳn ngài Hiashi chưa từng nghĩ rằng mình lại có một cô con gái út nghịch ngợm và chuyên gây rối như vậy.
Trở lại với Hanabi và Matsuri đang ngồi trò chuyện trong phòng với tách trà đào ấm áp. Hanabi luyên thuyên kể về các chiến công của nàng trên sông Hashim hay những cuộc dạo chơi trong vườn với công chúa Yako. Matsuri đã quá quen với những câu chuyện như thế nhưng nàng vẫn luôn say mê và vui vẻ khi trò chuyện cùng Hanabi. Bởi lẽ, nàng có thể nhìn thấy chính mình ngày xưa từ vị tiểu thư ngang bướng này. Thay vì là một giáo viên giảng dạy học thuật và giao lưu hòa bình ở nước đồng minh, Matsuri trông giống một người chị em độc quyền của Hanabi hơn nhiều.
Mưa vẫn cứ tí tách rơi, đọng lại thành vệt dài trên ô cửa pha lê của căn phòng tráng lệ. Hanabi đặt tách trà xuống chiếc bàn nhỏ trước mặt, nụ cười trên đôi môi tươi tắn bỗng vụt tắt. Matsuri cũng đặt tác trà xuống, nàng biết rằng chỉ có những việc quan trọng mới khiến Hanabi ngừng luyên thuyên về những câu chuyện của bản thân. Trong phút chốc, không gian dần chìm trong vắng lặng, dù cho mưa vẫn rả rích rơi ở phía bên kia của bức tường dày.
- Matsuri này..._Hanabi khẽ lên tiếng, đôi mắt sáng bạc đặc trưng của gia tộc Hyuga dần tối sầm lại_ - ...ngươi...hãy quay trở về Suna đi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: