Chương 12 : Định mệnh của chúng ta (9)

Bình minh Suna - ngày mới...
Cổng thành đá tráng lệ đón nhận những tia nắng ấm áp đầu ngày nơi sa mạc. Đâu đó nghe thoang thoảng mùi hương nhẹ nhàng của đất cát và nắng gió, thật mộc mạc...
Đoàn người Matsuri cuối cùng cũng vượt qua được mười lớp tường thành đồ sộ. Chẳng biết có phải do nắng mới lên quá dịu dàng hay không, nhưng sắc mặt của Edoki có vẻ khỏe khoắn hơn một chút, chàng nằm im trên vai Neji, từng tiếng thở đều đều chứng tỏ một giấc ngủ đẹp. Bờ áo bạc xám của Neji phủ đầy đất, xem lẫn cát và máu. Rất đau, nhưng chàng biết đây chỉ là khởi đầu, giây phút bước qua khỏi mười lớp cổng thành này đồng nghĩa rằng cô gái bé nhỏ kia sẽ tiến gần hơn một bước với những nguy hiểm không tài nào ngờ được. Lần đầu tiên trong đôi mắt bạc lóe lên tia do dự, chàng có thể không tiếc chính mình trả giá, nhưng lại không dám đặt cược bằng bông hoa quật cường kia, rất tàn nhẫn... Ẩn giấu những lo toan, suy tính trong lòng, chàng đưa mắt nhìn cả số mệnh của mình, trong đôi mắt đen kia chỉ có mỗi một hạnh phúc độc giữ, giá như hạnh phúc ấy mãi mãi chiếm ngự con người nàng, đừng thay thế bằng bất cứ một cảm giác nào khác thì thật tốt biết bao...
Gương mặt của Matsuri lấm lem bùn đất, khắp người nàng là vết thương chồng vết thương, nhưng ánh mắt của nàng bây giờ sáng trong và vui tươi hơn bất kì một "viên ngọc cát" (*) nào. Từng bước chân chậm rãi đặt lên mảnh đất đã rất lâu chưa gặp gỡ, nàng nghe được tiếng nhịp tim mình thật mạnh mẽ vang dội.
Suna... Cổng thành của hai năm trước càng trở nên uy phong dữ dội, đôi mắt đen láy liếng thoắt nhìn quanh, nhìn cho no, nhìn cho đủ, tất cả cảnh vật của cố hương này! Đó là ánh vàng nhạt của sa mạc rọi lên các ô nhà đất nung thẳng tắp. Đó còn là mùi bánh vừng nướng buổi sáng ngọt ngào cả lòng người thật thân thuộc. Ở góc ngã rẽ trái kia là đường dẫn đến chợ Suna, vừa tấp nập vừa ấm áp, tiếng chào hàng buổi sáng đâu đó đã bắt đầu cất lên, như một lời mời gọi thiêng liêng đón mừng ngày mới nơi sa mạc. Ở kia nữa, phía bên phải của tường thành là đường dẫn đến "cồn cát xanh" may mắn của làng, nơi cầu nguyện của các cô gái trẻ Suna, cho tình yêu và hạnh phúc... Ánh nhìn của Matsuri quay quanh khắp chốn, đúng rồi, đây là nơi nàng thuộc về, nàng là con của cát, sinh ra từ sa mạc, cảm giác quen thuộc này, khiến tâm tình của nàng như muốn trào ra khỏi lồng ngực bé nhỏ... Suna, nàng yêu biết mấy, nàng nhớ biết mấy, thực đã gặp đượ, không phải mộng, cũng không phải ảo tưởng...Và rồi... Nàng thấy được đôi mắt lục bảo... Đôi mắt lục bảo xanh mượt dịu dàng dưới mái tóc đỏ sậm đang vờn quanh gió lẫn vào những bụi cát...
Khoảnh khắc ấy, Matsuri không thể nhận thức được gì nữa, cảnh vật đã chẳng thế níu nổi tâm trí nàng, vì giờ đây ở đấy có một hình bóng đang ngự trị, chiếm cả không gian và thời gian của bông hoa anh đào nhỏ...Gaara-sama...
===*===
Vị trưởng làng trẻ tuổi ngắm nhìn cô gái nhỏ nhắn trước mặt đưa đôi mắt to tròn khao khát cảnh vật xung quanh, thầm đánh giá. Matsuri, nàng lại gầy hơn rồi... Kazekage-sama tôn kính của làng Cát vĩ đại không hề biết rằng, trên khóe môi mình, là nụ cười rất nhạt, nhưng lại là nụ cười chân thành nhất trong suốt ba năm qua. Rồi khi bông anh đào nhỏ phát giác được sự tồn tại của mình, nụ cười ấy, lại càng đậm thêm, như hằn lên khuôn mặt lạnh lùng một nét hạnh phúc bất chợt...
Mỗi một bước chân đến gần của Gaara-sama khiến tim Matsuri như muốn ngừng đập. Là người, người tôn kính nhất trong lòng nàng bấy lâu nay, mái tóc đỏ thẫm như có như không lướt qua trong gió sớm, lưu lại một đường nắng vô hình ấn sâu vào lòng người. Cảm giác này là gì? Matsuri bắt đầu bối rối, nàng đã tập luyện cả trăm lần trước khi về đến đây, cảnh gặp mặt đầy nước mắt, hoặc đầy niềm vui, nhưng sao bây giờ tâm trí nàng hoàn toàn trống rỗng, điều duy nhất có thể làm chính là giương mắt lên theo dõi từng bước chân tiến lại gần của đối phương. Môi nàng mấp mấy, nhưng chẳng thể thốt ra được điều gì... Gaara-sama, trông người thay đổi nhiều quá, nhất là màu đôi mắt, đã chẳng còn xam xám một màu u buồn như năm xưa, vì người giờ đã là Kazekage-sama rồi hay sao, nên mới có một dáng dấp uy nghiêm và cao vời như thế?
Chúng ta, người và ta, khoảng cách giữa chúng ta là hai bước chân trên nền cát nóng, thật gần, gần đến mức ta có thể nghe được mùi thơm dịu nhẹ của người, nhưng ta đã nghĩ, khoảng cách ấy còn hơn cả một vũ trụ xa xôi... Nó ngấm ngầm trong trí nhớ, xuôi theo mạch máu lan đến tim, rồi đến khóe mắt tạo thành giọt lệ...
Gaara nhìn khuôn mặt đã dính đầy bụi đất nay lại giàn giụa hai hàng nước mắt óng ánh, chàng nhẹ nhàng nâng đôi tay to dày của mình, nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt mong manh đã in sâu vào trí nhớ suốt hai năm, cảm xúc cuối cùng cũng đến bên bờ môi, chàng nói :
- Matsuri, mừng về nhà.
Giọng nói trầm ấm mà Matsuri trông chờ nhiều năm qua, cuối cùng cũng đã nghe được rồi, nước mắt lại trào ra, chảy dài theo vệt cũ lăn qua đôi tay chai sần ấm áp của Gaara, nước mắt nóng hổi, như trái tim của cô gái luôn tỏ vẻ quất cường trước mặt. Bằng tất cả dũng khí mình có được, Matsuri đưa đôi tay mỏng manh đầy vết thương của mình ấp lên bàn tay dày rộng thân thuộc, trong tiếng nấc pha lẫn niềm vui sướng và nhung nhớ vô hạn, nàng thốt lên một cách mạnh mẽ nhất có thể.
- Gaara-sama, em đã về rồi!
===*===
Ngọc Thạch điện...
Một đêm dài không chợp mắt nhưng vẻ mĩ miều vẫn không giảm xuống trên khuôn mặt không chút tỳ vết của nàng công chúa quyền quý nơi Hỏa Quốc. Takara...báu vật...còn không bằng một bông hoa anh đào cũ nát hay sao?
Tiếng đỗ vỡ truyền ra từ trong điện tráng lệ, như âm thanh khởi nguồn cho những sóng gió sắp ồ ạt ập đến nơi lòng cát mẹ Suna...
===*===
Chợ đen Suna, góc khuất của sự thánh khiết...
Cuộc sống sẽ không thú vị nếu không có những cuộc ganh đua, một kiêu sa, một mộc mạc, ai thắng còn chưa phân định rõ ràng... Nhưng chắc chắn một điều, dù thắng hay thua, Suna cũng không chỉ là bàn cờ riêng của các nàng....Bởi vì....nơi này còn có ta...
Vệt áo choàng cũ lướt qua nền cát nhấp nhô, thoáng chốc đã biến mất giữa lòng chợ u tối một màu xám ngắt, lại một nụ cười bí hiểm nở rộ trên đôi môi lãnh khốc tái nhợt...
===*===
Bốn con người, bốn số phận, họ không biết chuyện gì đang diễn đến trong tương lai, nhưng mỗi một tâm tư lại tạo nên một con đường. Đó là định mệnh của họ, của chúng ta, của Matsuri... Nàng, không thể làm cô gái bé nhỏ nữa rồi, hoa anh đào liệu có một ngày sẽ trở mình thành hoa ưu đàm sao? Hay sẽ bị vùi dập trong gió cát mà đánh mất chính mình...ai cũng không thể biết được....
===*===
(*) Viên ngọc cát : ý chỉ những viên cát lớn được gió mài giũa trông lấp lánh ngư những viên ngọc.
===*===
Thật sự xin lỗi vì đã trễ hẹn 22 phút, nhưng tui đã cố chỉnh sửa cái chương này suốt 6 tiếng, nhưng vẫn không thể hài lòng được. Văn phong càng ngày càng xuống dốc thì phải làm sao bây giờ? :"<
Dù đã trễ 22 phút nhưng vẫn chúc các cô gái 20/10 (21/10) thật vui vẻ, mỗi một ngày đều hạnh phúc, mỗi một ngày đều nổ lực vươn lên 👆👆👆
Mọi người ngủ ngon nghen, hẹn gặp lại vào 8/11 <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: