Chương 13 : Ánh mặt trời chưa kịp gắt

Biên giới Thủy Quốc...
Đại dương mênh mông nổi lên từng gợn sóng nhỏ, yên bình và thanh thản đến lạ, mặt trời dịu dàng trôi lửng lờ trên biển, mỗi một luồng gió thổi qua đều khiến tâm hồn thoải mái một cách diệu kì... Khung cảnh hết thảy đằm thắm, cũng rất đỗi ngọt ngào... Nhưng... Chỉ có đôi mắt bạc vẫn đang căng mình dò xét phía khơi xa là biết rằng, cảnh đẹp kia nào khác gì vật ngụy trang cho sự lừa dối và chết chóc luôn chực chờ ập đến? Nào ai có thể ngờ rằng, chỉ vài canh giờ ít ỏi trước, gia tộc Hyuga, biết bao người đã đổ máu trên vùng biển tưởng chừng như thanh bình này. Phản loạn... Chúng nổi dậy chỉ vì muốn thách thức Lãnh Chúa, để ngài biết rằng Thủy Quốc không cần đến biên giới, không cần đến thứ bờ biển trói buộc này. Thực đáng thương cho những kẻ vẫn luôn coi mình là đấng cứu thế đòi thay đổi vận mệnh Quốc Gia... Mệt mỏi dịu đôi mắt bạc lại, cảm giác chạnh lòng bỗng trào lên trên lồng ngực của người con gái phải gồng gánh trách nhiệm trưởng nữ nơi gia tộc Hyuga. Vì sao con người lại tổn thương nhau chỉ vì những thứ tầm thường chẳng thể gắn bó với linh hồn? Trên thế giới này có quá nhiều những sự bất công... Bất công cho Thủy Quốc bao năm chống chọi trên mặt biển đầy sóng gió, bất công cho gia tộc Hyuga luôn là tiên phong hứng chịu mũi sào của chiến tranh, bất công khi vì sao Hanabi phải đương đầu với phong ba khi còn quá non trẻ? Vì sao nàng lại quá yếu đuối để gánh vác trọng trách của mình? Vì sao một người dũng mãnh như Neji, luôn phải day dứt về những lỗi lầm vốn chẳng do chàng gây nên? Và vì sao...lại là Matsuri? Cô gái với đôi mắt biết cười, đôi mắt của sự thật ấy lại trở thành "tâm" để khơi mào những cuộc chiến.
Hinata càng nghĩ, tim nàng lại càng nhức nhối, nàng biết, rằng nàng không có một tinh thần mạnh mẽ, cũng không có một thể chất rắn rỏi, nhưng suốt bao năm nay, chưa một lần nào nàng bỏ cuộc trước những cơ hội để bảo vệ bản thân và gia đình cùng bạn bè. Đại chiến Ninja lần IV đã cho nàng biết thế nào mới thực sự là sức mạnh của lòng dũng cảm. Những cuộc nổi loạn nơi biên cương ngày càng nhiều, báo hiệu cho mầm mống của chiến tranh Đế Quốc. Hinata không đủ cơ trí như Shikamaru của Konoha, nàng không thể vạch ra chiến lược hay tính toán trước điều gì, dự cảm nơi trái tim của người con gái luôn gắn với Đất Nước khiến nàng mơ hồ cảm nhận được, nếu không có người đó, Thủy Quốc sẽ thực sự đến ngày tàn, dấu chấm hết cho một cơ ngơi trong lịch sử, cũng chỉ thoáng qua trong tíc tắc mà thôi.
Vị mặn của biển lướt qua mái tóc lavender nhàn nhạt, thoáng làm rối một vài sợi phía cuối đuôi... Biển cả, xin hãy bảo vệ cho con người thánh khiết ấy, đấy chẳng phải là lẽ sống của Thủy Quốc hay sao?
===*===
Chợ Suna...
Tiếng người chen lấn va đập lẫn vào tiếng rao hàng và mặc cả của dân chợ vào sáng sớm. Chỉ có những thời khắc như thế này Suna mới nhộn nhịp và căng tràn sức sống hơn bao giờ hết trước ánh mặt trời chưa kịp gay gắt kia.
Lẫn trong các kiểu áo sa mạc quen thuộc của Làng Cát, tà váy đen dài đến cổ chân chậm chạp lướt qua các sạp hàng. Một thân quân trang cùng cây quạt khổng lồ luôn mang trên vai của Temari thật khó khăn để len lỏi giữa dòng người đông đúc, trán nữ vệ quân lấm tấm từng giọt mồ hôi chớm đọng, nàng thực sự ghét phải chen chúc trong biển người vào sáng sớm như thế này, mái tóc búi gai rắn rỏi không biết đã bị va đập biết bao nhiêu lần khiến nàng đau điếng. Nếu không phải người nằng nặc đòi đến chợ là cô nàng đang chạy nhảy khắp nơi vừa trở về Suna sau biết bao năm xa xôi, thì chắc chắn nàng đã chẳng chịu cực tấm thân mà theo hầu. Nhưng được nhìn nụ cười ngượng nghịu quen thuộc đó lần nữa, thực khiến lồng ngực Temari tràn đầy thoải mái, đã bao lâu rồi nàng chưa nhìn thấy một nụ cười trong sạch như thế đây? Có lẽ, thế hệ của Làng Cát sắp đến nút xoáy của vận mệnh rồi...
===*===
Bàn chân nhỏ của Matsuri lướt qua từng cồn cát nóng hôi hổi nơi đất chợ. Những phiên chợ vào sáng sớm của Suna làm bừng lên trong nàng những mảng kí ức lập lờ ngày trước. Từng quán hàng cửa hiệu, từng đường đi lối rẽ đã thay đổi nhanh chóng tới mức nàng chẳng thể nhận ra. Suna suốt những năm qua đã có quá nhiều sự thay đổi, từ dãy lính nơi cổng tường thành đến mỗi một quy chế đều trở nên lạ lẫm với đầu óc nhỏ bé của nàng. Matsuri không thể phủ nhận rằng, việc Garaa-sama trở thành Kazekage đã khiến Suna dường như hoàn toàn lột xác, dù nàng thực sự bất ngờ trước thông tin này. Tà váy hoa khẽ dừng lại trước cồn cát nhỏ, nhẹ nhàng dùng đôi bàn chân đầy vết thương cảm nhận hơi ấm của sa mạc quen thuộc. Đây là cảm giác của nhà, thực dịu dàng và đằm thắm biết bao... Ngày hôm qua là một ngày thực sự rất dài với Matsuri, cuộc gặp mặt bất ngờ với Kazekage-sama khiến nàng dường như rối trí, mỗi một lời thuật lại quá trình vượt đại dương đến sa mạc của Neji sau đấy nàng đều chẳng nhớ được. Chiếm lĩnh trái tim thiếu nữ bấy giờ chỉ còn mỗi đôi mắt lục bảo trầm ổn cùng mái tóc đỏ rực màu lửa cháy quyện vào khí nóng Suna. Thế nhưng từ lúc cất câu chào, nàng vẫn chưa trò chuyện thêm một chút nào với người trong tâm mình... Matsuri như người mộng du được Temari dẫn đến đội trị liệu, nàng vẫn mang cảm xúc mơ màng ấy trở về căn nhà trước kia từng sinh sống. Ngôi nhà trống rỗng nhưng lại mang đến một cảm giác đủ đầy hơn bao giờ hết. Mỗi một góc, mỗi một gian trong ngôi nhà nhỏ ấy đều chất chứa rất nhiều thứ, đó là tuổi thơ, cũng là cuộc sống của Matsuri. Mang theo một thân thương tích đầy phong trần mệt mỏi, nàng đã ngủ rất say trên chiếc giường đơn bằng gỗ cũ kĩ khi xưa, tiếng gió đêm thổi qua sa mạc đong đầy xúc cảm hoài niệm, một giấc ngủ ngon, không mộng, và bình an sau biết bao những ngày dông tố dài dằng dặc...
Cô gái anh đào rất muốn được gặp người thầy cũ của mình, được kể những câu chuyện nàng đã trải qua suốt nhiều năm qua, được nghe những câu an ủi hiếm có với giọng nói trầm đầy khí chất... nhưng giờ người ấy đã trở thành vị trưởng làng tôn kính nhất mất rồi, có lẽ Neji đang thương thuyết về vấn đề đôi bên giữa hai làng. Thực đáng buồn khi nàng lại trở thành người ngoài của những buổi thảo luận. Thế nhưng không sao cả, nàng là Matsuri mạnh mẽ luôn mang theo mình nguồn năng lượng vô hạn kia mà. Suna còn rất nhiều điều khiến nàng cần hiểu biết và thích nghi. Và Matsuri đã thực sự trở về rồi, không còn chỉ là những ao ước trong suy nghĩ, ít nhất...nàng vẫn còn có thời gian...
Khóe môi nhỏ câu lên một nụ cười hạnh phúc, dòng người tấp nập như tiếp thêm sức sống cho thân hình nhỏ bé biết cười, biết vui... Ánh sớm lướt qua trên đôi gò má điểm chút hồng ngọt ngào, để rồi sau đấy tà váy hoa lại nhanh nhẹn lướt khắp các con hẻm nơi phiên chợ dần nóng ấm. Matsuri đã đặt tâm mình xuống thực bình thản, nhưng phải chăng nàng đã quên mất rằng, cầu vồng chỉ xuất hiện sau những cơn mưa...?
===*===
Lại trễ 10p, thực xin lỗi :"(
Kì diệu là chương này không có lấy 1 câu thoại :")
Hẹn gặp lại mọi người vào 20/11 *bắn tim*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: