Chương 14 : Con đường mới

Chương này dành tặng #Doraemonzu_Dorabase . Cảm ơn vì đã luôn ủng hộ thời gian qua <3
===*===
- Ngài nói gì!_ Đôi mắt bạc của Neji bỗng gằn lên những đường gân xanh dữ tợn, đôi bàn tay rắn rỏi hữu lực không kìm nỗi nện mạnh vào chiếc bàn gỗ trải ngoằn ngoèo đầy những nét chạm khắc tinh rối._ - Sau tất cả những gì tôi trình bày, Ngài lại muốn phái Matsuri đi làm nhiệm vụ? Chưa kể đến việc nàng ấy vừa trở về và đang bị thương, chỉ riêng việc Matsuri là...
- Đó chính là nguyên do. Matsuri cần biết mình sắp đối mặt với những gì._ Chất giọng trầm trầm của vị trưởng làng vẫn đạm bạc như vậy, chàng như không xao động, một lý trí ngay thẳng nguyên thủy nhất. Ánh mắt xanh nhạt vẫn như cũ lặng lẽ nhìn từng ngôi nhà trong làng qua bệ cửa sổ cũ kỹ, có chút ấm áp, cũng có đôi phần ngột ngạt. Trước đường nhìn câm lặng của đôi mắt bạc, bóng lưng Kazakage vẫn thản nhiên, từng dòng suy nghĩ dần dần cuộn lên trong chàng trai trẻ gánh vác danh vị trưởng làng tôn kính. Lôi Quốc đã bắt đầu hành động, khu biên giới nơi Thủy Quốc ngày càng trở nên xôn xao hơn về các cuộc chiến cùng những cuộc nổi loạn vô nghĩa. Kẻ cầm đầu Uchiha đến nay vẫn chưa rõ là ai, gia tộc với đôi mắt nhuốm máu đó đang toan tính âm mưu điều gì? Thôn tính Thủy Quốc? Hay là tệ hơn, thống trị Thế Giới? Tất cả sự việc bây giờ ngày càng trở nên mịt mù, hệt như màn sương chưa từng một lần biến mất nơi đất nước được bao bọc bởi đại dương ấy...
Đôi mắt lục bảo nheo lại một cách mệt mỏi, chàng đã phải suy tính quá nhiều trong những ngày qua. Quyết định để Matsuri đi cũng là ý kiến sau khi bàn bạc cùng "hắn", có lẽ sẽ khó chấp nhận, nhưng đây là giải pháp tốt nhất cho tình hình hiện tại. Vấn đề trước hết cần giải quyết là đôi mắt bạc kiêu ngạo trước mặt, cùng thân ảnh khó lường nơi Thạch Ngọc Điện. Takara...nàng đến để vui đùa, hay lại muốn một lần nữa sát phạt Suna? Lãnh chúa Phong Quốc quá nhu nhược trước các nước, điều đó đã trở thành lý do ngu xuẩn nhất khiến Suna phải nhún nhường trước quá nhiều người, và quá nhiều cơ hội...
- Kazekage sama, tôi không biết Ngài đang toan tính điều gì, nhưng xin đừng bao giờ mang Matsuri ra làm lá chắn. _ Câu từ từ phía đối diện làm Gaara chợt thoát khỏi những dòng suy tưởng. Mái tóc đỏ rực nhẹ nhàng quay đầu nhìn người vừa là bạn, cũng vừa là kẻ thù.
- Hai năm qua Matsuri đã gánh rất nhiều tổn thương cùng trách nhiệm, đó cũng là lỗi từ Suna, đừng lợi dụng nàng, Matsuri là bạn của Hinabi sama, là trợ thủ đắc lực của Hinata sama, cũng là sứ giả được toàn thể Thủy Quốc công nhận. _ Neji ngưng giọng, hệt như một lời cảnh cáo, chiếc bàn gỗ trước mặt đã âm thầm phát ra những tiếng vỡ vụn nho nhỏ. _ - Hãy cẩn thận với hành động kế tiếp. _ Đôi mắt bạc kia giờ đây phản phất toát ra sát ý khó kìm nén, cảm giác này, còn hơn cả sự tức giận thông thường. Nó hệt như nhiệt độ của mặt trời Suna, thấm vào từng tế bào đang nhảy lên theo nhịp đập, len lỏi qua khí nóng của sa mạc, chậm rãi khiêu khích cực hạn lí trí của ai kia. Thực hồ đồ, Hyuga từ khi nào lại có thiếu niên ngạo mạn như thế, chỉ vì Matsuri ư? Gaara sama nhẹ nhàng nhếch môi, chàng chỉ cảm thấy hơi nhạt nhẽo, hẳn là vẫn còn rất sớm để Hyuga hay Thủy Quốc bộc lộ khí thế này, chàng nhẹ nhàng mở lời đáp trả, nhưng chất giọng trầm ấm lại khẽ mạnh mẽ lên, hệt như đang đàn áp những cảm xúc vừa âm thầm chớm nở...
- Matsuri là con của Suna..._ Đường nhìn của cả hai bỗng trùng nhau, dấy lên một cơn giận không tên đầy khó chịu. _-...Suna sẽ không để những đứa con của mình chịu tổn thương hay uất ức.
- Người!
- Thôi được rồi, được rồi~ Dĩ hòa vi quý, dĩ hòa vi quý~_ Nụ cười có phần cứng nhắc của Edoki bỗng xen vào giữa luồng không khí bỏng rát và nắng cháy nơi phòng họp. Hai con người này vì sao lại quên mất sự tồn tại của chàng rồi, đành là chàng đang ngồi xe lăn và có vẻ...hơi khuất tầm nhìn, nhưng cũng không cần đối đầu đến mức áp chế tinh thần của kẻ bị thương như chàng chứ nhỉ? _ - Matsuri là shinobi (*) làng Cát, Kazakage sama đây chắn chắc sẽ bảo vệ con dân mà, Neji, ngươi không nên nóng tính như vậy._ Kéo lê chiếc xe lăn nặng nề đến gần bàn họp, bỏ qua khuôn mặt khó chịu của Hyuga, Edoki lại miễn cưỡng nở một nụ cười cứng nhắc, đây có lẽ là ngày mệt nhất của chàng từ khi rời làng, còn mệt hơn lúc bị tập kích và thụ thương nơi bìa rừng Phong Quốc._ - Vậy...Kazakage sama, Matsuri sẽ phải làm nhiệm vụ....?
Gaara hạ mi mắt nhìn nụ cười kì quặc trước mặt, nhiệm vụ gì ư, ha...
Phóng tầm mắt ra ngoài bệ cửa, bầu trời Suna hôm nay thật đẹp, từng tia sáng lấp lánh xuyên qua thành cửa đá, xen vào những sợi tóc đỏ rực màu lửa mang đến cảm giác thỏa mãn kì lạ.
- Tiến vào cấm địa của Lôi Quốc!
===*===
(*) Shinobi : Ninja~
===*===
Chương này có vẻ hơi nhạt, mà thôi kệ, au đi tạt nước tiếp đây, bão về lụt ngập nhà mất rồi, chắc nhân dịp này học bơi luôn :v
===*===
Hẹn gặp mọi người vào 15/12. Au hứa sẽ (cố gắng) đúng hẹn (vì au sắp thi dồi :"< ) ~~~
===*===
Bonus tấm hình vì trễ hẹn đợt trước :

Gaara x Matsuri the last version ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: