Chương 3 : Trở về (2)

- Đứng lại, Matsuri! _ Giọng nói lạnh lùng của Neji vang lên vọng khắp hành lang tỏa ánh đèn, chàng đứng tựa lưng vào bức tường đá dày đính đầy sỏi trắng, đôi tay khoanh trước ngực tỏ vẻ nghiêm nghị quen thuộc.
Matsuri bước chậm dần, nàng dừng chân trước dáng người cao ráo. Thái độ khó chịu hiện rõ trên khuôn mặt nàng cũng khiến tâm tình Neji bực dọc theo. Vài phút trôi qua, cả hai vẫn trầm mặc. Matsuri đang mất dần sự kiên nhẫn của mình. Nàng bước qua sàn đá hoa cương màu đất, chiếc váy hoa hồng phấn nhẹ nhàng lướt qua chàng trai một cách điềm tĩnh mà chậm rãi.
- Đủ rồi, Matsuri! _ Neji lại lên tiếng, giọng lại càng rõ to_ - Nếu em muốn tìm Hiashi sama thì ngài đã rời khỏi thành từ nhiều giờ trước để dẹp nổi loạn ở vùng biên giới rồi.
- ...
- Dù sớm nhất cũng phải ba, bốn ngày sau, Hiashi sama mới trở về, lúc đó, hẳn em đã đi được một phần ba chặn đường về Suna..._Chàng tiếp lời, đôi mắt hướng về ánh dương dịu nhẹ trên bầu trời...
- Nếu thế thì em sẽ tìm đến Hinata sama. _Matsuri lên tiếng, đôi tay bé nhỏ nắm chặt lại trong sự tức giận.
- Đại tiểu thư đã đi cùng Hiashi sama rồi.
- Vậy em sẽ tìm Mizukage sama và nếu lại có một lí do nào đó thì em cũng sẽ mặc kệ, em sẽ đợi đến khi gặp được ngài ấy_Matsuri quát lên, cảm thấy thật ngốc nghếch như thể đã bị đem ra làm trò đùa.
- Em vẫn không hiểu chút nào sao? _ Giọng nói đượm buồn của Neji khiến tâm tư nàng trở nên rối rắm _ - Đó là quyết định của ngài Mizukage, nên dù có nói thế nào cũng sẽ chẳng thay đổi được gì đâu.
- Em không định thay đổi...em chỉ muốn biết tại sao...
Matsuri khẽ quay người lại, khuôn mặt đẫm nước của nàng làm Neji giật mình bàng hoàng. Đôi mắt chàng tối sầm lại, bất lực trước những dòng lệ óng ánh lăn dài trên đôi gò má đối diện. Ánh đèn điện bỗng trở nên chập chờn khiến bóng cả hai hệt như đang nhảy múa dưới nền đá. Neji bước lại gần nàng. Từng bước một vô cùng chậm rãi. Chàng đặt bàn tay to lớn lên đôi vai gầy nhỏ bé của Matsuri, cảm nhận hơi ấm và nỗi đau thổn thức của người con gái.
- Mọi chuyện... rồi sẽ ổn thôi... _ Neji lên tiếng, giọng trầm lắng đến dịu dàng, khác hẳn với vẻ lạnh lùng vốn có thường ngày.
Tiếng khóc vẫn nức nở vang lên, như một bản hòa âm vọng lại từ đêm tối. Matsuri đưa tay ôm lấy khuôn mặt đẫm nước mắt của mình, nàng khó khăn nói từng tiếng đứt quãng.
-Hanabi...Hanabi sama...đã nói...nói những điều rất lạ...và...và...
-Hãy hiểu cho tiểu thư...không phải chỉ có em là người không thoải mái...
-Rốt cuộc đã có chuyện gì vậy chứ, em không hiểu gì cả...Tại sao...?
-Thủy Quốc..._Neji vô thức siết chặt bờ vai của Matsuri, giọng chàng ngập ngừng như thể đang nén lấy một thứ cảm xúc dâng trào_-...đang trên bờ diệt vong!
***
Những giọt nước mắt của Matsuri bỗng chốc dừng rơi, khuôn mặt bàng hoàng một cách nờ mịt.
-Sao...sao...
-Đó là sự thật!_Neji khép đôi mắt bạc lại, muốn bao nhiêu điềm tĩnh liền có bấy nhiêu điềm tĩnh. Nhưng có trời mới biết rằng, hiện lòng chàng rối loạn như một mớ tơ vò.Đối diện với đôi mắt đen đẫm lệ, Neji cất tiếng._-Chắc hẳn em cũng biết, Matsuri, Thủy Quốc là một nước cô lập với các quốc gia khác bởi đại dương. Đế Vương của Thủy Quốc lại là một người không màn đến dân tình và thế sự. Hiện tại đội ngũ quân sự duy nhất của Thủy Quốc chính là làng Sương Mù. Một đội ngũ quân sự ít ỏi và mỏng manh như vậy làm sao có thể trấn thủ toàn phần khi bị tấn công ngoại biên.
-Nhưng...làm sao có thể?_Tiếng nói lắp bắp đầy kinh hãi của Matsuri lí nhí vang lên từ đôi môi tái nhợt, nàng dường như chẳng tin được vào những gì vừa nghe thấy. Quân sự? Chiến tranh biên giới? Sự sụp đổ của một quốc gia ư? Lời nói ra nhẹ nhàng như thế lại có sức nặng thực tiễn hơn cả ngàn cân...
-Lôi Quốc... _Neji tiếp lời, chàng muốn Matsuri hiểu rõ mọi chuyện, chỉ có hiểu rõ mới có thể tự bảo vệ bản thân._...là quốc gia duy nhất có chung tuyến đường biển với Thủy Quốc. Gia tộc Uchiha cũng là dòng tộc Đế Vương nắm giữ quyền lực nơi đó. Gần đây, làng Mây của Lôi Quốc thường xuyên tổ chức tập trận trên vùng ranh giới biển của hai quốc gia. Em có hiểu những chuyện đó có ý nghĩa gì không, Matsuri?
Matsuri vẫn đứng bất động, những lời nói của Neji như xiết chặt trái tim mong manh của nàng. Đôi mắt như chìm vào dòng suy tưởng, nàng ngập ngừng...
-Không lẽ...Lôi Quốc muốn lợi dụng sự cô lập của Thủy Quốc để phá bỏ Hiệp ước Hòa Bình mà tấn công làng Sương Mù?... Không, chưa hẳn._Matsuri nheo mắt, đôi mày bán nguyệt nhăn lại thành một chữ "thủy" (水)_-Đây có thể là một lời thị uy trước cả năm Đế Quốc, gia tộc Uchiha nổi danh độc tài, ắt hẳn có âm mưu xa hơn, Thủy Quốc có lẽ chỉ là bước đầu.
-Đó cũng là những gì ta lo lắng...Vậy nên, Matsuri...
Neji quay người lại. Chàng nhẹ nhàng bước đến ô cửa sổ dọc hành lang. Cơn mưa đã ngưng từ lâu, nhưng nền đất ẩm cùng mùi cỏ vẫn còn đọng lại đấy. Những giọt nước đọng lại trên hiên lặng lẽ rơi xuống, nhịp nhàng vỡ tan trong lòng bàn tay chai sạn của Neji...
-...hãy trở về Suna khi còn có thể.
-Không!_Matsuri đáp gọn, thoáng chút ưu tư mà nghiêm nghị _-Thủy Quốc đang gặp khó khăn vậy thì em lại càng ko thể rời bỏ nơi này.
-Đó chính là vấn đề đấy Matsuri . Em là người của Suna, là một sứ giả Hòa Bình, một khi em bỏ mạng ở Thủy Quốc, thì không chỉ có Lôi Quốc mà e là cả Phong Quốc cũng sẽ truy cùng đuổi tận.
Matsuri im lặng, nàng cũng từng nghĩ đến vấn đề này, nhưng bảo nàng bỏ lại mọi người mà chạy trốn, nàng thật không làm được.
Thời gian lặng lẽ trôi đi, từng phút, từng giây như rút dần sức sống của hai người. Thực tại đã trở nên quá xa xôi so với tưởng tượng của họ. Những giọt nước mắt của Matsuri đã khô lại từ lúc nào nhưng dấu vết vẫn còn hiện rõ trên đôi gò má.
-Em...sẽ đi chứ?_Neji cất giọng, tiếng nói ấm áp đến kì lạ_-...để cứu đất nước này, được không?
-Em...sẽ trở về!
Nàng không bảo nàng sẽ đi, nàng sẽ trở về, về Suna, và cả nơi này nữa...
Matsuri cất bước, tuyệt nhiên không hề quay đầu lại sau tiếng nói. Đôi chân nàng dường như vô thức, từng bước lạc lõng trong cung điện rộng lớn và trán lệ. Nàng đang đi đâu? Nàng không biết. Nhưng có lẽ Matsuri nghĩ rằng, cứ bước đi như thế thì liệu nàng sẽ thoát được chăng? Thoát khỏi những suy tính rối rắm đang dằn vặt đầu óc nàng. Matsuri đã bỏ lại Neji một mình mơi hành lang vắng lặng, âm thầm ngắm nhìn chiếc váy hoa khuất sau bức tường dày vững chắc. Mưa đã ngừng sao lòng nàng vẫn lạnh lẽo đến thế...Phải chăng cũng vì hai chữ..."trở về".
===*===
Haru : "Trở về" 2500 chữ thật khó, đầu năm nay hành văn cũng khổ quá đi a ... hu hu hu x n 😢😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: