Chap 2

Cậu ấy thích tôi ? Không thể tin được ! Mắt tôi mở to nhất co thể. Tôi không biết phải nói gì và làm gì nữa. Tôi thật sự không thể tin được mình vừa nghe những gì. Tay tôi run lẩy bẩy.

 “Mình đã thích cậu từ lúc cậu đến làng” Minato nói “Mình yêu mái tóc đỏ của cậu, cậu có một đôi mắt màu xanh rất đẹp, cậu thật sự rất dễ thương. Mình vẫn mãi không hiểu tại sao tất cả các bạn cùng lớp lại ghét cậu và cứ giữ cái suy nghĩ rằng cậu không phải là một trong số bọn tớ. Tớ cũng chưa từng để tâm đến những đứa con gái trong lớp khác hay bất kì ai, tất cả bây giờ tớ muốn có được chính là cậu” cậu ta nói thêm.

 Trái tim tôi đập loạn nhịp một lần nữa, tôi rất muốn nói với cậu ấy cảm giác trong lòng mình nhưng tôi không biết phải nói như thế nào, tôi quá hồi hộp để có thể thốt lên bất cứ điều gì. Tôi cũng không biết phải làm sao. Trông tôi bây giờ không khác gì một con ngốc cả. Tôi im lặng và siết chặt hai tay lại với nhau. Cảm giác lo sợ. Tại sao cậu ta không nói điều này với tôi từ trước ? Lúc này đây tôi vừa cảm thấy hạnh phúc lại vừa muốn nổi điên lên. Cậu ta thật đáng ghét vì đã không nói với tôi điều này sớm hơn, nhưng không thể phủ nhận rằng tôi yêu Minato. Tôi điên thật rồi.

 “CẬU LÀ MỘT THẰNG NGỐC !! TẠI SAO CẬU KHÔNG NÓI VỚI TÔI ĐIỀU NÀY TỪ TRƯỚC !! TÔI GHÉT CẬU – TTEBANE !!!”

 Tôi hét toáng lên và đấm vào mặt cậu ấy. Rồi ngay lập tức tôi dùng tay bịt lấy miệng mình, tại sao tôi lại thốt ra những lời đó ? Và tại sao tôi lại đấm vào mặt cậu ta ? Những lời ấy không phải là thứ tôi muốn nói với Minato. Tôi nhìn thấy cậu ta với khuôn mặt giật bắn mình. “Ò..mình chưa từng nghĩ cậu sẽ cảm thấy như vậy…ừ…vậy là…mình thật sự xin lỗi vì đã quấy rầy cậu…hehe…mình nghĩ mình tốt nhất nên đi…” cậu ấy nói, dùng tay xoa má của mình rồi nở một nụ cười giả tạo. Tôi có thể nhìn thấy nỗi đau từ đôi mắt màu xanh của cậu ấy, không phải đau vì tôi đấm cậu ta mà vì tôi đã làm tổn thương cảm xúc của cậu ấy. Tôi như chết lặng, không biết phải nói gì “Chờ đã…tôi…” – “Nah, đừng lo về chuyện đó, mình hoàn toàn có thể hiểu được. Mình tôn trọng cậu” cậu ta mỉm cười trước khi bỏ đi. Tôi muốn chạy theo và ôm lấy cậu ta rồi xin lỗi nhưng đã quá trễ. Minato đã biến mất. Tôi quả thật là một kẻ ngu ngốc.

 Sau sự việc xảy ra bất thình lình đó, tôi đến tìm Mikoto để nghe một vài lời khuyên từ người bạn thân của mình. Tôi kể lại tất cả mọi chuyện cho cậu ấy.

 “Việc đó thật tồi tệ, Kushina” cô ấy nói

 “Mình thật sự không có ý đó ! Mình đột ngột thốt ra những lời đó và mình cũng không cố ý đấm vào mặt cậu ấy-ttebane” tôi vừa nói vừa lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên má
 
“Tớ đoán là cậu chỉ cần xin lỗi và hãy thú nhận tình cảm của cậu đối với Minato, cậu ấy sẽ tha thứ cho cậu thôi, mình tin là như vậy” Mikoto mỉm cười

 Mắt tôi hướng xuống đất “Nhưng nếu cậu ấy không..”

 “Cậu ấy sẽ không làm như vậy, Minato là một người rất tốt bụng, cậu ấy sẽ tha thứ cho cậu mà. Đó cũng là lí do vì sao những đứa con gái khác lại thích cậu ấy, cậu thật may mắn vì có được tình cảm của cậu ấy.”

 “Cậu thử xem, tớ tin rằng rồi mọi chuyện sẽ ổn” Mikoto nói rồi bật cười khúc khích. Tôi đỏ mặt rồi lại thở dài “Mình sẽ thử..”

 Khi trở về nhà, tôi nhanh chóng khóa cửa phòng và leo lên giường nằm. Tim tôi cứ đau nhói mỗi khi tôi nhớ đến chuyện đã xảy ra. Tôi cảm thấy hai dòng nước mắt cứ chảy dài trên má và tôi cá là tôi đã thật sự yêu Minato, rất nhiều.

 Hôm sau tôi thức dậy từ rất sớm, tôi lập tức ‘phóng’ ra khỏi giường và đi tắm. Tôi quyết định sẽ làm những việc mà Mikoto đã nói dù cho có sợ hãi đi chăng nữa. Trong lúc ăn mì Ramen cho buổi sáng và mỉm cười vì những cái bánh cá trên bàn, tôi chợt nghĩ đến mình sẽ nói những gì với Minato khi gặp cậu ấy hôm nay, tôi chỉ biết thở dài.

 Tôi đã hẹn Minato tại phòng học ở Học Viện vào sáng nay, có lẽ cậu ấy đã ở đó rồi. Hy vọng là cậu ta sẽ ở đó một mình và tôi cũng mong rằng sẽ gặp Mikoto trước vì tôi muốn nói chuyện với cô ấy thêm một lần nữa. Tôi từ từ mở cánh cửa ra để xem có ai ở trong phòng học hay không, tôi nhìn xuống phía cuối lớp học để tìm Minato – dãy bàn cạnh cửa số. Mặt tôi lại bất chợt chuyển sang màu đỏ một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip