Chap 3

 Tôi nhìn chằm chằm vào cậu ấy một vài giây rồi tằng giọng để gây sự chú ý đến cậu ấy. Tôi vẫn có thể thấy được ánh mắt đang chứa đựng một sự tổn thương khi cậu ấy nhìn tôi.

 “Um…chào buổi sáng…?” tôi nói với một giọng lo lắng và thiếu tự tin. Cậu ta mỉm cười và nói “Chào buổi sáng.”

 Tôi hít một hơi sâu rồi nhìn thẳng vào cậu “Hey…um…Tớ có một vài chuyện cần nói với cậu…” Tôi nói rồi nhìn xuống, chẳng còn can đảm nhìn cậu ấy nữa.

 “Có chuyện gì vậy?”

 “Cậu b-biết đấy…tớ đã nói dối…”

 “V-về chuyện gì?” cậu ấy lúng túng hỏi tôi

 “T-tớ nói dối…dối về chuyện tớ ghét cậu…” Tôi nói rồi vội quay lưng đi để tránh bị Minato nhìn thấy khuôn mặt đang dần đỏ ửng như trái cà chua của mình

 Cậu ta đăm đăm nhìn tôi một vài giây rồi hỏi “Vậy…cậu thật sự nghĩ gì về mình?”

 Trái tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn, nhanh hơn từng giây một. Vào lúc đó, tôi không biết phải nói như thể nào về những thứ mà mình muốn nói cho cậu ta biết. Tôi chạy đến chỗ Minato trước khi biết mình cần phải nói gì và ôm cậu ta thật chặt.

 “Cảm giác của tớ..chắc hẳn đã rất rõ ràng, ttebane””

 Tôi cảm thấy Minato cũng đang ôm lấy mình, cậu nhìn tôi “Tớ không chỉ thích cậu, Kushina, tớ yêu cậu”

 Những dòng nước mắt đang đua nhau chảy trên đôi má ửng hồng của tôi khi tôi đăm đăm nhìn cậu ấy cười và nói những lời đó.

 “Có chuyện gì sao?””

 “T-tớ …tớ cũng yêu cậu…” Tôi đã khóc trong hạnh phúc.

 Cậu chạm vào đôi má ửng đỏ rồi vuốt mái tóc đỏ của tôi “Có lẽ mái tóc đỏ của cậu chính là sợi tơ của số phận”

 Tôi nghiêng người về phía trước, đôi môi chúng tôi chỉ còn cách nhau 5cm nữa thì chúng tôi nghe tiếng bước chân đang đi vào lớp. Là Uchiha Fugaku

 “Tôi vào không đúng lúc hả ?” Fugaku ghẹo chúng tôi

 “K-không…k-không có gì…Chúng tôi không làm gì cả…” Minato nói kèm theo một nụ cười khó chịu

 “Nếu cậu nói như vậy thì…được rồi” Fugaku nói, vẫn tiếp tục trêu ghẹo chúng tôi

 Tất cả học sinh đều có mặt ở lớp học để tiếp tục khóa học. Sau đó chúng tôi được phân công và sắp xếp thành từng đội.

 Cuối buổi chiều hôm đó, Minato đưa tôi về nhà.

 “Hãy bảo trọng nhé, tớ không muốn có bất cứ chuyện gì xấu xảy đến với cậu” Nói rồi cậu ta đặt một nụ hôn lên trán tôi. Tôi gật đầu rồi ôm chầm lấy cậu ta thật chặt trước khi cậu ta rời đi. Tôi rất mong sẽ được gặp lại Minato lần nữa, cậu ấy luôn khiến tôi cười, ngay cả khi cậu còn chưa cố gắng.

 Tôi chạy lên phòng của mình. Nhanh chóng tắm rửa và thay một bộ đồ ngủ. Khi tôi nhắm mắt lại, hình ảnh của Minato và tương lai của chúng tôi hiện ra. Nhưng rồi tôi nhớ ra, có một thứ vô cùng đáng sợ bên trong tôi. Cữu Vỹ đang bị phong ấn bên trong tôi, tôi nhìn xuống vùng bụng để thấy được phong ấn và chạm vào nó. Minato sẽ phản ứng như thế nào khi biết về điều này ? Liệu cậu sẽ ghét tôi ? Tôi không muốn nghĩ đến nữa, tôi chỉ muốn ngủ, ngay bây giờ.

 Sáng hôm sau, tôi thức dậy với đôi mắt ngấn đầy nước. Tôi nghĩ về giấc mơ của mình, trong giấc mơ đó tôi đã gặp Cửu Vỹ

 “Kushina…Ngươi đang lo lắng về thằng bé mà ngươi đang rất quý mến, eh?” Giọng nói Cửu Vỹ lúc nào cũng đầy vẻ gian tà như vậy. Tôi chỉ biết liếc nhìn nó. “Nếu cậu ta tìm và biết về ta..ta chắc rằng nó sẽ ghét ngươi, xa lánh ngươi và nghĩ ngươi là một con quái vật !” Nó lại tiếp tục nói, gầm gừ và nở nụ cười nham hiểm.

 “Ngươi mới là người không biết gì cả” Tôi nói, vẫn tiếp tục lườm Cửu Vỹ

 “Vậy…ngươi đã biết rõ về con người của nó chưa?”
 “Tôi…tôi….” Tôi ngập ngừng, sợ hãi.

 “Ta nghĩ rằng…thằng nhóc đó và mọi người sẽ ghét ngươi…nó sẽ nói với tất cả mọi người biết rằng người có một con quái thú bên trong mình và sẽ hủy diệt làng Lá vào một ngày không xa” Cửu Vỹ gầm lên

 “Im đi ! Ngươi chẳng biết gì hết !” Tôi hét lên

 “Thằng nhóc đó có thể rất tốt, dịu dàng nhưng ngươi chẳng bao giờ biết, nó cũng sẽ có mặt trái của nó một khi nó tìm ra sự thật về ngươi” Nó nói rồi lại tiếp tục cái nụ cười hung ác đó.

 “C-cậu ấy nói rằng cậu yêu tôi, vậy tại sao cậu ta phải ghét tôi chỉ vì lí do đó?””Tôi nói, cố gắng cầm nước mắt không cho nó chảy ra. “Và bên cạnh đó, ngươi cũng chẳng biết gì về cậu ấy cả - ttebane !!”

 “Nếu ngươi đã nói như vậy, nhưng đừng đổ lỗi cho ta nếu ngươi bị tổn thương nhé, cô gái bé nhỏ..” Nó nói và sau đó biến mất vào trong bóng tối.

 Những lời nói của Cữu Vĩ cứ lặp đi lặp lại trong đầu của tôi. Tôi sẽ nói chuyện này cho Minato nghe.
 Cuối ngày hôm đó, tôi đến cây hoa anh đào để suy nghĩ. Nhìn lên phía cành cây và trông thấy Minato đang ngồi ở đấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip