Chap 1: Nửa đêm, Rạng sáng

Vùng đất của pháp sư và phù thủy - Thị trấn Salem - Bệnh viện Rừng Xanh Hashirama

Trước cửa phòng sinh, cậu thiếu niên chưa tròn mười lăm tuổi Haruno Sasori đang đứng chờ bên ngoài cùng với người bố của mình. Haruno Kizashi đang ngồi ở ghế chờ, hai tay ông đan chặt vào nhau, bộ dáng thực sự rất là lo lắng.

Sasori tiến đến bên cạnh bố mình, đặt tay mình lên đôi bàn tay đang đan vào nhau của ông, nở một nụ cười trấn an, nhẹ bảo: "Mọi chuyện sẽ ổn thôi bố ạ. Mẹ và em sẽ làm được mà. Các vị thần và các đấng tối cao bảo hộ cho chúng ta."

Kizashi gật đầu. Gương mặt ông đã bớt lo lắng hơn một chút, nhưng ánh mắt vẫn còn phảng phất sự suy tư. Sasori lại nói: "Đây là lần đầu tiên con làm anh nhưng cũng là lần thứ hai bố làm bố. Đáng nhẽ ra con mới phải là người cần lo lắng chứ. Con chưa có kinh nghiệm gì mà !"

Lời nói lần này của Sasori đã khiến cho Kizashi phải bật cười nhẹ một tiếng. Ông lấy tay mình đặt lên tay cậu, giọng nói thật thấp: "Sasori con biết không, bố chỉ mong có thể làm bố hai lần mà thôi, của con, và của cô em gái sắp ra đời của con."

Sasori thoáng lặng người khi nghe những lời ấy. Sâu trong tâm khảm, cậu biết lời mà bố mình nói có nghĩa là gì...

Một tiếng khóc oe oe vang lên từ phòng hộ sinh. Cả Sasori và Kizashi đều giật mình. Hai bố con đứng ngay thẳng dậy, đứng trước cửa phòng, dỏng tai lên để nghe ngóng. Chỉ có một tiếng khóc này mà thôi.

Lát sau một y tá từ bên trong phòng đi ra. Cô ấy nhẹ nhàng nói: "Chúc mừng ông Haruno và cậu Haruno. Phu nhân đã sinh một bé gái, mẹ tròn con vuông."

Cả Sasori và Kizashi nghe vậy, lòng như đã trút được gánh nặng. Sasori có thể nhìn thấy nụ cười nhẹ nhõm trên gương mặt của bố mình.

Bỗng nhiên trong phòng sinh lại vang lên một tiếng khóc oe oe nữa. Tiếng khóc này hòa chung với tiếng khóc vừa nãy, giống như làm một bản hòa ca giữa các em bé vừa mới mở mắt đón chào thế giới này. Khoảnh khắc nghe thấy tiếng khóc thứ hai ấy, cả Sasori lẫn bố cậu đều thất kinh, không dám tin nào tai mình.

Một y tá khác chạy từ bên trong ra, gương mặt cô ấy không lấy làm vui vẻ: "Ông Haruno và cậu Haruno, phu nhân đã sinh thành công bé gái thứ hai, gia đình mọi người đã có một cặp sinh đôi."

Câu nói đem theo sự đen tối của địa ngục. Không có một lời chúc mừng vui vẻ nào cả. Chỉ có một lời thông báo đem theo sự ảo não và kinh hoàng.

"Ôi thần linh ơi. Các đấng tối cao đã không thể che chở cho chúng ta !" Kizashi chắp tay hai tay lại trong vô thức. Chắp tay, động tác mà những phù thủy bất kể là đen hay trắng đều làm trước khi bắt đầu nghi thức nguyện cầu với thần linh. Và đôi tay đang chắp của Kizashi không tự chủ được mà đan xiết với nhau thật chặt, giống như cất lên một lời ai oán, nói với các vị thần rằng tạo sao tai ương lại giáng xuống gia đình chúng con chứ. 

Sasori đứng lặng người, trơ mắt ra nhìn bố. Cậu biết vì sao bố lại đau khổ như vậy, cũng biết vì sao mà ông nói chỉ muốn làm bố hai lần. Bởi vì gia đình của cậu, chỉ muốn chào đón thêm một cô em gái mà thôi...

Sinh nhiều hơn một đứa bé trong cùng một lần, đó là lời nguyền dành cho các gia tộc pháp sư và phù thủy. Và giờ đây gia đình Haruno của cậu đã bị vướng phải lời nguyền ấy. Một lời nguyền rủa đến từ địa ngục.

Ngay từ khi còn rất nhỏ, Sasori đã nghe các vị trưởng lão trong gia đình nói về lời nguyền này. Các đấng sáng tạo đã tạo ra thế giới này từ rất lâu rất lâu. Bọn họ đã tạo ra thế giới với tất cả những gì tinh túy và tốt đẹp nhất mà họ có. Thế nhưng vì vô tình, bọn họ đã lỡ tạo ra một loại sinh vật đen tối, tà ác và đáng sợ, đó chính là quỷ dữ.

Trò đùa lớn nhất của quỷ dữ chính là chúng làm cho chúng ta tin rằng, chúng không thực sự tồn tại. Nhân loại đã vướng phải trò đùa ấy trong một thời gian rất lâu, và khi đã nhận ra là mình đã mắc bẫy, bọn họ đã quyết định không thể để cho lũ quỷ tồn tại trên thế gian này lâu hơn nữa. Những phù thủy và pháp sư mạnh nhất kỷ nguyên đen tối đã đứng ra để gánh vác chuyện này.

Sasori biết hiện tại có rất nhiều chủng quỷ trên đời. Nhưng trong những ngày sơ khai đó, chỉ có duy nhất một chủng quỷ mà thôi, đứng đầu là nữ chúa quỷ Kaguya. Nữ chúa quỷ có rất nhiều cái tên, nhưng mà Kaguya là cái tên được biết nhiều nhất.

Các phù thủy và pháp sư vĩ đại đã ra tay. Bọn họ đã cùng nhau liên kết lại, hợp sức xé xác nữ chúa quỷ ra làm nhiều mảnh và đem những phần thân thể ấy tới những vùng đất thiêng khác nhau rồi hủy diệt nó. Cái giá của sự hủy diệt nữ chúa quỷ, chính là sự hy sinh. Nữ chúa quỷ bị tiêu diệt, thì sức mạnh của tất cả những con quỷ dưới quyền cũng bị suy giảm đi theo. Và không chỉ nữ chúa quỷ mà ngay cả hai người con trai của cô ta, Hagoromo và Hamura cùng với những đứa con của mình, cũng đã bị thanh trừng. Nhân loại tưởng chừng đã chế ngự được quỷ dữ.

Thế nhưng trên đời không có gì gọi là tưởng. Khi các phù thủy và pháp sư vĩ đại nhất tưởng rằng mình đã tiêu diệt được toàn bộ nữ chúa, thì một sự thật bàng hoàng khác đã được tiết lộ. Kaguya đã không để trái tim của cô ta ở trong thân xác của chính mình, vậy nên bọn họ vẫn chưa hoàn toàn tiêu diệt được cô ta.

Sai một li đi một dặm. Cuộc trả thù của chủng quỷ đã chính thức bắt đầu. Nữ chúa quỷ trước khi chìm vào giấc ngủ tạm thời đã thốt ra một lời chú nguyền, ám lên toàn bộ phù thủy và pháp sư trên thế giới này. Kaguya không chỉ căm thù những con người có phép thuật vì đã hủy diệt cô ta, mà còn oán hận bọn họ vì đã hủy hoại con cháu của mình, thế nên cô ta đã nguyền rủa để cho những con người ấy cũng phải tự tay giết chết máu mủ của mình. Thậm chí tàn nhẫn hơn, nữ chúa quỷ còn bắt bọn họ phải nhìn con cháu mình đánh giết lẫn nhau để sinh tồn.

Trong các gia đình pháp sư và phù thủy, nếu như người mẹ mang thai nhiều hơn một đứa, thì những đứa trẻ sẽ chiến đấu với nhau ngay khi ở trong bụng mẹ, và chỉ có đứa nào khỏe mạnh nhất mới có thể nhìn thấy ánh mặt trời. Bởi vậy rất nhiều gia đình pháp sư cùng phù thủy, khi người mẹ mang thai sinh đôi, sinh ba và thậm chí sinh bốn, đã phải chứng kiến cảnh tượng đau lòng, chỉ duy nhất một đứa ra đời, còn lại là những xác thai nhi chết lưu từ trong bụng. Đứa bé ra đời kia đã trở thành kẻ uống máu người thân ngay từ lúc còn chưa chính thức được sinh ra. Lời nguyền tàn độc ấy của nữ chúa quỷ, chính là để trả thù cho những người con và người cháu của mình.

Thế nhưng lời nguyền còn chưa dừng lại ở đó. Nữ chúa quỷ sau khi trút hận cho con cháu mình thì giờ đây sẽ báo thù cho chính mình.  Trong số những đứa trẻ được mang thai cùng lúc trong bụng mẹ, nếu như tất cả bọn nó được bình an ra đời cùng nhau, thì đây chính là sự "hoàn xác nhập hồn" của nữ chúa quỷ. Kaguya sẽ đoạt đi thân xác của một trong những đứa trẻ này để thay thế cho thân thể đã bị hủy diệt của chính mình, ăn những đứa trẻ là anh chị em với đứa bị đoạt xác ấy để có lại sức mạnh. Cô ta sẽ sống lại, và đem con cháu của mình trở lại, tập hợp các chủng quỷ thành một thể thống nhất, một lần nữa thống trị thế gian này, biến nhân loại trở thành nô lệ.

Và giờ thì gia đình bé nhỏ của Sasori, đã chào đón hai em cô em gái sinh đôi, nhỏ nhắn xinh xắn, một đáng "yêu" và một dễ "thương" trong ngoặc kép...

...

Cơ quan đầu não của hội pháp sư Mộc Diệp

Chiếc đồng hồ quả lắc mang hình con cú trong văn phòng của Senju Tsunade đã vang lên từng tiếng "boong boong", báo hiệu rằng bây giờ đã là mười hai giờ đêm rồi.

Giây phút nghe thấy tiếng chuông đổ, Tsunade liền đặt tờ báo Y Học Phù Thủy mình đang đọc xuống dưới bàn. Bà vươn tay ra để cầm lấy cốc cà phê còn ấm và nhấp một ngụm. Đây là cốc cà phê thứ ba mà Tsunade uống trong tối nay, và bà biết điều này thật sự không tốt cho cơ thể mình một chút nào. Bất giác, Tsunade nhìn về cửa ra vào, hy vọng rằng là Kato Shizune - người mà bà phái đi để theo dõi tình hình nhà Haruno sẽ về báo cáo lại rằng, chỉ có duy nhất một đứa bé ra đời mà thôi.

Tsunade đặt cốc cà phê sang một bên và tiếp tục đọc tờ báo Y Học của mình. Đọc xong bài viết về một thảo dược mới được phát hiện, bà liền lật sang trang kế tiếp. Một hình ảnh đập vào trong mắt khiến cho Tsunade khẽ nghiến răng. Orochimaru - tên bạn đồng môn ngày xưa vừa được lên báo bởi vì đã chế ra một loại độc dược mới. Orochimaru - gã phù thủy chết tiệt có thể nói xà ngữ.

Mọi phù thủy nói được xà ngữ đều là phù thủy hắc ám, Tsunade thừa biết điều đó. Thế nhưng, bằng một cách nào đó, tất cả mọi người đều nghĩ Orochimaru là phù thủy chân chính.  Thầy giáo cũ của bà - thợ săn bóng tối vĩ đại Sarutobi Hiruzen đã đề cử gã ta vào vị trí hiệu trưởng của trường pháp thuật Konoha. Và điều đó làm cho Tsunade rất không vừa lòng. Tại sao tất cả mọi người đều không nhìn ra sự say mê nghệ thuật hắc ám của Orochimaru cơ chứ ?

Tsunade gấp tờ báo lại và đặt nó xuống bàn thêm lần nữa. Cảm thấy cơ thể tê cứng vì đã ngồi quá nhiều, bà liền đứng dậy và đi về phía cửa sổ. Tòa nhà này được ếm rất nhiều loại bùa, và bản thân những cánh cửa từ cửa ra vào cho đến cửa sổ đều là những tấm màn bảo vệ chắc chắn. Tsunade đứng bên cửa sổ, chỉ thấy những màn sương trắng và dày đang che phủ tất cả cảnh quan xung quanh. Hiện giờ đã là tháng ba, không khí đầu xuân vẫn còn chút se lạnh của mùa đông còn sót lại, thế nhưng cũng không nên trắng xóa thế này chứ. Màu trắng kia nào phải là màu của sương đêm, mà nó giống như là của "xương cốt" hơn đấy. Tất cả khiến cho trong lòng Tsunade dậy lên những linh cảm không lành.

"Cộc, cộc, cộc". Tiếng gõ cửa vang lên. Mặc dù bản thân là một phù thủy xuất thân trong một gia đình thuần huyết, tuy nhiên Tsunade vẫn thích làm một số công việc bằng tay chứ không phải là bằng phép thuật, và một trong số đó chính là gõ cửa hay nhấn chuông.

"Vào đi." Bà quay qua và nói vọng ra ngoài. Không ngoài dự đoán, người bước vào là một cô gái trẻ cao ráo có mái tóc cắt ngắn màu đen. Chính là Shizune - người mà Tsunade mong chờ từ nãy giờ đây.

Shizune khẽ cất giọng: "Cô Tsunade, có một tin xấu và một tin tốt."

Tsunade đi tới trước bàn làm việc, tựa lưng vào thành bàn, không chút do dự mà đáp: "Tin xấu trước đi."

Shizune hít một hơi thật sâu rồi trả lời: "Nhà Haruno... mẹ tròn con vuông cả ba người..."

Tsunade không tỏ vẻ ngạc nhiên gì cho lắm. Bà thoáng đảo mắt: "Thế còn tin tốt ?"

"Là Mebuki đã hồi phục và không gặp phải bất kỳ thương tổn nào." Shizune gật đầu nói.

Tsunade "hừ" một cái rồi bảo: "Tin thật tốt, thế là sau này cô ta vẫn có thể cùng chồng tạo thêm một hay một vài đứa con nữa, mà vợ chồng Haruno cũng có một đứa con trai lớn rồi còn gì."

Sau đó, vẫn giữ tư thế đứng như vậy, Tsunade chống tay lên bàn, nhắm mắt và cân nhắc những quyết định tiếp theo. Xem ra đấng tối cao đã không thể bảo vệ cho Haruno lần này. Lời nguyền đã không bỏ qua một ai cả. Không có một quy luật nào hết cho chuyện này.

Lúc nghe tin Mebuki sắp sinh, Tsunade cũng muốn đến giúp một tay đỡ đẻ nhưng bà mẹ chồng Chiyo oái ăm của cô ta không muốn bà tham dự vào. Và thế là Tsunade phải ở đây.

Cặp song sinh là con gái. Nữ chúa quỷ xem ra cũng biết chọn giới tính phù hợp với bản thân đấy chứ. Nếu là con trai thì sẽ bị thừa ra thêm một bộ phận đó mà. Tsunade nghĩ xong thì lại lấy tay tự đánh vào đầu mình một cái để tập trung vào việc chính. Hiện tại không phải là lúc hài hước đâu.

Trước đây Tsunade đã từng đỡ cho rất nhiều đứa trẻ ra đời, trường hợp sinh đôi sinh ba chết lưu bên trong cũng có. Thế nhưng trường hợp nhiều hơn thì không. Đây là một tình huống mà Tsunade chưa từng đối diện bao giờ, nhưng bà biết mình phải giải quyết nó. Chính thầy Sarutobi đã tin tưởng giao cho bà quyết định toàn bộ chuyện này.

Ông nội Hashirama đã từng nói, có một cách để tạm phá giải lời nguyền, vô cùng đơn giản. Đó là giết hết và chỉ để lại một đứa.

Đúng thế, chỉ để lại một đứa. Nữ chúa quỷ cần có thân xác từ một đứa trẻ và năng lượng từ đứa còn lại. Hủy diệt đi gần hết tất cả, như thế thì cô ta sẽ không thể hồi sinh.

Việc giết hết tất cả những đứa trẻ không phải là một giải pháp hay ho. Giống như một quy luật. Giết hết các đứa bé được ra đời trong cùng một lúc bởi cùng một người mẹ, thì lời nguyền sẽ được lặp lại, rồi sẽ lại có một gia đình nữa sinh nhiều hơn một đứa con trong cùng một lần, và sẽ tiếp tục như thế, giống hệt một vòng tròn luẩn quẩn.

Lời nguyền của Kaguya thật sự rất tàn nhẫn. Những sinh linh bé bỏng vô tội kia, nếu như không phải là chết trong bụng mẹ thì sau khi ra đời cũng sẽ phải chết. Tất cả là bởi vì tổ tiên của các bé đã tiêu diệt nữ chúa quỷ để đem lại ánh sáng cho thế gian này.

Tsunade đã từng có suy nghĩ là muốn kết thúc tất cả chuyện này. Có hai bé cùng sinh ra chứ gì ? Tốt thôi hãy nuôi cho chúng lớn đi, và khi nữ chúa quỷ hồi sinh cùng với đạo quân bóng đêm của cô ta, chúng ta sẽ giết hết một thể trong một lần. Thế nhưng như vậy quá mạo hiểm. Thực lực bây giờ của tất cả phù thủy và pháp sư tộc vẫn chưa đủ lớn để đối đầu với quỷ tộc. Việc mang song thai của gia đình Haruno vẫn đang được giữ kín, bà phải ra tay thật nhanh trước khi tin loan ra. Chỉ cần một chủng tộc khác biết, thì toàn bộ thế giới huyền bí sẽ đều biết.

Vậy nên... cách tốt nhất và giảm thiểu thương vong ít nhất... đó chính là tước đi sinh mệnh của một trong hai đứa trẻ.

Nghĩ xong, Tsunade liền mở mắt. Bà nhìn Shizune, dứt khoát đưa ra quyết định: "Bảo nhà Haruno, hủy một đứa đi."

"Em biết cô rất khó khăn để có thể đưa ra quyết định này. Em nghĩ là... chúng ta nên triệu tập hội đồng..." Shizune nói với âm giọng ngập tràn sự thuyết phục. Nữ phù thủy tóc đen là học trò và cũng là cộng sự của Tsunade, hai người đã làm việc cùng nhau trong hơn một thế kỷ, hơn ai hết, Shizune có thể hiểu được sư phụ của mình đang nghĩ gì. 

Nhưng, Tsunade chỉ đáp trong bất lực: "Đã có tất cả mười bảy cái hội đồng được triệu tập trong suốt chín tháng mười ngày qua, và tất cả chúng ta đều đã thống nhất là giải quyết việc này theo cách truyền thống. Ta không nghĩ là mở thêm hội đồng thứ mười tám thì sẽ cho ra được cải cách gì hay ho, chỉ khiến cho những con quỷ đang rình rập quanh đây có thêm manh mối để đánh hơi mà thôi..." 

Nghe vậy, Shizune chần chừ một lúc rồi cũng gật đầu. Cô mở cửa đi ra ngoài và di chuyển một cách nhanh chóng. Shizune tới đây bằng cách độn thổ, và khi quay lại để thông báo chỉ thị cho nhà Haruno, cô cũng sẽ làm như thế.

Tsunade nhìn theo bóng người thuộc cấp, khẽ thở dài. Giống như đang có một bản nhạc buồn văng vẳng bên tai, bà khẽ thầm nhủ, chẳng nhẽ đây là tất cả những gì mà mình có thể làm hay sao ?

...

Bệnh viện Rừng Xanh Hashirama - Phòng hồi sức

Sasori ngồi bên cạnh giường bệnh, trong khi mẹ cậu đang cho hai cô em gái sinh đôi bú sữa. Nếu không phải vì lời nguyền, thì hẳn lúc này Sasori sẽ thấy vô cùng sung sướng rồi.

Khẽ đưa mắt nhìn hai cô em, Sasori thừa nhận, hai cô bé này không hề giống nhau. Dù mới chỉ có những chỏm tóc lơ thơ, nhưng Sasori có thể nhận ra màu tóc của hai em. Cô em gái ra đời trước tiên có mái tóc hồng đậm, mang hơi hướm đỏ rực như cậu, cùng với đôi mắt đỏ của mẹ. Còn cô em út ra sau thì tóc lại hồng nhạt, như hoa anh đào mùa xuân, cùng với đôi mắt xanh như ngọc lục bảo của bố. Mắt của Sasori màu nâu tím, chả giống cả bố lẫn mẹ, mà giống bà nội Chiyo.

Sasori đã nghe bà nội nói, là ban đầu chỉ có một cô em cất tiếng khóc chào đời, còn cô em thứ hai thì lại im lặng, tim cũng không còn đập nữa. Và khi tất cả mọi người tưởng rằng bọn họ chỉ có đón duy nhất một bé gái, thì bỗng nhiên tim của cô em út liền đập, và con bé cũng cất tiếng khóc chào đời. Nếu như gia đình Haruno không phải là những con người có pháp thuật chảy trong huyết quản, thì bọn họ đã coi đây là một kỳ tích, một phép màu, là sự bảo hộ của thần linh, chỉ là đắng cay làm sao, nó chỉ là lời chúc tụng mỉa mai đến từ địa ngục.

Bà nội Chiyo sau khi đỡ đẻ xong cho mẹ thì đã ra ngoài. Bây giờ thì bố cậu cũng đi ra nốt. Sasori cũng không hỏi là họ đã đi đâu. Cậu biết, rằng bố và bà nội đang đi tìm cách giải quyết. Trong phòng bây giờ chỉ còn hai mẹ con cậu, và hai cô em gái đang há miệng nhỏ đòi ăn. Nhìn hai cô em đỏ hỏn đang mớm sữa, Sasori phải thừa nhận, trẻ con sơ sinh đứa nào cũng đáng yêu. Khung cảnh bây giờ thật yên bình, và cậu muốn giữ nó thêm một chút nữa.

"Mẹ, chúng ta gọi em là gì ạ ?" Sasori hỏi sau khi hai em đã bú xong. Cậu giúp mẹ bế cả hai ra nôi.

Mebuki đưa mắt nhìn xuống. Bà cũng giống như con trai, thật sự thích ứng với khung cảnh bình yên này, và thực muốn giữ nó thêm chút nữa. Bà nhẹ nhàng đưa nôi, âu yếm nói: "Lúc đầu bố và mẹ đã tính, nếu như em sinh ra có màu tóc của bố, thì sẽ gọi là Karin, còn nếu như có màu tóc của mẹ, thì sẽ gọi là Sakura. Nhưng thật không ngờ..."

Sasori khẽ chau mày. Cậu hiểu vế đằng sau của câu nói. Nhưng thật không ngờ là bọn họ đã có cả Karin lẫn Sakura. Sasori chỉ vào em gái ra trước: "Vậy thì em ấy sẽ là Karin." Rồi lại chỉ tiếp vào em gái ra sau: "Còn em sẽ là Sakura." Nói xong, cậu lấy tay, phải chạm má Karin, trái chạm má Sakura. Karin thấy Sasori đụng chạm thì nhăn mặt. Còn Sakura phổng mũi cười toe toét.

"Karin, sao em khó tính y như bố vậy ? Xem Sakura đáng yêu chưa kìa." Sasori cười nói.

Mebuki thấy ba đứa trẻ như vậy, bất giác cũng nở nụ cười. Khung cảnh yên bình vui vẻ. Thế nhưng, nó không giữ được lâu...

Cánh cửa phòng sinh mở ra. Kizashi và Chiyo bước vào. Sasori đang đẩy nôi em bé, giật mình dừng lại. Kizashi đi đến, bế từng cô con gái lên, đôi mắt ánh lên sự xót xa. Chiyo là người đỡ đẻ, bà lão nhìn hai đứa cháu gái bé bỏng mà mình đem đến thế giới này, bất giác quay đầu thở dài. Tất cả những cử chỉ đó đều không qua mặt được Sasori.

"Bố, bà nội, thế nào rồi ạ ?" Cậu hỏi.

Chiyo ngưng lại, tựa hồ như nói ra sẽ làm bà nghẹn họng. Kizashi hít vào một hơi, đáp: "Hội trưởng Senju đã ra lệnh, phải đem một đứa đi."

Căn phòng chìm vào yên lặng. Tất cả mọi người đều hiểu, đem đi, chính là... giết chết.

"Bố, bố không thể làm thế được !" Sasori theo bản năng đứng lên nói lớn. Karin và Sakura vì thế mà cũng khóc thét lên.

Cậu thiếu niên Haruno liền nói tiếp: "Hai em vô tội mà. Bọn nó không phải là quỷ, chỉ là một đứa có khả năng sẽ bị quỷ lấy xác, còn một đứa có khả năng sẽ trở thành nguồn dinh dưỡng cho con quỷ kia mà thôi. Hai em là nạn nhân chứ không phải là thủ phạm. Đổ hết mọi tội lỗi cho nạn nhân không bao giờ là giải pháp cả. Chúng ta đáng lẽ phải bảo vệ hai em, chứ không phải hủy diệt một trong số chúng !"

Lời nói của Sasori đã khiến cho bố cậu cao giọng: "Sasori, các vị tiền bối của chúng ta đã làm vậy suốt cả mấy thế kỷ qua. Bố biết chúng ta đang làm gì. Những lời con nói chỉ là lý thuyết suông, cái lý thuyết nhân đạo trong một thế giới tàn nhẫn."

Giọng của Kizashi sau đấy lại thấp hơn một chút: "Bố biết con yêu các em. Chỉ là con trai à, trên đời này có những chuyện vượt quá sự kiểm soát của chúng ta."

Sasori muốn nói thêm một lời, nhưng đã bị bà nội ngăn lại. Trái ngược với cậu con trai, Mebuki vẫn giữ được bình tĩnh. Bà run run nói:"Vậy... chúng ta sẽ đem đứa nào đi ?"

Kizashi buồn rầu, thấp giọng nhẹ đáp: "Anh vẫn chưa quyết." Mà có lẽ, chính ông cũng không thể quyết được.

Chiyo thấy thế, nheo đôi mắt già nua, khẽ nói: "Sasori sẽ thừa kế nhà này, để nó quyết đi." Nói xong, bà chậm rãi đi đến chỗ cậu thiếu niên nãy giờ vẫn còn đang trong cơn sốc, cầm bàn tay cậu lên, để vào tay cháu trai vật gì đó. Sasori cảm thấy bàn tay mình lành lạnh thì nhận ra thứ mà bà nội đưa cho cậu chính là một đồng bạc.

"Mặt ngửa cho Karin, mặt sấp cho Sakura. Chỉ tung một lần. Cháu làm đi." Bà lão nghiêm mặt nhìn cháu trai, giọng rất dứt khoát, cứ như nếu không làm ra vẻ như vậy, thì chính bà cũng sẽ suy sụp như con trai mình vậy. Sasori run run cầm đồng xu trong tay. Cậu thiếu niên đương nhiên hiểu, cái mà cậu đang nắm giữ trong tay, không phải là một đồng xu, mà chính là một số phận.

"Làm đi. Đừng chần chừ nữa." Chiyo thấy cậu đang run thì nghiêm giọng hạ lệnh.

Sasori khẽ gật đầu. Cậu hít vào một hơi thật sâu, rồi lại nín thở. Tay phải tung đồng xu lên cao, tay trái úp nó xuống. Tất cả người nhà Haruno cũng đều nín thở. Hai bàn tay của Sasori còn đang úp vào nhau. Sasori nhìn đôi bàn tay đang đông cứng mình, trong khoảnh khắc, dường như nó không còn là một phần của thân thể cậu nữa. Cảm thấy những ánh mắt của người thân đang nhìn mình, Sasori run run mở bàn tay ra.

"Mặt sấp." Cậu thiếu niên khẽ nói.

Gia đình Haruno lại chìm vào sự tĩnh lặng đến đáng sợ. Họ đã biết mình phải lựa chọn như thế nào.

...

Rừng U Minh

Rừng U Minh, biên giới ngăn cách giữa vùng đất của pháp sư và phù thủy với vùng đất của các chủng tộc tự do, là nơi ẩn chứa những nguy hiểm tiềm tàng cho những kẻ tò mò có ý định khám phá nó.

U Minh, U trong âm u, địa phủ còn Minh là ánh sáng, dương quang. Thế nhưng khi nhìn vào khung cảnh bên trong khu rừng, chúng ta có thể hoàn toàn khẳng định, rằng "U" đã chiếm bội phần so với "Minh". Chỉ mới đặt chân vào U Minh, đập vào mắt chính là những thân cây cao ngật ngưỡng hơn cả mấy tòa nhà cộng lại với đường kính to đến mức có tới chục người nắm tay ôm cũng không có trọn. Thêm cả những cành lá um tùm vươn dài chằng chịt giống như là những bàn tay ma quái có thể sà xuống và xuyên thẳng vào tim người ta bất cứ lúc nào. Cộng với cả những phần rễ nổi lộm cộm ngoằn ngoèo như là những con mãng xà cực đại. Tất cả khiến cho những cái cây ở đây trông giống như là ngôi nhà của một sinh vật đen tối nào đó, mà cũng có thể nó chính là nơi bọn chúng cư ngụ thật.

Thảm thực vật của U Minh càng thêm đáng sợ, khi có những ngọn cỏ cao hơn cả đầu của người trưởng thành. Những sợi cỏ non xanh mướt có thể tự động vươn dài và cuốn chặt vào chân những kẻ lơ đễnh trót đi vào mà không chú ý, khiến cho bọn họ vĩnh viễn mắc kẹt ở nơi này. Những bông hoa có vẻ ngoài xinh đẹp lộng lẫy nhưng ở trong nhụy hoa là những chiếc răng nanh của một loài vật ăn thịt, tỏa ra hương thơm phức dẫn dụ con mồi từ từ sa chân vào bẫy. Những loài vật có thể sinh trưởng ở U Minh, không có loài nào là động vật bình thường. Bọn chúng có thể có trí khôn và sự tinh nhanh của nhân loại, giả bộ thân thiết làm quen và chỉ chờ khi nạn nhân để lộ sơ hở là sẽ đoạt xác rồi khoác lên mình bộ da ấy để trà trộn vào xã hội loài người.

"Đến đây nào bé con

Ta sẽ đưa con đi

Đến xứ sở ngập tràn những điều mê say

Đến đây nào bé con

Đến giờ để cùng chơi rồi

Tại đây, nơi khu vườn bóng tối của ta..."

Nửa đêm, trên con đường mòn của khu rừng, có một người đàn ông mặc áo choàng mũ trùm đen đang bước từng bước, không chậm cũng không nhanh. Bao quanh ông ta, là những con đom đóm xanh vàng lấp ló chỉ đường.

Bài hát vừa nãy, đương nhiên không phải ông ta hát, kẻ hát chính là con thỏ trắng mắt đỏ đang ngồi ở trên lưng ông ta. Con thỏ rất xinh đẹp, nếu như bạn nhìn thấy nó, bạn sẽ nói nó là con thỏ đẹp nhất mà bạn từng gặp. Lúc này đây nó đang ngồi trên vai người đàn ông kia bằng hai chân, miệng ngân nga hát để xua tan bầu không khí u tĩnh ma quái trong khu rừng.

"Rubi, mi không hát thì không ai bảo mi bị câm đâu. Hát cái bài gì vậy chứ, ghê thấy mồ à." Người đàn ông kia choàng tay lên vai nắm tai con thỏ kia, trừng mắt nói. Nếu bạn nhìn kỹ hơn, thì sẽ thấy đôi mắt ông ta có màu trắng như vầng trăng sáng.

"Bác Hizashi, cháu chỉ thuộc mỗi bài đó. Hay là cháu hát thánh ca của thần cho bác nghe nhé ?" Con thỏ vểnh cái tai lên để đẩy tay của người đàn ông kia ra. Nó vốn dĩ là một vị thần trước khi chịu phạt rồi bị đi đày, khiến nó phải ở trong cái thân xác của một con thỏ dù rất đáng yêu nhưng cũng cực kỳ vô dụng này.

Hizashi đảo mắt một cái rồi nói :"Thôi dẹp đi, không hát hò gì sất. Hát nữa mấy cái thứ âm binh quỷ quái nó lại bám chúng ta bây giờ."

Con thỏ tên Rubi kia đáp lại bằng giọng rất mỉa mai :"Bác à, cháu nói thật nhé, không phải ở đây bác là con quỷ đáng sợ nhất hay sao chứ ?"

Hizashi nghe vậy, quay lại nhìn xuống con thỏ đang ngồi trên lưng mình, nở nụ cười quỷ dị :"Không hiểu sao tự dưng ta lại rất thèm súp thịt thỏ."

Con thỏ nghe xong co rúm lại, sau đó nó lại nhe cái răng cửa ra nở một nụ cười hòa ái :"Bác à, đừng nóng đừng nóng, bác cháu mình ở với nhau gần trăm năm nay, có vấn đề gì từ từ nói chuyện cũng được mà. Bác ăn cháu rồi sau này lấy ai tiếp thị với bán hàng cho bác ?"

Hizashi "hừ" một cái rồi nói :"Cứ cẩn thận cái mồm đấy, suốt ngày lem lẻm linh tinh. Ở đâu ra cái chuyện chủ nói chuyện mà thỏ thì cứ ngoang ngoác cái mồm ra cãi như thế." Con thỏ kia cũng cắn răng chịu nhịn. Nó thực muốn cãi là nó thực ra là thần, nhưng thấy bác chủ đã như thế thì nó đành thôi.

Đom đóm sáng vẫn tiếp tục bay làm đèn soi đường. Một quỷ dạng người và một thần dạng thỏ cứ tiếp tục bước đi. Khu rừng đáng sợ là thế nhưng lúc này lại không có một thế lực quái ác nào dám bén mảng đến gần họ. Có lẽ con thỏ kia nói đúng, người đàn ông kia chính là con quỷ đáng sợ nhất ở đây.

Đi được một lúc, đôi tai dài của con thỏ cứ vểnh lênh theo quán tính. Nó nói :"Bác ơi, hình như cháu nghe thấy tiếng gì lạ lắm."

Người đàn ông kia đánh mắt lên :"Chỗ này nghe thấy tiếng lạ là chuyện thường, nghe thấy tiếng thường mới là chuyện lạ." Nói xong, ông ta điềm nhiên đi tiếp.

Con thỏ kia tiếp tục đung đưa đôi tai hồng dài, đôi mắt đỏ chớp chớp :"Bác, cháu nói thật đấy. Nghe thực giống tiếng trẻ con khóc. Không phải trẻ lên ba lên bốn biết nói rồi đâu, mà nghe oe oe như trẻ sơ sinh ý." Lời nói của nó khiến cho bác chủ Hizashi thoáng nhăn mày. Giữa cái chốn âm hồn quỷ quái này tự dưng lại có tiếng trẻ con khóc, chỉ có thể là...

"Rubi, mi đừng nói nữa, ta thấy ớn lạnh thật rồi đây này." Hizashi rùng mình nói. Trên thế gian này rất nhiều quỷ ăn thịt trẻ con, đừng nói hôm nay hai chủ tớ nhà ông ta đụng phải ổ ăn thịt nào rồi.

Con thỏ kia lấy tay xiết nhẹ vào vai ông ta :"Bác, bác đừng nói thế. Nếu là quỷ thật thì chả là đồng loại của bác còn gì, cháu mới phải sợ này. Cháu dù là thỏ nhưng thân xác vẫn là thần bất tử, rủi chúng nó lại lấy cháu ra để làm cái thứ thuốc trường sinh bất lão gì đó thì sao hả ?"

Hizashi cũng lùi lại mấy bước :"Này mi đừng có mà ảo tưởng sức mạnh. Ta đây dù gì cũng là quỷ nhân Hyuga tộc, rủi lại có đứa nào xông vào cướp Bạch Nhãn của ta thì sao hả ?"

Con thỏ kia cũng đáp lại luôn :"Bác mới là ảo tưởng sức mạnh ấy. Mắt bác trắng như lòng trứng ấy thì ai mà thèm, mắt thần của cháu đẹp hơn mắt bác nhiều, lại còn có thể nhìn thấy tuổi thọ, cháu mới phải sợ đây này."

Hai chủ tớ kia cứ tiếp tục ảo tưởng về sức mạnh bản thân một thôi một hồi, cho đến khi tiếng khóc kia ngày càng to thì mới dừng lại. Lần này không chỉ là con thỏ tên Rubi mà đến Hizashi cũng nghe được. Cả hai nhất thời chìm vào im lặng. Nếu là quỷ ăn thịt, thì nãy giờ bọn họ tranh luận thì cũng phải ăn thịt xong rồi chứ, sao bây giờ vẫn còn có tiếng khóc được ? Nên chỉ có thể kết luận, là có một đứa bé đang ở phía trước thôi.

"Byakugan." Hizashi khởi động đôi mắt phép. Tròng mắt trắng của ông ta liền xuất hiện những đường gân rất đáng sợ. "Đúng là phía trước có một đứa bé thật, đến xem thử xem sao."

Con thỏ Rubi vẫn ngồi bằng hai chân trên vai ông ta, thở dài. Không phải bác ta vừa mới nói là sợ bị cướp mất Bạch Nhãn sao hả ? Đã sợ thế thì khởi động mắt làm gì ? Dở hơi !

Hizashi chạy đến rất nhanh, thế nên con thỏ phải bám vai ông ta chặt hơn để không rơi xuống. Đám đom đóm bay theo họ cũng rất nhanh, một vài con đã đi trước một chút để soi đường. Đến nơi, đập vào mắt họ là một hình ảnh rất kỳ lạ. Trên cái cây cổ thụ, những cành cây đan chéo lởm chởm xòe ra như móng vuốt, là một cái nôi em bé được treo trên đó.

Hizashi ngay lập tức định tới gần nhưng con thỏ đã ngăn lại. "Bác, chỗ này là đất của phù thủy, cháu sợ là sẽ có yêu phép gì đó, phải kiểm tra đã."

Hizashi chau mày. "Nhưng ta không thấy phép thuật gì ở đây cả."

Con thỏ vểnh tai đáp :"Bác, phép thuật của pháp sư và phù thủy là được truyền từ thượng thần, rất là lợi hại. Nhiều lúc có thể qua mặt cả đại quỷ như bác. Sao bác đảm bảo đây không phải là một nghi lễ gì đó mà bọn chúng cần sinh linh hiến tế ? Chỗ này rừng thiêng nước độc, phải thận trọng." Hizashi cũng cảm thấy có lý, nên gật đầu đồng ý.

Con thỏ ngồi trên lưng ông ta, giơ hai chân tay mà đối với nó là hai chân trước ra làm phép. Tức thì những con đom đóm bay đến vây quanh cái nôi em bé đang treo trên cành cây kia. Con thỏ lẩm nhẩm những câu chú bằng một thứ ngôn ngữ kỳ lạ mà chưa ai nghe thấy bao giờ. Hizashi biết thứ ngôn ngữ này là từ đâu ra. Thú nuôi của ông ta vốn dĩ là một nữ thần báo tử, thứ ngôn ngữ mà nó đang niệm chính là ngôn ngữ của cái chết. Vạn vật sinh linh khi sống đều nói tiếng mẹ đẻ của riêng mình, nhưng khi chết xuống địa phủ thì chỉ có thể nói chung một loại ngôn ngữ. Và đó chính là ngôn ngữ mà con thỏ trên lưng ông ta đang nói đây.

Nói cách khác, ngôn ngữ cái chết chính là tiếng mẹ đẻ của con thỏ Rubi này.

Những con đom đóm chuyển màu xanh đỏ, tạo thành những dài màu tới tấp bao quanh cái nôi. Hizashi cau mày quan sát, liệu có phải là yêu phép gì không, sao lại niệm chú lâu đến vậy chứ ? "Sao rồi ?" Ông ta hỏi.

Con thỏ cắn răng nói :"Lạ quá, cháu đã dùng hết phép thuật, mà chả phát hiện ra bùa chú gì cả. Có khi đây là một quyền năng hắc ám rất cao siêu và đen tối !"

Hizashi "hừ" một tiếng. "Có khi đây chả có tý quái phép thuật gì cả, chỉ là một đứa bé bị người ta bỏ rơi treo trên cành cây thôi."

Con thỏ lại nói :"Bác, bác làm như trên đời có nhiều trẻ con để mà bỏ lắm ấy. Nhiều nhà mong có con chả được, nói gì bỏ ? Với lại đứa trẻ này ở đây nãy giờ không bị thú hay quỷ tha đi thì đúng là không bình thường thật rồi."

Nói xong, nó lại định chắp tay dùng những thần thuật cao siêu hơn để giải chú, nhưng ngay lập tức không hiểu sao nó lại bị lăn quay xuống đất. Hóa ra là Hizashi đã chạy nhanh đến chỗ đứa bé kia, bất chấp sự ngăn cản của nó, nó không kịp bám vào vai ông ta nên đã té lăn quay.

"Bác ! Đừng manh động mà !" Con thỏ kia nhảy theo ông ta, lo lắng nói.

Nó thật hy vọng là ông sẽ không có chuyện gì. Hizashi là một con quỷ tốt bụng. Con thỏ Rubi vốn dĩ là một nữ thần báo tử đang bị phạt đi đày khỏi thần giới, vì vậy nó phải ở trong lốt thỏ này phục vụ chủ nhân trong hơn một trăm năm. Nếu như những kẻ khác trong tộc thần của nó sẽ chọn phục vụ những phù thủy pháp sư hay là thợ săn bóng tối, thì nó lại chọn phục vụ một kẻ thuộc quỷ tộc. Vậy nên nhiều kẻ trong thế giới ngầm đã gọi nó là ác thần. Nhưng nó không quan tâm, bởi Hizashi còn có đạo đức hơn tất cả bọn họ.

Hizashi đúng là không quan tâm đến lời cảnh báo của hầu cận. Ông là một quỷ nhân bị lưu đày, mất cả vợ lẫn con trai vào tay thần chết, còn địa vị thì mất vào tay anh trai song sinh. Hizashi là quỷ ác mộng nam, còn gọi là incubus, những con quỷ chuyên đi ăn giấc mơ của người khác, hút sinh lực của họ rồi lấy mạng họ để tăng thêm sức mạnh. Thế nhưng con thỏ Rubi biết Hizashi từ lâu đã không làm vậy, thế nên dạo này sức mạnh của ông có phần giảm sút.

Hizashi chạy đến và lấy cái nôi xuống, đứa bé sơ sinh đang nằm gọn trong tay ông ta, nó vẫn còn đang khóc. Hizashi cố dỗ dành đứa bé, một cảm xúc lạ chạy trong người ông. Từ khi mất đi con trai, ông luôn như thế mỗi khi tiếp xúc với những đứa bé con.

"Bác, bác không sao chứ ạ ?" Con thỏ Rubi đã nhảy được đến chỗ ông ta, ngước đôi mắt đỏ lên.

Hizashi gật đầu. Đúng là Rubi đã cẩn thận quá mức rồi, Byakugan không bao giờ nhìn sai cái gì, ông ta đã nói không có bùa chú là không có bùa chú. Nếu mà để con thỏ kia làm thêm phép nữa, có khi đứa bé này sẽ lạnh cóng mất. Con thỏ Rubi thấy chủ nhân không sao, liền nhảy một cú thật cao lên vai Hizashi, vểnh tai chớp mắt lên xem em bé.

"Bác Hiza, em bé này xinh quá." Con thỏ trầm trồ nói.

"Ừ. Lại còn khỏe mạnh nữa, sao người ta lại vứt bỏ nó nhỉ ? Nhiều kẻ mong con còn chẳng được." Hizashi bế đứa bé trầm ngâm nói.

Rubi chăm chú nhìn thật kỹ. Con mắt của thần báo tử nhìn thấy rất nhiều điều. Đứa bé này là con gái. Tóc mới chỉ lơ thơ nhưng sau này sẽ là màu hồng nhạt như hoa anh đào. Đôi mắt dù đang nhăn vì khóc nhưng có màu xanh lục bảo. Mà công nhận khóc khỏe thật, bộ không đói hả ? Con thỏ Rubi quan sát thật kỹ nữa, liền nhận ra một điều rất là không ổn...

"Bác, cô bé này, cháu không nhìn được tuổi thọ." Nó nói.

Hizashi nghe thế, cau mày, lại khởi động Bạch Nhãn một lần nữa để kiểm tra. Đứa bé nhìn thấy mắt quỷ, sợ quá lại khóc ré lên. "Trong huyết mạch của cô bé có pháp thuật chảy qua, là phù thủy."

Con thỏ Rubi chớp chớp mắt lần nữa để kiểm tra lại. Đúng là phù thủy, phù thủy thì sẽ thuộc chủng tộc người, nhưng thế quái nào nó lại không nhìn được tuổi thọ của cô bé này ? "Bác, có khi nào chính vì chuyện ma quái này, mà người nhà lại vứt bỏ cô bé không ?" Con thỏ thắc mắc nói. Hizashi tậc lưỡi. Điều này chính ông cũng không biết phải giải thích ra làm sao.

"Mấy chuyện ma quái thì kệ đi. Bây giờ quan trọng là, chúng ta phải làm thế nào với cô bé này ? Ta đang nghĩ là...hay là đem nó về nuôi." Hizashi âm trầm nói. Ông ta đã mất con trai, và thực sự có cảm tình với trẻ con.

Con thỏ Rubi nghe thế thì lắc đầu xoay tai :"Bác à, không được đâu, bác tưởng nuôi người dễ như nuôi thỏ à ? Cháu thì bác quên không cho ăn cà rốt thì còn được, còn cô bé này bác quên không cho uống sữa thì không được đâu !"

Hizashi cau mày. Ông ta có thể sửa được tật hay quên mà.

Con thỏ Rubi lại nói tiếp :"Bác, với lại cô bé là phù thủy đấy. Bác sau này định dạy cô bé pháp thuật kiểu gì ? Kiểu gì chúng ta cũng phải đưa nó đến Konoha học pháp thuật, nhưng mà chẳng lẽ lúc đấy bác lại xuất hiện và nói tôi là quỷ incubus và đây là con gái tôi à ?"

Hizashi trầm ngâm. Ông ta nói thế cũng được mà. Với lại không phải là vẫn còn Rubi sao ?

Con thỏ đương nhiên là hiểu ý ông bác, lại giải thích :"Bác, thế chả nhẽ cháu lại nhảy đến trường và nói, em là thỏ, đây là em gái em, mọi người hãy nhận cô bé vào học à ?"

Sau đó, nó nói trọng yếu vào vấn đề :"Bác ơi, với lại bây giờ mà bác khuân cô bé này đi theo, thợ săn bóng tối nó mà đến, nó quy hai bác cháu ta vào tội bắt cóc trẻ em loài người là chúng ta vào Buraddo Purizun mọt gông nhé bác. Bác thì ngon rồi, kiểu gì cũng siêu thoát được, còn cháu thì bất tử đó bác, cháu mà ngồi tù chung thân thì xác định rồi."

Buraddo Purizun hay nhà tù Huyết Ngục chính là nhà tù được thợ săn bóng tối lập ra để giam giữ những thành viên chủng huyền bí có tội. Vào đó là coi như xong một đời. Hizashi bây giờ đã hiểu được sự nghiêm trọng của vấn đề. Ông đã bị coi như là kẻ ngoại tộc. Nếu có chuyện, sẽ không có ai ra giúp đỡ ông. Rubi đang là hầu thần của ông, ông gặp chuyện, nó cũng sẽ không xong. Với lại, cả hai một là quỷ một là thần, lang bạt khắp nơi, không thể nào chăm sóc được cho một cô bé loài người.

"Vậy, chúng ta phải làm thế nào ?" Hizashi nói.

Con thỏ Rubi xoay xoay đôi tai dài rồi đáp :"Cô bé này vốn dĩ là mồ côi, trẻ con phù thuỷ mồ côi được gửi ở đâu, thì chúng ta đem cô bé đến đó."

Hizashi cảm thấy không vừa lòng. Một đứa bé lớn lên ở trại mồ côi thì sao có thể nói là tốt ?

"Bác à, dù không tốt nhưng cũng tốt hơn là đi với chúng ta. Tất cả kẻ thù của bác và của cha mẹ cháu đã đủ chưa ạ ?" Con thỏ Rubi đương nhiên biết Hizashi nghĩ gì, lại lên tiếng nhắc.

Hizashi thở dài, đành phải chấp nhận vậy. Nhìn cô bé đáng yêu đang bế trong tay, chỉ có thể trách ông và cô bé có duyên nhưng không có phận. Cô bé này nãy giờ thấy người đàn ông kia dịu dàng với mình thì đã có phần nín. Lại còn thêm con thỏ đáng yêu nên cũng đã nở nụ cười toa toét. Nhưng bây giờ nó lại im bặt. Dường như nó biết bọn họ lại chuẩn bị rời bỏ nó.

Hizashi bế cô bé băng qua rừng, những con đom đóm lại tiếp tục vây quanh. Con thỏ Rubi thấy cô bé kia có phần sợ, liền phù phép lấy từ đâu ra một cái chong chóng be bé, đặt vào tay cô bé. Cô bé kia nắm chặt món đồ chơi như sinh mệnh.

"Đừng khóc nào bé con thân mến

Vì cuộc sống là một con đường

Giết chết sự đẹp đẽ và những niềm đam mê

Yên lặng nào bé con đáng yêu

Đó chính là cách

Để thấy cuộc sống đầy sự mệt mỏi và tràn đầy dối trá

Ngủ ngoan nào bé con của ta

Để chúng ta sớm ra đi

Trong sự thanh thản và tĩnh lặng..."

Con thỏ ngồi trên vai Hizashi lại cất giọng tiếp tục hát tiếp bài hát vừa nãy. Cô bé kia nãy giờ khóc đã mệt, có người hát ru cho, lập tức chìm vào giấc ngủ say.

"Nghe cái bài hát kinh dị như vậy mà cũng ngủ được, Rubi à, ta thấy có khi sau này cô bé này sẽ trở thành phù thủy hắc ám mất." Hizashi gật gù nhận xét, cẩn thận bế để không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô bé.

...

Thị trấn Halloween - Trại trẻ mồ côi Hạt Dẻ Rừng

Bình minh còn chưa rạng, không gian chìm trong hai sắc độ nửa tối nửa sáng. Tiết trời đầu xuân vẫn còn se lạnh. Lớp sương trắng mỏng tựa như một chiếc chăn mong manh phủ lên toàn thị trấn, khiến cho không gian trở nên mờ mờ ảo ảo, nửa hư nửa thực cứ như là đang trong một giấc mộng vậy.

Đứng ở trong phòng ngủ, Yuhi Kurenai đặt tay lên bậu cửa sổ và nhìn ra ngoài. Mặc dù sương vẫn chưa tan, nhưng cô vẫn có thể thấy được lác đác những cành cây cổ thụ xum xuê cao ngất, những ngôi nhà mái đỏ hay những cột đèn điện còn chưa được tắt. Có lẽ chưa có cư dân nào của thị trấn đi ra ngoài làm việc cả, bởi vì đường lớn bên ngoài vẫn vắng lặng chẳng in bóng một ai.

Trại trẻ mồ côi Hạt Dẻ Rừng được xây dựng cách đây hơn ba thế kỷ. Đây là nơi nuôi dưỡng những đứa trẻ mồ côi là pháp sư và phù thủy. Trại trẻ là một tòa nhà lớn được xây dựng khá khang trang, có vườn tược, sân chơi và hàng rào bảo vệ chắc chắn. Thị trấn Halloween luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho những em bé mồ côi cơ nhỡ.

Hiện tại, Kurenai là người trông coi trại trẻ này, thay cho bà ngoại và mẹ của mình - những người trông coi tiền nhiệm trước đó. Đôi lúc, cô đã từng có suy nghĩ rằng bản thân sẽ rời khỏi nơi này để đi tìm những vùng đất thú vị hơn. Nhưng nhà Yuhi đã trông coi trại trẻ này từ rất nhiều đời, lương tâm cùng trách nhiệm không cho phép Kurenai cứ thế rời đi, bỏ rơi những đứa bé không còn nơi nương tựa và cần người giúp đỡ. Dần dần, cô đã trở nên quen với cuộc sống này và cảm nhận được sự hạnh phúc từ đấy.

Đôi mắt đỏ hoàng hôn của Kurenai vẫn dõi theo khung cảnh thị trấn lúc chưa hửng sáng. Bất chợt, cô thoáng nhăn mày. Ngoài kia có bóng đen đang chuyển động, hình như có ai đó đang đến đây.

Kurenai mở cửa sổ, cô nhanh chóng nhận ra, đó không phải là ai đó, mà là con gì đó. Con vật đó đang cầm cái gì đấy, nhảy nhảy và đến đây. Kurenai cầm vội đũa phép, chỉnh lại tư trang rồi đi ra ngoài cửa. Có thể là một sinh vật huyền bí nào đó muốn phá rối nơi này chăng ?

Kurenai xiết chặt đũa phép, cô đã đứng trước cửa. Giương đũa lên, cô đang định đọc một câu thần chú thì tiếng gõ cửa cất lên. "Cách cách cách." Ba tiếng, ba lần, tổng cộng là chín. Kurenai lặng yên lắng nghe, thì thấy không có tiếng động nào nữa. Thế là cô liền mở cửa và đi ra ngoài. Thứ bên ngoài thực không khiến cô ngạc nhiên. Một đứa bé được đặt trong một cái làn. Nó đang ngủ, bên cạnh là một cái chong chóng đồ chơi. Lại một gia đình nữa muốn bỏ con mình, chuyện không hiếm gặp ở đây.

Kurenai đánh mắt nhìn về phía trước. Lần này cô nhìn thấy rất rõ ràng, một con thỏ trắng đang nhảy nhảy về phía khu rừng cuối làng. Dáng nhảy rất giống với thân ảnh vừa nãy mà cô quan sát được trên bậu cửa sổ. Xem ra chính con thỏ đó đã là người đem đứa bé này đến đây.

Một tờ giấy được đặt trong làn. "Xin hãy chăm sóc cô bé."

Kurenai khẽ chau mày. Một con thỏ cũng có thể biết viết ư ? Trại trẻ này được xây trên đất thần linh, ma quỷ không thể đến đây. Xem ra, con thỏ đó một là vị thần hóa thành, hai là do một pháp sư với pháp lực cao cường hóa thân. Hóa thú là một trong những phép thuật khó nhất.

Kurenai nhẹ nhàng bế đứa bé lên. Cô mỉm cười nhìn nó. Bây giờ là tháng ba, đứa bé này có những lọn tóc lơ thơ màu hồng nhạt, má cũng hồng, giống như hoa đào vậy.

"Tên con từ nay sẽ là Sakura." Cô âu yếm nói: "Sinh nhật của con sẽ là ngày hôm nay, ngày mà con được đưa đến đây."

Nằm trong vòng tay của Kurenai, đứa bé đang say trong giấc ngủ khẽ mỉm cười.

...

Bệnh viện Rừng Xanh Hashirama - Nhà xác

Trên đời này có rất nhiều cái đối lập lại được đặt chung vào một chỗ.

Ngày và đêm, món ăn hương vị ngon lành lại ở trên một chiếc đĩa nứt mẻ xấu xí, nhân phẩm xấu xa tồi tệ được đặt trong một thân xác mỹ miều xinh đẹp, vân vân và mây mây. Có rất nhiều ví dụ mà chúng ta có thể kể ra một cách cụ thể. Và giờ đây Hyuga Neji có thể liệt kê thêm một trường hợp tiêu biểu nữa vào danh sách ví dụ của mình. Đó là khi một gia đình phù thủy họ Haruno nọ vừa làm lễ tạ ơn nữ thần sinh nở đã bảo hộ mẹ tròn con vuông cho sự ra đời của một cô con gái, đồng thời vừa làm lễ cúng bái vị thần đứng đầu nơi địa ngục bởi họ cũng vừa mới tiễn một cô con gái khác về nơi an nghỉ cuối cùng.

Trong thân xác của một con linh miêu tuyết lớn có bộ lông xám trắng dày rộng, với đôi tai nhọn vểnh lên trông giống như hình tam giác màu đen bóng, cùng bàn chân lớn hơn hẳn so với các con mèo khác nhìn như là đang xỏ vào đôi giày trượt tuyết, hiện tại, Hyuga Neji đang đứng trên nóc của bệnh viện, ngay sát cửa sổ, dùng Bạch Nhãn và âm thầm quan sát. Bạch Nhãn giúp cho hắn nhìn thấu được mọi thứ, ngay cả lớp kết giới bảo vệ xung quanh tòa nhà cũng có thể nhìn qua được.

Khi đi trinh sát, có rất nhiều hình dạng mà Neji có thể ngụy trang thành, và hắn lựa chọn đội lốt một con linh miêu. Nguyên nhân biến thành linh miêu cũng rất là đơn giản. Lý do thứ nhất, mèo và cú là những loài động vật được giới phù thủy cùng pháp sư nuôi rất nhiều. Lũ người có phép thuật này cho rằng hai giống thú này không chỉ tinh khôn mà còn phù hợp cho việc luyện phép. Sẽ rất là bình thường khi trông thấy những con mèo có thể nói tiếng người lảng vảng ở vùng đất có nhiều pháp sư cùng phù thủy sinh sống. Linh miêu, hay ly miêu, được xem là một giống "mèo ma quỷ" có bố là một con rắn hổ mang có nọc độc khủng khiếp chỉ ăn duy nhất thức ăn là cóc và mẹ là một con mèo mun đen huyền. Bởi vì sự ra đời của hai bé gái Haruno kia chính là điềm báo cho sự trở lại của nữ hoàng quỷ, cho nên sẽ cực kỳ thuyết phục nếu như có sự hiện diện của một con linh miêu tại nơi này.

Lý do thứ hai thậm chí còn đơn giản hơn nhiều. Thức ăn yêu thích của linh miêu nơi hoang dã là thỏ và có thể là nai. Neji thích ăn những con vật đó, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, cho nên hắn cảm thấy, nếu như phải chọn một sinh vật bốn chân để đóng vai, thì lựa chọn trở thành linh miêu là phù hợp hơn cả.

Nếu như có điều gì đó khiến cho Neji không hài lòng, thì chính là loài mèo ma quỷ này có cái đuôi ngắn và cộc hơn hẳn những loài mèo nhà dễ thương khác, cho nên hắn không thể thoải mái mà vẫy đuôi phe phẩy. Nhưng bù lại, búi lông đen sắc bén ở chỏm tai cùng phần bờm xù xì trên hõm cổ khiến cho Neji trở nên thật là đặc biệt, giúp hắn khoác lên một vẻ ngoài được tăng thêm phần huyền bí đáng sợ, giống như là một con báo hay một con sư tử vậy. Và con linh miêu Hyuga Neji có thể xé xác lẫn ăn thịt chúa sơn lâm chỉ trong nháy mắt.

Bằng đôi mắt trắng đầy quyền năng của mình, Neji lặng lẽ dõi theo tất cả mọi thứ. Hắn đã chứng kiến tất cả, từ câu thần chú hủy diệt nhưng không đem lại đau đớn mà một trong hai bé gái sinh đôi phải nhận, cho đến khi xác cô bé được đưa vào nhà xác rồi bị thiêu cháy trong ngọn lửa thiêng của vị thần lửa mà lũ phù thủy và pháp sư tôn thờ, hắn đều đã thấy cả. Cậu thiếu niên là anh trai của cô bé đúng thực là một người mạnh mẽ. Cậu ta không khóc khi chứng kiến cảnh em gái mình rời bỏ thế giới này.

"Con phải nhìn và ghi nhớ thật kỹ mọi khoảnh khắc này. Nước mắt sẽ làm nhòe đôi mắt của con và khiến con không thể thấy rõ mọi thứ." Cậu thiếu niên tên gọi Sasori đã nói với cha mình như thế. "Quỷ dữ bắt chúng ta phải trở nên ác độc giống chúng. Tất cả bọn chúng sẽ phải trả giá. Con thề."

Hy vọng là nhóc có thể giữ được lời thề. Đời còn dài lắm chàng trai trẻ ạ, cứ thề cho lắm vào, đôi khi để giữ được trọn vẹn lời thề này thì chúng ta phải phản bội lời thề kia đấy, giống như việc nhóc yêu hai cô gái cùng một lúc và với ai nhóc cũng thề là mình chung thủy vậy. Trong khoảnh khắc ấy, Neji đã nghĩ vậy và nở một nụ cười mỉa mai.

Mặt trời dần dần lộ diện sau những tầng mây mù. Ánh sáng đã lan tỏa và chiếu sáng gần như toàn bộ thế gian. Những vết tích của màn đêm sắp sửa hoàn toàn biến mất. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Không còn chuyện gì cho mình ở đây nữa rồi. Neji đoạn nghĩ. Sau đấy, hắn nhẹ nhàng nhảy xuống từ mái nhà, lần lượt đáp xuống các bệ cửa sổ, cột điện, giá phơi quần áo... và cuối cùng tiếp đất một cách nhẹ nhàng êm ái. Hắn lẩn thân vào những góc khuất nơi thị trấn, nép vào những con ngõ nhỏ, giấu mình sau những bức tường cao khuất, vượt ra khỏi vùng ranh giới của Salem để đến địa điểm gặp mặt như đã hẹn.

...

Vùng đất của pháp sư và phù thủy - Khu phố Mèo Hoang - Quán trọ Cây Bạch Dương

Quán trọ Cây Bạch Dương là một quán trọ bình thường nằm trên con phố Mèo Hoang - một con phố bình thường cũng chẳng sầm uất lắm. Có lẽ bởi vì thế mà những vị khách trọ tại đây cũng là những con người rất là bình thường. Ví dụ như là một gia đình bốn người với ông bố là một nhân viên văn phòng làm việc cho hội đồng phù thủy, bà mẹ là một bà nội trợ đã học hết trường trung cấp phép thuật và hai đứa con một trai một gái vẫn đang ở độ tuổi đi học tiểu học. Hoặc là một bà phù thủy già làm nghề buôn bán thảo dược đang trên đường đi lấy hàng nên tiện chân vào đây nghỉ vài ngay. Không thì là một chàng pháp sư trẻ tuổi vừa mới tốt nghiệp học viện pháp thuật Konoha và đang chờ ở quán trọ để xin việc. Tất cả đều là những con người rất bình thường của cộng đồng phép thuật.

Mặt trời đã lên. Ấm áp và toàn vẹn. Ông chủ của quán trọ Cây Bạch Dương đi xuống nhà, cầm chìa khóa và chuẩn bị mở cửa, hy vọng rằng hôm nay sẽ lại có khách mới. Cửa của quán trọ được làm từ gỗ bạch dương chắc chắn, bên trên có vẽ hình của nữ thần Ánh Sáng - một loại bùa phép để bảo vệ và trấn yểm. Ông chủ nhẹ nhàng mở cửa. Giây phút cánh cửa mở ra, có một luồng gió nhẹ thổi vào, và một cái bóng lướt qua rồi đi vào trong quán. Ông chủ cảm thấy được luồng gió kia chứ chẳng hề cảm nhận được cái bóng ấy, vậy nên trong lòng chỉ nghĩ, có vẻ như hôm nay sẽ là một ngày đẹp trời đây.

Con linh miêu tuyết cứ thế bước vào quán trọ. Luồng gió vừa nãy là dấu vết cho sự hiện diện của nó tại nơi này. Chủ nhân nơi này chẳng đủ khả năng để nhận ra sự tồn tại của nó, thế nên nó cứ tự nhiên mà đi vào thôi. Con linh miêu di chuyển không tiếng động, cứ thế đi lên tầng bốn và dừng chân ở phòng 404. Thời khắc nó vừa dừng chân thì cánh cửa phòng đã mở ra. Một người đàn ông bí ẩn đứng đối diện cửa, và cũng giống như lần trước, con linh miêu đi vào một cách tự nhiên và bình thản.

Cửa đóng lại. Con mèo ma quỷ giờ đây mới lộ nguyên dạng thật. Lông thu lại, từ bốn chân thành hai chân, dáng người dần đứng thẳng, và giờ nó chính thức mang hình dạng của con người rồi Tấm gương trong phòng phản chiếu hình ảnh của con linh miêu vừa biến dạng. Đó là một người đàn ông trẻ tuổi, dáng người rất cao, chân dài thẳng tắp, da trắng đặc biệt, tóc dài đen óng, buộc sau gọn gàng, ngũ quan tuấn tú. Hắn thực sự rất hút hồn, nếu như trên gương mặt đẹp đẽ kia không mang một đôi mắt trắng nổi gân đáng sợ, nói lên toàn bộ thân phận quỷ nhân của mình.

Hyuga Neji sau khi trở lại hình dáng thật, liền cung kính thưa chuyện với người đàn ông kia.

"Cha." Tên quỷ mắt trắng nói khi đã biến đôi mắt mình trở lại bình thường không có nổi gân nữa: "Con đã theo dõi nhà Haruno. Bọn họ đã có được một cặp song sinh nữ đều sống cả. Giống như những kẻ tiền nhiệm trước đã làm, bọn họ đã hủy đi một đứa. Xác của đứa bé kia đã nằm lại nơi nhà xác, và linh hồn của nó thì đã được gửi về với đấng tối cao của lũ phù thủy rồi."

Người đàn ông kia nhẹ gật đầu. Ông ta có đôi mắt trằng, gương mặt già dặn và mang nhiều nét giống với gã quỷ trẻ tuổi vừa mới cất lời kia, đủ để biết rằng bọn họ là cha con.

Neji thấy cha mình không nói gì thì lại tiếp tục cất lời: "Cha con thật sự không hiểu. Chúng ta đã biết được nhà Haruno chuẩn bị có một cặp song sinh. Khoảnh khắc cả hai đứa bé đều cùng sống, chúng ta đáng lẽ ra có thể tập hợp tất cả mọi quỷ nhân của Hyuga, tới đó và cướp đi hai đứa trẻ. Hyuga sẽ lập công. Con thật sự không hiểu, sao cha chỉ ra lệnh cho con quan sát mọi việc rồi bình thản đứng đó như không có chuyện gì. Con đã chứng kiến cảnh thân xác, và cũng có thể là nguồn sức mạnh cho nữ hoàng, bị hủy diệt. Cha không biết được lúc ấy con đã ngứa ngáy và khó chịu thế nào..."

"Thật may mắn vì con đã chịu đựng được những điều ấy, nếu không thì bây giờ, Hyuga đã trở thành sự ngứa ngáy và nỗi khó chịu của tất cả chủng quỷ trên thế gian này." Người đàn ông kia gương mặt lãnh đạm, cắt lời con trai một cách êm ái.

Đôi mắt trắng của Neji để lộ sự bất ngờ, rõ ràng là hắn đã nhận ra được điều gì đó. Người cha quỷ kia dường như chỉ chờ có thể để nói tiếp: "Hội phù thủy, đứng đầu là người đàn bà Senju kia, đã cố gắng để che giấu chuyện này. Đó là lý do quỷ tộc không hay biết gì, ngoại trừ chúng ta, những quỷ nhân sở hữu Bạch Nhãn. Sẽ thế nào như chúng ta thật sự đem được hai đứa trẻ về ? Senju Tsunade sẽ đem tin này loan khắp tất cả mọi trốn, biến Hyuga trở thành tấm bia công kích, để cho chúng ta trở thành kẻ thù của toàn bộ xứ quỷ. Mượn dao giết quỷ, và bà ta sẽ đem được hai đứa bé về. Đừng biến bản thân trở thành sự chú ý con trai ạ. Trở thành kẻ nổi bật trong một cộng đồng hỗn loạn hắc ám, không có hay ho chút nào đâu."

"Pháp sư phù thủy, thợ săn bóng tối, con người bình thường có thể trở thành đồng minh, mặc dù trước đó những cuộc săn lùng và đấu tố phù thủy đã diễn ra một cách tàn khốc man rợ, bởi vì bọn chúng đều là chủng tộc phàm nhân. Nhưng chúng ta thì không thể. Không phải chủng quỷ nào cũng muốn làm đồng minh với nhau. Sự trở lại của nữ chúa quỷ sẽ thiết lập lại trật tự của thế giới quỷ, hay biến nó trở thành một hố đen hỗn tạp còn hơn ngày xưa, không ai có thể đoán được cả. Và cho dù thế giới có xoay theo chiều nào, thì chúng ta cũng phải nằm được quyền chủ động." Người đàn ông kia kết thúc tràng nói bằng ánh mắt quả quyết cùng giọng nói sắc bén. May mắn cho ông ta, là tên con trai đầu óc cũng không có tệ lắm, hoặc có thể nói là, hắn chính là một phiên bản trẻ hơn của ông ta và tương lai sẽ còn nguy hiểm cùng xảo quyệt hơn gấp nhiều lần.

"Vâng thưa cha, con đã hiểu." Neji đáp một cách rất kính cẩn.

Đôi mắt trắng của hắn khẽ đảo một cái, một dòng suy nghĩa lóe lên trong đầu. Hắn nở một nụ cười ranh ma và bảo: "Đứa con trai của nhà Haruno, thằng bé đó đã nói rằng..." Neji nhấn nhá sao cho âm giọng và điệu bộ của Sasori nhất có thể: "Quỷ dữ bắt chúng ta phải trở nên ác độc giống chúng."

Nói xong, hắn quay lại người cha của mình, thanh âm trầm bổng, đoạn nói: "Nhưng mà cha đâu có giống như thế, cha Hiashi đáng kính của con, cha đâu có ra tay với người em song sinh của mình."


/* Nguồn tài liệu trích dẫn - tham khảo */

- Bài hát mà con thỏ hát là bài Come Little Children, được mình dựa theo phần lớn bản dịch của kênh Youtube Jin, đường link:

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip