Chap 4: Tiên đoán
Thấm thoắt trôi đi, Sakura và Ino cũng đã quen nhau được hơn năm. Ngày chủ nhật hôm đó, trời cao mây trắng, cả thị trấn nhỏ chìm vào không khí yên bình tĩnh lặng như mọi ngày.
Trong phòng ăn, Sakura ngồi cạnh Ino như thường lệ. Trong lúc cô bạn tóc vàng còn đang loay hoay với bát cháo ăn dở, thì Sakura đã ăn xong phần của mình và bắt đầu uống trà. Theo thói quen mà một năm nay ở bên cạnh Ino, Sakura uống trà không bao giờ uống cạn, mà bao giờ cũng để lại một tý chút nước trà dư, uống xong để yên cốc một lúc cho bã trà chìm xuống dưới đáy.
Ino vừa xoay xoay thìa cháo vừa ngó sang tách trà của cô bạn tóc hồng, thấy đối phương đã làm đúng như lời mình nói thì vui vẻ lắm, mỉm cười và bảo: "Đưa tớ xem nào."
Sakura đưa cốc trà của mình cho cô bạn thân. Ino dùng ngón tay trỏ phải khuấy bã trà trong cốc theo chiều kim đồng hồ tới ban lần, sau đó úp chiếc cốc xuống đĩa. Cô bé chờ cho tới khi trà không còn giọt nước nào thì mới lật ngược trở lại, nhìn vào phần bã trà trong cốc. Sakura cũng nhìn theo. Nhiều lúc cô bé rất khâm phục khả năng nhìn hình đoán vật của bạn mình, tự hỏi tại sao phần bã trà ướt sũng nhiều người chỉ muốn bỏ đi này, lại có thể khiến bạn mình nhìn ra được sự vật hoàn chỉnh được nhỉ ?
Ino nhìn một hồi, trầm ngâm một lúc rồi nói: "Sakura, tớ thấy hôm nay cậu đừng nên ra ngoài. Bã trà nói là có hung tinh. Mà theo như những gì mình thấy thì hôm nay cậu có thể sẽ gặp quỷ đó."
Sakura nghe xong trố mắt. Cô bé nhìn vào phần bã trà ướt nhẹp lộn xộn, chớp chớp mi hỏi: "Ino, cái này thật là hung tinh hả, sao tớ thấy chả giống gì hết ?"
Ino lấy ngón tay chỉ thẳng vào tách, nói quả quyết vô cùng: "Là hung tinh mà, cậu không thấy hai cái sừng sao hả ?"
Sakura lắc đầu. Cái cô bé thấy chỉ là mấy cái lá nhú lên thôi à. Ino trông thấy Sakura như vậy, biết ngay là bạn mình không tin. Thế là cô bé lấy luôn cái bình hoa trên bàn, rút ra một bông hoa và bắt đầu bứt. "Gặp quỷ", "Không gặp quỷ", cô nhóc tóc vàng cứ lẩm nhẩm đi lẩm nhẩm lại mấy chục lần và cuối cùng thì bông hoa bị đứt hết ở từ "Gặp quỷ."
"Đấy, tớ đã bảo mà." Ino đưa bông hoa đã trơ trụi cho Sakura, nói mới hồn nhiên làm sao.
Sakura nhìn bông hoa đã tan tành, ngập ngừng bảo: "Nhưng mà Ino à, đó chỉ là... xác suất ngẫu nhiên thôi mà."
Ino nghe xong lắc lắc cái đầu, tay chống lên cằm: "Hai cái cùng trùng thì làm sao mà ngẫu nhiên được ? Thôi được rồi, để mình thử lại một lần nữa."
Nói rồi, cô bé rút từ ngăn bàn ra một bộ bài Tarot. Sakura nhìn mà cảm thấy bó tay. Không phải chỉ là xuống phòng ăn dùng bữa sáng thôi sao ? Tại sao bạn mình lại đem theo nhiều thứ linh tinh thế làm gì ? Ino dường như đã quên cả ăn nốt bữa sáng, chỉ chăm chú tráo bài. Tráo xong, cô bé giương ra cho Sakura xem. Sakura đương nhiên đã quá quen thuộc với việc này. Cô bé liền rút ba lá bất kỳ.
"Sakura nhìn xem, lá đầu tiên là The Devil này." Ino lật lá bài ra, trên đó vẽ hình một con quỷ.
"Lá thứ hai, là Knight of Swords." Ino lật lá bài tiếp, bên trên lại vẽ một hiệp sỹ cầm thanh kiếm.
"Lá thứ ba, là The Lovers." Ino lật lá bài cuối cùng, bên trên vẽ một cặp nam nữ, ở giữa là một vị thần.
Sakura nhíu mày, lại nói: "Chỉ có một lá là The Devil thôi mà."
Ino liền đáp ngay: "Ba lá mà trúng một lá quỷ, làm gì có xác suất lớn như vậy chứ ! Tóm lại là hôm nay, cậu cứ ở yên trong phòng đi. À không, cả hai chúng ta sẽ ở yên trong phòng !"
Nói rồi, cô bé Ino liền đưa cả bát cháo lên miệng húp sạch một hơi mà không cần thìa. Sau đó, Ino đứng lên, kéo tay cô bạn thân lên phòng rồi khóa cửa chặt lại. Sakura nhìn bên ngoài trời đẹp mà ngao ngán, bởi cô bé đang muốn ra ngoài chơi nhảy dây mà. Thế nhưng nhìn ánh mắt kiên quyết của Ino, Sakura cũng thực không muốn làm bạn buồn. Vậy là cả hai lại lấy sách ra ngồi đọc. Ino ngồi trên giường, còn Sakura thì lại ngồi trên chiếc bàn học kê sát cửa sổ, vừa xem sách vừa đưa mắt nhìn ra sân chơi, trong đáy mắt xanh ngọc lục bảo hiện lên vô số hình ảnh.
Sakura cứ nhìn như thế, không biết bao lâu thì bỗng nhiên bầu trời có chuyển biến khác lạ.
Trời đang xanh cao đẹp thế, bất chợt mang một màu xám đen u ám. Mây trắng nhuộm màu đen, xen vào đó là những tia chớp màu đỏ máu vang lên rầm trời. Không gian xuất hiện động đất khiến cho vạn vật rung chuyển. Cả Sakura và Ino đều hoảng sợ. Trực giác mách bảo hai cô bé là, những biến chuyển thời tiết này không có bình thường đâu, và trận động đất ấy chính là dấu hiệu xâm nhập của một thế lực đen tối nào đó.
Linh cảm không sai. Bởi ngay sau đó, tiếng chuông báo động của thị trấn vang lên. Sakura càng thêm hoảng sợ. Trước đây các mẹ của viện mồ côi đã từng cho bọn trẻ tham gia diễn tập cứu hộ, tiếng chuông cảnh báo cũng vang lên như thế này. Đó là hồi chuông cảnh báo, khi kết giới bảo vệ bao quanh thị trấn bị phá vỡ. Nhưng vì khi ấy đám trẻ đều biết chỉ là tình huống giả vờ để luyện tập, kết giới vẫn còn vững nguyên ở đấy nên chẳng đứa nào sợ cả. Thế nhưng lúc này đây, bên ngoài vang lên hàng loạt tiếng la hét thét gào. Tất cả đủ để cho Sakura hiểu rằng, đây không phải là diễn tập mà chính là thật đấy.
"Sakura, cái đó là cái gì thế ?" Ino đến sống ở đây cũng chưa được lâu, nên khi nghe tiếng chuông này, cô bé thực không biết nó là gì. Sakura không trả lời ngay mà chỉ vội vã kéo tay Ino núp vào bên trong tủ quần áo.
"Suỵt, kết giới đã bị phá rồi. Mẹ Kurenai từng nói, khi kết giới bị phá, thì các thế lực đen tối sẽ xâm nhập vào. Khi như vậy, chúng ta tuyệt đối không được chạy lung tung. Bên ngoài khu nhà cũng có bùa bảo vệ, mà mỗi tủ quần áo cũng thế. Chúng ta phải nấp vào đây." Ngồi trong tủ quần áo, Sakura khẽ đưa một ngón tay lên miệng ra hiệu cho Ino.
Ino ngồi bên cạnh Sakura, đôi tay bé nhỏ khẽ xiết tay cô bạn thân thật chặt. Những ký ức kinh hoàng về một cuộc tàn sát đẫm máu ngày trước đã trở lại. Cơ thể Ino bất giác đông cứng. Sakura cố gắng trấn an cô bạn bằng cách choàng tay qua người bạn mình và nói: "Không sao. Sẽ không sao đâu. Có rất nhiều bùa bảo vệ cho chúng ta mà." Mặc dù nói như vậy nhưng tâm trí của cô bé con tóc hồng cũng lo lắng không thôi. Lòng tự hỏi, chẳng nhẽ hôm nay bạn mình đã bói trúng ư ?
Trong khi hai cô bé đang núp trong tủ quần áo, thì ngoài đường, mọi thứ đang chìm trong sự hỗn loạn kinh hãi.
Nữ phù thủy Yuhi Kurenai xiết chặt cây đũa phép trong tay, tung ra những búa chú phản vệ mạnh nhất mà cô từng biết. Kurenai từng là học sinh xuất sắc khi còn ngồi trên ghế nhà trường, cô cũng đã có thời gian thực tập trong lĩnh vực chống lại những sinh vật hắc ám. Khi quyết định từ bỏ tất cả vinh quang và danh vọng để trở về làm một cô giáo và mẹ nuôi tại viện mồ côi, Kurenai nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ phải sử dụng đến một số loại kiến thức đã học nữa. Và giờ thì cô đã nhận ra, rằng mình đã lầm rồi. Quỷ đã xâm nhập thị trấn. Bọn chúng đi theo từng đoàn, từng đoàn. Quỷ cấp thấp đi trước, quỷ cấp cao đi sau. Không phải là tấn công ngẫu nhiên tự phát mà hoàn toàn có sự chuẩn bị và luyện tập. Tất cả khiến cho Kurenai có chút sợ, tự hỏi rằng từ lúc nào mà thị trấn yên bình này đã trở thành mục tiêu của quỷ dữ ?
Những chủng quỷ khác nhau xuất hiện, có những chủng mà trước giờ Kurenai mới chỉ được thấy trong sách giáo khoa khi còn đi học. Những con quỷ nhện tám tay miệng gớm ghiếc đang phun ra những lưới tơ trắng như xương cốt. Những con dã quỷ mắt trắng vàng thích ăn thịt người, vừa đi vừa để lộ ra nước miếng kinh tởm, không phân biệt đâu là bạn đâu là thù mà chỉ muốn tìm những sinh vật sống để làm đầy cái bụng. Những con quỷ incubus lộng lẫy với đôi cánh đen như thiên thần sa ngã cùng đôi mắt dù đẹp đẽ nhưng nhuốm đầy dục vọng. Và rất rất nhiều loại quỷ khác. Bọn chúng tiến tới, tàn phá và khống chế mọi người trong thị trấn. Có người bị thương nhưng chưa có ai tử nạn. Khoảnh khắc con dã quỷ bắt được một cô gái trẻ và muốn cắn đầu cô ta thì đã có một con quỷ ba mắt cấp cao hơn ngăn lại. Giây phút trông thấy điều đó, Kurenai đã biết là có gì không ổn với cuộc tấn công này. Bọn quỷ không giết người như bản tính của mình, chúng chỉ đơn giản là muốn một thứ gì đó khác. Ai là kẻ đứng sau bọn chúng đây ?
Một con quỷ lùn một sừng với nước da xanh lá xỉn lao tới Kurenai và bị cô tặng cho một bùa tấn công hình dạng tia sáng đỏ khiến nó nổ tung người. Kurenai bây giờ chỉ hy vọng bọn trẻ trong viện nhớ được lời dạy của mình, đó là khóa cửa phòng và nấp vào tủ quần áo ngay lập tức. Bùa bảo vệ thị trấn đã bị phá vỡ nhưng bùa ở viện mồ côi và tủ quần áo thì không, lũ quỷ có nhiều con mồi khác hơn là ở trong đó, và bọn trẻ sẽ được an toàn.
Đoàn quân quỷ tụ tập mỗi lúc một nhiều. Những con quỷ có hình dạng giống hoặc gần giống con người đem theo vũ khí, trong khi những con quỷ có hình dáng giống thú thì lấy thân mình làm quân tiên phong mở đướng máu luôn. Thế nhưng, những phù thủy và pháp sư trưởng thành đã lấy lại được tinh thần sau cuộc tập kích bất ngờ. Bọn họ cũng tụ thành các đoàn, kết hợp với nhau tạo ra các bùa phản vệ có sức công phá lớn nhất. Chỉ trong phút chốc không gian bao phủ bởi những quầng sáng tròn vàng. Quỷ bị đánh bại rất nhiều, thế nhưng vẫn có vô vàn con quỷ khác đang tiến đến. Kurenai vừa tấn công vừa âm thầm quan sát lũ quỷ. Không có ma cà rồng có lẽ bởi vì trời đang sáng. Vampire không thể ra ngoài trời sáng trừ khi có bùa chống nắng, mà dù có thì hoạt động cũng bị cản trở rất nhiều. Ít ra cũng còn may. Nhìn cảnh máu quỷ trộn với máu người ở khắp mọi nơi, Kurenai thầm hiểu, nếu có quỷ hút máu ở đây thì mọi chuyện còn tệ hại đến mức nào.
"Cứu viện chưa tới sao ?" Kurenai nhủ thầm, xung quanh cô lúc này toàn xác quỷ. Con người có hạn và những con quỷ thì cứ như đổ bộ từ một chiều không gian khác. Thời khắc thị trấn bị tấn công, thị trưởng đã gửi lời cầu cứu tới những cộng đồng dân cư pháp thuật xung quanh, nhưng có vẻ như tất cả đã bị chặn bởi ma pháp làm nhiễu sóng.
Bất giác, Kurenai khẽ đưa bàn tay đầy máu lên chạm vào chiếc mặt ngọc trên sợi dây chuyền của mình. Đây là sợi dây mà Asuma đã đưa cho cô, nó có thể giúp cô liên lạc với anh ở bất cứ nơi đâu. Kurenai khẽ đưa mặt ngọc lên miệng, định cất tiếng gọi, thì một chưởng lực bắn ra đã làm vỡ tan cả sợi dây chuyền của cô.
"Định gọi thợ săn bóng tối sao, không hay ho gì đâu thưa tiểu thư Yuhi."
Kurenai theo phản xạ quay người lại và hướng về phía chủ nhân của giọng nói kia. Giọng hắn rất quen thuộc, và trong phút chốc cô liền nhận ra kẻ vừa đến là ai. Hắn là một đại quỷ trẻ tuổi thuộc giống loài incubus. Một con quỷ cấp cao với ngoại hình tuyệt đẹp giống như những tiêu chuẩn của con người. Kẻ vừa tới có đôi mắt trắng giống như trăng sáng giữa đêm đen, dáng người cao ráo cùng mái tóc đen dài được buộc gọn gàng. Người hắn không dính một chút máu nào. Nếu như không phải là vì đôi mắt trắng quỷ kia, thì có lẽ nhiều người sẽ nghĩ hắn là một thiên thần giáng thế không biết chừng.
Tộc nhân của quỷ tộc ác mộng - một trong bốn đại tộc thủ lĩnh của xứ quỷ - Hyuga Neji.
Thời điểm nhận ra kẻ kia, Kurenai xiết chặt đũa phép, giương nó lên, nói ra câu hỏi mạnh mẽ cho thấy bản thân không phải là người dễ khuất phục: "Hyuga ngươi muốn gì ? Sao ngươi dám tấn công nơi này ?"
Hyuga Neji thản nhiên đi tới, nở một nụ cười thật là thân thiện cứ như là đi gặp bạn cũ: "Tiểu thư Yuhi, đã lâu không gặp, cũng phải tám năm rồi kể từ ngày cô em gái Hinata của ta ra đời."
Hắn vừa nói vừa đi sát lại gần Kurenai, và nữ phù thủy không chút ngần ngại mà tung một bùa hủy diệt về phía hắn. Không may cho cô, là hắn đã tránh được. Neji đưa tay trái chỉnh lại tóc một chút sao cho ra dáng một quý ông còn tay phải thì hất tung lá bùa của Kurenai ra chỗ khác, làm xong thì điềm đạm bảo: "Ta đến để tìm một kẻ. À không, không phải là ta tìm, có người nhờ ta tìm..."
"Hinata và mẹ của con bé đã đi xa khỏi chỗ này, ở đây không có gì ở đây cho ngươi hết. Mau đem thuộc cấp của mình cút đi đi." Kurenai cất cao giọng, bắt đầu giương đũa lên lại một lần nữa. Lúc này đây cô mới nhận ra, là các con quỷ khác đã bắt đầu tập hợp lại bao quanh đây. Thuộc hạ của Neji bắt đầu vây quanh để bảo vệ hắn ta rồi.
"Không phải ta đã nói với cô rồi sao ? Ta được nhờ tìm một kẻ, và kẻ đó không phải là cô em gái cambion kia." Neji phẩy tay nói tiếp. Đôi mắt trắng của hắn đột nhiên trở nên lạnh lẽo, xoáy sâu vào người Kurenai: "Shinnosuke đâu rồi, những người ở thị trấn này, bao gồm cả cô đã che giấu hắn ta có phải không ?"
Kurenai nghe xong, đôi mắt đỏ thẫm mở to, rồi đáp: "Hoang đường, hoàng tử Shinnosuke của tiên tộc mùa đông đã chết từ hơn một trăm năm trước ! Với lại, dù hắn ta còn sống, cũng sẽ không trốn ở đây, và bọn ta cũng không bao giờ che dấu hắn !"
Neji chau mày khi nghe thấy điều đó. Hắn thản nhiên quay lại về một phía hư không, cất giọng nhắc lại điều vừa nghe được: "Nghe thấy chứ Sasuke, ông anh nuôi quý hóa của cậu không có ở đây đâu. Tôi đã có thể rút quân được chưa ?"
Một trận cuồng phong xuất hiện, đem theo đất cát nhuốm màu đỏ máu. Kurenai nghe thấy tiếng động dưới chân. Cô nhìn xuống thật nhanh và thấy một con rắn khổng lồ màu xanh với đôi mắt màu lục trườn qua cỏ. Con rắn trườn về phía Kurenai, rướn người về phía cô, giương ra hàm răng chứa đầy nọc độc. Kurenai nhíu mày, cô sắp sửa tung thêm một bùa chú hủy diệt nữa.
"Ngài Aoda, xin đừng đe dọa tiểu thư Yuhi."
Bùa chưa kịp tung ra thì đã có một giọng nói khác vang lên như thế. Giọng nói này Kurenai không hề quen. Khí tỏa ra người hắn cho cô Kurenai biết hắn là một đại quỷ giống như Hyuga Neji. Kẻ lạ mặt vừa đến khoác một tấm áo choàng đen, gương mặt điển trai góc cạnh giống như là được điêu khắc mà thành, thân hình rất cao, da thì trắng như thạch cao, nổi bật với mái tóc xanh đen cùng đôi mắt tiệp màu. Và đôi mắt ấy giờ đây đang hiện lên một vài tia màu đỏ giống như là lửa chốn địa ngục.
Gã quỷ đi tới, con rắn mang tên Aoda kia quay lại trườn đến chân hắn ta. Khóe mi Kurenai hơi run lên. Cô biết đối phương là ai rồi.
Tộc nhân của quỷ tộc ma cà rồng - một trong bốn thủ lĩnh của xứ quỷ - con trai thứ hai của tộc trưởng tộc hút máu - Uchiha Sasuke.
"Tiểu thư Yuhi, hôm nay trời thật đẹp, nắng rất lớn, thế nên ta không thể đem quân của mình đến đây, nếu như có gì thất lễ, mong cô bỏ quá cho. Nhưng mà không thể trách Neji bạn ta được, lãnh đạo của thị trấn này ngoài cô ra thì thật là một lũ vô dụng." Sasuke vừa nói vừa vuốt ve con rắn đang cuộn người về phía mình: "Ta mạn phép hỏi lại lần nữa, ở đây có gã anh nuôi Shinnosuke của ta hay không. Hắn ta còn được hay gọi là Shin, cô biết đấy." Nói đến đây, đôi mắt của Sasuke chuyển thành màu đỏ đáng sợ.
Kurenai vẫn giữ được dáng vẻ bình tĩnh: "Không, tôi không biết kẻ mà ngài nói. Và ở đây cũng không có một thần tiên nào cả."
Kurenai đã lờ mờ đoán ra được chuyện này. Hơn hai trăm năm trước đây, tiên tộc Celtic bao gồm hai tộc Đông - Hạ đã bại trận trước quỷ tộc. Để giữ vững hòa ước, tiên tộc mùa Đông đã đưa hoàng tử Shin - người con trai thứ hai của quốc vương mùa Đông tới xứ quỷ như một sứ giả hòa bình. Hoàng tử Shin này, đã được tộc trưởng tộc ma cà rồng Uchiha Fugaku - người cũng đồng thời là cha của Sasuke - nhận làm con nuôi. Nói là con nuôi, nhưng thực chất là con tin. Hòa bình giữa quỷ tộc và tiên tộc đã được giữ vững trong rất nhiều năm, cho đến một ngày, tiên tộc Celtic lại gây chiến một lần nữa. Cuộc chiến tất nhiên kết quả chẳng thay đổi gì, tiên tộc vẫn bại trận. Thế nhưng hậu quả lại có sự thay đổi rất lớn.
Tiên tộc Celtic đã đưa ra lời giải thích cho tất cả các tộc của thế giới huyền bí, đó là họ bị hoàng tử Shin kia thao túng và đưa vào con đường sai lầm, thực chất là họ không hề muốn phá vỡ hòa ước với quỷ tộc. Quỷ tộc hoàn toàn tin vào lời giải thích này, và thế là hoàng tử Shin đã bị cả quỷ tộc lẫn tiên tộc quy tội xử tử với tội danh phá hoại hiệp ước hòa bình. Chỉ là, những người nắm rõ câu chuyện có thể hiểu, tiên tộc vì lợi ích đã quyết hy sinh hoàng tử của mình, còn quỷ tộc vì muốn nắm tiên tộc nên đã giả bộ như tin vào lời giải thích kia. Đáng thương thay, hoàng tử Shin kia cũng chỉ là con tốt, hy sinh cho cái nền hòa bình dối trá của hai tộc.
Bao năm trôi qua, người không hiểu chuyện sẽ mắng chửi vị hoàng tử tiên tộc kia là kẻ phản nghịch, còn người biết chuyện sẽ thở dài mà nói là, vị hoàng tử kia rốt cục cũng chỉ là một kẻ đáng thương bị chính thân tộc vứt bỏ...
Hôm nay Kurenai nghe được chuyện này, thì cô đã đoán được, ắt hẳn năm xưa, hoàng tử tiên tộc kia đã trốn chạy được và vẫn còn sống sót. Và cả tiên tộc lẫn quỷ tộc lại tiếp tục truy sát hắn ta vì một tội mà hắn không hề làm...
Sasuke nhìn Kurenai, ánh mắt hắn ta lại trở nên lạnh lẽo. Con rắn của hắn đang nhe đầu lưỡi về phía cô. Giọng nói sắc lạnh lại vang lên đều đều: "Được rồi, ta đâu có dám không tin tiểu thư Yuhi. Có thể là tiểu thư không biết thật, nhưng chắc chắn ở đây sẽ có người biết phải không."
Vừa nói, hắn vừa đưa mắt đánh giá không khí ngập tràn mùi máu tanh trong thị trấn, nở một nụ cười nửa miệng, lộ ra hai cái răng nanh, nhẹ bảo: "Thần tiên, đặc biệt là mấy thần tiên có cánh như tên anh nuôi của ta ấy, thì thường thích hay chơi đùa cùng trẻ con. Vậy thì tiểu thư Yuhi hãy gọi tất cả các đứa trẻ mà cô đang trông nom ở viện mồ côi ra đây, ta sẽ hỏi bọn chúng mấy câu. An tâm, trẻ con không bao giờ nói dối, mà ta cũng không thích làm khó trẻ con. Chỉ cần nói thật là sẽ không có chuyện gì cả."
Kurenai nhìn hắn với đôi mắt hốt hoảng. Cô không tin con quỷ này. Sasuke dường như biết được ý nghĩ của Kurenai, lại nói thêm câu êm dịu: "Tiểu thư Yuhi có vẻ như rất thích trẻ con, vậy ta tặng cho cô một món quà gặp mặt được không nhỉ ? Nếu tất cả những đứa trẻ trong thị trấn đều đến ở trong viện mồ côi của cô thì sẽ thế nào nhỉ ?" Ý của Sasuke rất rõ ràng, nếu Kurenai không gọi ra, thì hắn ta sẽ giết tất cả những người còn lại.
Kurenai nghiến răng, xiết chặt đũa phép trong tay. Cô miễn cưỡng đành phải thỏa hiệp với hắn.
Những đứa trẻ mồ côi hay có bố mẹ đã tham gia cuộc chiến đều được đưa đến. Hyuga Neji bắt đầu kiểm tra từng đứa một. Kurenai phải cố kiềm chế cơn giận khi chứng kiến cảnh tượng đó. Quỷ ác mộng như gã Neji mắt trắng có thể làm tình với con người trong giấc mơ, cũng như gián tiếp đột nhập vào tâm trí của người khác, cùng với khả năng hút sinh lực của con người. Một đứa trẻ chưa có nhiều quyền năng pháp thuật mà bị incubus xâm nhập tâm trí, chắc chắn sức khỏe và thần trí sẽ bị ảnh hưởng.
"Sasuke, không có đâu. Quanh đây có rất nhiều thị trấn to nhỏ khác nhau, có khi chúng ta đã xác định nhầm chỗ chăng ?" Neji kiểm tra nốt đứa cuối cùng rồi quay sang nói với Sasuke. Nãy giờ lúc tấn công, hắn cũng thầm kiểm tra tâm trí của những pháp sư và phù thủy trưởng thành, nhưng tuyệt nhiên không có manh mối gì cả.
Sasuke hơi nhăn mày, hỏi lại lần nữa: "Cậu kiểm tra kỹ lại lần nữa xem có sót ai không ?"
Neji gật đầu. Gã quỷ mắt trắng bắt đầu dùng quỷ thuật dò tìm ở mức độ mạnh hơn trên tâm trí của một vài đứa trẻ. Và hắn chợt phát hiện ra một điều...
"Thiếu rồi, còn thiếu hai đứa nhóc nữa." Nói xong hắn quay sang Kurenai: "Tiểu thư Yuhi, trí nhớ của cô thật là tệ. Đáng nhẽ cô nên nói cho ta ngay từ đầu vẫn chưa đủ chứ. Làm mẹ nuôi mà ngay cả con mình cũng đếm thiếu như thế này, nhất cô rồi đấy."
Kurenai cố gắng kiềm nén sự tức giận thêm lần nữa. Cô biết ai còn thiếu, là Ino và Sakura. Gia đình Ino đã bị quỷ mượn tay sát hại, ký ức của con bé chắc chắn không thể nào quên, giả sử con quỷ kia có mối liên hệ với Neji và Sasuke, bọn chúng có thể để yên cho con bé được không ? Còn Sakura, con bé có ký ức thần bí không rõ ràng, nếu bị kiểm tra cũng sẽ không hay ho gì.
Neji nhìn Kurenai, nói với thái độ không hài lòng một chút nào cả: "Nếu như tiểu thư Yuhi cũng không biết hai đứa bé kia ở đâu, thì ta đây tự mình đi tìm vậy." Hắn nói rồi khởi động Bạch nhãn, khiến cho đôi mắt nổi những dải gân vô cùng đáng sợ. Kurenai biết đôi mắt trắng đó. Toàn bộ quỷ tộc Hyuga đều có nó, đôi mắt ác quỷ có thể nhìn xuyên thấu vạn vật với một khoảng cách rất xa. Trong tâm trí cô lúc này lại nhớ đến cô bé á quỷ Hinata năm nào, cũng có đôi mắt như vậy, chỉ khác là nó chưa thể nổi gân.
Neji xoay người đi về phía viện mồ côi. Nhận ra kết giới bao quanh, hắn nở nụ cười mỉa mai rồi lấy tay xuyên thủng.
Lúc này, cả Sakura cùng Ino vẫn ngồi trong tủ quần áo kia. Hai cô bé không dám thở mạnh, cố gắng lắng nghe những âm thanh vang vọng trong không gian xung quanh. Hai trái tim nhỏ bé như muốn rơi ra khi nghe thấy tiếng bước chân trên hành lang vắng người. Kẻ lạ mặt bước đến bên cửa phòng của Sakura và Ino, nhận ra cửa đã khóa trong thì lắc đầu cười coi thường một cái, dùng tay đập thẳng vào ổ khóa. Tiếng khóa cửa bị phá khiến cho hai cô bé toàn thân run rẩy, đưa tay lên miệng để ngăn cho bản thân không kêu thành tiếng. Tiếng bước chân mỗi lúc một rõ hơn, và cứ thế dừng lại ở trước tủ.
"Này hai nhóc, tìm được rồi nhé." Hyuga Neji một tay cầm ổ khóa gãy đôi, một tay mở cửa tủ. Đôi mắt trắng nổi gân của hắn khiến cho Ino và Sakura rất kinh sợ. Hai cô bé ngước đầu nhìn hắn với ánh mắt kinh hoàng. Neji thấy thế thì thu Bạch nhãn lại, đôi mắt trắng lại trở lại dạng như cũ. Hắn mỉm cười, phong thái không khác gì ông Ba Bị đang dụ trẻ con: "Đừng sợ, ta dù là quỷ nhưng không phải là quỷ xấu đâu. Chỉ là muốn nhờ hai nhóc một chuyện thôi."
Bên ngoài, Kurenai đứng ngồi không yên. Bởi vì tên quỷ incubus kia đã phá được kết giới ở viện mồ côi, thì kết giới bao ngoài tủ quần áo, hắn nhất định cũng sẽ phá được. Một lát sau, quả đúng như dự đoán, Hyuga Neji đưa cả Ino lẫn Sakura ra ngoài. Sasuke nãy giờ vẫn bình tâm đứng yên một chỗ. Đôi mắt đỏ của hắn ta thật khiến cho người yếu tim kinh sợ. Neji bảo hai cô bé đứng yên. Tay phải của hắn chạm lên đầu Ino, bắt đầu xâm nhập tâm trí của cô bé. Một cô bé tóc vàng với ký ức bi thương về một cuộc tàn sát do chính bố mình thực hiện, Neji đọc xong lòng cũng thương cảm một chút, biết thừa đây không phải là đối tượng mình cần tìm nên bảo Ino đứng qua bên với Kurenai.
Bây giờ hắn quay sang đặt tay lên trán Sakura. Tâm trí cả hai được nối kết vào nhau. Neji đi dọc theo thần trí cô bé, từ ngược đến xuôi, từ mới đến cũ. Những ký ức từ xưa đến nay hiện ra lần lượt. Và có một thứ đã khiến tâm trí hắn xáo động. Hắn nghe thấy bài hát ru quen thuộc đó, bài hát mà dù có gần trăm năm nay không nghe lại, hắn vẫn còn nhớ như in. Rừng đom đóm tỏa sáng trong đêm xuân, tạo thành những hình ảnh thân thuộc.
"Rubi." Neji không hiểu sao lại thốt ra cái tên này. Nhận ra đây là điểm cuối cùng trong ký ức của Sakura, hắn liền đi ra. Sakura ngước đầu lên nhìn gã quỷ mắt trắng. Nãy giờ hắn lấy tay chạm vào đầu cô bé rất là lâu, lâu hơn cả Ino. Có phải có chuyện gì không ?
Neji cúi xuống nhìn Sakura, nhẹ nhàng hỏi: "Cô bé, ai dạy nhóc bài hát đó vậy ?" Sakura liền lắc đầu. Cô bé cảm thấy hơi sợ kẻ trước mặt. Với lại, chính bản thân Sakura cũng không biết câu trả lời.
"Thế, đom đóm trong ký ức của nhóc, lúc đó nhóc đã đi đâu ?" Neji tiếp tục gặng hỏi. Sakura lại tiếp tục lắc đầu. Cô bé không biết thật mà. Tại sao kẻ kia cứ hỏi vậy ?
Neji thấy Sakura không trả lời thì bắt đầu hết kiên nhẫn. Đôi mắt trắng của hắn tỏa ra sát khí lạnh lẽo. Hắn lập tức đưa tay định chạm vào trán Sakura để tiếp tục dò xét, thì một bàn tay khác đã ngăn hắn lại.
"Neji, cậu làm quá rồi đó. Đứa trẻ này nếu bị cậu xâm nhập thần trí lần nữa, sẽ bị hút hết khí lực mất." Uchiha Sasuke bất ngờ đi tới, nắm lấy tay của bằng hữu và bỏ nó ra khỏi tầm với của Sakura. Hắn nhìn thấy Neji tỏ thái độ không cam tâm thì lại bảo: "Tôi biết cậu nghĩ cái gì, nhưng bỏ đi. Bài hát đó, đâu chỉ riêng cô ta biết ? Với lại, đom đóm ở đâu chả có ? Chỉ là trùng hợp thôi. Trẻ con thì nhớ được gì nhiều chứ ?"
Neji nghe Sasuke giải thích thì cũng êm xuôi mấy phần, chỉ thở dài một cái rồi quay đi. Tên quỷ hút máu trông thấy đồng đội đã rời đi thì khẽ đưa tay lên đầu xoa xoa trấn tĩnh chính mình. Lòng hắn thầm rủa, hôm nay đúng là một ngày vô dụng, chả tìm được gì, lại còn hao tổn lực lượng như vậy.
Còn Sakura, cô bé lúc này lại thoáng ngẩng đầu nhìn lên, quan sát tên quỷ mắt đỏ vừa ra tay cản tên quỷ mắt trắng có ý định tra khảo mình kia. Theo bản năng, Sakura vô thức lùi lại. Gã quỷ kia cao hơn cô bé rất nhiều, và khi đứng từ góc độ này nhìn lên, cô bé có thể thấy được hai cái răng nanh nhọn hoắt đang thấp thoáng của hắn.
Kẻ này... là ma cà rồng. Sakura nghĩ trong sợ hãi. Bản năng của một đứa bé thôi thúc cô bé phải chạy càng xa càng tốt. Thế là, Sakura quay người muốn chạy thật nhanh. Chỉ là không biết có phải chân quá ngắn hay là quá hoảng sợ, Sakura không cẩn thận mà vấp té lăn quay. Cú ngã rất mạnh, khiến cho đầu gối cô bé rơm rớm máu, đến khuỷu tay cũng bị xước mất rồi. Sakura cảm thấy rất đau, vì xung quanh toàn những con quỷ đáng sợ, vậy nên cô bé cố gắng kiềm chế để không bật khóc.
Sasuke đang đưa mắt lên trời để quan sát hướng gió, đầu nhẩm tính xem nên làm gì tiếp theo, thì bỗng nhiên hắn cảm nhận được có một mùi hương ngọt ngào phảng phất đâu đây. Đầu mũi của Sasuke hơi phập phồng, con ngươi hơi giãn ra. Tên quỷ hút máu lại rủa thầm thêm lần nữa, lòng tự nhủ hôm nay trước khi ra khỏi nhà đã ăn uống đầy đủ rồi, thế mà giờ vẫn còn thấy thèm máu trẻ con là như thế nào hả ! Mình mới thèm tí máu mà đã thế này, đừng nói tên mắt trắng kia thèm ăn là động dục ngay tại chỗ luôn đi !
Sasuke đưa mắt nhìn về phía cô bé con tóc hồng kia. Hiện lên trong mắt hắn là hình ảnh một cô bé con trắng trắng hồng hồng, nét mặt thì rõ ràng đang rất đau nhưng ánh mắt thì cố kìm nén lại để không khóc. Ngoan ngoãn, đáng yêu, thơm phức và non mềm. Khuôn miệng Sasuke khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười nửa miệng tuyệt đẹp, và hai chiếc răng nanh của hắn thì bỗng chốc lóe sáng như là kim cương.
Kurenai đi đến, nhẹ nhàng đỡ Sakura lên, ân cần phủi bụi trên người cô bé. Thấy Sakura bị thương, người mẹ nuôi liền lấy đũa phép ra lẩm nhẩm những câu thần chú chữa thương cho cô bé. Sasuke dĩ nhiên là nhìn thấy cảnh tượng đó, và lòng hắn cảm thấy hơi tiếc chút vì vết thương rớm máu kia đã khép lại. Sakura hết đau thì hoạt bát hơn hẳn. Cô bé đứng thẳng người lên, ánh mắt có liếc về phía Sasuke một chút, nhận ra vài tia âm tà của tên quỷ hút máu đang chĩa về phía mình, cô bé liền cúi đầu xuống, chạy ra sau mẹ Kurenai.
Sasuke nở một nụ cười thân thiện - theo như góc nhìn của Neji đứng kế bên thì trông hơi bị méo chút đỉnh - đi đến đối diện với Kurenai, nhẹ bảo: "Tiểu thư Yuhi, chuyện vừa rồi chỉ là hiểu lầm, cũng may là không có ai thiệt mạng. Người nào bị thương, chúng ta sẽ bồi thường đầy đủ. Nhà nào bị hỏng, chúng ta cũng sẽ bồi thường toàn vẹn luôn."
Kurenai nghe hắn nói mà cảm thấy có chuyện không ổn rồi đây, bởi vì cô biết là tên quỷ ma cà rồng này không có tốt đẹp gì đâu.
Sasuke cúi xuống nhìn Sakura rồi lại quay qua Kurenai, ánh mắt dĩ nhiên đã thu lại toàn bộ sát khí, nói giọng ôn hòa: "Tiểu thư Yuhi, có lẽ cô đã nghe nói qua, rằng ta đã từ Biển Chết trở về, hiện tại đang sống tại thủ đô Quỷ giới. Nhà vừa mới xây, phong thủy cũng ổn, chỉ là..."
Kurenai nghe thế cũng chẳng nói gì cả. Căn bản là một bên là người, một bên là quỷ, cũng chẳng quen thân, chẳng nhẽ đối phương còn tính mới mình tới Quỷ giới để ăn tân gia sao ?
"...sống có một mình, cũng khá cô đơn. Vậy nên, không biết tiểu thư Yuhi có phiền không nếu ta nhận nuôi cô bé này ? Ta nghĩ mình hoàn toàn có đủ điều kiện. Khả năng tài chính của ta khá tốt, và nhân cách thì lúc đi học luôn được quỷ nhân xung quanh đánh giá rất cao..."
Neji đứng ở bên cạnh đã nghe thấy ý định của tên bằng hữu. Thực ra mà nói, Hyuga Neji và Uchiha Sasuke khá thân, bởi cả hai trạc tuổi nhau, lại còn học chung một trường, thêm cả xuất thân đều là chủng quỷ cấp cao có ngoại hình giống con người nên có thể giao tiếp cùng một ngôn ngữ được, tư duy vì vậy cũng không đối nghịch nhau nhiều lắm. Và sẽ tùy thuộc vào trường hợp cụ thể mà hai tên quỷ này sẽ là bạn thân như "thể tay chân" hoặc thân theo kiểu "thân ai nấy lo". Lúc này đây, Neji thể hiện mình là một người bạn tốt sẵn sàng "hốt cốt hộ bạn", nên mới khuyên Sasuke là: "Muốn nuôi để thịt thì không ổn đâu, chọn người khác đi."
Lời khuyên vô cùng cảm lạnh của tên quỷ "hiện tại đang là bạn và chưa nên trở mặt thành thù" khiến cho tên quỷ hút máu nở một nụ cười nửa đùa nửa thật: "Hình như tôi nhớ cô nàng nữ thần báo tử kia cũng thuộc dạng thấp bé nhẹ cân ?"
Rồi dường như chả muốn cho Neji đáp lại lời mình, Sasuke lại tiếp tục quay sang nói chuyện với Kurenai: "Tiểu thư Yuhi sẽ chấp thuận lời đề nghị của ta chứ ?"
Kurenai đương nhiên là biết gã quỷ mắt đỏ kia muốn đem Sakura đi, nên đã để cô con gái nuôi đứng sau lưng này, tiện thể chĩa đũa phép về phía hắn. Sasuke nhìn thấy cái đũa thanh mảnh, bật cười: "Đũa phép làm từ gỗ sồi và thớ tim rồng, có dấu vàng của hội pháp sư Hỏa xứ, rất lợi hại đấy. Thế nhưng, cô có chắc là sẽ diệt được hết bọn ta với một cây đũa không thế ?"
Vừa nói, Sasuke vừa lấy hai ngón tay kẹp vào đũa của Kurenai: "Chỉ cần ta hô một tiếng, là tất cả những đứa trẻ ở đây sẽ là trẻ mồ côi hết đó. Tiểu thư Yuhi chắc không muốn ôm thêm việc vào người chứ ?" Giọng nói của hắn âm trầm, vừa mang ý bông đùa, vừa mang sự đe dọa. Kurenai thực không dám manh động. Ở đây có hai tên đại quỷ. Cô thực không dám làm liều.
Sasuke thấy Kurenai đã đứng yên, liền đánh mắt về phía Sakura đang núp sau người cô. Hắn ngồi xuống trước mặt cô bé, nói thật ân cần: "Nhóc con, có thích ở cùng với ta không ?"
Gã quỷ điển trai trìu mến đưa tay ra trước mặt Sakura. Cô bé tóc hồng do đã được nuôi dạy từ nhỏ, rằng tất cả con quỷ trên thế gian này đều là những sinh vật xấu xa, cho nên khi thấy Sasuke như vậy, cảm xúc xuất hiện trên gương mặt cô bé chỉ là căm ghét cùng hoảng sợ. Và rồi, lấy hết sự can đảm, Sakura dõng dạc nói một tiếng: "Không, tôi không thích sống cùng ông. Tôi muốn sống cùng với đồng loại của mình."
Sasuke sống tới bây giờ, tính ra đã được mấy trăm năm, trên đời cũng hiếm có ai từ chối hắn lắm. Nay khi nghe Sakura nói vậy, phản ứng của hắn chỉ là ngạc nhiên, sau đó lại bật cười thành tiếng. Làm bộ như không chấp trẻ con, tên quỷ hút máu chỉ bảo: "Ngay cả con người cũng có lúc ăn thịt đồng loại của mình. Suy nghĩ của nhóc không sai, nhưng vẫn còn hẹp quá. Cũng đúng thôi, chôn chân mãi ở thị trấn này, giống như cứ mãi bơi ở một vũng nước nông vậy."
Đôi mắt của Sasuke đã dần từ đỏ chuyển sanh xanh đen, và hắn lại nói: "Ta không giỏi khai sáng cho người khác lắm. Nhưng rồi một ngày nào đó, khi đã trưởng thành rồi, nhóc sẽ biết ơn ta vì đã đem mình ra biển lớn."
Nói hết câu này, gã ma cà rồng trẻ tuổi cầm lấy tay Sakura, dắt cô bé rời đi. Kurenai đứng sau vội giương đũa phép lên. Lý trí cho cô biết rằng mình không nên đối địch lại tên quỷ hút máu kia, bởi tình hình hiện tại đã hoàn toàn nghiêng về phía hắn, thế nhưng bản năng của một người mẹ không muốn cô để cho con mình rơi vào tay quỷ dữ. Sasuke có vẻ như đã đọc được suy nghĩ ấy trong ánh mắt Kurenai, nên hắn quay người lại, nheo mắt ra hiệu cho cô thêm một lần, ý muốn nói rằng lời cảnh báo vừa nãy của hắn không phải là lời nói suông. Trong thoáng chốc, Kurenai không còn cách nào khác mà để cho tên quỷ hút máu dẫn cô con gái nuôi rời khỏi ngôi nhà đã nuôi dưỡng cô bé trong suốt gần mười năm.
Sakura không muốn đi, chắc chắn vậy, nhưng cô bé biết mình không thể không đi. Bàn tay của Sasuke lạnh lẽo, khiến cho Sakura có cảm giác đây là một kẻ máu lạnh, và hắn sẽ đem tới cái chết cho tất cả mọi người, nếu như mình chống đối lại hắn. Đôi chân của Sakura cứ vậy mà đi theo hắn, chỉ là đôi mắt vẫn quay ra đằng sau để nhìn lại ngôi nhà của mình, giống như là đang cố níu kéo chút ký ức cuối cùng vậy.
Ino nãy giờ đứng ở một bên, lúc này không thể kìm lại được, liền chạy theo và hô lớn: "Ông không được đem cậu ấy đi. Cậu ấy đâu có muốn đi theo ông. Cậu ấy thuộc về nơi này. Ông không có quyền đem cậu ấy đi. Sakura là gia đình của chúng tôi."
Lời nói của cô bé tóc vàng khiến cho Sasuke dừng lại. Gã ma cà rồng giao Sakura cho hai thuộc hạ - là hai con quỷ có hình dạng rất giống con người, chỉ khác chút là có thêm sừng và đuôi đang ngoe nguẩy, rồi mới xoay người và đi tới đứng trước Ino. Một nụ cười lạnh giá hiện lên trên gương mặt đẹp như tượng tạc, Sasuke nhẹ nói: "Nhóc vẫn còn nhỏ nhưng đã dũng cảm nói ra quan điểm của mình. Đáng khen lắm."
Hắn điềm đạm cúi xuống, nhìn Ino bằng ánh mắt dò xét cẩn thận, xong rồi lại nói: "Vừa rồi nhóc và cô con gái nuôi của ta đã đi cùng nhau, ta dám chắc là hai đứa rất thân thiết. Ta có đủ khả năng để nuôi dưỡng thêm một đứa trẻ nữa, và cũng rất tốt cho con gái ta – tên con bé là Sakura nhỉ - khi con bé có thêm một người bạn đồng trang lứa ở bên. Nhưng mà... khi nhìn vào đôi mắt nước hồ xanh biếc của nhóc, ta biết trong lòng nhóc chất chứa rất nhiều thù hận. Chúng ta không phù hợp để trở thành một gia đình đâu."
Tên ma cà rồng nói với dáng điệu giống như là nuối tiếc lắm, rồi lại thêm những lời khác được tuôn ra: "Ta biết nhóc là ai, ta biết nhóc tên gì. Cha của nhóc là một người rất đáng được tôn trọng. Mặc dù cùng là quỷ, nhưng không phải lúc nào ta cũng đồng tình với một số cách hành xử của những quỷ nhân khác cùng chủng tộc. Cha nhóc vẫn còn sống ở ngoài kia, nhóc vẫn còn có người giám hộ. Thế nên ta cho rằng nếu như ta nhận nuôi thêm nhóc nữa, thì bản thân đã làm quá bổn phận của mình. Ai cho Uchiha Sasuke ta cái quyền đó cơ chứ ?"
Đôi mắt của gã quỷ hút máu thoáng nheo lại, nụ cười xuất hiện trên mặt giống như là đang thách thức: "Bi kịch khiến cho con người trở nên mạnh mẽ. Chia ly khiến cho người ta trở nên kiên cường. Vậy nên nhóc hãy trở thành một con người kiên cường và mạnh mẽ đến mức ngay tới cả ta cũng không thể cản được. Như vậy thì một ngày nào đó, nhóc sẽ lại có được cô bạn thân của mình. Nhưng mà đừng để ta chờ lâu quá nhé, bởi vì tuổi thọ của con người ngắn hơn chúng ta rất nhiều mà."
Sau khi nói xong một tràng lời kia, Uchiha Sasuke cứ vậy mà quay đầu bước đi. Hắn đi về phía Sakura, mỉm cười nói với cô bé một câu: "Mình về nhà nào."
Câu nói của hắn khiến cho Sakura hoang mang. Và rồi rất nhanh, đã có một lỗ đen xuất hiện trong không gian phía trước. Sasuke ôm lấy Sakura, bế cô bé lên. Hắn quay về phía Neji nói với tên bạn một câu: "Tôi đi trước nhé. Mọi chuyện ở đây nhờ cậu." Sau đấy, gã ma cà rồng, cùng với cô bé tóc hồng và con rắn Aoda, biến mất vào trong lỗ đen. Cái lỗ nhanh chóng biến mất chẳng để lại dấu vết gì.
Hyuga Neji nhìn cảnh tượng ấy, ngán ngẩm kêu than trong lòng một câu. Tên bạn học cùng Uchiha kia, bởi vì muốn tìm tên anh trai "ruột thừa" để cắt phăng cho bằng được, nên đã hết năn nỉ rồi đe dọa Neji cho mượn lính. Nay chuyện đã xong thì phẩy tay bay luôn như không có chuyện gì. Đôi mắt trắng của tên quỷ incubus nhìn một vòng quanh thị trấn, đập vào mắt chỉ toàn là cảnh đổ nát tan hoang. Neji hắn thực cũng không muốn gây thù chuốc oán với ai. Nếu mà muốn thợ săn bóng tối bỏ quá cho vụ này, thì cũng phải đền bù mặt bằng kha khá đấy.
Ino gương mặt không chút cảm xúc, thân thể không di chuyển, cứ đứng đó mà nhìn theo bóng Sakura không buông, kể cả khi cô bạn thân đã biến mất rồi. Đôi mắt xanh ngọc lam hiện lên thật nhiều xúc cảm. Đau buồn có, bất lực có, tức giận có mà thù hằn cũng có nốt. Đôi bàn tay bé nhỏ khẽ xiết chặt, dường như cô bé con đang tự hận chính mình.
Trong túi áo trong của Ino vẫn còn giữ bộ bài Tarot lúc sáng. Tâm trí của cô bé tóc vàng xao động không yên, bởi hôm nay cô bé đã bói đúng rồi. Vừa nghĩ, Ino lại nhẹ nhàng rút lại bộ bài ra, tráo lại lần nữa, rồi lại rút ra ba lá.
Lá bài thứ nhất, vẽ một bộ xương mặc áo giáp và đang cưỡi con ngựa trắng, con bài The Death (1).
Lá bài thứ hai, vẽ một vị thần đứng cô quạnh trên đỉnh núi cùng với một ngọn đèn lồng sáng trong tay, con bài The Hermit (2).
Lá bài thứ ba và cũng là lá bài cuối cùng, vẽ một trái tim đỏ như máu cùng với ba thanh kiếm cắm lên, con bài Three of Swords (3).
Khoảnh khắc rút trọn vẹn được ba lá bài, đôi mắt xanh đang u ám của Ino bất chợt lóe sáng lên. Uchiha Sasuke sau này nhất định sẽ phải trả giá. Ino khẽ quay lại thì thấy mẹ Kurenai đang đứng sau mình, liền đưa cho mẹ xem. Kurenai liền mở to mắt vì ngạc nhiên.
"Mẹ đừng lo mẹ ạ. Kẻ xấu không tồn tại được đâu." Ino nói với âm giọng êm ru. Giọng nói vẫn mang âm sắc của một đứa trẻ, thế nhưng lại khiến cho người khác phải dè chừng.
Neji nhìn đôi mẹ con nhà kia đang nhìn những lá bài hình thù kỳ quái, không hiểu sao hắn cảm thấy có chút gì đó chẳng lành. Hắn nhớ có một nữ thần báo tử nhỏ xinh đã nói với hắn rằng, pháp thuật của phù thủy và pháp sư được lưu truyền từ thượng thần, quyền năng ấy vô cùng đáng sợ. Cùng là con người, nhưng thợ săn bóng tối nhân danh các thiên thần và chúa trời nên có thể tha thứ, nhưng phù thủy và pháp sư thì không bao giờ. Đó chính là điểm khác biệt lớn nhất.
Neji nhìn lên cái lỗ đen không gian đã khép lại từ đâu, nhủ thầm, Uchiha đau mắt đỏ, hy vọng là cậu không rước nhầm hung tinh vào nhà...
/* Nguồn tài liệu trích dẫn – tham khảo */(1) https://tuvicaimenh.com/death-tarot(2) https://pubhtml5.com/awam/skws/(3) https://revelogue.com/la-bai-3-of-swords/
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip