Chương 1 - Nhật thực (2)
Mặt trăng có rất nhiều tên gọi. Người trần gian gọi là vầng tú nguyệt. Các vị thần bất tử gọi là vật cho biết thời gian ngày tháng. Người khổng lồ gọi là lữ khách đến rồi lại đi. Những sinh vật sống trong bóng đêm gọi nó là bánh xe quay tròn. Còn tiên tộc thì lại gọi mặt trăng là "minh chứng của ngày đoàn tụ."
"Tại sao lại gọi là minh chứng của ngày đoàn tụ ?" Sakura hỏi Sasori, anh trai mình. Sasori là một vị tiên đã trưởng thành. Vậy nên anh có rất nhiều kiến thức.
Sasori chỉ trả lời. "Đây là truyền thuyết rất lâu của tổ tiên chúng ta. Nam thần mặt trăng Mawu và nữ thần mặt trời Liza là một đôi vợ chồng. Tình yêu của bọn họ dành cho nhau đến tận thế cũng không thể nào chia cắt. Thế nhưng bọn họ lại phải chia xa bởi một lời nguyền và chỉ có thể đoàn tụ với nhau vào thời khắc có nhật thực mà thôi."
Sasori xoa đầu Sakura. Anh nói thật nhẹ nhàng. "Và đó là lý do chúng ta gọi mặt trăng là minh chứng của ngày đoàn tụ. Đó là ngày mà Mawu và Liza gặp nhau."
Sakura khi đấy mới năm tuổi. Nghe câu chuyện mà Sasori kể, đôi mắt cô bé chỉ tròn xoe. "Nhật thực là mặt trăng che khuất mặt trời. Nguyệt thực là mặt trời che khuất mặt trăng. Tại sao Mawu và Liza chỉ gặp nhau vào Nhật thực và không gặp nhau vào Nguyệt thực nữa nhỉ ?"
Sasori thoáng chau mày. Ngay cả anh cũng tỏ ra đăm chiêu. Một nụ cười nhẹ lướt qua môi anh, anh nói. "Anh cũng không biết nữa. Mọi người nói đó tất cả là vì lời nguyền tàn nhẫn ấy. Em cứ thử để ý mà xem. Nhật thực diễn ra trong khoảng thời gian rất ngắn, chỉ có vài phút thôi. Nguyệt thực có thể kéo dài tới hàng giờ. Đó là lý do mà Mawu và Liza không thể gặp nhau lâu dài. Họ chỉ gặp nhau trong chốc lát, và rồi lại rời xa."
Sakura hơi bĩu môi. "Như vậy không phải quá tội nghiệp hay sao ? Giữa hàng giờ và vài phút đều là chưa được một ngày, nhưng chắc chắn giờ phải lớn hơn phút không phải sao ? Thế mà không cho hai người họ được gặp nhau lâu hơn."
Sasori lại chỉ nhẹ cười. "Đó là một lời nguyền, Sakura. Lời nguyền chia cắt giữa ánh sáng và bóng tối."
Sakura chỉ đung đưa chân, lại bảo. "Em thật sự muốn thấy nhật thực. Em muốn thấy giây phút mà Mawu và Liza gặp nhau."
Sasori liền nói. "Nhật thực rất hiếm khi xảy ra. Và khi nó xảy ra thì ở vùng đất của chúng ta cũng khó có thể nhìn thấy được điều đó. Hơn nữa, nhìn nhật thực rất nguy hiểm, nó có thể khiến mắt em bị mù."
Sakura thở dài, gương mặt lộ rõ sự chán nản. Cô cất giọng buồn bực. "Chỉ là em thấy Mawu và Liza quá đáng thương thôi. Vậy nên em muốn thấy Nhật thực. Và nếu như gặp được hai người họ, em sẽ động viên họ cố gắng lên, nhất định lời nguyền sẽ được phá giải."
Giọng cô hơi xuống thấp. "Em tự hỏi, mình sẽ như thế nào nếu như rơi vào hoàn cảnh như bọn họ ?"
Sasori nghe cô nói, đôi mắt màu nâu ánh tím của anh hơi mở to vì kinh ngạc. Nhưng rồi rất nhanh, một nụ cười dịu dàng liền xuất hiện trên gương mặt tuấn tú của anh. "Không đâu. Em sẽ không. Em gái của anh sẽ hạnh phúc."
Bàn tay anh bấu nhẹ lên má của Sakura. "Sau này khi lớn lên, Sakura của chúng ta sẽ kết hôn với hoàng tử Naruto. Em sẽ trở thành hoàng hậu của vương quốc tiên tộc."
Sakura nghe xong thoáng gật đầu. Đúng vậy, mình sẽ kết hôn với hoàng tử. Một tương lai tươi sáng và đẹp đẽ đang chờ đón mình.
Tiên tộc có năm vùng lãnh địa lớn. Vùng đất mùa Xuân, vùng đất mùa Hè, vùng đất mùa Thu và vùng đất mùa Đông, mỗi vùng đất sẽ có một đại công tước cai quản. Vùng đất thứ năm, vùng đất Cầu Vồng là kinh đô thủ phủ của tiên tộc, đó là nơi ở của hoàng tộc.
Sakura và Sasori là con gái của đại công tước cai quản vùng đất mùa Xuân. Và Sakura đã được hứa hôn với vị hoàng tử thừa kế ngai vàng ngay từ lúc mới sinh ra. Khi cô bé tới tuổi, Sakura sẽ kết hôn với hoàng tử. Rồi khi hoàng tử thừa kế ngai vàng, Sakura sẽ trở thành hoàng hậu.
"Naruto là một người tốt." Sakura nói. "Nhưng em nghĩ là em còn quá nhỏ khi nhắc tới chuyện kết hôn."
"Không đâu." Sasori cắt lời cô. "Người Elves trưởng thành rất nhanh. Em sẽ trở thành thiếu nữ sớm thôi."
"Em chỉ kết hôn khi anh đã kết hôn." Sakura nháy mắt nói. "Và biết đâu anh sẽ kết hôn với em đấy."
Người Elves có tư tưởng có phóng khoáng. Bọn họ không ngăn cấm những người có chung huyết thống yêu nhau. Anh chị em ruột hay những người có quan hệ họ hàng gần có thể kết hôn với nhau. Thế nhưng vì để đảm bảo cho trật tự xã hội hay thứ tự gia đình không bị rối loạn, thì người Elves cũng đặt ra một luật lệ, đó là nếu như những người chung dòng máu kết hôn, thì bọn họ chỉ được phép kết hôn với người có cùng cấp bậc với mình trong gia phả. ĐIều này có nghĩa là anh chị em ruột, anh chị em họ có thể lấy nhau, nhưng bố mẹ không thể lấy con cái, cô dì chú bác càng không thể lấy cháu mình được.
Người Elves cũng đặc biệt chung thủy nữa. Bọn họ không có tư tưởng ngoại tình, và nếu như giả sử trường hợp này có xảy ra, thì người vi phạm sẽ bị trừng phạt rất nặng. Một người Elves nếu như chẳng may lâm vào cảnh người bạn đời của mình không may mắn mà mất đi, thì bọn họ sẽ ở một mình cho đến cuối đời mà không tìm duyên mới.
"Dẹp chuyện đó đi. Deidara sẽ giết em nếu như cậu ta nghe được chuyện đó." Sasori phẩy tay. Giọng anh rất dứt khoát, cho thấy đây chắc chắn không phải chuyện đùa.
Như đã nói ở trên, người Elves không cấm những người ruột thịt yêu nhau lấy nhau, nhiều nơi coi đây là một cách bảo vệ sự tinh khiết của huyết thống. Thế nhưng chuyện này vẫn bị hạn chế. Và thường thì mọi người luôn cảm thấy việc coi người chung dòng máu với mình là tình nhân hay cái gì đó hơn thế chính là một sự loạn luân trái luân thường đạo lý. Ngay cả đức vua Minato cũng không ủng hộ chuyện này. Việc sinh ra những đứa trẻ có bố mẹ chung huyết thống gần khiến cho đứa trẻ đó có khiếm khuyết về nhiều mặt. Vì đây là truyền thống tổ tiên, cho nên mọi người cũng không ngăn cấm hay bài trừ nó, thế nhưng cũng không hoàn toàn hoan nghênh được.
Người Elves thậm chí cũng không cấm những người chung giới tính yêu nhau. Và Deidara trong miệng Sasori kia là một cậu trai chính hiệu. Deidara là người của vùng đất mùa Hè, Sakura cũng không rõ anh ta quen anh trai mình từ khi nào, và cô bé chỉ biết đây là một mối quan hệ cực kỳ nghiêm túc.
Cuộc trò chuyện kết thúc khi người hầu đi vào và thông báo rằng Deidara đã viết một bức thư gửi cho Sasori từ vùng đất mùa Hè và đưa nó cho anh. Anh trai Sakura đã rời ngay tức khắc với bức thư của người yêu trong tay, để mặc Sakura ở đó với muôn vàn câu hỏi khó hiểu.
Sẽ làm sao nếu như mình đi ngắm Nhật thực nhỉ ? Sakura nghiêng đầu tự hỏi. Và phải rất lâu sau, cô mới có thể tự mình đi giải đáp câu hỏi đó.
Vào ngày sinh nhật thứ mười tám tuổi của cô, nhật thực toàn phần đã tới. Và Sakura đã rời khỏi lãnh địa của Tiên tộc để ngắm nhìn nhật thực lần đầu tiên trong đời.
"Cậu không thể rời khỏi lãnh địa được." Ino, bạn của Sakura và là em gái của Deidara nói. Ino là tiên mùa Hạ, và cô ấy có mái tóc vàng óng như ánh nắng mặt trời, cùng với đôi mắt xanh thẳm như nước hồ không đáy. "Điều đó rất nguy hiểm."
Nhà Ino sở hữu một loại pháp thuật đặc biệt. Thứ pháp thuật sẽ giúp họ chui vào tâm trí của kẻ khác và điều khiển họ. Đó là lý do Sakura chưa bao giờ có thể giấu được Ino cái gì. Cô bạn tóc vàng luôn biết. Và nhiều khi Ino còn hiểu Sakura hơn cả chính bản thân cô.
Sakura liền gạt đi. "Sẽ không có gì xảy ra đâu. Mình chỉ đi xem một hiện tượng thiên văn thôi mà."
Ino chau mày. Cô ấy khoanh tay lại và nói bằng giọng nghiêm khắc. "Nếu như cậu va phải thứ gì đó từ sắt thì sao ?"
Thần tiên sẽ bị yếu đi trước những thứ làm từ sắt, đặc biệt là vũ khí. Thần tiên sợ sắt và kẻ thù luôn dùng những thứ vũ khí bằng sắt để săn đuổi họ, giống như ma cà rồng sợ bạc và ngươi ta dùng đạn bạc để giết chúng. Những chiến binh Elves, ví dụ như Sasori sẽ được học cách chiến đấu với những loại vũ khí được đúc từ sắt. Nhưng cho dù như vậy, người Elves vẫn luôn tránh xa sắt càng xa càng tốt, không bao giờ đụng tới chúng nếu như không cần thiết.
"Chỉ là đi xem nhật thực thôi mà." Sakura cao giọng bảo. "Đó là một ngọn đồi, Ino. Đó không phải là mỏ quặng. Và mình đã từng đi ra ngoài một lần rồi. Mình đã từng đi ngắm hoa anh đào ở bên ngoài lãnh địa."
"Nhưng hôm đó là mình đi cùng cậu." Ino nhăn mày nói. "Và hôm nhật thực đó, mình không thể đi cùng cậu. Sakura, cậu có hiểu là rất nguy hiểm khi chỉ đi một mình hay không ? Cậu nên nói với gia đình."
Nhưng mà nếu như nói với gia đình thì bọn họ sẽ không bao giờ cho phép mình đi hết. Sakura nhủ thầm.
Trước khi Ino lại lên tiếng phản đối, thì Sakura đã chắp tay lại và bảo. "Nhật thực rất ngắn, nó chỉ diễn ra trong vài phút thôi. Mình chỉ đi có một lát mà thôi. Đừng nói cho cha mẹ mình, hay anh Sasori, nhé ?"
Ino gật đầu. Đôi mắt xanh ngọc bích của cô ấy chớp chớp. "Được thôi. Mình sẽ nói cho Deidara."
"Anh ấy cũng không được !" Sakura liền thốt lên trong bất lực. "Cậu cũng biết Deidara có khả năng lan truyền tin đồn từ một thành một trăm mà !"
Ngày nhật thực mà Sakura mong chờ cuối cùng cũng tới. Và thật may mắn là Ino đã giữ lời hứa.
Hôm đó Sakura đi ra ngoài lãnh địa. Đây là lần đầu tiên cô rời khỏi nhà xa như vậy. Cô đi mãi đi mãi, cho tới khi đặt chân tới đỉnh đồi.
Cỏ hoa muôn màu và xung quanh ngập tràn ánh sáng. Mặt trời vẫn thật là rực rỡ. Và Sakura biết chỉ trong ít phút nữa thôi mặt trăng sẽ che khuất mặt trời, và không gian sẽ chìm vào bóng tối. Và đó chính là khoảnh khắc tuyệt vời nhất của tạo hóa.
Cuối cùng, nhật thực đã xuất hiện. Một cảnh tượng giống như trong mộng ảo mà Sakura chưa bao giờ thấy được. Mặt trời - điểm sáng rực rỡ mà con người vẫn gọi đó là vầng thái dương, đã bị khuất lấp bởi mặt trăng - bánh xe màu bạc quay tròn.
Không gian chìm vào bóng tối một cách huyền diệu, giống như cán cân thời gian đã lệch về một phía. Mặt trời đứng sau mặt trăng. Bầu trời như được phủ một lớp khói mây trắng trong huyền ảo. Vạn vật xung quanh dường như cũng chìm trong sắc bạc. Sakura nở nụ cười, chỉ ước gì thời gian chậm lại và mình có thể thu tất cả mọi thứ vào trong tầm mắt.
Và bỗng nhiên, một đợt gió lớn nổi lên. Bụi đất bay lên ào ào. Cỏ cây lắc lư rồi nghiêng ngả. Thế gian dường như đang xoay chuyển. Không gian tăm tối khiến cho Sakura không thể thấy gì. Thế nhưng cô vẫn bất giác nhắm mắt theo phản xạ. Tay cũng đưa chắn lên mặt trong vô thức. Trận gió này không phải là lớn bình thường, nó là cuồng phong.
Cả người cô như bị thứ gì đó nhấc bổng lên. Sakura kinh sợ muốn hét lên, cô ngay lập tức liền mở mắt ra, thế nhưng dường như có một thứ quyền phép gì đó khiến cho mi mắt cô nặng trĩu. Trước khi chìm sâu vào hôn mê, trong tâm trí cô chỉ đọng lại một chút ký ức về một đôi mắt đỏ như máu.
Khi tỉnh lại, Sakura nhận ra mình đã ở một vùng đất thật xa lạ. Một vùng đất không có ánh sáng vàng chói lòa rực rỡ của mặt trời. Một vùng đất chỉ có thứ ánh sáng trắng nhờ nhờ và đêm đen thì dài hơn tất cả mọi nơi trên thế giới.
Một người đàn ông trẻ tuổi đứng trước mặt cô. Hắn ta có làn da trắng toát, trắng hơn cả cô. Mái tóc xanh đen có cái gì đó thật tà mị. Đôi mắt có vòng đỏ, và những xoáy đen trong tròng mắt dường như đang chuyển động, giống như một thứ pháp thuật ma quái kỳ dị. Điều này khiến cho Sakura kinh hãi. Và điều mà cô kinh hãi nhất, chính là khi đưa mắt nhìn xuống khóe miệng của hắn, lộ ra hai chiếc răng nanh sắc nhọn. Và trong phút chốc, Sakura liền nhận ra hắn là ai và mình đang ở đâu.
Trong câu chuyện của những vị bô lão, trên đời này chỉ có một vùng đất mà người ta không thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Một vùng đất không có những tia sáng rực rỡ mà chỉ được chiếu sáng bằng thứ ánh sáng mờ mờ. Vùng đất của những kẻ uống máu. Vùng đất của những sinh vật yêu thích màn đêm. Vùng đất của ma cà rồng.
Kẻ đang đứng trước mặt cô kia là ma cà rồng. Chắc chắn như thế. Đây là lần đầu tiên Sakura thấy một ma cà rồng. Và điều đó khiến cô sợ hãi. Cô không biết hắn ta, và cô cũng không quen hắn ta. Tại sao hắn lại đưa cô tới đây ?
Gã ma cà rồng kia nhìn cô. Giọng hắn lạnh băng. "Giờ em là của ta rồi. Bây giờ, sau này và mãi mãi."
Cả người Sakura liền run lên vì sợ hãi. Tâm trí hoảng loạn, và câu nói mà cô có thể nghĩ được lúc này, chính là. "Nhưng mà tôi đã có vị hôn phu rồi. Tôi không thể là của anh đâu. Tôi... đã đính hôn rồi."
"Nhưng mà em chưa chính thức cưới hắn mà đúng không ?" Kẻ kia đi tới gần cô, đoạn bảo. Và cô liền lùi lại trong vô thức. Hắn ta đưa tay tới chạm vào tóc cô, khẽ cười. Răng nanh càng lóe lên sáng lóa. "Và cho dù như vậy, ta cũng không quan tâm.
Hơi thở của Sakura càng trở nên đứt quãng. Kẻ kia nhìn cô, thoáng chau mày. "Em đang sợ. Vì sao vậy ? Ta có gì đáng sợ hay sao ?"
"Răng nanh của anh..." Sakura khẽ đáp.
Tên ma cà rồng kia ngưng lại một lúc, sau đó, ánh mắt hắn trở nên nhu hòa hơn. "Thế thì ta sẽ thu răng nanh lại. Vậy là được rồi phải không ?" Sakura gật đầu. Ngoài việc đó ra thì cũng không biết làm gì hơn.
"Gia đình tôi sẽ biết chuyện." Cô bảo. Tâm trí đã cứng rắn hơn một chút. "Cả vị hôn phu của tôi nữa. Họ sẽ tới đây. Anh sẽ gặp rắc rối đấy."
Tên ma cà rồng kia nhoẻn miệng cười. Một nụ cười không lộ răng nanh. Điều đó khiến cho hắn đẹp hơn nhiều."Vậy là em đang lo cho ta đó sao ?"
Sakura không trả lời. Gã ma cà rồng kia đưa cả hai tay lên vòng qua người cô. Giọng nói của hắn vừa thâm trầm lại vừa lạnh lẽo. "Không phải lo lắng tới chuyện đó. Nếu như bọn họ tới đây, ta sẽ nói chuyện với bọn họ."
"Bọn họ sẽ không nói chuyện với anh đâu. Bọn họ sẽ giết anh." Cô nói, nhấn mạnh từng tiếng từng từ. Lòng hy vọng rằng hắn sẽ vì sợ hãi mà để cho mình ra khỏi đây. Thế nhưng cô đã nhầm. Bởi vì kẻ đang đứng trước mặt cô kia chính là một sát nhân chính hiệu.
"Cũng không sao cả. Trên đời này có rất nhiều kẻ muốn giết ta, thêm vài người nữa cũng không sao." Hắn cười bảo. Và đặt một nụ hôn lên trán cô. Một nụ hôn lạnh buốt.
Ma cà rồng, vốn dĩ không hề có hơi ấm...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip