Chương 2 - Đom đóm (2)

Hyuga Neji sinh ra đã là một thiên tài.

Neji là một quỷ ác mộng, hay còn có tên khác là quỷ dục vọng. Chủng loài của hắn là một trong những loài quỷ cấp cao và có ngoại hình gần giống với con người nhất, với nam được gọi là incubus còn nữ được kêu là succubus.

Chủng loài quỷ ác mộng và dục vọng, đúng với tên gọi, thường gây ra những cơn ác mộng kinh hoàng khiến cho nạn nhân không thể nào tỉnh lại, hoặc là tạo ra những cơn mê man ngập tràn dục vọng khiến cho nạn nhân không biết là mình đã bị cưỡng chế xâm hại.

Incubus và succubus có thể trực tiếp hút sinh khí của các sinh vật sống khác, hoặc là chui vào giấc ngủ của con mồi và hút lấy thứ nguồn sống này một cách gián tiếp. Nhiều incubus hay succubus thậm chí còn xâm nhập vào giấc mơ của nạn nhân, cưỡng hiếp và làm tình với họ khi đang ngủ. Nói một cách trần trụi, thì việc quan hệ tình dục cũng là một nguồn sức mạnh giúp cho chủng loài quỷ ác mộng trở nên mạnh mẽ hơn.

Không giống như một số loài quỷ không thể giao phối và tạo ra thế hệ sau với những giống loài khác, incubus và succubus có thể phối giống với rất nhiều chủng tộc khác loài. Những sinh vật chảy trong mình một nửa dòng máu quỷ ác mộng được gọi chung với cái tên là cambion. Giống loài bán quỷ cambion này, giống như cha hoặc mẹ thuần chủng của mình, cũng được di truyền những khả năng của quỷ ác mộng như là pháp thuật hay là sức mạnh thể chất. Có một số pháp sư và phù thủy nổi tiếng là cambion nữa.

Neji là một quỷ incubus thuần chủng, và hắn sinh ra đã có tất cả ưu thế siêu việt của chủng tộc mình.

Vào ngày ra đời, khác với những đứa trẻ khác chỉ nhắm chặt mắt cất tiếng khóc oe oe, Neji chỉ kêu lên mấy tiếng ọ ọe, còn đôi mắt thì đã mở thật to đầy kiêu hãnh, giống như là hắn đã ý thức được mình là ai và đây là đâu vậy. Ông nội bế hắn, nhìn bảo. "Đứa bé này mắt mở to như vậy, thế thì đặt tên là Neji đi."

Neji nhận biết được thế giới xung quanh từ rất sớm. Mọi người trong gia đình bảo, khi còn là một đứa bé ẵm ngửa hắn luôn không bao giờ cho người lạ tới gần mình. Mỗi lần người lạ tới thì y như rằng sẽ khóc ré lên. Mỗi lần cho ăn cũng phải là ông bà cha mẹ cho ăn mới chịu ăn. Có một lần mẹ hắn tạm hết sữa nên không cho bú được, thế nên gia đình đã phải thuê cho Neji một nhũ mẫu. Chỉ là Neji liếc một phát đã nhận ra người ấy không phải mẹ, cho nên cho dù có dỗ thế nào cũng không có chịu ăn. Cuối cùng nhũ mẫu phải vắt sữa ra bình, và đích thân mẹ phải bế Neji rồi cho hắn bú bình thì mới chịu. Thậm chí lúc bú còn phải dịu dàng dỗ dành, là con ăn tạm sữa ngoài hôm nay nhé, đợi mẹ có sữa trở lại sẽ cho con ăn liền, nếu không thì hắn còn bướng bỉnh không chịu há miệng đấy.

Vào năm hắn tròn một tuổi, mọi người trong nhà tổ chức cho hắn một buổi lễ thôi nôi thật lớn. Ở một vài nơi của vùng Trung Địa, người ta tin rằng những món đồ mà đứa trẻ cầm lên trong ngày sinh nhật tròn một tuổi của nó chính là lời dự đoán cho tương lai và sự nghiệp của đứa bé ấy sau này. Vậy nên vào ngày sinh nhật tuổi lên một, Neji được mẹ cho ăn mặc thật đẹp và được cha bế đặt lên một chiếc sập lớn, xung quanh là một đống đồ chơi. Nói là đồ chơi nhưng nhiều món trong số ấy cũng là mô phỏng từ những đồ dùng của người lớn mà ra cả. Cậu bé Neji một tuổi thấy đồng đồ liền quơ tay bắt lấy. Thế nhưng không giống như những đứa bé khác sẽ chọn những món đồ như là búp bê, chong chóng hay quả bóng tròn tròn, Neji tay phải cầm ngay cây kiếm gỗ, tay trái cầm ngay cây giáo nhỏ.

Tất cả mọi người trong nhà trông thấy cảnh đấy đều hò lên sung sướng. Bởi vì cầm vũ khí như vậy chứng tỏ lớn lên đứa trẻ sẽ là một chiến binh xuất chúng. Và trong sự sung sướng của gia đình, Neji một tuổi hồn nhiên bẻ gãy cả cây kiếm và cây giáo - hai cái cùng lúc chỉ bằng một tay. Mọi người còn chưa kịp kinh ngạc xong, thì ngay lập tức Neji đã vớ luôn cái khiên đồ chơi bên cạnh, ném một cái rõ xa.

Neji biết nói từ khi còn rất sớm, và biết đi cũng nhanh hơn những đứa trẻ cùng trang lứa. Và khi đi học, hắn cũng học viết và đọc rất nhanh. Khi bạn bè cùng lớp mới đếm được tới con số hàng chục, thì hắn đã tính được con số của hàng nghìn. Và khi bọn họ chỉ mới học cộng trừ, thì hắn đã tự biết thế nào là nhân chia hay số mũ. Từ toán học, nhạc họa cho tới cả âm nhạc, hắn đều tiếp thu dễ dàng và nhanh chóng.

Ngay từ lúc còn là một thiếu niêu chưa trưởng thành, Neji đã cao hơn hầu hết đám con trai đồng trang lứa. Cơ thể hắn khỏe mạnh, nhanh nhẹn và dẻo dai. Việc học chiến đấu đối với hắn thật dễ dàng. Hắn có thể đấu kiếm, đấu thương, bắn cung và cưỡi ngựa một cách thành thục. Những mũi tên của hắn luôn nhắm trúng đích, và nếu như có trật, thì chỉ có thể có một nguyên do là hắn cố ý bắn trật mà thôi. Ban đầu là việc học sử dụng vũ khí, và sau đó hắn đã có thể dùng tay không bẻ gãy rất nhiều loại vũ khí. Và ai cũng nói rằng ngày lễ thôi nôi của hắn đã dự báo rất chính xác.

Tất cả mọi người trong gia tộc đều kỳ vọng vào hắn sẽ đem lại những điều lớn lao. Và hắn đã không phụ sự kỳ vọng của bọn họ. Hắn mở được Bạch Nhãn vào một thời điểm rất sớm, sớm hơn tất cả những anh chị em đồng trang lứa trong gia tộc. Bạch Nhãn, thứ huyết kế chỉ truyền cho những ai trong gia tộc Hyuga, là một đôi mắt giúp cho kẻ sở hữu nó có thể nhìn được xa rất xa cũng như nhìn thấu được tất cả mọi thứ. Và đó là thứ khiến cho Hyuga tộc trở nên bất bại.

Neji chính thức nhuốm máu vào năm mười tám tuổi. Vào sinh nhật thứ mười tám, hắn đã có cuộc tàn sát của riêng mình. Trong trường săn rộng mênh mông được xây như là một mê cung khổng lồ, những thây ma và những con thú quỷ cấp thấp được thả vào cùng với những con mồi sống là những nô lệ bị bắt trong các cuộc chiến với Hyuga tộc. Nhiệm vụ của những thiếu niên vừa tới tuổi là giữ cho con mồi còn sống giữa đám thây ma kia. Ai giữ được nhiều nhất con mồi nhất sẽ là người thắng cuộc. Neji là người giữ được nhiều nhất. Hắn không để mất một con mồi nào, và đã giết được rất nhiều thây ma và thú dữ.

Như đã nói ở trên, những mũi tên của hắn không bao giờ nhắm trượt. Bạch Nhãn đã cho hắn thứ quyền năng phi thường, và hắn đã tận dụng rất tốt thứ quyền năng ấy. Hắn luôn thích những thứ mà mình khó tìm kiếm, bởi vì việc kiếm tìm đối với hắn đã quá dễ dàng. Người nhà Hyuga luôn cho những kẻ tội nhân một cơ hội trong trò chơi trốn tìm. Bọn chúng đi trốn và Hyuga sẽ đi tìm. Nếu như không tìm ra, thì coi như bọn chúng sẽ được tha tội. Còn nếu như tìm ra, kết cục chính là thê thảm nhất. Và từ trước tới giờ, chưa ai thoát khỏi tầm mắt của Neji cả.

Neji không dám tự nhận mình là một chiến binh bất khả chiến bại. Bởi vì bác và cha hắn còn hơn hắn nhiều lắm. Thế nhưng trong tất cả các trận đấu mà hắn đã từng trải qua, hắn chưa thua bao giờ. Mũi tên của hắn luôn nhắm trúng, và mũi kiếm thì không bao giờ đâm trượt, hắn thậm chí còn phá hủy được vũ khí của đối thủ chỉ bằng tay không.

Bác Hiashi của hắn bảo. "Neji, con chính là niềm tự hào của chúng ta. Nếu như Hinata chỉ được một góc của con thôi thì ta cũng vui lắm rồi."

Em họ Hinata, con gái đầu của Hiashi, hoàn toàn trái ngược với Neji. Cô bé hiền lành, nhu mì và có phần yếu đuối, dễ dàng thông cảm với hoàn cảnh của kẻ khác. Cô bé không phải là chiến binh giỏi như Neji. Bác Hiashi là người đứng đầu Hyuga tộc, đồng thời cũng là người đứng đầu vương quốc của quỷ ác mộng này, và đó là lý do bác lo lắng vì Hinata. Cô bé quá lương thiện để có thể trở thành một nhà cầm quyền.

Hiashi còn có cô con gái thứ hai là Hanabi. Cô bé đối lập với Hinata, mạnh mẽ, linh hoạt và năng động hơn nhiều. Thế nhưng Hanabi vẫn còn quá nhỏ. Và việc chờ cho cô bé trưởng thành để lãnh đạo vương quốc thì thật sự không phải ai cũng có thể chờ được.

"Bác không cần phải lo lắng về chuyện đó. Con sẽ luôn ở đây, bảo vệ và phò trợ cho Hinata và Hanabi." Neji luôn nói như vậy với Hiashi.

Hắn biết mình đứng ở đâu và phải làm gì. Bác Hiashi và cha Hizashi của hắn là anh em sinh đôi. Bác Hiashi là người ngồi trên ngai vàng và con gái của bác ấy sẽ là người thừa kế ngai vàng. Và nhiệm vụ của cha con hắn là đảm bảo cho việc đó diễn ra, giúp đỡ và bảo hộ bằng tất cả khả năng của mình.

"Anh Neji là chiến binh giỏi nhất mà em từng được biết. Có anh ở đây em không sợ điều gì cả." Hinata luôn nói với hắn như vậy. Cô và hắn đã thân thiết với nhau từ nhỏ.

"Anh không dám tự nhận là người giỏi nhất. Anh chỉ là ở mức tạm được thôi. Nhưng hãy an tâm, là anh sẽ không để em xảy ra bất cứ chuyện gì." Và Neji luôn nhẹ nhàng đáp lại như thế.

Hắn biết ngoài kia vẫn có rất nhiều chiến binh giỏi. Hắn nghe nói tộc ma cà rồng có Uchiha Sasuke cũng trạc tuổi hắn và cũng là một chiến binh rất giỏi. Hay như ở Tiên tộc của người Elves có Namikaze Uzumaki Naruto. Và nếu như hắn muốn mình là người giỏi nhất, hắn sẽ phải đánh bại tất cả bọn họ.

Chỉ là thực tế đã chứng minh rằng, không cần phải kể tới Naruto hay Sasuke, thì đã có kẻ khác cản được hắn rồi...

Đó là một ngày không được đẹp trời cho lắm. Tiên tộc cử sứ giả tới đàm phán. Và tất nhiên là bác Hiashi của hắn còn khuya mới đồng ý với những điều khoản đàm phán đó.

Cha hắn nói rằng. "Cho tên đó một mũi tên đi con trai. Rồi chúng ta sẽ gửi xác hắn về cho gia đình hắn." Hắn gật đầu. Và sau đó giương cung. Mũi tên phóng ra, và Neji chắc chắn nó sẽ đâm xuyên qua ngực kẻ kia. Đó là một mũi tên sắt, và Tiên tộc thì luôn bị suy yếu bởi sắt.

Thế nhưng không. Bằng một thứ pháp thuật kỳ lạ, tên sứ giả kia đã sử dụng cái bóng của mình để bẻ gãy đôi mũi tên đó. Neji có bắn trúng không, trúng chứ, thậm chí còn chưa bao giờ chuẩn xác như thế. Nhưng kẻ kia đã dùng cái bóng làm tấm khiên chắn trước mũi tên của hắn chỉ trong 0,01 giây.

Cảnh tượng ấy diễn ra rất nhanh, và xét cho cùng thì tên sứ giả kia cũng thật đáng nể. Ngự lâm quân liền ập tới. Và tên sứ giả kia đã bị tống vào nhà ngục ngay tức khắc. Cuối cùng Hyuga quyết định, tống giam hắn ta và gửi tin về cho Tiên tộc. Bọn họ biết chắc chắn Tiên tộc sẽ không muốn có một cuộc chiến, và chờ xem bọn chúng sẽ xử lý thế nào.

"Incubus và Succubus, các người hành xử hơi bị quá mức rồi đấy. Tôi đây đã làm gì các người đâu nào ?" Ở trong nhà ngục, tên Tiên tộc đó kêu lên. Hắn ta là người nhà Nara - gia tộc Elves có gia huy là một con hươu, tên gọi là Shikamaru. Neji rất thấy hứng thú với gia tộc này. Hắn tự hỏi không phải người trong gia tộc đó trước đây bị bạn đời cắm sừng nhiều quá hay không mà lại lấy biểu tượng con hươu làm gia huy.

"Đây là đất của chúng ta. Chúng ta thích thì chúng ta bắt. Ngươi quản được hay sao ?" Neji đứng ngoài song sắt, nở nụ cười tà ma. Tiên tộc luôn bị yếu đi bởi sắt, giống như ma cà rồng bị yếu đi trước bạc. Cái tù song sắt này quả thật thích hợp với một tên sứ giả đầu hươu.

"Cho ta một lý do để thả ngươi đi." Hắn lại bảo.

Tên sứ giả đầu hươu kia liền nói. "Sắp tới sinh nhật em gái của ta. Ta hứa sẽ về và mang quà cho con bé. Nếu như ta không về, con bé sẽ rất buồn. Theo như ta biết thì ngươi cũng có em gái."

Neji nghe xong, gật gù ra chiều đã thiếu hiểu. "Đúng vậy. Ta cũng có em gái. Ta cũng hiểu con bé sẽ buồn như thế nào nếu như ta không có mặt trong sinh nhật nó." Sau đó, hắn lại nở nụ cười thân thiện. "Nếu như vậy thì ngươi cũng có thể gọi em gái ngươi tới đây, hai người các ngươi cùng ngồi xà lim ăn sinh nhật với nhau vậy."

Ánh mắt của Shikamaru dường như lóe lên thứ gì đó. Hắn ta bảo. "Vậy thì đem giấy bút tới đây, ta gọi nó tới."

Neji đem giấy bút tới. Tên đầu hươu kia thoáng chau mày. "Có bút mà không có mực ư ?"

Và hắn chỉ đáp. "Không phải ngươi nói chỉ đem giấy bút tới hay sao ? Không có mực đâu, dùng máu mà viết."

Tên đầu hươu kia nghiến răng, cuối cùng phải tự dùng cắn tay dùng máu của chính mình để viết. Neji cầm bức thư vỏn vẹn ba chữ gửi tới cho nhà Nara.

Ba hôm sau, em gái của tên sứ giả đầu hươu kia tới thật. Cô ta đi cùng với một tên thiếu niên khác trạc tuổi mình, nhìn bộ dáng không khác gì một đứa trẻ trâu đi cùng với một đứa trẻ nghé. Cả hai đứa đi vào đại sảnh cung điện với một tư thế rất hiên ngang và hồn nhiên. Và Neji chắc chắn là chưa bao giờ gặp được những thành phần ngáo ngơ như vậy trong đời mình.

"Tên tôi là Nara Hotarubi. Tôi ra đời vào mùa đông, đất nhà tôi cũng là lãnh địa Mùa Đông nốt, ngày tôi ra đời có rất nhiều đom đóm vây quanh, thật sự rất là kỳ dị. Và để tưởng nhớ cái ngày kỳ dị đó cho nên ông nội mới đặt tên tôi là Hotaru tức là đom đóm."

"Tôi tên là Sarutobi Konohamaru. Tôi ra đời vào mùa thu, đất nhà tôi cũng là lãnh địa Mùa Thu nốt, ngày tôi ra đời cây lá đang rụng không hiểu sao lại mọc ra lá xanh, thật sự rất là kỳ quái. Và để tưởng nhớ cái ngày kỳ quái đó cho nên ông nội tôi mới đặt tên tôi là Konoha tức là mộc diệp lá xanh."

Neji nhìn hai đứa nhóc kia, cất giọng băng lãnh. "Và hai ngươi muốn được gọi là gì để tưởng nhớ cái ngày vào xà lim của bọn ta bóc lịch ?"

Con bé con tóc trắng, kẻ vừa tự xưng là Hotarubi kia, nghe xong chớp mắt nói. "Xà lim ? Bóc lịch ? Mọi người không thể làm vậy được." Nói rồi lại quay sang đứa bạn. "Đúng không Kono ?"

Thằng nhóc tóc nâu, kẻ tự xưng là Konohamaru kia, nghe xong cũng gật đầu bảo. "Đúng rồi. Vừa rồi khi chúng ta vừa mới tới cổng, chúng ta cảm thấy rất mệt mỏi sau chuyến vượt biên dài ngày, vậy nên đã xin các người một ít bánh mì và sữa, chúng ta thậm chí còn xin thêm một ít muối để uống sữa mặn vì không quen uống sữa ngọt. Theo như luật giao tế, chúng ta đã ăn bánh mì và muối ở dưới mái nhà của các người. Chúng ta có quyền của một vị khách và các người không có quyền bắt giam chúng ta, trừ phi chúng ta đã làm gì đó tổn hại tới các người và gia đình của các người."

"Và theo như chúng ta được biết thì chúng ta chỉ mới đi vào cửa và giới thiệu tên tuổi. Nếu như vì thế mà bắt giam thì các người hơi bị quá thể đáng đấy." Hotarubi kết lại câu nói bằng một nụ cười, hai bên má lộ ra hai lúm đồng tiền xinh xinh. Neji đã từng gặp qua một vài thần tiên, và hắn có thể đưa ra kết luận, là con bé này là thần tiên thấp nhất mà hắn từng gặp.

Hinata đứng bên cạnh Neji, cũng quay sang nói nhỏ vào tai hắn. "Anh à, vừa rồi em chính là người đã đem đồ ăn ra cho họ."

Neji nghe xong thở dài trong bụng, đúng là rèn sắt không thành thép. Hắn chỉ hận không thể nói thẳng cho Hinata rằng, em gái à, hai đứa nó cố tình lợi dụng em đấy. Em không thể bớt tốt bụng đi một chút hay sao ? Cho dù có là mang đồ ăn ra mời khách nhưng cho thuốc độc vào đó thì cũng có hại gì cho mình đâu ?

Shikamaru bị bắt trước khi vào cung điện. Hắn ta chưa chính thức là khách vì chưa được chủ nhà mời vào nhà. Nhưng Hotarubi và Konohamaru thì khác. Việc Hinata đem đồ ăn ra cho bọn chúng đã hợp thức hóa lời mời. Thế nên Hyuga không thể dễ dàng ra tay với bọn chúng. Bởi vì ở trong triều đình này không chỉ có quỷ ác mộng mà còn rất nhiều chủng tộc khác cùng kết giao. Nếu như bọn họ thấy Hyuga vi phạm luật giao tế với hai đứa thiếu niên Elves, bọn họ có thể nghi ngờ về sự hữu nghị lẫn hiếu khách của quỷ tộc ác mộng.

"Neji, không được bất lịch sự. Xem ra cả tiểu thư Nara lẫn thiếu gia Sarutobi đây đều là khách của Hinata, và cũng là khách của chúng ta." Bác Hiashi của Neji ngồi trên ngai vàng bảo.

Đôi mắt trắng của Hiashi nhướn lên. "Hai thiếu niên tiên tộc trẻ tuổi. Chào mừng tới tới vương quốc của ta. Tại sao hai cô cậu không nói cho ta biết, hai người tới đây để làm gì ?"

Hotarubi trả lời rất thẳng thắn."Tôi tới đây để đón anh trai tôi về. Nara Shikamaru. Người đang ngồi trong xà lim của ông đấy thưa đức vua đáng kính."

"Nara Shikamaru đã xâm phạm vào lãnh địa của chúng ta. Chúng ta không thể tùy tiện thả anh trai cô." Hiashi bảo. Giọng nói ôn tồn nhưng ánh lên sự đe dọa không thể che dấu.

"Vậy..." Đôi mắt Hotarubi thoáng chau lại.

"Hãy làm một cuộc xử đấu đi." Hiashi nói giọng thẳng băng. "Cô và bạn mình sẽ đại diện cho anh trai cô, và nếu như hai người cô thắng, anh trai cô vô tội, và chúng ta sẽ thả anh ta."

Xử đấu. Đấu để xét xử. Ở vùng Trung Địa, đôi khi có những sự việc đã xảy ra mà chúng ta rất khó thể phán xét là ai đúng ai sai, hoặc là không có đủ điều kiện và bằng chứng để phán xét. Đối với những vụ việc khó phân như vậy, người ta sẽ nhờ các đấng tối cao phán quyết giùm, thông qua hình thức xử đấu.

Xử đấu. Đại diện của bị cáo và đại diện của nguyên cáo đứng ra đấu tay đôi với nhau. Hai bên đấu trực diện, có thể dùng vũ khí hay pháp thuật. Bên chiến thắng sẽ được xử là đúng và bên thua sẽ bị xử là sai, đồng thời phải có nghĩa vụ bồi thường cho bên thắng. Nhiều người nói là nó thiếu công bằng. Bởi đôi khi những kẻ làm sai sẽ thuê những chiến binh giỏi nhất đấu cho mình để chứng minh mình đúng rồi đổi trắng thay đen. Thế nhưng cũng có người nói rằng xử đấu chính là hình thức công tâm nhất. Bởi nếu như một kẻ yếu đấu với một kẻ mạnh mà kẻ yếu có thể chiến thắng, thì chứng tỏ công lý đã thắng rồi và các đấng tối cao đã phò trợ cho bên chính nghĩa đấy.

Mặc dù có nhiều ý kiến trái chiều, nhưng hình thức xử đấu vẫn được diễn ra cho tới ngày hôm nay. Hotarubi và Konohamaru tuổi tác vẫn còn trẻ, nhưng cả hai cũng đã chứng kiến nhiều vụ án oan đẫm máu thông qua xử đấu mà ra cả. Ai cũng biết hình thức xét xử này không hoàn toàn công bằng và nhiều kẻ phạm tội vẫn lạm dụng nó để lách luật, thế nhưng họ vẫn áp dụng. Đơn giản, bởi vì đôi khi công lý không có quyền được thực thi.

Neji nhìn hai đứa nhóc người Elves kia. Bọn nó không hỏi xem nếu thua sẽ thế nào. Cũng không lấy gì làm khó đoán lắm. Nếu thua, người đại diện chết trên sàn đấu, và người được đại diện cũng sẽ bị xử chết sau đó.

"Chúng tôi có hai người. Một trong hai đứa bọn tôi sẽ đấu. Vậy thì các ngài cử ai ra đấu với bọn tôi ?" Hotarubi nhẹ nhàng hỏi. Gương mặt vẫn rất thản nhiên.

Hiashi đưa mắt xuống. Neji biết bác mình định nói gì. "Neji. Con có thể chiến đấu chứ ?"

Nếu như không tính cha, Neji là chiến binh giỏi nhất. Mỗi khi Hiashi cần lấy mạng ai đó, hắn luôn là sự lựa chọn hàng đầu . Và dĩ nhiên lần này Neji không có lý do gì để từ chối.

Cuộc xét đấu được diễn ra ở ngoài trường đấu. Khoảng sân rộng lớn, bên trên vẽ một vòng tròn. Xung quanh sân là khán đài, và rất nhiều người đứng đó chứng kiến cuộc phán xử.

Hai đấu thủ, một bên đại diện cho sứ giả Tiên tộc Nara Shikamaru, một bên đại diện cho hoàng tộc Hyuga sẽ đấu với nhau. Nếu như đại diện tiên tộc thắng, Nara Shikamaru sẽ được thả. Còn nếu như đại diện hoàng tộc Hyuga thắng, kết cục thảm tới mức mọi người cũng chẳng buồn nói ra. Hơn nữa nhìn qua cũng biết là hoàng tộc Hyuga muốn lấy đầu của lũ người Elves rồi. Cử chiến binh giỏi nhất tộc ra đấu với một trong hai đứa nhóc còn chưa bao giờ chiến trường.

"Mình sẽ đấu với hắn." Konohamaru bảo. Cậu xiết chặt kiếm trong tay. "Mình đã được rèn luyện để làm chuyện này."

Hotarubi nhìn cậu bạn. Hơn ai hết, cô biết Konohamaru là một chiến binh giỏi. Thế nhưng, cậu ấy vẫn còn quá trẻ, quá thiếu kinh nghiệm. Konohamaru chưa từng ra tay tước đi sinh mạng của một ai đó. Còn tên đấu thủ kia, hắn lớn tuổi hơn, nhiều kinh nghiệm thực chiến hơn và nhìn qua đã biết tay hắn đã nhuốm máu không biết bao nhiêu sinh mạng. Nếu như đó là Naruto, hoàng tử của bọn họ, cô biết mình sẽ có cơ hội thắng nếu như đấu trực tiếp. Nhưng nếu như là Konohamaru...

"Không. Người đấu với Hyuga Neji sẽ là mình. Người Shika gọi là mình. Mình là người nhà Nara, và chính mình sẽ kết thúc nó." Hotarubi kiên quyết bảo.

"Không được. Khả năng chiến đấu của cậu..." Konohamaru lo lắng nói.

Hotarubi thở hắt. "Mình biết. Mình biết. Nhưng mà hãy tin ở mình được không ? Mình sẽ thắng." Và rồi cô nhìn ra ngoài, đoạn bảo. "Ngay cả những người bé nhỏ cũng có được cái bóng to lớn. Mình cũng có thể thắng."

Và rồi cô đi ra trường đấu. Hyuga Neji đã đứng đó từ bao giờ. Hắn ta rất cao, cô dù có đi thêm đôi giày độn nữa thì miễn cưỡng cũng coi như đứng tới vai hắn ta. Hotarubi cầm kiếm bước vào vòng tròn. Nếu như hai đấu thủ không thể giết được nhau, thì ai bị đẩy ra khỏi vòng tròn trước là người thắng cuộc. Tiếng chuông hiệu lệnh vang lên. Cuộc chiến bắt đầu.

Neji dùng tay không. Hắn trước giờ vẫn quen dùng tay không cho những trận chiến kiểu này. Đối với hắn, cảm giác tuyệt nhất của một trận đấu chính là được moi tim đối thủ bằng chính đôi tay của mình. Đưa mắt nhìn đối thủ của mình, hắn chau mày. Cô ta quá bé nhỏ. Hắn chưa thấy một người Elves nào nhỏ như vậy. Cô ta có vẻ như đã được đào tạo để đánh kiếm, thế nhưng ngoài cánh tay trái cầm kiếm đúng chuẩn, thì từ cách di chuyển cho tới di kiếm, cho thấy cô ta không phải là một chiến binh giỏi.

"Mình đang làm gì thế này ?" Neji lẩm bẩm. Ra tay với một đứa nhóc còn nhỏ hơn em gái mình. Trong thoáng chốc, hắn đã quyết định sẽ chỉ đá cô gái kia ra khỏi vòng tròn và không lấy mạng cô ta.

Hắn ra đòn đầu tiên. Hotarubi đưa kiếm đỡ. Cũng không tệ. "Cần giương cao hơn chút nữa." Hắn bảo cô gái. "Chiêu này của cô đáng lẽ ra có thể xuyên thẳng vào mu bàn tay của ta."

"Tôi biết." Cô gái kia nói và chém một đường khác. "Nhưng mà tay tôi hơi bị ngắn so với chuẩn, cho nên không đâm như vậy được."

"Đáng lẽ ra cô nên để bạn cô đấu với ta." Neji cười khẩy nói. "Cậu ta là một chiến binh giỏi. Khi ta bằng tuổi cậu ta ta cũng chỉ được có tới vậy. Đây là một lời khen đấy."

Nói xong hắn dùng tay nắm lấy kiếm của Hotarubi, giật nó ra khỏi tay cô, bẻ gãy chỉ bằng hai ngón tay. Trận chiến kết thúc rồi. Hắn nghĩ. Mình sẽ ném cô ta ra khỏi vòng tròn. Shikamaru sẽ bị xử chết, nhưng mạng hai đứa nhóc kia sẽ được giữ lại. Mình không giết trẻ con. Đặc biệt là một con ấu trùng bé nhỏ.

Thế nhưng, trái ngược với suy nghĩ của hắn. Khoảnh khắc hắn giật thanh kiếm của Hotarubi và bẻ gãy nó, cô ta đã biến mất. "Cái gì ?" Neji giật mình. Hắn hoa mắt sao ? Con nhóc đó đâu rồi ? Nó dùng pháp thuật ẩn thân sao ?

Bạch Nhãn khai mở. Hắn nhìn tứ phương tám hướng để tìm cô gái Tiên tộc bé nhỏ kia. Không thấy, không thấy cái gì hết. Cô ta dường như đã tan biến trong không trung. Và mọi người đứng xem trên khán đài đã bắt đầu bàn tán. Neji đứng một hồi, không quên phòng thủ. Thế nhưng, đấu thủ của hắn giống như đã bốc hơi khỏi trường đấu này.

Và rồi, một cách bất ngờ, có một cái gì đó đâm mạnh vào gáy của hắn. Cú đâm rất sâu. "Rắc" một cái, một đôi bàn tay từ đằng sau nắm lấy cổ hắn, bẻ thật mạnh. Neji gục xuống. Chỗ gáy là điểm yếu trí mạng của Bạch Nhãn.

"Một... Hai... Ba..." Bên ngoài có tiếng đếm. Konohamaru đang đếm. Mọi người trên khán đài cũng đếm theo. "...Tám... Chín... Mười ! Thắng rồi ! Bạn tôi thắng rồi ! Hyuga Neji đã không đứng dậy !"

Neji vẫn nằm gục xuống đất. Hắn cố đưa mắt nhìn lên. Chỉ thấy trước mặt là một cô gái Elves bé nhỏ."Ngươi..." Hắn lầm bầm. "Xảo quyệt..."

Cô ta nhìn hắn, khẽ cười. "Biết thứ gì cắm sau gáy ngươi không ? Sừng hươu gia truyền của nhà ta. Tặng cho ngươi vì ngươi đã làm hỏng ngày sinh nhật thứ mười bảy của ta."

Cô ta cúi sát xuống hơn, lại nói. "Hyuga Neji. Ngươi sinh ra đã là thiên tài. Đối với ngươi, kẻ thù mạnh nhất không phải là Uchiha Sasuke, càng không phải là hoàng tử Naruto của bọn ta, mà là chính bản thân ngươi. Ngươi luôn cố gắng để chiến thắng bản thân mình. Thế nhưng, chưa bao giờ ngươi nhìn lại chính mình. Chưa bao giờ ngươi nhìn vào cái bóng của chính ngươi."

Và trong phút chốc Neji đã hiểu ra. Cô ta đã nhìn ra điểm yếu của hắn, hóa thành cái bóng và ẩn sau cái bóng của hắn, chỗ mà hắn không bao giờ để ý.

"Tất cả mọi người đã thấy. Ta đã thắng. Anh trai ta vô tội." Hotarubi ngẩng đầu lên trên khán đài, hét thật to.

Sáng hôm sau, Nara Shikamaru được thả. Hotarubi chạy ngay tới ôm lấy Shikamaru khi vừa thấy hắn ta.

"Em gái anh thật giỏi." Shikamaru xoa đầu cô, khẽ bảo, và hắn cũng quay sang Konohamaru. "Và em cũng giỏi nữa. Tương lai tiên tộc của chúng ta sẽ có một hiệp sĩ tài năng và dũng cảm."

"Bây giờ chúng ta hãy trở về nhà và ăn sinh nhật Rubi thôi nào." Shikamaru cười bảo. Cả ba lên đường trở về nhà.

Hắn biết em gái sẽ tới tìm mình, và sẽ đưa được mình ra, luôn là thế. Hắn cố ý bị bắt để vào xà lim ngồi. Ngồi trong xà lim, hắn đã thám thính được rất nhiều thứ về Hyuga tộc mà không một ai nghi ngờ gì. Lũ quỷ ác mộng nghĩ là hắn đã bị khống chế hoàn toàn và chỉ có thể chờ người nhà tới giải cứu. Một suy nghĩ sai lầm. Khoảng thời gian ngồi trong xà lim, hắn đã làm được nhiều việc hơn ai hết.

Đứng trên tường thành, Neji chau mày quan sát hai anh em nhà Nara cùng với cậu thiếu niên tóc nâu kia. Gáy của hắn vẫn còn đau. Mẹ hắn nói đó là một nhát đâm chí mạng. Và hắn nhất định sẽ không bỏ qua chuyện này. Nhìn cô gái bé nhỏ dần biến mất sau bức tường thành, hắn khẽ nở một nụ cười nửa miệng.

Trò tiểu xảo không thể lặp lại lần thứ hai. Con nhóc đom đóm đó chỉ có thể thoát được một lần, không bao giờ có lần thứ hai. Trên đời này không có gì thoát được khỏi tầm nhìn của Bạch Nhãn. Một khi hắn đã để thứ gì đó dưới tầm mắt của mình, không bao giờ hắn để nó vụt mất.

Chắc chắn thế...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip