Mở đầu (3)

Hoàng tử chỉ nhìn thấy được giọt lệ của công chúa mà không nghĩ rằng phù thủy cũng biết đau (1). Công chúa chỉ thấy được những vết máu nơi hoàng tử mà không biết rằng thực ra con rồng cũng bị thương rất nặng. 

Hyuga Neji là một con rồng trắng, Bạch Long. Hắn được sinh ra dưới một ngôi sao băng. Cha của hắn là một con rồng đen, Hắc Long. Còn mẹ của hắn là một Chu Tước. Có thể nói hắn sinh ra với rất nhiều kỳ vọng của gia đình. 

Rồng không giống với những sinh vật khác. Nếu như những thần thú khi sinh ra chỉ có dạng thú và phải tu luyện rất lâu mới có thể có dạng người, thì những thành viên của tộc rồng sinh ra đã có dạng người. Chỉ những ai thật sự mạnh mẽ mới có thể hóa thành dạng rồng. Neji hóa rồng từ khi còn rất sớm, có thể nói là sớm nhất trong gia đình Hyuga. Hắn cũng mở được Bạch Nhãn ngay sau đó. Bạch Nhãn, thứ quyền năng kỳ diệu giúp cho tộc nhân Hyuga có thể nhìn được tới một khoảng cách xa rất xa, thậm chí có thể nhìn xuyên thấu được vạn vật. Đó là thứ giúp cho Hyuga tộc trở nên bất khả chiến bại. Vậy nên mọi người trong gia đình càng hy vọng hắn có thể làm được nhiều điều lớn lao.

Ngay từ khi còn nhỏ, Neji đã không tin vào những câu chuyện cổ tích. Đối với hắn, chuyện cổ tích chỉ là những câu chuyện viển vông không thực tế mà những kẻ rỗi hơi nghĩ ra để thỏa mãn cho cái mộng ước màu hồng của mình. Cái gì mà hoàng tử lục cả vương quốc để tìm nàng Lọ Lem. Thôi cho hắn xin đi, mới khiêu vũ với nhau mà sau một đêm đã quên béng mặt người ta, đàn ông trí nhớ kém thế thì làm sao có thể làm được việc lớn, thế mà thiên hạ cứ làm như là lãng mạn lắm.

Lại còn cái gì mà hoàng hậu mẹ kế ghen tị với sắc đẹp của Bạch Tuyết. Theo như hắn thấy, thì nhiều phụ nữ có tuổi rồi mà vẫn đẹp lắm, mấy em gái thiếu nữ mộng mơ làm sao có thần thái mà theo kịp, điển hình như mẹ hắn chẳng hạn. Hoàng hậu cần quái gì mà phải ghen tị với Bạch Tuyết nhỉ ? Bạch Tuyết thiếu nữ tóc đen như gỗ mun, môi đỏ như son, da trắng như tuyết. Như theo hắn thấy, thì tóc trắng như tuyết cũng rất đẹp, không nhất thiết phải tóc đen mới đẹp. Da ngăm đen khỏe mạnh cũng rất đẹp, cũng đâu nhất thiết phải là da trắng mới đẹp đâu.

Hơn nữa, cái mà Neji thấy nhảm đời nhất ở câu chuyện này, chính là bảy chú lùn tốt bụng giúp đỡ Bạch Tuyết trong lúc hoạn nạn cũng không bằng một chàng hoàng tử cưỡi ngựa trắng đi qua trong vài phút. Thực tế đã chứng minh, con gái luôn thích trai giàu, đẹp nữa thì càng tốt. Thế nhưng, điều kiện tiên quyết vẫn phải giàu. Chỉ tội cho bảy chú lùn, không biết Bạch Tuyết khi lấy hoàng tử rồi thì có trả đầy đủ tiền sinh hoạt phí trong thời gian ở trọ nhà họ hay không.

Lọ Lem và Bạch Tuyết vẫn chưa là gì. Suy cho cùng thì Lọ Lem bị mẹ kế đối xử tệ, người cha thấy thế mà vẫn làm dưng. Hay như Bạch Tuyết mồ côi cha mẹ bị mẹ kế hành hạ. Nghĩ ra vẫn còn có thể thông cảm được. Khi không có cha mẹ gia đình ở bên yêu thương thì con người ta nhiều lúc suy nghĩ không được thấu đáo.

Thế nhưng còn nàng Tiên Cá thì sao ? Rõ ràng là công chúa thủy cung sống trong nhung lụa, vua cha, bà nội và các chị yêu thương như vậy. Thế mà vẫn sẵn sàng đánh đổi tính mạng vì một con người mà mình gặp được... vài phút. Nếu như hoàng tử kia cứu nàng, nàng mang ơn rồi yêu thì người ta còn thông cảm được, nhưng mà đằng này là nàng cứu người ta, người ta đã không trả ơn nàng thì thôi, lại còn tưởng nhầm công chúa nước láng giềng cứu mình mới sợ chứ. Thiết nghĩ thứ đàn ông như vậy thì yêu phí cả một đời. Các chị nàng Tiên Cá vì muốn cứu nàng mà đã cắt trụi mái tóc cho mụ phù thủy. Thế nhưng nàng vẫn làm ngơ, quả thật đúng là thất vọng hết sức.

Nói tóm lại, Neji thấy mấy câu chuyện cổ tích đúng là nhảm đời vô cùng. Nhảm đời là một chuyện. Nếu chỉ nhảm đời không thôi thì hắn cũng chỉ là không thích bình thường, chứ không tới mức bài trừ một cách tiêu cực. Thế nhưng, nhiều câu chuyện cổ tích Neji thật sự muốn bài trừ và ghét hận thực sự. Và đó là những câu chuyện cổ tích dám đem rồng là nhân vật phản diện.

Trong các câu chuyện cổ tích, rất nhiều câu chuyện cho nàng công chúa bị nhốt trong ngọn tháp và con rồng sẽ canh giữ bên ngoài. Nhiều lúc rồng sẽ là tay sai của mụ phù thủy và cả hai hợp lực làm việc ác. Và các chàng hoàng tử hay hiệp sĩ sẽ là hiện thân của chính nghĩa, tới tòa tháp, đánh bay con rồng và cứu nàng công chúa xinh đẹp trở về.

Neji nghe xong mà cảm thấy uất hận hết sức. Thôi cho hắn xin đi. Rồng nhà hắn rảnh đến vậy à ? Tự dưng khi không đem bắt nàng công chúa nhốt về ? Thà đem về ăn thịt nuốt vào bụng luôn thì còn đỡ. Không hiểu tự dưng mấy tác giả chuyện cổ tích nghĩ đâu ra cái chi tiết nhảm nhí tới vậy. Ngày ngày đứng ngoài ngọn tháp ngồi canh, không làm bất cứ việc gì khác ngoài ngồi canh, rồng không có rảnh vậy.

Mà hơn nữa, trên đời này có mấy ai đánh bại được một con rồng đâu ? Đa phần gặp rồng còn chưa kịp giương vũ khí ra thì đã bị nó phun cho quả lửa thành thịt nướng rồi. Toàn những người hóng chuyện không tới nơi tới chốn rồi thêu dệt mấy cái truyền thuyết linh tinh. Nhiều lúc Neji tự hỏi, có khi mấy cái người kia đã bị rồng đánh bại, ức chế quá không biết làm gì cho nên mới nghĩ ra mấy câu chuyện sai sự thật tùm lum như vậy.

Thế nhưng, đời không như mơ. Neji ghét mấy câu chuyện cổ tích tới như thế, thấy mấy câu chuyện đó nhảm đời tới như vậy. Thế mà, có một ngày hắn nhận ra, hắn đã chính thức trở thành con rồng độc ác trong chuyện cổ tích mà hắn hằng căm ghét...

...

Neji có hai cô em gái con nhà bác ruột. Cô đầu là Hinata và cô thứ là Hanabi,

Neji rất yêu thương hai đứa em này. Hinata và Hanabi rất đáng yêu. Hồi nhỏ, hai cô bé lúc nào cũng đi theo hắn gọi anh ơi anh ơi. Lớn lên chút nữa, hai cô bé lại tiếp tục coi hắn là hình mẫu lý tưởng. Nào là, sau này lớn lên mình muốn trở thành một người thông minh và một con rồng mạnh mẽ như anh Neji. Hay là, sau này trưởng thành mình nhất định sẽ phải cưới ai đó đẹp trai và tài giỏi như anh Neji chẳng hạn.

Cô em gái thứ nhất của Neji, Hinata từ khi sinh ra đã yếu ớt. Cô bé mãi mà chưa hóa được thành dạng rồng. Mọi người trong nhà ai nghe qua cũng thất vọng. Cuối cùng mọi người đều chấp nhận rằng, Hinata là con gái, con gái không cần có sức mạnh rồng cũng được. Cho dù không hóa được thành rồng thì cũng có thể học mấy pháp thuật khác, cho nên cũng không sao cả.

Hinata là cô gái xinh đẹp dịu ngoan. Càng lớn con bé càng xinh đẹp. Tiếng lành đồn xa. Mỗi khi Hinata ra khỏi nhà là y như rằng sẽ có một đám con trai theo sau tán tỉnh, từ trai làng, trai tỉnh cho tới cả trai thành phố. Nhà Neji là cái hang rồng cao và sâu như thế, vậy mà nhiều tên cũng phải trèo vào bằng được để đưa lời tán tỉnh với ném thư tình. Nhiều đêm không ngủ nổi do mấy tên theo đuổi hát tình ca ở bên ngoài to quá.

Bác Hiashi, cha của Hinata rất là tức giận. Neji hiểu tâm lý của bác. Con gái là tình nhân kiếp trước của cha. Con gái bị mấy thằng ất ơ không biết điều cò cưa tán tỉnh thì có người cha nào mà thích cho được. Vậy là bác Hiashi liền chuyển thẳng phòng của Hinata lên một ngọn tháp đá cao rất cao để bảo vệ an toàn cho con gái. Sau đó, còn chưa an tâm, bác còn cử Neji đứng ra ngoài canh. Nếu như có tên nào quá trớn, thì một là phun lửa, hai là phun băng, tiễn gã đó về Tây Thiên ngay tức khắc.

Neji đương nhiên không thể không tuân theo. Hơn nữa, bản thân hắn cũng chả ưa nổi mấy tên ất ơ cứ tới ve vãn em gái bé nhỏ của hắn. Và thế là... gặp một đánh một, gặp mười giết mười. Không chỉ đánh gần mà còn đánh xa. Bạch Nhãn giúp hắn nhìn thấy mọi thứ. Tên nào tới gần trong phạm vi mười dặm là giết hết. Dần dần, hắn không chỉ lấy lại được sự thanh tĩnh cho gia đình mình mà còn rước thêm về sự hãi hùng của dân làng xung quanh.

Tiếng lành đồn xa. Bây giờ tất cả mọi nơi người ta đều đồn rằng, trong ngọn tháp cao của hang rồng, có một nàng công chúa rất xinh đẹp bị nhốt ở đó. Canh giữ bên ngoài là một con rồng trắng vừa hung bạo vừa tàn ác lại vừa xấu xa. Kẻ nào tới gần sẽ bị nó phun lửa thiêu sống hoặc phi băng đâm chết ngay khắc. Dần dần, mọi người đều cảm thấy thương cảm cho nàng công chúa đáng thương kia. Nhiều hoàng tử và hiệp sĩ thậm chí còn đem cả quân lính tới để tiêu diệt con rồng. Tất nhiên là bọn họ không tiêu diệt được bởi vì Neji vẫn sống và khỏe mạnh nhăn răng. Thế nhưng tin đồn lan ra nhanh quá, cho đến lúc hắn và người nhà hắn muốn cải biên đính chính thì cũng đã muộn mất rồi.

Nói tóm lại, Neji bàng hoàng nhận ra, mình đã trở thành con rồng độc ác canh giữ công chúa trong ngọn tháp trong chuyện cổ tích...

Mà thực ra, hắn thấy mình có làm sai chỗ nào đâu nhỉ. Thật là oan ức...

Cô em gái thứ hai của Neji, Hanabi từ khi sinh ra đã thông minh nhanh nhẹn. Con bé hóa rồng muộn hơn hắn một chút, nhưng nếu xét ra trong gia tộc thì cũng tính là sớm. Hanabi từ nhỏ đã nghịch ngợm. Con bé trái ngược với Hinata dịu dàng hiền lành. Hanabi rất thích chơi đánh trận giả với lũ con trai, và thường xuyên thắng trận. Hầu như mấy đứa con trai trong khu cùng độ tuổi đều bị con bé đánh cho lên bờ xuống ruộng.

Tới lúc học pháp thuật, con bé không thích học mấy pháp thuật lành tính như là làm cho hoa nở mây trôi, hay là chữa lành mấy đồ vật bị hỏng hóc, mà thích học mấy loại pháp thuật mang tính chiến đấu như nguyền rủa, triệu hồi sinh vật đen tối, hủy diệt, sai khiến,... Mà thật bất ngờ là con bé lại học rất tốt. Tiếng lành đồn xa, dần dần Hanabi có biệt hiệu là phù thủy.

Sau này lớn lên, kẻ thù của con bé ở khắp mọi nơi. Neji không thể bỏ mặc em mình gặp nguy hiểm, cho nên nhiều lúc cũng đi theo bảo vệ Hanabi, dù rõ ràng con bé không yêu cầu hắn làm như thế. Và dần dần lại có tin đồn, có một mụ phù thủy mắt trắng vô cùng độc ác, chuyên gia bắt trẻ con về ăn thịt. Đi cùng với mụ ta là một con rồng màu trắng cũng tàn ác không kém.

Nhiều lúc Hanabi cũng tham gia cùng với Neji trong phi vụ đứng ngoài ngọn tháp đập chết những tên ất ơ dám theo đuổi Hinata. Và thế là lại có thêm tin đồn khác, đó là, có một nàng công chúa tóc xanh mắt trắng vô cùng xinh đẹp, bị một mụ phù thủy độc ác bắt giữ trong ngọn tháp, cùng với con rồng tay sai ngày ngày đứng canh. Tin đồn loan xa. Ba anh em Neji muốn đính chính lại thì cũng muộn.

Và thế là, như lần trước, Neji cũng đã đau đớn nhận ra, mình chính thức trở thành con rồng tàn ác kiêm tay sai của mụ phù thủy thuộc phe phản diện trong chuyện cổ tích mất rồi...

Mà cũng thật là oan ức. Hắn lần này cũng không làm gì sai cơ mà...

...

Người ta nói đi một ngày đàng học một sàng khôn. Neji cho dù đã có thể nhìn thấy được rất nhiều thứ trên đời cho dù chỉ cần ngồi một chỗ bằng Bạch Nhãn, thế nhưng hắn vẫn cảm thấy mình cũng nhiều khi cũng phải ra ngoài để mở mang đầu óc. Có nhiều thứ, mình phải dùng chính đôi mắt thật của mình để nhìn thấy và dùng chính trái tim của mình để cảm nhận.

Hắn rời khỏi vùng đất mình sinh ra vào một ngày nọ. Tất nhiên là hắn không định bỏ đi vĩnh viễn, chỉ là đi du học một thời gian thôi rồi sẽ về. Trong khoảng thời gian đó, hắn đã trải nghiệm rất nhiều thứ. Hắn ở trong dạng người của mình, làm nhiều công việc khác nhau. Có lúc hắn là một giáo viên dạy chữ cho trẻ em ở một vùng quê nọ, có khi hắn lại là một nhà giả kim đang nghiên cứu những cách để biến đổi ra vàng. Lại có lúc hắn trở thành một thủy thủ đi ngao du trên một con tàu, tình cờ gặp cướp biển và thiêu sống luôn bọn chúng. Rồi lại có khi hắn trở thành một người lính ngự lâm quân bảo vệ nhà vua và cung điện của ngài. Cứ như thế như thế, cho tới tận mấy thế kỷ trôi qua.

Trong khoảng thời gian ngao du bên ngoài, hắn cũng đã gặp gỡ rất nhiều người. Có nàng phù thủy vì muốn lấy được tình yêu nơi hắn mà chế ra tình dược bùa yêu, chỉ tiếc là quyền năng của nàng ta không thể khiến hắn bị xao động. Có nàng tiên cá nói với hắn sẽ vì hắn mà đổi giọng nói thành đôi chân, và hắn nói với cô hắn không đáng để cô vì hắn mà từ bỏ gia đình nơi đại dương sâu thẳm. Có nàng công chúa muốn rời khỏi cung điện xa hoa để đi theo hắn, và hắn bảo với nàng rằng thà nàng nên lấy hoàng tử hay hiệp sĩ nào đó, bởi vì hắn vốn dĩ không phải là người. Hắn không yêu theo cách mà con người bình thường vẫn yêu.

Trên đời này có rất nhiều thứ tình yêu. Và Neji cũng đã trải qua nhiều loại. Tình yêu quê hương, là tình cảm mà hắn dành cho vùng đất rồng tộc, nơi mà mình sinh ra và lớn lên. Tình yêu gia tộc, là tình cảm mà hắn dành cho Hyuga, là sự tự hào mà hắn dành cho các vị tiền bối và cha ông của mình. Tình cảm gia đình, là tình yêu mà hắn dành cho những người thân cùng máu mủ ruột rà đối với hắn, đó là cha mẹ, là bác, là Hinata hay Hanabi. Và Neji nhận ra chỉ có một loại tình yêu mà mình chưa từng trải qua, đó là tình yêu đôi lứa.

Tình yêu đôi lứa, thứ tình yêu vừa xa lạ vừa gắn kết. Quê hương, gia tộc, gia đình,... chúng ta yêu nó bởi nó là một phần thân thuộc trong chính bản thân của chúng ta. Đối với nhiều người, nó là một thứ bản năng không thể từ chối. Chỉ có tình yêu đôi lứa là khác biệt hoàn toàn. Đó là thứ tình yêu của hai kẻ xa lạ, có thể bền chặt, cũng có thể tan vỡ. Và nếu như được gắn kết vĩnh viễn lại với nhau, nó cũng trở nên mạnh mẽ và không lùi bước trước bất cứ điều gì. Nhiều lúc Neji tự hỏi, mình sẽ như thế nào nếu thật sự yêu thương một ai đó, để cho người đó trở thành nửa kia của mình, gắn kết và cùng người đó tạo ra các thế hệ sau.

Cha hắn bảo. "Bà nội là Phượng Hoàng. Mẹ của Hinata và Hanabi là Khổng Tước. Mẹ của con lại là Chu Tước. Biết đâu sau này con cũng rước về một cô vợ cũng là gia cầm chăng ?" Xem ra cũng không phải là không có lý.

Neji lần đầu tiên bị đánh bại là vào một ngày nọ.

Trong khoảng thời gian học tập ở bên ngoài, hắn có quen một bà phủ thủy. Tên bà ta là Haruka. Haruka là một phù thủy rất nhiều quyền năng, quen với bà ta hắn cũng học hỏi được nhiều thứ.

Bà Haruka này có ưu điểm là nhớ lâu và sở trường là thù dai. Neji cũng không có ý kiến gì. Nhớ lâu cũng tốt chứ sao, người già mà lẩn thẩn mau quên quá thì cũng khổ con cháu. Còn thù dai... Hắn cũng không làm gì nên tội để người ta thù mình hết, cho nên cũng vô tư đi.

Haruka rất thích giận cá chém thớt. Đã thù ai là không chỉ báo thù đối tượng mà còn phải lật mả cả tổ tiên lẫn trù ẻo hết cả tôn ti họ hàng nhà người ta mới chịu. Neji nghe loáng thoáng, rằng có một lần, Haruka vì không được một ông vua nào đấy mời đi dự party cho nên trù ẻo luôn cả con gái nhà người ta.

Hắn cũng không biết đầu đuôi câu chuyện cuối cùng nó ra làm sao, chỉ biết rằng một ngày nọ, Haruka tới gặp hắn, nói là bà ta cần một người giúp mình canh ngọn tháp. Có một nàng công chúa đang say ngủ bên trong tòa tháp, và bà ta cần hắn canh cho không ai tới gần tòa tháp đó. Neji khi ấy thấy việc này cũng không khó lắm, mà căn bản là hắn cũng đã có kinh nghiệm làm mấy việc như thế này rồi cho nên cũng đồng ý.

Trên đời này đúng là có nhiều kẻ thích làm anh hùng. Nghe đồn có nàng công chúa say ngủ trong ngọn tháp và nàng sẽ chỉ tỉnh giấc khi được đánh thức bởi nụ hôn của tình yêu đích thực, thế là thiên hạ ùn ùn kéo tới, hoàng tử có, hiệp sĩ có, thể loại gì cũng có luôn. Neji nhìn thấy chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.

Thứ nhất là bởi vì nhiều kẻ cũng chẳng biết lượng sức mình, cứ tưởng rồng là thứ sinh vật nào đó ngon ăn lắm, vậy mà gặp hắn chưa đầy một phút là đã tắt điện. Thứ hai là, cái mấu chốt ở đây là nụ hôn của tình yêu đích thực đó. Chắc gì công chúa đã yêu ngươi mà ngươi cứ nhào vô như đúng rồi vậy ?

Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại nhiều người cũng kỳ. Chỉ vừa mới thấy hắn đứng ngoài ngọn tháp, không nói không rằng cũng chẳng thưa chẳng gửi, đã hô lên "Con rồng xấu xa độc ác ta sẽ giết ngươi !" rồi lao vào hắn thượng cẳng tay hạ cẳng chân. Vô duyên với bất lịch sự hết mức. Thiệt tình, rõ ràng hắn và mấy người đó đã gặp nhau lần nào đâu, thế mà vừa nhìn thấy mặt đã phán hắn xấu xa độc ác rồi. Quá buồn cho một thế hệ. Gặp mấy cái thành phần đó là hắn tiễn cho một đi không trở lại luôn.

Thế là trong suốt một thời gian rất dài, nàng công chúa vẫn say ngủ bên trong ngọn tháp...

Một hôm nọ, có một chàng trai tới ngọn tháp. Chàng trai này rất khác biệt với những tên đã từng khiêu chiến với Neji trước đó. Không phải hoàng tử, chẳng phải hiệp sĩ, chỉ là một chàng thợ săn rất bình thường. À mà cũng không bình thường cho lắm, tên thợ săn này có cái mặt đẹp. Mà đã đẹp là được điểm cộng.

Tên này nói chuyện rất lịch sự. Nhìn thấy hắn không giương vũ khí chửi thẳng là "Con rồng xấu xa độc ác này nọ" mà nhẹ nhàng bảo "Bạch Long đại nhân, không biết là ngài có thể cho tôi đi vào tháp được không vậy ? Người con gái tôi yêu đang ở trong đó."

Neji ban đầu giả bộ làm ngơ, vẫn thản nhiên vẫy đuôi vẫy cánh coi như không biết gì hết. Tên đó lại bảo. "Bạch Long đại nhân đừng có giả bộ như vậy. Ngài rõ ràng là hiểu tiếng người mà."

Neji liền nở nụ cười từ thiện. "Xin lỗi nhé. Đó không phải việc của ta. Việc của ta là đứng canh ở đây và ngăn không cho bất cứ ai đi vào. Còn việc của ngươi là tìm cách đi vào, có thế thôi."

Và thế là cuộc chiến nổ ra. Neji thừa nhận tên này rất khá, đánh với hắn cũng ngang sức ngang tài. Hai bên đánh nhau tới bảy ngày bảy đêm, bất phân thắng bại. Cuộc chiến đang tới đoạn cao trào thì bỗng nhiên có giọng nói vang lên. "Đồ thằn lằn có cánh bạch tạng chết tiệt ! Ai cho mi bắt nạt em trai ta ?"

Anh trai của tên thợ săn đó, cũng là thợ săn nốt, lao tới. Hai anh em nhà hắn hợp lực lao vào hội đồng, Neji cho dù sức có ngang bằng mười quả núi cũng chào thua. Cuộc chiến đi tới hồi kết, và chiến thắng nghiêng về phía hai anh em tên thợ săn kia. Nghĩ đi nghĩ lại thật ức chế. Lúc đấy mà hắn gọi thêm Hanabi tới thì hai anh em nhà kia có mà biết tay hai anh em nhà hắn.

Mà kể cũng lạ. Hai tên thợ săn kia nghe đâu chỉ là người bình thường, thế mà cơ thể bọn chúng lại có thể kháng lửa và kháng được một vài loại phép thuật. Nếu như nói cha mẹ hai tên đó không phải là pháp sư hay phù thủy, thì Neji cũng không tin. Thế nhưng, đó không phải là điều mà hắn cần bận tâm.

Neji không trách tên anh trai kia. Hắn cũng có em gái, nếu như ai đó bắt nạt Hinata hay Hanabi, chính hắn cũng không chịu được. Và hắn cũng không trách tên thợ săn đó. Có thể hắn chưa từng yêu ai đó bao giờ, thế nhưng hắn cũng hiểu được cái cảm giác khó chịu khi bị ngăn cản khi gặp người mình yêu kia.

Hai bên đánh nhau, hắn thua, chỉ đơn giản thế thôi. Mọi chuyện, đối với hắn, chỉ cần thế này là kết thúc rồi, êm đẹp, sau này cũng sẽ không dây dưa tính toán gì thêm nữa. Và đó là lần đầu tiên hắn thua trong một trận đánh.


/* Nguồn tài liệu tham khảo */

(1) Trong tác phẩm "Không thể yêu em một ngày hay sao ?" của tác giả Vĩ Y

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip