Mở đầu (4)

Neji bị hai anh em thợ săn đánh trọng thương, cơ thể bị văng tới một chiều không gian khác.

Hắn không biết rốt cục là mình đã bị văng tới chỗ nào. Chỉ thấy xung quanh cảnh sắc một màu xanh mướt. Không gian nhuộm màu ánh sáng lấp lánh, giống như một thế giới thần tiên. Không khí trong lành dễ chịu, trên bầu trời văng vẳng tiếng chim hót. Xem ra đây là đất lành. Neji hít vào một hơi thật sâu. Mọi chuyện cũng không tệ lắm.

Hắn bị trọng thương, từ thể lực tới pháp thuật đều tổn hại. Hắn không trở lại dạng người, tự mình thu bé cơ thể lại. Đó là cách trị thương hồi phục tốt nhất. Cơ thể bé lại, khí lực sẽ không bị hao tổn nhiều. Hơn nữa lại không gây chú ý. Cho dù chỗ này đúng là đất lành, nhưng Neji cũng không biết gì về nó cả, gây chú ý cũng không hay.

Neji kiếm một cái hang động, cẩn thận dò xét một lượt, không có gì nguy hiểm, mới chui vào đó đánh một giấc. Bảy ngảy bảy đêm đấu với tên thợ săn kia khiến hắn thật mệt, chưa kể đoạn cuối còn bị ăn trọn gói liên hoàn chưởng của hai anh em nhà hắn ta. Bây giờ ngoài việc ngủ ra, hắn chẳng nghĩ thêm được việc gì cả. Giấc ngủ đó thật ngon. Trong giấc mơ, hắn thấy mình đã về nhà.

Không biết là ngủ hết mấy ngày. Khi tỉnh lại, hắn đã thấy mình được đặt ở trên bàn gỗ, nằm trong một cái giỏ có lót nệm và chăn. Hắn đưa mắt nhìn quanh, chỉ thấy một căn phòng ấm áp sạch sẽ. Bên ngoài hiên treo rất nhiều chuông gió, mỗi lần thổi qua lại có tiếng leng keng rất vui tai. Trong phòng có giá sách lớn xếp đầy sách. Trên tường treo những bức tranh lồng khung kính được xếp từ những mảnh xếp hình hàng ngàn mảnh. Những con hạc giấy, đèn lồng giấy, sao giấy, chong chóng đủ màu sắc... được dán và treo khắp nơi.

Cửa mở ra. Một cô bé con nhảy chân sáo đi vào. Trên tay cô bé là một con diều hình bướm ngũ sắc. Neji đưa mắt nhìn theo. Chỉ thấy cô bé tóc trắng như tuyết phủ, làn da cũng rất trắng, lông mi dài thật dài, cùng với cặp chân mày cong cong như cánh bướm, còn đôi mắt nai thì sáng như đom đóm trong đêm. Một cảm giác kỳ lạ chạy dọc trong cơ thể hắn, rồi rất nhanh hắn đã nhắm tịt mắt lại rồi làm bộ bất động. Mặc dù nhắm mắt nhưng mà Bạch Nhãn vẫn giúp hắn thấy rõ mọi thứ xung quanh.

Cô bé con kéo ghế gần chiếc bàn ra, ngồi xuống, chống hai tay lên bàn, đôi mắt sáng trong cứ nhìn hắn không ngớt. Khoảnh khắc Neji ngứa đuôi không kìm được mà quẫy một cái thì cô bé đã reo lên. "A thằn lằn nhỏ cử động rồi. Mình đã bảo là nó còn sống mà."

Và thế là Neji đành phải mở mắt ra. Cô bé con thấy hắn thức rồi thì liền dùng đôi bàn tay bé nhỏ đưa ra sờ sờ vào người của hắn. "Mi là con thằn lằn kỳ lạ nhất mà ta từng gặp. Những loài bò sát khác chỉ có bốn chi, nhưng mi lại có thêm hai cánh vị chi là sáu chi, không biết mi là giống bò sát nào, sao lại có khả năng tiến hóa siêu việt như vậy. Mà mi còn màu trắng nữa chứ, có phải mi bị bệnh bạch tạng không ?"

"Lúc ta gặp mi, người mi đầy vết thương. Không phải là bị đồng loại bắt nạt đấy chứ ? Không sao, ở đây với ta thì không ai bắt nạt mi nữa." Nói xong thì lại cười một cái. Hai bên má lộ ra hai cái lúm đồng tiền xinh xinh.

Neji không thích người khác chạm vào mình. Hắn cũng không thích mình bị gọi là thằn lằn bạch tạng có cánh. Lúc cô bé kia nói thế, hắn tức mình định cắn vào tay nó một cái cho chừa cái tật nói lung tung đi. Nhưng mà khi thấy hai cái lúm đồng tiền xinh xinh như hạt gạo, không hiểu sao hắn lại không nỡ. Vậy cho nên cứ nằm im để cho người ta nắn nắn sờ sờ người mình. Và hắn cũng nhận ra, vết thương của mình cũng được người kia băng bó bôi thuốc cho rồi.

...

Dần dần, Neji cũng biết được chỗ mình ở là chỗ nào.

Vùng đất này cũng giống như nhà hắn, cũng là đất mà thần thú cư ngụ. Chỉ khác biệt một chút là chỗ này không có rồng. Đa phần dân cư ở đây là những sinh vật như hươu nai chồn sóc. Những thần thú này không giống Neji. Hắn sinh ra đã có dạng người và phải cố gắng tu luyện để hóa rồng, thậm chí có nhiều kẻ có máu rồng tu luyện cả đời cũng không thể hóa rồng. Còn những thần thú này, bọn họ sinh ra chỉ mang dạng thú. Và phải tu luyện rất lâu mới có thể trở thành dạng người.

Cô bé con đem Neji về là một con hạc trắng. Cô bé sinh ra từ một quả trứng, và mới hóa thành dạng người cách đây không lâu. Người nhà cô bé, ngoại trừ chị dâu là người, còn lại đều là hươu có dạng người. Mẹ cô bé cũng là hạc trắng, và cô bé giống mẹ của mình.

Cô bé sinh ra vào một ngày mùa đông rét muốt. Vào ngày cô bé ra đời, không hiểu sao giữa mùa đông tuyết phủ đom đóm lại bay khắp nơi. Vậy là ông nội của cô bé, cũng chính là người đứng đầu vùng đất này, mới đặt tên cô bé là Hotarubi, Hotaru nghĩa là đom đóm còn Bi là ánh lửa. Người nhà bình thường gọi cô bé là Rubi, và Neji thì thầm đặt cho cô bé hai cái tên khác. Lúc hắn thấy cô bé dễ thương đáng yêu thì sẽ gọi là ấu trùng nhỏ, còn lúc mà cô bé làm những trò nghịch ngợm ngu ngốc khó đỡ, hắn sẽ gọi người ta là gia cầm.

Ấu trùng nhỏ này rất thích nghe chuyện cổ tích từ bà nội. Cho nên cái đầu bé nhỏ xinh xinh cũng bị nhồi sọ tư tưởng rồng là một sinh vật hung bạo tàn ác xấu xa đặc biệt to lớn. Và bởi cũng chính vì vậy, cô bé không thể biết được con thằn lằn có cánh mình đang nuôi là một con rồng.

Hằng ngày, cô bé hồn nhiên đem mấy thứ như kiến, nhện, muỗi, mối, thậm chí là cả ve sầu về cho hắn ăn. Neji nhìn thấy mà thật sự uất hận. Thế nhưng vì không muốn Hotarubi nghi ngờ, cho nên vẫn phải cắn răng nuốt vào bụng. Lòng tự nhủ, nhất định một ngày sẽ bắt ấu trùng nhỏ này về nhà ăn thịt, để trả mối hận bị người ta bắt ăn côn trùng khi xưa.

Nhà của ấu trùng nhỏ này rất có điều kiện. Mỗi lần bà nội ấu trùng nhỏ cãi nhau với ông nội ấu trùng nhỏ, hoặc bác gái cãi nhau với bác trai, hay như là chị dâu cãi nhau với anh trai, mỗi lần như vậy y như rằng bọn họ đều oánh nhau tới sập nhà. Sập nhà xong ngay ngày hôm sau đã có nhà mới ngay. Đổi nhà liên tục như vậy, ngay đến cả nhà Neji cũng chưa dám chơi sang như thế, mặc dù cái hang rồng nhà hắn nằm sâu bên trong có mỏ vàng.

Thật may mắn là bố mẹ của ấu trùng nhỏ không bao giờ cãi nhau đánh nhau. Vậy nên cô bé mới có thể lớn lên với tâm hồn trong sáng không vướng tư tưởng bạo lực.

Ấu trùng nhỏ này ở nhà chính là nàng công chúa nhỏ. Neji trước giờ bị dị ứng với những cô nàng bị mắc bệnh công chúa. Nhưng mà ấu trùng nhỏ này không bị mắc bệnh, mà bởi vì người ta chính là công chúa thật. Xinh xắn, nhà có điều kiện, được mọi người trong nhà nâng niu bảo bọc, chân chính là công chúa từ trong trứng nước.

Công chúa thì thường có hoàng tử và hiệp sĩ đi cùng cho có đôi có cặp. Ấu trùng nhỏ này cũng có hiệp sĩ đi cùng. Cả hai là bạn thân từ nhỏ, nhà ở gần nhau, mỗi lần ấu trùng nhỏ đi chơi là cậu ta sẽ đi cùng để bảo vệ. Cậu hiệp sĩ kia tên gọi Konohamaru, tuổi cũng trạc ấu trùng nhỏ.

Theo như Neji quan sát thì đã không dưới một lần cậu ta nói sau này lớn lên nhất định sẽ cưới ấu trùng nhỏ làm vợ. Và theo như cảm nhận của Neji, thì hắn không thấy thoải mái khi nghe thằng bé kia nói thế một chút nào hết. Vậy là mỗi lần Konohamaru tới chơi, Neji thi thoảng sẽ bò ra, và nhiều lúc hắn cố ý cắn cho nó đó một cái đau điếng. Nhiều lúc hắn nghĩ, nếu như vết thương hồi phục và hắn biến lớn lại, có khi hắn thiêu thằng nhóc kia thành tro luôn.

"Rubi, con thằn lằn của cậu giở thói bạo lực với mình !" Mỗi lần bị hắn cắn là thằng nhóc kia sẽ la lên như vậy.

"Nó cắn cậu á ? Không phải là cậu lỡ làm cái gì đó chứ ? Bình thường nó ở với mình rất là hiền mà." Hotarubi lúc nào cũng nói như vậy. Thực ra ấu trùng nhỏ không thể biết được là, hắn chỉ hiền với đúng một mình cô bé thôi.

Dần dần, vết thương của Neji đã hoàn toàn hồi phục. Hắn có thể biến thành dạng người, thậm chí biến lớn trở lại và trở về nhà ngay lập tức. Nhưng không hiểu sao Neji vẫn chưa muốn về.

Ấu trùng nhỏ không thể biết được là, gần đầy mỗi tối khi đi ngủ, đợi cho cô bé ngủ say rồi, hắn sẽ biến trở thành dạng người, chui vào giường nằm cùng với cô bé, tiện thể ôm ôm một chút. Chờ cho tới khi trời sáng rồi sẽ biến lại thành con thằn lằn nhỏ bé ngoan ngoãn nằm trong giỏ trước khi cô bé tỉnh dậy.

Ấu trùng nhỏ cũng không thể biết được, mỗi khi đám con trai trong khu rừng gửi thư tình cho cô bé qua cửa sổ, hắn sẽ lén lút thập thò, thấy bức nào đốt luôn bức ấy. Thậm chí nhiều lúc còn tạo ra một vài sự cố nho nhỏ, khiến cho mấy thằng nhóc không biết trời cao đất dày khi đi về thì gãy chân, gãy tay hay bươu đầu mẻ trán chẳng hạn.

Ấu trùng nhỏ rất thích chơi xếp hình. Có những bộ xếp hình tới hàng ngàn mảnh, phải xếp mấy ngày mới xong. Có những lúc ban đêm mải xếp quá, liền gục luôn trên bàn mà ngủ mất. Neji lại đi ra lấy chăn đắp cho người ta, chưa kể còn nhìn mấy mảnh xếp hình ở trên bàn. Mắt của hắn không giống với mắt của ấu trùng nhỏ, tinh hơn nhiều, lướt thoáng qua một cái đã biết được mảnh nào ở vị trí nào. Vậy nên liền len lén đổi chỗ một chút, để những mảnh xếp được lại với nhau ở gần nhau. Sáng mai khi tỉnh dậy, ấu trùng nhỏ có thể xếp hình nhanh hơn rồi.

Ấu trùng nhỏ thích gấp thuyền giấy. Mỗi lần trời mưa sẽ không quản bị ướt, đem thuyền giấy ra hồ thả. Neji chỉ còn biết dùng pháp thuật làm cho mưa nhẹ ngớt đi một chút, rồi khiến cho hạt mưa đỡ rơi vào người cô. Ấu trùng nhỏ không biết bơi. Hạc mà không biết bơi cũng hơi lạ, vậy cho nên hắn cũng phải canh chừng kỹ một chút, phòng trừ cô bé không cẩn thận xảy chân xuống hồ rồi bị nước cuốn đi mất.

Ấu trùng nhỏ cũng rất thích chơi thả diều. Thế nhưng trình độ thả diều của cô bé không được tốt cho lắm. Không bắt được hướng gió đã đành, chưa kể cách cầm diều điều khiển dây còn hơi sai quy cách. Vậy nên diều không thể bay lên cao được. Neji cũng không còn cách nào khác, để khiến cho người ta vui, cho nên cũng dùng phép thay đổi hướng gió một chút, khiến cho con diều của Hotarubi bay cao thật là cao.

Ngày tết đoàn viên, buổi tối, cả khu rừng đều thắp đèn kết hoa. Ở đây có truyền thống thả đèn hoa đăng. Đèn hoa đăng bên trong được thắp sáng, mảnh giấy nhỏ được buộc dưới chân đèn, trên mảnh giấy sẽ viết lên điều ước. Đèn hoa đăng bay lên cao sẽ gửi những điều ước ấy lên trời, và người ta tin những tâm nguyện được viết sẽ trở thành hiện thực.

Ấu trùng nhỏ cũng làm cho mình một cây đèn rồi viết nguyện ước vào giấy. Neji nằm trong cái giỏ nhìn theo, không hiểu sao bất giác cũng nở một nụ cười. Hắn đang tính là sẽ dùng pháp thuật làm cho đèn của ấu trùng nhỏ bay cao thật cao, như vậy thì cô bé hôm nay sẽ rất vui vẻ. Mỗi lần vui vẻ ấu trùng nhỏ sẽ cười lên, hai má lúm đồng tiền lộ ra, nhìn rất đáng yêu. Thế nhưng, khi nhìn vào mảnh giấy ghi nguyện ước, mặt Neji đen lại.

Hy vọng mình sẽ gặp được hoàng tử...

Hừ, đồ gia cầm chết tiệt. Rõ ràng Bạch Long hắn đây đối xử với con nhóc này tốt như thế, hoàng tử là hoàng tử thế nào ?

Neji lúc ấy không nhận ra rằng, Hotarubi vẫn nghĩ hắn là con thằn lằn bạch tạng có cánh ngày ngày ở trong cái giỏ trong phòng cô bé, chứ có biết thật ra hắn là ai đâu. Vậy là, lúc Hotarubi đi thả đèn. Hắn liền dùng pháp thuật, khiến cho đèn của cô bé có thả cỡ nào cũng không bay lên nổi.

"Hu hu hu. Như vậy có nghĩa là Rubi sẽ không thể gặp được hoàng tử của đời mình đúng không ạ ?" Gia cầm Rubi nhìn cái đèn của mình ở dưới đất, khóc nức nở. Neji khi ấy nhìn cũng tội nhưng mà kệ. Ai bảo con nhóc này muốn gặp hoàng tử, này thì hắn cho biết thế nào là gặp được hoàng tử này. Đúng là đồ gia cầm, khóc cái gì mà khóc.

"Rubi ngoan ngoan, không khóc không khóc." Tên anh họ đầu hươu chỉ còn biết an ủi cô bé.

Ngày tết đoàn viên, là ngày mà mọi người trong gia đình đoàn tụ. Neji cũng cảm thấy nhớ gia đình mình. Lâu rồi hắn chưa về với họ. Vết thương cũng lành rồi, mình cũng nên trở về thôi. Đêm đó, hắn lại lén vào giường nằm chung với ấu trùng nhỏ. Sáng ngày mai hắn sẽ về nhà mình. Gặp lại gia đình cũng rất vui, thế nhưng điều đó cũng có nghĩa là hắn sẽ phải rời xa ấu trùng nhỏ này.

Neji chau mày ngẫm nghĩ. Nếu như hắn muốn mình vừa gặp lại gia đình mà vừa không cần phải rời xa ấu trùng nhỏ, vậy chỉ cần biến ấu trùng nhỏ thành gia đình của mình là được rồi. Vậy là hắn bắt đầu nghĩ cách để ấu trùng nhỏ trở thành vợ mình, nghĩ cách để làm cho người ta thích mình. Ngay cả rồng cũng được quyền mơ tới công chúa chứ.

Sáng hôm sau, khi nhận ra con thằn lằn mình nuôi đã biến mất, Hotarubi cũng khóc một trận thật to. Neji dù đã bay đi xa nhưng bằng Bạch Nhãn cũng trông thấy cảnh tượng đó, lòng liền nghĩ, sau này nhóc con kia không cần nuôi mình nữa, mà nhất định mình sẽ nuôi lại người ta.

...

Neji về nhà, mọi người trong gia đình ai cũng rất vui.

Vui nhất đối với hắn chính là việc Hinata đã hóa được thành rồng. Thế nhưng, đi kèm với đó là việc em gái ngoan ngoãn hiền lành của hắn đã lấy chồng. Chồng của Hinata là một tên tóc vàng mắt xanh ngáo ngơ nghe bảo là hành nghề pháp sư trừ tà hay đạo sĩ diệt yêu gì đó, có thú nuôi là một con cáo đỏ nhìn qua đã thấy thập phần gian xảo.

Neji nhìn ông bác Hiashi, thở dài. Đúng là khôn ba năm dại một giờ. Ngày xưa hắn canh cẩn mật tới như vậy, ai dè vừa mới đi du học có chút chút thôi mà thành đã bị thất thủ ngay rồi.

Hinata dường như biết được hắn đang nghĩ gì, cho nên liền cười bảo. "Em đã lấy chồng rồi, thì anh Neji cũng nên lấy vợ thôi."

À, đúng rồi, đây mới là vấn đề chính đây.

Mọi người trong nhà liền bắt đầu hiến kế cho Neji.

"Neji à, con gái thì hay mê mẩn mấy cái tên gọi là bạch mã hoàng tử, mặc dù con là bạch long nam tử, hệ quy chiếu hơi khác nhưng mà chung quy vẫn là đàn ông. Vậy nên con hãy dùng nam nhân kế đi. Con biến thành dạng người, mẹ đảm bảo là con đẹp trai cũng không thua gì mấy tên hiệp sĩ hoàng tử ngày xưa rình rập để tán Hinata. Con đứng trước cửa nhà cô bé đó, tặng cho cô bé ấy một bó hoa kèm thêm một nụ cười soái ca, đảm bảo là cô bé tim đập xốn xang đi theo con luôn rồi."

Neji nhìn mẹ, khẽ nở nụ cười miễn cưỡng. Cái kế sách của mẹ Alan của hắn, nó thật là ba chấm. Không chỉ hạ giá con trai đã đành, mà còn khiến hắn rất mất hình tượng. Hắn không xuống giá tới mức phải đi bán sắc.

"Neji à, ấu trùng nhỏ của cháu từ nhỏ đã bị nhồi sọ bởi chuyện cổ tích. Vậy cho nên cô bé lúc nào cũng nghĩ là rồng xấu xa độc ác này nọ. Bây giờ con phải nghĩ cách thay đổi quan điểm của cô bé đi. Anh hùng kế chính là tốt nhất. Còn gọi mấy anh em trong tộc đóng vai côn đồ ức hiếp cô bé, sau đó con xuất hiện oai phong lẫm liệt cứu người ta. Thế nào ?"

Neji nhìn bác Hiashi, cũng đành phải nở nụ cười không được tự nhiên lắm. Cái kế sách của bác, nó cũ quá rồi. Mà ấu trùng nhỏ sợ rồng như vậy, một con đã đủ lắm rồi, bây giờ lại gọi thêm cả đàn, chỉ sợ cô bé vừa nhìn thấy đã ngất luôn. Hắn có đóng vai anh hùng người ta cũng chẳng thấy được.

"Neji à, ấu trùng nhỏ kia không phải cũng là gia cầm, à không là thần điểu sao. Đã là điểu thì không thể xa lông được đâu. Anh dùng biện pháp mạnh đi, lấy lông của người ta là xong. Mất lông coi như mất pháp thuật cũng không thể chạy đi đâu xa. Người ta lúc ấy không phải là ngoan ngoãn đi theo anh à ?"

Neji nhìn Hanabi, gật đầu ra chiều rất chí lý. Đúng là em gái thân thiết từ nhỏ, Hanabi quả nhiên là hiểu ý hắn. Thực ra hắn cũng đang tính làm như vậy.

"Trời đất ơi. Thế này mà mấy người còn bảo là chuyện cổ tích nói điêu về rồng mấy người. Anh vợ, em vợ, tôi bảo này, hai người không phải là ác mà là quá ác luôn rồi đó. Con gái nhà người ta đang yên đang lành, hai người tự dưng nhào vô lấy lông rồi bắt ép người ta đi theo mình, hơi bị quá đáng rồi đó."

Neji nhìn Naruto, chồng của Hinata. Và hắn thề, nếu như tên đó không phải là đang ngồi cạnh Hinata, thì hắn đã bật Bạch Nhãn, phun lửa cho tên đó đi Tây Thiên luôn.

"Anh à, em thấy Naruto nói đúng đó. Cái gì cũng phải để cho nó tự nhiên, anh với Hanabi làm thế là không ổn đâu. Sao anh không tới thử nói chuyện với gia đình cô ấy nhỉ ?"

Neji nhìn Hinata. Quả nhiên đúng là thuyền theo lái gái theo chồng, anh mới chỉ có đi một thời gian, thế mà bây giờ con bé chuyển phỏm sang bênh chồng trước mắt hắn luôn.

Nhưng mà cũng không thể phủ nhận là Hinata nói cũng khá hợp lý. Vậy là mấy hôm sau, Neji hóa thành dạng người đẹp trai phong độ nhất, đi tới khu rừng nhà của ấu trùng nhỏ kia. Ấu trùng nhỏ lúc ấy không có mặt ở nhà.

Ông nội của ấu trùng nhỏ, sau khi nghe tin hắn muốn cưới cô bé làm vợ, mới bảo. "Bạch Long nhà cậu cao quý như vậy, nhà chúng tôi không dám trèo cao như thế." Nói là khiêm nhường, nhưng thực ra chính là đuổi khéo.

Neji nghe xong gương mặt không tỏ thái độ gì, chỉ cười cười đáp lại. "Nhà cháu có gì mà cao quý, chẳng qua chỉ là có mỏ vàng thôi. Cháu thấy nhà của mọi người mới là rừng vàng biển bạc đó ạ."

Một lời thốt ra, đôi mắt của mọi người trong nhà ấu trùng nhỏ, ngoại trừ cha của cô bé, thì đều sáng lên. Và thế là, Neji đã cưới vợ thành công.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip