GaaMatsu - Nhân viên quèn vs Đại Boss (1)
Matsuri là sinh viên vừa mới tốt nghiệp ra trường. Người ta thường nói ở đời là phải biết mình là ai. Trường đại học của Matsuri học là một trường đại học hạng ba, nói cao không cao nói thấp không thấp, vậy cho nên xin việc cũng nên nộp đơn vào chỗ nào vừa tầm một chút. Đầy cử nhân của các trường đại học hạng nhất còn đang cạnh tranh ở những chỗ làm lớn, mình học ở trường hạng ba thì làm gì có cơ hội.
Nhưng Matsuri vẫn rất tự tin. Và cô quyết định nộp đơn thẳng vào cái tập đoàn to bá chảng nhất cái Nhật Bản. Đó là tập đoàn Sabakuno. Số của Matsuri cũng không đen lắm, ngay đúng hôm xin việc, cô được đích thân tổng giám đốc phỏng vấn luôn.
Tổng giám đốc là một người đàn ông trẻ tuổi, tóc đỏ cùng mắt xanh. Matsuri nhìn anh ta bằng con mắt vô cùng ngưỡng mộ. Anh ta không có lông mày nhưng mà nhìn vừa soái vừa ngầu. Cô mà cạo lông mày đi thì sẽ nhìn không khác gì một đứa dở hơi, làm sao mà có được thần thái truất như vậy.
Matsuri ngồi xuống. Người đàn ông kia cầm tập CV của cô ra đọc lướt một lượt. Anh ta nói. "Tôi là Sabakuno Gaara. Cô là Minamino Matsuri ? Rất vui được gặp cô."
Matsuri cũng chào anh ta thật lịch sự. Và cuộc phỏng vấn bắt đầu.
Gaara nhẹ nhàng cất giọng. "Vì sao cô muốn ứng tuyển vào công ti chúng tôi ?"
Matsuri trong lòng liền nghĩ, vì lương của các anh cao quá chứ sao nữa, hơn nữa lại gần cửa hàng trà sữa trân châu, không chỉ thế xung quanh hẻm ngõ toàn quán ăn ngon.
Nhưng cô chỉ trả lời. "Với khả năng của mình, tôi tin là mình có thể giúp ích được cho công ti. Hơn nữa, đây là một môi trường tuyệt vời để khả năng của tôi có thể bay cao và phát triển"
Gaara gật đầu rồi hỏi tiếp. "Trong CV tôi thấy cô đã từng làm việc ở công ti A. Tại sao cô lại nghỉ việc ở công ti đó ?"
Matsuri trong lòng liền nghĩ, tôi nghỉ việc bởi vì tổng giám đốc ở công ti đó hãm quá và tôi thì bị đuổi thẳng cổ chứ sao.
Nhưng cô chỉ trả lời. "Vì tôi muốn thử sức trong một môi trường cạnh tranh và năng động hơn, đồng thời có thể khám phá ra những khả năng tiềm ẩn của bản thân."
Gaara nhìn cô rồi nói. "Tiềm ẩn ? Tìm hoài nhưng vẫn ẩn ? Thôi không sao, tôi sẽ coi như là cô có khả năng. Phải rồi, cô nghĩ mình sẽ ở đâu trong vòng năm năm tới ?"
Matsuri trong lòng liền nghĩ, năm năm tới tôi tính nghỉ việc rồi về quê kết hôn nếu như có cơ hội chứ sao, chen chân trên thành phố xô bồ lắm. Mà nếu như không tìm được đối tượng để kết hôn, tôi là tôi muốn ngồi vào vị trí sếp tổng của anh đấy.
Nhưng cô chỉ trả lời. "Tôi nghĩ mình sẽ ở đây nhưng là với một vị trí cao hơn."
Gaara có vẻ rất hài lòng. Hắn lại bảo. "Cô giới thiệu qua về bản thân đi. Không cần nhắc lại những điều y như trong CV, cái đó tôi đọc rồi."
Matsuri trong lòng liền nghĩ, tôi sinh ra ở một ngôi nhà nhỏ, cả họ cứ tưởng tôi là con trai nhưng mà ai dè là con gái cho nên ai cũng buồn lắm.
Nhưng cô chỉ trả lời. "Tôi là một con người luôn cố gắng hết sức mình, luôn lắng nghe người khác và có thể hòa đồng lẫn làm việc với mọi người."
Gaara cũng không nói thêm gì về vấn đề này. Hắn khẽ cười rồi hỏi tiếp. "Cô thấy điểm yếu – sở đoản của mình là gì ?"
Matsuri trong lòng liền nghĩ, điểm yếu của tôi là hay đói, điểm mạnh của tôi là ăn nhiều. Nếu như ngày nào sếp tổng như anh cũng mời nhân viên quèn như tôi đi ăn thì tốt quá.
Nhưng cô chỉ trả lời. "Tôi nghĩ mình quản lí thời gian chưa được tốt, hay thức khuya dậy sớm."
Gaara cũng chỉ cười rồi hỏi. "Vậy điểm mạnh của cô là gì ?"
Matsuri trong lòng liền nghĩ, điểm mạnh là ăn nhiều thì nói rồi đấy, tôi còn có một điểm mạnh nữa là chăm chỉ và kiên trì cơ, tôi chăm chỉ đi xin việc cả mấy trăm nơi rồi, nơi nào cũng bị từ chối nhưng mà tôi không nản chí về quê mà vẫn tiếp tục đi xin việc.
Nhưng cô chỉ trả lời. "Tôi rất kiên trì, luôn luôn học hỏi và cầu tiến, cho dù thất bại cũng không nản."
Gaara gật đầu. Hắn lại nói. "Bạn bè thường nhận xét như thế nào về cô ?"
Matsutri trong lòng liền nghĩ, bạn bè tôi thường hay nói tôi vay tiền mãi sao không trả, và bọn họ đòi tiền bằng cách đứa nào đứa nấy cưới chồng cưới vợ liên miên, mời tôi tới để tôi chết tiền mừng.
Nhưng cô chỉ trả lời. "Mọi người luôn nói nhớ tôi, có việc gì như ăn uống hay đám cưới là phải mời tôi tới bằng được để cho không khí vui vẻ ạ."
Gaara cũng gật đầu, không khai thác gì thêm nữa. Hắn nói. "Nếu được nhận thì cô định làm ở chỗ chúng tôi trong bao lâu ?"
Matsuri trong lòng liền nghĩ, tới khi bố mẹ tôi bắt tôi về nhà lấy chồng chứ sao.
Nhưng cô chỉ trả lời. "Nếu như đôi bên, tức là tôi và công ti đều cảm thấy hài lòng về nhau thì tôi có thể gắn bó ở đây tới trọn đời."
Gaara "ồ" một cái. "Rất tốt, rất tốt. Vậy thì cô có yêu cầu gì đối với công ti không ?"
Matsuri trong lòng liền nghĩ, thường xuyên tăng lương, đãi ngộ tốt, thi thoảng miễn phí đồ ăn là được rồi.
Nhưng cô chỉ trả lời. "Tôi chỉ mong công ti giữ đúng những gì đã cam kết lúc tôi ký vào bản hợp đồng là được rồi."
Gaara nhìn đồng hồ treo tường. "Cảm ơn cô đã dành thời gian tới công ti. Cô cứ trở về nghỉ ngơi, khi nào có kết quả chúng tôi sẽ báo cho cô."
Matsuri nhẹ nhàng đứng lên, cúi đầu thật thấp cảm ơn anh ta.
Và mấy hôm sau, cô đã nhận được thông báo trúng tuyển.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip