SasuSaku - How to Lãng Mạn (2)
...
Điều lãng mạn số bốn : Nắm tay kéo đi như phim Hàn
Làm đủ cách để xin lỗi mà không được, Sasuke quyết định áp dụng cách nhanh gọn nhẹ trong phim Hàn, đó chính là nắm tay kéo đi, không cần phải nhiều lời.
Trong các bộ phim Hàn Quốc, chúng ta vẫn thường hay bắt gặp một cảnh phim kinh điển, đó chính là cảnh nhân vật nam nắm cổ tay nhân vật nữ (chính là người con gái thành đôi với họ trong phim) rồi kéo đi một cách mạnh mẽ. Chúng ta có thể bắt gặp cảnh phim này trong vô và các thước phim Hàn, từ phim trong thời kỳ ung thư máu trắng cho đến các phim theo chủ đề hiện đại bây giờ như là hành động giật gân, trinh dị kinh thám, tâm lý học đường, vân vân và mây mây. Điều này chứng tỏ, cảnh phim phải có sức rung động lớn với khán giả, thì các nhà làm phim cứ mới phải đưa vào như thế chứ !
Nhân vật nam mạnh mẽ, kéo tay người con gái của mình, vừa thể hiện được bản lĩnh đàn ông của bản thân, lại vừa có thể nói cho tất cả các nhân vật phụ kiêm quần chúng là, đây chính là người con gái của tôi ! Hành động có thể nói là cũ nhưng không bao giờ lỗi thời hết trơn.
Và thế là sáng hôm chủ nhật đẹp trời, Sakura vừa mới ra ngoài tập thể dục về thì Sasuke đã đứng ở ngoài cửa, cầm tay cô kéo thẳng đi.
Như mọi người đã thấy, hình ảnh nam thanh nữ tú kéo tay nhau đi quả thực rất đẹp. Thế nhưng hình ảnh này chỉ đẹp khi ở trên phim, khi mà cả nam chính lẫn nữ chính đều đã cầm sẵn kịch bản, đạo diễn hô "diễn" thì họ diễn nhập tâm. Chứ nếu như diễn ra ở ngoài đường thì đúng là một thảm họa. Cứ tưởng tượng mà xem, bạn đang đi ngoài đường, tự dưng có một tên chẳng biết nhảy từ đâu ra, lôi bạn đi cứ như là lôi trâu bò lợn gà, nói thần kinh là còn quá nhẹ, chưa chửi bắt cóc thì đã là may.
"Này anh lôi em đi đâu thế ?" Sakura bị tên kia lôi đi xềnh xệch, kêu lớn lên. Dùng hết sức lực, cô giằng tay ra khỏi hắn ta bằng cách cấu vào cổ tay hắn. Sasuke đành miễn cưỡng buông ra.
"Đồ bạo lực." Sakura nói rồi đi thẳng.
Sasuke thấy vậy liền đuổi theo. Sakura đi được vài bước thấy Sasuke đuổi theo mình thế nên liền co giò chạy thục mạng. Sasuke thấy bạn gái chạy thục mạng, thế là cũng vắt chân lên cổ mà tăng tốc. Hai người cứ thế rượt đuổi nhau giữa đường phố, chẳng khác gì Fast and Furious phiên bản tự thân.
Sakura thấy đối phương sắp bắt kịp mình cho nên lúc chạy tới một góc đường, cô tung chân đá thẳng vài lon nước rỗng về phía hắn ta. Sasuke thấy bạn gái tạo chướng ngại vật liền tức tốc nhảy qua, sau đó hắn cầm đại một hộp giấy đá lại ra phía người kia như đòn đáp trả. Cả hai người cứ vừa chạy vừa tung chưởng như vậy, nhìn từ xa cứ như là đang đóng phim hành động.
Cuộc rượt đuổi giữa Sasuke và Sakura đã khiến cho lực lượng dân phòng của địa phương chú ý và bức xúc, bởi vì cả hai người không chỉ đá qua đá lại khiến cho đường phố đang xanh sạch đẹp biến thành mớ hỗn độn, mà còn làm nhức mắt những người qua đường thuộc thành phần FA. Vậy là rất nhanh, các thanh niên dân phòng đã đi đến, một đội khuân Sasuke còn một đội khiêng Sakura, tống cả hai lên ủy ban nhân dân phường ngay tức khắc.
Sau khi bị giải lên phường, Sasori - anh trai của Sakura và Itachi – anh trai của Sasuke, một kẻ đang đánh Liên quân mobile với bạn trai, một tên đang chơi Liên minh huyền thoại với bạn gái, đành phải tạm biệt người yêu để lên phường bảo lãnh đón em mình về.
...
Điều lãng mạn số năm : Cõng trên lưng
Hôm đó Sakura vì có ca khấp cứu khẩn cấp nên về muộn. Bệnh viện cô thực tập cách nhà tầm ba bến xe bus. Mỗi lần đi về nhà, Sakura đều phải đi bộ một đoạn ra bến xe, bắt xe đúng tuyến, rồi lại đi bộ lên một quãng mới về tới nhà.
Sakura đi bộ từ bệnh viện ra bến xe bus. Hôm nay cô đã làm việc rất chăm chỉ. Trời tối, đường phố vẫn có xe đi lại, dù không quá nhộn nhịp nhưng cũng không náo động như buổi sáng.
Sakura đang đi thì bỗng nhiên bụng cô đau quặn. Theo phản xạ, Sakura ngồi sụp xuống. Đó không phải là một cơn đau bụng bình thường. Cơn đau xuất hiện ở bụng rồi lan ra sau phần thắt lưng rồi tỏa xuống hai bắp đùi. Cơn đau từ nhói nhức chuyển sang trạng thái âm ỉ, âm ỉ một lúc rồi lại nhói lên, cứ như thế cuộn trào như những cơn sóng. Và ở phần nhạy cảm giữa hai chân của Sakura, có cái gì đó nong nóng chảy ra.
Sakura biết cảm giác này là gì. Bất cứ cô gái nào cũng phải trải qua trạng thái này mỗi tháng. Đúng vậy, cô là đang bị bà dì kinh nguyệt ghé thăm. Sakura mỗi lần vào kỳ kinh nguyệt, ba ngày đầu thường rất đau đớn, và hôm nay mới là ngày thứ hai thôi.
Đau bụng kinh cũng không phải là bệnh nan y gì. Nhưng mà cơn đau này có vẻ như kéo dài hơn so với những gì Sakura dự tính. Vậy là cô vẫn ngồi như vậy, dùng một tay mà áp lên bụng mình.
"Em có ổn không ?" Có một giọng nói ân cần tràn đầy quan tâm cất lên, rồi một cánh tay ấm áp đặt lên vai của Sakura. Cô không cần ngẩng đầu lên vẫn biết đấy là ai.
"Không ổn lắm." Sakura khe đáp. "Nhưng không phải vấn đề lớn đâu. Con gái ai chẳng gặp chuyện này vào mỗi tháng."
Sasuke thấy bạn gái như vậy, đôi mắt thoáng trầm ngâm. Sau đó, hắn cúi lưng xuống, nói thật nhẹ nhàng. "Lên đây anh cõng." Sakura không phản ứng gì, như một lẽ tự nhiên, cô cũng để cho hắn cõng.
Sasuke cõng Sakura tới ghế đá gần đó, đặt cô ngồi xuống. "Em chờ anh một chút nhé." Hắn bảo.
Sasuke nói xong liền chạy vụt đi. Sakura nhìn theo bóng hắn, lòng nghĩ, liệu lần này có giống lần trước không ? Lần trước anh cũng nói là em chờ anh một chút, cuối cùng lại bỏ em ở ngoài mà chơi game. Em không phải là người giận dỗi vô lý, em giận là bởi vì anh không thấy em quan trọng bằng cái thế giới ảo trong game kia.
Một lát sau, Sasuke quay lại, trên tay hắn là một vỉ thuốc giảm đau bụng kinh và một chai nước khoáng. Sakura nhìn vậy là đã biết hắn đi đâu, còn không phải là chạy tới nhà thuốc gần nhất để mua thuốc cho mình. Nhà thuốc gần nhất ở đây là ngay sát cạnh bênh viện nơi mình thực tập, đồng nghĩa với việc là hắn ta đã phải chạy ngược lại cả một quãng đường rồi chạy về. Rõ ràng đường đi không ngắn, mà lại chạy về nhanh đến thế.
Sasuke đưa thuốc cho Sakura rồi ngồi xuống bên cạnh cô. Cô uống thuốc xong thì đã cảm thấy bụng mình đỡ đau hơn nhiều.
Cô quay qua nói với người kia. "Em đỡ rồi. Anh không cần ở lại đâu."
Sasuke không nói gì. Hắn đứng lên khỏi ghế đá rồi lại khuỵu người xuống đất. "Lên đi anh đưa em ra chỗ xe bus." Sakura tần ngần một lúc rồi cũng lên để hắn cõng.
Sasuke cõng Sakura ra bến xe bus. Ở chỗ bến xe có luôn chỗ bán vé. Sasuke để Sakura ngồi tại chỗ còn mình mua đi ra quầy vé mua vé cho cả hai. Hai người chờ một lúc thì xe bus tới. Sasuke kéo tay Sakura lên xe thật nhanh. Chuyến xe hôm nay không đông. Vậy nên Sasuke và Sakura có thể dễ dàng tìm chỗ ngồi, ngồi rất rộng rãi và thoải mái.
Hồi mới hẹn hò, Sasuke đã hỏi đối phương một câu. "Sakura thích đi đâu chơi nào ?"
Hắn bản thân là người đơn giản, mỗi lần đi đâu đi đó cũng không bao giờ chuẩn bị nhiều, đối với hắn đi là đi thôi, bản thân là đàn ông thì ở đâu chả sống được. Nhưng bây giờ không như vậy nữa, có người yêu là phải lo cho người ta chứ.
Sakura nhìn hắn, ngẫm nghĩ một lúc rồi bảo. "Chúng mình tới thủy cung xem cá được không?"
Lần đầu tiên hẹn hò mà lại cùng nhau tới thủy cung, chuyện này kể ra đúng là rất lãng mạn đấy. Sasuke nghe xong thì lại cảm thấy vui vẻ. Sakura trong trường nổi tiếng là người chăm chỉ ham học, mỗi khi được nghỉ thì lại không ra ngoài đi chơi như những bạn học khác mà chỉ có vùi đầu vào thư viện với đống sách vở. Trước Sasuke đã có rất nhiều đấng anh hào thất bại trong công cuộc chinh phục trái tim của thiếu nữ Haruno do cô thấy bọn họ không hấp dẫn bằng đống sách Y học của mình. Chỉ có Sasuke là thành công trở thành bạn trai của cô mà thôi.
Sasuke đồng ý cùng Sakura tới thủy cung. Sau đấy, bạn gái của hắn bắt đầu mở điện thoại để tra xem đi thủy cung thì phải bắt chuyến xe bus hay tàu điện nào. Sasuke thấy thế thì bảo. "Sao lại phải đi xe bus hay tàu điện chứ ? Chờ ở bến lâu lắm. Chúng ta đi taxi là được, không thì gọi xe qua ứng dụng di động."
Sakura nghe hắn nói thế, khẽ nói. "Không nên đâu. Đi taxi hay xe ứng dụng đắt lắm, mua vé xe bus hay tàu điện rẻ hơn nhiều. Cả anh và em đều chưa có việc làm, tiết kiệm một chút thì vẫn hơn."
Vậy là cả hai hôm đó đã tới thủy cung bằng xe bus. Thủy cung rất đẹp, và bọn họ đã chụp rất nhiều ảnh cùng nhau. Cả hai chơi một ngày, đến chiều mới về, khi về lại tiếp tục bắt xe bus. Sasuke ngồi cạnh Sakura, nắm tay cô, cùng cô ngắm cảnh bên ngoài.
"Sau này anh sẽ mua xe hơi, chở em đi tất cả mọi chỗ em thích có được không ?" Hắn nói một cách chân thành.
Sakura nghe xong quay sang nhìn hắn, không nói gì, chỉ cười. Sasuke hơi bối rối, đáp. "Gì thế ? Không phải phụ nữ các em thường nói, thà khóc trên limo còn hơn ngồi cười sau xe đạp sao ? Nay anh cho em cười trên limo đấy."
Sakura nhíu môi nhăn mày. "Anh cứ làm như em giống người ta không bằng."
Quay trở lại thực tại, lúc này, cả Sasuke và Sakura đang ngồi xe bus. So với ký ức ngày xưa không khác là bao, chỉ khác lúc đó buổi sáng còn bây giờ là trời tối. Sasuke đưa mắt sang nhìn người đối diện. Sakura vẫn không hề thay đổi gì. Tình cảm của cô cũng thế. Cô cũng không yêu cầu hắn phải trở thành thế nọ thế kia, cao thấp sang hèn gì cũng vậy. Cô chỉ cần hắn quan tâm tới mình. Thế mà hắn lại vì thú vui nhất thời mà lãng quên người yêu.
Sakura là người ham học. Trước khi trở thành bạn gái của Sasuke, Sakura luôn sống với quan điểm thà vùi đầu vào đống sách còn hơn là đi hẹn hò. Thế nhưng khi đã hẹn hò với hắn, cô chưa bao giờ đặt đống sách vở lên trước hắn cả. Ngay cả trong kỳ thi ra trường nan giải nhất, cô cũng vẫn dành ra một chút thời gian để quan tâm tới hắn. Nhưng hắn thì sao, lại vì một trò game nào đó, lại bỏ rơi bạn gái mình.
Trong vô thức, Sasuke liền nói. "Xin lỗi."
Sakura hơi ngẩng đầu lên, hơi ngơ ngác. "Hử ?"
Sasuke đáp một hơi không suy nghĩ. "Xin lỗi vì lần trước mải chơi game mà để em đứng chờ."
"Biết lỗi là được rồi." Sakura nhún vai đáp. "Biết lỗi thì lần sau không được như thế nữa."
"Ừ." Sasuke bảo. "Sẽ không như thế nữa." Lòng liền nghĩ, thực ra nói xin lỗi rất đơn giản, cái khó là thành tâm. Chính ra mình không nên bày trò màu mè như vậy.
Xe bus tới bến thì dừng lại. Vì không phải bến xuống của mình nên cả Sakura lẫn Sasuke đều ngồi yên. Một người phụ nữ cùng với đứa con nhỏ tầm hai, ba tuổi lên xe. Đứa bé vừa lên xe thì khóc um lên, làm ảnh hưởng tới các hành khách xung quanh. Người phụ nữ dỗ dành con mãi mà đứa bé không ngưng khóc.
Sakura thấy vậy thì đi ra. Cô thực tập ở khoa Nhi, cũng có một chút kinh nghiệm với trẻ con, cuối cùng cũng dỗ cho em bé nín khóc được. Dỗ xong, Sakura quay trở lại chỗ ngồi cạnh Sasuke.
Sasuke chờ cô ngồi xuống thì nói rất thản nhiên. "Tuần sau anh mua xe. Có xe của mình thì tiện hơn nhiều."
"Anh có tiền á ?" Sakura nheo mày hỏi.
"Có chứ." Hắn nhẹ nhàng đáp. "Tiền anh tự kiếm ra, không xin một xu của bố mẹ." Nhà Sasuke rất có điều kiện, muốn mua cái gì cũng rất đơn giản. Việc hắn vẫn tự đi làm kiếm tiền để không phụ thuộc vào sự chu cấp của gia đình, chính ra là một điều rất đáng hoan nghênh.
Sau đó xuống xe bus, Sasuke lại cõng Sakura về tới tận nhà.
...
Một thời gian sau...
Neji nhắn tin cho Sasuke. "Sặc, ông ở đâu xuất hiện ngay. Mấy hôm nay cả bang tìm ông nhưng không thấy đâu. Sắp đấu giải tới nơi rồi, ông có tham gia không thì báo ngay đừng để cho anh em phải chờ."
Sasuke ở đầu bên kia nhắn lại. "Giải à ? Tôi phải tham gia chứ, làm sao mà bỏ mặc anh em được. Nhưng mà mọi người phải đợi tôi một tí, dạo này tôi đang có việc bận."
Neji tò mò nhắn tiếp. "Ông làm cái quái gì mà tới giải còn phải chờ ?"
Sasuke nhắn một cách chậm rãi. "Tôi phải chơi Ngôi sao thời trang cùng bạn gái."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip