Chương 1 : Lọ Lem
8h sáng. Mặt trời lên cao. Trong phòng ngủ, Sakura nhìn vào trong gương, ngắm kỹ bản thân mình từ đầu cho tới chân.
Tóc hồng nhạt đã vào nếp, chải gọn gàng, trên đầu còn kèm theo một cái bờm đá xanh ngọc, lộ ra cái trán cao cao thông minh. Tóc tai đã ổn.
Đôi mắt xanh ngọc lục bảo to tròn, mắt không bị đỏ mặc dù hôm qua có thức khuya. Dưới mắt cũng không có quầng thâm. Rất tốt. Lông mi cong đã uốn. Lông mày được kẻ thanh nhã nhẹ nhàng, ưa nhìn và không hề màu mè hay làm lố. Phần mắt mi mày đã ổn.
Gương mặt đã đủ trắng cho nên chỉ thoa một lớp phấn nhẹ, thêm chút phấn má hồng cho tươi tắn. Môi cũng không khô nẻ, đánh một chút dưỡng cùng son hồng là đã đủ xinh xắn. Phần môi má xem như cũng đã xong.
Mắt đưa xuống phần trang phục. Váy xanh nhạt khuy trắng dài tới đầu gối, thanh lịch nhã nhặn. Cổ đeo dây chuyền bạc, mặt dây chuyền là hình giọt nước, phù hợp với cái cổ trắng ngần, không trang trọng quá mức nhưng cũng không suồng sã quá đáng. Tai đeo khuyên ngọc trai tiệp màu với dây chuyền, một sự phối hợp hoàn hảo.
Sakura cao một mét sáu mươi sáu, không cần đi quá cao, vậy nên chọn một đôi xăng đan trắng cao trước cao sau năm phân. Phụ kiện cuối cùng chính là một chiếc túi quai đeo nhỏ màu xanh da trời nhạt và một chiếc đồng hồ đeo ở cổ tay trái. Nhìn hình ảnh của chính bản thân trong gương, Sakura chỉ thấy đó là một tiểu thư xinh đẹp, nhã nhặn và lịch sự. Hoàn toàn phù hợp với một cuộc hẹn ra mắt lần đầu tiên.
Ở dưới nhà bố cô gọi. "Sakura nhanh lên. Ngài Uchiha hẹn con lúc 9h, và từ đây tới đó là mất ba mươi phút đấy. Uchiha không thích bị muộn đâu."
Sakura thở dài một cái rồi nói vọng xuống. "Vâng ạ. Con xuống ngay bây giờ đây."
Sakura đi xuống nhà. Bà quản gia đã chờ cô ngay ở dưới cầu thang. Thấy cô, bà kêu lên. "Không được cô chủ của tôi ơi. Cô đừng đi xăng đan. Để tôi lấy cho cô một đôi cao gót. Như thế mới tôn dáng được."
Sakura đảo mắt nhìn bà. Tay cô vịn lên lan can, cười khổ. "Không được đâu bà ơi. Con không quen đi cao gót, kiểu gì cũng ngã dập mặt cho mà xem. Năm phân đế bằng là đủ rồi."
Bà quản gia nhìn cô từ đầu tới chân, xong rồi gật đầu ra chiều hài lòng. "Tôi nghĩ thế này cũng ổn rồi." Sakura đi xuống cầu thang. Khoảnh khắc cô vừa chạm chân xuống đất, đối diện với bà quản gia, bà liền nắm lấy tay cô. "Khoan khoan đã cô chủ. Tôi quên mất. Cô đợi một lát." Sau đó, bà đi thẳng vào trong bếp.
Sakura chau mày khó hiểu. Mấy phút sau, bà quản gia đi ra, trên tay bà là một cái khay, bên trên để toàn đồ ăn. Bánh mì, bánh ngọt, bánh quy, bánh kem, bánh sữa, trứng ốp lếp, trứng ốp la đủ cả. Sakura há hốc mồm kinh ngạc. Bà quản gia liền bảo. "Trước khi đi cô phải ăn nhiều vào. Một là để có sức. Hai là để cô không bị đói bụng mà ăn uống vô tội vạ trước mặt ngài Uchiha. Nên nhớ, đàn ông, đặc biệt là người ở tầng lớp cao như ngài Uchiha, sẽ luôn thích những người phụ nữ ăn uống in ít giống như là chim hoàng yến ấy."
Sakura hít vào một hơi thật sâu. Tay đặt lên ngực, đoạn đáp. "Bà à. Lúc tầm 7h con đã ăn sáng nhiều lắm rồi. Hơn nữa, đâu phải người đàn ông nào cũng thích phụ nữ ăn ít. Chính Sasori đã nói với con, rằng anh ấy thích những cô gái có chế độ ăn uống khỏe mạnh và có cơ thể cân đối. Nhịn cân ép cân làm gầy và giả bộ như mình là người ăn ít thật sự không có hay một chút nào cả."
Bà quản gia nhướn mày nói giọng lạnh băng. "Ồ, vậy cơ à ? Thế thì cậu Sasori đã cầu hôn cô chưa ? Đừng nói xa như cầu hôn, cậu ý thậm chí còn chưa bao giờ ngỏ lời hẹn hò với cô nữa kìa." Sakura cảm giác như lưỡi mình đang díu vào nhau. Tất nhiên là chưa rồi. Sasori chỉ coi cô như một cô em gái, và anh đã đi du học từ đời nảo đời nào rồi.
Và thế là, bằng một giọng của một người phụ nữ dày dạn kinh nghiệm nhưng tất nhiên là vẫn chưa có chồng, bà quản gia liền bảo. "Không nói nhiều. Cô hãy ăn hết chỗ này đi đã rồi hẵng bước ra cửa. Tin tôi đi. Bà già này tất nhiên không cấm cô ăn, nhưng chỉ là, ăn ở đâu và ăn với ai. Khi cô ở nhà hoặc là đi chơi cùng với cậu Sasori, cô có thể ăn mọi thứ mình muốn. Nhưng khi đi với ngài Uchiha, thì không."
Sakura nhìn đống thức ăn trên khay. Trong phút chốc dạ dày cô như muốn trào ngược ra. Cô liền bảo. "Bà à. Con nghĩ mình không ăn được đâu. Nếu như ăn quá nhiều, thì đúng như bà nói đó, con có thể thể hiện hình ảnh của một tiểu thư trang nhã ăn được có chút ít như chim hoàng yến trước mặt tên Uchiha kia, thế nhưng thay vào đó, thời gian nói chuyện của con và hắn ta cũng sẽ chẳng lâu đâu bởi vì con sẽ phải vào nhà vệ sinh và giải quyết liên tục.."
Vậy là, Sakura đã được bình an mà ra khỏi nhà.
Trước khi cô mở cửa, bố cô ngồi trên ghế sofa phòng khách đọc báo, mắt ông vẫn không rời khỏi tờ báo, nói vọng ra. "Cư xử cho tốt nhé Sakura. Ngài Uchiha nhất định phải thích con." Giọng ông nhẹ tênh. "Nên nhớ. Chúng ta cần cuộc hôn nhân này."
"Vâng ạ." Sakura mỉm cười trước khi đóng cửa vào và đi ra khỏi nhà. Bên ngoài thoáng đoãng gió thoảng, thật sự là một ngày đẹp trời. Nhìn ánh nắng chiếu vào mặt mình, cô lẩm nhẩm. "Nhưng mà chắc gì tên Uchiha đó đã cần cuộc hôn nhân này." Và dĩ nhiên là bố cô không thể nghe thấy được.
Chính thức lên xe riêng của gia đình tới chỗ hẹn, Sakura liếc nhìn đồng hồ đeo tay một lần nữa, chỉ thấy ba cái kim giây, kim phút, kim giờ dường như đang quay vèo vèo. Cô có cảm giác như thời gian đang trôi rất nhanh, có lẽ vì bản thân đang nôn nóng muốn tới chỗ hẹn càng sớm càng tốt để không bị muộn.
Sakura khẽ thở dài một tiếng. Trước đây anh Sasori từng bảo với cô, nếu như một cặp đôi đi hẹn hò, cô gái đừng nên có cao su giờ mà bắt bạn trai chờ lâu quá, thế nhưng người bạn trai cũng đừng vội vã nóng ruột mà bắt người mình yêu phải tới sớm quá. Bởi vì con gái ai chẳng muốn mình trông đẹp nhất trước mặt người mình yêu chứ. Nếu như người yêu vì mình mà chuẩn bị sửa soạn, đàn ông nên lấy điều đó làm vinh dự mới đúng, bởi vì người phụ nữ của anh ta đã vì anh ta mà dày công chuẩn bị như vậy.
Anh Sasori nói thật là chí lý. Thế nhưng câu nói ấy của anh không thể áp dụng được vào trong trường hợp này bởi người mà Sakura gặp mặt hôm nay không phải là bạn trai của cô, cả hai người thậm chí còn chưa biết nhau từ trước nữa kìa. Vì nguyên nhân đó nên mục đích của cuộc gặp gỡ hôm nay cũng chẳng phải là hẹn hò yêu đương gì. Nói theo ngôn ngữ kinh tế học thì là đôi bên gặp nhau để trao đổi xem mình và đối phương có thể hợp tác để ký hợp đồng hôn nhân trọn đời được không, còn nói theo ngôn ngữ cổ đại học thì chính là tuyển tú đấy. Có rất nhiều cô gái muốn trở thành thiếu phu nhân Uchiha và Uchiha Sasuke là đang lựa chọn người cho vị trí chính cung của hắn. Sakura dù không có thích lắm, nhưng vẫn phải tham gia dự tuyển.
Sasuke, Sasuke, gã đàn ông mà Sakura chẳng hề biết mặt ấy, thế nhưng, bố cô lại mong muốn hắn ta trở thành con rể. Gia tộc Uchiha là một gia tộc tài phiệt nhiều thế hệ, và sẽ có rất nhiều lợi ích được đề ra nếu như cô và Sasuke ấy kết hôn với nhau. Thế nhưng, để cho điều đó xảy ra thì trước hết hắn ta phải có thiện cảm với cô cái đã.
Điện thoại của Sakura rung lên. Một tin nhắn được gửi tới. Từ Sasuke. "Tôi đang ngồi ở chỗ hẹn. Tiểu thư Haruno, mong cô đừng tới muộn."
Sakura đọc xong thì đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Tokyo vào giờ này chính là giờ cao điểm, người người nhà nhà đều phải đi ra đường để đi làm với đi công chuyện. Vỉa hè bốn phía trái - phải - trước - sau đều có người đi lại. Các tuyến đường cho các phương tiện tham gia giao thông đều chật cứng xe cộ, từ xe taxi, xe ô tô cá nhân, xe tải, xe bus, xe gắn máy, cho tới cả xe mô tô phân khối lớn. Đường đông tới độ ở trên làn đường riêng dành cho xe đạp, người ta thậm chí còn phóng xe bốn bánh của mình mà đi vào. Thật may mắn khi không xảy ra tai nạn đấy. Đường đi thì có hạn mà số lượng xe lưu thông trên đường thì lại đang tăng với tốc độ vô hạn, cho nên khỏi nói cũng biết là vận tốc mà một xe có thể đạt được nó ở mức thấp tới bao nhiêu...
Viễn cảnh trước mắt khiến cho Sakura thầm rủa tên Uchiha Sasuke dở hơi. Hẹn đâu không hẹn, lại hẹn đúng vào cái giờ đường tắc, chưa kể là địa điểm chỗ hẹn cũng nằm ở đại lộ đông đúc tới cả đêm khuya cũng tắc đường luôn.
Tài xế của nhà Sakura biết tiểu thư nhà mình hôm nay có việc trọng đại, cho nên ông đã dùng mọi cách để giúp cô chủ di chuyển càng nhanh càng tốt. Nào là lấn sang vỉa hè đi bộ một chút rồi sau đấy quay ngoắt sang làn đường cho xe đạp, cuối cùng rẽ vào một ngõ nhỏ để đi đường tắt. Sakura nhìn tài lái điêu luyện của bác tài nhà mình, thầm cảm ơn là cảnh sát giao thông chưa kịp ngó qua đoạn đường này đấy...
Mười phút sau, xe đỗ xuống trước khu phố xây theo phong cách Châu Âu. Tài xế liền bảo. "Tiểu thư, chỗ này xe không cho xe vào đâu." Sakura nhìn đồng hồ. Vẫn còn tầm mười phút. Tòa nhà Sasuke hẹn cô cũng ở gần đây. Vẫn còn kịp. Vậy là Sakura nói tài xế đỗ xe ở một chỗ nào đó, còn mình thì chạy vào.
Thế nhưng, người xưa cấm nói có sai bao giờ. Tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa. Sakura vừa mới thoát khỏi nạn tắc đường, thì lại có thêm một vật cản khác xuất hiện ngăn cô tới buổi hẹn kịp giờ.
Sakura đang chạy tới tòa nhà nơi Sasuke hẹn, thì bỗng nhiên ở ngay bốt điện thoại ven đường, có một người ăn xin xuất hiện. Người này mặt mũi lấm lem, ăn mặc bẩn thỉu vá đùm vá chặp. Ông ta hay là anh ta, một nửa gương mặt bị cuốn băng khiến người ta chỉ nhìn thấy những vệt đen bụi lấm trên phần mặt không cuốn băng chứ không thể nhận dạng rõ diện mạo được. Tay phải anh tay cũng đeo băng gạt, còn tay trái thì cầm một chiếc bát gỗ mẻ bên trên có vài đồng xu lẻ để xin tiền.
"Cô ơi... làm ơn... nhà tôi gặp nạn..." Người ăn xin nói vài câu, giọng nói hơi nghẹn, có vẻ như cổ họng người này cũng có vấn đề.
"Ông gì, à không anh gì,... bỏ tôi ra đã..." Sakura nói lắp bắp.
Sakura trước giờ cũng thi thoảng bố thí cho những người ăn xin nếu như cô tình cờ gặp họ trên đường. Thế nhưng đây là lần đầu tiên cô bị người ta túm tay. Sakura không có sợ bẩn, nhưng việc bị người lạ đụng chạm trên phố khiến cho cô cảm thấy sợ hãi.
Lấy hết sức bình tĩnh, Sakura nói thật là lịch sự. "Tôi sẽ cho anh tiền. Nhưng anh bỏ tay tôi ra trước đã, thế này tôi không lấy tiền được."
Người ăn xin nghe vậy thì liền bỏ tay Sakura ra. Anh ta dùng tay trái của mình mà nắm lấy tay trái của Sakura, cho nên lúc này cổ tay trắng hồng cùng với chiếc đồng hồ đeo tay của cô đã bị lấm bẩn. Thế nhưng Sakura cũng không có bực bội gì cả. Cô một tay nắm chặt lấy cái túi đeo, một tay lấy vài tờ tiền lẻ ra đưa cho người ăn mày. Bao giờ cô cũng để một tí tiền lẻ ở ngăn ngoài của túi để phòng cho việc gửi xe hay mấy việc lặt vặt.
Người ăn xin kia nhận tiền, cúi đầu nói mấy câu cảm ơn bằng giọng lè nhè. Sau rồi, anh ta quay người bỏ đi. Sakura thở phào nhẹ nhõm một cái, lấy từ trong túi ra tờ giấy ướt để lau đi cánh tay và đồng hồ bị dính bẩn. Không phải là cô sợ bẩn, nhưng nhỡ tên Uchiha kia lại sợ thì sao ?
Người ăn xin kia bước đi, và giờ Sakura đã nhận ra cái dáng đi của anh ta có phần cà nhắc, xem ra không chỉ tay phải bị thương mà chân trái cũng có tật. Sakura không nghĩ gì nhiều, chân chạy tới chỗ hẹn với Sasuke, còn tay nhấc điện thoại, vừa đi vừa gọi tài xế. "Ở góc bên phải ngay chỗ khu thương mại, chỗ đối diện bốt điện thoại đó có một người nam tàn tật, chú có thể đưa người này tới trung tâm bảo trợ được không ?"
"Cô chủ..." Bác tài xế đầu bên kia rõ ràng là không hiểu cho lắm.
"Nhanh lên !" Sakura nói lớn. "Cháu không có thời gian giải thích."
Nói xong tắt điện thoại, cắm đầu chạy. Cũng may là cô đi giày đế bằng chứ nếu là cao gót thì không thể nào mà chạy được. Chỗ mà Sasuke hẹn là một quán cà phê nằm ở trên tầng cao nhất của một tòa cao ốc trong khu này. Chạy bở hơi tai, cuối cùng Sakura cũng tới được khu nhà. Đi vào bên trong, cô còn đang nhìn xem thang máy ở đâu thì bỗng nhiên điện thoại vang lên tin nhắn.
"Tiểu thư Haruno, cô tới muộn ba mươi hai giây. Tôi đã đi về. Cuộc gặp mặt này xem như không cần nữa." Không cần nhìn cũng biết tin nhắn là của ai.
Sakura đơ người. Trong phút chốc, cô đã nghĩ mình nên bấm điện gọi cho Sasuke kia, giải thích lý do mà mình tới muộn. Thế nhưng rồi lại tự nhủ, tới muộn là tới muộn, một giây cũng là muộn mà ba mươi hai giây cũng là muộn, giải thích làm cái gì, dân kinh doanh như tên Uchiha này chắc chắn coi thời gian còn quý hơn vàng bạc. Hơn nữa, mình cần gì phải hạ giá bản thân thế.
Vậy là Sakura chỉ nhắn lại rất lịch sự. "Vậy sao ? Xin lỗi vì tôi đã tới muộn. Ngài đi đường cẩn thận."
Sau đó thì cô gọi điện cho tài xế. Bác tài đang đưa người ăn mày kia tới trung tâm bảo trợ, Sakura chắc mẩm một lúc nữa thì mới có thể đón mình. Ai dè, tài xế bắt máy rất nhanh, bảo. "Cô chủ chờ một lát, tôi đang quay xe đây."
Sakura nhíu mày, đoạn hỏi. "Chú không đưa người ăn mày mà cháu bảo tới trung tâm bảo trợ ạ ?"
Bác tài xế liền đáp. "Không đâu cô chủ. Tôi đâu dám làm trái lời cô chủ. Chỉ là, lúc tôi mời lên xe, anh ta nhất quyết không lên và nói đã có người thân lo cho mình rồi."
Sakura lại chau mày. Có người thân à ? Không vừa rồi không phải là anh ta nói là người nhà gặp nạn sao ? Không phải là nhà gặp nạn không ai lo nên mới phải đi ăn xin à ? Sao lý do đưa ra mâu thuẫn với lúc đầu thế ? Nhưng thôi cô cũng không muốn nghĩ thêm nữa, bởi vì điều mà cô cần phải nghĩ ngay lúc này chính là, làm sao để giải thích cho bố về việc cô đã tới muộn và việc Uchiha Sasuke đã tức giận mà bỏ đi mất.
Giờ cao điểm đã qua, đường đi về không còn tắc nghẽn nữa. Xe của Sakura chạy thẳng băng, luồn lách ngon ơ mà không phải gặp bất cứ rào cản nào. Sakura lau hết số phấn son trên mặt, cảm giác bây giờ thật là dễ chịu. Lòng thầm chửi Uchiha Sasuke kia đúng là tên chết tiệt. Hắn ta cần gì phải gặp lúc chín giờ chứ, gặp vào lúc này có phải là đường không tắc mà còn dễ đi hơn biết bao nhiêu không ?
Xe đỗ trịch trước của nhà. Người tài xế quay xuống hỏi cô. "Cô chủ... có cần tôi vào chịu trận cùng với cô không ? Dù sao cũng là do tôi... lái xe không đủ nhanh..."
Sakura nhìn bác tài, nói. "Không phải lỗi do chú là do giao thông Tokyo và người hẹn gặp cháu không biết chọn giờ đó chứ." Sau đó cô nói với giọng biết ơn. "Chú đừng lo, cháu có thể giải thích được với bố mà."
Lấy hết can đảm, Sakura đi vào nhà. Cô mở cửa, ngó đầu vào trong. Bố cô đang ngồi trên ghế sofa và bà quản gia thì đứng ngay sau ông. Nghe thấy tiếng mở cửa, cả hai người họ đồng loạt nhìn về phía cô. Sakura khẽ nuốt nước bọt. Xong thật rồi. Mình chuẩn bị tiêu đời đây.
"Chào bố. Chào quản gia bà bà. Con mới về." Sakura đi vào nhà, nở một nụ cười ngây thơ nhất có thể.
Bố Sakura – ông Kizashi, gật đầu. "Ừm. Con về rồi đấy hả ?"
Sakura cũng gật gù. Lòng thầm nghĩ, mình nên khai thật trước khi bị bố và bà quản gia hỏi tội. Vậy là liền bảo. "Bố ạ. Bà ạ. Buổi gặp mặt hôm nay của con..."
Chưa kịp để cho Sakura kịp nói hết câu, bố cô đã bảo. "Con làm tốt lắm."
"Dạ ?" Sakura há hốc mồm, dường như vẫn chưa tin vào những gì mình nghe được. "Bố nói gì cơ ạ ?"
Kizashi lặp lại một lần nữa. "Bố nói là... con làm tốt lắm."
"Dạ ?" Mồm Sakura mở ra còn to hơn. Mắt cô cũng vậy. Lòng liền nghĩ, làm sao có thể chứ ? Cô thậm chí còn chưa gặp mặt tên Uchiha kia cơ mà.
Trong lúc hai bố con Sakura còn đang ông nói gà, bà nói vịt, thì bà quản gia đã lên tiếng. "Ôi cô chủ nhỏ của tôi ơi. Ngài Uchiha vừa gọi điện tới đây. Ngài ấy nói rằng ngài ấy rất thích cô và bày tỏ ý định muốn cưới cô làm vợ. Ngài ấy sẽ nói với gia đình để lên kế hoạch đính hôn trong khoảng thời gian tới."
"Dạ ?" Sakura còn chưa hết bàng hoàng, thì thêm một cú sốc nữa ập tới. Và phải cố lắm thì cô mới có thể cư xử như người bình thường. "Bà không nhầm chứ ạ ? Chính là Uchiha Sasuke đó, chứ không phải là Uchiha Sasuke nào đó khác ạ ?"
"Làm sao ta có thể nhầm được chứ. Ta già rồi nhưng cũng đâu có lẫn đâu !" Bà quản gia vừa nói vừa cười rất rạng rỡ. Bà ôm lấy Sakura còn đơ vì sốc, nói lớn. "Cô chủ nhỏ của tôi ơi. Cô sẽ trở thành phu nhân Uchiha. Cô sẽ trở thành con dâu của một gia đình tài phiệt. Giá như phu nhân còn sống để chứng kiến cô kết hôn và chàng rể tương lai của bà ấy."
Và giờ thì Sakura đã định hình được việc xảy ra.
Uchiha Sasuke kia, người mà đã nhắn tin cho cô một cách lạnh lùng và phũ phàng, người mà đã bỏ đi không thèm nhìn mặt cô vì cô tới muộn đúng ba mươi hai giây, bằng một cách nào đó, không biết là hắn ta có bị đa nhân cách hay thần kinh chạm mạch không, đã nói với gia đình cô rằng hắn ra rất thích cô và muốn cưới cô làm vợ.
...
Uchiha Sasuke trông thấy Haruno Sakura lần đầu tiên là thông qua một xấp hình mà mẹ hắn đưa cho. Bà bảo, đây là các cô gái xuất thân trong các gia đình danh giá mà bà nội, mẹ cùng chị dâu Izumi đã chọn lựa kỹ càng rồi, hắn từ trong đây mà chọn ra một cô làm vợ đi.
Sasuke lúc ấy cũng không phản đối gì. Hắn ngồi tựa trên ghế, cầm xấp hình lên, lật qua một lượt, cuối cùng dừng lại ở một bức rồi đặt xuống. "Cô gái tóc hồng mắt xanh này đi."
Namikaze Naruto, bạn thân từ nhỏ của hắn, người mà lúc này đang ngồi cạnh hắn, thấy thế thì hai mắt mở to tỏ rõ sự ngạc nhiên và lo lắng. Sau rồi bằng một giọng nói chân thành của một người bạn, Naruto nói với hắn. "Teme à, cậu quyết định lấy vợ tôi vui lắm, nhưng mà chọn vợ không có giống chọn quần áo đâu. Đến cả quần áo chọn mẫu xong mình cũng phải thử dăm bảy lượt xem có hợp có vừa không, thì chọn bạn đời đừng có quyết định vội vàng như thế."
Sasuke nhẹ nhàng gật đầu. Naruto thấy vậy lại cẩn thận khuyên giải. "Cậu hiểu được là tốt rồi. Tôi thấy, cậu tốt nhất là nên xem lại xấp hình một lượt, chọn thêm vài người, rồi sau đấy bố trí vài cuộc gặp mặt xem xem ai là người hợp với mình nhất. Đừng có mang cái quan điểm là cưới về không hợp thì ly hôn, cái đó kéo theo rất nhiều hệ lụy sau này đấy."
Sasuke cầm tấm hình của cô gái tóc hồng lên, nhẹ đáp. "An tâm, tất nhiên là tôi kiểu gì cũng phải gặp mặt trực tiếp rồi. Chỉ là không cần phải như hoàng thượng tuyển tú, một lần chọn ra cả hoàng hậu, quý phi, quý nhân, đáp ứng các kiểu, tôi chỉ chọn một cô này thôi."
Naruto nghe thế gật gù. Tên bạn thân đưa tay ra cầm lấy tầm hình từ tay Sasuke, cười bảo. "Được cậu nhìn một lần đã nhắm trúng và chỉ chọn đúng có một, cô gái này ắt hẳn có điểm đặc biệt ?"
Sasuke lấy ngón tay chỉ vào gương mặt của người con gái bên trong. "Bingo. Cậu nhìn đi, trong cả tập ảnh này, trán của cô ấy là cao nhất, màu tóc cũng không bị trùng với ai cả, còn đôi mắt thì lại có màu mà tôi thích."
Naruto nghe xong há hốc mồm. Hắn lườm Sasuke một cái rồi nói như đang trách móc. "Tôi là đang lo lắng cho cậu, muốn cậu tìm được người bạn đời phù hợp nhất, thế mà cậu cứ coi lời tôi nói như là trò đùa vậy."
Sasuke vỗ vai tên bạn, khẽ cười. "Đâu có. Tôi hiểu tâm ý của cậu mà Dobe. Chỉ là cậu thấy đấy, với khả năng của bà nội, mẹ tôi và chị Izumi, thì các cô gái này ai cũng có đủ các tiêu chuẩn tốt nhất về gia thế, ngoại hình, học vấn và phẩm cách rồi..."
Sasuke vừa nói vừa đưa tay ra khoác vai Naruto, lại bảo. "...ấn tượng đầu tiên khi mà chúng ta gặp một người chưa quen biết trước là gì ? Chính là ngoại hình và khí chất. Cho nên tôi chỉ cần chọn ra cô gái hợp thẩm mỹ mình nhất là được rồi, bởi vì sau này nếu có cưới về thì mỗi ngày đều nhìn thấy nhau mà."
Naruto nghe xong chỉ hận không thể ký cho hắn vài phát vào đầu. Và trước cú đấm chuẩn bị tung ra của tên bạn, Sasuke đã nhe răng cười. "Đừng nóng. Đợi mai mốt tôi kết hôn, tôi miễn cho cậu không phải gửi tiền mừng mà thay bằng hiện vật nhé ?"
Sasuke nói xong thì Naruto đã chính thức ký đầu hắn ngay tức thì.
Sau đó, Sasuke đã nói với mẹ là hắn chỉ chọn đúng một cô tên là Haruno này thôi. Mẹ hắn mặc dù tôn trọng ý kiến của con trai, nhưng cũng như Naruto, bà cho rằng Sasuke vẫn nên chọn thêm vài người dự phòng. Thế là Sasuke đành phải tặc lưỡi chọn đại thêm vài người khác nữa.
Do đã có thêm vài nhân tuyển, cho nên việc sàng lọc cũng trở nên gắt gao hơn. Vậy là, một vở kịch nho nhỏ đã được lên sàn. Hắn nhắn tin cho tất cả các cô gái mà mình đã chọn để hẹn gặp mặt vào các ngày khác nhau. Cô thì được hắn hẹn gặp ở một nhà hàng ven biển đông đúc khách du lịch, cô thì được hắn hẹn gặp ở một công viên có nhiều người qua lại, cô thì lại được hẹn gặp ở một viện bảo tàng mà hôm đấy có nhiều đoàn thăm quan vào thăm,... và vị tiểu thư Haruno kia thì được hắn hẹn gặp ở một quán cà phê ở trung tâm thương mại cao cấp thuộc diện đắt nhất thành phố.
Các vị tiểu thư, người thì được hẹn gặp ở chỗ nọ, người thì được nhắn hẹn ở chỗ kia, thế nhưng tất cả đều có một điểm chung đó là địa điểm gặp gỡ bao giờ cũng rất đông người dẫn đến tắc nghẽn, và kiểu gì cũng sẽ có một người ăn xin tới chỗ các cô để xin tiền. Người ăn xin đó, tất nhiên là Sasuke tự mình diễn rồi.
Trong số các cô gái mà Sasuke đã gặp, mười cô thì có bảy cô đuổi hắn đi, hai cô còn lại có cho tiền nhưng một người thì cho với thái độ rất miễn cưỡng có phần khinh bỉ, người còn lại thì lại ném tiền ra xa để cho hắn ra nhặt xa xa một chút, chắc là để tránh làm bẩn quần áo. Tất cả đều không đạt yêu cầu, và giờ chỉ còn có một đối tượng duy nhất - chính là cô gái có tên Haruno Sakura mà hắn lựa chọn lúc đầu kia.
"Teme, diễn xuất hoài như vậy, cậu quả thực không thấy mệt mỏi ?" Naruto – người luôn nhận nhiệm vụ đón Sasuke về và mang đồ tẩy trang cho hắn sau mỗi lần sắm vai, nhẹ bảo.
Và Sasuke chỉ nhẹ nhàng trả lời. "Diễn thì có sao ? Dù sao thì người mà những cô gái kia mong chờ, cũng đâu phải con người thật của tôi ? Người mà họ muốn lấy làm chồng không phải Sasuke tôi, mà là nhị thiếu gia của gia tộc Uchiha. Đời người gian truân hiểm trở không thể nói trước, nếu như một ngày kia tôi từ voi xuống chó, bọn họ cũng sẽ vứt bỏ tôi như cách bọn họ bỏ đi trước gã ăn xin mà tôi sắm vai kia thôi. Thực ra các cô gái ấy thực ra nhiều người tính cách không quá xấu, nhưng bọn họ đúng là bị ám ảnh giai cấp một cách nặng nề."
Cuối cùng, hắn chỉ chốt lại một câu. "Tôi chọn bạn đời, là người sẽ cùng với mình đi hết cả đời, nếu như chỉ cần nữ nhân qua đường, tôi vung tay ra cũng chẳng thiếu !"
Ngày gặp Haruno Sakura, như thường lệ, Sasuke lại tiếp tục vai diễn cũ. Chỉ là, lần này cô gái này không khiến cho hắn thất vọng.
Hôm ấy Naruto lại là người tới đón Sasuke về. Khi nhìn thấy gương mặt tươi cười của tên bạn, thiếu gia Namikaze cười bảo. "Thế nào, lần này là BE, SE hay HE ?"
Sasuke khi ấy đang cầm chiếc khăn mặt lau đi vết bụi bẩn trên mặt, tháo chiếc băng cuốn trên mặt ra, cũng cười mà trả lời. "Tất nhiên là HE rồi bạn tôi ơi."
Naruto nghe xong thì khục khặc cười. "Ôi nếu như biết trước kết cục thế này, thì ngay từ đầu cậu chỉ cần hẹn cô nàng Haruno Sakura ra là được rồi."
Sasuke bỏ cái băng ở cánh tay phải ra, nhẹ đáp. "Không sao, nếu như ban đầu chỉ gặp mỗi cô nàng tóc hồng ấy và không gặp những người khác để thấy được các thái cực đối lập, thì tôi làm sao mà nhận ra được, là con mắt nhìn người của mình chuẩn tới mức nào chứ."
...
Bữa tối hôm đó của nhà Sakura gồm salad Nga, xúp nấm bơ, gà nhồi mật ong cùng thịt cừu nướng hương thảo. Bữa ăn diễn ra thật nhẹ nhàng, có lẽ là bởi vì cuộc gặp mặt thành công ngoài sức tưởng tượng của Sakura với chàng rể tương lai của bố cô. Mà thật ra, thì Sakura cũng chẳng rõ đây có phải là một cuộc gặp mặt hay không nữa.
"Sakura." Kizashi nhấp một chút rượu vang rồi bảo. "Bố có chuyện muốn nói với con."
"Vâng. Con đang nghe đây ạ." Sakura ngoan ngoãn trả lời. Hai bố con rất ít nói chuyện trong bữa ăn, mà nếu như có nói, thì thường là những tin tức về tài chính kinh tế mà Kizashi đọc trong báo.
"Bố nghĩ con sẽ hơi bất ngờ một chút." Kizashi lại bảo. "Vậy cho nên bố mong con có thể giữ vững tinh thần."
"Vâng con đang rất vững tinh thần đây ạ." Sakura đáp nhẹ, đầu gật gật, mắt chớp chớp. "Thị trường chứng khoán có biến động hả bố ? Cổ phiếu sụt giảm ? Hay bất động sản ở Tokyo xuống giá ?"
"Không không phải là vấn đề công việc." Kizashi phẩy tay đáp. Ông ngập ngừng bảo. "Mà chỉ là... chuyện hôn nhân của bố."
"Dạ ?" Sakura ngạc nhiên đáp. Không hiểu sao trong lòng cô lại có một vài dự cảm không được hay ho lắm.
Kizashi nhìn cô. Ánh mắt của ông vẫn luôn hiền từ và ấm áp như vậy. "Sakura, con biết là, mẹ của con, đã rời xa bố con mình, hơn mười năm rồi. Bố rất yêu mẹ, và con cũng vậy nữa. Không phải là bố rời bỏ mẹ con hay gì cả, mà chỉ là..."
"Mà là cái gì ạ ?" Sakura hỏi. Đôi bàn tay cô khẽ níu vào dĩa ăn đang cầm. Cô bắt đầu đoán được, ý định của bố. Nhưng mà vẫn chưa dám khẳng định chính xác hoàn toàn.
"Bố đã quyết định tái hôn." Kizashi nói sau một hồi ngập ngừng. Và choang một cái, Sakura chính thức đánh rơi cái nĩa.
Kizashi có vẻ như không để ý, hoặc là ông không muốn câu chuyện bị gián đoạn, cho nên liền nói tiếp. "Người mà bố tái hôn không phải là một cô gái trẻ, hay là những ai đó kiểu như vậy. Đó là một người phụ nữ có hoàn cảnh giống bố. Chồng bà ấy cũng đã qua đời từ rất lâu rồi, và bà ấy có một cô con gái bằng tuổi con. Bố hy vọng rằng chúng ta sẽ là một gia đình hạnh phúc. Cuối tuần này, cả bố và con sẽ đi ăn cùng bà ấy và con gái."
"Bố, bố không thể làm như vậy được !" Sakura kêu lên. Tay cô níu chặt vào cái khăn trải bàn. "Bố đưa con vào một cuộc hôn nhân không mong muốn với một tên Uchiha Sasuke nào đó. Và bây giờ thì bố muốn thoải mái với đời sống hôn nhân của mình, điều đó không công bằng !"
"Sakura con à. Bố không có ý..." Kizashi vẫn cố gắng từ tốn giải thích.
Thế nhưng Sakura đã đứng ngay dậy và bỏ lên phòng. Trước khi đi còn bảo. "Không công bằng chút nào cả. Cho con và cả cho mẹ con !"
"Cô chủ !" Bà quản gia gọi theo. Nhưng Sakura đã đi một mạch lên gác và không quay đầu lại.
/*Vài lời càm ràm của tác giả */
Trước đây mình đã đọc khá nhiều fic SasuSaku, cũng đã từng đọc vài fic cũng lấy ý tưởng từ câu chuyện Lọ Lem của anh em Grimm. Trong đó, Sakura luôn là nàng Lọ Lem, còn Karin dĩ nhiên là cô chị kế xấu xa luôn nghĩ cách hại cô em không cùng máu mủ này rồi :v Mình rất thích nhân vật Karin, vậy nên thử viết một fic nói về Lọ Lem và cô chị kế của thời hiện đại xem sao. Lọ Lem không hiền như trong cổ tích, mà cô chị kế cũng chẳng ác như trong câu chuyện kể. Và dĩ nhiên hoàng tử lẫn hiệp sĩ cũng chẳng phải là soái ca hoàn hảo không tì vết.
Ngoài ra còn có sự tham gia của một số nhân vật khác, như Ino trong vai Rapunzel, Tenten trong vai Mulan, Hinata trong vai nàng tiên cá, Hotarubi trong vai cô phù thủy nhỏ, Matsuri trong vai cô bé quàng khăn đỏ,...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip