Chương 2 : Chị kế
Phòng 102 ký túc xá trường đại học Konoha
"Tuần San Ngôn Tình Ký Sự, số 13 đường Gekara, Tokyo
Thân gửi tác giả Uzumaki,
Cảm ơn bạn đã gửi bản thảo tới Tuần San của chúng tôi. Chúng tôi đã đọc qua bản thảo của bạn, đó là một tác phẩm tuyệt vời, thế nhưng rất tiếc nó lại không phù hợp với các tiêu chí xuất bản trong số tháng này của chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi không thể chọn bài của bạn làm bài đăng chính thức trên Tuần San.
Tuy nhiên, thông qua những gì bạn đã viết trong bản thảo, chúng tôi nhận ra bạn là một cây bút tiềm năng. Vậy nên mặc dù chúng ta chưa thể hợp tác được, nhưng chúng tôi hy vọng bạn vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ Tuần San. Một lần nữa cảm ơn bạn vì đã tin tưởng gửi tác phẩm tới chúng tôi.
Chúc bạn một ngày vui vẻ.
Biên tập viên
Hyuga Alan."
Karin ngồi trên giường tầng 2, trước mặt là laptop được đặt trên bàn gấp, mắt đọc email vừa mới được gửi cho mình kia, không kìm được, đập tay vào bàn, kêu lên một tiếng đau khổ. "Bài lại không được đăng nữa rồi. Email lần này cũng giống y hệt email lần trước cơ, cứ như là bọn họ chỉ cần thấy tên mình là copy sẵn một cái mail để gửi đi vậy !"
Matsuri ngồi ở giường tầng 1, nghe như vậy, cũng ngẩng đầu ngước lên. "Không sao đâu chị Karin à. Em tin lần sau chị sẽ được đăng bài mà. Mà nếu như không được đăng tiếp thì cứ làm như cả Nhật Bản chỉ có mỗi tờ tạp chí đó là có thể đăng tác phẩm văn học vậy, còn nhiều tờ báo khác nữa mà."
Tamaki đang ngồi ở bàn học chính giữa phòng viết bài luận, vừa viết vừa nói. "Karin à cậu có đừng thất vọng quá. Nói đi cũng phải nói lại, bản thân cái tờ Tuần San Ngôn Tình Ký Sự đó cũng rất là có vấn đề. Ai chẳng biết ngôn tình là chuyện lãng mạn, nhưng mà những mẩu chuyện của cái tuần san đó nó cứ bị lãng mạn một cách phi thực tế. Những câu chuyện quanh đi quẩn lại chỉ toàn những anh soái ca tổng tài lạnh lùng bá đạo cùng những cô nữ chính ngoài việc yêu thì chẳng biết làm gì cả. Như vậy chỉ khiến cho cả thế hệ trẻ tụt lùi trong việc xây dựng sự nghiệp của mình mà thôi. Sao không đăng những câu chuyện về vấn đề làm sao để start-up gọi vốn thành công ấy ?"
Matsuri nghe xong tấm tắc vỗ tay. "Đúng vậy đúng vậy chị Maki nói có lý quá. Em ấy à, thực sự rất là không thích những thứ hào nhoáng bên ngoài. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn, vẻ đẹp bên trong bao giờ cũng đáng giá hơn cái mã bên ngoài."
Karin nghe vậy, gật gù mấy câu rồi bảo. "Suri nói dúng lắm. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Vậy thì cái vé đi xem concert của DBSK hôm nay, chị nhường cho người khác vậy. Không phải em nói vẻ đẹp bên trong đáng giá hơn sao ? Mấy nhóm nhạc Hallyu chỉ được cái mã với mấy điệu nhảy như mấy con choi choi, lời bài hát thì vô nghĩa, làm sao bằng nổi những nghệ sĩ hát nhạc Enka của nước mình ? Em thấy vậy có đúng không ?"
Matsuri nghe xong giật mình tới nỗi đứng ngay dậy. Giường hai tầng, tầng của cô đang ngồi là tầng 1, cho nên ngay lập tức đã bị đụng đầu vào sàn giường của giường tầng 2. Matsuri la oai oái rồi bước xuống đất. Sau đó, đứng ở dưới đất, nhướn cổ lên giường tầng 2, nói. "Chị không thể làm vậy được. Có vé concert mà lại không nhường cho chị em tốt mà lại đem tặng cho người khác, chị làm vậy không thấy có lỗi với lương tâm sao ?"
Karin vuốt tóc, cười cười, cúi đầu xuống, nói. "Tưởng là em coi trong cái vẻ đẹp bên trong cơ mà ? Sao tự dưng lại muốn chạy theo nghệ sĩ Kpop thế, đi nghe nghệ sĩ trong nước hát nhạc truyền thống không phải hay hơn à ?"
"Âm nhạc của DBSK rất hay mà. Em không biết, chị phải đưa vé cho em !" Matsuri cong môi lên. "Nếu không em đứng ở đây rung giường cho cho chị rơi từ tầng 2 xuống bây giờ."
"Oái oái được rồi..." Karin một tay bám lấy thành giường, kêu lên. "Đùa tí thôi làm gì căng."
Hotarubi ngồi ở bàn học giữa phòng, đối diện Tamaki, ngay trước mặt cũng là cái laptop, gõ phím lia lịa, chắc chắn là đang đánh game, không ngẩng mặt lên nhưng cũng bảo. "Katarina lại bị từ chối à ? Lần này cậu viết về cái gì thế ?"
Katarina là cái nhân vật nữ trong cái game Liên Minh gì gì đó, Hotarubi là con nghiện game này, thật tình cờ và thật bất ngờ, Karin và cái cô Katarina kia lại có cùng màu tóc màu đỏ. Thế là kể từ đó đến nay, Karin được cô bạn gọi bằng cái tên Katarina.
Karin đặt tay lên ngực, nói với giọng rất tâm trạng. "Câu chuyện của mình, là nói về quá trình trưởng thành của một cô gái. Sau khi cha qua đời, để lại cô một mình trên cõi đời, cô bị bà mẹ kế chiếm hết tài sản và đuổi ra khỏi nhà. Trải qua bao nhiêu khó khăn, cuối cùng cô cũng thành công trở về với..."
"Thôi thôi được rồi." Hotarubi giương tay ra chiều bảo Karin ngừng kể. "Cho mình hỏi, có phải là trong câu chuyện đó, ngoài bà mẹ kế còn có thêm cô em gái con riêng của bà ta, thêm cả một anh thiếu gia là người thừa kế của cái gia tộc tài phiệt nào đó, cả ba người thêm cả nữ chính có tình tay ba bi thương đau đớn đúng không ?"
Đôi mắt đỏ của Karin sáng rực. "Đúng vậy. Rubi à, cậu quả nhiên là thiên tài !"
Hotarubi lắc đầu, kèm theo một tiếng thở dài thườn thượt, cộng thêm một cái tậc lưỡi, nói. "Thảo nào... Bị loại là đúng rồi còn gì. Biên tập viên của Tuần San đó là ai thế, quả nhiên là một con người có năng lực thẩm định."
"Này, mình đã đau lòng lắm rồi, cậu không cần cứa thêm một nhát vào tim mình như thế." Karin lấy cái gối phi, từ giường tầng 2 phi thẳng vào đầu Hotarubi đang ngồi giữa phòng. Do Hotarubi ngồi đối diện Tamaki, cho nên cái gối văng trúng đầu cô xong thì cũng văng luôn vào Tamaki đang ngồi đó.
Tamaki tạm dừng viết, bỏ bút xuống nhặt cái gối rồi ném nó lên giường của Karin. Sau đó, cô nói với giọng chân thành của một người bạn. "Bạn tôi ơi. Bạn nhìn lại xem bây giờ là thế kỉ thứ bao nhiêu rồi ? Thời đại thay đổi, Angelina Jolie cũng đã nhận đóng Maleficent, Loki với Voldermort thậm chí còn được hâm mộ hơn cả nhân vật chính. Cái motip Lọ Lem – Hoàng Tử đó của bạn, bạn viết truyện cho ai xem ? Kiểu này anh em Grimm mà sống lại, có khi còn kiện bạn vì tội vi phạm bản quyền."
Karin nghe xong, gật gù có vẻ như đã hiểu. Sau rồi cắn cắn gối, nói với giọng tủi thân. "Nhưng mà... đâu có tệ như thế ? Rất nhiều tiểu thuyết với phim ảnh lấy motip Lọ Lem – Hoàng Tử mà. Như ở phương Đông thì chúng ta có hình tượng soái ca -vương gia - hoàng đế - hoàng tử, còn ở phương Tây thì người ta có hình tượng bá tước – hầu tước – công tước – nhà vua. Chuyện của mình lấy bối cảnh truyền thống Nhật Bản đó, rất là tôn vinh tinh hoa văn hóa dân tộc."
"Dù sao cũng là motip trai giàu – gái nghèo, có khác gì nhau ?" Tamaki lại bảo. "Cái đó cậu viết được, người khác không viết được sao ? Tất cả các bài gửi đều có chung motip như vậy, tại sao cậu chắc chắn người ta sẽ chọn đăng bài của cậu chứ không phải là bài của người khác ?"
Karin tính phản bác thì Hotarubi ngồi đối diện đã lên tiếng. "Katarina à, trong cuộc sống này, quan trọng chính là sự khác biệt. Cậu có thể viết hay, cũng có thể sử dụng ngôn từ cũng có thể phong phú. Thế nhưng, motip vẫn là thế, cái nền vẫn như thế, chung quy chính là bình mới rượu cũ. Thiên hạ chỉ say một lần, cần gì phải say tiếp lần hai. Vậy nên, nhất định phải là bình cũ rượu mới, phải có sự khác biệt...
Karin gật gù. Chí lý, chí lý. Chung quy vẫn là tại mình đã đi theo lối mòn trong sáng tác. Làm nghệ thuật, như vậy chính là giết chết sự sáng tạo. Sau này nhất định phải rút kinh nghiệm.
Hotarubi vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt. "Tương tự như trong game. Tại sao Dota và LOL, cùng là dạng game Multiplayer online battle arena, Dota ra trước LOL ra sau, LOL vẫn nhận được sự yêu mến của đông đảo cộng đồng game thủ ? Cái quan trọng chính là sự khác biệt. Đầu tiên chính là khái niệm Deny và Last Hit. Sau đó chính là bản đồ. Trong LOL, bản đồ địa hình thu hẹp hơn, điều này giúp cho các game thủ có thể giới hạn khoảng cách di chuyển, không chỉ dễ dàng tự thân chiến đấu mà còn thuận tiện trong việc support đồng đội hay nhận support. Còn trong Dota, bản đồ địa lý xa quá xa, dẫn đến một trở ngại là nếu như là game thủ mới còn chưa quen địa hình, chúng ta sẽ dễ dàng bị lạc và phải đơn phương độc mã chiến đấu với kẻ địch, việc liên lạc hay hỗ trợ đồng đội cũng trở nên khó khăn hơn. Nhiều người nói khó quá sao chơi, nhưng đối với các game thủ, thì việc tăng thêm độ khó cho game sẽ kích thích khả năng chinh phục của họ..."
Cả Karin, Tamaki và Matsuri nghe xong bắt đầu mắt chữ o mồm chữ a. Thế nhưng, mặc kệ cho chúng bạn đang ở trong trạng thái sốc lâm sàng, Hotarubi vẫn tiếp tục tuôn một tràng không mệt mỏi.
Karin ngay lập tức phải giơ tay stop. "Thôi thôi ngưng ngay." Hotarubi nghe xong, nhìn sáu con mắt kì thị của ba người kia, vậy là liền gật đầu, lấy tay làm bộ đã khóa mồm lại rồi ném chìa khóa ra đằng sau.
Bỗng dưng, ở bên ngoài có tiếng nói. "Mười giờ rồi. Phòng 102 các cô tính làm náo loạn cả khu đấy à ?"
Không ai khác, là tiếng của bà quản lý kí túc xá. Ngoại trừ những hôm lễ tết hoặc là trường có sự kiện, kí túc xá quy định mười giờ ba mươi chính thức khóa cửa, mười một giờ tắt đèn. Và một quy định bất thành văn khác dù không nói ra mà ai cũng phải hiểu, trời gần khuya thì không được phép làm ồn.
"Chúng cháu xin lỗi ạ." Tamaki cất giọng nói vọng ra. Tiếp đó, quay sang phía Matsuri, Hotarubi và Karin, ra dấu "suỵt" giữ im lặng. Sau đấy, bốn cô gái, ai làm việc người nấy, tuyệt đối giữ im lặng. Karin ngồi chỉnh sửa lại bản thảo, Tamaki tiếp tục viết bài luận, Hotarubi đeo tai nghe vào tiếp tục đánh game, Matsuri thì đi làm bài tập.
Trong cái phòng 102, tức có một mà không có hai này, có tất cả bốn con người.
Uzumaki Karin – khoa Công nghệ truyền hình và điện ảnh. Thích đọc tiểu thuyết, viết kịch bản và làm phim. Karin mang một vẻ đẹp diễm lệ kiểu bình hoa, nhìn qua chính là tóc đỏ bồng bềnh như ánh lửa, dáng người bốc lửa, cao ráo chân dài, vòng nào ra vòng nấy, nhìn kỹ thì thấy má đỏ hây hây, đôi môi tươi tắn, mắt cáo màu đỏ kiều mỵ hút hồn khiến cho cô mang một loại khí chất không khác gì cửu vỹ hồ ly. Ngoại hình như vậy, khí chất như thế, khiến cho nhiều người khuyên Karin là, đừng có học làm đạo diễn nữa mà chuyển sang làm diễn viên luôn đi.
Nara Hotarubi – khoa Công nghệ thông tin. Nghiện chơi game, thích chơi cờ và viết phần mềm. Hotarubi thấp bé nhẹ cân, mặc dù chiều cao không quá một mét sáu thế nhưng do tỉ lệ chân và lưng đẹp, vậy nên nếu chỉ nhìn ảnh chụp một thân một mình thì không ai nghĩ là cô lùn cả. Tóc trắng như mây, da trắng như tuyết, mắt to tròn sáng như đom đóm, mỗi khi cười lên có má lúm đồng tiền, xinh xắn tựa như búp bê sứ. Nhìn qua chính là hình mẫu tiểu bạch thỏ, nai con Bambi ngây thơ trong truyền thuyết, đối lập 180 độ so với Karin.
Aburame Tamaki – khoa Hóa sinh. Thích đan len, thích thêu thùa, thích nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa và đặc biệt yêu mèo. Tamaki tóc nâu vàng như mật ong, chiều cao trung bình, đôi mắt mèo một lam một lục vô cùng ấn tượng. Tuy thân hình không bốc lửa như Karin, nhưng chỗ cần to cũng to mà chỗ cần nhỏ thì lại càng nhỏ, không thẳng đuột mà uốn cong nhẹ nhàng. Ngũ quan thanh tú, phong thái đoan trang, giọng nói ngọt ngào, da trắng má hồng không cần đánh phấn mà vẫn tự toát ra vẻ xinh tươi tự nhiên. Có thể nói, Tamaki chính là hình mẫu thục nữ điển hình trong xã hội hiện đại xô bồ, là hình tượng con dâu lý tưởng, nàng dâu thảo hiền trong mắt các bà các cô.
Minamino Matsuri – khoa Mỹ thuật đồ họa. Tuổi nhỏ nhất, là em út của phòng. Thích vẽ vời, đọc truyện tranh, và nghe nhạc đặc biệt là Kpop. Matsuri tóc nâu đen, nhưng mà nhiều khi người ta không nhìn thấy được một chút nâu nào trong đó. Đôi mắt đen sâu hun hút như màn đêm, ngũ quan tinh xảo, sống mũi cao thẳng, linh lợi xinh đẹp, bộ dáng năng động, đúng chuẩn IT girl. Giống như Karin, Matsuri cũng có đôi chân trắng thon dài, dáng người cũng cao ráo nữa, rất dễ mặc đồ. Thế nhưng, thân hình lại giống như mấy cô siêu mẫu giá áo siêu gầy trên sàn calwalk, không hề có bộ dáng bốc lửa quyến rũ như cô nàng tóc đỏ.
Nói tóm lại, chúng ta có thể tạm kết luận, phòng 102 này có bốn cô gái, một cô đẹp kiểu bình hoa, một cô đẹp kiểu em gái nuôi, một cô đẹp kiểu thục nữ và một cô đẹp kiểu trí thức.
...
8h5 sáng hôm sau
Karin đứng trước gương, sau đó quay sang mấy đứa bạn cùng phòng. "Thế nào ? Nhìn mình ra dáng con người trí thức chưa ?"
Hotarubi, Matsuri và Tamaki còn đang nằm trên giường. Hôm nay là sáng thứ bảy, bọn họ không phải lên lớp cho nên cũng không buồn dậy sớm. Nghe Karin nói vậy cũng ngướn cổ ra xem. Chỉ thấy một cô gái có mái tóc đỏ được buộc gọn gàng, đeo một cái kính gọng vuông màu đen, mặc một chiếc áo sơ mi trắng, phối với chiếc váy xếp ly màu tím nhạt, váy dài tới đầu gối. Trang phục đường cắt không hề đặc biệt, thậm chí có thể nói là đơn giản, nhưng Karin mặc trên người lại trông rực rỡ vô cùng. Chân đi một đôi dép xăng đan đế bệt màu nâu. Thêm một phụ kiện là một chiếc túi quai đeo màu vàng đủ để đựng CV phỏng vấn.
"Nói là trí thức cũng không phải, nói là thục nữ con nhà lành cũng không đúng. Nhưng mà rất là lịch sự thanh nhã, được rồi." Tamaki cười cười bảo. Matsuri ôm gối cũng gật gật cái đầu.
Hotarubi nằm ở giường tầng 2. Trong căn phòng 102 có hai giường đôi. Một giường là Matsuri và Karin nằm, Matsuri tầng 1 còn Karin tầng 2, giường còn lại là của Hotarubi và Tamaki. Cô bạn tóc trắng nhìn Karin một lượt rồi bảo. "Không được, đi đôi giày đó không được. Mặc váy ngắn, lại còn áo sơ mi, nhất định phải đi cao gót."
Sau rồi đi xuống giường, mở tủ quần áo, kiếm cho Karin một đôi cao gót. Hotarubi không có lợi thế về chiều cao, cho nên cô luôn sắm cho mình những đôi giày có phần đế cao, độn công khai cũng có mà độn ngầm cũng có luôn.
"Không cần đâu. Mình không thích đi giày cao gót. Đôi này thôi." Karin cười bảo.
Hotarubi không trả lời, lọ mọ lấy trong tủ ra một đôi giày xăng đan đế bằng màu trắng, không phải đế bệt như đôi Karin đang đi mà đế cao tầm năm phân. Sau rồi đưa đôi giày ra trước mặt Karin, bảo. "Đôi này đi. Dù không quá cao, nhưng dù sao cũng phải tôn dáng chứ."
Karin gật đầu. Cỡ giày của Karin và Hotarubi là như nhau, cho nên đi rất vừa. Hotarubi gật gù. "Ổn rồi đấy. Katarina, cố lên nhé."
Matsuri nắm hai tay thành hình nắm đấm, giương lên. "Chị Karin cố lên. Nhất định cuộc phỏng vấn sẽ thành công."
Tamaki cũng phụ họa. "Đúng vậy !"
Nhận được lời khích lệ cổ vũ, Karin càng thêm tự tin. Hôm nay là thứ bảy, cô quyết định đi phỏng vấn việc làm. Mặc dù hiện tại vẫn là sinh viên, thế nhưng cô vẫn muốn đi làm để có kinh nghiệm. Chỗ phỏng vấn là một xưởng chế tác phim cũng khá nổi tiếng, trực thuộc tập đoàn Uchiha Group.
Karin bắt taxi tới chỗ hẹn. Cô tới đúng 9h để kịp phỏng vấn. Xưởng phim khá bề bộn, ngập tràn đạo cụ. Những bộ kimono và hakama chuyên dùng cho phim cổ trang. Mấy món dụng cụ như quạt tạo gió, dây đai bảo hiểm cho cảnh mạo hiểm, đao, kiếm, gương bằng nhựa, mô hình ngựa giả, mấy cột nhà gỗ cổ ngày xưa,... Chưa kể còn có cả mấy bộ đồ lính và súng giả bằng nhựa nhìn y như thật để phục vụ cho phim về thời chiến. Lúc Karin đi vào, người ta hình như đang quay bộ phim gì đó, cảnh dựng là một quán trà cổ xưa.
Nhân viên bảo vệ liền đi ra hỏi xem cô đi đau. Karin đưa biển số thứ tự và bảo. "Tôi tới đây để phỏng vấn." Ngay lập tức, anh ta đã dẫn cô vào một căn phòng. Ở trong phòng có một bộ bàn ghế, có một người đang ngồi.
"Sếp, cô gái này tới đây để phỏng vấn." Người bảo vệ bảo.
Người kia gật đầu. Anh ta đưa tay ra mời Karin ngồi. Karin cúi chào anh ta rồi ngồi chỗ được chỉ. Chỉ thấy trước mặt là một người đàn ông trẻ tuổi, cho dù lúc này anh ta đang ngồi nhưng cô cũng có thể biết được là người kia rất cao ráo. Tóc anh ta màu trắng xanh, mắt màu như hoa phượng tím. Bộ dáng xem như cũng đẹp trai dễ nhìn, thế nhưng lại thập phần ngang tàng, xen một chút lưu manh ma mãnh. Karin nhìn cái biển tên ở trên bàn, chỉ thấy ở trên đó đề một chữ. "Hozuki Suigetsu".
"Tôi là Hozuki Suigetsu. Là nhà sản xuất ở đây." Người kia giới thiệu. Karin cúi đầu vâng. Anh ta rót nước cho Karin, sau rồi lại nói. "Cảm phiền cô cho xem CV."
Karin lại tiếp tục vâng rồi đưa cho anh ta. Suigetsu xem hồ sơ của Karin một hồi rồi bảo. "Trong này ghi cô hiện đang là sinh viên ?"
Karin lại gật đầu. "Dạ vâng ạ. Em hiện đang học ở đại học Konoha, khoa Công nghệ truyền hình và điện ảnh."
Suigetsu chau mày rồi nói. "Vậy là... em chưa có kinh nghiệm gì ? Mọi thứ mới chỉ là lý thuyết suông, chưa kinh qua trải nghiệm thực tế."
Karin liền đáp. "Vâng, đúng là em còn đang học ở trường chưa có kinh nghiệm, nhưng mà, em nhất định sẽ cố gắng hết sức ạ."
Suigetsu đặt CV của Karin xuống rồi bảo. "Chúng tôi cần tuyển người là cần tuyển những ai làm được việc. Một người chưa bao giờ làm việc, chưa có kinh nghiệm, thật sự không dám giao việc cho. Mà cũng không có thời gian để trainning người mới."
Karin cắn môi. Vậy sao lúc đăng tuyển người các anh không nói rõ là cần tuyển bao nhiêu năm kinh nghiệm đi ? Đã không ghi rõ rồi, người ta mất công nộp hồ sơ rồi bây giờ còn nói vậy. Mà có khi các anh cũng không thèm nhìn hồ sơ của tôi. Trong đó tôi đã ghi rõ là đang là sinh viên rồi, thế nghĩa là chưa có kinh nghiệm, thế mà cũng nhận rồi bây giờ người ta tới tận nơi phỏng vấn thì lại nói thế.
"Em tin là mình có thể làm được." Karin nói, giọng rất cương quyết. Dù sao xưởng phim này cũng rất có tiếng, cho nên cô cũng không muốn bỏ qua cơ hội, dù khâu sơ tuyển hơi hãm một chút.
"Tôi nghĩ là không được rồi." Suigetsu nói. "Chưa có kinh nghiệm, thật sự rất khó. Xưởng phim của chúng tôi là xưởng chế tác lớn, các bên đầu tư đều là có máu mặt, nhân viên tuyển vào phải sàng lọc kỹ càng."
Nhìn cái bộ dạng khinh khỉnh của hắn ta, không hiểu sao Karin lại sinh ức chế trong lòng. Thế là cô liền xiết chặt tay, nhướn mắt hỏi. "Anh à, thế bây giờ chỗ nào cũng tuyển người có kinh nghiệm, thế hóa ra sinh viên còn đang ngồi ghế nhà trường với mới ra trường như bọn em thất nghiệp hết ạ ?"
Suigestu nghe xong nở một nụ cười nửa miệng. "Này em gái, ở đây em là người đi xin việc, tôi là nhà tuyển dụng. Tôi mới là người có quyền hỏi."
Karin "hừ" một cái. Sau đó cô cầm lại cái CV trên bàn, cho vào túi rồi nói. "Nhưng mà ở trong đơn tuyển người, các anh đâu có nói là cần người có kinh nghiệm đâu ? Vì các anh chưa ghi nên em mới nộp vào đấy chứ."
Suigetsu vẫn nở nụ cười ngạo mạn như thế, lại nói. "Tôi nhắc lại, ở đây người hỏi là tôi, em gái ạ. Em đừng ngồi nhầm vị trí của mình."
Karin không buồn để ý tới câu nói đó của hắn, chỉ bảo. "Các anh gửi cho em thông tin buổi phỏng vấn. Ơ thế hóa ra các anh ăn nhầm ăn quàng mà không thèm đọc kỹ CV của em à ? Thế này là trách nhiệm thuộc về các anh chứ !"
"Này cô kia..." Suigestu có vẻ như không nhịn nữa, nghiến răng nói.
Karin đứng thẳng lên, uống một hơi hết cốc nước rồi đi thẳng ra ngoài. Vừa đi vừa lẩm nhẩm. "Thần kinh. Đầu óc có vấn đề. Chẳng khác gì thông báo tuyển gái còn zin rồi yêu cầu người ta biết làm tình chuyên nghiệp."
Nói là lẩm nhẩm, nhưng thực ra giọng cô rất vang, khiến cho tên Suigetsu kia nghe thấy rất rõ. "Này cô kia, đứng lại đây, nhà trường dạy cô ăn nói thế à..." Thế nhưng Karin không thèm để tâm, cô đi thẳng một mạch ra ngoài.
Chỗ này rất dễ bắt taxi. Karin vừa ra đường đã có mấy tài xế hỏi xem cô có cần đi xe không. Cô chọn một chiếc rồi đi về kí túc xá
...
"Thôi lần này chỉ là cậu không may thôi. Lần sau sẽ tốt hơn." Tamaki nhẹ nhàng vuốt tóc Karin an ủi.
"Đúng vậy, đúng vậy. Tuy bệnh tình từng lúc khác nhau, nhưng thần kinh thời nào cũng có. Chị không nên vì mấy tên như vậy mà buồn." Matsuri ngồi bên cạnh cũng bảo. "À, em vừa nhận được nhuận bút vẽ tranh minh họa, hôm nay em sẽ khao. Chúng ta gọi pizza và mỳ Ý nhé ?"
Matsuri học Mỹ thuật, thi thoảng cũng làm thêm một số công việc như vẽ tranh minh họa, vẽ poster nọ kia. Công việc chỉ cần biết vẽ, cũng không yêu cầu kinh nghiệm bằng cấp nọ kia, lương không phải khủng nhưng cũng rất khá. Karin nghe vậy, cũng quên luôn ức chế. Ngay lập tức mở menu của nhà hàng lên để check món ăn.
Trong lúc chờ giao hàng đem đồ ăn tới, Hotarubi ngồi ở bàn học tranh thủ đánh game. Đang đánh thì không hiểu sao kêu lên một tiếng. "Ôi làm thế nào bây giờ ?"
Ở trên giường tầng, Karin đang đọc tạp chí ngẩng đầu xuống. "Làm sao thế ?"
"Bạch Vô Thường nói muốn xem hình của mình." Hotarubi tậc lưỡi đáp.
Bạch Vô Thường tất nhiên không phải là tên thật. Trong game mà Hotarubi đang chơi, dĩ nhiên là cũng có đồng đội với bạn game. Cái anh Bạch Vô Thường kia là bạn game của Hotarubi, quen nhau, chung team với nhau cũng được một thời gian rồi.
"Thì cứ cho người ta xem." Karin phẩy tay bảo. "Không cần chải tóc, cũng chẳng cần đánh son, cậu chỉ cần để vậy, bật cái webcame lên, tên kia trông thấy, chắc chắn chỉ hận không thể nhảy qua màn hình máy tính mà gặp cậu."
"Dẹp đi. Game là game, ngoài đời là ngoài đời. Mình không cho anh ta xem hình. Cứ nhắn là, Bạch ca, muội không ăn ảnh, ngoài đời bộ dáng cũng rất xấu, chỉ sợ huynh nhìn hình chết khiếp là được rồi." Hotarubi cười cười đáp. Sau rồi gõ vào màn hình.
Karin lắc đầu, ra chiều bó tay. Tưởng như đã xong rồi, ai ngờ Hotarubi lại kêu tiếp. "Trời ạ, anh ta còn nhiệt tình tới mức này nữa sao ?"
Karin, Matsuri, Tamaki nghe xong nổi máu tò mò, vậy là cả ba chạy tới chỗ máy tính của Hotarubi để xem. Đập vào mặt là một đoạn chat như sau.
Bạch Vô Thường : Trùng nhi, hai chúng ta quen nhau cũng được một thời gian rồi. Muội có thể cho ta xem ảnh của muội không ?
Huỳnh Hỏa Trùng : Bạch ca, muội không ăn ảnh, ngoài đời bộ dáng cũng rất xấu, chỉ sợ huynh nhìn hình chết khiếp.
Karin nhìn thế kêu lên. "Khiếp, lại còn xưng huynh muội cơ à ?"
Bạch Vô Thường : Nếu như muội không muốn gửi ảnh, không sao. Hay là chúng ta gặp mặt trực tiếp đi. Ta mời muội đi ăn được không ? Trên tầng trên cùng của khách sạn Alley có một nhà hàng rất ngon, ta mời muội.
Matsuri nhìn xong liền nói. "Khách sạn Alley trực thuộc Uchiha Group, là khách sạn năm sao đó. Rubi à, đồng ý đi, đồng ý đi."
Karin cũng nói. "Đúng đó. Bảo là muội có ba tỉ muội kết nghĩa, huynh bao bọn họ ăn nữa có được không vậy ?"
Hotarubi cắn môi, bảo. "Dẹp đi. Đã bảo game là game mà." Vậy là liền nhắn.
Huỳnh Hỏa Trùng : Thôi không cần đâu huynh ạ. Muội không thích ăn uống lắm.
Thế nhưng, đầu bên kia vẫn chưa từ bỏ ý định.
Bạch Vô Thường : Nhìn serve của muội, có phải muội cũng ở khu Haido không ? Ta cũng ở gần đó. Hơn nữa, lần trước ta nghe mấy đứa trên kia nói chuyện với nhau, nói là muội hiện đang học ở Konoha. Muội học khoa nào ? Em họ ta cũng đang học ở đó đấy. Ta tới trường đón muội được không ?
Tamaki nhìn rồi gật gù. "Nói tới là tới luôn, chắc chắn là có xe riêng đi. Lại còn hào phóng mời ăn ở khách sạn năm sao. Rubi, có khi là thiếu gia phú nhị đại rồi."
Mặc kệ lời khuyên nhủ của các bạn, Hotarubi vẫn nhắn rất tỉnh và phũ.
Huỳnh Hỏa Trùng : Bạch ca, muội có việc, xin cáo từ trước. Lúc khác lại lên.
Sau đó, thoát game, tắt mạng, gấp máy tính.
"Phũ thật đấy." Karin lẩm nhẩm. Matsuri và Tamaki hưởng ứng gật đầu cái rụp.
Hotarubi nhún vai đáp. "Game chỉ là game thôi. Đừng khiến nó ảnh hưởng quá nhiều tới cuộc sống ngoài đời. Trong game, mình thật sự rất oai phong, giương cung bạt kiếm, thống lĩnh ba quân, nói ai cũng nghe. Nhưng ở ngoài đời, mình chỉ là một cô gái ba mét bẻ đôi mà thôi. Giống như Bạch Vô thường đó, ở trong game anh ta đối với mình chính là anh hùng cái thế, lúc nào cũng nghĩa hiệp tương trợ. Mình không muốn phá vỡ hình tượng tốt đẹp đó ở ngoài đời."
Đúng lúc đó thì điện thoại của Matsuri đổ chuông. Người giao đồ ăn đã tới. Matsuri cầm tiền ra ngoài cổng ký túc xá lấy đồ.
Trong khi Matsusri đang đi lấy đồ, thì điện thoại của Karin rung. Karin chau mày. Chẳng nhẽ Matsuri quên cái gì, nhưng hóa ra không phải, người gọi là một người khác. Tâm trạng Karin náo động. Người này...
Cô nhấn vào ký hiệu tròn tròn màu xanh để nhận cuộc điện thoại, ở đầu dây bên kia đã là một giọng nói quen thuộc. "Karin con à, mẹ đây."
...
Bữa trưa hôm đó, phòng 102 ăn pizza, mỳ ý và thịt bỏ lò. Thế nhưng bữa tối, Karin không ăn cùng với bạn cùng phòng, mà ra ngoài ăn. Cô đi ăn cùng mẹ.
Trong nhà hàng truyền thống gần trường đại học, người phụ nữ xinh đẹp tóc đỏ mặc bộ vest váy xanh. Karin ngồi đối diện bà. Đó là Uzumaki Tomoko. Mẹ của cô. Cả hai đang ngồi trên nệm với bàn thấp.
"Con à, con muốn ăn gì ?" Tomoko dịu dàng hỏi. Trên gương mặt hiện lên một nụ cười ấm áp. Bà đưa thực đơn cho Karin. Karin cầm thực đơn, gọi mấy món đơn giản. Phục vụ ghi món thật nhanh rồi đi thông báo cho nhà bếp chuẩn bị.
"Ở ký túc xá bất tiện lắm phải không ? Không con chuyển ra ngoài đi. Mẹ cũng dễ dàng chăm sóc con." Tomoko lại nhẹ nhàng bảo.
"Không cần đâu ạ." Karin đáp rất dứt khoát. "Ở ký túc xá rất tốt. Các bạn ai cũng tốt với con. Con sống ở đó rất vui vẻ. Đi ra có người hỏi thăm, đi về có người nói chuyện, thật sự rất thoải mái, cũng chẳng hề cô đơn."
Tomoko nghe vậy, đôi bàn tay đặt lên mép váy hơi xiết lại. Bà nở một nụ cười không được tự nhiên rồi nói. "Con trách mẹ mấy năm nay đã để con ở một mình đúng không ? Mẹ xin lỗi mà. Bố con qua đời sớm, mẹ phải ra nước ngoài làm việc, tất cả chỉ là vì tương lai của con thôi."
"Vâng, con hiểu ạ." Karin gật đầu đáp.
Thế nhưng, trong thâm tâm, cô không thể gào lên rằng. Mẹ nói mẹ phải ra ngoài làm việc, thế nhưng, viết cho con một bức thư, nhắn cho con một cái tin hay gọi cho con một cuộc điện thoại hơn mười phút là khó lắm hay sao ? Tại sao mẹ không bao giờ nhắc tới bố trước mặt con. Con chỉ nhìn thấy ông ấy qua vài bức ảnh, thậm chí họ của ông cụ thể thế nào, con cũng không biết. Mẹ để con ở nhà ngoại, để con bị gọi là đứa bé không cha...
"Vậy, mẹ định ở đây bao lâu ạ ?" Karin lại hỏi.
Tomoko hơi cúi đầu, sau đó lại cười. "Mẹ sẽ ở đây rất lâu con ạ. Lần này mẹ trở về, là muốn thông báo cho con một chuyện quan trọng."
Karin gật đầu. Cô vẫn giữ cho tâm trạng mình bình tĩnh nhất có thể, nhẹ nói. "Là chuyện gì ạ ?"
Tomoko hít một hơi thật sâu. "Karin, mẹ biết là, trước giờ, con luôn phải chịu thiệt thòi với bạn bè cùng trang lứa. Nhìn gia đình nhà người ta đủ cả bố mẹ, con rất buồn. Bản thân mẹ cũng rất chạnh lòng..."
"Vậy nên..." Karin nhướn mi hỏi. Trong thâm tâm, cô cũng bắt đầu suy đoán.
Tomoko liền đáp. Bà nở một nụ cười ấm áp dịu dàng. "...mẹ đã quyết định tái hôn. Đối tượng không phải là một người đàn ông trẻ tuổi hay là ai đó đại loại như vậy. Đó là một người đàn ông tử tế trạc tuổi mẹ, có cùng hoàn cảnh như mẹ. Vợ ông ấy cũng đã qua đời từ lâu rồi. Ông ấy cũng có một cô con gái tầm tuổi con. Và cuối tuần sau, bọn mẹ, à không, bốn người chúng ta, sẽ gặp nhau ăn bữa cơm thân mật."
"Bộp." Tiếng đũa tre rơi. Karin đơ người.
"Karin, con à, con à ?" Tomoko huơ huơ tay ra trước mặt con gái. Bà nói với vẻ hối lỗi. "Mẹ xin lỗi vì đã đường đột như vậy. Mẹ xin lỗi vì đã không thông báo cho con sớm hơn."
Karin phải sau năm giây mới hết đơ. Cô cầm lại cây đũa, đặt nó lên bàn rồi bảo. "Không sao mẹ ạ. Mẹ đi bước nữa... cũng là điều tốt mà." Cô nhấp một chút nước lọc để thông cổ. "Chỉ là, việc trở thành cô chị kế của cô bé Lọ Lem, khiến cho con hơi sốc một chút."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip