Chương 4 : Lọ Lem gặp mặt chị kế (1)
Thứ bảy
Trong hội trường lớn của nhà V trường đại học Konoha ngập tràn người, không một chỗ trống. Hầu như tất cả sinh viên toàn trường đều có mặt ở đây. Buổi tọa đàm của Hyuga Treasure One thực sự là có sức hút rất lớn đối với các khoa kỹ thuật, đặc biệt là những ngành chuyên về công nghệ máy tính. Thế nhưng, cũng có rất nhiều sinh viên của các ban ngành không liên quan, ví dụ như âm nhạc, mỹ thuật, y tế,... tham dự.
Đứng trên bục phát biểu, giám đốc của Hyuga Treasure One - Hyuga Neji nở nụ cười thân thiện vui vẻ.
"Tôi tốt nghiệp từ năm 2012, bây giờ mới có dịp để quay lại trường, trong lòng thật sự cảm thấy rất vui. Đối với tôi mà nói, hôm nay được gặp gỡ tất cả các bạn, những người hiện tại đang là đàn em của mình trong trường và trong tương lai có thể là đồng nghiệp của mình, chính là một sự vinh hạnh vô cùng lớn. Cảm ơn các bạn đã tới đây hôm nay và đồng hành cùng Hyuga Treasure One trong buổi tọa đàm này..."
Sakura, Hinata và Ino ngồi ở hàng ba, hướng ngồi ngay phía chính giữa sân khấu. Chỉ thấy người đàn ông trước mắt kia có đôi mắt trắng rất đẹp, mái tóc đen mượt dài buộc ra đằng sau, dáng cao, sống mũi thẳng cùng làn da trắng, tất cả tạo nên khuôn mặt tuấn tú thanh nhã thật thu hút. Lúc này đây rõ ràng hắn ta chỉ vận quần âu, thắt cà vạt đen với áo sơ mi trắng, thế nhưng từ giọng nói, khí chất cho tới cả khí độ, đều toát ra một sức hấp dẫn lạ thường.
"Biết tại sao hôm nay ngoài sinh viên ngành kỹ thuật còn có nhiều các ngành không liên quan tham gia, hơn nữa số lượng nữ sinh lại tăng lên đột biến không ?" Ino quay sang Hinata, cười giả lả. Hinata nhìn Neji, sau đó quay sang bạn, gật đầu.
"Thực ra, mình đã định giới thiệu anh họ cho một trong hai cậu..." Hinata nhẹ nhàng bảo.
Sakura thở hắt ra một tiếng rồi nói. "Không cần đâu, bố đã giới thiệu cho mình rồi."
Ino cũng tiếp lời. "Anh họ cậu bên trong hắc ám như vậy, bố cậu và chú cậu cũng không kém phần, mình không có can đảm như vậy..."
Hinata thở dài bảo. "Nhưng mình làm sao nỡ hại đời con gái nhà người ta chứ, cho nên chỉ có thể nhờ hai cậu hy sinh mà thôi."
"Hyuga Treasure One của chúng tôi ban đầu được hình thành từ một nhánh của Hyuga Group, cho tới năm 2014 đã bắt đầu tách ra để hoạt động chuyên sâu hơn trong thị trường công nghệ, đặc biệt là trong lĩnh vực phần mềm ứng dụng. Cho dù thời gian hoạt động chưa lâu, nhưng cho tới thời điểm hiện tại, chúng tôi đã đạt được khá nhiều thành công, trong đó phải kể đến..."
Neji nói rất vui vẻ và niềm nở. Giọng của hắn thật sự rất dễ nghe, cộng thêm cả gương mặt thu hút cho nên khiến cho bài diễn thuyết càng có sức lay cảm. Truyền thống của Konoha, sinh viên không bao giờ thích đi nghe tọa đàm diễn thuyết. Nếu trường có tổ chức, thì thường là bị bắt đi và buộc điểm danh. Nhưng lần này thì khác, tất cả mọi người ngồi trong khán phòng này đều là tự nguyện đăng ký, thậm chí là còn tranh nhau để đi.
"Này, cô ta cũng tới à ? Gây ra chuyện ầm ĩ như vậy, hôm nay thế mà cũng tới cơ đấy." Một bạn học khác ngồi sau bảo.
Ino, Sakura và Hinata quay sang hàng bên cạnh. Chỉ thấy ở hàng ghế thứ năm, có một cô gái tóc đỏ đang ngồi, bên cạnh là hai cô gái khác, một tóc nâu đen một tóc nâu vàng. Không phải Uzumaki Karin bị diễn đàn lớn nhất trường tố hẹn hò với đại gia thì còn ai vào đây nữa ?
Sakura thấy vậy, liền bảo với bạn học kia. "Cậu à, cô ấy cũng là sinh viên trường ta ? Chúng ta có thể đến thì tại sao cô ấy không thể ? Không phải đã nói là không nên tọc mạch vào chuyện riêng của người khác rồi hay sao ? Người ngoài nhìn vào, lại bảo khoa Y chúng ta thích soi mói lắm chuyện."
Vậy là mọi người cũng không ai đả động tới chuyện kia nữa. Sakura bất giác quay sang cô gái tóc đỏ kia, chỉ thấy người ta vẫn rất tự nhiên thoải mái, thi thoảng còn nói chuyện cười đùa với bạn đi cùng, không hiểu sao lại sinh ra linh cảm, rằng lát nữa sẽ có chuyện không hay xảy ra.
Cùng lúc này, ở trên bục phát biểu, Hyuga Neji nở nụ cười trên môi, cất giọng ấm áp như nắng mùa xuân. "Vâng, có lẽ thông qua những gì chúng ta đã trao đổi vừa nãy, các bạn cũng đã biết được nhiều thông tin về Hyuga Treasure One, cũng như mục đích mà chúng tôi tới đây hôm nay. Một là để gặp gỡ và giao lưu với tất cả các bạn. Hai là mong muốn các bạn có thể đồng hành cùng chúng tôi, trở thành đồng nghiệp của chúng tôi. Chúng tôi rất muốn hỗ trợ các dự án, các ý tưởng, các sản phẩm về công nghệ của các bạn."
Trợ lý của Neji, một anh chàng mặc vest xanh và có đôi lông mày rậm, tên gọi là Rock Lee ngồi ở hàng đầu của hội trường. Lúc Neji nói xong, anh ta liền đứng lên, nhìn về phía các bạn sinh viên đang ngồi ở phía sau, cười bảo. "Bây giờ, nếu như có bạn nào có ý tưởng dự án, có sản phẩm hay một cái gì đó tương tự, thì mời các bạn lên đây. Chúng tôi và các bạn sinh viên khác trong hội trường này sẽ lắng nghe các ý kiến của các bạn, và nếu như có duyên, chúng ta sẽ cùng nhau hợp tác."
Cả hội trường nhao nhao lên. Đứng sau Hyuga Treasure One là Hyuga Group - một tập đoàn lớn. Được họ hợp tác và đầu tư chính là một cơ hội cực kỳ tốt để phát triển sự nghiệp trong tương lai. Sinh viên Konoha, đặc biệt là những khối ban ngành công nghệ, đa phần là những bạn trẻ rất năng động, rất biết tự nắm bắt và tìm kiếm cơ hội cho mình. Vậy nên cơ hội này nhất định không bỏ qua.
Từng nhóm sinh viên hay từng cá nhân bắt đầu đi lên để trình bày sản phẩm của mình. Ở trên sân khấu có một màn hình lớn chiếu power point, máy phát có đầu kết nối với máy tính, vậy nên chỉ cần kết nối vào và chiếu hình ảnh sản phẩm lên là được. Mọi người trong hội trường đều rất háo hức. Đây là cơ hội để xem tài năng sáng tạo của các bạn sinh viên công nghệ, không háo hức sao được.
Nhóm đầu tiên đi lên. "Vâng, chúng em học khoa Tin học ứng dụng. Đây là một sản phẩm game mà chúng em đã thiết kế." Sau đó kết nối máy tính các nhân với máy phát, chiếu bản demo của game lên. Các bạn học nhìn hình ảnh đồ họa hấp dẫn, nhất loạt vỗ tay.
Rock Lee quan sát một hồi, sau đó quay sang Hyuga Neji, đoạn bảo. "Sếp, cái này được hay không ?"
Neji lắc đầu. "Cũng được nhưng đầu tư đảm bảo chỉ có lỗ. Hình ảnh đồ họa đúng là rất đẹp, thế nhưng nguyên mẫu nhân vật đa phần đều là ăn theo các game hot hiện nay, không đột phá. Trò chơi cũng chỉ ở mức thường thường, không đánh vào tính hero của người dùng, không kích thích khả năng cạnh tranh giữa các người chơi với nhau. Bản đồ địa hình cũng quá hẹp, nhìn phần sorce code kia, thì việc mở rộng tiếp ra được thật sự rất khó khăn."
Thế nhưng, Neji vẫn nói rất lịch sự. "Cảm ơn bạn đã có thành ý. Lát nữa bạn cop bản demo vào máy tính của chúng tôi, chúng tôi sẽ xem xét, có gì sẽ liên hệ với bạn sau."
Nhóm thứ hai đi lên. "Chúng em học khoa Công nghệ phần mềm. Sản phẩm mà chúng em đem là một ứng dụng di động, có thể giúp chúng ta đặt được phương tiện di chuyển." Bọn họ tải phần mềm vào điện thoại, sau đó chạy thử luôn.
"Bọn em đã chạy thử ứng dụng, đã áp được bản đồ lên toàn Tokyo." Một trong các thành viên nói. "Một vài địa chỉ nhỏ thì vẫn chưa có trên app, nhưng chúng em nhất định sẽ hoàn thiện thêm."
Rock Lee quan sát rồi bảo với Neji. "Cái này nhìn sơ qua cũng không khác gì những ứng dụng như Uber hay Grab. Nhưng mà em vẫn thấy cách thiết kế có phần tiện lợi và tối giản hơn nhiều, dễ nắm bắt hơn hẳn hai cái kia."
Neji gật đầu rồi bảo. "Đánh dấu lại cái này đi. Đáng để xem xét đấy."
Tiếp sau đó lần lượt là những nhóm hay cá nhân khác. Đối với ai Neji cũng đều vỗ tay và trả lời rất lịch sự, với một câu nói rất nhẹ nhàng, phiền các bạn để lại thông tin liên lạc, có gì chúng tôi sẽ liên hệ lại sau. Mỗi nhóm lên trình bày sản phẩm đều có một phần quà đem về, coi như là quà giao lưu. Sinh viên trong hội trường, bất kể có học về máy tính hay không, cũng đều rất hứng thú với những sản phẩm công nghệ mới.
"Còn có bạn nào muốn trình bày sản phẩm nữa không ?" Thời lượng chương trình gần kết thúc, cảm thấy như mọi người đã lên hết, Rock Lee mới đứng lên hỏi. "Nếu không thì..."
Ngay lập tức liền có tiếng bảo. "Có anh ơi. Còn bọn em ạ."
Chỉ thấy đi từ phía ngoài cổng vào là hai cô cậu sinh viên. Cậu thanh niên gương mặt khôi ngô sáng sủa, với mái tóc nâu sẫm và đôi mắt đen sâu, mặc quần kaki đen cùng áo phông in những họa tiết trừu tượng. Cô gái nhỏ có gương mặt xinh xắn cùng làn da trắng, đôi mắt rất sáng, mặc váy trắng bồng và đi giày bệt, nhìn giống như một con búp bê sứ.
"Vậy các bạn lên đi. Mau lên nhé, thời lượng chương trình không còn nhiều." Rock Lee cười bảo.
Hai cô cậu kia đi lên. Cậu sinh viên đeo ba lô, lấy từ trong đó ra một cái laptop rồi kết nối vào máy chiếu. Cậu sinh viên ngồi ở chỗ máy, có lẽ là để bấm slide hay làm gì đó trên máy tính. Còn cô gái gái kia quay xuống tất cả mọi người, cười cười, lộ ra cái lúm đồng tiền trong veo.
"Mọi người ạ, thời đại phát triển, cuộc sống hiện đại, thế gian nhiều toan tính, con người ngày càng mất đi niềm tin ở nhau. Chồng ngoại tình, vợ lén nuôi tình nhân, kẻ có người yêu nhưng lại đi bắt cá hai tay, người nọ nói xấu người kia, người kia bôi nhọ người này, nhưng khi đứng trước mặt nhau ai cũng tỏ ra thảo mai như là mình vô tội lắm. Tất cả đều là những vấn đề rất nhức nhối và đau lòng."
Cô gái kia nói với giọng rất biểu cảm. Sau đó, cô quay sang cậu bạn của mình, nói. "Để chấm dứt hiện trạng này với để giúp cho người và người tin tưởng nhau hơn, mình – Nara Hotarubi khoa Công Nghệ Thông Tin, chuyên ngành Công Nghệ Phần Mềm và bạn cùng khoa – Sarutobi Konohamaru của chuyên ngành Hệ Thống Thông Tin đã thiết kế ra một phần mềm, gọi là phần mềm Stalker Reflection."
Konohamaru ngồi sau laptop gật đầu rồi nói. Cậu ta bắt đầu show giao diện của phần mềm lên trên màn hình.
"Đúng vậy, phần mềm của bọn mình có thể chạy trên đủ mọi công cụ, từ máy tính, điện thoại, máy tính bảng, tương thích hầu hết với tất cả các trình duyệt, rất dễ cài đặt và sử dụng. Với các chức năng sơ lược như sau. Thứ nhất là theo dõi, phần mềm sẽ hỗ trợ theo dõi các cuộc gọi đi, cuộc gọi tới lẫn cuộc gọi nhỡ. Thứ hai chính là nghe lén, phần mềm sẽ giúp người dùng có thể nghe được các cuộc gọi từ thoại cho tới video. Thứ ba chính là đọc lén, phần mềm cũng có tính năng nhận diện và đọc các tin nhắn như là SMS, MSM, iMessage và trong tương lai sẽ cố gắng hỗ trợ thêm cả RCS. Thứ tư chính là định vị, phần mềm đảm bảo sẽ trợ giúp người dùng việc xác định vị trí của đối tượng như GPS hay lịch sử các vị trí mà đối tượng cần theo dõi đã ghé qua. Và thứ năm, tất nhiên không thể thiếu chức năng lưu lại bằng chứng mà cụ thể là ghi âm, quay lại video rồi..."
Hotarubi tiếp lời của cậu bạn. "Phần mềm cũng hỗ trợ bẻ mật khẩu, phá password, vượt tường lửa với những hệ thống có độ bảo mật cao. Đồng thời có khả năng ẩn mình rất tốt, khiến cho đối tượng bị theo dõi hay bị tình nghi không thể phát hiện được là chúng ta đang bám đuôi họ. Hiện tại thì bọn mình chưa code được thêm chức năng nhận diện giọng nói nhưng các bạn an tâm, sẽ sớm có thôi."
Một lời nói ra, cả trường cảm thán.
"Này, tại sao lại có một phần mềm biến thái như vậy !"
"Theo dõi với đọc lén tin nhắn của người khác không phải là phạm pháp à ?"
"Đã thế lại còn quay lén người ta, hai cậu bị làm sao vậy hả ?"
"..."
Thế nhưng, cũng có không ít người ủng hộ.
"Phần mềm chạy tốt không ? Thử nghiệm chưa bạn ơi ?"
"Bán bao nhiêu bạn ơi ? Mình là đang nghi ngờ con ghệ của mình..."
"Nhiều người cùng mua chung một lúc có được giảm giá không bạn ơi ?"
"..."
Sakura nhìn cảnh tượng trên, khẽ lắc đầu. Các bạn học thật đúng là có nhiều người sống thật với cảm xúc quá.
Ino cười cười nhìn Sakura, đoạn bảo. "Trán vồ. Cậu có muốn mua không ?"
Sakura lắc đầu, đáp. "Mình không thích mấy trò theo dõi bám đuôi người khác. Đó là xâm phạm quyền riêng tư. Đã yêu thì phải tin tưởng lẫn nhau và phải biết chung thủy chứ."
Ino quay sang Hinata, lại hỏi. "Hina, thế còn cậu ?"
Hinata chau mày, đáp rất thật thà. "Mình đang suy nghĩ. Bây giờ chưa có người yêu nên cũng chưa cần, nhưng mà cũng nên có số liên lạc với người bán, biết đâu sau này sẽ cần."
Rock Lee nhìn hai thiếu niên trẻ tuổi nãy giờ vẫn nở nụ cười rất ngây thơ vô số tội kia, lẩm nhẩm. "Bọn trẻ thời nay thật là..." Bản thân anh là người thật thà chính trực, mấy cái thứ đầy tính vi phạm pháp luật như thế này là không bao giờ muốn đụng tới.
Neji ngồi bên cạnh, nở nụ cười rất nhẹ nhàng và dịu dàng. "Hai bạn quả nhiên tuổi trẻ tài cao. Hồi tôi bằng tuổi hai bạn mới chỉ lập trình được những phần mềm đơn giản, chưa thể đụng tới được những hệ thống bảo mật lớn. Cho hỏi phần mềm này các bạn đã test qua chưa ?"
Rock Lee nghe vậy há hốc mồm. "Sếp à, đừng nói là anh muốn đầu tư vào cái dự án vi phạm pháp luật này đấy nhé ?"
Neji ra hiệu cho Lee im lặng. Hắn quay sang nhìn hai thiếu niên trẻ tuổi kia, nói rất vui vẻ. "Tôi thấy phần mềm của các bạn tiềm năng đấy."
Hotarubi nhìn hắn, liền đáp. "Đương nhiên là chúng em đã test thử rồi, chạy được rồi thì mới đem tới đây trình bày cho các anh chứ ạ. Tuy vẫn còn một số chỗ chưa hoàn thiện, thế nhưng cơ bản thì đã đầy đủ rồi. Chúng em có thể cho các anh cũng như các bạn xem luôn công dụng trực tiếp ạ." Sau rồi quay sang Konohamaru. "Kono, làm luôn đi."
Konohamaru gật đầu. Cậu chàng lướt tay trên bàn phím, nói. "Vâng, chúng em xin được thực hiện luôn ạ. Hôm nay ở đây có rất nhiều người, mình xin phép được mượn tạm thông tin cá nhân của bạn Yaotome Tatsuro, trưởng CLB truyền thông và hôm nay cũng là người có mặt ở đây để đưa tin."
Yaotome Tatsuro là trưởng CLB truyền thông, học khoa Báo Chí, đồng thời cũng là chủ bút chính kiêm biên tập của báo trường. Anh chàng Yaotome Tatsuro này ngoại hình cao ráo, gương mặt cũng khá điển trai chuẩn thư sinh văn học. Sakura nghe xong bất giác quay mặt ra xem. Cô học đại học cũng có kha khá người theo đuổi, và một trong số đó chính là anh chàng này.
"Ai... ai cho các cậu mượn thông tin của tôi ? Ai cho các cậu cái quyền theo dõi tôi ?" Ngồi ở hàng thứ hai, Yaotome đứng dậy, kêu ầm lên.
Thế nhưng các bạn học khác liền bảo. "Thử đi thử đi thử nhanh lên, hồi hộp quá !" Vậy là câu nói đầy giận giữ của Yaotome đã bị mọi người đè xuống.
Hotarubi đi tới chỗ Konohamaru, bảo. "Số điện thoại của bạn Yaotome là 091xxxxxxx. Bây giờ bọn mình sẽ dùng phần mềm để show cho mọi người thấy một vài tin nhắn trong máy điện thoại của bạn ấy."
Konohamaru khởi động phầm mềm qua máy tính của mình. Hình ảnh được chiếu trên máy chiếu nên mọi người trong hội trường đều trông thấy được. Giao diện phần mềm được thiết kế trên hai nền đỏ đen rất hắc ám, biểu tượng là một con đom đóm xanh vàng. Mở phần mềm lên, nhập số điện thoại vào. Phần mềm quét. Và thế là hàng loạt tinh nhắn được hiện lên. Tất cả mọi người nhìn những dòng tin nhắn kia. Đồng loạt há hốc mồm...
"Quả nhiên không hổ là trưởng CLB truyền thông, bạn Yaotome cũng truyền thông quá. Vừa nhắn tin theo đuổi hoa khôi Haruno Sakura của Konoha chúng ta, vừa gửi tin thả thính một bạn nữ nào đó ở bên Suna. Khâm phục khâm phục. Đã là đàn ông thì phải một chân đạp hai thuyền, nhỡ không được thuyền nọ thì còn có thuyền kia. Các anh em thấy tôi nói có đúng không ?"
Konohamaru di di con chuột, bôi đỏ mấy dòng tin nhắn cho nó hiện rõ bà chá trên màn hình. Gương mặt cậu ta nhìn vẫn trông rất khôi ngô hiền lành.
Yaotome chỉ thẳng tay vào màn hình, gáo lên. "Các người, các người nói láo ! Đây không phải là tin nhắn trong điện thoại của tôi ! Phần mềm kia... phần mềm kia rõ ràng là một trò bịp bợm !"
Hotarubi cười bảo. "Có nói láo hay không thì không phải cậu giở điện thoại ra là biết à ? Thế nào, nói bọn tôi vu oan cho cậu sao ? Cây ngay không sợ chết đứng, có gan thì đứng lên đây giương cái điện thoại ra. Cậu xóa rồi cũng không sao, tôi và bạn tôi cũng có thể khôi phục lại đầy đủ dữ liệu đã mất."
"Cậu..." Yaotome Tatsuro trừng mắt. Có vẻ như anh ta sẵn sàng lao vào để cho cô gái nhỏ hơn gấp mấy lần kia một trận.
"Cậu hội trưởng gì đó ơi, cậu show điện thoại ra cũng được mà. Chỉ show xem mấy cái tin nhắn kia có phải là thật không thôi, không phải show những cái riêng tư khác. Nếu như cậu chịu oan ức, Hyuga Neji tôi nhất định sẽ đứng về phía cậu." Neji khoan thai đứng lên, nói giọng thân thiện hòa ái, thật sự không biết là hắn đang muốn hóng drama hay là đang ủng hộ một trong hai bên.
Rock Lee thấy thế kéo áo Neji. "Sếp, đây chỉ chuyện tranh chấp cá nhân của mấy đứa nhóc sinh viên, thế mà anh cũng..."
Neji bỏ tay Lee ra, nói khẽ. "Thứ nhất, tôi thấy cái phần mềm này rất tiềm năng. Thứ hai, tôi thấy hai đứa nhóc kia cũng rất có năng lực. Thứ ba, tôi cũng muốn hóng drama. Cậu muốn trừ lương phỏng ?"
Lee ngay lập tức im luôn. Còn cả hội trường nghe Neji nói vậy, ngoại trừ thành viên của CLB truyền thông, thì tất cả mọi người cũng nhao nhao.
"Đúng vậy, show màn hình điện thoại đi chứ !"
"Cây ngay không sợ chết đứng ! Mau show cho chúng tôi xem nào !"
"Đáng mặt đàn ông không thế ? Bị vu oan thì phải biết thanh minh cho mình chứ !"
"..."
Tamaki bình thường hiền lành là thế, hôm nay cũng xen vào vài câu. "Cậu không nói lại không phủ nhận. Vậy là thừa nhận Hotarubi và Konohamaru nói đúng rồi đúng không ? Không nói được thì gật một cái. Làm hay không làm thì gật một cái đi."
Cậu chàng Yaotome Tatsuro kia mặt đỏ gay, xiết chặt tay lại, không nói nổi lời nào. Vậy là, tất cả mọi người đều hiểu, người kia đã âm thầm thừa nhận.
Konohamaru vừa di chuột vừa bảo. "Mấy ngày hôm nay trường ta rộ lên tin đồn có nữ sinh cặp kè với đại gia. Bức hình chụp được quả thật sống động. Chỉ tiếc là, cái cần làm mờ thì không cần làm mờ, cái không cần zoom thì lại zoom rõ chuẩn HD. Mọi người muốn nhìn bức ảnh trước khi chưa chỉnh sửa làm mờ không ? Bọn mình còn lấy được ảnh gốc từ trong máy của bạn Yaotome đây này."
Một cú click, vậy là bức ảnh gốc được hiện ra, không thiếu một chi tiết. Cả khán phòng nhốn nháo. Cô gái tóc đỏ kia là một gương mặt quá đỗi quen thuộc, không phải Uzumaki Karin thì là ai ? Bất giác, mọi người liền hướng lên chỗ mà Karin đang ngồi. Cô gái tóc đỏ vẫn khoan thai ngồi đó, trên gương mặt nở một nụ cười xinh đẹp tự tin. Cô đứng lên, vuốt tóc, như để minh chứng cho mọi người thấy sự hiện diện của mình.
Karin cất giọng bông đùa vui vẻ. "Ai da thật ngại quá mấy ngày hôm nay đã làm cho các bạn phải nghe quá nhiều thông tin về mình. Cô gái đó chính là mình đây, các bạn không cần phải đoán già đoán non hay nói lén sau lưng mình nữa đâu. Mình biết hết mà."
Còn Sakura, Ino và Hinata thì dường như không tin nổi vào mắt mình. Chiếc xe đó, biển xe đó và cả gương mặt người đàn ông lái xe trong ảnh nữa, không phải là bố Sakura thì là ai ? Sakura nhìn chăm chăm vào bức ảnh hồi lâu, rồi cũng theo phản xạ, cô đứng lên, đưa mắt về phía Karin. Đôi mắt xanh ngọc lục bảo của Sakura cùng đôi mắt đỏ rực như lửa của đối phương giao nhau. Và trong thoáng chốc, Sakura đã dần đoán được, đối phương với bố mình có quan hệ như thế nào.
Bố là người thế nào, Sakura đã quá hiểu rõ. Cô gái này đối với bố, không phải tình nhân, cũng chưa hẳn là tình thân, vậy nên thân phận của đối phương chỉ có một mà thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip