Chương 4 : Lọ Lem gặp mặt chị kế (2)
Sau khi biết được thông tin mà mình đưa ra đã kích thích được sự chú ý đối với mọi người, Konohamaru liền chuyển màn hình. Trên màn chiếu lúc này là thông tin và hình ảnh của một người đàn ông trung niên.
Hotarubi hướng lên màn hình, nói. "Còn đây là thông tin của người đàn ông trong ảnh. Mình chắc mẩm có nhiều bạn ở đây cũng nhận ra. Ông ấy chính là Haruno Kizashi, là bố của bạn học Haruno Sakura của chúng ta. Đây là thông tin và ảnh của ông ấy được lưu lại ở cục Dân số, còn chiếc xe kia, cũng có giấy tờ đăng ký chính chủ đàng hoàng."
Konohamaru lại cho hiện lên thông tin về giấy tờ đăng ký xe của Kizashi. Hotarubi lại nói tiếp. "Như các bạn thấy đấy, bác Haruno chỉ là một người đàn ông bình thường kiếm tiền bằng lao động chân chính của bản thân, tiền kiếm được cũng chỉ để lo cho con gái. Vậy nên không phải là kiểu đại gia sẵn sàng bao nuôi chân dài mà một số bạn vẫn lầm tưởng rồi. Sở dĩ hôm đó bác Haruno đưa bạn Uzumaki về nhà, bởi vì..."
"Bởi vì cô ấy là con gái của người phụ nữ sẽ kết hôn với ông ấy." Một giọng nói khác vang lên, cắt lời Hotarubi. Tất cả mọi người liền chú mục vào người vừa lên tiếng. Không ai khác, là Haruno Sakura. Mọi người nhất thời trong trạng thái sốc lâm sàng vì còn chưa hiểu được chuyện gì đang diễn ra. Thậm chí Ino ngồi cạnh Sakura còn lẩm nhẩm, drama, drama quá đi thôi.
Sakura đưa mắt xoay một vòng, dường như để nhìn hết tất cả mọi người trong khán phòng. Sau đó lại nhìn thẳng về phía Karin, bảo. "Mẹ của bạn học Uzumaki đây sẽ kết hôn với bố của tôi. Chúng tôi là chị em kế. Bố tôi coi cô ấy không khác gì con gái mình. Vậy nên mọi lời đồn về bố và chị kế của tôi là không đúng. Đó là sai sự thật. Và tôi sẽ không tha thứ cho ai dám đặt điều hay xuyên tạc về bố mình, hay thậm chí, là người có liên quan tới ông ấy."
Nói xong, Sakura quay mặt về phía Yaotome Tatsuro nãy giờ còn đang đứng chết chân.
"Ai da, xem ra hội trưởng Yaotome của chúng ta thả thính cả hai cô gái cùng một lúc đúng là không sai. Bởi vì chắc chắn kể từ bây giờ, anh ấy sẽ không có thêm bất cứ một cơ hội nào đối với Haruno Sakura nữa." Matsuri ngồi cạnh Karin, cũng nhướn người lên cười hi hi bảo.
"Tôi..." Yaotome lắp bắp, dường như cậu ta bắt đầu cảm thấy hối hận với việc làm của mình. "Tôi xin lỗi. Uzumaki Karin, tôi xin lỗi cậu. Haruno Sakura, tôi cũng xin lỗi cậu."
Karin khoanh tay, nói với giọng mỉa mai. "Xin lỗi ? Cậu và đàn em của cậu đưa tin sai sự thật. Tôi và bạn tôi bắt đính chính cũng không chịu đính chính. Hủy hoại danh dự và nhân phẩm của tôi. Để cho người khác ném vào tôi và gia đình tôi những lời sỉ nhục thóa mạ. Một câu xin lỗi dễ dàng quá nhỉ ? Đưa ra những điều bịa đặt sỉ nhục rồi chỉ gói gọn trong hai từ xin lỗi ? Cậu thì thoải mái quá rồi, thế còn tôi thì có hết đau được không ?"
Yaotome cúi người thật thấp. "Tôi thật sự xin lỗi. Bạn Uzumaki, mong cậu hãy tha lỗi cho tôi, và cả những người khác cũng trong CLB truyền thông nữa. Hôm đó, đúng là tôi đã thấy cậu bước ra từ xe của bố dượng. Lúc đó là tôi bị lú lẫn rồi cho nên mới suy đoán mọi chuyện và viết bài theo chiều hướng như thế. Khi các cậu yêu cầu đính chính, tôi vì lòng tự trọng cao ngất cho nên cũng không muốn nhận mình sai. Tôi thật sự xin lỗi."
Giọng nói của cậu ta hơi run. Cậu ta ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt Karin. "Tôi sẽ xóa bài và đính chính toàn bộ sự việc. Thật sự xin lỗi cậu. Tôi mong cậu có thể tha lỗi cho tôi. Nếu như có việc gì đó khác có thể khiến cậu nguôi giận và lành vết thương lòng, thì tôi sẵn sàng làm."
Rồi lại quay sang Sakura, nghẹn ngào. "Xin lỗi cậu, Sakura. Tôi... tôi thực sự thích cậu. Tôi biết nếu như nói điều này thì cậu cũng sẽ không tin nữa đâu, nhưng quả thực là tôi thích cậu..."
Không khí khán phòng chìm trong im ắng hồi lâu. Mọi người lặng im chờ nhân vật chính lên tiếng. Thế nhưng, Sakura giả bộ quay mặt đi. Còn Karin sau mãi mới thở dài một tiếng, dường như đã đắn đo rất lâu. Cô đưa tay lên trán, đoạn bảo. "Thôi được rồi, tôi tuy nhớ lâu nhưng cũng không thù dai, cậu xin lỗi và đính chính là được rồi."
Đôi mắt màu đỏ chợt ánh lên sự sắc bén. Cô gằn giọng cảnh cáo. Thế nhưng, nếu như còn lần sau, cho dù người bị rơi vào hoàn cảnh đó không phải là tôi mà là một ai khác, thì cậu cứ liệu hồn đấy."
Yaotome Tatsuro chỉ cúi đầu thật thấp. "Tôi biết rồi..."
Karin tậc lưỡi một cái. Sau đó, như một thói quen, cô lại hất tóc ra đằng sau, thật tự tin và kiêu hãnh, tựa như một bông hoa nở rực rỡ trong bão giông. Mọi người trong hội trường không hiểu sao lại vỗ tay.
"Chà, vậy là drama cũng đã kết thúc." Rock Lee cũng vỗ tay bảo. "Công nhận bọn trẻ con bây giờ lắm trò thật, nhưng cũng cá tính hơn chúng ta ngày xưa. Đúng không sếp ?"
Thế nhưng, Neji lần này không đáp lại, hắn chỉ chú mục nhìn vào chỗ sân khấu phát biểu kia, trong đôi mắt trắng hiện lên hình ảnh một cô gái nhỏ.
Hotarubi và Konohamaru thu dọn đồ để đi về. Buổi đính chính thành công hơn cả hai mong đợi. Ban đầu, sợ trưởng CLB truyền thông còn chối, bọn họ thậm chí còn chuẩn bị cả những tin nhắn lẫn hình ảnh phơi bày thêm cả đồng đội của cậu ta. Thế nhưng, có vẻ như Yaotome vẫn còn có chút lương tâm, không kéo đồng đội vào vũng bùn do mình gây ra. Hơn nữa, sự lên tiếng của Haruno Sakura chính là bằng chứng rõ ràng nhất, khiến cho bọn họ không cần phải tốn nhiều công sức nữa. Chỉ là, cô gái tóc hồng kia thật sự rất ăn ý, người ngoài không biết, có khi còn tưởng là bọn họ và Sakura đã tập dược trước với nhau.
"Mộc Diệp Hoàn cám ơn cậu nhé." Hotarubi vỗ vai Konohamaru cám ơn. "Bọn mình nhất định sẽ báo đáp cậu."
Phần mềm này là cô và Konohamaru đã làm cùng nhau từ năm ngoái, sau đó do nhiều chuyện vậy nên cũng chưa hoàn thiện. Vì muốn giải oan cho Karin, cho nên cả hai quyết định đầu tư công sức để cho ra một sản phẩm hoàn chỉnh.
Konohamaru chỉ nhún vai. "Khách sáo quá rồi. Mời mình bữa cơm là được."
Hotarubi ồ một cái rồi bảo. "Làm bao nhiêu việc mà chỉ cần mời bữa cơm thôi sao ? Cậu làm mình thấy ngại quá !"
Konohamaru quay sang cô bạn cùng lớp, cười bảo. "Cậu nghĩ mình là mẫu đàn ông chi li tính toán như vậy ư ? Là bạn bè sao mình có thể không giúp. Hơn nữa, một người đàn ông chân chính sẽ không bao giờ để một người phụ nữ, cho dù có quen cô ta hay không, bị sỉ nhục và bôi nhọ. Đây đều là việc mà mình nên làm."
Sau rồi, cậu ta lại nói vui vẻ. "Nếu như cậu thấy ngại, thì các cậu mời mình thêm một bữa trà sữa với một bữa xem phim, bao cả bỏng ngô lẫn nước đi."
Hotarubi liền cười. "Nhất trí."
Konohamaru còn có việc, vậy nên cậu ta thu dọn đi ra về trước. Hotarubi còn đứng lại nhắn tin rồi cho laptop cẩn thận vào cặp đựng, sau đó mới ra về.
"Em không để lại thông tin liên lạc và bản demo phần mềm sao ?" Một giọng nói vang lên trước khi Hotarubi chuẩn bị xách cặp đi về.
Hotarubi quay lại. Hyuga Neji đang đứng sau cô, cười nói thật ôn hòa. Vậy là liền lắc đầu, cười đáp. "Không ạ. Phần mềm này, bọn em không bán nữa. Dù sao, theo dõi và bám đuôi người khác cũng là vi phạm pháp luật."
Người đàn ông mắt trắng kia khẽ cười. Hắn nói. "Nếu không bán phần mềm, vậy thì bán thân đi. Huỳnh Hỏa Trùng."
"Dạ ?" Hotarubi giật nảy mình, không kìm được kêu lên, bất giác lòng cảm thấy trước mặt chính là nguy hiểm, cô liền lùi lại phía sau.
Thế nhưng kẻ kia nhanh hơn đã giữ được tay cô. Đôi mắt trắng ánh lên sự sắc bén lạ thường. Hắn xoay tay Hotarubi lại, chỉ vào cái vòng có ký hiệu LOL trên tay cô, bảo. "Cái vòng này, là mỗi người bang chúng ta có một cái. Đó là anh đích thân đặt làm, kỉ niệm tròn sáu tháng bang thành lập. Trong bang chỉ có Huỳnh Hỏa Trùng là con gái, vậy nên vòng của em cũng là vòng dáng nữ duy nhất. Vòng anh làm anh nhớ, cái vòng này của em anh đã nhìn biết bao lần. Không thể nhầm được. Lúc nhận vòng mọi người đều cho địa chỉ nhà để shipper gửi tới, nhưng chỉ riêng em là không cho mà lại bảo gửi vào bưu điện công cộng khu Haido để tự mình ra lấy. Cho nên anh cũng không biết địa chỉ nhà em, chỉ đoán được là em sống gần đây mà thôi."
"Cái vòng này..." Hotarubi bắt đầu lúng túng giải thích nhưng không tìm được lý do hợp lý. Cô bắt đầu nhận ra người trước mặt là ai rồi.
Neji giữ chặt tay cô hơn, giọng ranh mãnh. "Còn cái cặp đựng máy tính em đang đeo nữa. Cái cặp này là giải thưởng tháng trước bang thắng giải. Nghe nói em là sinh viên cho nên mọi người quyết định nhường cái cặp lại cho em sử dụng. Cặp này phiên bản đặc biệt chỉ có ba cái. Anh biết chủ nhân của hai cái còn lại, một người quyên cặp cho trẻ em ở trại mồ côi, còn một người đem cho con trai học tiểu học của mình dùng. Em nói xem, em là trẻ mồ côi à, hay là em còn học tiểu học ?"
"Tên của em là Nara Hotarubi. Anh vừa xem danh sách sinh viên tham dự. Chữ Hotaru trong Hán tự tên em chính là Huỳnh Hỏa. Em còn chối à ?" Neji cúi sát mặt vào Hotarubi, cao giọng. "Bảo gửi ảnh không gửi ảnh, bảo hẹn gặp cũng không chịu gặp, em đúng là khiến cho người ta ức chế."
Hotarubi khẽ nuốt nước bọt vào cổ họng. Gương mặt ngập tràn đau khổ. Lòng thầm nghĩ, bây giờ mà mình chối nữa thì chẳng phải lạy ông tôi ở bụi này hay sao ?
Vậy là liền nở nụ cười như mếu, đoạn bảo. "Anh... anh là Bạch Vô Thường đúng không ạ ?"
Neji cười khẩy. "Cũng nhớ được tên tôi cơ đấy."
"Em đúng là Huỳnh Hỏa Trùng. Anh bỏ tay ra trước đã, nắm vậy em đau tay lắm." Hotarubi nhăn mặt nói. Vậy là Neji liền bỏ tay ra. Thế nhưng để phòng đối phương chuồn mất, hắn liền nắm luôn vào gấu váy của người ta.
"Anh nhận ra em từ khi nào vậy ạ ?" Hotarubi khẽ cười hỏi. Lòng thầm mong không ai nhìn thấy cảnh này. Hy vọng là mọi người đã về hết rồi.
Neji liền đáp. "Ngay từ lúc em và cậu bạn kia mang đồ bước lên đây anh đã nghi rồi, lúc em giới thiệu tên thì không còn nghi ngờ gì nữa hết. Xem danh sách sinh viên biết tên em viết thế nào chỉ là kiểm chứng thôi."
"À, hóa ra là vậy ạ." Hotarubi cười cười. Thảo nào mà nãy giờ hắn ta có nói giúp mình vài câu. Rõ ràng màn drama này đã tốn không ít thời giờ, hắn có thể bỏ về nhưng vẫn nán lại.
"Không được đi đâu hết." Neji nói khi Hotarubi tính quay người. "Đưa cho anh số điện thoại và mạng xã hội em đang dùng, nhanh lên."
Tên mắt trắng nở nụ cười đểu giả. "Không cho thì anh cũng có cách biết thôi. Em đừng tưởng em và cậu bạn đó của em viết được phần mềm stalker mà đã tỏ ra mình giỏi. Lúc anh bằng tuổi em cũng đã vào được cái hệ thống bảo mật của chính phủ rồi. Em không ngoan ngoãn đưa, để anh tự đi tìm, không chừng anh lại tìm được cái gì đó không hay về em lẫn bạn bè của em đấy."
"Vâng vâng được rồi, em đưa mà." Hotarubi nghiến răng nói. Và tên mắt trắng kia rút điện thoại ra, nở một nụ cười thỏa mãn.
"Anh vừa gửi lời kết bạn facebook lẫn follow em trên Instagram. Em liệu hồn mà accept với follow lại. Nếu không đừng trách." Trước khi ra về với cô em họ mắt trắng, hắn ta còn cho một câu cảnh cáo.
...
Bên ngoài hội trường, Karin, Tamaki và Matsuri đang chờ Hotarubi, lòng tự hỏi không hiểu là con ranh lùn một mẩu kia đang làm cái gì trong đó mà lâu thế. Đứng cách một đoạn, Sakura và Ino cũng đang chờ Hinata, lòng cũng tự hỏi, không biết là con nhóc mắt trắng kia cùng anh họ nói những gì mà bây giờ mãi vẫn chưa thấy ra.
Và thế là, lại nhìn thấy nhau trong bất chợt...
Sakura nhìn Karin. Lòng dậy lên vài suy nghĩ.
Thực ra, bọn họ cũng biết nhau từ trước rồi. Chỉ là không học chung khoa, cũng không tham gia mấy CLB ngoại khóa cùng nhau, cho nên chỉ biết tên biết mặt chứ chưa nói chuyện bao giờ. Hôm nay gặp mặt trực tiếp, Sakura chỉ thấy đối phương rất có vẻ đẹp không đúng chuẩn thục nữ, vừa sắc sảo, vừa kiêu sa lại có thêm chút gì đó đanh đá. Trước giờ danh tiếng Karin ở trường cũng không quá tốt, thế nhưng Sakura chưa bao giờ dám khẳng định, bởi vì bản thân chưa tiếp xúc với đối phương bao giờ. Hôm nay lần đầu tiên được chứng kiến, chỉ cảm thấy những lời đồn đãi đã đi quá xa.
Karin lại nhìn Sakura. Trong lòng cũng có chút suy tư.
Cô cũng biết Sakura lâu rồi. Bởi cả hai trong đám nữ sinh ở trường cũng thuộc dạng có tiếng, từ phong cách cho tới ngoại hình đều đối lập nhau, thế là cũng không tránh khỏi bị so sánh. Thế nhưng Karin cũng không để tâm lắm. Chỉ là, Sakura chính là hình mẫu chuẩn mực của hình tượng của nữ sinh gương mẫu nơi giảng đường, vậy cho nên thi thoảng nhìn thấy Sakura đi trong sân trường, Karin chỉ cảm thấy đối phương không phải là mẫu người thú vị, quá nghiêm túc và cứng nhắc, lúc nào cũng chấp hành kỉ luật. Karin không thích như vậy, cô thích sự tự do phóng khoáng. Thế nhưng hôm nay lần đầu tiên gặp mặt trực tiếp, lại cảm thấy những người cương trực như thế kia cũng rất là thu hút đấy chứ.
Nhận ra đối phương đang nhìn mình, cả hai người đều tiến lại phía nhau.
Karin là người thẳng thắn nên cất lời trước. "Bạn học Haruno Sakura, hôm nay cảm ơn sự giúp đỡ của cậu."
Sakura liền đáp. "Không cần. Bạn học Uzumaki Karin, cậu quá khách sáo rồi. Đó là việc mình nên làm. Hơn nữa, mình làm không phải chỉ vì cậu, mà là vì bố mình, cậu biết mà..."
Karin gật đầu, cười cười. "Dù sao cũng phải cảm ơn cậu. Hy vọng sau này chúng ta sẽ có nhiều cơ hội hiểu nhau hơn."
Sakura cũng cười nhẹ, đoạn đáp. "Cũng hy vọng vậy."
Cùng lúc đó thì Hinata và Hotarubi đi ra. Karin và Sakura biết ý, vậy nên liền bảo đối phương.
"Mình về trước đây. Mai gặp lại nhé ?" Karin cười bảo.
Sakura gật đầu. "Ừ cậu đi nhé. Hẹn gặp vào ngày mai."
Cuộc nói chuyện đó, thân thiện tới mức không bình thường, vui vẻ vượt cả ngưỡng bất thường. Và hội bạn của cả hai người, nhìn vào cảnh đó thì đều có chung một suy nghĩ, đó là, cuộc gặp gỡ giữa Lọ Lem và chị kế cũng không tới nỗi thảm như trong cổ tích.
...
Tối hôm đó, Sakura đang nằm trên giường nghỉ ngơi thì có một cuộc điện thoại gọi tới. Người gọi chỉ hiện lên mấy từ, chính là Uchiha Sasuke.
Sakura cho dù người cảm thấy mệt nhưng cũng biết là mình không thể không nghe máy, vậy nên liền nhấp vào nút xanh trên màn hình, nói. "Alo ?"
Đầu bên kia liền nói. "Tiểu thư Haruno. Tôi là Sasuke đây."
Giọng nói của hắn phảng phất vài phần băng lãnh lạnh lùng. Sakura cố không để tâm mà chỉ đáp. "Vâng. Ngài gọi có chuyện gì vậy ạ ?"
Đầu bên kia hình như phát ra tiếng cười. "Ngày mai em rảnh không ? Chúng ta có thể hẹn gặp nhau không ?"
Sakura mím môi, lòng thầm nghĩ. Tôi chẳng muốn gặp anh đâu. Chỉ sợ không đợi tới ba mươi hai giây như lần trước, mà chỉ ba phẩy hai giây thôi là anh đã xách cặp bỏ đi rồi. Nhưng dĩ nhiên cô không thể nói như vậy, hơn nữa cô và bố cũng thật sự có hẹn, cho nên liền bảo.
"Ngày mai, nhà tôi có việc. Xin lỗi không thể gặp ngài được. Nếu được thì rời ngày khác thôi ạ."
Đầu bên kia ồ một cái tỏ ra ngạc nhiên, sau rồi cũng đáp. "Nhà vợ có việc ? Có cần tôi giúp gì không ?"
Sakura lắc đầu. "Không cần đâu ạ. Cám ơn ngài."
"Vậy thì thôi vậy. Đợi mai em xong việc thì tôi sẽ lại gọi lại sau." Hắn ta nói. Sau rồi lại nói thêm vài câu nữa, đại loại như em ngày mai đi đứng cẩn thận, đừng có quá sức quá rồi là tạm biệt với chúc ngủ ngon gì gì đấy.
Sau khi Sasuke cúp máy rồi, Sakura cảm thấy toàn thân nổi da gà, rùng hết cả mình. Lòng liền nghĩ, hay có khi Ino và Hinata nói đúng, tên này bị tâm thần phân liệt với đa nhân cách thật, tính cách thay đổi 180 độ so với lần trước. Đầu óc lại nghĩ tới buổi tọa đàm hôm nay, lẩm nhẩm, thật ra cái phần mềm stalker kia rất hữu ích, nếu như có nó, có lẽ mình sẽ biết được Uchiha Sasuke đang làm cái trò quỷ gì.
Ở đầu bên kia, Sasuke đang ngồi trong phòng khách hoa lệ, vừa nhấc điện vừa uống rượu vang. Ngày mai chủ nhật hắn rảnh, định mời hôn thê gặp mặt để nói chuyện hàn huyên, tiện thể nâng cao tình cảm lẫn cải thiện mối quan hệ, thế nhưng có vẻ như nhà cô bận thật, thế nên hắn cũng không bắt ép nữa. Sau này vẫn còn nhiều cơ hội.
Sau khi thôi nói chuyện với Sakura thì một lát sau, một cuộc gọi khác được gọi tới cho Sasuke. Là một người bạn. Sasuke nhấc máy. "Alo, Suigetsu hả, cậu gọi anh có chuyện gì thế ?"
Hozuki Suigestu là đàn em khóa dưới Sasuke một khóa. Hiện tại tên này đang là đạo diễn kiêm nhà sản xuất phim, xưởng phim của hắn cũng trực thuộc Uchiha Group. Gia đình Suigetsu cũng nằm trong giới thượng lưu, gia đình có truyền thống làm chính trị. Thế nhưng năm đó, tên đàn em khóa dưới này của Sasuke vì đam mê làm phim cho nên một mực muốn thi vào khoa Điện Ảnh chứ nhất quyết không nộp vào khoa Chính Trị. Thế là bị gia đình từ mặt cho tới giờ.
"Mai anh rảnh không, hai anh em mình đi làm vài ly đi." Suigetsu nói qua điện thoại.
Sasuke nở nụ cười băng lãnh. "Rảnh chứ. Vẫn chỗ cũ nhé. Mà cậu có tâm sự à ? Tự dưng giữa đêm lại gọi anh đi uống rượu."
Suigetsu liền nói. "Nhiều chuyện đau đầu lắm anh ạ. Diễn viên chính trong phim không chịu hợp tác. Trên đời này chỉ có phim của em tạo nên ngôi sao, chứ làm gì có chuyện ngôi sao tạo nên phim của em ? Em muốn đổi diễn viên lắm rồi, nhưng đã quay được nửa chừng, hơn nữa bên đầu tư cứ thích nhét người của họ vào cơ..."
Sasuke gật gù, nói vài câu như anh biết rồi, khổ cậu quá, đạo diễn với diễn viên như cấp trên và cấp dưới, làm gì có chuyện diễn viên dám trả treo với đạo diễn,...
Đầu bên kia còn nói với giọng tức tối. "Mà còn nữa. Hôm trước có một con bé mặt trẻ trẻ tới chỗ em phỏng vấn, em nói có mấy câu mà nó dám quạt thẳng vào mặt em, tức chết đi được ! Quạt xong xách mông bỏ đi, đến một câu xin lỗi cũng không có anh ạ ! Tức chết mất. Ra trường lăn lộn bao năm, em còn chưa gặp thể loại như vậy !"
Sasuke nghe xong liền nói giọng cảm thông sâu sắc. "Lại còn tới mức đó cơ à ? Hình như tháng này cậu chưa cúng giải hạn rồi !"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip