Chương 5: Hoá ra chị kế không giống như nguyên mẫu trong cổ tích

Việc điều tra thông tin cá nhân của người khác bằng một cách nào đó có thể xem như là sự xâm phạm đời tư cá nhân rất nghiêm trọng. Hơn ai hết, Sasuke hiểu rất rõ điều này. Nhưng lúc này đây hắn không thể không làm như thế.

Sasuke đã có vị hôn thê của mình, là tiểu thư Sakura của gia đình Haruno. Gia đình Haruno thực sự là một gia đình danh giá, mặc dù nếu như xét về địa vị hay quyền lực bọn họ chưa thể so được với gia tộc tài phiệt Uchiha bề thế hùng mạnh từ nhiều đời hay một vài gia tộc quyền thế khác, nhưng nếu để kết thông gia thì cũng không tệ chút nào. Dù sao đi nữa khi ta quyết định lấy một cô gái về làm vợ đồng thời về làm bà chủ gia đình, thì nhân phẩm, cách giáo dục lẫn cách hành xử của cô ấy vẫn là quan trọng hơn hết thảy. Và Sasuke thì thật sự hài lòng với vị hôn thê Sakura.

Bố vợ tương lai của Sasuke - Haruno Kizashi là một người đàn ông tử tế và đức hạnh. Thương trường khốc liệt và tàn nhẫn cũng không thể làm hao mòn hay vấy bẩn những phẩm chất ấy của ông. Đó cũng là một trong những lý do mà Sasuke để ý tới mối hôn sự với nhà Haruno. Hắn muốn gia đình mình có một nhà thông gia đàng hoàng, và con cái sau này của hắn cũng có thể được thừa hưởng những phẩm chất tốt đẹp của nhà nội lẫn nhà ngoại.

Chỉ là bây giờ, Sasuke đang có chuyện cần phải suy nghĩ. Ông bố vợ tương lai của hắn thực sự là người tốt đấy, nhưng ông sắp sửa tái hôn với một người phụ nữ tên Uzumaki Tomoko, đồng nghĩ với việc cô vợ tương lai Sakura của hắn sắp sửa có một người mẹ kế. Đừng hỏi vì sao mà Sasuke lại biết chuyện đó, bởi vì Kizashi và Tomoko đã lên kế hoạch cho đám cưới của họ và không ít các đối tác làm ăn lẫn người của giới thương trường đã biết mối quan hệ giữa hai người rồi. Sasuke không có vấn đề gì nếu như bố vợ tương lai tái hôn. Nếu như bố hắn tái hôn thì hắn mới thực sự có vấn đề. Nhưng hắn không thể biết được là bà mẹ kế này liệu có phải là người tốt hay không và đấy là lý do hắn lo lắng.

Trong các gia đình có địa vị, thì việc anh chị em cùng con cái lẫn họ hàng tranh giành quyền lực và tài sản là việc thường xuyên có thể thấy, không nhất thiết là phải động tới binh đao đầu rơi máu chảy như cổ đại, nhưng tống nhau vào tù ra tội hay làm nhau thân bại danh liệt thì cũng không phải là chưa từng thấy. Những người có chung huyết thống đã thế, nay lại có một bà mẹ kế không máu mủ ruột rà gì, và nhất là khi người ta lại có một cô con gái cũng trạc tuổi nữa, nếu như bọn họ là người không ra gì và có ý đồ xấu thì sẽ cực kỳ ảnh hưởng tới vị hôn thê Sakura của Sasuke. Và hắn thì không muốn điều đó xảy ra một chút nào cả.

Vì vậy cho nên sau tối thứ bảy khi nói chuyện với Sakura xong, Sasuke đã nhấc điện thoại, gọi cho thân tín, ra lệnh điều tra về Uzumaki Tomoko lẫn cô con gái Karin của bà ta. Một đêm làm việc, ngay sáng chủ nhật hắn đã có được một dàn thông tin sơ bộ.

Lúc này đây Sasuke đang ngồi ở trên ghế bành xoay trong phòng sách riêng, trên tay là tập tài liệu vừa mới được gửi về, có đầy đủ thông tin mà hắn yêu cầu thân tín điều tra. Đôi mắt xanh đen của hắn lướt trên những con chữ và hình ảnh, thu tất cả những gì mình thấy được và đọc được vào trong não bộ. Và những gì thu được khiến cho hắn rất bất ngờ.

Uzumaki Tomoko thực sự không có lịch sử đen, nếu như không tính chuyện không tra ra được xem ai là bố của con gái bà ta. Tomoko là chủ của một thương hiệu trang sức và phụ kiện, theo như kết quả điều tra thì đó là một thương hiệu cao cấp, thành công và có uy tín. Những vấn đề như trốn thuế, thiết kế bị trùng lặp, hàng kém chất lượng so với mức giá tiền, lùm xùm với người đại diện thương hiệu... là không hề có. Mấy năm gần đây Tomoko có ý định mở rộng thương hiệu của mình sang lĩnh vực quần áo và may mặc, thậm chí còn đầu tư vào ngành mỹ phẩm. Kizashi là một trong những nhà cung cấp nguyên vật liệu cho thương hiệu của Tomoko, và có lẽ đó là lý do mà họ quen nhau.

Điều khiến cho Sasuke bất ngờ là hóa ra mẹ Mikoto và chị dâu Izumi của mình cũng đã sở hữu không ít món trang sức tới từ thương hiệu của Tomoko. Mẹ của Sasuke là một người kỹ tính, bà thích các thương hiệu thời trang lâu đời và tất nhiên cũng dành một tình cảm đặc biệt cho các thương hiệu nội địa. Bà sẽ không chọn sử dụng sản phẩm của một thương hiệu không uy tín. Sự lựa chọn của Mikoto khiến cho Sasuke đưa ra nhận định là Uzumaki Tomoko hiện tại không phải là bà mẹ kế nguyên mẫu trong chuyện cô bé lọ lem.

Sau khi đọc thông tin điều tra về Tomoko xong, Sasuke liền chuyển sang con gái bà ta, tức Uzumaki Karin. Karin bằng tuổi Sakura, và thật tình cờ là cô ta cũng học chung trường với cô em kế tương lai của mình luôn. Không chỉ điều tra Karin, Sasuke còn hạ lệnh bảo người dưới tra các mối quan hệ của cô ta. Và sau khi đọc xong bản thông tin, hắn mới phải tặc lưỡi mà thốt lên một câu, trái đất đúng là tròn, hóa ra trên đời tất cả mọi người đều là người quen.

Uzumaki Karin hiện đang theo học khoa Công nghệ truyền hình và điện ảnh, chuyên ngành Biên kịch. Giống như mẹ mình, Karin cũng chẳng có lịch sử đen nào. Là một người sinh viên học về truyền hình điện ảnh, cô ta cũng thực hiện một số video ngắn và post lên các trang mạng xã hội như Youtube để thử sức mình. Các video hay phim ngắn mà Karin thực hiện rất đa thể loại, từ lãng mạn, hài hước cho tới cả tâm lí, kinh dị, giật gân. Lượt xem khá là ổn đối với một nhà làm phim nghiệp dư còn chưa tốt nghiệp ra trường. Dĩ nhiên vì thế mà Karin cũng có được một ít người yêu thích theo dõi kênh truyền hình Youtube của mình.

Có câu "Hãy nói cho tôi biết bạn của anh là ai, tôi sẽ nói cho anh biết anh là người như thế nào." Đó là lý do vì sao Sasuke mới muốn tra các mối quan hệ bạn bè của cô chị kế của vợ tương lai. Uzumaki Karin có ba người bạn thân - đều là bạn cùng phòng ký túc xá. Mối quan hệ của bọn họ không khó tra lắm bởi vì hình nền của facebook cá nhân cô ta đã để hình mình chụp chung với ba người bạn rồi. Và đây mới là lúc Sasuke phải thốt lên là trái đất sao mà tròn thế !

Người bạn đầu tiên của Karin - Nara Hotarubi học khoa Công nghệ thông tin - là người mà Sasuke biết. Cô ta là thành viên của gia tộc chính trị Nara. Nhà Nara ở tỉnh Nara có thể xem như là vua một chốn. Thế lực của bọn họ ở các tỉnh lân cận khác trong vùng Kansai như Mie, Shiga, Kyoto, Osaka, Hyogo và Wakayama thực sự không thể đùa được. Cả ông nội, bác cả, lẫn bố của Hotarubi đều đã hoặc đang là thành viên của nội các, còn người anh họ Shikamaru thì là một luật sư có tiếng tăm và tương lai vào được chính trường sẽ không xa. Nara về tài sản có thể thua Uchiha một ngàn tám trăm dặm, nhưng về quyền lực trên chính trường thì hoàn toàn trên cơ. Với gia thế như vậy, cho nên Hotarubi cũng là một trong ứng viên đầu tiên cho vị trí nhị thiếu phu nhân Uchiha.

Điều mà Sasuke không hiểu, là với quyền lực của gia đình mình, cô gái nhà Nara không phải cần phải tới vùng Kanto mà cụ thể hơn là Tokyo để học đại học. Cô ta sẽ được chào đón ở tất cả các trường đại học danh giá của vùng Kansai, và ở những nơi như Kyoto hay Osaka cũng có nhiều trường đại học tốt như Tokyo vậy, lại còn gần đất Nara hơn cả. Nhưng đây là việc riêng của Hotarubi, và Sasuke cũng không cần phải đào sâu quá nhiều về chuyện đó.

Người bạn thứ hai của Karin - Aburame Tamaki đang học khoa Hóa sinh cũng là một trường hợp rất thú vị. Anh họ của Tamaki - Aburame Shino đã từng là bạn học chung cấp ba với Sasuke và Naruto. Theo như những gì Sasuke còn nhớ thì Shino là người rất tử tế mặc dù hơi lập dị. Cậu chàng Shino đã từng cho Sasuke và Naruto chép bài môn Sinh học và Hóa học một cách không hề tính toán và hiện tại cậu ta là một nhà nghiên cứu côn trùng học. Sasuke nghĩ là nếu như sau này hắn có cơ hội gặp lại Shino, thì hắn nhất định sẽ khao cậu ta một bữa ra trò, bởi vì nhờ cậu ta mà hắn cùng thằng bạn thân đã qua được hai môn học khủng bố của thời cấp ba, đặc biệt là môn Hóa.

Cũng chính bởi vì Shino cho nên Sasuke không thể nào có suy nghĩ xấu về Tamaki được. Người nhà Aburame đa phần đi theo con đường khoa học và hầu hết mọi người đều có một chút tính bác học lập dị trong người, nhưng chẳng ai là người xấu cả mà đều muốn cống hiến cho nền khoa học nước nhà.

Còn bạn người bạn thứ ba của Karin - Minamino Matsuri học khoa Mỹ thuật đồ họa - chính là người làm cho Sasuke phải thốt lên kêu "hóa ra tất cả mọi người đều là người quen !". Giống như ba người bạn của mình, Matsuri cũng không có lịch sử đen và nếu như cô ta có thì Sasuke cũng chẳng dám tra. Bởi vì, cô nàng họ Minamino này, chính là em gái của chị dâu Izumi của hắn. Hắn mà đụng tới nhà thông gia là anh trai Itachi sẽ cho hắn một trận nên trò !

Thảo nào lúc lướt qua ảnh của Matsuri thì Sasuke đã thấy quen quen ngờ ngợ, sau khi xem tên rồi thì mới ngộ ra, thì ra đây chính là cô thông gia nhà mình. Sasuke đã gặp Matsuri trong đám cưới của anh trai và khi đấy cô ta còn nhỏ lắm. Gia đình của chị dâu Izumi nằm ở thành phố Yokohama của tỉnh Kanagawa, sau khi chị dâu kết hôn với anh trai Itachi thì dọn hẳn về Tokyo sống còn Matsuri thì vẫn ở lại nhà cùng bố mẹ và thi thoảng mới ra Tokyo thăm chị gái một lần. Vậy nên Sasuke cũng hiếm khi gặp cô em gái của bà chị dâu và gần đây hắn mới chỉ được biết là cô thông gia đã lên Tokyo học đại học.

Chị dâu Izumi chính là người con dâu mà Mikoto phải trăm ngàn lần tuyển mới chọn được một, chính là không chỉ hòa hợp với con trai mình mà còn phải phù hợp với gia đình mình. Gia đình của Izumi cũng giống như gia đình của Sakura, mặc dù không quá bề thế nhưng rất danh giá, nề nếp và có gia giáo. Tình cảm của Itachi và Izumi rất tốt, và Sasuke cũng rất yêu mến bà chị dâu hiền thục dịu dàng này, có kề dao vào cổ hắn cũng không dám lên tiếng xét nét chị dâu hay nhà mẹ đẻ của chị. Vậy cho nên đối với cô thông gia Matsuri, hắn liền nhận định cô nàng này không hề có vấn đề gì hết về mặt đạo đức hay nhân phẩm.

Nói tóm lại, Karin rất bình thường và ba người người bạn của cô ta cũng rất bình thường. Cô chị kế và hội đồng bọn có lẽ không phải là hình mẫu phản diện trong chuyện cổ tích. Sasuke nghĩ là mình có thể tạm yên tâm về chuyện bọn họ sẽ không gây rắc rối gì cho Sakura.

Nhắc tới Sakura, Sasuke cũng đã cho người đi điều tra hai cô bạn thân của cô từ trước. Kết quả nhận được khiến cho hắn hoàn toàn yên lòng. Hai người bạn thân của Sakura, một là Hyuga Hinata, hai là Yamanaka Ino. Hinata là thiên kim của Hyuga tộc - một gia tộc hùng mạnh trong giới tài chính - tiền tệ. Người anh họ Neji của cô ta là đàn anh của Sasuke khi còn ở trường cấp ba. Còn Ino xuất thân từ gia đình gia giáo thanh bạch, với nhà nội là chủ sở hữu của một chuỗi cửa hàng hoa tươi rất ăn nên làm ra còn nhà ngoại lại làm chủ một xưởng đồ gốm truyền thống khá có tiếng, bà ngoại của Ino thậm chí còn là một giáo viên trà đạo.

Cả ba cô nàng Ino, Hinata và Sakura đã quen nhau từ khi còn học cấp ba và thân thiết cho tới tận bây giờ. Cái gọi là thân thiết, chính là cùng dắt tay nhau vào chung một trường đại học và cùng nhau theo ngành y, mặc dù một cô là thú y, cô kia là pháp y và cô còn lại là nhân y.

...

Nếu như Sasuke ở bên kia đã cho người đi điều tra về mẹ kế lẫn chị kế tương lai của hôn thê, thì ở bên này, Suigetsu đang ở trong căn hộ cao cấp của mình, một thân chùm chăn một tay bấm laptop với cái bàn gấp để trên giường, mở youtube xem video.

Qua CV mà Karin đã gửi lần trước thì Suigetsu cũng biết sơ được là con ranh tóc đỏ này đang là sinh viên học ngành phim ảnh, cũng có một vài tác phẩm nhỏ lẻ nghiệp dư trên mạng. Sáng chủ nhật có thời gian rảnh, thế nên hắn liền search thử mấy video mà Karin thực hiện để xem. Nguyên nhân xem cũng chẳng có gì là to tát. Suigetsu chỉ đơn thuần là tò mò, muốn xem xem con nhóc tóc đỏ kia có thực lực thế nào mà dám lên tiếng "quạt" vào mặt mình như thế. Thậm chí lúc vừa mới search video, trong đầu hắn đã chuẩn bị sẵn vài câu ném đá nếu như tác phẩm của đối phương quá tệ.

Sau khi lướt qua thông tin sơ bộ, Suigetsu liền chọn một series phim ngắn gồm ba tập phim, mỗi tập chỉ khoảng hơn ba mươi phút. Tên series rất đơn giản, chỉ có một tiếng gọi là "Bệnh".

Tập đầu tiên tên là "Đa sắc", nói về bệnh mù màu. Video được quay theo góc nhìn của nhân vật chính - một cô gái tên Matsuri - người bị mù màu, vậy nên màu phim được làm theo màu đen trắng. Mặc dù trong đầu đã chuẩn bị vô vàn lời ném đá dưới góc độ chuyên môn, nhưng Suigetsu không thể không thừa nhận, đây là một tác phẩm khá tốt đối với một người còn chưa ra trường. Các góc quay đều đẹp, chuẩn và lấy cảnh rất hợp lý, âm nhạc cũng được phối rất phù hợp và có cảm xúc. Matsuri là một họa sĩ, vậy nên trong phim quay rất nhiều cảnh cô nàng vẽ tranh, từ dùng bút chì vẽ ra giấy, dùng nước sơn vẽ trên tường, dùng kem trắng vẽ lên bề mặt của cốc cà phê cho tới cả dùng cành cây vẽ trên nền cát ở bãi biển. Dù trong phim chỉ có hai màu đen trắng nhưng lại không gây khó khăn hay nhàm chán cho người xem.

Vì tác phẩm chỉ là nghiệp dư, cho nên có những cảnh quay sẽ không lồng ghép được chuyên nghiệp. Suigetsu đã từng đạo diễn một tác phẩm truyền hình mà trong đó nhân vật nam chính là kiến trúc sư, cho nên hắn đã phải yêu cầu anh chàng diễn viên nam đó đi học vẽ một thời gian, cốt chỉ đề nắm được cái thần của người làm kiến trúc khi vẽ ra bản thiết kế chứ chàng diễn viên cũng không thể vẽ được. Khi lên phim, nam chính chỉ việc cầm bút diễn vẽ như thật còn những hình ảnh vẽ ra sẽ được đạo diễn lồng ghép thêm vào. Còn trong tập phim mù màu này của Karin, thì Suigetsu có thể khẳng định, không có một cảnh lồng ghép nào cả mà diễn viên chính là đang thật sự vẽ.

"Kiểu này là mời người thân hay bạn bè học mỹ thuật vào đóng phim rồi." Suigetsu đoán xong thì lắc đầu cười bảo.

Suigetsu nhớ mình hồi còn là sinh viên trường điện ảnh, lúc quay tác phẩm tốt nghiệp, không nhờ được các bạn sinh viên ở khoa diễn xuất bởi bọn họ còn đang bận thử vai siêu phụ cho các tác phẩm của đạo diễn lớn, cho nên liền huy động một lượng lớn người thân bạn bè nhờ làm diễn viên với cho mượn địa điểm quay. Vì là chuyên ngành đạo diễn, cho nên các thầy cô ở trường khi chấm điểm cũng không quá khắt khe với việc diễn viên không chuyên diễn xuất chưa ổn lắm mà chỉ tập trung vào cách sinh viên thể hiện ý tưởng kịch bản phim thế nào, góc quay ra sao, màu phim như nào, bố trí tình tiết có hút được khán giả hay không. Năm ấy Suigetsu đạt điểm cao nhất, trở thành thủ khoa đầu ra của ngành đạo diễn khoá đó.

Hồi trước hắn học là như vậy, nhưng có vẻ như hiện tại, các trường đào tạo điện ảnh và truyền hình đã khắt khe hơn. Nhiều trường yêu cầu sinh viên của khoa đạo diễn, biên kịch, diễn xuất, thiết kế dàn dựng sân khấu bắt buộc phải kết hợp với nhau để cho ra tác phẩm.

Quay lại bộ phim ngắn đang xem, qua những gì mà diễn viên thể hiện, Suigetsu liền biết ngay cô gái này không phải là dân học diễn xuất. Nhưng cô ta và đạo diễn thực sự phối hợp với nhau rất ăn ý, một người thì tự nhiên như là bê nguyên mình vào phim, còn một người thì tôn lên sự tự nhiên ấy bằng những hình ảnh và góc quay đẹp nhất, khiến cho tập phim giống như làm một cuốn nhật ký được viết bằng mực đen trên trang giấy trắng vậy, rất mượt và chân thật.

Tập phim "Đa sắc" kết thúc bằng cảnh nhân vật chính Matsuri đã làm phẫu thuật và nhìn thấy lại được ánh sáng, tức thì cảnh phim đã lập tức thay đổi, thước phim đen trắng đã thành có màu. Màu phim rất đẹp. Chỉ là người yêu của nữ chính không biết vì sao lại mất tích, và cô đã ngậm ngùi mà nói rằng "Thế giới không có anh là một thế giới không có màu sắc". Matsuri đã lên đường đi tìm người yêu của mình, cảnh kết phim là hình ảnh cô bước chân lên chuyến xe lửa. Nhưng theo như những hint ngầm mà đạo diễn cài vào, thì có vẻ như là người yêu của nữ chính đã không may qua đời và giác mạc của anh đã được hiến tặng cho cô một cách bí mật. Một cái kết mở và khá buồn.

"Thôi nào, mình đã từng làm phim về ung thư và máu trắng cơ mà, cái phim nghiệp dư này đừng có để rưng rưng nước mắt chứ !" Suigetsu đập tay lên bàn gấp và nghiến răng nói sau khi xem hết tập một.

Tập một kết thúc thì youtube tự động chuyển sang tập hai. Tập này tên là "Không cảm", nói về bệnh mất cảm giác đau bẩm sinh. Nữ chính Tamaki của tập này là một cô gái ngay từ lúc sinh ra đã không cảm nhận được cơn đau. Cuộc sống của cô cứ thế bình lặng trôi qua trong vô vị. Ở tập hai này Karin đã sử dụng xen kẽ khá nhiều cú one take - tức quay một lèo nhằm đặc tả cảm xúc của nhân vật chính. Do Tamaki không biết đau, cho nên những tổn thương về thể xác, cô không cảm nhận được, từ việc bị mèo cào chảy máu cho tới cả việc sơ sẩy bị xe đạp tông phải lẫn tới đi qua công trường không may bị viên gạch rơi xược qua đầu.

Suigetsu đương nhiên biết những vết thương chảy máu kia là do hóa trang, do phim chỉ là nghiệp dư nên kỹ thuật hóa trang vẫn còn hạn chế và vẫn lộ ra vết bột màu, nhưng góc quay và cái cách mà Karin lồng nhạc và âm thanh khiến cho người xem cảm thấy khá rợn tóc gáy. Tamaki không biết đau, và đau chính là cơ chế mà cơ thể cảnh báo cho chúng ta về những tổn thương và nguy hiểm mà bản thân đang mắc phải. Cái cách Karin dẫn dắt trong phim khiến cho người xem cảm nhận được một sự sợ hãi mơ hồ, phải chăng sẽ tới lúc nữ chính thực sự gặp nguy hiểm tới tính mạng mà cô không nhận biết được ?

Sự lo âu phập phù diễn ra xuyên suốt tập phim, và tới đoạn cao trào, khi khu vực mà nhân vật chính sinh sống gặp động đất. Vì bị hạn chế về kinh phí, cho nên không ngoại cảnh khi quay trận động đất bị thu hẹp lại và nhiều cái phải xử lý bằng kỹ xảo, nhưng Suigetsu có thể nhận xét là thước phim của Karin thể hiện trận động đất này rất tốt, từ âm thanh, ánh sáng cho tới những cú rung lắc đều rất chân thật. Người yêu của Tamaki vì muốn bảo vệ cho cô nên đã lấy thân mình ra đỡ, và cuối cùng anh ta bị chôn vùi trong lớp đất đá. Tamaki vì cứu người yêu nên đã dùng mọi cách gỡ từng viên đá ra, khiến cho cánh tay chảy máu. Nhìn thấy người yêu hơi thở yếu dần, cô bây giờ mới chân chính cảm nhận được thế nào là cảm giác đau.

Sau đó, máy quay đã hướng lên trên và thể hiện sự thay đổi về thời gian, đã có một đội cứu hộ được điều tới và phát hiện ra nữ chính và người yêu của cô, chỉ thấy mắt anh người yêu đã nhắm nghiền và không rõ có còn thở hay không. Anh người yêu đã chết hay chưa, có được cứu kịp hay chăng, không ai biết cả. Một cái kết phải nói là cực kỳ gây ức chế cho người xem và đây chính là tập phim có lượng dislike nhiều nhất của series phim ngắn "Bệnh".

"Mình cũng thích gây sự mập mờ dẫn tới ức chế cho khán giả. Ranh con đầu đỏ này giống mình đấy." Suigetsu gật gù nhận xét.

Lần này không đợi cho Youtube tự động chuyển kênh, Suigetsu đã tự mình nhấn xem tập cuối cùng. Tập cuối cùng này có tựa đề là "Vô thanh", nhân vật chính là một cô gái nhỏ bị câm tên Hotarubi và chàng trai trẻ bị bệnh dẫn tới bại liệt hai chân tên Konohamaru. Hotarubi vì bị câm cho nên không muốn giao tiếp với người khác mà chỉ quanh quẩn trong ngôi nhà nhỏ, còn Konohamaru vì sức khỏe yếu và không thể đi lại cho nên mỗi ngày chỉ có thể tự nhốt mình trong bốn bức tường. Cả hai quen nhau trong game online, và từ trong mạng ảo họ đã quyết định gặp nhau ở ngoài đời, đồng thời bước ra khỏi nơi trú ẩn mà mình đã ẩn trốn bây lâu.

Ở tập phim này, Karin thể hiện thủ pháp song màn ảnh, tức là chia đôi màn hình, cho Hotarubi và Konohamaru mỗi người một bên, khiến cho sự tương đồng và đối lập của hai bên được hiện lên rất rõ rệt. Khoảnh khắc hai người gặp nhau cũng là lúc màn hình hòa lại làm một, biểu hiện cho việc thế giới của họ bây giờ đã chính thức có nhau.

Tình cảm của Hotarubi và Konohamaru được thể hiện qua những chi tiết rất tinh tế. Hotarubi dạy cho cậu bạn của mình gấp hạc giấy, và cả hai đã cùng nhau gấp một ngàn con hạc để thực hiện ước nguyện. Để cho Konohamaru không gặp ác mộng nữa, cô gái nhỏ còn làm cho cậu chiếc dreamcatcher rồi treo lên đầu giường của cậu. Vào ngày hai người họ quyết định ra biển thì trời mưa, Hotarubi thậm chí còn làm một con búp bê vải cầu nắng, treo trên hiên nhà rồi cùng Konohamaru tựa đầu vào vai nhau ngắm nhìn cảnh mưa lăng giăng cho tới khi hửng nắng. Các thước phim đều rất đẹp nhưng lại đượm buồn, chính là vừa vui vẻ cười một cái nhưng sau đó lại ẩn hiển một điều gì đó buồn man mác.

Ánh mắt thiết tha của Konohamaru khi nhìn Hotarubi treo chiếc dreamcatcher lên đầu giường, cái nhìn mong ngóng của cậu khi thấy cô bạn bắc ghế treo con búp bê vải cầu nắng lên mái hiên, tất cả những điều ấy khiến cho người xem có thể cảm nhận được, là từ tận sâu bên trong, Konohamaru muốn mình có thể đứng lên, tự mình che chở cho cô bạn mình thích. Vào ngày sinh nhật của Konohamaru, Hotarubi vì không thể lên tiếng, cho nên đã dùng thủ ngữ, tạo thành lời của bài hát Happy Birthday gửi tới cho cậu. Hay cái cách cô gái bé nhỏ cố gắng đẩy chiếc xe lăn của cậu bạn trên những con đường dài, tất cả đều khiến cho người xem thổn thức.

Tập phim lên đến cao trao khi Hotarubi và Konohamaru quyết định làm phẫu thuật. Hotarubi phẫu thuật dây thanh quản để có thể nói được, còn Konohamaru là phẫu thuật để kéo dài mạng sống. Ca phẫu thuật của ai nguy hiểm hơn thì không cần phải nói nữa. Cuối cùng, chỉ có Hotarubi thành công, còn Konohamaru chỉ có thể sống được thêm mấy tháng nữa. Trong mấy tháng ngắn ngủi đó, Hotarubi cố gắng học nói, từ những từ đơn lẻ bập bẹ cho tới những câu dài hoàn chỉnh. Khoảnh khắc cô nắm tay Konohamaru và nói được câu "Konohamaru, tớ yêu cậu, tớ thực sự rất yêu cậu" thì cũng là lúc cậu bạn nở nụ cười, trút hơi thở cuối cùng rồi nhắm mắt qua đời ngay trên giường bệnh. Đoạn kết của tập phim chính là Hotarubi cầm bức ảnh của Konohamaru, tới nơi mà cậu từng mong muốn tới nhất nhưng khi còn sống chưa thể tới được là núi Phú Sĩ.

Cả series phim ngắn"Bệnh" này lúc post lên đã trở thành một cơn sốt không nhỏ trên các diễn đàn học sinh sinh viên, và tập cuối "Vô thanh" này là nhận được lượt thích và thả tim nhiều nhất. Đồng thời nó cũng đã tiêu tốn của Suigetsu hai cái khăn giấy...

"Không ngờ lại có ngày mình rơi nước mắt vì cái bộ phim nghiệp dư từ đạo diễn cho tới diễn viên như thế này." Suigetsu ném khăn giấy ra một bên rồi lầm bầm nói. Vứt khăn giấy xong thì tậc lưỡi cười một cái. Xem ra con ranh tóc đỏ này thực sự có khả năng đấy, nhưng mà việc "quạt" thẳng vào mặt hắn như thế là không thể chấp nhận được đâu đấy nhé !

Hắn lướt xuống phần bình luận, ở mỗi tập phim đều có một comment ghim của đạo diễn kiêm chủ kênh, nói là nữ chính trong mỗi tập phim đều là bạn thân của mình, người học mỹ thuật, người học hóa sinh, người học máy tính, đều không phải là học diễn xuất hay biểu diễn mà ra, cho nên mong người xem có thể giơ cao đánh khẽ. Mọi người đương nhiên là rất thông cảm, có người bảo, bạn thân của đạo diễn đóng phim còn hay hơn mấy bình hoa di động đang nổi gần đây, thậm chí có người còn nói, mong tác phẩm sau đạo diễn đóng luôn cũng được !

Dù xét về tình cảm cá nhân Suigetsu rất muốn cho cả ba tập phim mỗi tập một cái dislike nhưng lương tâm nghề nghiệp không cho phép hắn làm thế, thế là liền nhấp like cho cả ba tập.

Hắn lập một cái nick ảo, sau đó liền comt vào phần bình luận. "Tôi rất muốn xem về chứng bệnh Hanahaki. Nếu như có dịp, không biết chủ kênh có thể làm một tập về nó không ?"

Có vẻ như Karin đang đăng nhập tài khoản của mình cho nên ngay lập tức Suigetsu đã nhận được câu trả lời. "Tôi cũng không biết nữa. Hanahaki là căn bệnh giả tưởng không có thật, nhưng nếu có thời gian thì tôi sẽ thử xem sao." Suigetsu không rep lại nữa, và đã liền thả tim cho người ta.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip