Sự Thật - Thiên Sứ Là Ai ?

Kurama: .... Hừm ....

Kaguya: .....

Fuya: ......

Kurama: Mái tóc trắng ... Khuôn mặt giống như Naruto ... Có lẽ tên này .... chính là Thiên Sứ ... Trong lời nói của con nhóc Uzumaki

Fuya: Hmm ....

Kaguya: .... " Anh ta nhìn thật quen thuộc ... Mình đã từng gặp anh ta ở đâu rồi phải không ta ?!! "

Thiên Sứ: Hmm .... Ư ... !

Kurama: Hình như hắn sắp tỉnh lại rồi, Fuya, ngươi hãy coi chừng hắn đấy, chúng ta vẫn chưa biết tên này là bạn hay thù đâu

Fuya: Ừm

Thiên Sứ: ... Hmm .... Khà ... Ưm ..

Thiên Sứ dần mở mắt ra và khi anh tỉnh lại đã thấy Kurama, Kaguya và Futa đang đề phòng trước mình, bản thân anh thì bị trói chặt tay lại khiến cho anh không thể nào kết ấn thoát ra được

Thiên Sứ: Chà ... Người nào trói tay của tôi hay quá vậy

Thiên Sứ cố gắng nhúc nhích để kết ấn tay nhưng vô dụng

Kurama: Ngươi là Thiên Sứ ... Và đừng mong kết ấn được, sợi dây đó ngăn cản dòng chảy Chakra tới cơ thể và bàn tay ngươi

Thiên Sứ: Đúng vậy ' Đậu móa, chơi ác thế '

Anh khóc thầm khi biết sợi dây đang trói tay mình ngăn cản dòng chảy của Chakra

Kurama: Ngươi có quan hệ gì với gia đình của Naruto và Rui, tại sao ... Ngươi lại giống Naruto đến vậy ?

Nói tới đây thì Thiên Sứ im lặng lại, anh nhìn Kurama rồi lại quay sang nhìn Fuya và Kaguya, sau đó thì thở dài mà trả lời

Thiên Sứ: Muốn biết sao ... Cởi trói cho ta trước đi ... Kurama

Kurama: .... Grừ ... Nhân loại, đừng thách thức sự nhẫn nại và lòng vị tha của ta, mau trả lời nhanh

Thiên Sứ: Ha ! Nếu là ngươi vào 22 năm trước có lẽ đã giết bất cứ con người nào ngươi gặp rồi ... Nhưng giờ đây, Cữu Lạt Ma đáng sợ một thời bây giờ lại là thú cưng và là vị thần hộ mệnh của Làng Băng

Thiên Sứ nở nụ cười nguy hiểm nhìn Kurama trước mặt. Kurama và Kaguya nhanh chóng cảm nhận được sự nguy hiểm và nâng cao cảnh giác

Kurama: GRỪ .... Nhân Loại, ngươi muốn chết sao ?!

Kurama hóa thành hình dạng người nắm cổ áo của Thiên Sứ nhấc bổng anh lên

Kurama: NÓI NHANH, NGƯƠI CÓ MỐI QUAN HỆ GÌ VỚI GIA ĐÌNH TÊN HOKAGE ĐỆ TỨ VÀ NARUTO

Kurama hét vào mặt Thiên Sứ mặc Kaguya hết sức ngăn cản

Kaguya: Bình tĩnh lại nào Kurama, ngươi có thể lỡ tay giết chết cậu ta đấy

Thiên Sứ: Cữu Lạt Ma

Kurama: Hửm !

" .... Nếu có một ngày mà ta biến mất, lúc đó ngươi sẽ đi tìm ta chứ ! Kurama ? "

Thiên Sứ nhìn Kurama và nói với những lời khó hiểu

Kurama: .... !?!

Kurama kinh ngạc trước lời nói và nhanh chóng buông bỏ Thiên Sứ ra, anh dường như đang nhớ lại câu nói vừa nãy của Thiên Sứ.

Phải, đó là câu nói mà Naruto nói với Kurama lúc anh ấy chuẩn bị lên đường làm nhiệm vụ và đã chạm trán 10.000 ninja ưu tú từ các làng khác

Kurama: Ngươi ... Ngươi là .... !

Kurama ngước lên nhìn Thiên Sứ và bất ngờ hay. Thiên Sứ lúc này đang mỉm cười nhìn lại Kurama, hình ảnh anh cười rất giống với hình ảnh Naruto trước kia trong kí ức của Kurama

Một người rất hay cười và luôn luôn tỏa ra một nguồn năng lượng tích cực và ấm áp cho mọi người xung quanh. Nhưng kể từ sau vụ đó, hình ảnh cậu thiếu niên với nụ cười ấm áp và hiền từ dần biến mất và thay vào đó là một Naruto lúc nào cũng trong trạng thái nghiêm túc đến đáng sợ, một kẻ không bao giờ nở lấy một nụ cười

Kurama: GIẢI !

Kurama hét lên và sợi dây đang trói tay lúc này của Thiên Sứ rơi xuống và từ từ bùng cháy lên thành ngọn lửa và biến mất

Thiên Sứ từ từ đứng dậy trước sự kinh ngạc của Kaguya và Fuya, anh đi lại gần chỗ của Kurama và giơ ra một cú đấm

Kurama nhìn cú đấm đó rồi lại nhìn Thiên Sứ, anh cũng giơ ra một cú đấm, khoảng khắc cả hai cú đấm chạm vào nhau Kurama dường như đã hiểu ra mọi vấn đề. Anh nở nụ cười hiếm hoi trên môi và lên tiếng

Kurama: Mừng ngươi trở lại Naruto ! À không, phải gọi là Angel X

Thiên Sứ: Haha, đừng gọi cái tên hài hước đó nữa Kurama, ta bây giờ là Thiên Sứ

Kurama: Được !

Fuya: Khoan đã nào .... Kurama, sao ngươi lại cởi trói cho Thiên Sứ chứ, chúng ta vẫn chưa biết hắn ta có nguy hiểm hay không ... Vả lại cái gì mà mừng trở lại chứ .... Á, rốt cuộc nãy giờ mình đang nói cái gì vậy ....

Fuya khó hiểu vò đầu hét lên, cả Kaguya cũng như vậy, cô nhìn Kurama như kiểu hãy giải thích cho cô ấy và cả Fuya hiểu vấn đề

Thiên Sứ: Haha, xem ra có người cần lời giải thích từ ngươi đấy Kurama

Kurama: Hừ ... Phiền phức thật, tất cả là tại ngươi Thiên Sứ

Thiên Sứ: Kakaka, xin lỗi, xin lỗi ! Ta sẽ bù lại

Kurama: Tốt nhất là hơn 70 cây Dango, không là ngươi không xong với ta đâu Thiên Sứ

Thiên Sứ: Được

Kaguya: .... ??

Thế là Kurama đành phải giải thích cho tất cả mọi người hiểu mọi chuyện. Sau hơn 10 phút giải thích thì cuối cùng cả hai cũng đã hiểu rõ vấn đề và không còn coi anh là kẻ thù nữa

Kaguya: Hóa ra anh cũng là Naruto à Thiên Sứ, thảo nào trông anh lại giống như .... Bản gốc tới như vậy, trừ mái tóc màu trắng

Thiên Sứ: Không, thật ra có tới tận 4 Naruto, tôi và tên Naruto hiện tại đang ở cùng với mọi người là một trong số đó

Nghe Thiên Sứ nói tới đây cả Kaguya và Fuya kinh ngạc, họ nhìn Thiên Sứ như để kiểm tra thì thấy khuôn mặt anh lúc này đang rất nghiêm túc nhìn cả hai, xong họ nhìn Kurama thì thấy anh ta nằm phè phỡn ăn quýt

Kurama: Sao cả hai nhìn tôi ghê thế, muốn ăn à ! Đây, có 1 trái thôi, tốt lắm mới cho đấy nhé, biết ơn đi

Thiên Sứ: ... Haizzz ... Tên ngốc này tàn đời rồi ..

' Kiếp sau chúng ta vẫn là những người đồng đội tốt, hẹn gặp lại ngươi ở kiếp sau Kurama '

Suy nghĩ một lúc thì Thiên Sứ quay mặt đi chỗ khác và chỉ vài giây sau anh nghe thấy tiếng la hét thất thanh từ Kurama

Kurama: Á Á Á Á .... Cứu ta, Thiên Sứ .... Help meeee

Thiên Sứ: .... ' Mắt không thấy là tai không nghe, đôi ta tạm thời chưa quen biết nhau đi Kurama '

Kurama: Cứu ta ..... Á Á Á

Sau vài giờ thì cuối cùng tiếng hét cũng dừng lại, anh quay mặt lại nhìn thì thấy Kurama lúc này đang thân tàn ma dại, kế bên là một cái bàn thờ với mâm ngũ quả đầy đủ và một bức hình Kurama cười rất tươi lúc nhỏ

Thiên Sứ: ' Công nhận đánh ác thiệt, một trong Cữu Vĩ Thú tách ra từ Thần Mộc mà còn bị đánh đến như vậy ... Hên lúc nãy mình không lao vào cứu không là bây giờ có cái bàn thờ kế bên rồi, thôi không suy nghĩ nhảm nữa, chữa thương cho tên đần Kurama trước đã '

Nói rồi Thiên Sứ chữa trị cho Kurama và ít phút sau thì Kurama từ cửa tử quay về lại thân xác

Kurama: Má ơi, Thần Chết gì mà đẹp trai hơn mình nữa ... Ủa, đây là Nhân Thế mà

Thiên Sứ: Ngươi nói nhảm gì thế Kurama, đây là mặt đất và hiện tại ngươi đang ở lãnh địa làng lá

Kurama: À, hóa ra mình còn sống, ơn giời đã cho con sống lại, mấy lão Thần Chết ở dưới đẹp trai lắm, hồi nãy ta xuống nhìn mà tham, ăn gì đẹp trai thế không biết nữa

Thiên Sứ: ... ?!?? ' Tên ngáo này ... '

Kaguya: Xem ra đứa con ngốc này của mình vẫn chưa tỉnh táo, mình cần phải cho nó ăn đánh thêm

Kurama: Úi má ơi, sao bà khoái chơi bạo lực với tôi thế Kaguya, phản đối bạo lực, tôi cần nhân quyền, nhân quyền cũng cần tôi

Kurama leo lên đầu Thiên Sứ trốn Kaguya và hét lên

Kaguya: Không ai cần ngươi đâu Kurama, ngoan ngoãn lại đây hoặc để ta tới đó bắt ngươi

Kurama: Help me Thiên Sứ, ngươi bằng lòng nhìn ta chết sao ?

Kurama vò đầu véo má Thiên Sứ khiến cho anh muốn nói cũng khó khăn

Thiên Sứ: Ao ại ô ta ào, vả ại ừn éo má ta ữa u ka a ( Sao lại lôi ta vào, vả lại đừng véo má ta nữa Kurama )

Kaguya: Xuống đây nhanh Kurama

Kurama: Xuống bà giết tôi sao, tôi khôn chứ đâu có ngu như Shukaku !

Tại một nơi nào đó tại Phong Quốc

Ắt Xì -

" Ngươi lại ngứa mũi nữa sao Shukaku ? "

Một cậu thiếu niên lên tiếng hỏi

Shukaku: Ta cũng không biết, dạo gần đây ta cứ bị như vậy quài, không biết kẻ nào to gan dám kêu tên ta như vậy .... Chắc lại là con cáo thối Kurama đó.

Thế là Shukaku bắt đầu bài ca chửi rủa khiến cho cậu thanh niên có mái tóc đỏ kế bên bàn làm việc thở dài mệt mỏi với Vĩ Thú lắm mồm này

" Haizz, không biết bên Thiên Sứ đã ra sao rồi nhỉ, chắc là bây giờ cũng đã gặp được Kurama và người con gái của cậu ta rồi nhỉ ? "

Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ và hướng ánh nhìn về phía làng lá đầy nghỉ ngợi

Quay lại Làng Lá

Thiên Sứ: Thôi được rồi, cả hai cùng nhau bình tĩnh lại ngồi xuống nói chuyện, đừng có cãi nhau để người ngoài biết chuyện gia đình nữa (' ∀ ' *)

Thiên Sứ rót nước trà cho cả ba người Fuya, Kurama và Kaguya

Kaguya: ....

Trong khi Kaguya ngồi một cách đầy duyên dáng và toát lên vẻ đẹp thanh cao của mình, cô vẫn chưa chạm vội ly nước thì Kurama cầm ly nước uống một hơi và lên tiếng

Kurama: Nghe chưa bà già, người ngoài đàm phán về gia đình khiến cho tôi phải - ... Áu

Kurama bị Kaguya vả bay xa vào trong tường khiến cho nó thủng một lỗ to

Thiên Sứ: (*'▽'*) ' TÊN NGỐC, TA ĐÃ GIÚP RỒI MÀ '

Thiên Sứ mặc dù bên ngoài vẫn mỉm cười nhưng bên trong sớm đã run rẩy những giọt mồ hôi lạnh

Fuya: Cô thật mạnh mẽ Kaguya, đó giờ vẫn chưa có ai có thể kìm mồm con cáo già này ngoài cô cả, tôi hâm mộ cô thật

Fuya chắp tay lại hướng ánh nhìn hâm mộ về phía Kaguya và Kaguya cũng rất vui khi được người khác quan tâm khen ngợi

Kaguya: Cô quá khen Fuya, đứa con ngốc này của tôi vẫn chưa học tới nơi tới chốn đã phải bỏ nhà ra đi rồi, nó thật biết làm một người mẹ như tôi phải lo lắng

Kaguya vừa nói vừa kể về quá khứ mà lau nước mắt khiến cho Fuya không kìm lòng được ôm lấy Kaguya

Fuya: Ra là vậy, cô đã phải khổ bởi con cáo ngốc này rồi, thật tội cho cô quá

Fuya an ủi vỗ lưng Kaguya và cả hai đều nhận thấy sự đồng cảm khi phải sống chung với Kurama

Thiên Sứ: .... ' Ha ! Nàng vẫn như vậy Kaguya ! Thật biết làm người ta phải đồng cảm với mình, nhưng đó cũng là một nét đáng yêu của nàng. Giờ thì lại phải chữa trị cho tên đần Kurama rồi, hắn cũng thật biết làm tiêu tốn lượng Chakra của ta ... '

Anh vừa đứng dậy đi được vài bước thì đã ngã gục xuống, dường như đã cảm nhận được vấn đề của sự việc, anh vội tháo chiếc găng tay trắng của mình ra thì thấy bàn tay mình đã có vài chỗ nứt nẻ và đang tan thành tro bụi

' Hự ! Đã tới lúc rồi sao .... Thời gian của mình không còn nhiều nữa, nhưng tại sao chứ .... Mình vẫn chưa lấy lại được ký ức cho nàng ấy và vẫn chưa nói được cho nàng ấy biết về tình cảm của mình .... Thật không can tâm '

Kaguya sau khi nghe thấy tiếng động thì quay lại nhìn về hướng của Thiên Sứ thì thấy anh đang quỳ xuống dưới đất nhìn đôi tay mình một cách run rẩy, Fuya cũng tò mò quay lại nhìn

Fuya: Anh ta bị làm sao thế ? Sao lại nhìn bàn tay rồi lại nghiến răng chứ

Kaguya: .....

Riêng Kurama dường như đã cảm nhận được, anh vội lao nhanh tới chỗ Thiên Sứ che chắn ánh nhìn của hai người kia vào anh

Kurama: Đã tới giới hạn rồi sao ..... ?

Thiên Sứ: Ừ !

Kurama: Ngươi còn lại bao nhiêu .... ?

Thiên Sứ: Đủ 3 tháng !

Trong khi Kurama đang che chắn không cho hai người kia nhìn Thiên Sứ thì Kaguya lúc này dường như cũng cảm nhận được gì đó tới từ Thiên Sứ, trái tim cô từ từ đập mạnh lên và nó không còn nghe cô nữa, cảm xúc của cô dần bộc phát khiến cho nước mắt cô trực trào ra, Fuya thấy người bạn mình như vậy thì lo lắng quan tâm hỏi han

Fuya: Kaguya ... Cô làm sao thế, tại sao cô lại khóc ?

Kaguya nghe thấy Fuya nói như thế thì đưa tay lên sờ vào thử thì cô mới cảm nhận được nước mắt mình đang rơi xuống, nhưng vì điều gì, vì ai và vì cái gì mà khiến cho nước mắt cô lại rơi xuống như vậy chứ ? Thâm tâm cô tự hỏi vậy như dường như cô đã có câu trả lời của riêng mình

Kaguya: ' Là vì Thiên Sứ sao ?!? '

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip