Sự Thật Về Naruto ( Cuối )
Khò Khò Khò Khò ~ Ưm ... Khò
Kakashi: ...... Cái đống gì đây thế này .....
Anh bất lực nhìn căn phòng đang trong tình trạng không còn có thể gọi là phòng và ở dưới đất đang có hai con người ôm nhau ngủ ngon lành, Nả thì ôm chai rượu vang ngủ kế bên cạnh gốc tường, còn Itachi thì đang treo ngược người lại mà ngủ :))
" Dậy rồi à "
Kakashi: Là Ngài Fuya ... À vâng, tôi cũng chỉ vừa mới dậy
Anh gãi gãi bên má cười trừ ' Đậu mé, qua bị hai thằng nhóc kia chuốc say vl '
Fuya: Không cần dùng kính ngữ với tôi anh Hakate, anh cứ xưng hô bình thường như nhóm Naruto xưng hô với tôi vậy
Kakashi: À vâng ... Tôi nhớ rồi ...
Fuya: Haiz, phiền cậu gọi đám heo lười kia dậy giùm tôi nhé
Kakashi: Được ...
Thế là Kakashi dùng Thổ Độn trói chặt Nả và Sặc lại xuống đất, sau đó anh kết ấn khác dùng Thủy Long Đạn bắn thẳng vào mặt cả hai
Naruto: Mé, bộ anh có thù với tụi này hay sao mà chơi ác nhơn vậy ....
Sasuke: Phải .... Khụ ... Khụ ...
Kakashi: Ai bảo qua mấy đứa chuốc say anh làm cái gì, anh có biết uống rượu đâu mà
Naruto: Bớt nổ đi ông ơi, đêm qua ông là người dữ dằn nhất đám đấy, ông chơi ông đè hai đứa tôi ra nốc cho cả hai thằng 2 chai rượu vào mồm
Sasuke: Phải đó
Kakashi: ' Ủa, có hả ta '
Kurama: Ngươi dậy rồi à, Naruto
Naruto: Kurama, ngươi ở đây thì Kaguya đang ở đâu vậy, không phải cả hai người hay đi chung sao
Kurama: Bà ấy đang nói chuyện với Fuya bên ngoài kìa, hôm nay nhóm các ngươi có nhiệm vụ đấy
Sasuke: Hể
Kurama: Hể cái gì, ba người các ngươi và đội của Hakate có nhiệm vụ gì kìa, con nhóc Đệ Ngũ có giao xuống đấy, ra mà xem
Kakashi: Cả đội của ta nữa sao
Kurama: Ờ, làm nhiệm vụ nhanh đi, làng các ngươi công nhận nhân lực kém cỏi thật, không bằng một góc làng của ta nữa
Kakashi: ' Làng mình đang bị khịa bởi một con vĩ thú sao '
Naruto: Yost ~ có vẻ nay được dãn gân cốt rồi đó Sasuke
Sasuke: Hmm ...
Thế là cả đám lay 2 con người kia tỉnh dậy và bắt đầu vscn xong sau đó tất cả ra bên ngoài phòng ăn thì có Fuya và Kaguya đang nói chuyện thân mật với nhau
Fuya: Nay dậy trễ quá nhỉ Naruto ..
Naruto: Tại ..... Đêm qua tôi ... uống hơi quá chén thôi ...
Fuya: Thôi được rồi, hôm nay các cậu có nhiệm vụ tiêu diệt các nhẫn giả có mặt ngoài khu rừng phía bắc của làng
Naruto: Bọn hắn thuộc làng nào thế Fuya
Fuya: Hừm, theo tình báo Hokage cung cấp cho tôi thì là các Nhẫn Giả Làng Thủy Long và Làng Đá bọn họ có 1000 người
Naruto: Kahaha, được à nha
Sasuke: Lại mệt mỏi đây
Sakura: Phải
Itachi: Đi thôi anh Kakashi
Kakashi: Mệt đây " Mình muốn nằm một giấc để ngủ ghê "
Thế là bọn họ dịch chuyển đi tới phòng làm việc của Hokage để nhận nhiệm vụ, trong phòng chỉ còn lại mỗi Kaguya, Kurama và Fuya
Kurama: Oaa ~ Đói qué ...
Fuya: Sáng nay ăn sập cả nhà hàng người ta mà ngươi vẫn chưa no à Kurama
Kurama: Hừm, đủ nhét kẻ răng ...
Kaguya: Vậy chúng ta đi mua bánh Dango ăn đi
Fuya: Cũng là một ý hay
Kurama: Quan trọng ai trả ' xiền ' nè
Kaguya: Bán ngươi trả tiền là được chứ gì
Kurama: Sao bà sống lỗi thế Kaguya ... Con bà bà cũng đem đi bán luôn à ? Đúng là có yêu thương gì tôi đâu, toàn đợi tôi có giá rồi mới đem đi bán, rồi một ngày tôi dỗi thì lúc đó đừng có mà nhờ vả tôi đấy nhá !! Hứ
Kaguya: Ngươi dễ tin người thế Kurama, ngươi là đứa con mà ta yêu thương nhất, sao ta nỡ lòng nào mà đem bán ngươi chứ ?
Kaguya bồng bế xoa xoa đầu Kurama
Kurama: Đó giờ bà nói câu nào là làm câu đó, có sai đâu ! Thằng tin là thằng thắng, thằng không tin thì chỉ còn mỗi cái nịt thôi nhá ... mà có khi chẳng còn cái nịt nữa
Fuya: Khụ ... Khụ ... Quay lại câu chuyện nào cả hai, mọi chi phí sinh hoạt của chúng ta tại làng sẽ được tính vào ví của Hokage Đệ Ngũ
Kurama: Ồ, ngon à, tự nhiên không làm mà vẫn có ăn !! Tự nhiên thấy có lỗi với lời nói của hiền nhân ghê
___
Kurama .. Chúng ta phải lao động, cần cù bù siêng năng ... Phải có làm thì mới có cái ăn được, ta hy vọng ngươi sẽ là một công dân chăm chỉ lao động tốt
Kurama: Ta éo phải con người, đừng có áp đặt ba cái luật lệ loài người bẩn thỉu đó cho ta !!
.... Những cái loại không làm mà đòi có ăn thì chỉ là những cái loại con ông cháu cha thôi, hãy là một người công dân tốt
Kurama: 💢💢 Giờ ngươi có hai lựa chọn, cút hoặc làm đồ ăn cho ta
Đừng đừng, để ta cút ... Để ta cút
____
Kaguya: Vậy chúng ta đi thôi
Fuya: Ừm
Bọn họ cùng nhau rời khỏi khách sạn và bước đi trên đường tới quán bán Dango, trên đường đi bọn họ liên tục bị bàn tán bởi các người dân trong làng và người phải hứng chịu những lời bàn tán đó không ai khác chính là Kaguya và Kurama trên tay bà
Kurama: Có cần tôi cho " Pay Làng " luôn không ? Khỏi chiến tranh chi cho mệt, hóa Chaos muda muda cho mấy phát :)))
Fuya: Đừng để ý tới lời nói của những kẻ ngu ngốc Kaguya, họ sống bằng cách chà đạp người khác xuống và nâng cao giá trị bản thân họ lên để che đi sự ngu ngốc của họ. Hãy quan tâm tới những người thật sự quan tâm bạn Kaguya
Kaguya: .... Ừm .... Tôi biết rồi ...
Kurama: Nay triết lý bây, bình thường mở mồm ra câu nào là thối câu đó mà sao nay mở mồm nghe toàn lời ngon tiếng ngọt thế, ngươi nay uống lộn thuốc an thần à Fuya :))
Fuya: Ngươi không nói sẽ không ai bảo ngươi câm đâu Kurama
Kurama: Ta thíc - .... Á ... Á ...
Kurama bị Kaguya véo mồm khiến cho anh cảm thấy đau đớn và khó hiểu người mẹ mình
Kurama: Tôi có đụng chạm tới bà đâu Kaguya
Kaguya: Im đi Kurama, nếu không ta sẽ tiếp tục nhéo ngươi
Kurama: Ực ...
Họ đi tới gần quán bán Dango thì gặp những đứa em của nhóm Naruto
Memma: A là ngài Kokage, đồng đội của Nii - san và .... Cữu Lạt Ma !?! .... Con cáo già
Kurama: Thằng nhóc nào đây, nhìn giống Naruto lúc nhỏ thế ?
Fuya: Ngươi quên rồi à, đây là Memma, cậu ta là em trai của Naruto
Kurama: À, ta nhớ ra rồi, là thằng nhóc tỳ hay khóc nhè mà lúc trước Naruto hay dẫn ta tới thăm nè
Memma: Ai là nhóc tỳ chứ con cáo già kia
Memma tức giận đỏ mặt nên vì bị nói xấu
Kurama: Láo y chang tên Naruto lúc nhỏ, thằng nhóc này có tố chức hơn cả tên Naruto nữa
Memma: Ngươi ....
Kurama: Kahaha, câm liền ... Bố mày là ... Gáaaaa .... Á ... Đau .... Đau ....
Kaguya: Im đi Kurama
Kurama: Mhmm .... Đau quá ....
Kurama xoa xoa hai bên má đang phồng rộp dấu nhéo từ bàn tay của Kaguya
Memma: Whoa, chị làm cách nào mà con cáo già này lại thuần phục chị như thú cưng vậy chị .... Ừm ... Chị .... ?!?
Kaguya: Gọi ta là Kaguya được rồi, Kurama nhìn vậy thôi chứ hiền lắm đấy
Kurama: .... ' Mốt tôi cho Pay Làng ... Bố mày ghim vụ này rồi .... '
Yui: Nii - sama đâu rồi ạ
Fuya: Cậu ấy đi làm nhiệm vụ, cả Sasuke và Sakura nữa
Yui: Vâng ...
Fuya: Mà mấy đứa tính đi đâu thế
Rui: Mấy anh chị nói sẽ dẫn Rui đi chơi và đi ăn
Memma: Đúng vậy ạ, bọn em đang dẫn Rui đi chơi và ăn những món ngon mà con bé chưa bao giờ ăn
Fuya: Vậy à
Kurama: Nhóc nào nữa đây
Fuya: Ngươi quên nhanh thật đấy Kurama, đây là Rui, con bé là em gái út của Naruto
Kurama: Đậu, tên Đệ Tứ khỏe đến thế cơ à, làm một phát ra luôn 4 đứa con ... Ta đoán cuối năm nay các ngươi có thêm một đứa em nữa nè
All: .....
Cả đám cạn lời trước lời nói của Kurama
Kurama: Sao thế
Yui: Ngươi không nói không ai bảo ngươi câm đâu
Kurama: Câu này nghe quen ta, hình như mấy chục dòng ở trên Fuya có nói nè
Fuya: " Ngươi đúng là tên thích cà khịa mà Kurama, giờ ta hiểu tại sao Nhất Vĩ Shukaku lại không ưa ngươi rồi "
Tại một nơi nào đó
" Hắt xì ... Hức, tự nhiên ngứa mũi quá ta "
Một con Li Mao có lông màu vàng lấy khăn giấy trên bàn lau nước mũi của mình
" Vĩ thú các ngươi cũng biết hắt hơi sao Shukaku ?! "
Shukaku: Ta không chắc lắm nhưng ta biết cái hắt hơi này liên quan tới tên khốn ngạo mạn Kurama, chắc chắn hắn lại đang nói khịa ta nơi nào đó, đúng là con cáo già ranh mãnh, ta trù ngươi ế suốt đời suốt kiếp
" ..... !?! "
____
Rui: Con cáo này đang nói xấu cha hả Memma - Nii
Memma: Đúng đấy Rui, nó đang nói xấu cha đó, Rui có ghét không ?!
Rui: Rui ghét những ai nói xấu cha, Rui ghét con cáo đỏ cam này
Kurama: Hứ, Ta cũng không ưa nhân loại các ngươi
Fuya: Haiz, được rồi, mọi người, hãy dừng lại ở đây, các em cứ đi tiếp đi, bọn ta cũng đi đây
Memma: Vâng ạ, chào mọi người
All: Tạm biệt
Fuya: Chào
Kaguya vẫy tay lại với đám nhóc riêng Kurama giơ ngón tay giữa lên tiễn biệt đám em của nhóm Naruto
Kurama: Kuhahaha
Fuya: Haiz
Bọn họ tiếp tục đi và đã tới quán bán Dango
Kurama: Vô mua đi Fuya, nhớ mua nhiều nhiều vào đấy, sập tiệm càng tốt
Fuya: ....
Fuya cạn lời bước vào tiệm mua Dango, bên ngoài chỉ còn mỗi Kaguya và Kurama
Kaguya: Hmm ....
Kurama: Sao nay nhìn bà yêu đời thế
Kaguya: Ta cũng không biết nữa, nhưng ta cảm thấy hôm nay mình sẽ gặp một điều may mắn liên quan tới ta đấy Kurama
Kurama: Mê tín dị đoan
Kaguya: Để rồi xem
Soạt ... Soạt ....
Tiếng sột soạt phát ra từ đằng sau bụi, cả Kurama và Kaguya đều thủ thế
Kaguya: Là ai ...
" Hà .... Hà. .... "
Một người mang đồ trắng với nhiều vết thương chi chít trên người, khắp nơi anh đều dính máu và cả đùi của anh cũng có một thanh kunai đâm xuyên qua khiến anh di chuyển khó khăn
Kurama: Khoan đã .... Hắn là ....
" Ku .... Kurama ... Hự .... "
Người đó ngước lên với đôi mắt nhòe nhìn Kurama, khoảng khắc cuối cùng hắn nhìn thấy chính là một người con gái với mái tóc trắng và cặp sừng nhỏ đang nhìn hắn với vẻ lo âu
" Hóa ra .... Là .. Nàng sao .... "
Rầm, người đó gục ngã xuống và mất đi ý thức
End
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip