Chương 12 : Chết

"Giờ thì tớ nghĩ chúng ta nên ra khỏi đây thôi" Naruto tay đưa lên xoa trán rồi lại ngước mắt lên nhìn Gaara

Gaara nhìn xung quanh một lần cuối rồi ánh mắt vô tình chạm vào mắt của Nhất Vĩ bên kia. Kurama để ý thấy dĩ nhiên là hắn sẽ không từ bỏ cơ hội nào để trêu chọc Shukaku

"Nhất Vĩ đại nhân ơi, nếu ngài mà còn không chịu hợp tác với thằng nhãi đó thì vĩnh viễn ở trong đó nhé" Kurama nói trên môi là nụ cười thiếu đòn như ngày nào

Kurama vừa dứt câu thì Shukaku đã gào lên chửi bới một trận, cả 2 mắt đỏ lửa nhìn nhau. Naruto thở dài ngao ngán, hai người này bao nhiêu tuổi rồi vậy? (*)

"Đi thôi Gaara" Naruto đưa bàn tay về phía cậu, chỉ thấy trong khoảnh khắc đó gương mặt của Gaara như bừng sáng lên rồi từ từ nắm lấy bàn tay được đưa ra trước mắt

Cả hai thành công thoát ra khỏi nơi đấy

----

Bên ngoài thì lại không yên bình như thế, Sasuke co giật mạnh cả người toát mồ hôi không ngừng, trên cơ thể còn chưa các ấn kí màu đen lên tới mặt

Sakura nước mắt trào ra khoé mi nhìn Sasuke đau đớn, cô không biết phải làm gì để giúp cậu cả, Naruto tương lai cũng đã biến mất chung với Gaara khi nãy. Giờ chỉ còn mỗi cô cùng với Pakkun

Sakura tưởng chừng như Sasuke sắp không chịu nổi nữa rồi

"Sasuke-kun...làm ơn..hức.." Cô vừa khóc vừa nói xong lại quay sang vị linh thú bên cạnh mà hỏi cách làm sao để cho Sasuke hết đau đớn, nhưng đáp lại chỉ là cái lắc đầu của vị linh thú ấy

Hiện tại Kakashi thì đang cách họ quá xa và đang phải chiến đấu với lũ ninja lưu vong nào đó, thật sự là hết cách rồi

Sakura đoạn thấy cái lắc đầu của Pakkun thì cô như rối loạn cả lên, phải làm sao bây giờ..!?

Bỗng một dáng người cao to nhấc bổng Sasuke lên, Sakura ngước đầu thì nhận ra ngay

"Naruto.. Sasuke cậu ấy.." Sakura nói, tay đưa lên lau từng giọt nước mắt lấm le trên khuôn mặt của bản thân và rồi có một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên xoa đầu cô

Sakura ngỡ ngàng ngước mặt lên nhìn chỉ thấy nụ cười nào đó cùng với giọng nói

Không sao đâu mọi chuyện đã ổn rồi

Naruto sau khi trấn an Sakura thì hắn quay lại chăm chú nhìn thân thể nhỏ bé đang run rẩy đầy đau đớn trên tay, Naruto khẽ thở dài bế Sasuke tiến đi về phía trước, đưa mắt nhìn sang Sakura cùng Pakkun cả hai hiểu ý đi theo phía sau

Trên quảng đường trở về sân thi đấu , Naruto luôn duy trì Chakra bao phủ lấy người Sasuke để nhằm giảm bớt cơn đau đớn cho cậu. Nhìn con người bé nhỏ ở người hắn, Naruto nhếch mép nở nụ cười nhạt

Cái con người này không bao giờ biết lo cho bản thân mình, luôn luôn suy nghĩ cho người khác. Naruto lại nhớ về cái ký ức đó, hình ảnh Sasuke cả người đầy kim che chắn cho hắn

Hắn hỏi cậu tại sao lại làm như vậy thì cậu chỉ nói

"Tôi không biết.. cơ thể của tôi tự cử động"

Nhờ cái câu nói đó mà Naruto đã đổ Sasuke tựa lúc nào không hay. Đang hồi tưởng về quá khứ thì Naruto bỗng thấy Sasuke sau một khoảng thời gian im lặng lại nhúc nhích nhẹ

Cuối người xuống nhìn cậu thì chỉ thấy Sasuke hé mắt nhìn chăm chăm làm Naruto tự nhiên ngại kinh khủng

Và rồi cậu nhắm mắt lại, giọng nói nhè nhẹ kêu lên

"Naruto..." 

Ừ thế đó và Naruto ngại thật, mặt hắn bỗng đỏ lên rồi kìa thành công làm cho 2 con người phía sau hắn chả hiểu gì cả

Quá trình trở về nơi thi đấu không phải là quá xa, cả 3 tiếp đất xuống chuẩn bị đến gặp Kakashi cũng là lúc họ nghe một tin động trời

Hokage đệ tam, Sarutobi Hiruzen đã chết

Cùng với Orochimaru đã bị thương rất nặng bởi ngài nhưng đã kịp thời tẩu thoát

-----

Ở cùng thời điểm đó tại nơi Đội 7 vừa đi không xa, có 2 thân ảnh vẫn ở tại nơi đó

Gaara sau khi thoát khỏi nội tâm của bản thân thì đưa mắt nhìn xung quanh, có vẻ Naruto đã rời đi không xa. Gaara nhớ rõ trước khi họ thật sự rời ra khỏi nơi đấy

Naruto đã thở dài và mong gã sẽ làm bạn với Naruto, Gaara biết người trước mặt cũng là Naruto nhưng đến từ tương lai

Gã không trả lời cái lời đề nghị đấy của cậu, nhưng trong thâm tâm Gaara biết rõ rằng bản thân đã nhận lời

Kết thúc dòng hồi tưởng của bản thân , Gaara khẽ lên tiếng gọi

"Về thôi Temari" trước sự kinh ngạc của Temari, Gaara chỉ đơn giản quay lưng bỏ đi trước và sau đó là sự nối tiếp của cô

------

Naruto đứng ở một gốc cây nào đó nhìn khung cảnh trước mắt, ngoài trời mưa vẫn không ngừng rơi như khóc thay cái chết của vị Hokage lúc bấy giờ

Mọi người xung quanh trên người mặt độc màu đen, trên tay cầm cành hoa màu trắng từng người từng người đặt chúng lên mộ của Sarutobi Hiruzen

Những tiếng khóc thương tâm cứ thế càng to lên. Người thì khóc người thì khuôn mặt hiện rõ sự mất mát cùng đau đớn

Naruto tâm trạng rối bời, cho dù đối mặt với chuyện này đã là lần thứ 2 nhưng trong thâm tâm hắn đang rất đau khổ. Quá khứ là quá khứ, chen chân vào thì chỉ làm tương lai thêm suy sụp

Hắn vẫn nhớ rõ lúc đấy đã hỏi thầy hắn - Iruka sensei

"Tại sao con người..lại hi sinh tính mạng mình vì người khác?"

Lúc đấy thầy hắn im lặng một khoảng rồi đáp

"Một người khi chết đi thì quá khứ, cuộc sống hiện tại và cả tương lai của họ cũng sẽ tan biến theo.."

"Có rất nhiều người chết vì thi hành nhiệm vụ hay trong chiến tranh. Thẫm chí chết dễ đến mức chúng ta không thể tin được"

"Hayate là một trong số đó.."

"Ngay cả những người chết, họ cũng có giấc mơ của riêng mình... Nhưng mọi người thì đều giống nhau, đều có thứ quan trọng nhất của mình"

"Đối với mỗi người, cha mẹ, anh em, bạn bè, người yêu hay đồng đội trong làng chính là những người quan trọng nhất..."

"Tin tưởng và giúp đỡ lẫn nhau đó chính là mối ràng buộc giữa chúng ta ngay từ khi sinh ra...và sợi dây ràng buộc đó sẽ lớn mạnh dần theo thời gian"

"Chẳng có gì khó hiểu đâu! Ai có mang sợi dây đó cũng sẽ làm thế ... Vì họ đều rất trân trọng nó"

....

Naruto cười nhạt, lúc đó hắn đã đáp lời thầy Iruka rằng hắn hiểu nó. Người quan trọng của hắn... Sasuke.. hắn không tiếc sinh mạng này cho cậu đâu

Cho đến khi đoàn người viếng thăm cuối cùng cũng đã đi mất. Naruto bước lại đấy, trên tay là cành hoa màu trắng

"Ông già, cháu cuối cùng cũng đã trở thành Hokage. Cháu cứ ngỡ mình sẽ nói chuyện với ông  một chút nhưng nào ngờ..."

"Cháu biết rõ bản thân có thể cứu ông, trong giây phút đấy cháu cũng đã rất mong muốn. Nhưng... Ông già biết đấy, chẳng ai có quyền thay đổi quá khứ cả..." Naruto vẫn cố cười tươi nhưng ánh mắt hắn không có chút tia sáng nào cả

"Cháu xin lỗi..." Nói rồi hắn đặt một cành hoa đó xuống rồi nhìn ngắm gương mặt đó lần cuối rồi quay lưng bước đi trong cơn mưa tầm tã đó

Naruto thấy khoé mắt mình cay cay nhưng rồi lại đổ lỗi do mưa rơi vào mắt, đưa tay lên dụi mắt để ngăn nước mắt rơi

Nhưng sau khi ngước lên thì hắn đã thấy Sasuke đứng ngay đấy, cạnh góc tường kia. Vậy là những lời nói nãy giờ của hắn cậu nghe sạch

Naruto thấy Sasuke thì lại nở nụ cười ngu ngốc như lần nào

"Cậu không dưỡng thương sao, đứng ngoài mưa sẽ bệnh đấy"

Sasuke vẫn đứng đó nhìn chăm chăm Naruto rồi thở dài

"Tôi ổn, Usuratonkachi"

Naruto chớp mắt nhìn Sasuke, tim hắn lại đập loạn lên

"Về thôi" Sasuke xoay người đi về phía trước ý muốn bảo Naruto đi theo mình và dĩ nhiên tên ngốc nào đó cũng chạy lẽo đẽo theo sau người ta rồi

....

(*) "Người" ở đây thì Naruto xem Cữu Vĩ lẫn Nhất Vĩ là người nhé

















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip