Chap 2
3.
"Phốc"
Trắng như tuyết lại mang theo vài phần âm lãnh đao từ sau lưng đâm thẳng vào trái tim hắn.
Huyết dịch bắt đầu từ miệng vết thương trào ra, nhuộm đỏ cả thanh kiếm.
Người trước mắt mang theo thất vọng cùng hơi kinh ngạc biểu lộ, máu tươi theo khóe môi hắn trào ra, chảy xuống cằm, hòa vào nước mưa tạo nên một cỗ vị tanh nồng của sắt thấm đẫm quần áo của người nam nhân.
Mà người phía sau hắn lộ ra kiên định lại bi thương ánh mắt. Bàn tay cầm kiếm run rẩy không thôi, dường như cùng ánh mắt kiên định kia bất đồng. Nam nhân phía trước thanh âm yếu ớt lại khàn khàn nói:
"Mộc phân thân à,....Không ngờ lại có ngày ta lại bị người từ phía sau.... Ngươi, sau lưng ta từ lúc nào...?"
"Madara, ta phải bảo vệ làng của chúng ta....không, là làng của ta. Bất luận là huynh đệ, bằng hữu thậm chí là ta hài tử, chỉ cần đe dọa đến làng, ta tuyệt đối sẽ không tha!"
"Hashirama, ngươi thay đổi rồi.....Lẫn lộn đầu đuôi. Như vậy sẽ tạo thành làng hắc ám....."
Tóc đen dài nổ nam nhân------không, chính xác phải nói là đã từng tạc mao tóc dài đổ rầm xuống mặt nước lạnh lẽo, hai mắt nhắm nghiền lại---tựa hồ rất mệt mỏi.
Tóc đen dài thẳng nam nhân cũng đã đứng không vững, hắn chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, thân thể vô lực ngồi quỳ trong nước. Trái tim hắn như có gì đó hung hăng cào xé----------
-----------Rất đau....
Mà nỗi đau này để hắn nhận thức rõ một điểm....Hắn, Senju Hashirama còn sống.
Thế nhưng là, Uchiha Madara chết rồi.
....Chết đến không thể chết thêm....
4.
Cảnh vật xung quanh đột nhiên vỡ thành từng mảnh nhỏ. Senju Hashirama đưa tay muốn chạm vào người Uchiha Madara lúc, đại não bỗng truyền đến cảm giác tê rần. Sau đó hắn mất ý thức.
Tỉnh lại khi, mơ hồ tinh thần để hắn ngửi thấy mùi thảo dược hòa thuốc sát trùng cùng bạch sắc giản dị trần nhà. Trong không khí hắn còn ngửi thấy thoang thoảng mùi gỗ cùng ngọt nị hương hoa. Đây rõ ràng là Senju tộc trưởng đại trạch hay nói cách khác, phòng của hắn.
Cơn đau từ phía cánh tay trái để Senju Hashirama hoàn toàn thanh tỉnh. Hắn mở to mắt nhìn trần nhà. Đôi mắt hắn đen kịt, tựa hố đen---sâu không thấy đáy lại an tĩnh, không chút gợn sóng như biển cả. Thế nhưng nó trống rỗng, vô thần đến đáng sợ.
Đã từng là một đôi mắt tràn ngập hy vọng, sinh cơ bừng bừng, ôn hòa, ấm áp lại thanh tịnh, tỏa sáng hừng hực như vầng thái dương.
Bởi vì hắn mất đi ánh sáng.
Mất đi tia sáng ấm áp nhất, ôn nhu nhất, dịu dàng nhất, quan trọng nhất và cũng là ánh sáng hắn yêu nhất trên cõi đời này.
Mất đi Uchiha Madara là mất đi thượng thiên ban cho hắn lễ vật, mất đi bạn thân-bằng hữu-huynh đệ, mất đi người thấu hiểu, người có chung cộng đồng lý tưởng với hắn.
Mất đi Uchiha Madara là mất đi cái người tại hắn mê mang thời điểm vì hắn chỉ rõ con đường, mất đi ánh sáng luôn dẫn dắt hắn, mất đi chấp niệm, mất đi quang minh, mất đi cả nửa linh hồn.
Trên tất cả,......mất Uchiha Madara cũng là mất đi........
Hắn yêu nhất người.
—————————————–————
W:(〜 ̄▽ ̄)〜, đủ ngọt chưa? Đủ ngọt chưa? Tính viết HE vì là fic đầu tay mà nghĩ lại thấy BE hợp với đôi này hơn(≧▽≦). Không biết gì hết á, hehe, tại số đời đưa đẩy làm BE ┐(´∇`)┌.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip