Chap 5

Summary:

Hội ngộ tại Hoàng Tuyền.
_____________________________________

1.

Hoàng Tuyền.

Uchiha Madara nghĩ.

Hắn không biết phải diễn tả sao cảm xúc hiện giờ.

Hắn rốt cuộc gặp lại Izuna.

Thế nhưng...

"Haiz....ta quả nhiên vẫn không yên lòng hắn."

Mà kệ đi, dù gì hắn cũng chết rồi. Đằng nào cũng là bản thân mình ép buộc tên kia.

2.

Nơi đây không có mặt trời mọc cũng không có mặt trời lặn. Sắc trời chỉ một màu tối đen tựa như màu mực. Khí trời âm u lạnh lẽo. Xung quanh tiếng những vong kinh ai oán, tiếc hận rít gào không ngừng vang lên bên tai. Cỏ cây khô khốc, héo tàn. Phóng tầm mắt ra xa chỉ thấy một mảnh thê lương.

Hắn thấy một con đường mòn.

Hai hàng cây khẳng khiu còn đọng lại vài chiếc lá vàng rung rinh trong gió. Chúng như hiểu ý nhau mà cùng tách ra hai bên chừa lại một con đường nhỏ như đang dẫn dụ hắn tiến lên phía trước. Men theo con đường mòn trải đầy đất đá và lá vàng rơi, hắn không khỏi cảm thấy quen thuộc. Loại cảm giác của một con người bé nhỏ được thiên nhiên cây cỏ quay xung quanh. Loại cảm giác ấm áp, dễ chịu, tràn ngập mị lực cùng ôn hòa, trầm lắng này để cho Uchiha Madara như trầm luân trong đó. Uchiha Madara thấy mình như trở lại nhân gian. Khung cảnh này gần như hoàn toàn tách biệt với sắc trời âm u, tử khí cùng tiếng thét chói tai của vong linh ngoài kia. Hắn còn hoài nghi đây có phải Hoàng Tuyền hay không đâu. Dù gì thì, cái cảm giác này hắn cả đời chắc chắn không bao giờ quên cũng không thể quên nổi.

Tốt xấu gì cũng gắn bó hơn nửa đời người.

"Thật quen thuộc a..."

Mộc Độn.

Làng.

Ninja.

Bằng hữu.

Senju Hashirama.

3.

Uchiha Madara sải bước theo con đường mòn, trong lòng hắn có chút bồi hồi, lo lắng chẳng hiểu vì sao. Đi mãi, đi mãi, hắn bước đi trong vô thức. Như có thứ gì đang đợi nơi cuối con đường thúc giục hắn mau tiến lên. Lại đi tiếp hắn thấy một bóng hình quen thuộc như ẩn như hiện

Izuna!

Đó chắc chắn là Izuna!

Xác nhận bóng người quen thuộc chính là hắn yêu thương nhất đệ đệ, Uchiha Madara chạy nhanh lao về phía trước. Hắn có chút hốt hoảng lại chờ mong được gặp lại Izuna. Ngộ nhỡ đó chẳng phải là Izuna mà chỉ là cái bóng hư ảo mà nơi này tạo nên. Nhưng cũng rất có thể là Izuna thật sự! Dù gì thì hắn chính là người mà Izuna yêu nhất! Đệ đệ sẽ không bỏ ta lại một mình!!! Càng nghĩ hắn càng dốc sức chạy nhanh hơn. Thoáng chốc đã tới cuối con đường mòn, thân ảnh mờ ảo giờ hiện rõ mồn một trước mắt. Đứng trước mặt Uchiha Madara là một thanh niên ở vào độ tuổi 20, tóc dài đen nhánh mượt mà được cột lại cẩn thận thành một bím tóc dài chấm hông. Hắn ăn mặc Uchiha tộc phục, cổ áo cao che đi phần lớn cằm. Trên gương mặt trắng trẻo của hắn lộ ra mười phần ôn hòa, khóe miệng cong cong nhếch lên thành một nụ cười ngọt ngào. Trong ánh mắt trong veo, tĩnh lặng như nước của hắn cất chứa vô tận yêu thương. Người thanh niên khẽ gọi, chất giọng hơi khàn như kéo Uchiha Madara vào trong biển hồ ký ức:

"Ca ca...."

Phải đây đúng là Izuna. Đây đúng là đệ đệ hắn. Những gì mà hắn muốn nói giờ kẹt cứng nơi cổ họng, chẳng thốt lên được lời nào. Hắn không biết phải nói gì. Cái cảm giác tội lỗi bao trùm lên tâm trí hắn.

Phải, tội lỗi.

Uchiha Madara cảm thấy tội lỗi.

Hắn không thể bảo vệ các tộc nhân của mình. Hắn không hoàn thành lời hứa với Izuna. Hắn không làm tròn trách nhiệm của một tộc trưởng. Uchiha Madara nhẹ cúi đầu, lảng tránh ánh mắt của đệ đệ. Một lúc lâu sau mới khẽ mở miệng, nghe trong tông giọng khàn khàn ẩn chứa sự bối rối:

"Izuna, ta xin lỗi.....Ta không có cách nào bảo vệ tốt Uchiha. Ta thất hứa rồi. Xin lỗi đ- Izuna.....?"

"Ca ca, ngươi không phải xin lỗi. Đều là ta sai, đều là ta ích kỷ chết đi để ca ca lại một mình. Ta quá bồng bột, ta vốn chỉ nghĩ rằng ta chết đi để lại sức mạnh cho ca ca, với sức mạnh đó thì huynh có thể đánh thắng Senju. Nhưng vả lại nếu không có ta bên cạnh, một mình ca ca không tài nào đấu nổi Senju Hashirama cùng Senju Tobirama. Hơn nữa......ta chẳng hề nghĩ rằng ca ca mới là người đau khổ nhất."

"Cho nên....Ta xin lỗi, Madara ca."

Uchiha Izuna ôm chầm lấy Uchiha Madara, vùi mặt vào lồng ngực hắn khóc nức nở. Đôi vai gầy khẽ run lên theo từng tiếng khóc, trên gương mặt trẻ trung ấy giờ chỉ còn lại hàng nước mắt chảy dài theo gò má cùng những tiếng nấc nghẹn ngào.

Uchiha Madara vốn không giỏi an ủi người khác, ai cũng biết điều ấy. Thế nhưng giờ đây cái con người được cho là lạnh lùng, máu lạnh ấy lại nhẹ nhàng vuốt lưng trấn an cảm xúc của đệ đệ mình. Khuôn mặt hắn hiếm thấy được nhu hòa, trong ánh mắt tràn ngập yêu thương.

"Izuna, ngoan, đừng khóc. Izuna mà khóc ta sẽ đau lòng lắm. Không phải lỗi của ngươi, nếu là, ta cũng không trách ngươi. Izuna chỉ muốn tốt cho ta thôi đúng chứ, vậy nên ngươi mới làm như vậy......Chỉ là lần sau Izuna đừng bỏ ta lại một mình nữa. Có được không?"

"Được! Ca ca đừng giận Izuna nhé....."

"Ta sao có thể giận ngươi đâu, Izuna là huynh đệ của ta mà."

"À, còn một chuyện nữa ta muốn hỏi ngươi đây. Kém chút liền quên mất."

Uchiha Izuna ngẩng đầu lên, đôi đồng tử đen láy nhìn chằm chằm Uchiha Madara.






"Ca, ngươi vì sao lại chết....?"

4.

"Ca, ngươi nói thật cho ta biết, có phải Senju Hashirama giết ngươi không!?"

"......"

"Ca, ngươi đừng nghĩ lừa ta. Ta không phải trẻ con, sẽ không bị ngươi lừa. Ta chỉ muốn biết Senju Hashirama giết ngươi có đúng không!!?"

"Izuna tại sao lại nghĩ như vậy đây?"

"Ngươi còn hỏi sao! Ngoài tên kia ra ai có thể làm ca ca bị thương chứ!! Ngoài tên kia ra ai đánh thắng ca được!!! Cho nên nhất định là hắn có đúng không!!!"

"Ừm, là Hashirama giết ta..."

"Ta liền biết!!! Thái độ của ngươi là sao đấy, ngươi cùng hắn không phải là huynh đệ sao!!? Ca, ngươi mau kể rõ ràng mọi chuyện cho ta, ta thật muốn biết chuyện này đến cùng là thế nào!"

"Ừm, thế nhưng là chuyện này có chút khó nói....."

"Ta không quan tâm!!! Ngươi mau kể cho ta!"

"Izuna, ngươi bình tĩnh chút. Chuyện này....."

5.

"...."

"Izuna, tóm lại chuyện là vậy.......ừm, ta....."

Cả hai người nhất thời trầm mặc, không khí có chút căng thẳng. Cuối cùng vẫn là Izuna lên tiếng trước:

"Ca, ngươi có hận Senju Hashirama không?"

"Ta từ trước đến nay đều chưa bao giờ hận hắn, có lẽ sau này cũng vậy."

"......Được, ca ca ngươi thấy ổn vậy thì ta cũng không ý kiến nhiều nữa, dù sao đây cũng là chuyện giữa các ngươi. Thế nhưng mà ca ca, tiếp đến ngươi tính thế nào?" Uchiha Izuna có thể nhìn ra Uchiha Madara lòng vẫn mang nhiều tâm sự. Ca của hắn xưa nay vẫn là như vậy, lúc nào cũng đem trách nhiệm đặt vào bản thân rồi âu sầu suy tư rất nhiều. Có thể hắn vẫn hy vọng ca ca cùng hắn đi tới luân hồi, rũ bỏ mọi trách nhiệm đè nặng lên vai, mọi quá khứ u buồn, thậm chí cả danh tự của bản thân nhưng hắn không thể ép buộc ca ca cùng với hắn, Madara ca tự có suy nghĩ riêng mình.

"Izuna, xin lỗi. Ta có lẽ chỉ có thể tiễn ngươi đi đoạn đường cuối này. Ta muốn chờ hắn, xin lỗi ngươi."

"Không sao, có thể cùng ngươi đi đoạn cuối, ta đã rất vui."

Hai người vừa đi vừa nói suốt một chặng đường dài. Đi một đoạn đường tới luân hồi chuyển kiếp, không dài cũng chẳng ngắn, có lẽ cả hai đều muốn thời gian trôi chậm lại, để bọn hắn nhớ kĩ ngày hôm nay. Khoảnh khắc chia ly, hai người có chút không nỡ, vẫn đứng đó nhìn nhau như muốn khắc ghi bóng hình đối phương vào trong tâm khảm. Thế rồi Uchiha Izuna quay lưng lại che giấu đi cảm xúc của mình, hắn biết đã đến lúc chia tay.

"Madara ca, tạm biệt ngươi."

"Ừm, Izuna, tạm biệt, ngươi mạnh khỏe nhé."

Dõi theo bóng lưng Uchiha Izuna đi xa dần, Uchiha Madara có chút xót xa, rốt cuộc chưa kịp bù đắp gì cho hắn liền phải chia ly. Bóng lưng ấy cứ xa dần, xa dần, không quay đầu bởi sợ lưu luyến dần tan biến đi mất cho đến khi Uchiha Madara nghe thấy rằng:

"Madara ca, kiếp sau ta lại làm đệ đệ của ngươi nhé. Hẹn gặp lại !"

Trước khi bước vào cõi luân hồi, Uchiha Izuna chỉ kịp nghe Uchiha Madara đáp lại một tiếng "Ừm, hẹn gặp lại ngươi." nhẹ nhàng nhưng chỉ từng ấy thôi đã đủ để hắn chờ mong kiếp sau rồi.

Rất lâu sau đó Uchiha Madara mới bình tâm lại, hắn không khóc nhưng không có nghĩa là hắn không buồn, hắn đã có quyết định của riêng mình và hắn phải thực hiện nó. Xoay người cất bước về phía ngược lại, hắn bắt đầu đi. Đi đến nơi nào? Hắn không biết, chỉ biết hắn muốn đi, đến một nơi nào đó của Hoàng Tuyền, ở đó, chờ đợi Senju Hashirama. Chỉ mong, hắn đến muộn một chút, dù gì Uchiha Madara cũng có rất nhiều thời gian. Hắn tin, Senju Hashirama tên kia sẽ tìm được hắn.

6.

Senju Hashirama lúc đến Hoàng Tuyền đã biết đến ý định của Uchiha Madara. Tên kia vẫn luôn là như vậy. Đoạn thời gian này hắn suy nghĩ rất nhiều, mỗi ngày đều nghĩ đến Madara. Từng chuyện từng chuyện hắn đều suy nghĩ qua, hắn cũng rõ ràng rất nhiều chuyện. Hiện tại, hắn muốn tìm Uchiha Madara, đi tìm người hắn yêu nhất. Cứ thế, Senju Hashirama cất bước theo con đường mòn. Dù không biết chính xác Madara ở đâu, hắn vẫn đi vì hắn tin vào phán đoán của chính mình.

Mãi mãi, không ai có thể so Senju Hashirama hiểu rõ Uchiha Madara, cũng không ai hiểu rõ Senju Hashirama bằng Uchiha Madara.

Điều này, xưa nay chưa bao giờ là "đã từng".

7.

Băng qua khu rừng, đến một vách núi cheo leo tĩnh lặng, Senju Hashirama rốt cuộc tìm thấy bóng hình hắn ngày đêm mong nhớ. Uchiha Madara ngồi trên mặt đất, tóc dài bị gió thổi tung. Hắn không nói gì, lặng lẽ ngồi như đang chờ đợi một ai đó. Senju Hashirama cất bước tiến lên phía trước, thanh âm khàn khàn như mới bị lửa đốt từ cổ họng hắn phát ra nhưng lại dịu dàng không tưởng:

"Madara...."

Lời hắn muốn nói có rất nhiều, nhưng giờ khắc này, mọi thứ dường như chẳng còn quan trọng nữa, thứ duy nhất hắn muốn là người ngồi trước mặt hắn kia. Vì thế, Senju Hashirama liền gọi Uchiha Madara danh tự.

"A, Hashirama, ta chờ ngươi đã thật lâu, ngươi rốt cuộc tới rồi..." Uchiha Madara nhẹ nhàng đáp lại hắn, xoay người lại, mỉm cười- một nụ cười dịu dàng, không ý vị, chỉ đơn giản là Uchiha Madara muốn cười.

Senju Hashirama lúc này mới tự hỏi, hắn đã bao lâu chưa nhìn thấy Madara cười như vậy? Đây là nụ cười mà hắn muốn bảo vệ, là nụ cười hắn muốn giữ cho riêng mình. Senju Hashirama chậm rãi tiến lên, đến bên cạnh Uchiha Madara ngồi xuống, cùng hắn đối diện. Hai người ai cũng không nói, cũng chẳng biết nên nói gì. Quan hệ giữa bọn hắn như là kẻ địch, như là bằng hữu, lại như là người yêu.

"Madara, ta xin lỗi."

"Vì cái gì đây Hashirama? Ngươi cũng không làm sai a."

"Không, ta sai rồi. Những năm này ta suy nghĩ rất nhiều cũng rõ ràng rất nhiều chuyện, ta lý giải được câu nói kia của ngươi cũng nhìn rõ làng hắc ám. Có rất nhiều khi ta nghĩ nếu như ta sớm phát hiện ra, chúng ta đã không như ngày hôm nay."

"Ngươi đã làm đủ tốt, Hashirama, không cần phải tự trách mình. Chuyện giữa chúng ta, ta cũng có một phần trách nhiệm. Huống chi, việc ngươi giết ta năm đó, ta chưa từng hận ngươi."

"Madara, không cần an ủi ta....Nếu như khi đó ta chọn lưu lại ngươi thì chúng ta-"

"Đủ, Hashirama. Đó đều là 'đã từng', ngay cả ta và ngươi cũng thế. Không cần lại đau khổ vì những chuyện đó. Ngươi ở đây là minh chứng rõ nhất rằng ngươi đã thay đổi, dù sớm hay muộn."

Đem Senju Hashirama ôm lấy, để hắn tựa vào bả vai của mình, Uchiha Madara nhẹ giọng an ủi hắn. Bọn họ trải qua rất nhiều chuyện, mất đi quá nhiều cũng phải gánh vác quá nhiều thứ. Thế nhưng tất cả đều đã là "đã từng", bọn họ cũng đã chết, những chuyện thế này bỏ đi thôi.

"Madara, kiếp sau ta không làm Senju, ngươi không làm Uchiha, có được không?"

"Ngươi cũng không sợ ta chạy sao? Ta xem ngươi chắc chắn rằng ta ở cạnh ngươi thế?"

Uchiha Madara chưa nói hết câu đã thấy Senju Hashirama tối sầm mặt. Hai tay hắn ôm chặt Uchiha Madara, chỉ sợ hắn vừa nới lỏng ra Madara liền chạy mất. Cơn ác mộng dằn vặt hắn từng ngày như ẩn như hiện trong tâm trí để hắn sợ hãi không thôi. Áp lực từ làng hắc ám, trách nhiệm với thôn dân và các gia tộc cùng nỗi đau thống khổ khi giết chết Madara dần dần để hắn chịu không nổi, bị ép đến điên cuồng. Lại rất lâu sau, Tobirama cũng chết, hắn không thực hiện được lời hứa bảo vệ Tobirama.

"Madara, ngươi...ngươi đừng chạy có được không? Đừng ép ta, đừng ép ta...." Đừng ép ta đem ngươi nhốt lại, để ngươi chỉ có thể thấy một mình ta, để chúng ta vĩnh viễn ở cạnh nhau.

Ban đầu vốn là mình ôm hắn, giờ Uchiha Madara nhìn chính mình bị Senju Hashirama ôm thật chặt, hắn cảm giác như mình giống đứa trẻ con so với Hashirama. Cũng không nghĩ, Hashirama lại thống khổ như thế. Xác thực, mình cũng có một phần trách nhiệm. Đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của Hashirama, Madara hạ giọng an ủi hắn:

"Hashirama, bình tĩnh. Ta không chạy nữa rồi, ta ở ngay đây, cạnh ngươi dù là kiếp này hay mọi kiếp khác."

"Thật không? Madara, ta thật sợ, sợ ta vừa buông tay, ngươi liền biến mất."

"Sẽ không, bởi vì ta yêu ngươi, Hashirama. Đi thôi, chúng ta không nên để bọn hắn đợi lâu nữa."

Đi thôi, rũ bỏ hết mọi thứ, trở lại làm Madara cùng Hashirama. Hãy để cho những chuyện kia trở thành "đã từng" trong cuộc đời của bọn hắn để bước vào luân hồi chuyển thế.


"Madara, ta yêu ngươi."


"Ừm, ta cũng vậy."


Bọn hắn dắt tay nhau đi hết quãng đường còn lại, đi tới luân hồi chuyển kiếp vẫn nắm chặt tay nhau, không tách rời. Bỏ lại hết tất cả, quay về làm hai thiếu niên ngây ngô chơi đùa bên bờ sông, không gia tộc, không trách nhiệm, không phải gánh vác điều gì, đây mới là hai người bọn họ.

Vô tư chơi đùa, hạnh phúc mĩ mãn, và vĩnh viễn cạnh nhau.

8.

Quá khứ là đã từng.

Hạnh phúc là đã từng.

Vui sướng là đã từng.

Khổ đau cũng là đã từng.

Thế nhưng lời yêu bỏ ngỏ vào phút chót hay chính là tình cảm mà bọn họ dành cho đối phương chưa bao giờ là đã từng.

Có lẽ Senju Hashirama cùng Uchiha Madara thay đổi rất nhiều nhưng bọn họ yêu chưa bao giờ thay đổi.

Có thể là vừa hận vừa yêu nhưng sẽ không có "đã từng yêu".

Senju Hashirama cùng Uchiha Madara từng bỏ lỡ nhau nhưng không có nghĩa là bọn họ sẽ mãi mãi bỏ lỡ nhau, không có nghĩa là bọn họ yêu nhau cũng là "đã từng".


"Madara, ta yêu ngươi."


"Hashirama, ta cũng yêu ngươi."


Bước vào luân hồi, tất cả giữa bọn họ chính là "đã từng". Duy chỉ tiếng yêu muộn màng của Senju Hashirama và Uchiha Madara là vẫn vang vọng mãi như để bọn hắn mãi cùng nhau, để khẳng định rằng:


"Ta chưa từng ngừng yêu ngươi."


"Cực khổ ngươi, đợi ta cả một đời. Ta rốt cuộc, đem tiếng 'yêu' nói cho ngươi."


"Ta có thể đánh mất đôi mắt xinh đẹp của ngươi nhìn về phía ta, nhưng ta biết, ta có đủ khả năng để ngươi lại nhìn ta như ngày đó. Ta cũng biết, ngươi chưa bao giờ ngừng yêu ta."


"Kiếp này, kiếp sau hay những kiếp khác, trái tim này sẽ luôn yêu ngươi."

______________________________________

Tử Vân : 3104 từ

Lâu lắm mới quay lại viết tiếp con fic này. Đây chính là 1 trong những kết cục mà t muốn dành cho Hashimada. Mong thế giới có thể dịu dàng hơn với hai người này, bọn hắn quá khổ.

Thời gian dài bỏ bê không viết vì bận ôn thi vào 10, nay t đỗ chuyên r nên lại có hứng viết, ý tưởng thì còn nhiều á mà viết ko hay:))) Cảm ơn mọi người ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip