Chapter 17: Chúng ta cùng nhau chiến đấu


Note: trong truyện này tác giả vẫn để Kakashi có một mắt sharingan nhé

----------------------------

"Gaara, chị có linh cảm xấu. Liệu anh ấy có sao không?", Temari đang hướng sự lo ngại sang đứa em nhỏ nhất của mình, anh ngồi dậy ngay lập tức khi biết chị mình vừa vào phòng. Gaara cảm thấy thật không quen khi nói những chuyện này với chị anh. Anh chưa bao giờ được ai dù chỉ một lần nói những chuyển kiểu này với anh cả.

"Em không biết, nhưng chúng ta có thể đi kiểm tra nếu chị muốn. Em sẽ đánh thức Kankuro dậy", Gaara trả lời ngắn gọn sau khi nghĩ nếu Kankuro tỉnh dậy, anh sẽ không phải trả lời những câu hỏi khó như thế này từ Temari.

"Không cần đâu. Chị nghĩ anh ấy sẽ ổn thôi. Ừm, chị ghét mỗi lần anh ấy làm chị lo lắng. Anh ta nghĩ anh là ai cơ chứ? Hokage tiếp theo chắc? Hừm, nếu anh ta trở thành Hokage, anh ta chắc chắn sẽ thành Hokage tồi nhất trong lịch sự và khuông mặt anh ta sẽ không được khắc trên vách đá đâu", Temari nói với Gaara, nhưng nó giống như cô đang tự cố gắng làm bản thân mình thoải mái thì đúng hơn.

'Kankuro, dậy đi! Đây là chuyên môn của anh cơ mà, không phải của em. Em chẳng hiểu chị ấy đang lảm nhảm cái gì cả Kankuro!', Gaara la hét trong đầu.

"Gaara, em có đang nghe chị không thế?", giờ Temari đang nói, to hơn, rõ ràng hơn và có nghĩa là mọi người phải lắng nghe nó.

"V..Vâng nee-san. To và rõ ràng", Gaara lắp bắp.

"Hừ, em biết chị đang nghĩ gì không. Em đáng nhẽ ra phải tận hưởng kỳ nghỉ này và bắt đầu tìm kiếm một cô dâu, không thì khi trở lại Suna mọi người sẽ chất vấn chúng ta lần này đến lần khác đến khi em làm đám cưới. Thật là buồn cười khi làng chúng theo tục lệ cha truyền con nối chức Kazekage. Em hãy nghĩ như thế này, nếu em không kiếm được vợ và cho dù chị cưới chồng và có con, đứa trẻ đó đáng nhẽ sẽ thành Kazegake tiếp theo. Nhưng đứa trẻ lại sinh ra ở làng Lá vì chồng chị ở đây. Làng Cát sẽ không chấp nhận đứa trẻ đó phải không? Thậm chí họ chấp nhận nó làm Kazekage, liệu đứa bé có muốn bỏ làng đi sang làng chúng ta? Chị nghi ngờ điều đó vì em thấy đấy...".

"Au! Chết tiệt bà Chiyo! Đừng để những con rối ra khỏi tầm kiểm soát của bà lần nữa! Con rối đó đá vào mông tôi và Sasori đang cười như điên dại kìa. Tên tóc đỏ kia, ngươi đầu đọc ta và giờ lại cười nhạo ta, ta không thể nào ghét ngươi hơn được nữa! Sasori no..! Không phải bộ sưu tập Gundam của tôi chứ!!!", Kankuro gào lên trong khi ngủ, Temari dừng nói lại trong khi Gaara ra tung một cú đá vào mông Kankuro đủ để hắn tỉnh dậy. Anh không thể nào tiếp tục đứng với người chị với tính cách khác hẳn ngày thường. Anh không nhớ là Temari từng nói nhiều như thế này, nhưng khi chuyện liên quan đến Shikamaru, chị ta bắt đầu lảm nhảm những điều anh cảm thấy không thoải mái.

"Kankuro, dậy ngay!!", Temari gào to đến nỗi đánh thức cả mẹ Shikamaru ở phòng bên.

"Mấy đứa, có chuyện gì vậy? À, Shikamaru đâu rồi?", bà hỏi khi nhận ra không thấy cậu con trai của mình đâu.

"Ano..Anh ấy..anh ấy", Temari ngập ngừng không muốn nói sự thật, sợ rằng sẽ làm bà lo lắng khi biết con bà đang làm một nhiệm vụ nguy hiểm. Nhưng cuối cùng cô lại nói sự thật. Mẹ Shikamaru chỉ mỉm cười và nói mọi thứ sẽ ổn thôi rồi quanh về phòng bà. Điều đó làm Temari thoải mái hơn chút, nhưng Gaara và Kankuro thì không. Hai anh em đề nghị Temari ở lại trong khi họ ra ngoài tìm Shikamaru và sẽ giúp đỡ nếu anh cần. Thật lòng mà nói, hai anh em không thể nghe chị mình kể lể linh tinh hơn nữa, một phần cũng vì Shikamaru đáng quý hơn một shinobi bình thường, anh có thể sẽ trở thành anh rể họ trong tương lại.

---

"Cô ấy ôm anh ư, Naruto-kun?", Hinata hỏi ngắn gọn sau khi Naruto giải thích mọi thứ. Dường như đấy chỉ là một câu hỏi đơn giản, nhưng với Naruto hiện giờ ngay cả nuốt nước bọt cũng khó khăn. Anh chỉ có thể gật đầu trước khi nhìn thấy đôi mắt của Hinata hướng về mình với byakugan.

"Hinata nee-san, Naruto niichan chúng ta không thể dùng nhẫn thuật chống lại cô ta. Cô ta sẽ hấp thụ chakra", Hanabi cố gắng làm chị mình bình tĩnh. Gương mặt dễ thương của Hinata trở nên nghiêm trọng hơn bất cứ ai từng thấy. Thậm chí ngay cả Naruto cảm thấy mồ hôi hột, nhận thấy một chút đe dọa từ cô.

Hinata vẫn giữ yên lặng và không trả lời cho dù cả gật đầu cũng không. Hanabi chưa bao giờ thấy chị mình như thế này trước kia. Cô bé cảm thấy vô cùng lo lắng và cố lại gần cô, nhưng Konohamaru giữ tay cô bé, không cho lại gần. Cậu thì thầm: "Không sao đâu Hanabi-chan, Naruto-niichan đang ở đây và anh ấy sẽ đảm bảo Hinata-neesan sẽ ổn. Anh ấy cứu chúng ta lúc trước, nhớ không? Anh dám chắc anh ấy sẽ không để có chuyện gì xảy ra với người anh ấy yêu nhất, giống như anh...", Konohamaru dừng lại trước biểu hiện ngạc nhiên của Hanabi.

"Giống như anh?", cô bé nhắc lại. Konohamaru gật đầu, nắm chặt tay cô bé hơn, "Phải, giống như anh, anh sẽ làm mọi điều để bảo vệ người anh yêu. Đó là em!", Konohamaru kết thúc câu nói mà không để ý rằng cặp đôi còn lại cũng nghe thấy từng chữ họ nói.

Hanabi cười tươi và nhìn thẳng vào mặt Konohamaru. Cô bé đã phải lòng cậu từ khi cô bé bắt đầu bí mật đi theo chị mình xem trộm Naruto vào lần Naruto dạy Konohamaru Rasengan. Cũng chẳng bao lâu sau cô bé nhận ra rằng mình đã nhiễm phải cái tính kỳ quặc của chị mình, một kẻ rình rập. Sau thời gian đó, mặc dù Konohamaru đã kết thúc khóa huấn luyện với Naruto, cô bé vẫn thường xuyên bám theo Konohamaru.

Vào một lần, Konohamaru cảm thấy có người theo dõi và cô bé đã mất cảnh giác. Không biết làm gì khi bị tấn công bất ngờ, cô bé chỉ vùi mặt vào hai lòng bàn tay, cầu nguyện cho Konohamaru sẽ không để ý đến cô bé và bỏ đi. Cô bé thề với bản thân mình sẽ không bao giờ rình rập cậu lẫn người khác nữa. Hanabi chờ đợi một cú đánh nhưng tất cả cô bé nhận được chỉ là một cái chạm ấm áp trên vai cô bé, cô bé từ từ ngước lên và đó là lần đầu mắt họ gặp nhau.

Hanabi cười khúc khích nhớ lại về cách họ gặp nhau lần đầu và từ đó họ trở nên gần gũi nhau hơn vì cả hai có khá nhiều điểm chung. Kể từ đó họ hiếm khi không đi cùng nhau và cả hai cùng nghĩ rằng tình yêu của họ không bao giờ được đáp lại, chỉ nghĩ đối phương coi mình là bạn thân trong khi thực sự cả hai người đều yêu nhau. Cuối cùng bây giờ Hanabi cũng biết rằng Konohamaru cũng yêu cô bé.

"Có chuyện gì vui sao?", Konohamaru hỏi khi nhìn thấy Hanabi đột nhiên cười khúc khích sau khi cậu thổ lộ.

"Không có gì!", cô bé trả lời với giọng lớn đến nỗi cả phòng có thể nghe thấy, làm mặt cô bé càng trở nên đỏ khi nó vốn đã đỏ sẵn rồi. Konohamaru mỉm cười, cậu biết cô bé cũng yêu cậu.

"Hinata, em thực sự không nên sử dụng nhẫn thuật lúc này. Em đang không ở tình trạng tốt với lại chúng cũng hấp thụ các thuật", Naruto vẫn cố gắng làm người anh yêu bình tĩnh.

"Naruto-kun?", Hinata bất chợt gọi Naruto và cả ba người đều quay sang chăm chú nghe điều Hinata định nói.

"Anh đây Hinata?", Naruto trả lời với chút lo lắng, Hinata quan sát cả ba người với byakugan của cô.

"Em nghĩ em bắt đầu hiểu tình hình hiện tại rồi", cô nói với nụ cười rạng rỡ trên mặt, điều đó làm cả ba người kia bối rối.

'Lúc đầu cô ấy tức giận và bây giờ thì mỉm cười. Mình chẳng bao giờ có thể hiểu được con gái", Naruto lầm bầm trong đầu trong khi Hanabi cười vui vẻ vì chị cô bé đã trở lại với chính mình.

---

"Sasuke-kun, em đang hỏi anh tại sao đưa em đến đây?", Sakura tiếp tục lặp lại các câu hỏi nhưng Sasuke vẫn đang bận rộn kiểm tra xung quanh. Anh vừa dịch chuyển Sakura cùng anh lên tầng thượng của bệnh viện bằng Rinnegan mà không quan tâm đến Sakura, và như đang thấy, cô vẫn kiên trì chất vất anh bằng những câu hỏi.

"Sakura, có kẻ địch gần đây và tôi đã cảm nhận được chakra của chúng. Theo những gì tôi biết, chúng không phải con người", Sasuke bắt đầu trả lời.

"K..K..Không phải con người? T..Thế chúng là gì? Mazaka...? Là m..ma ư???!", Sakura bắt đầu hoảng loạn với ý nghĩ những con ma bám theo họ.

"Tại sao Sakura? Em sợ ư?", Sasuke bắt đầu chọc cô khi thấy mặt cô hơi tái nhợt.

"Em..Sợ ư? Haha.. Không đời nào. Một chút cũng k..không. Hahaha!", nụ cười lo lắng của cô hiện lên, cố gắng phủ nhận điều Sasuke nói. Thật khá rõ ràng cô đang cố gắng che dấu điều đó.

"Kìa Sakura, sau lưng!", Sasuke bất chợt chỉ ra đằng sau làm Sakura đang cố giữ khoảng cách giữa cô và Sasuke nãy giờ đang khóc như đứa trẻ và nhảy vào cái ôm của Sasuke.

"N..Nó đi chưa?", cô hỏi khi vùi mặt mình vào ngực Sasuke.

"Hn, đừng lo lắng, không có ma nào đâu. Tôi chỉ đùa thôi", anh nói, miệng hơi mỉm cười.

Sakura cảm thấy bị lừa, cô đấm nhẹ vào ngực Sasuke, anh bay ra xa ít nhất là 100m từ chỗ anh đứng. Sasuke ho một chút, người anh cong xuống chống tay xuống gối. Anh không ngờ rằng Sakura lại đấm anh mạnh như thế, cô lập tức chạy lại bên Sasuke với khuôn mặt lo lắng.

"Em xin lỗi! E..Em không cố ý. Em chỉ đùa tí thôi", Sakura vẫn lo lắng. Vết thương của cô giờ không còn là vấn đề nữa từ khi họ ra khỏi phòng. Căn phòng đó dường như hấp thụ chakra của cô, bởi vì căn phòng đó cùng tầng với kẻ địch mà Naruto, Hinata, Hanabi và Konohamaru đang đối mặt.

"Không sao đâu. Với những điều xấu tôi đã làm, tôi xứng đáng với điều này", Sasuke đáp lại Sakura đang lo lắng với nụ cười chân thành.

"Chuyện này không vui đâu, đừng đùa kiểu này lần nào nữa. Giờ nói cho em biết chakra anh vừa đề cập?", Sakura nhắc lại mối quan tâm của mình lúc trước, về chakra không phải của con người.

Sasuke mỉm cười và trả lời, "Tôi đã học được bài học hôm nay, tôi sẽ cẩn thận hơn vào lần sau". Sakura cười khúc khích về điều này.

"Đó là một loại chakra bất thường được tạo bởi một người khá mạnh. Vai trò của nó là hấp thụ chakra của người khác mà không làm họ chú ý, thứ này còn có khả năng biến thành người gần gũi với chúng ta. Điều đó giải thích tôi đưa em lên đây, và chúng ta sẽ không bị tách ra và lừa rơi vào ảo thuật của chúng. Susan-o của tôi sẽ không có tác dụng vì chúng hấp thụ chakra qua các thuật của chúng ta, nên chúng cần hết sức đề phòng. Tôi có thể cảm nhận Naruto đang ở khá gần chúng ta, nhưng cậu ta có vẻ ổn vì chakra không bị mất đi", Sasuke giải thích liền một mạch.

'Hmm, đó là lý do tại sao anh ấy luôn tập trung nhìn đi chỗ khác, anh ấy đang bận rộn kiểm tra xung quanh. Anh ấy thật ngầu!', Sakura ngưỡng mộ người mình yêu trong lòng.

"Sakura, em có đang nghe không?", Sasuke trong khi vẫy vẫy cái tay trước mặt Sakura đang nhìn mặt anh không chớt mắt.

"Sakura!", Sasuke hơi hét lên và đánh thức cô khỏi dòng suy nghĩ.

"D..Dạ?".

"Em có hiểu điều tôi vừa nói không? Chúng ta cần sẵn sàng và chuẩn bị đầy đủ. Chúng ta không được để mất cảnh giác cho dù chỉ một giây. Hiểu không?", giọng nói nghiêm túc của Sasuke làm cô bị cuốn hút.

"Rồi, em hiểu rồi. To và rõ ràng", cô nở nụ cười.

"Tốt, giờ chúng ta di chuyển và đi tìm Kakashi", Sasuke tiếp tục.

"Chờ đã, chúng ta thực sự sẽ đi gặp Kakashi-sensei?", Sakura không tin vào tai mình.

"Ừ. Kakashi, Shikamaru, Kiba, Sai, Ino, Choji, Lee, Tee và Shino đã đi trước rồi, chúng ta vẫn có thể bắt kịp họ nếu nhanh lên.

"Tại sao Kakashi-sensei...", tiếng cô bị cắt ngang bởi một lời chào từ hai người nhảy xuống trước mặt họ.

"Kankuro, Gaara, hai cậu làm gì ở đây?", Sakura hỏi.

"Chúng tôi đang tìm Shikamaru!", Gaara nói và đột nhiên bị Kankuro ngắt lời, "..và cả những người khác nữa. Hai cậu có thấy anh ta không?", Sakura lắc đầu.

"Nhưng chúng tớ sẽ đi tìm Kakashi-sensei, các cậu có thể đi cùng bọn tớ, phải không Sasuke?", Sasuke chỉ gật đầu cộc lốc và giải thích lại những gì anh đã nói với Sakura lúc trước về nguồn chakra kỳ lạ kia.

---

"Tại sao ngươi có thể đên được đây? Không còn ai có thể sử dụng sharingan ngoài Kakashi-sensei và Sasuke!", Shikamaru hỏi giọng hung dữ.

"Hahaha, các ngươi sai rồi. Các ngươi coi byakugan, shirigan, rinnegan là huyết kết giới hạn, nhưng những thứ đó giờ chỉ là thứ mà bọn ta có thể học được và luyện tập mà không cần phải thừa hưởng đôi mắt từ ai cả", với câu nói đó, mắt byakugan của Yori đột nhiên chuyển thành sharigan.

"Sao có thể được? Điều đó là bất khả thi!", Kakashi hỏi một cách kinh ngạc.

"Ta thậm chí còn không phải hậu duệ của Hyuga", Yori trước khi phóng về phía trước và đá một cú vào bụng Kakashi.

"Chết tiệt!", Shikamaru nguyền rủa và nhảy lùi vài bước về phía Kakashi.


"Trận chiến này sẽ thú vị đây", Yori nhếch mép cười, mắt hắn chuyển sang byakugan và triệu hồi vài người dùng byakugan nữa. Đó là những người đang chiến đấu với Kiba, Shino và những người khác.

---

"Cái gì? Chúng biến mất hết rồi sao?", Lee hỏi.

"Nhưng như thế nào?", Choji và Ino đồng thanh hỏi trong khi Sai và Shino nhận thấy Shikamaru và Kakashi cũng không ở đây.

"Có thể chúng đã bị dịch chuyển đến chỗ Kakashi-sensei và Shikamaru. Tớ không thể cả nhận chakra của họ, có lẽ họ đến không gian khác bằng kamui", Shino đoán và Kiba gật đầu khẳng định. Anh đã thấy hai người họ biến mất khỏi trận chiến bằng mắt sharingan của Kakashi.

---

"Ta không đủ chakra để dịch chuyển chúng ta về thế giới thực. Chúng ta đành phải tự mình chiến đấu với chúng ở đây thôi", Kakashi thì thầm với Shikamaru. Shikamaru gật đầu rồi lẩm lẩm "Ảnh phùng chi thuật", và cả hai người họ bắt đầu chiến đấu với tất cả sức còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip