chapter 1: hành trình đầu tiên

Naruto pov

Tôi là Namikaze Naruto con trai của Hokage đệ tứ Namikaze Minato và công chúa Kushina hiện tại 6 tuổi. Tôi còn có hai người em trai Menma và em gái Natsumi. Mọi người đều nghĩ tôi hạnh phúc? Nhưng không tôi bị mọi người trong làng xa lánh,cha mẹ bỏ rơi tôi, hai đứa em thì chẳng biết tôi là anh trai của tụi nó.

Đến một ngày, tôi lạc vào trong tiềm thức của mình. Tôi thấy nơi này như một ông thoát nước vậy. Tôi vẫn cứ tiếp tục đi thẳng về phía trước một cách mù quáng, không hiểu tại sao.

Khi đến một nơi, tôi nhìn thấy nó, một con cáo khổng lồ chín đuôi, đôi mắt đỏ máu đang nhìn tôi. Tôi cũng đoán được đây chính là con cửu vĩ năm xưa từng tấn công Konoha.

"Cuối cùng cũng gặp được, vật chứa" lời nói dõng dạc cất lên. Trong giọng nói của con cửu vĩ chứa đầy hận thù, chết chóc. Hắn muốn xé xác tôi ra, hắn muốn được tự do

Tôi nhìn vào đôi mắt của hắn. Hắn giống với tôi bị con người tấn công, ruồng bỏ. Tôi hiểu tại sao hắn lại căm hận con người như vậy. Con người vốn chỉ coi hắn và các vĩ thú khác là vũ khí.

"Hehh đây là cửu vĩ sao, rất vui được gặp mi" tôi chẳng có vẻ gì là sợ hãi trước ánh mắt của hắn ta. Tôi và hắn đều là những kẻ đáng thương bị thế giới này ruồng bỏ mà thôi. Hà cớ gì hắn và cậu lại coi nhau như kẻ thù chứ.

Cửu vĩ nhìn con người trước mặt không khỏi ngạc nhiên. Hắn thấy cậu hoàn toàn khác với những kẻ hắn từng gặp. Đều là con người nhưng cậu và những kẻ khác hoàn toàn khác biệt. Đôi mắt của cậu toé lên tia đau thương. Hắn biết cậu không hề có lỗi gì trong việc hăn bị phong ấn.

"Mi tên gì?"

"Ta là Naruto, Namikaze Naruto" tôi cười tươi híp mắt đáp lại cửu vĩ.

"Ta là Kurama, chúng ta làm bạn nhé" lần đầu tiên hắn mở lời kết bạn với một con người. Nhưng hắn không hề thấy tệ khi gặp được cậu ở đây. Đôi mắt của cậu khác với lũ con người kia. Nói sao nhỉ? Cậu rất giống với Lục Đạo Tiên Nhân năm xưa.

"Tất nhiên" tôi vui mừng vì cuối cùng cũng có một người bạn. Dù không phải là người nhưng mà tôi rất vui. Vì đã có kẻ hiểu được nỗi đau và chia sẻ với tôi.

Kurana nhìn cậu mà mỉm cười. Hắn cả ngàn năm chưa gặp được ai như cậu. Khí chất lẫn phong thái đều giống với người đó, cha của hắn Lục Đạo Tiên Nhân.

"Nhóc con, mi cứ ở cái ngôi làng này cũng chẳng được gì. Sao không rời làng luyện tập trở thành ninja lưu vong đi?" Hắn đưa ra một lời đề nghị dành cho cậu.

"Nhưng ai sẽ luyện tập cho tôi?" Tôi ngạc nhiên thốt lên

"Tất nhiên là ta rồi" hắn đáp lại

Tôi mừng rỡ nhốn nháp đáp lại

"Cảm ơn nhiều Kurama"

Sau đó, tôi thoát khỏi tiềm thức của mình mà ngủ một giấc thật ngon. Sáng hôm sau, tôi thu dọn những món đồ cần thiết rời khỏi ngôi làng của cha mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #naruto