Chapter 2 : Gặp mặt Tam nhẫn

 Ánh nắng chiếu rọi trên mặt đất , hiện lên cảnh tượng tang thương đáng sợ của thế giới . Cảnh tượng ngày đêm tuần hoàn đã bắt đầu từ thời viễn cổ cho đến ngày hôm nay . Trời sáng xoá tan đi khoảng thời gian được cho là lúc ma quỷ hoàng hoành . Song dù vậy , vẫn có những con người vẫn bị mắc kẹt trong màn đêm tối tăm đó , mãi mãi không thể quay lại . Mùi máu tanh hoà vào trong không khí xộc lên mũi những con người còn sống sót . Những cái xác lạnh giá cứng ngắt nằm yên tĩnh trên đất , ánh mắt vô hồn trống rỗng mang theo những giọt mắt nuối tiếc . Không gian chìm trong tan thương , chết chóc . Gần nơi Địa ngục đó có những chiếc trại nhỏ nhắn . Những con người mang theo băng đeo trán Konoha hối hả cứu chữa những người hấp hối , những con người ngồi gục một bên cúi đầu khóc cho người thân , bạn bè đã ra đi trên chiến trường , những con người đem đi những cái xác của chiến hữu về cùng với những giọt nước mắt đau thương . 

Vì cái gì ? Tại sao lại phải gây chiến tranh ? Không phải chúng ta đang chung sống rất tốt sao ? Tại sao lại mang đến điều này ? Tất cả những người ở đây đều có những suy nghĩ đó . Họ chỉ muốn gào to hỏi tại sao ? Họ đang sống rất hạnh phúc bên gia đình , bên bạn bè . Giờ đây , bạn bè kề bên nhau , chỉ vừa mới nói chuyện ngày trước , ngày sau liền vĩnh viễn tiêu thất khỏi thế giới . Đến họ còn không chắc ngày hôm sau họ còn có thể sống không nữa . Tâm trí hỗn loạn khiến họ mệt mỏi , tôi mệt mỏi quá . Tôi có nên thả lỏng người để ra đi thanh thản không ? Tôi không thể chịu nổi trong việc chiến đấu , không thể nhìn thấy người chiến hữu ra đi nữa rồi . Ai đó giúp họ đi . Làm ơn .

Tất cả là những cảnh tượng đau lòng , thứ mà không ai muốn . Nhưng ở một nơi khác , trong một chiếc lều trại riêng biệt với không khí kia . Bên trong có 3 người ngồi bên trong , một người trong đó là Tsunade . Một trong những đệ tử của Đệ Tam , sau này là Tam nhẫn truyền thuyết . Còn hai người kia , không nói đúng là hai hài tử . Hai hài tử này giống nhau như đúc , từ màu mắt , mái tóc , khuôn mặt nhưng chỉ khác là đó là nam hài với nữ hài cùng khí chất của chúng .

Nam hài cùng với nữ hài chỉ chừng 5 tuổi , một độ tuổi không nên ở bên ngoài chiến trường này . Nam hài có mái tóc ngắn màu đen mềm mại , đôi mắt vàng kim mang theo sự thờ ơ , thành thục kì lạ , đôi mắt khẽ híp lại như đang suy tính điều gì . Nữ hài có mái tóc dài màu đen óng ả được buộc cao lên , đôi mắt sắc bén , lạnh lùng không mang theo sự ngây thơ vốn có của trẻ con , sự lạnh giá không mang theo cảm xúc . Làn da của cả hai trắng mịn như trẻ con mới sinh . Khí chất của nam hài là thờ ơ với mọi thứ , coi mọi thứ như không khí ngoại trừ chính mình với em gái . Khí chất của nữ hài thì ngược lại , nó lạnh tanh tạo cảm giác cho người ngoài như một cỗ máy . 

- Được rồi , hai đứa tên gì ? - Tsunade lên tiếng , nếu không cô chắc chắn sẽ bị chết ngộp trong bầu không khí này quá .

- Tôi tên Yakima Marshalee , anh trai con bé . Còn con bé tên Yakima Marceline . - anh lên tiếng . Nếu không thì sẽ không ai trả lời cô ta hết . Con bé từ nhỏ đã im lặng , hầu như không lên tiếng . Rất ít ai có thể nhận được một câu nói từ con bé trừ những kẻ đã chết dưới tay con bé . 

-Họ Yakima ư ? Họ này ở đâu ta ? - cô nghiền ngẫm nghĩ .

- Cô có tìm hết thế giới này cũng không có đâu . Những người có cái họ này chỉ có tôi với em tôi .

- Hả ? Những người có họ này chết hết rồi ! - cô ngạc nhiên nhìn hai người .

- Có thể coi là vậy . - anh gật đầu nói . Dù sao thì hai cái họ này cũng từ thế giới bên kia đem qua . Thế giới kia cũng không biết tới cái họ này , mà có biết cũng không ngờ rằng những người này đã chết hết chỉ còn hai người .

- Thật tội nghiệp - cô cảm thán .

- Cô tốt nhất nên rút lại lời nói đó . Cô chắc chắn sẽ không muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu , đã có những người dùng ánh mắt đó nhìn bọn tôi và họ đã không còn trên thế giới này đâu . - anh nhìn thẳng vào cô . Ánh mắt chứa đầy sự giận dữ cùng khát máu .

- Ừ...ừ - cô ngỡ ngàng nhìn anh . Đôi mắt chứa đầy sự kinh hãi . Cô chắc chắn lời nói đó không phải là nói dối . Hai đứa trẻ này thật sự đã giết những người nhìn bọn nó bằng ánh mắt thương hại sao ? 

- Tốt - anh cụp mắt lại . Rồi mở ra , đôi mắt lại lấy lại sự thờ ơ bình thường.

" Thật nhanh điều chỉnh cảm xúc ! " - cô suy nghĩ khi thấy vậy .

- Marceline , em cất lại con dao đi .- anh nhìn cô rồi quay sang nói với em gái anh .

- Vâng - cô nhìn anh một lúc rồi nhìn sang cô ,chính xác là nhìn đôi mắt của cô . Sau một lúc rồi mới chậm rãi cất đi con dao đang nằm trong tay .

Thật đáng sợ ! Cô còn không biết con bé lấy con dao ra lúc nào ! Và sự cảnh giác đó ! Thật sự hai đứa này từ đâu đến ! Họ Yakima là từ đâu ?

- Này , Tsunade . - bỗng từ bên ngoài vang lên một giọng nói . Cánh cửa lều bị mở ra , bước vào là hai người đàn ông . Trong đó có một người có mái tóc đen dài , làn da trắng bệch , đôi mắt màu vàng giống hai người nhưng trầm đục , âm hiểm hơn . Hai bên đôi mắt có hai vệt màu tím nhạt , khuôn mặt tuấn tú . Có thể nói rằng người nảy giống con gái nhiều hơn . Còn người kia thì có mái tóc bù xù màu trắng , khuôn mặt bình thường , làn da màu đồng , đôi mắt đen còn có hai vệt màu đỏ kéo dài xuống cằm . 

- Jiraiya ! Orochimaru ! - Tsunade ngạc nhiên nhìn hai người vừa mới bước vào . Không phải hai người họ đang đi điều tra làng Mưa sao ! Sao giờ ở đây rồi ?

- Ngươi không cần ngạc nhiên , bọn ta làm sao nhiệm vụ rồi . Rất bất ngờ đấy , khi bọn ta đến đó , cái trại của bọn chúng gần như bị phá huỷ ! - Người tên Orochimaru nói .

- À mà hai đứa này là ai ? - Jiraiya nói . Ông ngạc nhiên nhìn hai người đanh ngồi nhìn ông với Orochimaru

- À , hai đứa được tôi đem từ ngoài chiến trường vào - Tsunade nhìn hai người rồi nói .

- Tại sao hai đứa trẻ này lại ở đây ? Không phải trẻ con không được ra đây sao ? - Jiraiya ngạc nhiên nhìn Tsunade rồi nói .

- Chuyện này...- cô ngập ngừng . Có nên nói không ? Cô sợ rằng hai đứa sẽ làm gì đó với hai người . Cô không nhìn ra được bọn chúng ra sao . Có khát máu hay không , hay là sao nhưng cô thật sự rất lo sợ .

- Sao thế ? - Orochimaru nhìn cô , hắn thật sự thắc mắc tại sao cô lại như vậy ? , hắn nhìn sang hai người rồi hỏi - Hai đứa từ đâu đến ? Đây là chiến trường , hai đứa ra đây bằng cách nào ?

- Bọn tôi có nghĩ vụ phải trả lời ông sao ? - anh trả lời . Ánh mắt bình tĩnh đến lạ thường nhìn thẳng vào mắt hắn .

- Ngươi...- hắn giật mình . Ánh mắt đó ! Thứ ánh mắt đã nhuốm máu tươi của nhiều người ! Ánh mắt của những kẻ của giết nhiều người ! Hắn quen thuộc nhất ánh mắt đó ! Hắn khẽ đưa tay ra sao cầm lấy thanh kunai .

- Thôi nào . Marshalee , hắn chỉ muốn hỏi thôi - cô hốt hoảng nói . Cô thật sự không muốn có chuyện gì xảy ra với hai người bạn của cô . Cô cũng không muốn hai đứa trẻ này có chuyện gì !

-...- anh nhìn cô rồi nhìn sang hắn với ông - Được rồi . Tôi nể cô một lần . Tôi sẽ trả lời . Marceline , em thu lại đi . 

- Vâng - cô nhìn hắn . Đôi mắt mang theo một tia khó chịu . Hôm nay cô đã bị ngăn không cho ra tay hai lần rồi ! Cô thật sự rất ngứa tay đấy ! Đôi mắt khẽ lướt qua tia khát máu đáng sợ .

- Một chút nữa anh sẽ cho em làm mọi thứ thoải mái - anh nhìn em gái anh rồi nói . Con bé thật sự rất khó chịu rồi ! Đến lúc con bé vượt quá giới hạn , anh cũng không thể ngăn cản được !

- Được rồi . Tôi và em tôi đến đây để gặp " cha mẹ " . Bọn tôi tới đây bằng cách băng qua phía Bắc của ngọn núi kia - anh đưa tay chỉ một ngọn núi khá cao đằng xa khỏi nơi này , nếu như không có ánh sáng chắc chắn sẽ không nhìn thấy trong làn sương mù này .

- Cái gì ! Ngọn núi kia ! - Orochimaru với Jiraiya giật nảy mình . Nơi đó muốn qua đây phải đụng với trại của bọn làng Mưa ! Chính bọn chúng đã làm điều này sao ! Nhớ lại câu nói của một kẻ còn sống sót trong đó :

" Ác quỷ ! Bọn chúng chính là ác quỷ ! Tôi xin lỗi ! Tôi xin lỗi ! Hãy tha cho tôi ! Tha cho tôi ! "

- Còn câu hỏi ? - anh nói . Anh cần phải đưa em gái anh đi giết người ngay lập tức . Sắp vượt qua giới hạn rồi !

- À . Không còn . - Orochimaru giật mình khỏi suy nghĩ , nói .

- Được rồi . Tôi còn có việc . Cáo biệt - anh cúi đầu nói rồi giắt tay em gái anh đi ra khỏi lều .

Cả ba nhìn hai bóng lưng đang dần khuất đi khỏi tầm mắt mà khiếp sợ . Cách bước đi , im lặng , nhẹ nhàng ! Nếu như ba người không nhìn chằm chằm vào hai đứa lúc đầu chắc chắn sẽ không biết hai đứa đó đi lúc nào ! Quá đáng sợ ! Không nên để chúng làm kẻ thù của chúng ta ! Lúc đó chính là ngày tàn của Konoha !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #naruto