Chapter 3 : Tula sơ hiện
- Chúng ta có nên đi theo sau coi thử hai đứa đó làm gì không ? - sau một hồi khiếp sợ , Orochimaru quay sang nhìn Tsunade với Jiraiya nói . Hắn rất muốn biết được hai đứa đó là ai ? Tại sao ở trên chiến trường này ? Dù tên nam hải nói rằng tìm cha mẹ nhưng hắn không tin lý do đó ! Tìm cha mẹ ở trên chiến trường là điều điên rồ , kể cả những người lớn cũng không có cái can đảm để bước ra ngoài nơi này huống chi chỉ là hai hài tử 5 tuổi đầu .
- Tôi không biết nhưng chắc chúng ta nên đi xem xét thử hai bọn chúng có phải là của Konoha hay không ? Nếu là của làng khác thì phải xuống tay diệt trừ tai hoạ ! - Jiraiya nói . Ông dù không hiểu rõ lắm tại sao ánh mắt của nam hài kia lại có thể làm Orochimaru khiếp sợ nhưng nếu chỉ cần một ánh mắt có thể làm như vậy thì chắc chắn hai đứa trẻ đó không được bình thường !
- Chúng ta không nên làm vậy . Dù sao thì hai bọn chúng chỉ là hài tử , chắc chắn sẽ không làm hại chúng ta đâu . - Tsunade nói . Cô không biết hai hài tử đó có phải là của Konoha hay không nhưng lúc mới nãy , cô thấy hai người được hài tử này đặt hoa có băng đeo trán Konoha nên vẫn còn hi vọng .
- Tại sao ? Chúng ta nên đi coi thử ! Có thể chúng là gián điệp của làng khác thì sao ?
- Chúng còn nhỏ ! Thời điểm này rất khó có thể có được gián điệp kiểu đó ! Huống gì cha mẹ bọn chúng là Ninja Konoha !
- Sao ngươi biết cha mẹ bọn chúng là Konoha ? - Jiraiya nói . Ông rất thắc mắc nha . Giữa những cái xác lẫn lộn các làng , không đời nào mà Tsunade có thể biết được gia đình của hai đứa bé này .
- Mới nãy khi ta đến đưa hai đứa nhỏ về , hai đứa nhỏ đã đặt hoa cúc trắng trước mặt hai cái xác nam nữ cái băng đeo trán Konoha ! Bọn chúng còn chắp tay quỳ lạy nữa !
- Vậy sao ? - Orochimaru nghi ngờ hỏi . Nếu như vậy thì vẫn tốt hơn là giết bọn chúng . Dù sao thì bọn chúng là những mầm giống tốt , nếu đầu nhập vào Konoha sẽ tốt hơn .
- Ừ - cô gật đầu chắc nịch .
- Nhưng dù sao thì chúng ta cũng nên coi thử chúng làm gì chứ ? Tôi thấy bọn chúng có vẻ vội vã - Jiraiya nói . Ông cũng tin tưởng Tsunade nhưng cũng nên đi theo để chắc chắn .
-...được rồi . Chúng ta chỉ đi theo sau thôi đúng không ? - Tsunade ngập ngừng một lúc rồi gật đầu đồng ý . Cô cũng muốn xem thử bọn chúng làm gì , có thể sẽ biết thêm điều gì đó về bọn chúng .
- Được rồi . Đi thôi !
Cả ba bắt đầu rời khỏi lều trại chạy theo hướng rời đi của hai người . Khi đang đi sâu vào trong rừng , cả ba bỗng dưng nghe thấy những tiếng la hét thất thanh vang lên . Ngay lập tức , cả ba người chạy ngay đến chỗ đó . Khi đến gần nhất có thể , một mùi tanh tưởi bốc lên xộc vào mũi họ . Đây là mùi mà họ quen thuộc nhất , thứ mà không thể thiếu trên chiến trường , Máu !! Ngẩng đầu nhìn lên , một cảnh tượng đập vào mắt họ khiến họ không bao giờ quên được . Một Địa Ngục được tái hiện ở nơi đây . Ở nơi mà họ nhìn đến là một khu đất trống trải ở giữa khu rừng . Bên trong gồm có nhiều người đứng trong đó , trên tay cầm chặt lấy vũ khí ra sức tiến công . Đôi mắt đầy trợn to sợ hãi , mồ hôi chảy đầm đìa ướt hết cả áo của họ . Xung quanh họ là những cái xác nằm dưới đất , lạnh loẽ chết người . Những cái xác trở thành những hình thù quái dị đến đáng sợ . Có những cái xác bị cháy đen không còn hình thù nhưng duy chỉ giữ lại đôi mắt trợn to đầy tròng trắng của họ . Có xác bị những lỗ tròn đính trên người nhìn xuyên sang bên kia . Có người còn bị mất nửa cái đầu , có người bị một lỗ xuyên qua bụng , huyết nhục mơ hồ . Những vũng máu vương vải khắp nơi ,lên những người còn sống , lên những tán cây rậm rạp , lên những bãi cỏ xanh mướt . Tất cả như một Địa Ngục Trần Gian . Mà đứng trước mặt bọn họ là một cô bé nhỏ nhắn đáng yêu . Mái tóc màu đen dài được xoã ra dính những vết máu tươi . Khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu , gò má phúng phính . Đôi môi nhỏ nhắn ướt át dụ người phạm tội . Làn da trắng ngần , mịn màng như sữa . Đôi mắt màu vàng kim như một món quà tuyệt đẹp của Chúa Trời , sự tinh khiết cùng lấp lánh . Tất cả đều thật tuyệt đẹp , cô bé này quả nhiên là một tuyệt tát của Chúa Trời . Nhưng nếu bỏ qua nụ cười cùng ánh mắt hiện lên sự khát máu thì nó sẽ càng hoàn hảo . Bỗng dưng đôi mắt vàng kim đó dần dần chuyển sang màu đỏ tươi của máu , vừa âm trầm vừa lấp lánh .
- Ác quỷ ! Đừng lại đây ! Tránh xa bọn ta ra ! - một tên trong đó hét lên .
- Nào nào , đừng sợ . Ta sẽ cho các ngươi một cái chết thật nhẹ nhàng . Các ngươi cũng đâu muốn ở ngoài chiến trường đâu đúng không ? Ta chỉ giúp các ngươi thôi mà - cô nũng nịu lên tiếng . Âm thanh ngọt ngào , đáng yêu mang theo ý làm nũng nhưng cũng mang theo sự chết chóc .
- Tránh ra ! Ngươi chết đi ! Trả thù cho mọi người ! - một tên khác hét lên . Hắn chỉ con dao vào người cô , sự hận thù tràn đầy mắt hắn . Bọn hắn chỉ là đi theo dõi những hành động của Konoha mà bỗng nhiên trong rừng lại gặp hai đứa trẻ . Dù không muốn giết trẻ con nhưng vẫn phải làm để giữ bí mật . Định xuống tay thì bỗng nhiên nam hài nói một câu khiến bọn họ khó hiểu :
" A ! Không cần tìm kiếm nữa rồi . Có người đã tự tìm đến . Marceline , của em đấy ! "
Sau câu nói đó , chính là Địa Ngục của bọn hắn . Bọn hắn cảm thấy tức giận , tại sao lại giết bọn hắn . Một tên trong đó đã hét lên :
" Tại sao lại giết bọn ta ! Bọn ta đã làm gì các ngươi ! "
" Đúng vậy . Các ngươi không có lỗi lầm gì hết nhưng cái sai lầm của các ngươi là định hạ sát bọn ta . Với lại , em gái ta cũng đang cần một chút cái chết ! "
Sau tất cả những cái chết vô tội vạ của anh em , bọn hắn mới biết được lý do cô bé kia hạ sát tất cả . Tất cả chì vì làm giảm sự khát máu của chúng ! Tất cả chỉ vì vậy !
Bỗng nhiên , một tên trong đó chạy đến một bên . Đứng nơi đó là một nam hài giống hệt nữ hài nhưng chỉ khác đôi mắt . Đôi mắt màu vàng kim bình thường nhưng mang theo sự thờ ơ , lâu lâu còn híp lại như một con hồ ly đang tính kế . Hắn chạy tới lấy kunai đặt lên cổ nam hài , hắn hét lên với cô :
- Nếu ngươi còn giết một ai nữa , ta sẽ giết anh trai ngươi !
Cô khẽ khựng lại , nhìn về phía hắn . Đôi mắt đỏ ánh lên sự giận dữ . Cô ghét nhất là ai lấy anh trai ra uy hiếp cô ! Cô ghét nhất những người dám làm hại anh trai cô ! Cô phải giết bọn chúng ! Nhưng thật không may , hắn cũng đã phạm lấy đại kị của anh hai : lấy anh hai ra uy hiếp cô hoặc lấy cô ra uy hiếp anh . Trả giá chính là sống không bằng chết !
- Ta đã định cho ngươi chết một cách yên ổn dưới tay em gái ta nhưng có vẻ ngươi không biết điều . - anh âm trầm nói . Đôi mắt vàng kim cũng chuyển sang màu đỏ giống cô .
- Hả ? - hắn chỉ kịp nói lên một tiếng , âm thanh còn lại đã bị nghẹn ở cổ . Ở yết hầu xuất hiện một đường , máu từ bên trong phun trào ra ngoài . Hắn a a a mấy tiếng , tay ôm lấy cổ họng . Nó khôn thật sự lấy mạng hắn nhưng nó lại mang cho hắn một cảm giác đau đớn tột cùng . Đôi mắt trợn to nhìn anh , mang theo sự sợ hãi . Bọn hắn chỉ nghĩ đứa em gái lợi hại thôi , không ngờ đứa anh trai cũng vậy !
- Nào , để ta cho ngươi biết thế nào sống không bằng chết - anh nói rồi ngồi xuống lấy ra một túi đồ nhỏ . Móc ra những món đồ như kìm , kim châm , kéo , dao,...rồi cầm lên hạ xuống người hắn . Những âm thanh thảm thiết đáng sợ vang lên bên đó khiến bọn kia phải sợ hãi .
- Dù sao ta cũng chơi đủ , cảm ơn các ngươi đã làm đồ chơi cho ta - cô nhìn bọn hắn rồi nói .
- Hả ? Ngươi thả bọn ta ra ? - bọn hắn vui mừng nói . Bọn hắn cần quay về báo cáo với làng về hai đứa này . Bọn chúng thật ngốc ! Thả kẻ thù của mình đi ! Bọn ta sẽ trả thù !
- Ai nói sẽ thả bọn ngươi ? - cô nhìn bọn hắn trào phúng . Đôi tay làm một động tác như cầm kiếm . Cô lẩm bẩm :
" Ta lấy huyết của những kẻ tội đồ làm thanh kiếm ! "
Bỗng nhiên từ trong tay cô hiện lên một thanh kiếm đỏ tươi , toả ra màu tanh tưởi đáng sợ . Bọn hắn ngỡ ngàng . Chuyện gì thế này ? Tại sao trên tay con bé lại có thanh kiếm ! Đây là cấm thuật gì ?
- Vĩnh biệt !
" Ma kỹ , Huyết Ma Trảm !!"
Một uy lực từ thanh kiếm vung tới bọn hắn . Sự sợ hãi xộc lên thẳng vào não . Lý trí nói rằng phải tránh nhưng tại sao bọn hắn không cử động được . Thân thể bọn hắn run rẩy không ngừng nhưng lại không thể duy chuyển được ! Bọn hắn hối hận ! Hối hận vì đã chọc tới hai đứa này ! Hối hận vì đã không dùng sức chạy trốn còn hơn là ở đây chiến đấu ! Nếu như được quay lại...nếu như...nhưng trên đời này không có nếu như...
XOẸT !!!
Âm thanh cắt một vật vang lên ngọt lịm . Mọi thứ như ngừng lại . Những dòng máu phun lên , vương vào khuôn mặt của cô và anh . Tất cả như là một cơn Ác mộng , một cơn Ác mộng sẽ theo ngươi cho tới cuối cuộc đời .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip