Chapter 5 :Bắt đầu ra chiến trường (1)
Bầu trời mang một mảnh màu đen tối tăm che phủ hết tất cả , không ai có thể nhìn thấy , khiến cho những người khác cảm thấy như họ sẽ bị kẹt trong bóng tối tuyệt vọng đó mãi mãi . Thứ ánh sáng yếu ớt của Mặt Trời bắt đầu xuất hiện từ từ xua tan đi hết những bóng tối tuyệt vọng đó , đem lại cho những con người kia một tia hi vọng yếu ớt . Ánh sáng chiếu rọi xuống mặt đất để lộ ra những vũng máu đen kịt vương vãi khắp nơi , những vết tích huỷ hoại kinh hoàng của các nhẫn thuật để lại . Nơi mà Thần Chiến Tranh đã bước qua để lại .
Ở một nơi gần đó , có những chiếc trại lều to lớn với những con người đi đứng trong đó , tất cả đều mang một biểu tượng của làng Konoha .
Ngay bên cạnh đó là một khu rừng rậm còn sót lại sau chiến tranh , sâu bên trong có một con thác nhỏ được ẩn bên trong . Bên cạnh đó có hai người đang ở đó . Đó là hai đứa trẻ tầm chỉ khoảng 5 - 6 tuổi , cả hai đều giống nhau như đúc . Đó là nữ hài và nam hài , cả hai đều có mái tóc màu đen óng ánh như suối , đôi mắt màu vàng kim lấp lánh toả ra những ánh hàn quang đánh sợ . Làn da cả hai mềm mại , trắng mịn như sữa . Đôi môi hồng hào , chúm chím như anh đào ngày xuân . Cả hai như hai Thiên Thần dạo chơi dưới Trần Gian nhưng lại vô tình lạc vào nơi chiến trường đẫm máu . Trên tay trái và phải của cả hai đều buộc một cái băng đeo trán có biểu tượng Konoha . Nam hài bận một bộ áo gồm một chiếc áo sơ mi với chiếc quần dài màu đen . Chiếc áo khoác dài bên ngoài đồng dạng màu đen với chiếc cổ áo và cổ tay màu đỏ được viền với những đườn nét tinh tế màu vàng kim . Trên cổ áo được đeo thêm một chiếc nơ nhỏ nhắn màu đỏ . Hai tay được bọc trong một chiếc găng tay kéo dài từ phần cổ tay đến khủy tay . Bên hông chiếc áo khoác còn có hình một chiếc bánh răng cưa màu vàng sắc sảo . Nam hài mang một đôi giày màu đen cao tới đầu gối . Còn nữ hài thì giống hệt với nam hài , khác biệt một chút là phần cổ tay , váy có những lớp ren màu đỏ .
- Anh hai a ~ Em muốn ra chiến trường quá ~ - nữ hài nũng nịu lên tiếng . Đôi mắt vàng kim lấp lánh như sao nhìn nam hài .
- Chờ đi , Marceline . Nếu như ra ngoài đó trước khi tăng cường thực lực thì chỉ có thể gặp nguy hiểm . Lúc đó , có thể anh không bên cạnh em , không thể bảo vệ em vậy thì em rất có thể sẽ chết ! - Marshalee nhìn đứa em gái đang tỏ vẻ dễ thương trước mặt anh mà trách mắng . Anh rất yêu đứa em gái này của anh nhưng con bé quả thật khác nhau một trời một vực khi ở với anh . Khi đối diện với người khác , con bé như băng ngàn năm . Khi đối diện với anh , con bé như một đứa trẻ đáng yêu , nghịch ngợm .
- Em biết rồi ~ Nhưng em không chờ được ~ - cô nhíu mày , nói . Cô chờ rất lâu rồi nha . Cô tập luyện rất nhiều để có thể được ra chiến trường , cảm nhận lại sự tử vong đến tận cùng . Cô muốn được đối chiến với những đối thủ mạnh để tăng cường thực lực ! Để có thể bảo vệ được mình và cả anh hai ! Vì không đủ thực lực nên kiếp trước họ mới ... nghĩ tới đây , gương mặt đang hớn hở xụ xuống .
- Marceline , em không cần vì chuyện trước kia mà ỉu xìu như vậy . Đó không phải là lỗi của em . Dù sao thì chúng ta cũng không thể ngăn được điều đó xảy ra . - Anh nhẹ nhàng xoa đầu cô , đôi mắt của anh đợm buồn mang theo sự đau khổ với hận thù .
- Vâng ~ - cô yếu ớt nói . Đôi mắt cô lướt qua một tia hận thù sâu đậm.
SOẠT SOẠT
Tiếng lá cây vang lên trong không gian tĩnh mịch , thành công giành lấy sự chú ý của hai anh em . Cả hai đều đứng yên , hướng mắt về phía phát ra âm thanh . Bàn tay đằng sau lưng cẩn thận lấy ra một thanh kunai hoặc con dao găm . Đôi mắt vàng kim âm trầm đầy cảnh giác .
- Ai ? - Anh mở miệng nói . Thật ra nơi này là nơi hai anh em ở , cũng chỉ có hai anh em với Tam Nhẫn là biết đến nơi này . Nếu có ai tới đây mà không phải bọn họ , chắc chắn chỉ có đường chết !
- Là bọn tôi - Jiraiya bước ra nói . Đôi mắt đen tuyền của ông hướng đến hai người mang theo một ý nghĩ bí ẩn . Xuất hiện đằng sau ông là Tsunade với Orochimaru .
- Có chuyện ? - Anh sau khi xác nhận thân phận của ba người thì hạ tay xuống , cất đi thanh kunai . Giọng nói không mang theo sự bi thương , hận thù hay dịu dàng lúc nãy mà giờ đây nó lại lạnh giá như băng .
- Bọn tôi đến để thông báo - Jiraiya nói . Ông hồi hộp hướng hai người nhìn .
- Việc gì ? - Cô sau khi thu hồi lại cảm xúc của mình , cô ngẩng đầu nhìn ba người hỏi . Đôi mắt giống như mất đi linh hồn nhìn thẳng vào ba người khiến họ rùng mình .
- Bọn tôi ... bọn tôi đến đây để nói rằng hai người có thể tham gia chiến tranh - Tsunade nhẹ nhàng nói .
- Được ư ? - Nói đến đây , ánh mắt của cô có phần hồi phục nhưng vẫn giữ nguyên sự vô hồn đó . Bàn tay nhẹ nhàng xoa nhẹ con dao trên tay .
- Ừ - Tsunade ngập ngừng nói . Dù rằng cô cũng qua lại với hai đứa trẻ này khá nhiều lần nhưng cô vẫn không thể cảnh giác cao độ khi đối diện với hai đứa . Không phải là cô không tin hai đứa mà là cô sợ rằng bọn chúng lúc không ổn định sẽ ra tay với cô hoặc mọi người xung quanh.
- Anh hai , chúng ta thật sự ra kìa - cô thấy Tsunade như vậy liền hướng phía anh nhìn nói .
- Ừ . Em sẽ được như ý . Chỉ đừng sử dụng " nó " là được . - Anh gật đầu hướng cô nói . Đôi mắt khi nói đến " nó " mang theo tia chán ghét cùng bất đắc dĩ .
- Vâng - Cô gật đầu ưng thuận .
- Chừng nào chúng ta đi ?- Anh quay sang nói với Orochimaru.
- Hôm nay , nhân lực của Konoha đang giảm dần , nếu cứ tiếp tục như thế này thì chúng ta nắm giữ phần thua - Orochimaru nói . Đôi mắt vàng nhìn vào anh và cô . Thanh âm đều đều nói .
- Được rồi , chúng ta đi thôi .
- Vâng - cô nhìn anh , nhẹ cười mỉm nói .
Rồi cả hai phóng đi để lại ba người trầm mặt suy nghĩ . Tsunade nhìn về một phía bên cạnh thác nước , cô nhíu mày . Nơi đó phát ra mùi máu ! Cô nhẹ nhàng bước tới , mùi máu càng ngày càng nồng . Cô lấy tay khẽ đẩy bụi rậm ra để lộ một bãi bầy nhầy , huyết nhục mơ hồ .
- Cái gì đây ... - cô khiếp đảm nói . Thứ này chắc chắn không phải là thú rừng , vì quanh đây thuộc dạng thất thường nên thú rừng gần như không có . Có chăng chỉ là những con sóc hoặc thỏ nhưng chúng rất nhỏ , không như bãi huyết nhục này ! Ánh mắt cô vô tình lướt qua một nơi . Đó là một chiếc băng đeo trán dính đầy máu đã khô lại . Mờ mờ cô còn thấy được biểu tượng làng Cát .
- Làng Cát ... - cô nhìn chiếc băng đeo trán rồi lẩm bẩm nói . Chắc là tên này vốn qua đây thâm nhập nhưng vô tình giáp mặt với hai đứa nên đã bị giết . Lại nhìn sang phía tên làng Cát , cô nhận thấy rằng xung quanh còn vương vãi những thứ màu hồng hồng nhạt dính máu , một đôi tai , một chiếc lưỡi bị cắt xẻ ghê tợn , một đôi mắt và một ... quả tim .
- Tsunade , nơi đó có gì không ? - Jiraiya nhìn cô nói . Ông cũng nhận ra mùi máu tanh , Orochimaru cũng như vậy . Cả hai khi thấy cô không nói gì thì tò mò bước đến . Đập vào mắt họ là cảnh tượng đẫm máu đó .
- Tsunade , đây là cái gì ? - Orochimaru nhìn rồi quay sang cô hỏi . Đây chắc chắn chính là một con người nhưng tại sao tên này lại bị như vậy .
- Một tên gián điệp làng Cát .- Tsunade nói - Nhìn những thứ xung quanh chắc là vô tình giáp mặt với hai đứa và bị giết .
- Đây là hai đứa đó làm ư ? - Jiraiya nhìn xác tên đó , trầm mặt nói .
- Theo tôi là vậy , dù sao thì nơi đây cũng chỉ có hai đứa nó .
- Tôi thấy quyết định khi kêu bọn chúng tham gia vào Konoha thật đúng . Không nên đối địch với bọn chúng . Dù bọn chúng hiện giờ chỉ mới 5-6 tuổi nhưng đã có thực lực như vậy , trong tương lai chăng hay bọn chúng sẽ đạt được thứ gì . - Jiraiya nói .
- Đúng , bọn chúng giống như không quan tâm rằng bọn chúng đầu quân vào ai , với cái tiêu chuẩn mà bọn chúng đưa ra , chỉ cần đáp ứng bọn chúng sẵn sàng tham gia. - Orochimaru nhìn cái xác nói . Đôi mắt khẽ lướt qua một tia sợ hãi nhỏ . Với sự tàn nhẫn này , đối với hắn không tác dụng . Ngươi thử hỏi xem , nơi kia chiến trường , ai ai chẳng phải dính máu tươi . Có người còn dùng những biện pháp tàn bạo nhất để chiến đấu , thì những thứ nhỏ nhoi như thấy máu mà sợ thì tên đó có vấn đề . Nhưng nếu đặt một sự tàn nhẫn lên người hai đứa trẻ 5 tuổi thì lại khác . Đó có thể là do luyện thành mà cũng có thể là một bản năng vốn có .
- Được rồi, chúng ta nên quay về thôi . - Tsunade sau một hồi im lặng thì đứng dậy nói .
- Ừ - Cả hai ngưòi gật đầu.
Rồi cả ba hướng về phía trại chạy về . Bỏ lại cái xác đáng sợ với khung cảnh yên tĩnh đáng sợ . Sau khi họ rời đi , khung cảnh từ một chiếc thác nước với cái xác trở nên vặn vẹo đáng sợ rồi từ từ tan biến , để lộ ra một bãi đất trống , nơi vốn có thác nước lại trở thành một chiếc hang nhỏ ẩn trong lòng đất mang theo mùi máu tanh tưởi . Nơi cái xác kia xuất hiện thêm một vài những bãi huyết nhục khác . Nơi thác nước thơ mộng kia trong một giây đã trở thành nơi Địa Ngục Trần Gian .
Ở nơi trại của Konoha , Marceline và Marshalee nhìn thấy ba người trở về với gương mặt khó xử thì nở nụ cười khát máu bí ẩn .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip