Phần 1
🎊Khai hố mới🎊
***
Senju Tobirama sững sờ.
Uchiha Sasuke cũng sững sờ.
Nói thật, bất kỳ ai nhìn thấy “Thần Ninja” Senju Hashirama ôm lấy Uchiha Madara, Chiến thần Tu La trong truyền thuyết mà vừa khóc vừa… cắn hắn, thì đều sẽ sững sờ như vậy.
Ngay cả chính chủ là Madara cũng ngơ ngác. Khổ nỗi Hashirama vừa cắn vừa khóc, bộ dạng thê thảm chẳng khác nào người đang bị cưỡng hôn lại chính là hắn.
Vì thế, vốn dĩ ngón tay cũng khó mà cử động, Madara nhờ cơn giận mà bùng phát sức sống, một cước đá bay Hashirama, suýt nữa va trúng Naruto đang khóc lóc từ biệt với cha mình, Namikaze Minato.
Bị đá bay, Hashirama không đứng dậy, mà ngồi phịch xuống đất, gào khóc thảm thiết. Madara hung hăng trừng hắn, giận dữ quát: “Ngươi điên cái gì vậy?!”
Hashirama vừa khóc vừa nói: “Madara, vì sao mỗi lần đều phải chờ ngươi rời đi rồi ta mới nhận ra ngươi quan trọng đến nhường nào…”
Madara khựng lại, còn chưa kịp phun ra câu “Muốn chết à”, thì đã bị tức chết ngay tại chỗ. Sau đó Hashirama cũng biến mất theo.
Tobirama che mặt.
Quá mất mặt, ông đây không dám nhìn thẳng nữa.
Hơn nữa, vừa rồi mặt Madara còn đỏ lên… Hóa ra hai người thật sự là… song phương tình nguyện!
Trước khi bay về Tịnh Thổ, Tobirama nghĩ: Nếu phụ thân mà biết chuyện này, chắc chắn sẽ tức đến mức đội mồ sống lại…
Quả nhiên, khi Tobirama mở mắt ra liền thấy phụ thân, Senju Butsuma, đứng ngay trước mặt.
Tobirama ngây người lần nữa.
Phụ thân thật sự từ trong quan tài bò ra?
Ngay sau đó, bên cạnh lại ló ra gương mặt non nớt của người anh cả Hashirama, xác nhận cho Tobirama rằng hắn đã trở về thời thơ ấu.
Không chỉ không được siêu thoát về Tịnh Thổ, Tobirama còn trọng sinh!
Trong lúc Tobirama còn băn khoăn không hiểu đã xảy ra chuyện gì, bỗng nhiên hắn bị nhấc bổng lên. Lúc này mới nhận ra Hashirama nhỏ tuổi đang bế hắn lên, vừa ném qua ném lại vừa cười hớn hở.
Mặt Tobirama méo xệch.
Thì ra kiếp trước mình không có ký ức, là vì bị Hashirama chơi đùa như thế này sao?
Vì thế, khi bị ném xuống, Tobirama liền xoay người, tung một cú đá thẳng vào mặt Hashirama.
Hashirama luống cuống tay chân, không đỡ được, vội vàng lấy thân mình ra đỡ.
Tobirama an toàn đáp xuống lưng anh trai, nhưng hoàn toàn không cảm động chút nào.
Ở thời bình, trẻ con còn có thể ngây thơ không hiểu chuyện. Nhưng trong thời Chiến Quốc này, nếu Hashirama nói là “không hiểu”, thì tuyệt đối là giả vờ!
Rõ ràng hắn chỉ muốn lấy mình ra làm đồ chơi!
Hashirama bị đá vào cằm nhưng vẫn cười rạng rỡ, nằm trên đất giơ Tobirama lên, reo to:
“Ta có em trai rồi! Ta có em trai rồi!”
Dù có phần vô trách nhiệm, lại còn khuỷu tay vặn cả ra ngoài, nhưng Hashirama thật sự rất để tâm đến em trai…
Tobirama nghĩ, lòng hơi dịu lại. Ít ra mấy chục năm qua hắn dốc sức hỗ trợ Hashirama cũng không uổng.
Nhưng ngay sau đó, Hashirama hớn hở nói:
“Lần tới ta dùng em để chơi cái gì mới được nhỉ?”
Tobirama đen mặt.
Đời này đừng hòng bắt lão phu lại đi thay ngươi làm việc rồi để ngươi chạy theo Madara nữa!
Đáng tiếc, với thân thể trẻ con, Tobirama dù phản kháng thế nào cũng không đấu lại được ông anh trời đánh. Đành cam chịu những ngày tháng bị Hashirama chơi đùa, trở thành quãng ký ức nhục nhã nhất từ trước đến nay.
May thay, đến khi người em thứ ba, Itama chào đời, sự chú ý của Hashirama mới bị phân tán.
Tobirama âm thầm thở dài, bắt đầu chuyên tâm tu luyện, mặc kệ Itama bị Hashirama chơi đùa.
Xin lỗi Itama, ta không cứu được ngươi. Chờ đến khi Kawarama sinh ra, sẽ có người chia sẻ với ngươi thôi.
Sau khi Kawarama ra đời, Tobirama cũng dần có thêm chút sức mạnh. Dựa vào ký ức đời trước, hắn âm thầm tích lũy thực lực. Nếu có thể, hắn cũng muốn thay đổi số phận của các anh em mình…
Nhưng có lẽ là số mệnh, vừa khi Tobirama bị điều đi làm nhiệm vụ khác, thì Itama và Kawarama lập tức gặp chuyện.
Kết cục, cuối cùng chỉ còn lại mình hắn.
Thân thể còn quá nhỏ, sức mạnh khó mà phát huy hết. Suy cho cùng, hắn cũng chỉ là một ninja có tư chất khá, nhưng không có huyết kế giới hạn. Mọi thứ đều phải dựa vào nỗ lực và trí tuệ mà thôi.
Trong thời Chiến Quốc, các nhẫn tộc thường nhận nhiệm vụ đánh thuê, chiến sự chủ yếu tập trung vào mùa xuân và mùa hè-thu. Các quốc gia và quý tộc đều ngầm kiềm chế, tránh phá hỏng mùa màng để không rơi vào vòng luẩn quẩn tự hủy diệt.
Sau khi mùa xuân kết thúc, Hashirama lại giống như đời trước, ngày nào cũng ra ngoài. Nỗi u buồn vì mất đi anh em cũng dần tan biến, thay vào đó là nụ cười ngốc nghếch quen thuộc.
Sống lại một đời, lại chứng kiến tận mắt cảnh tượng đời trước, Tobirama nhìn Hashirama và Madara… trong lòng chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Đây rõ ràng là tình yêu!
Không lâu sau, việc Hashirama ngày ngày ra ngoài cuối cùng cũng khiến Butsuma để ý. Tobirama ngoan ngoãn, điềm tĩnh hơn cả đời trước (vì bận nghiên cứu nhẫn thuật), nên cha hắn liền giao cho nhiệm vụ theo dõi và báo cáo hành tung của Hashirama.
Tobirama vâng lời, nhưng trong lòng lại đấu tranh: Có nên để Hashirama tiếp tục gặp Madara hay không?
Thú thật, mỗi lần Hashirama cười ngốc nghếch, hắn đều muốn đập cho một trận (chỉ tiếc là không thắng nổi). Nhưng phải nói thật, như thế này vẫn tốt hơn cảnh Hashirama đời trước chìm trong tuyệt vọng sau cái chết của Madara.
Rõ ràng anh trai hắn chính là kẻ “tuẫn tình” mà. Nhưng Tobirama vẫn muốn thấy nụ cười ấy.
Được rồi, quyết định vậy. Lần này, hắn sẽ giúp Hashirama giấu giếm. Chỉ lần này thôi.
Sau đó thì tùy duyên.
Dù sao, hắn cũng còn có thể lấy bí mật này để ép ông anh trai không được lao vào phòng thí nghiệm nhẫn thuật của mình nữa.
Tobirama gật đầu với chính mình.
Quả nhiên ta là một đứa em tốt!
Sau khi quyết định, vấn đề duy nhất còn lại chính là phải xử lý thế nào chuyện theo dõi Izuna trong ngày hôm nay.
Tobirama suy nghĩ chốc lát, rồi quyết định tự mình ra mặt, khỏi phải như kiếp trước trốn sau gốc cây mà nhìn Hashirama và Madara cứ dính lấy nhau, cay hết cả mắt. Dù sao thì hắn cũng từng sống mấy chục năm, chẳng lẽ lại thua một đứa trẻ con?
Nói đi cũng phải nói lại, từ khi trọng sinh đến nay, hắn vẫn luôn nghĩ một chuyện…
Uchiha Izuna liệu có trọng sinh không?
Bỏ qua ông anh biến thái Hashirama và tên Madara kia, thì Izuna mới thật sự là đối thủ duy nhất ngang tầm với hắn. Sau khi Izuna chết, Tobirama chẳng còn ai khiến hắn cảm thấy hứng thú, chỉ đành dốc hết sức vào gánh vác công việc gia tộc cùng Hashirama, hoặc vùi đầu vào nghiên cứu và phát minh nhẫn thuật.
Thảm nhất là nghiên cứu ra cái gì thì Hashirama cũng cấm, cuối cùng gom thành cả một bộ Cấm thuật chi thư.
Càng nghĩ Tobirama càng tức, bèn dứt khoát không nghĩ nữa, thu dọn đồ rồi chuẩn bị theo dõi Hashirama.
Izuna khi nhìn thấy người anh trai thuở nhỏ thì lập tức nước mắt lưng tròng.
Anh trai. Anh trai ta. Người anh trai tuyệt vời nhất!
Đều là lỗi của cậu, trong trận chiến đã bất cẩn mới bị Senju Tobirama đánh trọng thương, để lại Madara một mình! Không có cậu, liệu anh trai có bị Hashirama tẩy não? Liệu gia tộc Uchiha có bị Senju chèn ép…? Liệu tính tình anh trai có vì thay đổi mà bị tộc nhân xa lánh…?
Izuna càng nghĩ càng cảm thấy tội lỗi, ôm chặt lấy cánh tay anh trai không chịu buông.
Trong mắt Madara, chỉ thấy người em trai nhỏ bé ôm lấy mình vừa khóc vừa không buông tay, dáng vẻ đáng yêu vô cùng. Madara vui mừng khôn xiết, cũng ôm Izuna không chịu buông.
Khóc thỏa thuê, Izuna mới có tinh lực nhìn kỹ gương mặt non nớt của anh trai. Rồi…
Ca ca thật đáng yêu. Sao lại có thể đáng yêu đến thế! Đặc biệt là khi cố gắng ôm ta mà bước đi loạng choạng, đáng yêu không chịu nổi!
Ta có thể tận mắt nhìn anh trưởng thành!
Nhưng nghĩ tới gương mặt lạnh lùng của anh sau này, Izuna lại muốn khóc.
Cái tên Hashirama kia thì có gì tốt, mà lại cướp đi nụ cười của anh trai cậu chứ!
Một đời trọng sinh, Izuna cũng dốc hết sức tu luyện, mong thay đổi vận mệnh. Nhưng cuối cùng, cậu vẫn bước tới ngày phải theo dõi Madara này.
Cậu thật sự rối rắm: có nên để Madara tiếp tục vui vẻ chơi đùa cùng Hashirama không? Tuy rằng đời trước sau khi trở về, Madara vẫn tỏ ra bình thường, nhưng nụ cười rõ ràng ít đi.
Trước kia mỗi ngày Madara sẽ cười ít nhất mười tám lần với cậu, nhưng từ khi quen Hashirama thì giảm mất ba lần!
Cuối cùng Izuna quyết định, lần này cậu sẽ giúp Madara giấu giếm. Nếu sau đó xảy ra chuyện, thì không thể trách cậu nữa…
Chỉ còn lại một vấn đề, phải xử lý Senju Tobirama thế nào.
Izuna quyết định tự mình ra mặt. Dù sao khi chết cậu cũng đã 24 tuổi, lẽ nào lại không đấu nổi Tobirama còn nhỏ?
Về phần Tobirama có trọng sinh hay không, Izuna hoàn toàn chưa từng nghĩ tới. Dù sao cậu cũng là người bị Tobirama đánh trọng thương, mà Tobirama thì vẫn sống nhăn răng, ai biết được có thể sống bao lâu…
Dù không muốn thừa nhận, nhưng Izuna hiểu rõ thực lực và sự cẩn trọng của Tobirama đủ để tên đó bình an vượt qua nhiều nguy cơ.
Hôm đó, Izuna chuẩn bị xong liền theo dõi Madara. Đang sắp đến nơi, thì từ trên cây trước mặt bất ngờ có người nhảy xuống. Izuna suýt tung bùa nổ thì kẻ kia chắp tay chào:
“Chào!”
Izuna chết lặng.
Senju Tobirama?
Tobirama cúi đầu, giọng thành khẩn: “Có thể nhờ ngươi giúp một việc được không? Lần đầu gặp đã phiền ngươi, thật ngại quá, nhưng chuyện này thật sự rất quan trọng…”
Ta lại phải cúi đầu cầu xin Uchiha Izuna sao… Tương lai nhất định phải đòi lại thể diện từ anh trai mới được.
Izuna lặng lẽ cất bùa nổ đi: “Chuyện gì?”
Kỳ lạ thật, sao hắn lại ở đây? Chẳng lẽ cũng vì theo dõi hai người kia mà đến?
Tobirama nghiêm túc nói:
“Mẫu thân ta để lại cho ta một viên thủy tinh, nhưng ta tìm mãi không thấy. Không phải rơi ở đây, nhưng quanh vùng này ta đã lục tung cả lên cũng không có. Ta nghi là bị quạ tha mất rồi…”
Không muốn để lộ Madara, Izuna quyết định thuận tiện giúp hắn, coi như tiện điều tra tình hình Senju. Hai người cùng nhau leo cây tìm tổ chim, nhưng lại thường xuyên bị chim mổ cho mặt mũi lấm lem.
Trong lúc tìm kiếm, Tobirama luôn cười nói vui vẻ, trái ngược hẳn với hình ảnh mặt lạnh trong trí nhớ, khiến Izuna có chút chột dạ.
Tìm đến tận hoàng hôn vẫn không thấy gì, Tobirama ủ rũ cúi đầu:
“Vẫn không tìm được… Xin lỗi, làm ngươi tốn thời gian.”
Nhìn ánh mắt đỏ như hồng ngọc cũng trở nên ảm đạm, Izuna không nhịn được an ủi: “Đừng nản. Biết đâu quay lưng lại sẽ thấy ngay. Đồ vật mất thường là khi không tìm mới xuất hiện mà.”
Tobirama lập tức sáng bừng: “Ngươi nói đúng! Cảm ơn ngươi. Ta là Tobirama, họ không tiện nói. Còn ngươi?”
Izuna quay đầu: “Izuna. Họ cũng không tiện nói.”
“Trời tối rồi, ta phải về. Ngày mai… ngày mai ta lại đi tìm. Tạm biệt, Izuna!”
“Tạm biệt.”
Hai người rời đi, quay lưng lại đều không hẹn mà thở phào.
Tobirama không ngờ Izuna thật sự kiên nhẫn cùng mình tìm đến tận chiều tà. Vốn hắn chỉ định kéo đối phương ở lại một lúc để ngăn không cho gặp Madara, ai ngờ lại thành ra thế này. Có lẽ… Izuna cũng không tệ?
Thật hy vọng đời này ngươi có thể sống sót dưới tay ta…
Izuna cũng không ngờ ngoài thân phận “mặt lạnh”, Tobirama lại nhiệt tình, biết cười rạng rỡ như vậy. Có lẽ… hắn cũng không tệ?
Thật hy vọng đời này ngươi sẽ không chết dưới tay ta…
Hai người, hai suy nghĩ trái ngược nhưng lại giống nhau đến lạ, lặng lẽ rời đi.
----------------------------------------
Tobirama: “Đại ca, ta vừa phát minh ra một nhẫn thuật mới…”
Hashirama: “Đừng nói nữa, cấm thuật.”
Tobirama:...
Sau khi Hashirama chết.
Tobirama: “Đại ca, ta lại phát minh ra một nhẫn thuật mới…”
Tobirama: “Thôi, tự cấm luôn vậy.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip