Phần 13
Tobirama bất đắc dĩ thay một bộ kimono.
Izuna nhìn chằm chằm vào bộ kimono trắng trơn, không hoa văn của hắn hồi lâu, rồi khẽ nói: "Ngươi đúng là quá tùy tiện với chính mình."
Nhưng mà dáng người cũng không tệ. Thì ra cái tên mặt lạnh này trông cũng khá soái.
Tobirama đáp: "Ta thấy cũng không tệ lắm."
Điều quan trọng nhất là mấy cái hoa văn sặc sỡ kia thật sự làm hắn hoa cả mắt.
Izuna ra vẻ chán ghét:
"Thôi, tạm vậy đi... Ngươi phong ấn chakra của ta đi."
Tobirama lại thấy khó xử. Phong ấn chakra thì bắt buộc phải chạm vào tứ chi, mà Izuna bây giờ lại là một nữ nhân. Hắn biết chạm vào đâu đây? Ở đâu cũng không nên chạm.
Izuna nhận ra tình cảnh khó xử của hắn, trong lòng có chút hả giận, liền cố ý trêu chọc: "Sao thế? Không dám à? Mau tới đi."
"Xin mạo phạm." Tobirama ho khan một tiếng, vòng ra sau lưng Izuna, một tay đặt lên cổ, một tay điểm lên sau lưng cậu. May là Izuna quay lưng lại, nên không phát hiện gương mặt Tobirama đã đỏ bừng.
Da thịt này, thật mềm mại.
Izuna chỉ cảm thấy thân thể dần nặng xuống, luồng chakra vốn dâng trào trong kinh mạch cũng từ từ lắng lại, cuối cùng trở nên yên tĩnh đến đáng chán. Cậu bĩu môi: "Xong rồi chứ? Đi thôi, bắt đầu nào."
Tobirama buông tay, thở phào: "Đi thôi."
Hai người cùng bước ra ngoài. Trên đường còn chạm mặt vài tộc nhân Senju, ai nấy nhìn thấy vị lãnh đạo nghiêm túc suốt ngày trong phòng thí nghiệm đi chung với một nữ nhân cực kỳ giống Uchiha Izuna thì đều há hốc mồm.
Thật sốc! Ngài Tobirama lại hẹn hò với một cô nàng giống Izuna như đúc.
Izuna rất hứng thú quan sát phản ứng ấy, cười nhạt hỏi: "Ngươi chắc sẽ không gặp rắc rối sau này chứ?"
Tobirama đáp: "Đừng để ý đến họ. Nếu ta không để họ nhìn thấy ngươi, họ sẽ tìm đủ cách để rình xem ngươi trông như thế nào."
Izuna rùng mình: "Tộc Senju các ngươi Senju quả nhiên biến thái."
Tobirama oan ức: "Tại sao lại nói thế chứ?"
Izuna khinh thường: "Ngươi thử nghĩ xem, chakra gì mà có thể khiến người khác biến đổi cơ thể thế này?"
Tobirama thở dài. Rõ ràng là giận cá chém thớt. Thôi, hắn quen rồi.
Bọn họ tiến về ngôi làng nhỏ gần đó.
Trước đây Izuna đã hẹn với Madara sẽ đến chơi ở ngôi làng này, vì vậy chắc chắn Madara cũng đang ở quanh đây, chỉ là chưa biết ở đâu.
Để không khiến Tobirama sinh nghi, Izuna quyết định cứ đi dạo một lúc.
Thế là cậu không chút do dự hòa vào lễ hội mùa hè. Sau khi chán ngấy với trò ném phi tiêu và tung vòng, Izuna quay sang một trò khác mà lần nào cũng thua thảm nhưng vẫn không chịu bỏ.
Vớt cá vàng.
Tobirama ôm một đống phần thưởng thắng được, thoáng ngẩn người.
Izuna vớt xong thì tiện tay nhét hết chiến lợi phẩm vào tay hắn, làm như thể đó là chuyện hết sức tự nhiên. Không khí giữa họ lúc này có chút kỳ lạ.
Tobirama gắng trấn tĩnh.
Chắc là ảo giác thôi, Izuna đang chơi vui thế này, chắc không để ý đến mấy chuyện nhỏ nhặt. Hơn nữa, chẳng phải Izuna chỉ thích Madara thôi sao?
Sau khi làm rách mười ba cái vợt, Izuna cuối cùng cũng vớt được một con cá vàng. Cậu sung sướng bỏ vào túi nhựa, nâng niu trong tay, cười không ngớt.
Đây là lần đầu tiên trong cả hai kiếp của mình, cậu vớt được một con cá vàng.
Bất chợt, Izuna liếc sang Tobirama, đầy nghi ngờ hỏi: "Ngươi không lén giúp ta đấy chứ?"
Tobirama bất lực: "Ta thì giúp kiểu gì......"
"Vậy thì tốt rồi." Izuna tiếp tục vui vẻ ngắm cá vàng, còn chọc túi nhựa cho con cá chạy loạn bên trong. Nếu không tận mắt nhìn thấy, Tobirama tuyệt đối không tin nổi Uchiha Izuna lại có một mặt ấu trĩ, hoạt bát thế này.
Trong thoáng chốc, hắn nhận ra, mặt này của Izuna vốn dĩ chỉ để cho Madara thấy, vậy mà bây giờ hắn lại được chứng kiến một phần chân thật nhất.
Ánh đèn lồng chiếu xuống, phủ một lớp sáng ấm áp lên gương mặt Izuna. Đôi mắt đen trong ánh sáng lấp lánh, như chứa cả bầu trời sao.
Tobirama nghe rõ nhịp tim mình đập dồn dập.
Hắn đang mất kiểm soát.
Đột nhiên, một bóng người xuất hiện ngay bên cạnh. Tobirama như bị dội một gáo nước lạnh, lập tức tỉnh táo: "Uchiha Madara."
Đúng vậy, hắn lẽ ra phải sớm đoán ra. Izuna nhất định muốn đến lễ hội mùa hè này vì ai.
Izuna quay phắt lại, kinh ngạc lẫn vui mừng: "Ca ca!"
"..." Madara nhìn "em trai", biểu cảm dần dần nứt vỡ.
Tobirama biết toang rồi, liền chuẩn bị sẵn để dùng Phi Lôi Thần thoát thân.
"TOBI! RA! MA!"
Izuna vội vàng ôm chặt lấy cánh tay anh mình: "Ca ca, từ từ! Không phải hắn làm."
Cảm giác cơ thể khác lạ khiến Madara bỗng sững lại, cả nét mặt lẫn khí thế suýt thì sụp đổ: "Izuna... trước tiên buông tay ra đã......"
Izuna ấm ức buông tay.
Cậu phải mau chóng trở lại hình dạng ban đầu, bằng không thì ngay cả ca ca cũng không cho chạm vào!
Madara hít sâu, gắng bình tĩnh: "Vậy rốt cuộc đây là chuyện gì?"
"Chỗ này không tiện nói." Tobirama kéo bọn họ ra ngoài: "Ra chỗ khác rồi nói."
Lúc này Madara mới chú ý tới đống phần thưởng trong tay Tobirama, liền quay sang Izuna hỏi đầy quái lạ: "Hắn thích mấy trò này sao?"
Izuna hơi xấu hổ đáp: "Đều là của đệ."
Ánh mắt Madara lại càng thêm cổ quái.
Sau khi thông suốt nhiều chuyện, EQ của hắn đã tăng lên gấp bội. Trong tộc, các trưởng lão không còn lo hắn sẽ lỡ lời mà gây mâu thuẫn với đồng minh nữa. Và giờ hắn đã nhìn ra, giữa Tobirama và em trai mình có gì đó rất không bình thường.
Chẳng lẽ, sau khi đến lượt hắn và Hashirama, bây giờ đến Izuna cũng muốn. Không! Không thể nào!
Madara không hề khách sáo, thẳng thừng hỏi: "Tại sao hắn lại giúp ngươi lấy mấy thứ này?"
“Ừm, vì sao chứ?” Izuna ngẩn người: “Đệđưa cho hắn thì hắn nhận thôi.”
Madara: “…”
Đáng chết! Tên kia dám có ý đồ mờ ám với Izuna!
Madara nghiến răng, còn Izuna lại bắt đầu suy nghĩ miên man. Ba người cứ thế đi trong bầu không khí quỷ dị ra khỏi rừng.
Izuna giải thích lại cặn kẽ chuyện mình biến thành nữ nhân. Tobirama chỉ đứng một bên buông đống phần thưởng xuống, thản nhiên xem kịch.
Hiếm lắm mới có dịp hai anh em Uchiha cãi nhau, bỏ lỡ thì đúng là tiếc cả đời.
Madara nghiêm giọng: “Izuna, ngươi không thể tin Senju Tobirama.”
Izuna đáp lại: “Vậy sao ca ca lại tin Senju Hashirama?”
Madara sững người, giọng có phần nhỏ đi: “Chuyện này khác.”
Izuna kiên trì truy hỏi: “Khác chỗ nào?”
Madara: “Rất phức tạp…”
Izuna không có ý định bỏ cuộc: “Rốt cuộc thế nào?”
Madara đáp: “Hashirama sẽ không bắt cóc ta!”
Izuna phản bác lại: “Tobirama cũng chỉ đang giúp đệ thôi!”
Madara: “Đệ còn gọi hắn là Tobirama?!”
Izuna: “Huynh chẳng phải cũng luôn gọi Hashirama như thế sao!”
Madara: “Tóm lại, đừng tin Senju Tobirama! Dù đệ là muội muội, ca ca vẫn thương đệ”
Izuna: “Ca ca”
Tobirama chỉ biết ôm trán.
Rồi lại thành màn huynh đệ tình thâm, hay huynh muội tình thâm đây?
Cuối cùng cũng xong cuộc thương lượng, Madara kéo Izuna đi, hoàn toàn không để Tobirama vào mắt. Izuna ngoan ngoãn theo anh.
Bạch Mao là ai? Dĩ nhiên phải nghe ca ca rồi. Dù sao cũng chẳng đi được đâu.
Quả nhiên, Tobirama ho khan: “Trong cơ thể Izuna có phong ấn chakra của ta. Nếu ta không tiếp tục truyền chakra đúng giờ, phong ấn sẽ nổ tung.”
Hai anh em Uchiha đồng loạt trừng mắt nhìn Tobirama đầy giận dữ.
Madara mở Sharingan, nghiến răng: “Vậy thì mang ngươi về Uchiha là được.”
Tobirama vẫn bình thản: “Hashirama, ngươi cũng tới đi.”
Madara cười lạnh: “Ngươi nghĩ trò này lừa được ta sao?”
Ngay sau đó, một cái ôm từ phía sau siết chặt lấy Madara.
“Madara~~~”
Izuna lập tức mở Sharingan, quát: “Buông tay ra!”
Tobirama nhún vai: “Ta đã nói là Hashirama cũng đến.”
Hashirama cười ha hả, buông Madara ra, làm như không thấy sát khí ngút trời: “Thật khéo! Các ngươi cũng tới đây chơi à!”
Madara và Izuna lại cùng Tobirama xuất hiện một chỗ, tuyệt vời quá. Như thế thì sau này bọn họ kết hôn cũng chẳng lo đánh nhau.
Madara vừa tránh sang bên thì thấy một cô gái tóc đỏ bên cạnh, vẻ mặt hiếu kỳ: “Nàng là ai?”
Cô gái cúi chào tự nhiên:
“Uchiha Madara, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Ta là Uzumaki Mito.”
“Ồ?” Madara nheo mắt.
Đây chẳng phải là người sắp liên hôn với Hashirama sao? Ra là cùng đi hẹn hò
Hashirama không nhận ra người trong lòng đang ghen, chỉ nhiệt tình nói: “Tobirama, Izuna, chào buổi tối! Hai người đang hẹn hò à?”
Tobirama/ Izuna: “Đầu óc ngươi bị nước vào rồi hả?”
Không khí lập tức đóng băng. Izuna đỏ mặt, quay đầu đi. Tobirama thì sững người.
Madara:...
Hashirama:...
Mito:...?
Khứu giác nhạy bén của Mito giúp nàng lập tức quyết định chuồn êm:
“Hashirama, ta hơi mệt. Ta về trước nhé. Các ngươi cứ chơi vui.”
Mito biến mất, để lại bầu không khí càng thêm ngượng ngùng.
Hashirama liền quàng vai Madara, cố kéo đi: “Madara, lâu rồi chúng ta chưa cùng uống rượu! Tobirama và Izuna trông có chuyện muốn nói, ngươi cũng nên để muội muội tự quyết định đi.”
“Muội muội?”
Madara và Izuna đồng loạt nổ tung.
“Tại sao lại đánh ta?! Ta làm gì sai đâu chứ, a a a.”
Tobirama vẫn ngẩn người, lòng rối bời.
Hắn thật sự thích Izuna sao?
Hay là hắn chỉ thích Izuna khi biến thành nữ nhân?
Nếu là vế sau, thì tức là hắn vốn chỉ thích nữ nhân, chẳng qua trước đây chưa gặp được ai hợp ý.
Nếu là điều trước thì hắn đã lỡ mất Izuna, lỡ cả một đời.
Tobirama khẽ thở dài: “Ta sẽ đưa Izuna trở về.”
Giờ không nên nghĩ gì thêm, mọi chuyện đợi sau khi lập làng hãy tính.
Madara lập tức trừng mắt:
“Nếu ngươi dám giở trò…”
Tobirama đáp: “Chỉ cần tộc Uchiha không động thủ, ta cũng sẽ không làm gì.”
Nói rồi, mặc kệ phản ứng của Madara, hắn ôm đống phần thưởng, quay sang Izuna: “Đi thôi.”
Hắn vốn định dùng Phi Lôi Thần ngay, nhưng vừa đưa tay nắm Izuna liền nhớ ra còn cả một đống phần thưởng.
Izuna không nói gì, chỉ cười trấn an Madara rồi cùng Tobirama rời đi. Khi về đến tộc Senju, lại khiến đám tộc nhân trợn tròn mắt.
Ngài Tobirama đang giúp một nữ nhân cực kỳ giống Uchiha Izuna dọn đồ! Quá cưng chiều nàng!
Cuối cùng Izuna lên tiếng:
“Cho ta một cái bể cá.”
Nhưng tộc Senju không có bể cá, Tobirama đành đưa cho cậu một cái bồn gỗ.
Về sau, con cá vàng quý báu ấy lại bị Mito đem cho cá cảnh ăn mất… Nhưng đó là chuyện sau này.
Chiều hôm sau, Tobirama lại kiểm tra cơ thể Izuna. Hắn phát hiện chakra của Izuna và Hashirama dung hợp, sinh ra một loại chakra mới, hoàn toàn khác biệt. Loại chakra này đang tụ lại ở bụng Izuna, mang theo dấu hiệu mơ hồ của sinh mệnh mới.
Vị trí đó… chính là tử cung của nữ nhân……
Dựa trên các ghi chép về Âm Dương Độn, Tobirama rút ra một kết luận khiến hắn suýt hồn lìa khỏi xác.
Nếu cứ tiếp tục, Izuna rất có thể sẽ mang thai!
Izuna nghi ngờ nhìn vẻ mặt cứng đờ của Tobirama: “Có chuyện gì vậy?”
“Chúng ta phải trị liệu ngay. Nếu không, ngươi sẽ không thể trở lại được.” Tobirama giấu kín tin tức này, lập tức gọi ảnh phân thân đi tìm Hashirama: “Trước tiên để đại ca thử xem có rút lại chakra được không. Nếu không thì phải tìm một ninja khác có thể hấp thụ chakra…”
Nếu để Madara và Izuna biết chuyện này.
Tobirama không dám tưởng tượng hậu quả.
Nói đi nói lại, tất cả là tại đại ca lo chuyện bao đồng. Lúc ấy cần gì phải xông vào giúp Izuna trị liệu. Giờ thì hay rồi, đúng là thích giúp đỡ người khác, sắp thành cha luôn rồi.
Nếu đánh lại được, Tobirama thật sự muốn ấn đầu Hashirama xuống đất mà cọ xát cho hả giận.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip