Chương 11: Cáo và cóc.

Chương 11: Cáo và cóc.

I.

Ta cùng với Tobi rời khỏi khu rừng tiến về trung tâm Konoha, chúng ta muốn biết tình hình cụ thể của dân làng, Tobi nghĩ gì ta không quan tâm nhưng ta mong tất cả đều biến mất dưới sự tàn phá này, mặc dù điều này cũng không dễ dàng.

Khi đang di chuyển ta bỗng nhìn thấy một cửa hàng quen thuộc, ta nheo mắt nhìn về phương xa, bước chân cũng dần dần chậm lại.

"Có việc gì sao?" Tobi thấy ta hành động như vậy bèn hỏi.

Ta cảm thấy ta nên bày tỏ sự bất mãn của mình, ta khoanh tay lại rồi nhìn Tobi như thể đang nhìn một con kiến vậy, ta nhớ Yue hay nhìn kẻ thù như vậy.

Tobi có vẻ ngạc nhiên trước thái độ của ta, sau đó hắn ta lại tỏ ra khó chịu.

"Nhóc lại phát điên sao!" Hắn gầm gừ.

"Ngươi mất trí nhớ rồi hả?" Ồ, cảm xúc của hắn không được ổn định, nhưng ta cũng đâu có vui, ta giơ tay chỉ về phía trước "Ngươi đã hứa gì với ta!"

II.

Kế hoạch không thành công nhưng cũng chưa hẳn là thất bại, Obito nghĩ thế, hắn đã đánh giá chính mình quá cao và coi thường người thầy của mình.

Namikaze Minato.

Ông ấy không nhận ra được ta, hắn thầm nghĩ rồi lại thầm mỉa mai, ai có thể nghĩ đến một Obito kém cỏi lại có thể làm được việc này.

Obito không rời khỏi Konoha ngay, hắn lẻn vào khu rừng cấm để ẩn nấp, bây giờ ai cũng lo lắng trốn đi hoặc chiến đấu nên Obito không lo lắng gì nhiều, cùng lắm thì khiến người khác mãi mãi im lặng.

"Làm tuyệt lắm."

Đó là một lời khen thật lòng và không hề có ý nghĩa mỉa mai nào.

Cho dù Obito không cảm thấy như vậy.

III.

Thằng nhóc hưng phấn và vui vẻ, ngoài lời nói thì cả cơ thể nó đều diễn tả điều này. Đôi mắt nó sáng lấp lánh, môi nở nụ cười, đôi tay vỗ vài cái như khen hắn, nó không bước đi như bình thường mà nhảy chân sáo như một đứa bé thật sự vui vẻ.

Obito thật muốn cho mọi người biết bộ mặt thật của cái thứ ma quỷ này, nó chắc cũng chẳng thèm để ý điều đó.

"Việc hứa với ta ngươi làm xong chưa."

Hắn đoán nếu không phải vì việc này thằng nhóc chưa chắc tìm hắn.

Trước đó Obito tưởng Jiro sẽ nhờ một việc gì đó quan trọng lắm, nhưng không ngờ lại là những việc mà đối với thằng nhóc cũng đơn giản không kém, lấy mạng của người khác.

IV.

Obito đã từng hỏi Jiro vì sao không tự ra tay.

"Hừ, chúng cũng xứng." Jiro tỏ ra kiêu ngạo, rồi lại cười ra vẻ hiền lành "Quy củ của ta là không được làm hại những đứa trẻ."

Dối trá.

Obito lại biết thêm được tính xấu của Jiro, thằng nhóc này rất nhỏ nhen còn thù dai nữa, mà nó có điểm nào tốt nhỉ.

Vẻ ngoài dễ thương ư? Không, đó cũng chẳng phải gương mặt thật của Jiro, hắn chắc chắn điều đó, mà quan tâm làm gì.

Với Obito thì Jiro giống một lá bùa nổ vậy, hắn phải canh chừng lá bùa phòng ngừa nó phát nổ, sơ suất một lần là đủ rồi.

V.

Obito hứa hẹn với Jiro sẽ lấy mạng vài đứa cùng tuổi với thằng nhóc, vì sao ư, bởi vì mấy đứa nó đã cười nhạo và "bắt nạt" Jiro.

Trẻ con thì vô tâm, tụi nó không đến nỗi đáng chết nhưng tụi nó đã chọc vào một thứ không tốt đẹp gì.

Ngoài ra Obito còn được Jiro nhờ "tiện thể" phá hủy luôn cái tiệm bánh để thằng nhóc nghỉ việc, nó nói rằng đây là một biện pháp rất tốt để không ai nghi ngờ nó.

VI.

Có vẻ như Tobi đã nhận thấy sai lầm của mình nên hắn im bặt trước lời chất vấn của ta, qua chừng một phút hắn thở dài.

"Ta quên mất, nhưng yên tâm đi."

Ta nghe thế bèn gật đầu tỏ vẻ tin lời hứa của Tobi, dù sao ta cũng tiện thể nhờ hắn thôi, nếu hắn không giúp ta đành tự làm hơn nữa còn có thể để hắn thế tội, đây là thời cơ hoàn hảo để làm việc xấu mà không cần lo lắng.

"Ngươi bị thương vẫn có thể giúp ta chứ."

Ta thử quan tâm hắn, ta biết thừa thể chất của Tobi mạnh hơn người bình thường, cơ thể hắn có thể khôi phục mọi vết thương nhanh chóng.

Tobi tỏ vẻ không có vấn đề gì vì vậy ta và hắn tiếp tục di chuyển trong cảnh hoàng tàn đổ nát này.

VII.

Con cáo khổng lồ tiếp tục phá hủy ngôi làng, nhưng rồi lại có một con cóc màu đỏ hung xuất hiện, ta cứ ngỡ con cáo kêu đồng bọn tới ai ngờ hai con vật lao vào đánh tay đôi.

"Tobi nè, ngươi tìm đâu ra con cáo lợi hại vậy." Ta tò mò hỏi khi nhìn về phía trận chiến.

"Đó là Kyuubi, Jiro kun không biết sao." Tobi cũng nhìn trận chiến, hắn giải thích "Kyuubi vốn là vũ khí của Konoha, ngày thường thì bị phong ấn, ta cũng chỉ giải thoát cho nó thôi."

Ta nghe thế bèn hiểu ra, thì ra là nguồn năng lượng khổng lồ này bị phong ấn nên ta không phát hiện ra, mà có lẽ ta đã từng gặp qua rồi cũng nên.

"Con cáo và con cóc không giống nhau."

Ta thấy một con là cáo một con là cóc, chưa kể con cóc còn rất nhân tính hóa mặc áo, ngậm tẩu thuốc, lưng đeo thanh tanto nữa.

"Chỉ là một linh thú, tuy lợi hại nhưng làm sao mà so với Kyuubi." Tobi có vẻ hiểu sai ý của ta.

"Linh thú sao, nó sắp thua rồi." Ta thấy chiến cuộc nghiêng về phía con cáo, vốn dĩ bản chất của con cáo là một nguồn năng lượng khổng lồ.

Chà, con cóc cũng thua rồi, ta xem lúc này con cáo tuy tỉnh táo nhưng vẫn còn tức giận lắm, nó sẽ phá nát mọi thứ. Bỗng ta nghe Tobi nhẹ nhàng nói.

"Ông sẽ ngăn được Kyuubi sao."

VIII.

Ta không biết Tobi đang nói về ai nhưng xem ra con cáo đang tạm thời bị khống chế, tuy ở xa nhưng ta vẫn thấy có rất nhiều sợi xích đang trói buộc con cáo.

"Kyuubi mà ngươi nói đang bị người phụ nữ đó khống chế." Ta cho Tobi biết tình hình mà ta nhìn đến.

"Chỉ là tạm thời thôi." Tobi không ngạc nhiên chút nào hắn cứ tiếp tục đi qua những đống đổ nát.

"Cô ta sắp chết." Ta gật gù cảm thán "Một hành động vô ích."

Bỗng nhiên ta nhìn thấy Minato dùng một nghi lễ nào đó, anh dường như có một quyết định quan trọng để giải quyết mối nguy cơ này.

IX.

Ta ngẩng đầu lên bầu trời đêm, nó vẫn rất đẹp với muôn ngàn vì sao cùng ánh trăng sáng, cho dù dưới mặt đất hoang tàn ra sao.

Ta nhẹ nhàng nói cho Tobi biết những gì ta thấy.

"Kyuubi bị phong ấn rồi."

Tuy vậy mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, gió đêm thổi qua vẫn lạnh lẽo như vậy.

Miêu: Mình rất vui khi biết câu chuyện này có người đọc, còn có người bình luận nữa, cảm ơn những người đọc rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip