Chương 4: Bệnh tâm thần.

I.

Ta vào ở viện mồ côi chuyên thu những đứa trẻ không cha mẹ tại làng Konoha, thật thất bại. Viện mồ côi có hàng tá trẻ con hay gây chuyện nô đùa ầm ĩ hoặc có những đứa trẻ lại rất im lặng, ta thì ở đây chán nản rồi hoài niệm những quá khứ toàn hình ảnh mơ hồ, mà nếu ta không cố nhớ lại thì những hình ảnh đó có lẽ sẽ mất.

Ta thừa nhận hiện giờ ta rất giống con người về mặt phải hoài niệm, ta cố nhớ lại những buổi trà chiều nhàn nhã bên Giotto cùng những người bảo vệ, ta nhớ những lúc đồng hành cùng Yue trong bóng đêm để giết người, lúc đó có thể nói là hạnh phúc đi. Trí nhớ ta khá là kém, không nhớ những sự vật râu ria và không thích nhớ lại, nên nhiều lúc cần người nhắc nhở những gì ta đã quên, mà ở đây không ai nhắc nhở ta.

II.

Ta đã gặp Yue vào một buổi chiều nọ nhưng đó không phải là anh ấy, thật kì lạ, rõ ràng linh hồn giống hệt nhau mà chính ta cũng không khống chế được mình kêu gọi anh ấy.

Yue!

Yue!

Yue!

!!!

Anh ấy thật bé nhỏ và mềm mại, ta nghĩ đến hình dáng lớn lên sau này của anh ấy và kết luận hồi bé thì mềm lớn lên thì lạnh và đẹp.

Ta chạy tới ôm anh ấy thật chặt, anh ấy chống cự nhưng vẫn không thể làm gì được, hì hì ta vui quá. Mũi ta truyền đến mùi của anh ấy thật thích, anh ấy kêu gọi cái gì ta không rõ nhưng thanh âm non nớt xa lạ rót vào lỗ tai khiến ta mê say.

A, ta cảm nhận được linh hồn của anh ấy, thật đẹp thật muốn ăn luôn.

III.

Ta tỉnh lại trong một nơi u ám, xung quanh có những người mang mặt nạ đang xì xào gì đó, thấy ta tỉnh họ im lặng rồi hỏi ta mấy vấn đề đại loại như ta là ai, ta làm sao muốn giết trưởng tử nhà Uchiha, ta có phải gián điệp không và đủ thứ mà ta thì im lặng.

Trong không khí dường như có gì đó thay đổi, nó đặc quánh và khiến người khó chịu, ta thì không sao nhưng thân thể này thì lại run lên và ra rất nhiều mồ hôi.

"Muốn gặp Minato"

Ta nói vậy và cảm thấy sự bất mãn của họ nhằm vào ta, nhưng ta cứ im lặng mặc người xử trí.

IV.

Namikaze Minato đến gặp đứa trẻ tên Jiro đó, anh còn rất ấn tượng với Jiro nhưng không ngờ mới mấy ngày lại có chuyện, anh nghĩ đến việc chiến tranh mới kết thúc và sự bất mãn của gia tộc Uchiha khi mang Jiro vào Konoha, anh thở dài một hơi nghĩ sao dạo này đột nhiên công việc gia tăng lên rồi.

Anh nhìn căn phòng bí mật đang giam giữ cậu bé, ngọn nến chiếu sáng lên khuôn mặt hơi cúi xuống của Jiro, bỗng đối diện đôi mắt đen ngước lên.

"Minato".

Jiro gọi tên anh một cách không tôn kính như lúc trước hay gọi "Hokage sama", mà biểu cảm trên khuôn mặt thì vừa lạnh lùng vừa quái dị.

"Chỉ một mình Minato thôi."

Bên cạnh anh một ám bộ đã trình bày lên mọi thứ về Jiro, kết quả là không có vấn đề gì về thân thế, không có chakra, kí ức thì hỗn loạn, còn tinh thần thì có vấn đề. Minato nghĩ có thể là do ám ảnh về vụ thảm sát khiến đứa trẻ anh rất có hảo cảm này hành động như thế.

V.

Ta thấy Minato đến nên ta vui vẻ gọi tên Minato, nhưng thấy xung quanh vẫn có mấy người nhìn chằm chằm vào hai ta, ta không thích. Minato làm mấy người đó đi rồi chỉ còn lại hai chúng ta và bắt đầu hỏi ta làm sao lại tấn công con trai tộc trưởng Uchiha, ta nghĩ ta đâu có làm việc đó, bỗng ta nghĩ đến một việc ta hỏi Minato.

"Minato này sao lại nói ta muốn giết con trai tộc trưởng Uchiha?".

Ta hỏi rồi thấy Minato hơi kinh ngạc, nhưng vẫn giải thích rằng ta đã điên cuồng như thế nào chạy tới ôm con trai tộc trưởng Uchiha, rồi kêu những thứ tiếng quái dị cuối cùng khuôn mặt hung ác muốn bóp cổ người ta.

"Con trai của tộc trưởng tên gì vậy?"

"Uchiha Itachi".

Ta bỗng cảm thấy ý thức ta run rẩy ngọ nguậy khi nghe cái tên này, ta nghĩ đến toàn là hình ảnh Yue và cuối cùng là hình ảnh một đứa bé trai tóc đen mắt đen đứng trên một con đường tràn đầy ánh nắng.

Ta nhìn Minato, ta muốn làm gì đó vì ta lại thấy vui.

Minato ta đang vui nên đừng lại ngạc nhiên thế chứ, có chuyện gì xảy ra sao?

VI.

Ta bị nhốt lại và có vẻ họ cho ta có bệnh về đầu óc, họ nhìn ta như một kẻ bệnh tâm thần hay giết người vậy nhưng ta bình thường mà, họ còn bắt ta uống thuốc và giảng một đống lí lẽ mà họ cho là đúng để ta bình thường lại.

Ta bình thường mà, ta không hiểu sao lại như vậy và ở đây không ai nghe lời ta hết.

Ta nhớ lại lúc trước và phải thừa nhận Yue nói đúng, ta phải học cho giống một con người nếu không ta sẽ bị giết hay nhốt lại.

VII.

Ta muốn gặp Yue ở thế giới này, à mà thế giới này anh ấy tên Uchiha Itachi, anh ấy trông còn nhỏ tuổi hơn cái thân thể này của ta nhưng vẫn giống như Yue trước đây.

Uchiha Itachi giống Yue cả hình dáng bên ngoài lẫn linh hồn bên trong trừ đôi mắt vì Itachi mắt đen còn Yue đôi mắt có pha sắc tím.

Ta không muốn bị nhốt nên ta phải "bình thường trở lại", ta muốn gặp Itachi.

Tại thế giới này ta không có gì cả ngoài Itachi.

Anh ấy là của ta và thuộc về ta.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip