Chương 5: Đã "bình thường" trở lại
Chương 5: Đã "bình thường" trở lại.
I.
Ta đã "bình thường" trở lại sau một thời gian điều trị, trong quá trình này ý thức ta từ từ hấp thu năng lượng xung quanh, đồng thời theo bản năng ta mê hoặc ăn mòn một số người bình thường.
Ta soi mình trong gương và thử các loại biểu cảm trên gương mặt, rồi cho ra một đánh giá là rất tốt, nhìn rất ngoan ngoãn. Ta xem xét kỹ khuôn mặt này và cho ra kết luận theo thẩm mỹ của loài người là khá đáng yêu và xinh xắn, tuy so với khuôn mặt cũ có vẻ không đẹp bằng nhưng vẫn mắt đen tóc đen.
"Ừm... đáng tiếc cái nơi nghèo nàn này khó mà có bộ quần áo phù hợp nào". Ta xem xét bộ quần áo quê mùa mặc trên người. "Làm sao đây? Thôi vậy".
II.
Thế giới này không tồn tại những ngọn lửa nhưng tồn tại cái gọi là chakra, có vẻ như đa số nhân loại đều có thể sử dụng nó không như những ngọn lửa thuộc tính kia. Ta cảm nhận cơ thể hiện tại của ta và nhận ra cơ thể này có thể tạo ra chakra, ta có thể trở thành cái gọi là ninja nhưng phải chịu một đống quản lí và làm nhiệm vụ.
Thế giới này luôn có chiến tranh và xung đột mà thế giới kia cũng chẳng tốt hơn, nhưng thế giới này ninja lại là công cụ của những kẻ yếu nhưng có tiền. Ta sẽ thành ninja và công cụ của ai đó, nghĩ đến đó ta muốn phá hủy thế giới này.
Thật là một thế giới hỗn loạn và ngu ngốc.
III.
"Này Yue, nếu không gặp được anh em sẽ hủy diệt thế giới."
Yue nghe vậy thì dừng lại việc đọc sách khẽ nhìn Sole, ánh mắt anh vẫn lạnh lùng và màu tím lại rõ ràng hơn trong đôi mắt đen đó, nhưng Sole vẫn cảm thấy Yue thật dịu dàng với nó.
"Vậy ra anh đã cứu cả thế giới."
"Đúng". Sole chui vào trong lòng Yue chọn một tư thế thoải mái mà ngồi trong lòng anh. "Nhưng nếu em lỡ tiêu diệt cả thế giới cũng đừng trách em, thế giới không nằm trong đầu em nên em không bao giờ làm chuyện đó".
"Ý em là em sẽ vô ý làm thế giới chết đi".
Yue nhìn thấy Sole biến hóa giống một đứa trẻ chừng mười tuổi, vẫn kiểu ăn mặc không nhìn ra nam nữ kia nằm thoải mái trong lòng anh.
"Đó không là lỗi của em đâu Sole".
Này, thế đó là lỗi của ai?
IV.
Ta tạm thời tự do.
Tạm thời thôi vì vẫn có người theo dõi ta.
Ta phát hiện ta phạm vào sai lầm, vì ta lại quên đối với nhân loại thì họ rất sợ chết cho dù trước sau gì họ đều sẽ chết nên lúc trước ta mới bị coi như là bệnh tâm thần.
Ta nghĩ ta nên tìm thời gian giải thích với Minato ta không cố ý muốn giết anh ấy, mặc dù Minato có tin hay không, Minato không có siêu trực giác giống Giotto nên ta nghĩ sẽ tin đi.
V.
Ta có kha khá tài lẻ học từ những người khác để giết thời gian và nó khiến ta được mọi người ưa thích hơn, mặc dù ta không để ý cái nhìn của người ngoài, nhưng giao lưu tiếp xúc với những thành viên Vongola nhiều ta sẽ gây ấn tượng tốt với Yue và Giotto hơn.
Ta biết chơi một số nhạc cụ phương Đông do Ugetsu dạy, một vài nhạc cụ phương Tây cùng những lễ nghi quý tộc học từ Elena. Ta học tính toán tiền bạc từ Lampo rồi thất bại nhưng ít ra ta biết một cộng một là hai, còn G thì ta muốn học tài bắn cung bắn súng từ anh ta nhưng thành ra ta lại học được hút thuốc và việc này khiến Giotto cho rằng G dạy hư ta, còn G thì sau vụ đó không bao giờ muốn dạy ta điều gì. Knuckle thì chia sẻ vài cuốn thánh kinh cho ta nhưng ta từ chối ngay, đùa gì thế lúc trước muốn tiêu diệt ta toàn là những con chiên ngoan đạo. Còn đấm bốc ư? Không! Tuy ta là nam nhưng đấm bốc nó quá nam tính ta không thích.
Alaude và Daemon thì gặp mặt đã không thể chịu đựng nổi ta rồi chứ đừng nói ta học hỏi thứ gì từ họ, hai người họ không ưa nhau và cùng không ưa ta. Ta không ưa hai người bọn họ vì Yue không có ấn tượng tốt về họ cho lắm, nhưng ta cố gắng mô phỏng ngọn lửa của Daemon và thành công phần nào khi biến ra một con gián để hù dọa Lucia.
VI.
Ta biết làm bánh ngọt còn làm rất ngon, Giotto nhận xét như vậy sau khi đã ăn vài cái bánh ngọt ta làm và có vẻ như anh ấy đúng khi Yue cũng công nhận điều đó.
Ta sau khi trở về với cuộc sống bình thường đã xin làm việc trong một cửa hàng bánh ngọt khá đông khách trong Konoha, mặc dù lúc đầu ông chủ không nhận ta vì ta còn quá nhỏ nhưng sau một hồi ta làm ầm lên, còn liên lụy tới Minato ta đã có thể học làm bánh ngọt. Sư phụ làm bánh khen ta có năng khiếu và muốn truyền nghề cho ta nhưng đáng tiếc ta muốn làm ninja.
Ta làm ra mấy cái bánh rất khá có thể bày bán và thu được một số tiền nhỏ, ta dùng tiền mua dango để đi gặp Itachi vì có lần ta gặp anh ấy đến tiệm mua nó và lần nào anh ấy cũng phớt lờ ta.
VII.
"Rất xin lỗi vì chuyện lần đó nên đây là lời xin lỗi".
Ta run rẩy thật sự khi đứng trước Itachi rồi chìa một bọc dango cho anh ấy, ta thấy anh ấy có vẻ nghi ngờ nhìn thẳng vào ta.
"Xin lỗi! Thật sự rất xin lỗi! Itachi san tôi không cố ý tôi cũng không biết mình làm sao vậy".
Đó là thật sự, ta chỉ kích động vì anh ấy thôi sao ai cũng nhìn ra ta muốn giết anh ấy vậy chứ? Mà anh ấy thì sao liệu có nghĩ như vậy không?
"Eh, có thể nói cho tôi biết tại sao Jiro kun lại làm thế không?".
Itachi có vẻ bối rối khi thấy ta như vậy, ta nghe anh ấy hỏi ta và sự nghi hoặc của anh ấy biến mất, ta cười toe toét lại gần anh ấy nói nhỏ.
"Ừm đây là bí mật Itachi san không được nói với ai hết". Ta thấy anh ấy tò mò gật gật đầu "Vì Itachi san rất giống Yue".
"Rất giống sao?". Itachi nghe vậy ngạc nhiên vô cùng, ta càng thì thầm nhỏ giọng hơn "Hệt như hai giọt nước trừ đôi mắt nhưng Yue không còn ở thế giới này rồi".
Người đứng trước mặt ta là Yue nhưng là quá khứ của anh ấy mang tên Itachi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip