Chương 7: Cùng quỷ chiến đấu.

 Chương 7: Cùng quỷ chiến đấu.

I.

Ta đã chết ư?

Còn lâu nhé và sẽ không bao giờ!

Một ngọn lưỡi hái cắt qua cơ thể ta, rất nhanh, rất ngọt chỉ tiếc còn chưa có thể chẻ ra cơ thể của ta. Tuy vậy đây lại là một vết thương chí mạng, nó đủ để lấy mạng một người trưởng thành nếu không kịp cứu chữa, chưa kể thân xác này còn quá non nớt.

"Đồ... khốn... nạn..."

Ta tức giận bò dậy nhìn hắn – kẻ dám hủy hoại thân xác này.

Ta không thèm kiêng nể gì hết, cũng chả có gì để khiến ta chịu đựng nữa.

Ma quỷ hiện hình.

II.

Uchiha Obito.

Một kẻ từ cõi chết trở về để báo thù, không đúng, chính xác là tạo ra một thế giới hạnh phúc.

Hôm nay Uchiha Obito bắt gặp một chuyện thú vị, có đứa bé tàn sát một đoàn buôn một cách thảm thiết. Bắt gặp chuyện như vậy thì Obito cũng dừng bước chân của mình lại và quan sát, sau đó thì xuất hiện để đe dọa một chút, vì hắn nhận ra đứa bé đó là ai, một đứa trẻ mồ côi được Konoha cứu vớt.

Hắn thấy đứa bé đó thỏa mãn khi giết người, như vậy là không đúng, là sai lầm và hắn thử chấn chỉnh lại sai lầm.

"Tên ngu xuẩn kia, nếu không có việc gì thì cút đi." Đứa bé đó cắt ngang hắn như vậy.

Obito cảm thấy đứa bé này không thể cứu, nó quá hỗn xược, không biết trời cao đất dày. Thế là hắn cảm thấy nên trừng phạt đứa bé này, lưỡi hái giơ lên cao và xẹt qua tấm lưng nhỏ bé kia.

Không một tiếng kêu rên và đứa bé ngã sấp xuống, khi nhìn thấy cảnh tượng này Obito chợt nhận ra mình vừa nóng vội, hắn có thể làm được tốt hơn khi biến đứa bé này thành một con cờ, còn bây giờ chỉ là một cái xác vô dụng.

Nhưng không.

Cái xác trong bóng tối lóp ngóp bò dậy với đôi mắt tràn ngập sự huyền bí.

"Đồ... khốn... nạn..."

Và Uchiha Obito chợt nhận ra hắn không ngửi thấy được mùi máu tươi từ cái xác.

Con người luôn ngu xuẩn.

III.

Ta bắt đầu rời bỏ thân xác này, một vật chứa bị làm hỏng, ta muốn làm tên ngu xuẩn kia phải trả giá.

Khi rời bỏ thân xác của con người ta cảm thấy thoải mái nhiều, con người quá phức tạp cũng quá đơn giản, điều này khiến cho ta khi bám vào những vật chứa đó luôn bị ảnh hưởng. Nhưng giờ thì không, ta tự do mà trống rỗng, mọi hành động đều theo bản năng và nó bảo rằng ta phải xử "đẹp" một con người trước mắt.

Ta nhào vào hắn nhưng thất bại, hắn vẫn đứng đó giống như một ảo ảnh, còn ta chỉ có thể xuyên qua mà không gây ra bất cứ tổn thương nào cho hắn. Lại một kẻ lừa gạt nữa, ta tản ra cơ thể của mình và khoanh tròn một khoảng trống, ta ngửi thấy trong phạm vi mà ta chúa tể thật sự có mạng sống của con người.

Ta biết rồi nhé, đừng hòng qua mặt ta.

Ta chậm rãi chơi với hắn, cứ nhào vào hắn vài lần để rồi thất bại còn hắn thì cứ loạn xạ mà chém ta, rồi còn phun lửa đốt ta, điều khiển cây cối đâm ta... Thôi thì đủ kiểu, đáng tiếc hắn cũng chẳng thể tổn thương ta mảy may ngược lại không phải lúc nào hắn cũng chỉ là ảo ảnh, hắn có thật và ta đã nếm được mùi vị máu.

IV.

Tên đó trốn mất rồi.

Có lẽ đoán rằng không thể làm gì được ta nên hắn biến mất tăm trong không khí, lần này ta cảm nhận được sự dao động của không gian. Hầy, ta đột nhiên nhớ đến Lucia cùng với cái trò trốn trong không gian của ả, giờ đây lại có kẻ cũng làm trò tương tự nhưng xưa rồi.

Ta cảm nhận được không gian và chủ nhân của nó, ta thử ăn mòn không gian và chủ nhân của nó luôn. Ta thành công và không gian mất khống chế.

"Bịch."

Trong không khí đột nhiên trống rỗng rơi ra một người, hắn vẫn thế với quần áo cùng mặt nạ bao kín mít.

"Hì hì... hì hì... hì hì..."

Ta cười nham nhở.

V.

Lần này hắn chủ động tấn công ta với đủ chiêu trò, kết quả chỉ phá hư một mảnh đất. Có mấy lần hắn muốn thoát khỏi ta nhưng không thể khi mà ta cứ cuốn lấy hắn, thậm chí hắn còn không thể vận dụng khả năng sử dụng không gian trước mặt ta làm trò gì nữa.

Lúc đầu hắn còn khá bình tĩnh, lâu rồi hắn luống cuống và cuối cùng hắn tuyệt vọng. Kẻ đó đã ngã xuống. Ta thắng hắn, một chiến thắng nhàm chán.

"Đừng... trốn." Ta thì thầm với kẻ bại trận đang nằm thở phì phò trên mặt đất.

Ta lại chui vào cái thân xác cũ, giống như con người mặc vào quần áo vậy, mà quần áo này đang hư, cũng may đang có một bộ quần áo mới đang chờ ta đi mặc.

VI.

Kẻ bại trận đang nằm đó, không trốn đi hoặc hắn đoán là trốn không được, mà ta cũng đâu ngu mà không có phòng bị gì. Yue đã dạy ta rằng có khi một cái xác cũng không tin được, phải phanh thây nát ra hay đốt nó thành tro tàn mới được, mà đôi khi mấy cách này còn không dùng được nữa kìa.

Ta tiến đến bên cạnh dò hỏi.

"Ê, đồ ngu xuẩn mi tên gì?"

Hắn lặng im, rồi trước khi ta cho hắn ăn một cú đá thì hắn đáp lại.

"Tobi."

Giọng của hắn không còn sự cợt nhả trêu đùa, nó chất chứa những cảm xúc phức tạp, ta nhận ta hắn đang bình tĩnh.

Ta thử gỡ cái mặt nạ của hắn ra, hắn chống cự và thất bại khi nhận ra mình bị trói buộc từ lúc nào. Ta nhìn gương mặt của hắn hiện ra trong bóng đêm rồi nhận xét.

"Thật xấu."

Một gương mặt còn trẻ với nửa gương mặt lành lặn, nửa còn lại là sẹo cùng một đôi mắt điên cuồng hỗn hợp nỗi bi thương.

Ma quỷ và người.

Xinh đẹp và xấu xí.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip