Chương 8: Bộ quần áo xấu xí
Chương 8: Bộ quần áo xấu xí.
I.
Ta không có hứng thú nào với khuôn mặt xấu xí này, nhưng ta phát hiện đôi mắt của Tobi không giống nhau, có một con mắt không phải của hắn.
"Thật tội nghiệp, đau lắm đúng không."
Bàn tay ta vuốt ve mơn trớn xung quanh con mắt đó, một con mắt thay thế tạm thời, nó vô dụng so với con còn lại.
"Không đau." Tobi lên tiếng đáp lại.
Kẻ này vậy mà đáp lại ta, hay là trình độ an ủi người khác của ta lại tăng lên rồi, thật đáng mừng. Lúc trước ta đi an ủi người khác đâu phải lúc nào cũng được đáp lại, họ nhìn ta như là thấy một thứ gì đó đáng ghét nhất vậy.
Ta thấy Tobi dường như đang nhớ lại gì đó, sự bi thương lại tăng lên, còn nói không đau nữa, chắc là lại nhớ tới lúc bị mất đi con mắt này.
Nếu Yue ở đây chắc anh sẽ nói con người này đã sa đọa.
Từ người thành ma quỷ.
II.
Ta suy nghĩ có nên chiếm lấy thân xác này không, chỉ mỗi khuôn mặt thôi đã không được rồi, nếu chiếm lấy thân xác này có khi ta cũng phải mang lên một cái mặt nạ y như Tobi, còn không thì quá rêu rao rồi.
Sau một hồi suy nghĩ ta quyết định kiểm tra thân thể Tobi, nếu thân thể này khiến ta có hứng thú thì ta chịu khó một tý vậy, cũng lắm thì đi lột một da mặt khác đẹp hơn.
Vì thế ta xé nát quần áo của Tobi, mặc cho sự phản kháng vô ích của hắn.
III.
Không được rồi.
Xem ra Tobi trước kia rất thảm, không những đi tong một con mắt mà còn mất đi cả nửa người. Khi chiến đấu thì ta không nhận ra điều này, chakra tràn đầy, còn còn có sự linh hoạt trong từng động tác, khiến ta không ngờ tới tên này từng có một cơ thể tàn tạ thế. Một nửa người thì bình thường nhưng nửa còn lại thì không phải, tuy nó giống với cơ thể con người nhưng ta biết đó là thứ nhân tạo, một thứ tràn đầy sức sống.
Vậy là xong, ta không thể mặc một bộ quần áo chẳng những rách nát mà còn bị vá tùm lum nữa.
"Chọn một cách chết đi."
Ta tuyên bố sự lương thiện của mình với Tobi.
IV.
"Muốn giết ta."
Tobi gầm gừ còn ta thì gật gù khẳng định điều đó.
"Tobi kun, muốn chết như thế nào hãy nói ra đi." Ta dùng một thái độ và lời nói tử tế nhất với tên này "À, đừng có chọn chết già nhé."
"Không phải tên nhóc chết tiệt bắt ta chọn sao!"
Ta biết Tobi hiểu lầm ý của ta nên đành giải thích.
"Thế này nhé, trông Tobi đã rất xấu xí rồi nên khi già đi thì thật khủng khiếp." Khi tưởng tượng ra hình ảnh này ta bỗng nhiên yêu tha thiết bộ xương khô, tuy nó đơn điệu nhưng dễ thương nhiều "Chưa kể khi Tobi già đi sẽ rất đau đớn, cho nên đây không phải là một cách hay."
Khuôn mặt của Tobi khi nghe xong những điều này càng đáng sợ hơn, sát khí còn bốc lên ngùn ngụt nữa.
Ta thấy vậy bèn bật cười.
Ma quỷ luôn trêu đùa con người.
V.
Ta ngó nghiêng xung quanh rồi nhìn lại tù nhân của ta.
"Chậc, còn chưa từ bỏ chống cự sao? Đồng bọn của ngươi cũng chẳng thể cứu được ngươi đâu."
"Nhóc biết." Hắn ngạc nhiên bởi sự lợi hại của Zetsu trong việc ẩn nấp vậy mà bị phát hiện.
"Biết chứ, đơn giản mà." Ta nhún vai "Cũng chẳng phải lần đầu giết người, nhiều lắm chứ, có những kẻ yếu như con kiến, cũng có những kẻ còn mạnh hơn Tobi."
Ta không muốn nhiều lời nữa, ta quyết định phanh thây Tobi ra.
Trong thân xác mà ta đang chiếm lấy tuôn ra rất nhiều sợi chỉ màu đen, đó là một phần bản thể của ta, những bản thể nhỏ bé này đang leo lên cơ thể của Tobi rồi xâm chiếm vào sâu bên trong.
"Đừng chống cự, nếu ngay từ đầu còn có cơ hội nhưng kéo dài thời gian thì thật ngu ngốc."
Thời gian càng dài thì sự khống chế tù nhân của ta càng tăng lên, còn chờ cứu viện ư, sai lầm lớn đấy.
VI.
Tobi chống cự bằng mọi cách nhưng chẳng thể nhúc nhích nổi một ngón tay, một con mắt còn lại thì chảy máu liên tục.
Ta bắt đầu từ phần trên của thân thể trước, rồi xuống phần dưới, các sợi chỉ nhỏ cứ tua nhỏ từng lớp thịt trên cơ thể của Tobi, một lớp trên, một lớp dưới, cứ thế tuần hoàn.
Chậm rãi và đau đớn.
Cuối cùng ta sẽ chừa cho Tobi một cái đầu nguyên vẹn.
Trong lúc này Tobi kiên cường lắm, ngoài việc chống cự thì không rên một tiếng, để thưởng cho việc không gây ra tiếng ồn này ta khiến cho hắn chết nhanh hơn.
"Na na na... thật đẹp."
Ta ngắm nhìn thành quả của ta, một cái đầu chết không nhắm mắt gắn chặt với một bộ xương trắng hếu, nằm bên dưới là một vũng máu trộn với một bãi thịt nát bét.
Ta hi vọng sáng sớm sẽ có ai đó đến chiêm ngưỡng tác phẩm xinh đẹp này.
Tội ác của ma quỷ.
VII.
Ta xong việc và muốn về đi ngủ.
Đột nhiên mặt đất mọc lên rất nhiều nhánh cây cuốn lấy cơ thể ta, chuyện gì vậy nhỉ, ta nhìn lại tác phẩm của ta và nó biến mất.
"Lại nữa."
Ta thì thầm rồi thở dài, cho dù có phanh thây thì cũng chẳng giải quyết triệt để, không biết Tobi có mấy cái mạng nhỉ, giết mãi mà không chết cũng mệt lắm.
Tobi xuất hiện và cách ta xa nhất có thể, trông hắn lành lặn như thể trước đó chỉ là một hồi ảo giác của ta, hắn đứng đó và không hề tấn công ta.
Chúng ta cứ thế nhìn nhau một cách ngu ngốc.
"Tobi kun này, muốn làm gì thì làm nhanh đi." Ta bèn lên tiếng nhắc nhở hắn, không làm gì thì ta sẽ xử lí trước đấy.
"Ngươi là ai?"
Hắn hỏi một câu hỏi ngu ngốc, nhưng ta chợt nhớ ta biết hắn tên còn hắn chưa biết ta tên gì.
"Ta là một con người, tên là Morikaru Jiro, mọi người hay gọi ta là Jiro kun."
"Jiro kun muốn gì, Tobi sẽ thỏa mãn mọi điều."
Tobi thuận theo gọi tên ta, hắn muốn gì? Ta nghĩ nghĩ và đoán mục đích của hắn.
"Muốn ta bỏ qua không giết ngươi nữa."
Tobi gật đầu, ta đoán đúng rồi.
VIII.
Ta quyết định không giết Tobi nữa.
Bình thường ta sẽ không thỏa hiệp vì ta chẳng biết đó là gì, ta chỉ biết khiến những sinh mệnh điêu tàn theo mọi cách, ta cũng chẳng muốn Yue thất vọng. Nhưng bây giờ thì khác, ta chỉ có một mình, Yue thì không bên cạnh nên ta làm gì cũng được mà, đúng không? Ta tha cho Tobi, dù sao ta đã lấy mạng hắn một lần rồi.
"Vậy thì Tobi kun, thả Jiro ra đi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip