Chương 9: Hóa thù thành "bạn"
I.
Trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra, kẻ thù cũng có thể hóa thành bạn bè, hiện tại ta đang cùng Tobi ngồi ở bên nhau trò chuyện câu được câu không.
Trước đó ta muốn Tobi thả ta vậy mà hắn làm thật, ta cảm thấy có lẽ ngồi xuống nói chuyện chúng ta có lẽ sẽ hiểu nhau hơn và vì thế hiện nay đôi ta đang tâm sự giữa một nơi hoang vắng tối tăm này.
Tobi hỏi ta rất nhiều nhưng những vấn đề hắn hỏi không đụng chạm nhiều về riêng tư của ta cho nên ta trả lời câu được câu không, thích thì trả lời không thì chẳng thèm để ý. Tobi có lẽ nhận ra thái độ của ta nên hắn chẳng nói gì nhiều về mình, chỉ nói một đống thứ mà ta chẳng muốn hiểu, cũng chẳng muốn nhớ.
"Trời sắp sáng rồi."
Tobi là một kẻ lắm mồm, mà ta muốn về Konoha làm một giấc nên đành ngắt lời hắn.
"Đúng vậy, thế mà Tobi không để ý, Jiro kun mệt rồi sao?". Tobi cẩn thận hỏi.
"Oáp, đương nhiên rồi." Ta ngáp một cái rồi đứng dậy thu hồi lĩnh vực của mình, bây giờ Tobi mà muốn trốn thì ta cũng không quan tâm "Gặp lại sau nhé, Tobi kun."
Ta nở ra một nụ cười mà ta cho là thân thiện với Tobi.
II.
Yue ơi, em có một người bạn.
Anh có hài lòng không?
Em cảm thấy rất tốt.
Anh trai của em có biết không?
Em đang lưu lạc nơi thế giới khác.
Nhưng rồi em sẽ về với anh thôi.
Chờ em nhé, Yue.
III.
Obito cứ thế nhìn Jiro rời đi không nói một lời.
Một lúc sau trên mặt đất trồi lên một thứ có vẻ ngoài quái dị, cũng không chắc đó có phải là một con người bị biến dị hay một loài thực vật bị biến dị nữa. Thứ đó có cơ thể của một con người trần trụi bị bao phủ bởi hai mảnh lá, với một nửa cơ thể là màu trắng, nửa còn lại màu đen.
"Tobi, Tobi sao còn chưa đi? Hay là ngu rồi." Một nửa màu trắng hồn nhiên hỏi.
Obito thả lỏng cơ thể đang căng cứng của mình rồi lạnh giọng thì thầm.
"Vừa nãy nguy hiểm thật."
"Nguy hiểm, có gì nguy hiểm sao." Shiro Zetsu nghe thế tự hỏi, nửa bên kia Kuro Zetsu lại lạnh lùng "Obito, ngươi quá coi thường người khác."
Obito nghe thế chỉ im lặng xem như chấp nhận đánh giá của Kuro Zetsu, hắn đã chết một lần, nếu không phải hắn hi sinh một con mắt dùng Izanagi thì trên đời này Uchiha Obito sẽ vĩnh viễn biến mất. Tuy vậy con mắt Sharingan đỏ rực lại cho biết Obito không cam lòng với thất bại này, hắn hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại.
"Đó có phải là con người không?"
"Không phải." Kuro Zetsu đáp, rồi gã cảnh cáo Obito "Đừng có chọc giận thứ đó."
"Sai lầm như vậy sẽ không lặp lại."
Obito tự nhủ không thể phạm phải sai lầm như thế nữa, hắn có sứ mệnh tạo ra một thế giới hòa bình, hắn phải sống để hoàn thành sứ mệnh vĩ đại này.
IV.
Kể từ đêm hôm đó ta không lẻn ra ngoài nữa, có một sự kiện khác thu hút sự chú ý của ta.
Ta nghe nói Itachi có một đứa em trai và đặc biệt nó tên là Sasuke.
Lúc nghe được tin này ta giật cả mình, rồi sau đó ta suy nghĩ khi nào rảnh rỗi ta sẽ đi giết Sasuke.
"Sasuke, Sasuke, Sasuke..."
Ta thì thầm cái tên này, trong đầu thì nhớ đến những lúc Yue nằm mơ hay đôi khi anh vô tình nhắc đến cái tên này bên môi.
Thật đáng chết.
V.
Ta đã xin nghỉ một buổi làm để đi rình coi Sasuke và ta thấy Itachi. Đã mấy lần rồi khi ta cứ đi nhìn lén Sasuke thì luôn thấy Itachi, anh luôn bên cạnh đứa bé đó.
Ta chán nản đến nỗi nằm ì trên giường không làm bất cứ điều gì cả, trong đầu thì suy nghĩ ra hàng trăm cách hành hạ Sasuke.
"Hi, Jiro kun."
Tobi xuất hiện một cách đột ngột, ta chú ý chiếc mặt nạ hắn mang có vẻ đẹp hơn lần trước.
"Chào." Ta đáp cụt ngủn rồi lại chìm vào thế giới của chính mình.
Thấy ta không để ý Tobi vẫn tiếp tục.
"Mấy ngày hôm nay Jiro kun luôn xuất hiện trong khu vực sinh sống của tộc Uchiha, họ sắp phát hiện ra rồi đấy."
Đề tài này khiến ta chú ý, xem ra lúc thấy Itachi ở bên Sasuke ta không khống chế được chính mình, ta gật đầu xem như đã biết.
"Tobi, có chuyện gì vậy?" Ta đoán chắc tên này định làm chuyện gì mờ ám.
Hắn nghe vậy bèn ngồi lên giường của ta một cách quen thuộc, rồi nhìn chằm chằm ta.
"Nếu Tobi giết Hokage thì Jiro kun có ngăn cản không?"
VI.
Hokage là ai nhỉ, ta suy nghĩ và trong vài giây ta nhớ ra đó là Minato.
Tobi muốn giết Minato, giết người mạnh nhất Konoha này.
"Thế thì rất tuyệt." Ta cảm thán rồi hào hứng hỏi "Tối nay hành động ta có thể đi xem không?"
Tobi có vẻ kinh ngạc khi thấy thái độ của ta, hắn vội xua tay.
"Không, không chỉ là giả thiết thôi, Tobi sao có thể làm chuyện đó." Thấy ta có vẻ thất vọng ỉu xìu hắn bèn bổ cứu "Nhưng sắp có trò hay diễn ra, Jiro muốn biết không?"
Ta nghe thế bèn lắc đầu, Yue từng nói rằng trò hay phải giữ bí mật đến phút cuối.
"Thật là hết cách với Jiro kun." Tobi nói như thể là hắn quan tâm tới ta lắm.
Đồ dối trá.
Ta biết nhưng ta không nói toạc ra.
VII.
Trời xanh, mây trắng, ánh mặt trời dịu nhẹ.
Thời tiết của Konoha luôn tốt đẹp hiếm khi có mưa, một ngày đẹp trời như vậy ta cũng thư giãn một chút. Ta nằm trên thảm cỏ ngắm trời xanh, màu xanh giống màu của bầu trời Sicilia, giống màu sắc trong đôi mắt của Giotto.
Ta bỗng nhiên nhớ tới Minato, một người làm ta luôn liên tưởng tới Giotto, đã lâu rồi chưa gặp Minato, hình như có chuyện gì quan trọng khiến anh bận rộn. Mà thôi, nếu không thể trực tiếp thấy Minato thì ta đành lén nhìn anh vậy.
"Ngọt quá."
Ta hơi nhăn mày khi nếm một viên kẹo, nó quá ngọt, Tobi ngu ngốc này không biết sở thích của ta sao, đừng cho là ta không biết hắn suốt ngày rình mò ta. Lần tới khi gặp Tobi ta sẽ cho hắn biết ta không thích loại kẹo ngọt quá này, ta sẽ bắt hắn mua loại kẹo khác.
Tobi cũng báo cho ta ngày mở màn trò hay.
Ta không biết sẽ có điều gì diễn ra nhưng ta sẽ vui lòng chờ đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip