Chương 1: Một Cuộc Đời Mới
UỲNH UỲNH! RẦM!
Trận đấu khốc liệt diễn ra tại Thung Lũng Tận Cùng của hai shinobi trẻ tuổi, không ai khác ngoài Naruto và Sasuke. Naruto đang cố gắng đưa Sasuke về làng và khiến hắn từ bỏ suy nghĩ hủy diệt Konoha.
"Sasuke! Hãy trở về đi!"
"Không bao giờ! Tôi sẽ hủy diệt Konoha và xây dựng một ngôi làng mới!"
"Cậu... Ugh!" Naruto cố gắng khuyên can, nhưng nhận lại toàn là những đòn đánh tàn nhẫn từ phía người bạn thân của mình.
"Im đi Naruto! Đánh bại được tôi rồi hãy nói chuyện khác!"
"Chỉ cần đánh bại cậu thôi phải không?"
"Ờ! Hoặc là..." Sasuke cầm kiếm chém tới, Naruto nghiêng đầu tránh né.
"... cậu đi chết đi!" Sasuke nói, nhắm thẳng mũi kiếm vào ngực Naruto.
"... Vậy sao..." Naruto trầm mặt xuống, giữ chặt cổ tay của Sasuke khóa đòn.
"Vậy chỉ cần tớ chết là được phải không?"
"Tới đây Naruto! Kết thúc trận chiến này và xem, ai mới là kẻ mạnh nhất!"
"Được thôi! Tớ tới đây Sasuke!"
"Ha, phải vậy chứ!"
[Chidori]
[Rasengan]
Hai chiêu thức va chạm, lóe lên một luồng sáng chói mắt bao trùm cả không gian, bao bọc lấy hai shinobi trẻ tuổi.
"Ah... quả nhiên... tớ không thể ra tay với cậu mà..."
Ánh sáng dần tan biến, sau đó là khung cảnh về một chiến thắng rõ ràng... dành cho Sasuke.
Sasuke với khuôn mặt kinh hãi, hoảng sợ bởi cánh tay đang xuyên qua ngực Naruto, phá nát trái tim của cậu. Chidori vẫn còn phát ra tiếng chói tai phía sau lưng.
Hắn chẳng thể ngờ được, đến giây cuối cùng đó, Naruto đã nương tay.
"Na... Naruto..." Sasuke lắp bắp, rút tay ra khỏi ngực cậu. Dòng máu ấm nóng bắn lên mặt hắn. Sasuke đỡ lấy Naruto.
"Tại sao cậu lại làm vậy? Tại sao... lại nương tay?"
Sasuke biết rõ, nếu khi đó Naruto tung hết sức thì cả hai sẽ cùng chết, hoặc may mắn thì là cùng tàn phế. Sẽ chẳng có chuyện một người chết một người sống. Vì thực lực của cả hai ngang bằng nhau. Nếu thật sự một trong hai bị thất thế, thì là người còn lại đã nương tay.
"Cuối cùng... tớ chẳng thế xuống tay với... khụ khụ... người bạn thân nhất của mình... khụ khụ!" Naruto cố gắng nói, liên tục ho ra máu, lại còn cố gắng mỉm cười.
"Im đi! Đừng nói nữa Naruto... Tôi không muốn... Cậu đã nói chúng ta sẽ cùng chết mà!" Sasuke gào lên. Hắn không muốn như thế này. Hắn...
"Sasuke... hãy quay về Konoha... Cậu đã nói tớ chết đi thì cậu sẽ trở về... Sasuke... đừng chết..."
"Cái gì tôi cũng đồng ý với cậu! Chỉ cần cậu đừng chết Naruto! Cậu chết rồi còn ai... còn ai làm đối thủ của tôi nữa?!"
"Còn ai đuổi theo tôi nữa đây...?"
"Tạm biệt nhé!..."
"Giờ thì chẳng còn vướng bận gì nữa rồi... Ah... mình vẫn chưa thể trở thành Hokage..."
Naruto mỉm cười lần cuối rồi nhắm mắt. Đó là một nụ cười tuyệt đẹp, thanh thản và yên bình. Cho thấy rằng cậu đã mãn nguyện, và chấp nhận cái chết của mình, trên tay người mà cậu coi là người bạn quan trọng nhất, người anh em quý giá nhất.
Chỉ là nụ cười đó của cậu, sẽ ám ảnh Uchiha Sasuke cả đời. Ám ảnh việc tự tay phá nát thứ quý giá nhất, đáng trân trọng nhất đối với hắn.
Ngày hôm đó, người anh hùng cứu cả thế giới đã ra đi, để lại bao xót xa cùng tiếc nuối của mọi người dành cho vị anh hùng trẻ tuổi kiên cường, bất khuất, và không bao giờ bỏ cuộc.
Ngày hôm đó, trời đổ mưa tầm tã, dai dẳng kéo dài suốt 1 tuần.
-----------------
Một nơi nào đó, thế giới khác.
Mùa đông đến rồi, tuyết lại rơi, trên núi cao thì lại càng dày và nhiều hơn. Kamado Tanjuro đi đôi ủng rơm, mặc quần áo thật dày để chống cái lạnh rồi tiếp tục công việc đốn củi hàng ngày của mình. Gia đình ông làm nghề bán than.
Đến trưa, Tanjuro lục đục đeo cái giỏ nặng trĩu gỗ trên lưng, ông đã hoàn thành công việc của buổi sáng rồi. Bây giờ là đem gỗ về và thưởng thức bữa cơm ngon lành do người vợ Kie hiền dịu nấu. Đang bước đi trên đống tuyết dày phủ khắp mặt đất, ông bỗng nghe thấy tiếng khóc của trẻ sơ sinh từ nơi gần đó truyền đến.
"Oe... Oeeee...."
Tanjuro chắc chắn bản thân không bị ảo giác, lập tức đi theo tiếng khóc tới được chỗ của đứa trẻ. Ông lia mắt tìm được đứa nhỏ được cuốn khăn dưới gốc cây, không nghĩ ngợi gì nhiều, lập tức bế đứa trẻ lên mà mau chóng đi về nhà. Để một đứa trẻ sơ sinh giữa khu rừng hoang vu với gió tuyết lạnh thấu xương thật chẳng tốt chút nào.
Và đứa trẻ khi vừa được ông bế lên cũng đã lập tức ngừng khóc. Nó cười khanh khách khua đôi tay nhỏ nhắn tới chỗ Tanjuro, dường như rất thích người đàn ông lạ mặt này.
"Thật là một đứa trẻ đáng yêu." Tanjuro nghĩ.
Không bao lâu sau cuối cùng ông cũng về tới căn nhà gỗ nhỏ của mình, nhanh chóng đặt giỏ gỗ trước cửa rồi bước vào nhà.
"Anh về rồi!" Tanjuro nói lớn.
"Mừng anh về." Vợ ông từ trong nhà bước ra với nụ cười hiền dịu chào đón chồng trở về.
"Đây là... một đứa trẻ?" Kie ngạc nhiên nhìn cục khăn trắng trắng dính một chút bụi bặm trên tay chồng mình, và phát hiện cái đầu nhỏ ló ra với nụ cười đáng yêu.
"Anh đã tìm thấy nó trong rừng. Có vẻ như nó bị cha mẹ vứt bỏ hay gì đó." Tanjuro chuyền đứa trẻ trên tay cho Kie, một lần nữa, nó lại cười khanh khách đến vui vẻ.
"Đáng yêu quá! Ai lại nhẫn tâm vứt bỏ đứa trẻ như vậy chứ?" Kie bị đánh gục bởi sự đáng yêu của đứa nhỏ.
"Phải không? Vậy chúng ta sẽ nuôi nó chứ?" Tanjuro hỏi vợ mình, và ông đã biết trước câu trả lời.
"Tất nhiên rồi! Không thể để nó một mình ngoài kia được." Như mong đợi của Tanjuro, Kie lập tức đồng ý.
"Haha, vậy chúng ta nên đặt tên cho con nào." Tanjuro tự rót cho mình một ly trà ấm, mỉm cười nhìn Kie đang tháo chiếc khăn đã bẩn cuốn quanh đứa trẻ.
"Em cũng không biết nữa." Kie trả lời.
Giờ họ mới để ý kĩ gương mặt nó. Một chỏm tóc màu vàng sáng như nắng, đôi mắt xanh lam long lanh như mặt nước, và ba vệt râu mèo đặc biệt mỗi bên má.
Ngoại hình dễ thương, và rất gây chú ý. Vì những màu tóc như thế thường khó gặp. Và mấy vệt râu kia cũng sẽ rất nổi bật nữa.
Nó là một bé trai, khỏe mạnh và đáng yêu. Đôi vợ chồng trẻ đã rất vui vì có vẻ như nó sẽ lớn lên với một sức khỏe ổn định. Cuối cùng họ chú tới ngực nó và không khỏi có một chút hốt hoảng. Nơi ngực trái của đứa trẻ, ngay vị trí trái tim có một vết sẹo dữ tợn. À không, nó là một vết bớt, nhưng nhìn không khác gì một vết sẹo khiến hai vợ chồng đã nghĩ đứa trẻ đã bị đâm vào tim bởi một thứ gì đó đáng sợ.
Thở phào vì nhận thấy đó chỉ là vết bớt, cả hai lại chú ý tới trong lớp khăn trắng cuốn quanh đứa trẻ có một... miếng chả cá Naruto? Nó là thức ăn cho đứa bé chưa mọc răng này hả? Hay để làm gì đó?
Một lần nữa, đôi vợ chồng trẻ thêm hoang mang. Và bỗng nhiên Tanjuro nói:
"Em thấy tên Naruto thế nào?"
"Ể? Anh dựa theo cái này mà đặt sao?" Kie chỉ miếng chả cá Naruto đứa trẻ đang cầm.
"Anh có linh cảm thằng bé muốn cái tên này đấy." Tanjuro mỉm cười nhìn đứa trẻ trong lòng vợ mình đang thích thú nghịch đồ ăn.
"Nếu đã vậy, tên của con sẽ là Naruto nhé? Kamado Naruto." Kie nhẹ nhàng mỉm cười, xoa xoa đầu đứa trẻ.
Đáp lại hai người, Naruto ôm lấy tay Kie cười khanh khách vui vẻ. Cho thấy nó rất thích cái tên này.
Hai vợ chồng vui vẻ, Naruto vui vẻ. Cả gia đình đều vui vẻ trong không gian ấm cúng của căn nhà gỗ nhỏ và những tiếng cười đùa giữa cái giá lạnh của mùa đông.
Khởi đầu trong một ngày đầy mưa tuyết, Uzumaki Naruto đã có được một gia đình tuyệt vời trong cuộc sống mới ở thế giới xa lạ này.
--------------END CHƯƠNG 1-----------
Lại truyện mới đây :)). Vẫn là Naruto nha, cơ mà kết hợp với KnY á :)). Mong mọi người ủng hộ.
Chương đầu hạnh phúc thôi, chương sau thả một cái bi kịch :))
Naruto tái sinh lúc này chưa có kí ức kiếp trước nha! Từ từ cậu ấy sẽ nhớ lại.
[15/5/2021]
#Ki.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip