Chương 3: Quỷ - Lấy Lại Kí Ức
"Ư... ưm..." Naruto từ từ mở mắt, mơ hồ nhìn không gian xung quanh. Một đường ống lớn với những giọt nữa rỉ ra nhỏ tí tách, không gian u ám tối tăm, trước mặt là một cái lồng giam lớn.
"Đây là đâu? Mẹ?! Mọi người!... Mọi người đâu rồi?..." Naruto hốt hoảng nhìn xung quanh nhằm tìm kiếm gia đình mình. Một điều tồi tệ đã xảy ra tối qua và cậu... không nhớ rõ lắm. Xung quanh toàn máu, và tên đó... tên khốn đó đã giết mọi người.
-----------Flashback---------
Khi mà Naruto còn chưa kịp nhận ra, hắn đã giết cả nhà. Mẹ, Takeo, Hanako, Shigeru, và Rokuta. Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, Naruto với lấy chiếc rìu góc nhà, lao đến chém người đàn ông khi hắn chuẩn bị giết Tanjiro.
"Ồ? Ngạc nhiên đấy." Hắn nói, thậm chí không thèm né đòn của Naruto. Khi cậu nghĩ hạ được hắn, thì cơ thể đó lại không một vết xước, chỉ có máu của gia đình cậu nhuộm đỏ bộ âu phục đắt tiền.
Muzan bẻ ngược tay Naruto, khiến chiếc rìu rơi xuống, xương tay cậu dập nát. Hắn còn tính bẻ đứt cánh tay để ăn, nhưng lại bị cậu đạp mạnh lùi lại phía sau, kéo theo cả cánh tay phải của cậu.
Naruto thoát khỏi tay hắn, cắn răng xé áo buộc lại bả vai nơi cánh tay đứt lìa, nhanh chóng chắn trước đứa em trai nhỏ, nhặt rìu lên thủ thế bảo vệ. Mồ hôi chảy ra ướt cả người.
"Ngươi... cũng khá thú vị đấy." Muzan lại mỉm cười, từ từ bước từng bước tới chỗ hai anh em.
Một lần nữa, Naruto còn chưa kịp nhận ra thì đã bị văng mạnh ra xa, sập cả bức tường gỗ, tới tận sân tuyết bên ngoài. Máu chảy ra nhuộm đỏ cả tuyết. Naruto cố gắng đứng dậy, lại thấy người đàn ông đang ép Tanjiro uống máu của hắn. Biết chẳng tốt lành gì, Naruto gượng dậy, lại lao vào trong nhà.
"Nào! Biến thành quỷ đi, và rồi cắn xé anh trai ngươi ra! Đứa em trai bị bệnh ăn thịt anh trai mình! Một cảnh tượng đáng xem phải không?" Muzan điên cuồng, ném Tanjiro về phía Naruto, hai anh em lại bị văng ra nền tuyết trắng.
"Ugh!... Ngươi đã làm gì Tanjiro rồi tên khốn!!!" Naruto quát lên, đỡ Tanjiro dậy nhưng không có phản ứng.
"Oya chết rồi sao? Thật đáng thất vọng." Muzan tỏ vẻ thất vọng, từ trong nhà bước ra nhìn hai anh em.
"... Tại sao ngươi lại làm vậy hả?! Tại sao lại hại chết gia đình ta?!"
"Haha! Muốn trách thì trách tổ tiên ngươi đi! Con người nào đeo đôi bông tai đáng ghét đó đều phải chết!"
"Bông tai?" Naruto khó hiểu.
"Grừ... Gr..." Tiếng gầm nhẹ bỗng phát ra từ Tanjiro.
Naruto nhận thấy thằng nhóc thay đổi. Răng nanh dài ra, mắt thì trợn trắng dữ tợn, cơ thể dường như cũng đang lớn lên.
"Tanjiro! Em sao vậy?!"
"Chưa chết sao? Vậy ta lại có kịch hay để xem rồi!"
"Tên khốn! Ta giết ngươi!!!" Naruto cầm rìu lên lao tới chỗ Muzan. Tất nhiên sức không bằng hắn, rất nhanh đã bị khống chế.
Naruto bị hắn bóp cổ, lực tay mạnh khiến cậu không thể thoát ra, bản thân vì ngạt thở mà vùng vẫy. Còn đang tưởng chừng như sắp chết, bỗng nhiên cánh tay đang bóp cổ cậu đứt lìa, Naruto được giải thoát ngã phịch ra đất, ra sức hít thở. Nhìn lên trên, chắn trước mặt cậu là đứa em trai nhỏ đang thở dốc, và thoáng thấy gương mặt ngạc nhiên của Muzan.
"Tanjiro...?"
"Ta không cướp thức ăn của ngươi, không cần phải nóng vội. Nào! Hãy từ từ nhấm nháp anh trai của ngươi đi!" Muzan thích thú cười lớn.
"Nii... chan... b... bảo vệ... Naru... nii..." Tanjiro khó khăn nói, vì cơn thèm ăn mà nước dãi chảy đầy miệng. Cậu cố gắng cưỡng lại mùi máu đang lan tràn trong không khí, kiên trì bảo vệ anh trai.
Muzan ngạc nhiên nhìn thiếu niên hắn vừa biến thành quỷ. Mất hết kí ức, lại vừa mới hóa quỷ nên cần được ăn, mà xung quanh lại có sẵn thức ăn cám dỗ, thế mà vẫn bảo vệ con người? Có lẽ hắn nên đem tên quỷ này về nghiên cứu. Một con quỷ kháng lại "thức ăn" sẽ là đề tài hấp dẫn.
Nghĩ vậy, hắn lập tức tiếp cận Tanjiro tính bắt cậu, nhưng lại cảm nhận được một uy áp lớn, bất giác lùi về sau một bước. Naruto ở phía sau Tanjiro từ từ đứng dậy, một luồng hào quang màu đỏ tràn ra bao bọc lấy cơ thể cậu. Mắt chuyển sang màu đỏ máu với con ngươi hẹp dài, không khác gì mắt của Muzan. Sáu vệt râu hai bên má trở nên đậm hơn, răng nanh và móng tay đều dài và nhọn hơn hẳn người bình thường.
Chính là hình dạng kiếp trước với Chakra Cửu Vĩ bộc phát. Cũng không khác mấy hình dạng hóa quỷ của con người ở thế giới này.
"Nó là quỷ sao? Không thể nào! Quỷ không thể chung sống với con người được... Vậy khi nãy nó vô tình uống máu của ta sao?... Thứ sức mạnh đó... có gì rất khác biệt..." Muzan thêm một phen ngạc nhiên, lòng đầy nghi hoặc về sự bộc phát sức mạnh bất chợt của Naruto.
"Ngươi, tránh xa em trai ta ra!" Naruto gằn lên, giọng nói cũng khác trước một chút.
Cậu lập tức áp sát Muzan, giơ vuốt cào thẳng xuống. Dù vẫn còn bất ngờ, Muzan vẫn phản ứng nhanh mà né được. Hắn cũng đáp trả lại, nhận ra Naruto không thể phục hồi nhanh như bọn quỷ thông thường, dù vậy, vết thương vẫn có dấu hiệu dần khép lại. Muzan hứng thú còn muốn tìm hiểu thêm, tính bắt luôn cả hai anh em về, nhưng thời gian không cho phép hắn.
Vào đòn cuối cùng, hắn tiêm một lượng máu lớn của bản thân vào Naruto, rồi biết mất khi mặt trời đang có dấu hiệu xuất hiện.
------------End Flashback----------
Tới đó Naruto chẳng nhớ được gì thêm, và khi tỉnh lại cậu đã ở nơi này rồi. Tình trạng của mẹ và các em cậu đều biết, họ đã chết rồi. Nhưng Tanjiro bị hóa quỷ vẫn có khả năng còn sống sót, và cả Nezuko nữa, mong là con bé an toàn. Vấn đề của cậu bây giờ là, cậu đang ở đâu?
Naruto nhìn lồng giam tối đen như mực trước mặt, không khỏi cảm thấy nơi này quen thuộc. Ngó xung quanh một hồi, cuối cùng cậu chú ý tới lá bùa phong ấn dán trên cửa lồng, và một sự hiện diện đáng sợ phía trong.
"Ngươi tới rồi, Naruto."
Giọng nói ồm ồm trầm thấp vang lên từ trong lồng làm Naruto hơi giật mình, nhưng lại không cảm thấy sợ hãi.
"Ngươi là ai? Sao lại biết tên ta? Và đây là đâu thế?" Naruto hỏi.
"Vẫn chưa nhớ ra à?"
"Nhớ?"
"... Haizz..." Thứ bên trong phát ra một tiếng thở dài, và Naruto cũng dần nhìn rõ mọi thứ trong lồng hơn.
Một con cáo to lớn màu cam đỏ đang nằm trong lồng. Đôi mắt đỏ sắc lẻm nhìn thẳng vào cậu. Và Naruto mơ hồ thấy mấy cái đuôi ngoe nguẩy phía sau nó. Một cảm giác lạ dâng lên trong lòng Naruto mà cậu không hiểu được, miệng bất giác lại thốt ra một cái tên xa lạ nhưng cũng đầy quen thuộc:
"Kurama."
"Hửm? Cuối cùng cũng nh--"
"Ể? Ta vừa nói gì vậy? Tên của... ngươi?" Naruto khó hiểu, rõ ràng không biết, nhưng cái tên ấy vẫn hiện lên trong đầu.
"Đúng là tên đần."
"Cái gì? Tại sao tự dưng nói ta đần hả con cáo khốn khiếp kia?!" Naruto quát lên.
"Naruto, kiếp trước của ngươi đã từng là một shinobi." Kurama nói.
"Shinobi? Là sao?"
"Nhớ lại đi. Ngươi là Uzumaki Naruto."
"Uzumaki... Naruto... Từ từ... Đầu ta đau quá..." Nghe đến cái tên Uzumaki, Naruto bỗng cảm thấy đau đầu dữ dội, đến nỗi khiến cậu đứng không vững mà khụy xuống ôm đầu.
"Shinobi... Uzumaki... Konoha... Hokage....... Sa... suke..." Trong vô thức, Naruto thốt ra những cái tên cậu cho là không quen biết.
"... Có muốn hết đau đầu không?" Kurama nhìn Naruto chật vật, quyết định không lôi thôi nữa.
"C... Có..."
"Ngẩng đầu lên, lại gần lồng hơn một chút."
Naruto làm theo, cũng không hiểu sao bản thân lại tin tưởng con cáo trước mặt. Nó có thể sẽ giết cậu...
Đợi Naruto đến gần, Kurama giơ ra móng vuốt chạm lên trán Naruto. Một vầng hào quang vàng sáng tỏa ra giữa trán cậu, và Naruto ngất đi.
Đến khi tỉnh dậy, không gian xung quanh đã là rừng núi và tuyết trắng, không có cống ngầm tối tăm, không có cáo to đáng sợ, và Naruto cũng có một chút thay đổi.
"Nhớ rồi... Mình nhớ rồi... Thế giới cũ... Kurama! Kurama!" Naruto lẩm bẩm, rồi lại lớn tiếng gọi.
"Cái gì?"
Trong đầu Naruto lại vang lên giọng nói quen thuộc mà kiếp trước cậu đã từng nghe rất nhiều lần. Cái giọng trầm ổn của con cáo lắm đuôi chết tiệt.
"Kurama... Ta nhớ tất cả rồi... Mọi người, Konoha, và... lí do ta chết."
"Vậy thì tốt, nhưng bây giờ ngươi có việc quan trọng hơn cần làm đấy."
"Việc quan trọng? A! Tanjiro với Nezuko, không biết tụi nó ổn không..." Naruto nhớ ra liền đứng dậy chạy về hướng nhà của mình, không hiểu sao cậu lại nằm ở đây nữa.
"Naruto, đừng quên bây giờ ngươi là 'quỷ', em trai ngươi cũng như thế. Thấy cô em gái kia liệu ngươi có cưỡng lại được cơn đói không?" Kurama nhắc nhở.
"Haha không sao, ta vẫn giữ được kí ức thì chắc chắn không ăn thịt người!"
Vừa dứt lời, Naruto đã thấy hai đứa em của mình. Vừa vui mừng vài giây thì đã bị cắt đứt bởi tức giận và lo lắng. Tanjiro dạng quỷ vẫn giữ được lí trí, đang bảo vệ cho Nezuko trước một tên kiếm sĩ mặc haori hai mảnh kì lạ đang chĩa kiếm vào của hai.
Naruto không chần chừ, lập tức phi đến với tốc độ kinh ngạc nhắm vào tên kiếm sĩ. Nhưng hắn phản xạ nhanh lùi lại né đòn của cậu. Lần này, Naruto lại chắn trước hai đứa em một người một quỷ của cậu, hét lớn vào mặt tên đó:
"Đừng có động vào những đứa em của ta!!!"
--------------END CHƯƠNG 3------------
Naruto đã có kí ức kiếp trước hahaha! Và Kurama-kun đã lên sàn! Chương sau sẽ là đụt Tomioka Giyuu của chúng ta :))).
Cảm ơn vì đã đọc!
[15/6/2021]
#Ki.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip