Chương 4: Sát Quỷ Nhân Và Ba Anh Em Naruto

Tomioka Giyuu là một Sát Quỷ Nhân kinh nghiệm đầy mình, cũng đã gặp không biết bao nhiêu loại quỷ trên đời, nhưng tất cả chúng đều luôn đói khát và nhăm nhe ăn thịt con người để thỏa mãn và mạnh hơn, kể cả có là người thân đi chăng nữa thì cũng bị chúng xơi tái. Trường hợp trước mặt anh đây là có một không hai, chưa bao giờ có tiền lệ trước đó.

Một con quỷ đang bảo vệ một con người.

Họ là gia đình, và có vẻ con quỷ là anh trai của cô bé kia. Nó còn đang chảy dãi đầy miệng với răng nanh dài và nhọn hoắt, nhưng lại đứng trước che chắn cho cô bé con người kia khỏi anh - một Sát Quỷ Nhân. Trước đây cũng có trường hợp tương tự, người nhà nói rằng người thân đã hóa quỷ của họ không ăn thịt người, và ngay sau đó họ bị ăn sạch sẽ bởi con quỷ đó. Quỷ trong cơn đói sẽ chẳng quan tâm đó có phải người thân của nó hay không, miễn đó là thịt người, nó sẽ ăn để thỏa mãn cơn đói.

Có lẽ đây là một ngoại lệ, khi mà trước mặt Giyuu là một người anh trai đang bảo vệ cô em gái nhỏ của mình.

Điều này bất ngờ đến nỗi cái bản mặt không cảm xúc (đụt) thường ngày của Giyuu cũng phải giãn ra với đôi đồng tử xanh thẳm mở lớn vì kinh ngạc. Một biểu cảm hiếm thấy trên gương mặt luôn mang trạng thái "tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến". Tất nhiên cái việc cô bé kia dùng chỉ may vá để bẫy anh cũng bất ngờ nữa, nhưng làm sao mà bằng cái anh đang nhìn thấy chứ.

Con quỷ còn đang định tấn công Giyuu khi cô em gái đã ngất lịm trên tuyết, và anh cũng đang định đánh ngất con quỷ để cho phép một ngoại lệ, thì lại cảm nhận thấy một con quỷ khác đang tới.

Một ngày tuyết dày che đi ánh mặt trời là hoàn hảo để mấy con quỷ hoạt động, nhưng xung quanh chỗ này nhiều quỷ thế sao?

Giyuu chuyển hướng mũi kiếm, chuẩn bị né đòn của "anh trai quỷ" đồng thời tấn công con quỷ thứ hai đang tới, nhưng mà nhận lại không phải là đầu của con quỷ kia, mà là thêm một bất ngờ nữa.

Con quỷ tóc vàng né kiếm, cướp lại "anh trai quỷ" trước khi Giyuu kịp phản ứng, lui về chỗ cô bé rồi chắn trước cả hai. Nó nói:

"Đừng đụng vào những đứa em của ta!"

Và rồi, Giyuu đã có một chút sốc. Ba đứa này là một gia đình? Và tụi nó bảo vệ nhau dù là quỷ với người à? Gia đình quái lạ gì đây? Và con quỷ mới tới kia còn giữ được kí ức?

Phải nói, rất ít người sau khi hóa quỷ giữ được kí ức trước đó khi còn làm người. Ngay cả Thập Nhị Nguyệt Quỷ - những con quỷ mạnh nhất dưới trướng chúa quỷ Kibutsuji Muzan - cũng chỉ có một số con giữ được kí ức. Có thể thấy con quỷ tóc vàng này không bình thường.

Mặt khác, Naruto ra sức bảo hộ hai đứa em, thầm đánh giá kiếm sĩ trước mặt. Một tên đẹp trai mặt lạnh cầm kiếm, nó khiến cậu nhớ về thằng bạn trẻ trâu đã giết mình ở kiếp trước, nhưng ít ra thì tên trước mặt không có quả đầu đít vịt khó ưa, mặc dù tóc vẫn nhọn. Nhìn chung thì tên này rất mạnh, sức cậu bây giờ chưa thể đánh bại hắn. Tất cả sẽ rất bình thường (đối với cậu) nếu như cậu không để ý cái haori hai mảnh kì lạ tên kiếm sĩ đang khoác và bộ đồng phục bên trong.

Ngược lại, Giyuu ngừng suy nghĩ linh tinh và cũng đánh giá con quỷ mới tới. Việc này dẫn đến hai bên bốn mắt nhìn nhau một hồi lâu, khiến Tanjiro ôm Nezuko đang ngất mà ngơ ngác nhìn. Họ thôi nhìn nhau khi Giyuu bắt đầu thở dài và tra kiếm vào vỏ, thử bắt chuyện với con quỷ với kĩ năng giao tiếp tệ hại của mình.

"Cậu... là quỷ à?" Một câu hỏi có chút ngớ ngẩn.

"Trước đây từng là con người. Anh là ai?" Naruto trả lời, và nói ra nghi vấn của mình.

"Tomioka Giyuu, một Sát Quỷ Nhân. Ta có nghĩa vụ giết cả hai."

"Đừng hòng đụng vào em trai ta!" Naruto cảnh báo.

"Đáng nhẽ là thế. Ta sẽ cho các cậu một ngoại lệ. Hãy đảm bảo cậu và em trai mình không ăn thịt người." Giyuu nói.

"Tất nhiên rồi! Việc đó thật kinh tởm biết không?! Sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu!" Naruto khẳng định.

"Vậy đeo cái này đi." Giyuu lấy trong người ra hai ống trúc được buộc dây đỏ, giơ lên trước mặt Naruto.

"Hả? Làm gì? Đeo vào miệng á?" Naruto khó hiểu.

"Để ngăn các cậu ăn thịt người." Giyuu gật đầu.

"Nhưng đeo vào thì tôi không nói được, với lại nó chỉ là ống trúc thôi, có chắc là ngăn được răng của quỷ không?" Naruto lấy một cái đeo cho Tanjiro đã ngủ từ bao giờ, còn cầm một cái trên tay.

"Ít ra vẫn có một chút tác dụng." Giyuu nói.

"Được rồi." Naruto cất đi ống trúc, khi nào không cần nói thì cậu sẽ đeo. Mà nó có mỏi miệng không nhỉ?

"Còn một chuyện. Khi nào em gái cậu tỉnh, hãy đến tìm ông lão có tên Urokodaki Sakonji ở chân núi Sương Mù. Nói với ông ấy là tôi gửi các cậu đến. Và tuyệt đối đừng tiếp xúc với ánh mặt trời, cậu sẽ chết đấy." Giyuu nói xong đi mất, chưa để Naruto kịp hỏi thêm câu nào.

"A, chờ đã--- Đến đó làm gì mới được?"

"Ư... ưm..." Tiếng động bên cạnh thu hút sự chú ý của Naruto, Nezuko đã tỉnh rồi.

"Nezuko! Em tỉnh rồi!" Naruto vui mừng ôm lấy cô em gái.

"Naru... nii?" Nezuko ngỡ ngàng.

"Anh đây?" Naruto ôn nhu đáp lại, nở một nụ cười nhẹ.

"Naru-nii! Anh còn sống oaaaa! Còn Tan-niichan? Tan-niichan sắp bị giết rồi! Cái người cầm kiếm đó đâu?" Nezuko khóc lớn, cuống cuồng lên quan sát xung quanh, và cô bé dịu đi khi nhìn thấy Tanjiro đang ngủ bên cạnh Naruto.

"Bình tĩnh đã Nezuko. Nghe nè, anh và Tanjiro đã hóa quỷ rồi. Còn gia đình của chúng ta... họ đều..." Nói đến đây khuôn mặt Naruto chùng xuống.

"Không thể nào... Em đã ước rằng đây là một giấc mơ..." Nezuko không ngừng khóc, cô bé mới chỉ 12 tuổi, chuyện này quá đỗi bi thương.

"Nezuko... Vẫn còn anh và Tanjiro mà!" Naruto cười trấn an Nezuko.

"Vâng... Hức!"

"Bây giờ chúng ta về chôn cất mọi người rồi lên đường nhé!"

"Vâng!"

Sau đó Naruto cùng Tanjiro và Nezuko trở về nhà, cùng nhau chôn cất mọi người trong gia đình. Chắp tay vái lạy những ngôi mộ, ba anh em đứng dậy và rời đi, để lại những dấu chân sẽ sớm bị mờ trên nền tuyết.

Naruto đã kể cho Nezuko tất cả những gì cậu biết về quỷ, về Tomioka Giyuu và về nơi mà họ cần tới tiếp theo. Nezuko ghi nhớ tất cả, quyết tâm bảo vệ hai người anh trai của mình. Naruto lại chẳng muốn đặt tất cả gánh nặng lên cô em gái mới 12 tuổi của mình, nên cũng quyết tâm mạnh hơn. Còn Tanjiro bây giờ thì tư duy chẳng khác nào đứa trẻ 3 tuổi.

Ba anh em nhanh chóng xuống được núi, ra khỏi khu vực tuyết dày. Naruto và Tanjiro phải trốn vào một hang động nhỏ để tránh ánh mặt trời, còn Nezuko xuống ngôi làng gần đó tìm cách đưa hai người anh của mình đi vào ban ngày. Nó thật khó khăn.

Naruto lần đầu tiên trong đời cảm thấy ghét mặt trời đến vậy. Phải chăng đây là tâm trạng của mấy con quỷ vào ban ngày sao?

Nezuko về tới nơi, sửa xong cái giỏ tre cô mới xin của bác nông dân, vào trong hang gọi hai người anh của mình thì thấy cả hai chui lên từ một cái hố. Ghét ánh mặt trời đến mức đó luôn?

Sau khi kêu Tanjiro thu nhỏ người lại chui vào giỏ, vấn đề liền phát sinh. Thứ nhất, cái giỏ không đủ lớn cho cả hai anh em chui vừa. Thứ hai, Naruto lo lắng về việc cô em gái của mình có thể cõng nổi hai người không, mặc dù cô bé khỏe chẳng khác con trai. Thứ ba, Naruto không thể thu nhỏ như Tanjiro. Cậu đã cố gắng lắm rồi nhưng mà  không thành công.

"Nếu thế này thì đành ở lại tới khi trời tối rồi đi tiếp vậy." Nezuko nói.

"Không cần đâu! Anh sẽ dùng quần áo che bản thân lại. Chỉ cần không lộ tí da nào là được." Naruto tháo ống trúc trên miệng, nói với Nezuko.

"Như thế có ổn không?" Nezuko hỏi lại, cô bé không chắc chắn lắm về giải pháp của anh trai.

"Ổn mà. Anh đã mang rất nhiều quần áo từ nhà đi. Có điều anh phải che cả mắt nên nhờ Nezuko dẫn đường nha!" Naruto cười nhẹ, lôi ra một đống quần áo và bắt đầu quấn quanh cơ thể.

"Vâng!" Nezuko vui vẻ đáp ứng, anh trai rất đáng tin cậy.

Xong xuôi mọi việc, cả ba tiếp tục lên đường. Và khi trời dần trở tối, họ đến được một ngôi đền nhỏ trên núi. Tính vào đó nghỉ chân đợi trời sáng tiếp tục đi thì mùi máu lại thoang thoảng trong không khí, báo hiệu cho một điều chẳng lành sắp tới.

-------------END CHƯƠNG 4------------

Đụt Giyuu lên sóng, cơ mà anh không có nhiều đất diễn :"))

Cảm ơn vì đã đọc!

[23/6/2021]
#Ki.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip