Chương 5: Urokodaki Sakonji
Vì trời đã trở tối, Naruto tháo hết đống quần áo quấn quanh bản thân, xung phong vào đền trước, bảo hộ hai đứa em sau lưng. Cậu có mang theo rìu mà, còn có Kurama nữa, lo gì. Mà sao Kurama đó giờ chưa nói câu nào nhỉ?
Mở toang cửa đền, đập vào mắt ba anh em là cảnh tượng máu me be bét xung quanh, xác một vài người không toàn vẹn, và một con quỷ đang ngấu nghiến cánh tay của một người phụ nữ. Naruto và Tanjiro đứng hình, bị kích thích bởi mùi máu. Việc kiểm soát cơn đói này khó hơn Naruto tưởng, mà đối với Tanjiro cũng chẳng dễ dàng gì.
Chỉ có Nezuko còn tỉnh táo. Ban đầu cô bé có chút sợ hãi, nhưng khi bị tấn công thì phản ứng nhanh mà né được, nhưng cũng bị kéo ra ngoài cùng con quỷ.
"Hehe! Các ngươi cũng biết điều mà đem thức ăn đến cống nạp cho ta đấy!" Con quỷ nói, đang tấn công Nezuko.
Naruto nghe xong lí trí trở về, lao ra ngoài vác rìu bổ xuống con quỷ. Nó không kịp phản ứng mà bị chém làm đôi. Naruto thành công giải cứu Nezuko còn đang chật vật chống đỡ nãy giờ. Nhưng không phòng bị, cậu bị con quỷ đá bay ra phía sau, tay lỡ buông cây rìu rơi xuống trước mặt Nezuko. Cô với lấy nó, lại chống đỡ móng vuốt sắc bén của con quỷ khi nó đã gần hồi phục xong và lại tấn công cô bé.
Naruto nhanh chóng tháo ống trúc, trước khi tiếp đất lớn tiếng gọi:
"TANJIRO!!"
Vừa nghe thấy, Tanjiro cũng sực tỉnh khỏi cơn đói, lao ra đá bay đầu con quỷ. Nezuko được giải thoát trong sự ngạc nhiên pha chút kinh hãi nhìn anh trai.
"Anh ấy vừa đá bay đầu con quỷ..."
Đó là lúc Nezuko mất cảnh giác, khi cô tưởng con quỷ đã chết, phần thân của nó vươn tay tính giết cô. May mà Tanjiro lại đá văng thân nó đi.
"Không thể tin được! Đầu hắn đã lìa nhưng cơ thể vẫn di chuyển?" Nezuko là cô gái có tinh thần thép, nhưng đứng trước mấy cái chuyện phi lí thế này cũng hoảng hốt một phen.
"Chết tiệt! Ta biết có một con quỷ khác! Đáng nhẽ ta phải cảm nhận sớm hơn mới phải! Tại sao một con quỷ lại đi với một con người?!" Cái đầu con quỷ hét lên, lại khiến Nezuko khiếp sợ.
Đột nhiên Naruto phóng tới dẫm đạp đầu con quỷ không thương tiếc, vừa dẫm vừa chửi:
"Tên khốn này! Đừng có động vào em của ta! Còn nữa, đừng có ngó lơ ta khi ngươi chỉ đá được có một phát! Đồ ngu! Đồ con quỷ xấu xí!"
"Naru-nii ôn nhu ngoan hiền đâu rồi?!" Nezuko hoang mang.
Trong lúc cái đầu còn kêu la oai oái, thân của nó lại nhào tới tấn công Tanjiro. Nezuko không kịp phản ứng mà để anh trai vật lộn với con quỷ.
"Nezuko! Qua đây xử lí cái này dùm anh!" Naruto gọi, khi cái đầu bắt đầu mọc ra thêm hai cánh tay.
"Vâng!" Nezuko vác rìu qua đổi chỗ với Naruto, chiến đấu với cái đầu.
Naruto vừa đổi chỗ qua đã thấy cái thân con quỷ đang đánh em trai không chút phản kháng. Cơn tức dâng lên, Naruto lập tức lao vào đạp con quỷ một phát lăn quay ra. Lại đạp thêm một phát khiến nó bay luôn xuống vách núi, cơ thể nát bét.
"Dám đánh em trai ta! Cho ngươi chết!"
Vừa đúng lúc cái đầu bên kia bị Nezuko dùng rìu khống chế trên cái cây. Nó kêu lên đau đớn khi cơ thể nát bét.
Naruto và Tanjiro quay lại, Nezuko tính giết con quỷ bằng dao găm nhưng đúng lúc, một ông lão đeo mặt nạ Tengu bất ngờ xuất hiện sau lưng cả ba, và ngăn Nezuko lại.
"Cô không thể giết một con quỷ với thứ vũ khí tầm thường đó đâu."
Naruto đeo lên ống trúc, thầm đánh giá ông lão từ trên xuống dưới một lượt. Có vẻ rất mạnh, mà còn đeo mặt nạ... Không lẽ...
"... L- Là một ANBU ư?"
Naruto trong một thoáng đã quên mất, đây không còn là thế giới cũ của cậu nữa. Mà làm gì có ANBU nào đeo mặt nạ Tengu.
"Vậy cháu phải làm sao để giết nó?" Nezuko hỏi ông lão.
"Đừng có hỏi người khác. Tự động não mà suy nghĩ đi." Ông lão nói.
Nezuko nhìn xuống con dao trên tay, đầu hiện ra một suy nghĩ. Nếu dùng dao không được, vậy thì dùng đá đập nát đầu nó ra. Nghĩ vậy, cô nâng một cục đá lớn, tiến tới chỗ con quỷ, nhưng lại không dám ra tay. Dù là một cô gái mạnh mẽ, dù trước mắt là một con quỷ ăn thịt người, với lòng tốt bụng của mình, Nezuko do dự.
Naruto nhìn tình cảnh trước mặt, sau khi đánh giá người đàn ông kia không nguy hiểm đã kéo Tanjiro vào đền tránh bình minh sắp lên. Cậu sẽ không can thiệp.
Sau này sẽ cần phải giết rất nhiều quỷ nữa cho đến khi báo thù được cho gia đình, và gánh nặng đó sẽ được đặt lên vai Nezuko rất nhiều. Nếu cô bé không thể tàn nhẫn hơn một chút, dứt khoát hơn một chút, thì chặng đường phía trước sẽ trở nên gian nan hơn, và tính mạng của cả ba anh em cũng mỏng manh hơn rất nhiều.
Thế giới này cũng tàn nhẫn như thế giới cũ của Naruto vậy. Do dự hay mất cảnh giác dù chỉ một giây thôi cũng có thể sẽ mất mạng. Mà người tốt, thì thường do dự khi giết người. Naruto đã trải qua đủ thứ chuyện để không còn do dự nữa, nhưng Nezuko chỉ vừa mới mất gia đình, chỉ mới là cô bé 12 tuổi. Dẫu vậy, vì hoàn cảnh bây giờ, cô vẫn phải mạnh mẽ hơn.
Bởi vì lãng phí quá nhiều thời gian, bình minh đã lên, con quỷ lập tức bị tan biến thành tro bụi trong đau đớn. Naruto chui rúc trong góc đền nơi không có ánh nắng chiếu vào, cật lực quấn kín cơ thể. Đôi khi cậu ước có thể thu nhỏ như Tanjiro, chui trong cái giỏ vẫn tốt hơn nhiều.
Bên ngoài, ông lão đang chôn cất cho các nạn nhân bị con quỷ giết, và nói chuyện cùng Nezuko.
"Ta là Urokodaki Sakonji. Cô là người được Giyuu gửi tới đúng chứ?" Ông lão hỏi.
"V- Vâng. Cháu là Kamado Nezuko, còn trong kia là hai anh trai cháu, Naruto và Tanjiro ạ." Nezuko trả lời, giới thiệu bản thân và anh trai.
Sau đó Sakonji vào thẳng vấn đề về việc Nezuko sẽ làm gì khi anh trai của mình ăn thịt người. Và ông trách mắng cô vì đã do dự trong mọi thứ. Khi Nezuko hiểu mọi chuyện, Sakonji quyết định kiểm tra xem cô có đủ tư cách trở thành một Sát Quỷ Nhân. Cô bé sẽ phải cõng anh trai và đuổi theo ông ấy.
Nhưng vấn đề là ngoài cõng Tanjiro, Nezuko còn phải dắt theo Naruto đã tạm thời mù lòa nữa. Vậy nên họ quyết định, Sakonji sẽ dắt theo Naruto, và Nezuko cõng Tanjiro đuổi theo sau. Có thêm Naruto thì ông cũng chẳng chậm đi chút nào, khiến Nezuko chật vật đuổi theo. Thực ra cũng một phần nhờ Naruto có thể bắt kịp ông, nếu không cậu có lẽ đã bị kéo lê trên đường. Và Sakonji đã bất ngờ một chút với cậu bé quỷ này.
Tới nhà của ông Sakonji thì trời cũng ráng chiều rồi. Naruto và Tanjiro được đưa vào trong nhà, trong khi Nezuko theo chân ông lên núi nhận thử thách. Cô bé sẽ phải chạy từ đỉnh núi tới nhà của ông Sakonji trước bình minh ngày hôm sau.
Mới bắt đầu thử thách, Nezuko đã bị dính cả đống bẫy đặt trên đường đi. Việc chạy xuống trở nên khó khăn hơn khi nơi đây có không khí loãng dẫn đến khó thở. Và Nezuko không có cái mũi thính ngửi được cả mùi của cảm xúc như anh trai Tanjiro. Bù lại, cô bé có trực giác và trí nhớ siêu tốt. Lợi dụng nó, cô có thể xuống núi trước bình minh.
----------------------
Dưới núi, trong căn nhà gỗ nhỏ của Urokodaki Sakonji.
Trời đã tối, đây cũng là trong nhà nữa nên Naruto lại bắt đầu cởi hết đống quần áo quấn quanh người, mặc bộ đồ vốn có của cậu. Quay sang nhìn Tanjiro đã ngủ trong giỏ, cậu bế em trai mình ra và đặt nó vào tư thế thoải mái để ngủ. Khuôn mặt bình thản, không có vẻ gì là lo lắng cả.
"Ta đã nghe từ Giyuu, cháu vẫn giữ được kí ức của mình sao?" Sakonji hỏi. Việc giao tiếp với một con quỷ một cách bình thường thế này khiến ông có chút lạ lẫm.
"Vâng. Cháu nhớ tất cả. Nhờ nó, cháu mới kiểm soát được cơn đói." Naruto trả lời.
"Cháu không lo cho em gái mình sao?" Đây là điều ông thắc mắc khi khuôn mặt cậu cứ bình tĩnh như vậy.
"Có chứ! Nhưng mà cháu tin em ấy sẽ làm được thôi. Đó là em gái của cháu mà!" Naruto mỉm cười nhẹ.
"Vậy sao..." Sakonji cảm động trước tình anh em này.
Cạch!
Đúng lúc đó, cánh cửa ngôi nhà mở ra. Nezuko mình đầy thương tích chật vật bám vào cửa để có thể đứng vững, liên tục thở dốc vì mất sức. Cô bé đã về kịp, ngay trước khi bình minh lên.
"Cháu đã nói mà." Naruto nói nhỏ, đủ để cho Sakonji và cậu nghe thấy.
"Cháu... hộc hộc... cháu về... hộc... rồi đây..." Nezuko nói xong liền ngã ngay trước cửa, và Naruto đã kịp thời đỡ cô bé.
"Ta công nhận quyết tâm của cháu, Kamado Nezuko."
Ngoài kia, bình minh rực sáng nơi chân trời, thắp lên quyết tâm của cô gái nhỏ.
--------------END CHƯƠNG 5----------
Chương sau sẽ xuất hiện thêm nhân vật mới, đoán xem là ai nào~!
Chương này vẫn hơi phèn :">.
Cảm ơn vì đã đọc!
[26/6/2021]
#Ki.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip