Chương 8: Nhật Luân Kiếm Và Quà Tặng Kèm

[Hơi thở của nước - Thức thứ nhất - Thủy Diện Trảm.]

Lưỡi kiếm sắc bén uyển chuyển lia tới, thông qua sơ hở mà cắt ngang cái cổ cứng cáp của con quỷ xấu xí nhiều tay.

Nezuko đáp đất thở dốc, nhìn cái đầu con quỷ rơi ra, và cả cơ thể nó dần tan biến trong một chút sự không can tâm. Nhờ trực giác mà cảm nhận được nỗi buồn phảng phất, cô bé nhớ lại Tanjirou hay dạy mình về tình yêu thương và lòng vị tha, thả lỏng thân thể, tiến tới nắm lấy bàn tay to lớn chưa tan biến hết của con quỷ, và nhắm mắt cầu nguyện (tưởng niệm).

Tới ngày thứ bảy, Nezuko cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ sinh tồn và quay trở lại nơi tụ tập ở sườn núi, nơi được bao quanh bởi hoa tử đằng lung ling sắc tím. Cô bé hơi ngạc nhiên, và có một chút sợ. Khi bắt đầu cũng phải hơn 20 người, mà bây giờ chỉ còn có 4, tính cả cô. Điều này khiến Nezuko cảm thấy thật may mắn khi bản thân còn trụ được, và lo lắng về tương lai khi biết những nhiệm vụ còn khó khăn hơn thế này nhiều.

Nghe hai cô bé sinh đôi nói một chút, lại đo áo, chọn quặng rèn kiếm rồi Nezuko mới được trở về, chờ kiếm tới và đi làm nhiệm vụ tiếp.

-------------

Naruto vẫn như mọi hôm chăm sóc cậu em trai, đột nhiên Tanjirou mở mắt, bật dậy lao ra ngoài khiến cậu không kịp phản ứng. Cũng may bên ngoài trời đã trở tối rồi.

"Tanjirou? Sao thế?"

Naruto chạy ra theo sau Tanjirou, thấy thằng bé đang nhìn về một hướng và nước mắt chợt rơi ra. Naruto hơi bất ngờ, rồi nhìn theo Tanjirou, cũng rơi nước mắt.

Phía xa xa khuất trong sương mù, bóng dáng cô em gái nhỏ toàn vẹn mà trở về khiến cả hai người anh trai không khỏi xúc động, vui mừng hạnh phúc.

"Naru-nii! Tan-niichan!" Nezuko từ xa vẫy tay gọi, nước mắt cũng ngập tràn trào ra.

Ba anh em chạy lại ôm lấy nhau và khóc nức nở. Vừa đúng lúc Sakonji đi đốn củi về, bó củi trên tay lộp bộp rơi xuống đất, ông cũng chẳng màng mà chạy lại ôm cả ba đứa nhỏ. Bốn ông cháu ôm nhau khóc một trận rồi mới bình tĩnh lại mà vào nhà.

Bữa cơm tối hôm đó tràn ngập hạnh phúc. Bởi vì người đi, đã an toàn mà trở về rồi.

---------------------

Nezuko đang trong thời gian chờ đợi kiếm được rèn xong nên tranh thủ tập luyện thêm với Sakonji. Naruto và Tanjirou thì ngồi chơi với nhau, phụ giúp Sakonji việc nhà.

Mười lăm ngày sau, Nezuko cuối cùng cũng nhận được kiếm. Người thợ rèn của cô ấy đeo mặt nạ Hyottoko, đội nón lá có treo chuông gió, gọi là Haganezuka-san.

Người đàn ông được Nezuko mời vào uống trà nhưng chẳng thèm nghe mà cứ luyên thuyên về kiếm ngay ngoài cửa. Naruto và Tanjirou trốn trong chăn ngồi nghe động tĩnh.

Lát sau Haganezuka cuối cùng cũng chịu vào nhà ngồi giải thích về Nhật Luân Kiếm và dường như háo hức (?) muốn thấy màu sắc kiếm của Nezuko.

Nhận lấy thanh kiếm từ tay người thợ rèn, Nezuko rút kiếm ra khỏi bao và cầm dọc trước mắt chờ đợi sự biến đổi. Mọi người đều chú ý vào thanh kiếm. Vài giây sau, lưỡi kiếm bắt đầu chuyển từ màu bạc bình thường sang màu hồng đỏ.

"Không phải màu đỏ sao..." Nó không phải là màu đỏ như Haganezuka mong chờ, nhưng cũng gần giống vậy nên tậm trạng anh ta cũng không đến nỗi tệ.

"Vậy là tốt rồi. Nezuko, chúc mừng con có Nhật Luân Kiếm." Sakonji gật gù rồi nói.

"Vâng ạ!" Nezuko nhìn chằm chằm thanh kiếm, ánh mắt lóe lên tia quyết tâm. Với thứ này, cô có thể mạnh mẽ hơn.

"Thế, cái này cầm luôn đi." Haganezuka lấy ra một hộp gỗ nhỏ khác đẩy đến trước mặt Nezuko.

"Ể? Cái gì vậy ạ?" Nezuko thắc mắc đưa tay mở ra, hơi ngạc nhiên.

Bên trong là 5 chiếc kunai được đặt ngay ngắn, bên cạnh là vài chiếc shuriken nhỏ nữa. Đánh giá một hồi, Nezuko kết luận nó cũng được làm từ quặng Nichirin.

Nhưng mà... quà tặng kèm à? Mua kiếm được tặng kèm vũ khí phụ? Nezuko hết nhìn kunai rồi lại nhìn thanh kiếm trên tay, không khỏi cảm thấy Nhật Luân Kiếm giống như hàng khuyến mãi mua 1 tặng 2 ngoài chợ...

"Cái này Urokodaki yêu cầu thêm, cô bé là một shinobi à?" Haganezuka hỏi. Cũng có một trụ cột dùng mấy thứ này nhưng anh ta không phụ trách người đó. Nhưng mà nghe đồn là ninja, mấy ninja cũng hay dùng thứ này. Đúng hơn, dùng kunai với shuriken thì chỉ có thể là ninja mà thôi.

"À, dạ..."

"A! Cái đó là của con!"

Naruto đột nhiên chui ra từ trong chăn, tiến lại chỗ cái hộp nhỏ và cầm vũ khí lên ngắm nghía, hoàn toàn quên mất bản thân đang là quỷ và phải trốn đi.

"Phải không Sakonji-san? Ông đã giúp con rồi!"

"Na-Naruto..."

"Naru-nii..."

Nezuko và Sakonji há hốc mồm không nói lên lời. Tên ngốc Naruto dù có vô tư đến mấy thì cũng phải nhớ mình đang là quỷ chứ!

"Vân-- Ah!--" Naruto nhìn Nezuko và Sakonji, cuối cùng cũng nhận ra mình đã làm điều gì không đúng, cứng đờ cả người mà lùi từ từ ra xa Haganezuka như robot. Tại sống với hai con người, thêm bản chất vốn là con người, một phần do lâu rồi chưa lên cơn đói khiến Naruto vô thức quên mất mình hiện giờ đang là quỷ, và không được xuất hiện vào lúc này.

Nhưng biết sao được, sau ngần ấy năm không động vào thứ vũ khí quen thuộc kia, bây giờ nhìn thấy đương nhiên sẽ sinh ra xúc động mà quên mất chuyện khác. Lại nói, shinobi nhìn thấy kunai và shuriken tốt mà không hào hứng mới lạ. Naruto chỉ hơi quá khích, vẫn là bất đắc dĩ thôi mà, không thể trách cậu được. Naruto tự nhủ như thế.

"Vậy sao? Ngươi có phải người đỗ buổi tuyển chọn không? Ta không có nghe mình sẽ phụ trách ngươi. Hm... mà thôi kệ, cầm lên xem nào?" Haganezuka không nhận thấy khác thường, bình thản nói.

Ba người Naruto hơi ngạc nhiên, nhưng phản ứng nhanh mà ứng xử bình thường. Naruto theo lời anh ta cầm kunai lên, nó cũng có thể chuyển màu giống kiếm của Nezuko, chỉ là đối với cậu thì lại biến thành một màu kì dị vừa đen vừa đỏ (đúng hơn là cam đỏ).

Haganezuka bực bội. Hai lần, hai lần chỉ là "gần như đỏ". Thứ anh muốn thấy là một thanh kiếm màu đỏ rực rỡ tuyệt đẹp cơ, nhưng đời không như mong muốn một chút nào. Nhưng mà bù lại, cái màu dị dị với màu hồng kia cũng không tồi.

Sau khi người thợ rèn trở về, Nezuko mới thở phào một hơi, vuốt vuốt ngực như trút được gánh nặng. Thành thực mà nói, người thợ rèn phụ trách cô có tính cách hơi khó đỡ một xíu. Mà cái cô không ngờ chính là Naruto lại muốn có vũ khí.

"Ta nghĩ hắn không phát hiện Naruto là quỷ vì thằng bé cũng không giống quỷ chút nào. Hơn nữa Haganezuka cũng là người bình thường thôi, không đủ nhạy bén để phát hiện mùi quỷ của Naruto, huống chi cái mùi đó rất mờ nhạt, khó phát hiện và gần như không thể nhận thấy. À, của Tanjirou thì đậm hơn một chút." Sakonji giải thích, Nezuko bên cạnh gật đầu tiếp thu.

Kỳ thực, dáng vẻ của Naruto cũng không giống quỷ, trừ bỏ đi răng nanh và vuốt nhọn, dài và sắc hơn của người thì còn lại đều chẳng khác gì con người bình thường cả.

"Con xin lỗi... tại háo hức quá nên..." Naruto thở phào khi nghe giải thích rồi cúi đầu hối lỗi.

Nếu như mùi quỷ của cậu không nhạt thì rắc rối đã kéo tới cho Nezuko và Sakonji rồi. Sát Quỷ Đoàn, nghe tên là biết căm ghét quỷ lắm rồi, sẽ ra sao nếu hội đó biết một người huấn luyện và tân binh giấu quỷ trong nhà? Cậu không biết nhưng chắc chắn là kết quả chẳng tốt đẹp gì rồi. Naruto tự nhủ sau này phải cẩn thận hơn để tránh rắc rối kéo tới, dù từ kiếp trước cậu đã luôn có cái tật lao đầu vào rắc rối rồi.

Lại nghĩ về màu sắc mấy cái vũ khí của mình, Naruto rất hài lòng. Màu đen thì chắc do là quỷ, còn màu cam đỏ thì giống màu lông của Kurama. Chẳng có chút màu sắc nào của cậu cả. Mà, cũng phải thôi, cậu có luyện cái kĩ thuật hơi thở kia đâu mà có màu. Hoặc nó cũng có thể trùng với màu của Kurama...

"Naru-nii, anh đang suy nghĩ gì vậy?" Nezuko lên tiếng hỏi, cô bé thấy anh trai mình đứng đăm chiêu một lúc rồi.

"À, không có gì, em đừng lo." Naruto xua tay.

"Mà anh cũng yêu cầu vũ khí, anh biết dùng chúng sao? Em chưa thấy anh dùng cái gì khác ngoài rìu với mấy con dao bếp nhỏ." Nezuko thắc mắc. Anh trai cả của cô là một chàng trai hoàn hảo, có lẽ. Mặc dù chuyện bếp núc không bằng cô và mấy việc cần khéo tay thì mù tịt nhưng tất cả những việc còn lại trong gia đình từ nặng đến nhẹ đều làm tốt hết. Cô tự hỏi có phải hay đi chặt củi săn thú nên Naruto biết dùng kunai hay không? Dù hơi phi lí một chút.

"Ừm, anh biết chứ, nếu không biết dùng thì anh đã không nhờ Sakonji-san rồi." Bởi vì luyện kiếm thì vô vọng, Huyết Quỷ Thuật cũng chẳng thấy tí thành quả nào nên Naruto cũng phải kiếm cái nâng chiến lực thì mới có thể bảo vệ hai đứa em được. Và hai loại vũ khí quen thuộc từ kiếp trước chính là thứ cần thiết.

"Ồh! Vậy anh sẽ giống như ninja nhỉ?" Nezuko hứng thú suy nghĩ anh trai mình mặc đồ ninja đen xì, bịt hết mặt mũi nhảy nhảy trên mấy cành cây, lia shuriken phóng kunai và sử dụng nhẫn thuật. Đúng là ngầu hết chỗ chê.

"Đúng v--"

"Quác! Quác! Kamado Nezuko! Hãy nhanh chóng đi đến ngôi làng phía tây bắc! Hãy nhanh chóng đi diệt quỷ! Đây là nhiệm vụ đầu tiên của ngươi!!!"

Naruto chưa nói dứt câu, con quạ mà Nezuko nhận được hôm kết thúc Kỳ Tuyển chọn đã bay vừa kêu vừa nói thông báo về nhiệm vụ đầu tiên của cô bé.

"Ồ? Một linh thú, chỗ này cũng có sao?" Naruto get sai trọng điểm, bình phẩm con quạ thay vì quan tâm lời thông báo của nó.

"Nhiệm vụ?" Nezuko bất ngờ.

"Nhớ kĩ! Hằng đêm, các cô gái trẻ liên tiếp mất tích! Các cô gái trẻ liên tiếp mất tích!" Con quạ tiếp tục thông báo về nhiệm vụ, lặp đi lặp lại.

Nezuko một lần nữa, ánh mắt lộ rõ tia quyết tâm, nắm chặt thanh kiếm mới nhận trong tay.

Đây là bước đầu tiên trên con đường nguy hiểm đầy gian lao phía trước. Con đường duy nhất giúp cô diệt trừ loài quỷ, báo thù cho gia đình, và trên hết là đi theo hi vọng có thể biến hai người anh trai của mình trở lại làm người.

Tránh cũng không tránh được, vậy thì chỉ còn cách đối mặt với nó thôi.

Kamado Nezuko đã sẵn sàng rồi.

------------END CHƯƠNG 8----------

Đã bao lâu tui không lên rồi =))? Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ, nhưng mà tui sủi tiếp để ôn thi học kì đây! Đến hẹn lại lên :33.

Mắ lâu không viết quên hết mịa cốt truyện rồi :")

Cảm ơn vì đã đọc!

[21/12/2021]
#Ki.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip